Truyện Ngắn Bé Ngốc, Bị Lừa Rồi - Sương Băng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sương Băng, 11 Tháng tám 2019.

  1. Sương Băng

    Bài viết:
    5
    Bé Ngốc, Bị Lừa Rồi!

    Tác giả: Sương Băng

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Hai ông bố là bạn thân, suy ra con cũng sẽ là bạn thân!

    Chúng tôi lớn lên bên nhau từ bé, bạn nói xem việc một cô gái bình thường như tôi ở bên cạnh một người đàn ông vừa đẹp vừa tài giỏi như Trần Sự thì sẽ có chuyện gì sảy ra? Còn có chuyện gì nữa đây? Đương nhiên là tôi thích anh ấy điên đảo.

    Thế nhưng tôi lại không dám nói ra vì cứ sợ nếu như anh ấy không thích tôi thì làm sao đây? Nếu vậy chẳng phải sau này tư cách làm thanh mai trúc mã với anh ấy tôi cũng không còn nữa sao?

    Có một lần anh ấy đột nhiên nói với tôi: "Nếu đã yêu thì phải yêu đến cùng, đừng để bản thân sau này có một giây hối hận!"

    Tôi chính là vì một câu nói này của anh ấy mới có can đảm đem anh ấy ném lên giường, ăn đến xương mòn, máu cạn.

    Kết quả là sau khi tỉnh lại, cơ thể tôi đau đớn đến khóc thét còn anh ấy thì nhìn tôi với ánh mắt kì quái như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi.

    Sau cùng, anh ấy vẫn đưa tôi lên phường làm thủ tục kết hôn. Tôi thật sự vui đến phát rồ luôn.

    Sau khi kết hôn, mỗi ngày tôi đều ngốc nghếch nấu cơm chờ anh ấy về, lại phát hiện anh ấy luôn về nhà rất muộn. Trong căn biệt thự rộng lớn lúc nào cũng chỉ có mình tôi ra ra vào vào làm tôi bắt đầu có những suy nghĩ bậy bạ: "Có phải anh ấy rất ghét mình? Có phải anh ấy không muốn lấy mình? Có phải mình đã sai rồi không? Có phải? Có phải?" Hàng trăm câu hỏi cứ bay lượn trong đầu tôi ngày này qua ngày khác.

    Kết hôn được 3 tháng, tôi bắt đầu ăn uống rất kém, hay tụt huyết áp, thỉnh thoảng lại nôn mửa, trong người lúc nào cũng khó chịu, lại bắt đầu nhạy cảm với mọi thứ xảy ra xung quanh mình và kèm theo đó là những suy nghĩ lung tung cũng suất hiện ngày càng nhiều.

    Hôm đấy, mẹ chồng bảo tôi thử đến bệnh viện kiểm tra xem, ánh mắt bà nhìn tôi lúc đó rất mong chờ, còn có vẻ phát sáng lấp lánh như bắt được vàng ấy.

    Tôi đi đến bệnh viện:

    - MÁ ƠI! CON CÓ THAI? CÓ THAI? Tôi có thai sao bác sĩ? Ko thể nào!

    Bác sĩ nhìn phản ứng của tôi, chắc nghĩ tôi là đứa con gái hư hỏng, ánh mắt ông ta đanh lại, nhìn tôi có chút ngán ngẩm:

    - Cô không có thai thì tôi vẽ ra được sao? Đây là hình chụp thai nhi 3 tuần tuổi, cô có thể cầm về nghiên cứu.

    Mẹ nó chứ, có trời mới biết tôi sợ mình có thai như thế nào. Còn nhớ lúc trước khi mẹ tôi đẻ thằng út, bà gầm rú như lợn bị chọc tiết, còn túm tóc ba tôi, chửi đến 18 đời liệt tổ liệt tông nhà tôi mà vẫn không đẻ được, kết cục bà còn ngửa mặt lên trời thề:

    - Nếu lão nương ta còn có thai nữa thì sẽ lấy vỏ sọ thằng chồng kia làm bô đi tiểu!

    Tôi rùng mình đưa tay sờ xuống cái bụng hãy còn bằng phẳng bên dưới, ngửa mặt lên nhìn bác sĩ:

    - Có cách nào không cần đẻ mà vẫn đẻ được không bác sĩ?

    - Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt không thể nào phô trương hơn được nữa, lắc đầu ngao ngán.

    Hazz, tôi đau khổ lê bước trên đường phổ đông đúc, lại phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của ông xã, điều quan trọng là anh ấy đang kề vai sát cánh bên cạnh người đẹp, tôi ngây ngốc nhìn họ bước vào một khách sạn sang trọng. Trái tim như bị giằng xé, tan tác không còn gì.

    Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ xông lên cho đôi cẩu nam nữ kia một trận tơi bời, nhưng nghĩ lại, người đàn ông kia là gì của tôi? Anh ấy lấy tôi vì trách nhiệm, có thể lúc ấy anh ấy đã có người trong lòng nhưng vì tôi mà phải vứt bỏ, phút chốc tôi bị chính những suy nghĩ của mình dọa sợ.

    Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi viết đơn li hôn, không một lời từ biệt cứ thế ôm hành lí bỏ đi.

    Thực ra, tôi cũng không có chỗ nào để đi, liền đến căn biệt thự gần biển mà trước kia anh hay đưa tôi đến mỗi khi tôi nói với anh là tâm trạng tôi không tốt, thiết nghĩ anh ấy chắc cũng chẳng còn nhớ nơi này đâu nhỉ? Tôi đang có bầu cũng không dám vác mặt này về nhà nói với mẹ là mình đã li hôn nên đành ẩn dật chốn này.

