Truyện ngắn: Sài Gòn Tác giả: Triều Nguyễn Nội dung: Sài Gòn Hoa Lệ, câu nói chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua nếu như một lần đặt chân đến đây, thành phố mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh. Trải dài khắp các con đường là những tòa nhà cao chọc trời, xen lẫn vào đó là những khu trung tâm thương mại rộng lớn. Trên khắp các con phố đâu đâu cũng tấp nập người, xe qua lại. Sự phồn thịnh, hào nhoáng của nơi đây thật dễ để thấy bằng mắt thường kể từ cái nhìn đầu tiên. Nét đẹp của Sài Gòn còn rực rỡ hơn nữa khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn màu từ khắp nơi được thắp lên, hòa lẫn với những ngọn đèn đường càng làm cho không gian thêm phần huyền ảo, sinh động. Có thể nói, Sài Gòn lúc về đêm là một bức tranh đẹp lung tinh được tô điểm với muôn vàn màu sắc. Đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi khi dừng chân tại Sài Gòn trong chuyến du lịch lần này. Nhưng "ở đời thì không có gì là hoàn hảo cả và cái thành phố này cũng như vậy", đó là những lời mà bác tài xế lớn tuổi đã kể cho tôi trên đường về khách sạn. Ngẫm nghĩ lại những lời của bác ấy thì bức tranh nào cũng có mặt tối của riêng nó. Biết đâu đằng sau sự nguy nga, diễm lệ đó cũng có những mảng tối đã được che đậy rất kĩ càng. Phía sau những tòa nhà cao chọc trời đôi khi sẽ là một khu dân cư nghèo nàn với những mái nhà xập xệ, nơi mà những con người ở đó phải lam lũ để có được ba bữa ăn trong một ngày. Khuất bóng của những trung tâm thương mại sầm uất có thể là một bãi đậu xe tồi tàn với đầy đủ các loại phương tiện từ xe máy, xích lô tới xe ba gác, nơi mà nhiều người vẫn đến đó hàng ngày với gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai. Hằng đêm, khi các con phố lên đèn, người người dắt tay nhau đi tới công viên để vui chơi, tới quán xá để tụ tập bạn bè, tới nhà hàng để tiệc tùng vui vẻ thì đâu đó ngoài kia có thể có những người đang chui rúc dưới gầm cầu để tránh từng cơn gió, có những người đang loay hoay trải mảnh thùng cát tông làm chỗ ngủ và có cả những người không tìm được chỗ để nương thân. Người ta nói sẽ không khó để tìm thấy những con người như vậy, những con người mà chúng ta thường hay gọi họ là không chốn dung thân. Đêm hôm nay trời thanh, gió mát, tôi rời khách sạn và đón một chiếc taxi đi dạo quanh để khám phá thành phố này, để chứng thực những điều mà tôi được nghe về nó, kể cả mặt sáng hay mặt tối. Quả thật vẻ đẹp ở nơi đây thật khó mà cưỡng lại, nó khiến tôi không thể nào rời mắt được. Sống ở một thành phố phát triển mạnh mẽ, dĩ nhiên con người ở nơi đây cũng có tư tưởng, lối sống hiện đại hơn nhiều, hay có thể gọi là Tây hóa. Họ không ngại thể hiện tình cảm ở chốn đông người, mà có khi còn phóng khoáng hơn cả những nước phương Tây. Dọc theo con sông trên đại lộ Đông Tây, hàng tá đôi nam nữ mà tôi không tài nào đếm xuể đang âu yếm nhau, có đôi thì nắm tay, đôi khác thì ôm ấp trông khá thắm thiết, lãng mạn. Có đôi còn mãnh liệt hơn, họ trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng, tay cũng không quên sờ soạng, vuốt ve nhau. Họ cứ trao cho nhau những yêu thương như thế mặc kệ có bao nhiêu người qua lại, có thể chính vì vậy mà nơi đây được gọi là đại lộ Đông Tây, nơi giao thoa của hai nền văn hóa. Tôi đi vào trung tâm thành phố với những thước phim tình cảm đầy sống động vẫn còn đọng lại trong đầu, có lẽ ở đây người ta chẳng cần phải ra rạp để xem những bộ phim ngôn tình lãng mạn vì nó đầy rẫy ở ngoài kia. Ánh đèn nê-on ở khắp mọi nơi làm tôi hoa cả mắt, xe cộ thì chen chúc nhau trên đường, họ thay nhau bóp còi inh ỏi. Tiếng còi ô tô, xe máy, cả tiếng động cơ rồi tiếng người cãi vã hòa thành một thứ âm thanh hỗn tạp rất đặc trưng. Đâu đó trên vỉa hè, vài chiếc xe máy bon bon song hành cùng người đi bộ, thỉnh thoảng lại có tiếng hét thất thanh vang lên. Không khí thật là nhộn nhịp, có lẽ vì đây là nơi tập trung của khách du lịch trong và ngoài nước. Thỉnh thoảng có vài anh chàng Tây to con lướt ngang qua trên chiếc Novou, ở ngã tư cũng có những người đi bộ là người nước ngoài, họ đi thành từng tốp, có lẽ cũng là khách du lịch. Trông họ có vẻ thân thiện, cũng có phần nhút nhát, khác hẳn với mấy ông lính Mỹ hung tợn trong các bộ phim cách mạng của Việt Nam. Họ đứng ở vạch sang đường dành cho người đi bộ, rụt rè mãi chẳng dám đi qua bởi mấy cậu thanh niên coi đèn đỏ cũng như đèn xanh, có lẽ họ chưa quen với giao thông tại Việt Nam. Không khí ở đây làm tôi thấy ngột ngạt, tôi nhờ anh tài xế đưa về khách sạn. Cũng đã hơn chín giờ tối, xe cộ có phần thưa thớt hơn hẳn, hàng quán hai bên đường cũng bắt đầu dọn dẹp. Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn, ở đây không có nhiều xe cộ qua lại. Nhà cửa xung quanh đa phần đều đã tắt đèn, chỉ còn dăm ba cái nhà nghỉ là có chút ánh sáng le lói. Phía trước có một nhóm các cô gái đứng trên lề đường ăn mặc khá mỏng manh, thấy cũng lạ, tôi nhờ anh tài xế tấp vào lề cách đó không xa để quan sát, có lẽ họ chính là những người mà bác tài xế đã nhắc tới, những người không chốn dung thân. Đó là những cô gái tuổi chừng hai mươi mấy, khuôn mặt khắc khổ, dày dạn sương gió được che đi bởi lớp son phấn khá dày, thấp thoáng nét lo âu. Sương đêm đã bắt đầu rơi nhưng họ vẫn đứng đó, có lẽ họ cũng không biết phải đi đâu, về đâu. Tôi chợt thấy chạnh lòng, bởi những bộ đồ mỏng manh kia làm sao có thể giúp họ ấm hơn giữa cái khí trời se lạnh lúc về đêm. Tôi quay sang hỏi anh tài xế: - Họ thường đứng ở đây như vậy hả anh? - Ừ, ngày nào mà mấy cổ không đứng ở đây! Thật khó khăn để sống được giữa cuộc đời khắc nghiệt như thế, nhưng họ vẫn rất kiên cường, ngày này qua tháng nọ đứng ở đây, giơ thân ra chống chọi với sương gió để tồn tại. Có lẽ vì quá lạnh, một cô gái lấy ra từ trong chiếc túi của mình một mảnh giấy báo, cô ấy châm lửa rồi quăng xuống đường, đi qua đi lại trên ngọn lửa, có lẽ như vậy sẽ khiến cô ấy cảm thấy ấm hơn chăng? Tôi cũng không rõ, có thể ngọn lửa sẽ sưởi ấm cơ thể cô, sưởi ấm cả tâm hồn khốn khổ của cô. Từ đằng xa, một người đàn ông trung niên tấp xe vào chỗ mấy cô gái, họ trò chuyện gì đó thật lâu mà tôi không thể nghe thấy, có lẽ là ông ta an ủi, động viên họ, tôi chỉ thấy khi ông ta vừa đến, khuôn mặt họ rạng rỡ hẳn lên, cứ như gặp được vị cứu tinh của cuộc đời mình. Sau một hồi trò chuyện, ông ta lắc đầu rồi bỏ đi, họ có vẻ như muốn gọi ông ấy lại để giúp đỡ một điều gì đó. Có lẽ là ông ấy không thể giúp được họ, tôi thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt những cô gái đó. Cứ như thế, khoảng độ năm, mười phút lại có những chiếc xe khác tấp vào, đa số là đàn ông, có thể họ là các nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cho những cô gái khốn khổ kia, nhưng chẳng hiểu tại sao ai cũng đến trò chuyện rồi lắc đầu bỏ đi, để lại trên khuôn mặt những cô gái đứng ở đó một nổi thất vọng tràn trề. Lần này là một người đàn ông khác, ông ta đi con xe SH màu trắng còn rất mới, ăn mặc lịch sự, chỉnh chu. Họ cũng nói chuyện với ông ta thật lâu như những lần trước, có lẽ ông ấy muốn biết hoàn cảnh của từng người để tiện bề giúp đỡ. Sau một lúc trò chuyện, ông ta ngồi lên xe, một cô trong số họ cùng đi với ông ta, khuôn mặt tỏ rõ sự vui mừng, tôi có thể thấy được khuôn mặt rạng rỡ của cô gái ấy, cùng ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng. Chiếc xe phóng đi rất nhanh rồi mất hút dần trong màn đêm. Có thể ông ấy sẽ cho cô gái đó một mái ấm gia đình, một cuộc sống hạnh phúc, hay đơn giản chỉ là một bữa ăn thật no, một giấc ngủ thật ngon. Thở phào nhẹ nhõm, tôi giục anh tài xế trở về khách sạn, trong lòng tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, tuy còn có những mảnh đời bất hạnh nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có những người sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ họ mặc dù không hề quen biết. Đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc, tôi tự nhủ. Có thể bạn không tin, nhưng đâu đó trong cuộc sống khắc nghiệt này, vẫn còn tồn tại một thứ tình cảm cao quý, tốt đẹp, đó chính là tình người. Tôi nhận ra Sài Gòn không hoàn toàn tươi đẹp như người ta vẫn hay nói, đâu đó giữa thành phố này vẫn còn những mảng tối mà không phải ai cũng biết, cũng thấy, cũng trải qua. Nhưng câu chuyện về những cô gái và người đàn ông kia làm cho tôi yêu nơi này hơn, thêm tin vào tình người, tin vào phép màu trong cuộc sống. Sáng hôm sau, báo đưa tin về một người đàn ông trung niên sau khi đưa vợ ra sân bay đi công tác đã đến mua dâm trên đoạn đường thuộc quận Tân Bình, TP. HCM, ông đã bị cô gái bán dâm và đồng bọn đâm trọng thương, sau đó cướp đi tài sản là một điện thoại di động hiệu Apple và một chiếc xe SH màu trắng, hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Tôi vội vã ra sân bay để kịp chuyến bay sớm nhất trong ngày, không dám quay đầu nhìn lại. Tạm biệt Sài Gòn hoa lệ, nơi mà lệ nhiều hơn hoa. Hết.