Mau Xuyên: Giải Cứu Thế Giới Hắc Hóa - Tứ Hải Sênh Ca

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thập Lý Sênh Ca, 4 Tháng tám 2019.

  1. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Mau xuyên: Giải cứu thế giới hắc hóa

    Tác giả: Thập Lý Sênh Ca (hay Tứ Hải Sênh Ca)

    Thể loại: Mau xuyên

    Tình trạng: Đang ra

    Văn án:

    Nhiếp Vô Song, một tổng biên tập tài giỏi hành nghề lâu năm.

    Đùng một cái đột nhiên được phán định là đã chết, mà lý do là vì đọc những bộ bản thảo cẩu huyết do tác giả công ty cô viết ra.

    [Ký chủ, làm nữ chính thì muốn làm gì thì làm.]

    [Ký chủ, có hào quang rồi thì cô muốn thiên hạ này nằm sẽ không ai dám đứng.]

    "Hàng đa cấp mau cút! Có tin ông đây dùng ngươi mà vận động mạnh không?"

    Mỗ nam nhân: "Nàng muốn vận động trên giường thường hay kingsize?"

    "Cút!"

    {Ký chủ nhà ta vĩnh viễn không biết được sự lợi hại cũa bàn tay vàng! }

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thập Lý Sênh Ca
     
    LinhBiiiYama Yuki thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 1: Tức đến chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Song nhìn những dòng chữ trên màn hình thực tế ảo trước mặt, tức giận tới run cả người.

    Đâm tác giả này có thôi ngay cái việc chạy theo thời thượng đi không!

    Viết tiểu thuyết ngôn tình như vậy như vậy sao không viết truyện kinh dị luôn đi!

    "Nhiếp tổng biên lại sắp nổi điên nữa rồi." Cô gái ôm một chồng tài liệu trên tay tinh nghịch le lưỡi một cái.

    "Các người nói xem, tại sao tác giả hiện nay lại có thể viết ra những bộ truyện kinh khủng như vậy?" Chàng trai bên cạnh đẩy đẩy gọng kính hỏi.

    "Theo tôi thấy là bọn họ đang cố gắng chạy theo thị hiếu của độc giả." Cô gái tròn trĩnh nói.

    "Tôi nghe nói là trên tổng công ty trả tiền rất cao cho những tác giả có bộ truyện.. Độc đáo. Ai cũng có phần." Cô gái ôm tài liệu kia nói.

    "Ài, chỉ đáng thương cho những người làm biên tập chúng ta. Ngày nào cũng phải nhìn một đống bản thảo thất loạn bát tao." Chàng trai cảm thán một tiếng.

    Tiếng nói của bọn họ dần đi xa rồi khuất trong thang máy.

    "Chị Vô Song, chị muốn về chưa ạ?" Một cô gái đeo mắt kính, bộ dạng ngọt ngào đáng yêu điềm đạm hỏi.

    "Lát nữa chị sẽ về." Một giọng nói thanh lãnh vang lên, trong giọng nói như đang kìm nén cái gì đó.

    "Dạ." Cô gái đeo kính như còn muốn nói cái gì đó, nhưng rồi cũng lắc đầu quay người đi.

    Vô Song vẫn tiếp tục cặm cụi nhìn vào màn hình thực tế ảo trước mặt.

    Nam chính ABCX với nữ phụ, sau đó nữ phụ mang thai rồi lại đi ân ái với nữ chính. Rồi lại sai người đâm nữ phụ sảy thai. Không dừng lại ở đó, nam chính xử lý tất cả những người dám gây hại cho nữ chính, mà nữ chính thì bày ra vẻ nhu nhu nhược nhược rồi nhận hết.

    Còn có kiểu nam chính này à!

    Sao không cho nam chính lên lật trời luôn đi!

    Nam nữ chính gặp mặt rồi yêu nhau, nữ phụ vì hận tình mà liên hợp đày đọa nữ chính. Nữ phụ trở thành kẻ cuồng giết người, hủy dung của nữ chính. Cuối cùng còn treo nữ chính lên trên cầu dụ nam chính tới. Kết cục là nam chính và nữ phụ rơi xuống cầu mà chết, nữ chính thì phải sống nửa đời còn lại một cách đau khổ.

    Mẹ!

    Đây là viết truyện kinh dị à!

    Nam chính là một Vương gia võ nghệ cao cường. Trong một lần đi săn thì bị cọp rượt rớt xuống núi may mắn được nữ chính cứu được. Nhưng rồi lại bị nam phụ bẻ cong, sau này vì đồng cam cộng khổ với nữ chính mà thẳng trở lại. Nhưng nam phụ kia lại bi lụy vì tình mà điên cuồng tích góp thế lực rồi tạo phản thành vua. Nam phụ kia bắt nam chính về, dùng vũ lực và quyền lực cưỡng chế nam chính. Nữ chính vì vậy mà cũng dấy binh tạo phản cướp nam chính về. Nam phụ bị lột sạch rồi treo trên cổng thành đến chết. Nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

    Vô Song "!"

    Mạch não của mấy tác giả này!

    Bị vô nước hết rồi hả!

    Tức!

    Tức quá!

    Tức chết mất!

    * * *

    [Chào mừng ký chủ đến với không gian hệ thống.] Một giọng nói đầy ngọt ngào vang lên.

    Vô Song khó khăn mở mắt ra.

    Đây là đâu?

    Phía trên là bầu trời đầy sao mà dưới chân lại là bầu trời xanh thẳm những mây, không gian xung quanh vô cùng rộng lớn giống như là bất tận vậy.

    Vô Song quan sát xung quanh, nơi này trừ cô ra thì không có bất kỳ một ai cả.

    Vậy ai vừa lên tiếng?

    Trong không trung đột nhiên xuất hiện một vầng sáng rồi sau đó vầng sáng đó liền ngưng tụ lại thành một tấm bảng lớn.

    Bên trên bắt đầu hiện lên một dòng chữ.

    [Chào mừng ký chủ đến với không gian hệ thống.] Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong đầu của cô.

    Sau đó là hiệu ứng pháo hoa nở rộ khắp nơi trong không gian.

    Ký chủ?

    Không gian hệ thống?

    Hình như cái này là thể loại tiểu thuyết siêu nổi hồi trước thì phải.

    Nhưng mà sao cô lại ở đây!

    Mẹ nó!

    [Ký chủ, mời cô ăn nói lịch sự.] Hệ thống bất mãn nói.

    Người sinh ra ngươi!

    [Ký chủ, tôi là một hệ thống máy móc. Không có ai sinh ra tôi cả.]

    Mi là hệ thống!

    Mi giỏi!

    Bắt ta tới đây làm gì?

    Mau để ta về, ta còn một đám bản thảo cần xem nữa.

    [Cô chết rồi.]

    "Chết? Ta sao lại chết được cơ chứ!"

    [Tức mà chết. Cô quên à? ]

    Vô Song nghĩ tới đám bản thảo mà cô xem.

    Chắc là vậy thật!

    Cô ngồi phịch xuống dưới dất, bộ dạng không khác gì mấy người phụ nữ chanh chua bán cá ngoài chợ.

    "Vậy ta phải làm những gì? Làm xong thì sẽ được những gì?"

    [Thế giới giả tưởng đang dần bị rối loạn. Mọi thứ dần phát triển theo hướng tiêu cực. Nhiệm vụ của cô chính là đi tới các thế giới đó, chỉnh sửa lại quy luật của các thế giới kia bằng cách cứu vớt nhân vật được chỉ định. Cũng sẽ có một số thế giới đã không còn tư cách tồn tại thì nhiệm vụ của cô sẽ là phá hủy nó.]