    Trời vừa sẩm tối, tôi vẫn nằm dài trên giường gặm nhấm nỗi đau cũng không thiết nghĩ muốn ăn cái gì, xong vì nghĩ cho đứa con đáng thương trong bụng tôi vẫn quyết định ra ngoài ăn cái gì đó, kết quả vừa xuống đến cửa chính liền nghe từ ngoài vọng vào tiếng phanh xe gấp gáp. Ngay sau đó là bóng dáng ông xã nhà tôi xồng xộc đi vào, đem đơn li hôn mà tôi viết ngay tại trước mặt tôi xé tan tành, miệng gầm rú:

    - Dương Thanh Thuần! Em đây là ăn xong chùi mép sao? Dám cùng tôi viết đơn li hôn?

    Bạn biết đấy, giọng đàn ông gào lên chẳng khác gì bò rống, mà đối với một phụ nữ có thai nhạy cảm như tôi thì giống như bắc thêm cái loa. Tôi chẳng biết anh ấy tức giận cái gì, không phải anh ấy rất muốn li hôn tôi hay sao? Sao còn tức giận với tôi? Thế là tôi không nói hai lời liền nước mắt ngắn, nước mắt dài, khóc đến thê lương trời đất.

    Anh ấy nhìn thấy tôi khóc có chút hốt hoảng, liền ôm tôi vào lòng, mọi tức giận khéo léo bay hết sạnh, vừa vỗ vai tôi vừa nhẹ nhàng chất vấn:

    - Cái cô ngốc này, tại sao đang yên đang lành lại đi viết đơn li hôn hả? Rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Em có biết không thấy em ở nhà làm anh lo lắng như thế nào không?

    - Anh rõ ràng không cần người ta nữa, anh đi mà tìm tiểu mĩ nhân của anh ấy huhu..

    Tôi vừa khóc lóc vừa đấm đá loạn xạ lên người Trần Sự

    - Ai nói không cần e? Tiểu mĩ nhân nào? Em ăn nói lung tung gì thế hả?

    - Còn chối? Hôm nay rõ ràng người ta thấy anh cùng mĩ nhân vào khách sạn cười cười nói nói, anh bảo người ta phải làm gì chứ, anh cũng không có yêu Thuần Thuần nữa rồi, à không, phải nói là anh vốn không yêu Thuần Thuần, là Thuần Thuần không nên cưỡng hiếp anh, huhuhuhu

    Anh ấy xoay người để chúng tôi mặt đối mặt, anh ấy cứ nhìn vào mắt tôi thật sâu như vậy một lúc lâu ơi lâu là lâu, cuối cùng nói:

    - Anh yêu em!

    - Gì? Gì cơ?

    Lúc đó tôi cứ nghĩ mình bị ù tai cơ

    - Đồ ngốc, anh yêu em, em thật sự không hiểu sao?

    - Huhuhu anh nói dối, anh vốn không yêu em

    - Không yêu e? Không yêu em anh có khả năng sẽ lấy em sao? Đừng mơ tưởng!

    Định mệnh, tôi nghe xong câu này liền có thể 1 năm tiếp theo không cần ăn cơm vẫn có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc đến chết con nhà người ta rồi má ơi.

    Đấy, thế là chỉ vì một câu nói đó mà tôi lại lóc cóc theo anh ấy về nhà. Sau khi biết tôi mang thai, nhà tôi như có đại hỉ, trong nhà lúc nào cũng có người ra người vào vô cùng tấp nập. Ông xã nhà tôi cũng bỏ hết công việc một góc về nhà chăm tôi, nhưng khốn nỗi, chăm tốt đến đâu lúc đẻ vẫn đau như thường, tôi cuối cùng cũng được nếm trải cái cảm giác đau thấu xương tủy, tôi không dám vặn tóc ông xã bảo bối nên chỉ có thể úp mặt vào gối âm thầm thề:

    - Kiếp sau nhất định bà mày phải làm đàn ông, sau đó đi tìm phụ nữ đẹp phát tiết!

    * * *The end-----------------------------------------------------------

    Ngoại truyện về nam chính:

    Câu nói phải yêu đến cùng đó vốn là tôi tự nói với mình, không hiểu người phụ nữ ngốc nghếch kia hiểu thế nào thành tôi đang động viên cô ấy, đúng là ngốc nghếch, cũng may người cô ấy thích là tôi, nếu không cô ấy mà dám cưỡng hiếp tên đàn ông nào khác tôi liền giết chết hắn.

    Chúng tôi kết hôn vào đúng thời điểm công ty của tôi có một hợp đồng lớn, tôi mỗi ngày đều ra ngoài làm đến quên trời dất, đến lúc về nhà vẫn thấy bà xã gục đầu ở phòng bếp chờ mình quả thực làm tôi vừa đau lòng, vừa cảm động, bế cô ấy lên phòng, tôi lại xuống ăn cơm, quả thực rất ngon. Sau này tôi ngoài cơm của bà xã đã không thể ăn một hạt cơm nào bên ngoài. Đợi sau khi hợp đồng kết thúc tôi nhất định sẽ đưa bà xã ngốc đi hưởng tuần trăng mật sau đó nói với cô ấy là: "Anh yêu em, đồ ngốc"

    Cô ấy là thanh mai của tôi, là người phụ nữ đã cưỡng hiếp tôi, tôi có thể không hiểu cô ấy sao? Người phụ nữ ngốc nghếch này thế nhưng muốn cùng tôi li hôn! Ăn xong chùi mép sao? Không có cửa! Kakakaka
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...