    "Cứu vớt nhân vật chính sao?"

    [Cũng sẽ có nhưng không hẳn. Còn tùy vào thế giới mà lỗ hỏng và mục tiêu cứu vớt sẽ khác nhau.]

    "Được. Ta nhận."

    Chết cũng chết rồi!

    Còn sợ cái khỉ gì nữa!

    Làm!

    Cái bảng to lớn lúc nãy bây giờ đang bắt đầu xuất hiện số liệu của cô.

    Họ và tên: Nhiếp Vô Song

    Điểm tích lũy: 0

    Vật phẩm: 0

    Điểm công đức: 0

    Điểm ác đức: 0

    "Điểm công đức và ác đức là gì?"

    [Hai điểm đó đại diện cho độ khó dễ của nhiệm vụ. Điểm ác đức lớn hơn công đức thì cô sẽ gặp phải nhiệm vụ khó cùng với giá trị may mắn kém và ngược lại. Tất cả đều do ký chủ quyết định.]

    "Có được chọn vị diện không?"

    [Không thể.]

    "Tại sao?"

    [Chọn vị diện cần tới 100 vạn diểm tích lũy nha. Cô không đủ.]

    100 vạn!

    Làm nhiệm vụ tới lúc nào thì tích được?

    Câu đó tạm dịch ra là: Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có, đừng mơ chứ gì?

    [Có muốn bắt đầu tới vị diện đầu tiên hay không? ]

    "Có."

    [Bắt đầu dịch chuyển.]
     
    Nhung89Yama Yuki thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2019
  4. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Loạn thế giang hồ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Song chỉ cảm thấy cả người nhẹ tênh trôi lềnh bềnh trong không trung rồi hạ xuống.

    Ý thức cũng dần trở nên rõ ràng, bên tai như có tiếng chim hót líu lo vô cùng chân thực.

    Cô cố gắng mở mắt ra thì nhìn thấy bản thân đang nằm trong một khu rừng. Lá cây xào xạc xào xạc trong gió, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng như kẹo bông gòn, bên tai là tiếng chim hót líu lo.

    Vô Song chống người ngồi dậy, sau đó bắt đầu đánh giá cơ thể mình, không khác gì so với thế giới thực tại.

    Chỉ là lúc này trên dưới cơ thể đều bị thương, động đậy một chút đều thấy đau.

    [Chào mừng ký chủ đến với vị diện đầu tiên.] Hệ thống thấy cô bắt đầu quan sát xung quanh thì vui vẻ nhảy ra nói.

    "Vậy ra đây là thế giới giả tưởng sao? Thật không khác gì thế giới thật!" Cô nhìn con bướm trắng vừa bay qua mà cảm thán.

    [Hệ thống rất cảm kích đối với lời nhận xét của ký chủ. Ký chủ muốn ngay lập tức bắt đầu nhiệm vụ hay cần thời gian thích ứng sau khi dịch chuyển? ] Ta là một hệ thống rất tri kỷ đó nha.

    "Tiếp nhận nhiệm vụ đi."

    [Bắt đầu truyền tải nội dung của vị diện.]

    Ngay khi hệ tống vừa dứt lời thì một cơn đau tới nổ não liền kéo tới.

    Vô Song nghiến răng chịu đau, trong lòng đã sớm lôi mười tám đời tổ tông nhà hệ thống ra mà mắng.

    Cái này chính là cái gọi là tri kỷ đó hả!

    [..] Muốn mắng cứ mắng. Dù sao thì nó cũng không có tổ tông.

    Đây là một bộ truyện kiếm hiệp.

    Nữ chính tên là Tiêu Dao, là con gái của bang chủ bang Thiên Lang.

    Nam chính tên là Cảnh Hoành, là người của Ma giáo.

    Cảnh Hoành do bị đổ oan mà bị toàn Ma giáo truy đuổi khắp nơi.

    Nữ chính vô tình cứu được hắn mang về trị thương. Nam chính vì căm hận Ma giáo tuyệt tình. Hắn ta vì Ma giáo mà khổ công không biết bao lâu nay, nhưng bọn họ lại cứ như vậy mà truy sát hắn ta.

    Hắn ta che dấu thân phận của mình mà ở bên cạnh lợi dụng nữ chính.

    Hắn ta liên tục hiến kế để cho các bang phái trong giang hồ tiêu diệt từng phân đà của Ma giáo. Khiến Ma Giáo dần lung lay. Nhưng Ma giáo lại là một môn phái lâu đời, nào nói ngã là ngã. Hắn ta biết không thể làm gì được Ma giáo nếu như tiếp tục như hiện tại.

    Vậy là hắn ta để cho các danh môn chính phái đấu với nhau nhằm lập nên một Minh chủ mới, lôi kéo toàn quân tiêu diệt Ma giáo. Bất kỳ kẻ nào chống lại đều bị hắn ta dùng gian kế khiến cho chết thảm.

    Hắn ta đẩy nữ chính lên làm Minh chủ, dùng lời nói như mê hoặc nàng khiến nàng nghĩ những chuyện đó là đúng.

    Sau này toàn giang hồ dẫn quân tiêu diệt Ma giáo.

    Bên Ma giáo có những giáo chúng chạy trốn xuống thôn dân dưới núi, Cảnh Hoành thà giết lầm còn hơn là bỏ sót cho người tàn sát cả làng hơn ngàn người.

    Máu chảy thành sông, oán hận ngút trời.

    Mà nữ chính vẫn ngây ngốc tin yêu hắn ta.

    Cuối cùng hắn ta lấy nữ chính, đạp lên máu thịt của người khác mà bước tới đỉnh vinh quang.

    Vô Song tiếp thu xong cốt truyện thì chép chép miệng. Tên nam chính này hết thuốc chữa rồi!

    Mà nữ chính lại có thể ngu đến như vậy à!

    Ngu không chịu được!

    Nguyên chủ là ai vậy?

    [Nguyên chủ chính là nữ chính Tiêu Dao.] Hệ thống cực kỳ vui vẻ nói.

    Mẹ!

    [Vì là nữ chính nên ký ức cũng đã được truyền tải song song với cốt truyện nên cô cũng phải biết chứ. Bắt đầu truyền tải nhiệm vụ chính tuyến.]

    [Nhiệm vụ chính tuyến: Trợ trụ vi ngược

    Mục tiêu nhiệm vụ: Giáo chủ Ma giáo Liên Âm. Nam chính Cảnh Hoành.

    Nội dung nhiệm vụ: Ngăn cản toàn bộ âm mưu của Cảnh Hoành, trợ giúp Liên Âm đưa Ma giáo tới đỉnh cao của vinh quang. Mục tiêu nhiệm vụ thứ nhất chết nhiệm vụ liền tuyên bố thất bại.

    Cho điểm nhiệm vụ: 500

    Cho điểm lên hạng: 250

    Kiểu nhiệm vụ: Liên hoàn]

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ nhất: Trong vòng bảy ngày tiếp cận được Giáo chủ Ma giáo Liên Âm. Bắt đầu tính giờ từ lúc phát nhiệm vụ.]

    Vô Song nhận nhiệm vụ xong thì đứng dậy, kéo kéo lại vạt áo của mình.

    Thời gian mà cô tới còn rất sớm, nam nữ chính còn chưa gặp nhau.

    À, sắp gặp!

    Nữ chính từ nhỏ đã được chiều chuộng đủ điều nên tính cách chỉ như một đứa trẻ, rất ngây thơ. Võ công ghì lại chỉ học được mấy ngón võ mèo cào.

    Như thế này mà không bị lừa mới lạ.

    Hiện tại là lúc nữ chính ham chơi chạy nhảy lung tung nên rơi xuống núi.

    Vô Song cà lơ phất phơ đi trong rừng, tính toán thời gian một chút rồi dựa theo cốt truyện mà đi tới bên suối.

    Ta có nên một đao đâm chết hắn ta không?

    [Không.] Hệ thống nói chắc như đinh đóng cột.

    Tại sao?

    [Vì khí số hắn ta chưa tận, cô giết hắn ta thì sẽ gặp phải trừng phạt. Hơn nữa dù gì hắn ta cũng là nhân vật chủ chốt, cô giết hắn ta lúc này thì vị diện này xem như hủy.]

    Con mẹ nó phiền!

    Con suối uốn lượn róc rách chảy, dòng nước trong vắt bị máu chảy ra từ cơ thể của người đang ông nhuộm đỏ một mảng lớn.

    Cảnh Hoành nằm sấp trên một mỏm đá giữa suối không động đậy.

    Vô Song cầm một nhánh cây đi tới bên cạnh hắn ta.

    Cô ngồi xổm xuống nhìn người máu me đầy mình trước mặt.

    Cảnh Hoành cảm thấy cả người đều đau nhức đến không chịu được.

    Hơn thế nữa lại như có cái gì đó đang chọc chọc vào người hắn ta, sau đó thì cả người ngư bị ai kéo đi đâu đó.

    Cả người của Cảnh Hoành bị kéo tới muốn treo tới nơi.

    Hắn ta khó khăn mở mắt ra, đến khi thích nghi được với ánh sáng thì nào còn ai ở đó.

    Gặp quỷ sao?

    Hắn nhìn xung quanh một chút, đây là một căn nhà nhỏ rất tồi tàn, có lẽ là đã bị bỏ hoang rất lâu rồi.

    Nhưng trọng điểm chính là, ai đưa hắn ta đến đây?

    Là ai?

    Người đó đâu rồi?

    Cảnh Hoành khó khăn ngồi dậy, hắn ta đến bên của sổ nhìn ra ngoài.

    Vẫn là cánh rừng mà hắn ta đã chạy trốn.

    * * *

    Một nhóm người áo đen nhẹ nhàng di chuyển trong rừng. Bọn họ như hòa cả vào khu rừng này, hoàn toàn không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.

    Nhóm người áo đen nhanh chóng vây lấy căn nhà hoang tàn kia lại.
     
    Nhung89Yama Yuki thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2019
  5. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 3: Loạn thế giang hồ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giáo chủ, là thuộc hạ vô dụng. Xin người trách phạt." Một ông lão tóc đã điểm hoa râm, khuôn mặt hiền từ như ông cụ nhà bên đang quỳ giữa đại điện.

    Những người xung quanh thì liên tục thấp giọng bàn tán về ông lão.

    "Giáo chủ, vốn dĩ lần này Cảnh Hoành đã khó mà thoát được! Sống chết đều do chúng ta định đoạt! Thế nhưng lại bị đại trưởng lão phá hỏng tất cả để cho hắn ta chạy thoát." Một ông lão khác đứng trên vị trí khá cao nhìn xuống, giọng nói vang vọng đầy khí phách. Sau khi nói xong thì cũng quỳ xuống: "Xin Giáo chủ chủ trì công đạo, lần này tuyệt không thể bỏ qua cho ông ta."

    "Nhị trưởng lão, ngươi bớt nói lại một chút đi!" Đại trưởng lão tức giận mà mắng.

    "Ha! Dù ta có ít nói lại thì cũng không thể thay đổi được sự thật là ngươi làm hỏng chuyện!" Nhị trưởng lão trào phúng cười một tiếng.

    "Ngươi.."

    Vô Song đứng đằng sau đại trưởng lão, nhàm chán lôi một túi kẹo ra vừa ăn vừa nhìn hai lão đầu kia càng cãi lại càng hăng.

    Thi thoảng cô lại liếc nhìn về phía trên cùng của đại điện. Vị trí của Giáo chủ Ma giáo an tọa.

    Nơi đó không hiểu sao lại được phủ rèm kín mít.

    Có bệnh?

    Nữ tử của thời đại này cũng không có che rèm kỹ càng như vậy đâu!

    Giáo chủ từ đầu tới cuối đều không thèm mở miệng, hắn nhìn cô gái từ nãy đếm giờ vẫn luôn yên lặng lúc này đang ăn thứ kẹo gì đó màu đỏ đỏ bên cạnh.

    Hắn nghiêng người nói gì đó với nữ đồng bên cạnh.

    Nữ đồng kia gật gật đầu rồi bước ra khỏi cái rèm dày xịch.

    "Thư Tuyết, Giáo chủ nói như thế nào?" Nhị trưởng lão thấy nàng ta đi ra thì liền vội vàng hỏi.

    Vô Song thì nhướng nhướng mày lên. Thư Tuyết này là tỷ tỷ của Giáo chủ Ma giáo.

    Chỉ là hai người bị thất lạc từ nhỏ, Thư Tuyết dùng trăm phương ngàn kế mới tìm được hắn ta, rồi dùng cả sinh mệnh của mình mà yêu thương hắn.

    Chỉ là cho tới khi chết đi Thư Tuyết vẫn không nói ra thân phận của bản thân.

    Là một nhân vật khá đáng thương nhưng lại cực kỳ đáng sợ.

    "Giáo chủ nói: Vị cô nương này là ai?" Thư Tuyết dịu dàng nói, ánh mắt dán vào người Vô Song.

    Nhị trưởng lão "..."

    Rầm rì nửa ngày rốt cuộc lại hỏi cái này?

    "Khởi bẩm Giáo chủ, nàng ta chính là người đã báo cho thuộc hạ biết vị trí của Cảnh Hoành." Đại trưởng lão chấp tay nói.

    "Xin hỏi đại danh quý tánh của cô nương." Thư Tuyết mỉm cười nhìn cô, thập phần dịu dàng.

    Nhưng mà một khi nàng ta đã giết người thì lại vô cùng tàn nhẫn.

    Lại cười dịu dàng với ta như vậy.

    Sợ quá!

    "Tiêu Dao, bang Thiên Lang."

    Lúc này thì cả đại điện đều yên tĩnh dến có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đại trưởng lão thì kinh ngạc nhìn cô.

    "Ngươi.. Ngươi chính là con gái của Tiêu Minh!"

    "Ừ."

    "Sao ngươi lại không nói!" Đại trưởng lão tức giận nói.

    "Ngươi cũng không hỏi." Vô Song lườm ông ta một cái. Không lẽ vừa gặp ta đã tung tăng chạy tới nói: Chào, ta là con gái của bang chủ bang Thiên Lang.

    Ngươi còn không xé xác ta ra mới lạ!

    Đại trưởng lão "..."

    Lại dám dùng ánh mắt nhìn thiểu năng nhìn ông ta!

    "Thì ra là Tiêu tiểu thư sao? Thật ngại quá! Không tiếp đón được chu đáo, cô nương không để ý chứ?" Thư Tuyết nhìn có vẻ không bất ngờ cho lắm, vẫn dịu dàng hỏi.

    "Để ý. Đứng rất mỏi chân."

    Đánh giá kém!

    Ma giáo tiếp đãi khách khứa quá kém!

    Thư Tuyết "..."

    "Thật ngại quá, là chúng tôi tiếp đón không chu toàn." Thư Tuyết nói, đồng thời vẫy vẫy tay cho người mang ghế vào.

    Vô Song cực kỳ không khách khí mà ngồi lên cái ghế vừa được mang tới, dáng ngồi không khác gì lũ lưu manh.

    "Xin hỏi Tiêu tiểu thư đến tệ giáo đây là có gì chỉ giáo?"

    "Đúng là tệ thật." Vô Song sờ sờ cằm nghiêm túc nói.

    Giáo chúng "..."

    Ai nhờ cô phê bình!

    Ai nhờ hả!

    "Một tên gà bệnh thương tích đầy mình mà cũng không bắt được. Các người làm tôi thất vọng quá!" Vô Song lắc đầu nói.

    "Vô dụng!" Sau đó lại phun ra hai chữ.

    Giáo chúng "!" Giáo chủ!

    Mau chém ả ta!

    "Cô không sợ sao?" Thư Tuyết vẫn mỉn cười như cũ.

    "Tại sao tôi phải sợ?"

    "Đây là Ma giáo."

    "Ồ. Sợ quá."

    Giáo chúng "..."

    Nàng ta không thể giảo vờ có tâm xíu à!

    Ngay lúc Giáo chúng sắp bùng nổ thì Thư Tuyết đột nhiên lui vào trong rèm sau đó thì bước ra dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vô Song.

    "Giáo chủ nói: Thứ trên tay ngươi là gì? Đưa cho ta."

    Mọi người cùng nhau nhìn về thứ mà Vô Song đang cầm trên tay.

    Hình như là kẹo hồ lô đường, chỉ là nó không được xiên vào que mà thôi.

    Giáo chủ muốn lấy kẹo của người ta làm gì!

    Vô Song sau khi nghe thấy thì nhìn xuống 'thứ' trên tay của cô.

    Mẹ!

    Trong ánh mắt kỳ quái của giáo chúng, cô gái nãy giờ vẫn ngồi trên ghế đột nhiên nhảy dựng lên.

    "Tại sao các người có thể ác độc như vậy! Có còn nhân tính hay không hả!"

    Tức giận nha!

    Các ngươi lại dám dành đồ ăn với ta!

    Ma giáo có thể nhịn!

    Nhưng kẹo hồ lô không thể nhịn!

    Thư Tuyết nhìn Vô Song, có chút khó xử lui vào bên trong rèm.

    Một lúc lâu sau mới thấy nàng ta ra ngoài, sau đó thì nàng ta liền để cho tất cả giáo chúng lui ra.

    Trong đại điện rộng lớn lúc này chỉ còn có Vô Song, Thư Tuyết và vị Giáo chủ kia.

    Tấm rèm nặng nề kia được vén lên, Thư Tuyết đứng bên cạnh bất đắc dĩ mà lắc đầu.

    Vô Song trừng mắt đầy cảnh giác nhìn vào tấm rèm kia.

    Ngay lúc cô còn đang cảnh giác cao độ thì một cục bột nhỏ trắng trắng mềm mềm bước ra sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt của cô rồi đưa hai cái tay ngắn cũn ra.

    "Cho ta." Một giọng nói mềm mại mềm nhũn vang lên.

    Vô Song "..."

    Đây là loại tình huống gì!

    Cô nhìn cục bột nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt đầy chờ mong kia mà lòng rối thành một đống.

    Mẹ nó!

    Đạo diễn!

    Hình như ông đưa nhầm kịch bản rồi, chúng ta phải làm lại!

    Cục bột nhỏ thấy cô cứ nhìn mình mãi mà không có động tĩnh thì liền tủi thân, đôi mắt to tròn lúc này lúng liếng nước cứ như là chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ rơi xuống.

    Phạm quy!

    Vô Song nhìn Thư Tuyết.

    Thư Tuyết lại khó xử nhìn cô.

    Nàng ta cũng không hiểu nổi, bình thường thì Liên Âm sẽ không như vậy.

    Hắn sẽ không tùy tiện để người khác nhìn thấy hắn.

    Ít ra là trong tình trạng như thế này.

    Vô Song nhìn cục bột sắp chảy nước mắt tới nơi thì đau lòng mà lấy ra một cái que xiên cho cậu mấy viên kẹo hồ lô.

    Ghét nhất mấy thứ đáng yêu!

    Ỷ mình đáng yêu liền đến dành đồ ăn với cô!

    Cô nhìn Liên Âm đang mở to đôi mắt nhìn cây kẹo, cẩn thận cắn lấy một miếng thì trong lòng vô cùng phiền muộn.

    Không ngon!

    Nó sẽ không thấy ngon đâu!

    Không đâu!

    "Ngon quá! Tiểu tỷ tỷ sau này sẽ lại mang kẹo cho ta nữa chứ?" Liên Âm ngọt ngào hỏi.

    "Có.." Cái rắm ấy!

    Đây là chuyện quái gì?

    "Giáo chủ.."

    "Thư Tuyết tỷ tỷ, ta muốn giữ nàng lại."

    "Nhưng mà.."

    Thư Tuyết vừa muốn từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt của Liên Âm thì lời vừa ra tới miệng liền nuốt trở về.

    Trên khuôn mặt non nớt của Liên Âm vẫn là một nụ cười ngây thơ hồn nhiên, nhưng ánh mắt kia lại âm trầm như muốn dìm chết người.

    Thư Tuyết cúi đầu không nói nữa.

    Vô Song đứng đằng sau nên không nhìn thấy ánh mắt của Liên Âm, nhưng cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nha!

    Ghê nha cục bột nhỏ!

    Đúng là mật ngọt chết người mà!

    Không nên day vào, không nên day vào!

    "Tiểu tỷ tỷ, cùng ta ra hoa viên chơi nha." Liên Âm nắm lấy tay Vô Song, bộ dạng đáng yêu đến chết người.

    "Không."

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 2: Đi hoa viên chơi với Liên Âm.]

    Hệ thống nhà ta giỏi quá nha!

    Lại dám hố cả ký chủ!

    "Không thể nào mà từ chối được lời mời này của Giáo chủ nha."

    Liên Âm cười tít mắt kéo cô đi ra hoa viên.

    Trong hoa viên trồng đầy các loại hoa màu trắng: Ly trắng, cúc trắng, hồng trắng, tường vy trắng, hoa sen trắng..

    Có bệnh!

    Liên Âm dẫn Vô Song vào trong đình viện ngồi.

    Cô thì nhàm chán ngồi nhấm nháp trà và điểm tâm do Thư Tuyết mang tới.

    Giáo chủ ngồi một bên nghịch nghịch mấy bông hoa.

    Thư Tuyết sau khi mang trà và bánh lên thì đi đâu mất tăm mất tích.

    Vô Song nhắm mắt lại xem lại cốt truyện và ký ức của nguyên chủ.

    Sau khi chắc chắn là trong ký ức của Tiêu Dao không có mấy tình tiết máu chó như là gặp Liên Âm lúc nhỏ thì cô bắt đầu xem lại tình tiết của vị diện này.

    Trong cốt truyện miêu tả Liên Âm là một thanh niên cao lớn, vô cùng xinh đẹp, võ công đầy mình. Hoàn toàn không giống Liên Âm trước mặt cô.

    Chắc không phải là luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công* đó chứ!

    *Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công: Là môn công phu giúp cho người ta cải lão hoàn đồng mà nội công lại tăng tiến. Đây là môn võ công mà Thiên Sơn Đồng Lão được sư phụ chân truyền trong bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung.

    Cô cố gắng xem lại những tình tiết trong cốt truyện một chút.

    Ví dụ như là trong trận chiến cuối cùng, Ma giáo lại dễ dàng bị đánh bại. Liên Âm lại không rõ sống chết.

    Hoặc là có những khoảng thời gian nhất định Liên Âm sẽ không bao giờ xuất hiện.

    Quả thật là thiết lập có rất nhiều nơi không rõ ràng, thế giới này mang viết ra sách thì cùng lắm là năm mươi chương, nhưng nếu làm rõ tất cả các điều khúc mắt này thì ít nhất phải hơn trăm chương.

    Loại thiết lập bỏ hố này!

    Là tên biên tập nào duyệt vậy!

    Cô đánh chết ngay!

    Vô Song đang nhắm mắt dưỡng thần thì một đôi bàn tay nhẹ nhàng đưa tới.

    Cô nhanh chóng mở mắt ra, bắt lấy cánh tay kia.

    Đóa hoa tường vy rơi xuống đất, cánh hoa lả tả rơi ra.

    Cái cô bắt được là cánh tay nhỏ nhỏ mềm mềm của Liên Âm, lúc này vì cô dùng lực mà bắt đầu đỏ lên.

    Liên Âm mờ mịt nhìn cô, trong mắt như phủ được một lớp sương mù dần dần ngưng kết thành từng hạt châu rồi tí tách rơi xuống.

    Vô Song "..."

    Má!

    Còn tưởng là ngươi muốn hại ta chứ!
     
    Nhung89Yama Yuki thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2019
  6. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 4: Loạn thế giang hồ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu tỷ tỷ, ta.. Ta chỉ muốn.. Cài đóa hoa này lên cho tỷ.." Nói xong thì Liên Âm cũng ô ô mà khóc nấc lên.

    Vô Song "..."

    Là lỗi của cô sao!

    Là lỗi của cô sao!

    Làm sao lão tử biết được là tên nhóc này có muốn làm cái khỉ gì không cơ chứ!

    Làm sao!

    Làm sao bây giờ!

    Hay là đánh ngất nó đi?

    [Ký chủ, cô có còn tình người không? Dù sao thì Liên Âm lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ thôi đó!] Cô còn có nhân tính không vậy?

    Vô Song "..."

    Hít thở!

    Hít thở!

    "Nín đi!" Cô buông tay nó ra, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

    Liên Âm ấm ức nhìn cô, khóc không ra tiếng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Bộ dạng đáng thương đến ai cũng phải đau lòng.

    Vô Song "..."

    "Nhóc nín khóc thì ta sẽ cho nhóc một xâu kẹo hồ lô."

    "..."

    "Hai xâu."

    "..."

    "Ba xâu. Giá chót rồi!" Còn không nín nữa là ông không thèm quan tâm luôn đó!

    "Tiểu tỷ tỷ không thích A Âm sao?" Liên Âm quệt quệt nước mắt nói.

    "..."

    Đây là cái vấn đề chó má gì?

    Liên Âm thấy cô không nói gì thì lại tiếp tục rưng rưng nước mắt.

    "Không có. Rất thích. A Âm đáng yêu như vậy ta đương nhiên rất thích rồi!" Khóc khóc khóc!

    Chỉ biết khóc!

    "Vậy tại sao lại không cho A Âm cài hoa cho tiểu tỷ tỷ?"

    "..."

    Vì ta tưởng là ngươi cắm đao lên người ta đó!

    "Ta có hơi căng thẳng."

    "Tại sao tiểu tỷ tỷ lại căng thẳng?"

    "Vì đây là lần đầu hai chúng ta gặp nhau."

    "Vì sao tiểu tỷ tỷ lại căng thẳng khi gặp A Âm?"

    "Ai lần đầu chả vậy."

    Ngươi định viết bộ 1001 câu hỏi vì sao à!

    "Vì tiểu tỷ tỷ không thích A Âm sao?"

    "..."

    Sao lại quay lại câu hỏi lúc đầu rồi!

    Lúc Thư Tuyết tới hoa viên thì nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trong đình viện.

    Liên Âm thì đỏ hoe mắt ngồi một bên.

    Còn Vô Song thì bộ dạng không còn thiết sống ngồi bên cạnh.

    Thư Tuyết "..."

    Trong lúc nàng ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?

    "Tiêu tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?" Thư Tuyết dè dặt hỏi.

    Nàng ta cứ có cảm giác vị Tiêu tiểu thư này sắp chém người là thế nào?

    "Không sao." Vô Song tặng cho Thư Tuyết một nụ cười thật tươi.

    Không sao cái rắm ấy!

    Vô Song bị Liên Âm hỏi cho sắp muốn chém người luôn rồi.

    Tại sao tên nhóc này lại nói nhiều vậy chứ!

    Là ai lại đặt ra loại thiết lập như vậy!

    Trừ lương!

    [..] Cũng không phải tác giả của cô, cô trừ lương cái gì!

    Thư Tuyết cũng không có tâm trạng để ý tới cô nữa mà quay dang dỗ dành Liên Âm.

    Chưa tới năm phút sau thì Liên Âm đã bị dỗ cho vui vẻ trở lại, lanh lợi bay nhảy khắp nơi trong vườn hoa mà hái hoa.

    Vô Song chống cằm nhìn Giáo chủ đang vui vẻ hái hoa.

    Cô không tin là lại dễ dàng tiếp cận Liên Âm như vậy!

    Hoặc là Liên Âm thật sự ngu ngốc, hoặc là cô có tác dụng gì đó!

    Nhất định là do cô có tác dụng gì đó, dù sao thì cô cũng đang là nữ chính.

    Mẹ nó chứ!

    Kịch bản này có độc!

    Là tên biên tập nào lại đi nhận loại kịch bản này!

    Trừ lương!

    Trừ luôn tiền thưởng năm nay!

    [..] Lộng quyền!

    Mi thì biết cái gì!

    Trang mạng nhà ta đã lũng đoạn lắm rồi!

    Toàn một lũ chạy theo thời thế, ta đây là đang làm theo châm ngôn chất lượng hơn số lượng!

    [Mặc kệ cô.]

    "Tiểu tỷ tỷ, tặng cho tỷ." Liên Âm ôm một bó hoa sen trắng muốt tới trước mặt cô.

    "Cám ơn." Vô Song vui vẻ nhận lấy bó hoa rồi ngắm nghía bó hoa mãi.

    Bó hoa này được bó rất đẹp, bên ngoài được bó bằng lá sen, những đóa hoa cúc màu đỏ như tôn những đóa sen trắng như ngọc lên, đài sen màu xanh thẳm xếp thành hình trái tim ở trung tâm bó hoa.

    Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Vô Song vì bó hoa xinh đẹp mà ngắm mãi không rời mắt.

    [..] Vì quá xinh đẹp mà ngắm mãi không rời cái rắm ấy!

    Cháo hạt sen, chè hạt sen, gỏi ngó sen, xôi hạt sen, chả cốm lá sen, cơm hải sản hấp lá sen.. Vân vân và mây mây.

    [..] Ký chủ nhà ta lại là một kẻ tham ăn.

    Nhưng mà cô cần gì phải chia sẻ mấy cái suy nghĩ đó cho ta hả!

    "Tiểu tỷ tỷ, tỷ có thích không?" Liên Âm chớp chớp mắt, đầy chờ mong mà hỏi.

    "Thích lắm!" Vô Song gật đầu, vô cùng vui vẻ nói.

    "Vậy sau này A Âm sẽ hái thật nhiều cho tỷ tỷ." Liên Âm cười tít mắt nói.

    "Những đóa hoa màu đỏ này từ đâu ra vậy?" Ở đây không phải toàn hoa trắng sao?

    "Trong hoa viên có mà."

    "Có?" Không lẽ cô mù màu rồi!

    Sau đó thì Vô Song mới biết cái hoa viên này nó lớn đến mức nào.

    Mà mỗi loại hoa lại có một khu riêng biệt, chia ra làm nhiều khu khác nhau.

    Các màu gần giống nhau sẽ phân trong một khu xếp từ nhạt tới đậm.

    Cái loại hoa viên này.. Bệnh nặng lắm rồi nha!

    Lúc này thì Vô Song mới để ý tới y phục của Liên Âm, thuần một màu trắng, chỉ có một số họa tiết màu bạc.

    Mà các giáo chúng lúc nãy trong đại điện cũng vậy, cả Ma giáo đều vậy.

    Màu gì ra màu ấy!

    Bệnh nặng lắm rồi!

    "Giáo chủ, đến giờ đi ngủ trưa rồi." Thư Tuyết từ bên ngoài thướt tha bước vào.

    Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy bó hoa trên tay của Vô Song thì biểu tình liền trở nên khó chịu. Hai bàn tay để bên người cũng vô thức siết chặt.

    Vô Song "..."

    Vậy nàng ta chính là người có bệnh à?

    Rối loạn ám ảnh cưỡng chế à?

    Cô nhanh chóng cất bó hoa vào một góc mà Thư Tuyết không thể nhìn thấy.

    "Đa tạ Tiêu tiểu thư." Thư Tuyết như là thở phào nói.

    "Không có gì."

    Liên Âm nắm lấy tay của Thư Tuyết, vui vẻ vẫy vẫy tay với Vô Song.

    "Tiểu tỷ tỷ, đợi ta ngủ dậy sẽ lại chơi với tỷ nha. Không được chạy đâu đó. Nếu không, tỷ sẽ không muốn bị ta bắt lại đâu." Càng nói về sau thì nụ cười của Liên Âm lại càng âm trầm đáng sợ hơn.

    Trong ánh mắt là sự chiếm hữu nồng đậm.

    Vì vậy cho nên Ma giáo này là ổ bệnh về tâm lý à?

    Một lũ thần kinh!

    Thần kinh!

    Thần kinh!

    Thần kinh!

    Sau khi hai người họ rời đi thì một cô gái tới dẫn Vô Song tới trang viện được chuẩn bị cho cô.

    Trang viện này tất cả đều có màu đỏ.

    Đồ đạc trong phòng ở đây đều được sắp xếp chỉnh tề và đương nhiên đều là màu đỏ.

    "..."

    Đáng sợ quá!

    Ở đây không điên thì cũng thành điên!
     
    Nhung89Yama Yuki thích bài này.
  7. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 5: Loạn thế giang hồ (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 3: Giúp Liên Âm luyện công thành công.]

    Vô Song "?"

    Không phải là nói đi ngủ à?

    Bé tí đã đi lừa người!

    "Tên đó luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công thật à?"

    [Đó là câu hỏi dành cho ký chủ trả lời. Hệ thống không có bổn phận giải đáp.] Hệ thống lạnh lùng nói.

    "Mi giỏi!"

    * * *

    Bên trong căn phòng tối rộng lớn chỉ có ánh nến leo lét chiếu sáng.

    Liên Âm ngồi ở trung tâm căn phòng đang cố gắng điều hòa lại nội lực trong người.

    Trên trán của Liên Âm đã sớm rịn ra một lớp mồ hôi, đôi môi nhỏ khẽ mím lại, dường như là đang vô cùng thống khổ.

    Vô Song vừa bật cửa sổ vào thì đã nhìn thấy cảnh này.

    Quả thật là đang luyện công!

    Nhìn qua có vẻ như là rất khó chịu.

    Có khi nào tên nhóc này tẩu hỏa nhập ma rồi giết luôn cả cô không?

    Sợ.. Sợ quá!

    Ủa mà, cô chết rồi mà!

    Sợ cái quỷ gì nữa!

    [Cô không làm nhiệm vụ à? ]

    Ờ ha, quên mất!

    Vô Song nhanh chóng lạch bạch chạy tới sau lưng Liên Âm, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà điều hòa kinh mạch cùng với đám chân khí gì gì đó đang chạy loạn trong cơ thể hắn.

    Liên Âm phun ra một búng máu rồi ngất đi, mà Vô Song sau khi xác định là hắn đã không sao thì cũng mệt mỏi thiếp đi.

    * * *

    Cô gái trên giường khó chịu nhíu mày rồi đột nhiên mở mắt ra rồi cứ như vậy mà trừng mắt nhìn người trước mặt.

    Nam nhân trước mặt khẽ cười một tiếng, giọng nói réo rắt như tiếng suối chảy: "Tỉnh rồi?"

    Vô Song "..."

    Tên.. Tên nào đây?

    Cô chống tay ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy tên này rất quen mắt.

    "Liên Âm?" Cô ngờ vực gọi một tiếng.

    "Ừm." Dường như Liên Âm rất vui vẻ khi cô nhận ra hắn, cười híp mắt nhìn cô.

    "Hả?" Là thật à?

    "Giáo chủ, không có chuyện gì chứ ạ?" Giọng nói của Thư Tuyết từ bên ngoài vọng vào.

    "Không có chuyện gì." Liên Âm nhàn nhạt nói.

    "Giáo chủ.. Người.." Không hiểu sao mà giọng nói của Thư Tuyết lại có chút ngập ngừng.

    "Có chuyện gì thì ta sẽ gọi."

    ".. Dạ." Sau đó là một loạt tiếng bướt chân rời đi.

    Vô Song lúc này mới để ý là cô đang nằm trên một cái giường rất êm ái, căn phòng này dường như vẫn là căn phòng mà cô bật cửa sổ vào.

    Cô nhìn Liên Âm đang lười biếng nằm bên cạnh.

    "Võ công mà ngươi luyện là?"

    "Trường Xuân Công." Liên Âm lười biếng nói ra ba chữ.

    Trường Xuân Công cũng được nhắc đến trong cốt truyện này một chút, là một môn võ công thất truyền đã lâu.

    Võ công như tên gọi, luyện vào thì sẽ trẻ mãi không già, công lực lại gia tăng rất nhanh.

    Nhưng mà sao tên này lại bị biến thành một đứa trẻ chứ?

    Chắc không phải là lúc luyện công xảy ra vấn đề nên mới như vậy đó chớ?

    Hình như cô mới biết được một bí mật động trời thì phải?

    Mặt của cô đột nhiên bị người ta nắm lại, cưỡng ép xoay mặt sang một bên.

    Liên Âm cười cười nhìn cô: "Biết được cái gì rồi à?"

    Vô Song "..."

    Mẹ!

    Tên này là ma quỷ sao?

    Không sợ!

    Chỉ là tên thú ba chân thôi, có gì đáng sợ!

    "Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả!"

    Mạng nhỏ quan trọng!

    Mạng nhỏ quan trọng!

    [..] Ký chủ nhà ta có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt, bây giờ đổi còn kịp không?

    "Thật sự không hiểu ta nói gì sao?" Liên Âm cười khẽ một tiếng hỏi lại.

    "Ân! Không hiểu!" Ta thật mẹ nó không muốn hiểu đâu a!

    "Sao cũng được. Dù sao thì ngươi cũng không thể chạy thoát khỏi ta được. Ngoan ngoãn một chút đi." Liên Âm nhéo nhéo má cô nói.

    Vô Song "..."

    Giáo chủ Ma giáo lại dùng lời kịch của tổng tài bá đạo?

    Loạn!

    Kịch bản này loạn lắm rồi!

    Cô hơi nhích người ra một chút thì đột nhiên phát hiện ra trên tay có chút đau, một vết thương dài chừng mười xăng ti mét trên tay của cô, không sâu lắm.

    Bị thương lúc nào vậy nhỉ?

    Vô Song ở lại Ma giáo hai ngày thì liền bị hệ thống phát cho một đám nhiệm vụ. Chủ yếu là hầu hạ cho Liên Âm. Nhưng sau đó thì cô nhận được một vài tin tức từ bên ngoài là Tiêu Minh, cha của nguyên chủ đang tìm cô khắp nơi.

    Hơn nữa còn cho người đi tới mấy môn phái khác mà tìm ầm tìm ĩ.

    "Phải đi rồi à?" Liên Âm buông cuốn kinh thư trong tay xuống thấp giọng hỏi cô.

    "Ừ, nếu ta mà không về thì có lẽ ông ấy sẽ lật luôn cả lục đại môn phái và Ma giáo lên mất." Xét thấy hành vi tìm người của ông kiểu ấy thì cô dám mang hệ thống ra cược là ông sẽ làm như vậy.

    [..] Liên quan quái gì tới nó!

    "Bao giờ ngươi quay lại?"

    "Lúc nào ta có thể. Ông ấy trong chừng nguyên.. À, ta rất nghiêm." Vậy mà nguyên chủ cũng rơi xuống núi rồi gặp Cảnh Hoành được!

    Cốt truyện này cũng quá miễn cưỡng rồi!

    "Vậy ta sẽ đi tìm ngươi." Liên Âm cười híp mắt nhìn cô rồi xoa đầu cô như xoa đầu một con sủng vật vậy.

    "..."

    Nếu không phải ngươi là đối tượng mà ta phải giúp đỡ thì ta đã đánh ngươi rồi!

    [Ký chủ, cô nói tiếng người đi. Giúp đỡ hay không cũng không liên quan tới việc cô đánh hắn.]

    Ta mà đánh lại hắn thì ta đã đánh hắn rồi!

    Liên Âm dặn dò cô một lúc rồi mới thả cô đi.

    Dặn dò thì ít mà hăm dọa thì nhiều.

    Đối với hành động này của Liên Âm thì Vô Song cực kỳ cực lực mà phun tào một trận.

    Về tới bang Thiên Lang thì cũng đã là chiều tối ngày hôm sau.

    Tiêu Minh vừa nghe thấy cô quay về thì nhanh chóng chạy tới.

    Tiêu Minh vẫn còn rất trẻ, dung mạo không phải quá xuất sắc nhưng là loại càng nhìn càng thấy đẹp, ông cũng không để râu như những người cổ đại khác nên nhìn qua lại càng trẻ hơn.

    Chỉ là sau khi gặp Tiêu Minh rồi thì Vô Song mới thấm thía câu nói có vài người chỉ đẹp khi im lặng.

    "Cái con nha đầu chết tiệt kia! Con đã đi đâu vậy hả? Có biết ta lo lắm hay không? Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay nhảy đi đâu thì bay nhảy tới đó phải không? Con lại còn biết đường mà quay về nữa hả.." Tiêu Minh vừa nhìn cô thì đã gầm lên nhào tới.

    Ông vừa quay quanh cô vừa càm ràm, sau khi chắc chắn cô không có điểm nào bắt thường hay bị thương thì liền đứng tại chỗ chống nạnh như mấy con mụ chanh chua ngoài chợ mà la rầy cô.

    Rõ ràng là rất tức giận nhưng trong lời nói lại không có lời nào quá nặng.

    "Chẳng phải con đã về rồi sao? Còn nữa, con đói!" Vô Song chống nạnh lại nhìn ông, hếch cằm nói.

    [..] Thật không hiểu ký chủ bày ra bộ dạng đó để làm gì!

    "Con! Đi ra ngoài còn không biết kiếm cái mà ăn sao? Nếu không phải ta cho người rầm rộ đi tìm con thì con sẽ để mình chết đói ngoài kia phải không?" Tiêu Minh tức giận trợn mắt nhìn cô rồi kéo cô đi vào trong sai bảo thuộc hạ dọn thức ăn lên, trong lúc đó vẫn không ngừng nói.

    Vô Song "..."

    Vị diện này toàn là một lũ thần kinh à?

    Thần kinh!

    Tiêu Minh lại còn quấn vào cô tới khi có người kéo đi xử lý chuyện trong phái thì mới hậm hực rời đi.

    Vô Song mệt mỏi đi tắm táp một chút rồi đi nghỉ ngơi.

    -

    Sáng hôm sau.

    "Tiểu thư, nho của người đã lột xong rồi đây ạ."

    "Tiểu thư, có cần quạt mạnh hơn không ạ?"

    "Tiểu thư.."

    "Tiểu thư.."

    Vô Song nằm thẳng cẳng trên cái ghế đệm giữa rừng mỹ nhân đang vây quay mình mà hầu hạ.

    Một bộ mặt chết không tiếc nuối.

    Ánh nắng chan hòa, gió hiu hiu thổi, mỹ nhân vây quanh, ăn ngon mặt đẹp, không cần phải nhìn đám truyện thất loạn bát tao trên diễn đàn, không cần phải để ý tới đám đề cử.

    Đây mới là cuộc sống!

    "Tiểu Hòa, gần đây có chuyện gì vui không?"

    "Dạ, gần đây ấy ạ? Không có ạ." Tiểu mỹ nhân đang chuyên tâm lột nho cho cô ngẩng đầu lên sau đó ngơ ngác lắc đầu.

    "Chán vậy à? Lại không có chuyện bát quái gì sao?" Tiếp tục làm một con cá khô vậy.

    Tiểu Hòa "..."

    Bát quái là gì?

    "Nhưng chuyện náo nhiệt thì có đó ạ." Tiểu Hòa nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói.

    "Chuyện náo nhiệt?" Vô Song không để ý lắm hỏi lại.

    "Dạ, đại hội tranh tài tổ chức bốn năm một lần giữa lục đại môn phái sắp diễn ra ở bang Thanh Hải ạ."

    "Ồ." Đại hội chắc chắn rất nhiều người, vui thì vui nhưng sẽ rất ồn ào.

    Chả quan tâm!

    Làm cá khô! Làm cá khô!

    Phải lật qua lật lại cho khô đều nữa.

    Tiểu Hòa "..."

    Tiểu Hòa nhìn người đang lật qua lật lại trên giường có chút kỳ quái.

    Tiểu thư nhìn lạ quá!

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 34: Tham gia đại hội tranh tài giữa lục đại môn phái và đoạt được chức vô địch trong cuộc tranh tài.]

    Đại hội tranh tài giữa các môn phái?

    Nếu cô nhớ không lầm thì đại hội này thì Cảnh Hoành lấy danh nghĩa bang Thiên Lang chiến thắng, dành được danh tiếng rất lớn trong võ lâm.

    Vậy là hắn ta vẫn nhảy vào tranh tài à?

    Hắn ta muốn tranh thì cứ để hắn ta tranh, ta nhào tới làm gì?

    [Nhiệm vụ của cô là lật đổ hắn ta.]

    Chỉ là cái chức vô địch thôi mà!

    [Đúng vậy, không phải là chuyện to tát gì..] Cho nên cô trực tiếp nhào tới tán chết hắn mà giành chức vô địch đi!

    Vậy ta không đi!

    Ồn ào, phiền phức không đi!

    Làm cá khô! Làm cá khô!

    [..] Ký chủ! Cô chờ đã! Tôi còn chưa nói xong!

    Vô Song "..."

    Không nghe! Không thấy! Không biết gì hết!
     
    Nhung89Yama Yuki thích bài này.
  8. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 6: Loạn thế giang hồ (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 34: Tham gia đại hội tranh tài giữa lục đại môn phái và đoạt được chức vô địch trong cuộc tranh tài.]

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 34: Tham gia đại hội tranh tài giữa lục đại môn phái và đoạt được chức vô địch trong cuộc tranh tài.]

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 34: Tham gia đại hội tranh tài giữa lục đại môn phái và đoạt được chức vô địch trong cuộc tranh tài.]

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 34: Tham gia đại hội tranh tài giữa lục đại môn phái và đoạt được chức vô địch trong cuộc tranh tài.]

    [Nhiệm vụ liên hoàn..]

    Hệ thống yên tĩnh mà liên tục bật câu phát nhiệm vụ bên tai cô.

    "Ta làm được chưa!" Đến lần thứ n thì Vô Song không chịu được nữa mà ngồi bật dậy tức giận la lên.

    Các ngươi cứ thử nghĩ xem trong đầu có người lập đi lập lại một câu nói xem!

    Ác mộng!

    Các tiểu mỹ nhân vây quanh trố mắt nhìn cô.

    Vô Song "..."

    Cô trấn định nằm xuống, trấn định nhắm mắt lại.

    Đại gia nhà ngươi!

    Lại liên tục đọc nhiệm vụ bên tai cô như đọc kinh vậy!

    [Nếu ký chủ muốn thì sau này tôi có thể thêm âm thanh gõ chuông gõ mõ.] Hệ thống cực kỳ tận tụy nói.

    Chuông mõ cái em gái ngươi!

    [Ký chủ, tôi không có em gái nhưng lại có ký chủ, cô có thể thoải mái tự mắng chửi mình.]

    "..."

    Hệ thống của ta, mi thật giỏi!

    Hừ!

    "Tiểu Hòa, đại hội tranh tài đó bao giờ thì diễn ra?"

    "Ngày mai ạ?" Tiểu Hòa kỳ quái nhìn Vô Song.

    Không phải là tiểu thư vừa bảo vô vị sao?

    "Oày!" Vô Song nằm sấp lại ôm lấy cái ghế đệm.

    Oà òa! Ta không nỡ xa ngươi chút nào!

    Tiểu Hòa "..."

    Tiểu thư! Chú ý thanh danh!

    "Các ngươi lui ra đi." Vô Song phẩy phẩy tay với bọn họ, vẫn úp mặt xuống không hề ngẩng lên.

    Cũng may là nguyên chủ ngày thường có tính cách khá là tinh quái, không theo lẽ thường nên những người kia cũng không nghĩ nhiều.

    "Cha."

    "Lại gây chuyện cần ta giải quyết à?" Tiêu Minh tiếp tục xử lý đám sổ sách không thèm ngẩng đầu lên nói.

    Vô Song "..."

    Nguyên chủ này thường ngày đã làm mấy chuyện quái gì vậy!

    "Không có, con muốn.."

    "Muốn xin tiền chứ gì? Đi tìm Chung tổng quản lấy đi!"

    Vô Song "..."

    Ta là người sống vậy chất như vậy à! Cần lấy chút tiền đó à!

    "Con chỉ là muốn.."

    "Giết người hay phóng hỏa? Hay là đi cướp người?"

    Vô Song "..."

    Có thể để cho lão tử nói không hả?

    "Được rồi, con nói ta nghe nào." Tiêu Minh thả cây bút trong tay xuống, cười híp mắt nhìn cô.

    "..."

    Ngươi không phải cha ta là ta đánh chết ngươi!

    "Con muốn đến đại hội tranh tài của lục đại môn phái."

    "Chỉ như vậy?" Tiêu Minh gật gù hỏi lại.

    "Cha phái mấy cao thủ đi với con được không?"

    "Ta đương nhiên sẽ phái người đi, con không cần phải.."

    "Cái con muốn là đoạt chức vô địch!" Vô Song lập tức nhảy vào.

    "Ta.."

    "Người lại định tham gia cho có như mấy năm trước chứ gì?"

    "Không phải, ta.."

    "Cha à, người như vậy là hèn nhát, là người thì nên có chí tiến thủ."

    "Ý ta là.."

    "Chúng ta nên đặc mục tiêu đứng đầu võ lâm đi."

    Tiêu Minh "..."

    Cho ta nói có được không!

    "Cha à, có thù tất báo." Vô Song nhìn ông nở một nụ cười thật tiêu chuẩn. "

    " Đi đi đi đi. Muốn lấy muốn chọn gì thì đi đi. Đừng có mà ở đây làm chướng mắt ta! "Tiêu Minh trợn mắt đuổi người.

    Con với cái! Chẳng ra làm sao cả!

    Tiêu Minh đau lòng lắc đầu.

    Con gái lớn không dùng được! Không dùng được!

    Vô Song vui vẻ đi ra ngoài.

    Trước tiên tới chỗ Chung tổng quản lấy tiền sau đó mới đi chọn người.

    [Không phải nói cô không phải là người sống vật chất à? ]

    Cái này không phải là sống vật chất.

    Phải gọi là biết chăm lo cho cuộc sống.

    Tiền bạc vật chất là phù du, mà không có tiền là phù mỏ ngay.

    [..] Không cách nào phản bác.

    Chọn được năm người được cho là có võ công cao nhất ở đây, lại thử tài nghệ của bọn họ thì cũng là chiều tối.

    Tắm táp dùng bữa xong thì cô mới lắc lư đi về phòng.

    Vô Song vừa bước vào phòng thì cảm thấy không đúng lắm.

    Bàn, ghế, bình trà, chăn màn, trái cây..

    Ừm, đều đúng chỗ.

    [..] Vậy thì lạ chỗ nào? Thần kinh à?

    Lạ chính là lạ!

    Mi thì biết cái gì!

    [..] Thần kinh!

    Vô Song nhẹ nhàng bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại, một bóng đen nhanh chóng lao tới.

    Cô nhanh chóng rơi vào bên trong một lồng ngực ấm áp.

    " Nhớ ta không? "Liên Âm ôm lấy cô khẽ cười một tiếng.

    " Không nhớ. "Vô Song không chút nghĩ ngợi nói.

    " Ta cho ngươi nói lại. "Liên Âm cười khẽ một tiếng, đôi mắt đen như mực âm trầm như muốn dìm chết người.

    Vô Song"... "

    Nói lại thì nói lại! Vẫn như vậy thôi!

    " Nhớ! "

    [Đúng là nhát như thỏ.]

    Ta chết thì thế nào?

    [Nhiệm vụ lập tức được tuyên bố thất bại.]

    Vậy thì ta nhát gan một chút để giữ mạng nhỏ không phải rất tốt sao? Ngươi xỉa ta làm gì!

    [..] Cô có lý! Cô giỏi!

    " Ngoan. "Liên Âm vui vẻ đưa tay xoa đầu cô.

    Vô Song"... "

    Ta là con cún của ngươi à!

    Cô thoát khỏi ma trảo của hắn đi đến ngồi xuống ghế rồi tiện tay cằm lấy một quả quýt mà bóc ăn.

    Lúc này cô mới chú ý tới bộ cánh mà hắn đang mặc.

    Một màu đen đen, chấm thêm đen đen.

    Khỏi phải nói cũng biết tác giả của bộ cánh này là ai rồi!

    " Ngươi không có việc gì làm sao? "Vô Song ném miếng quýt vào trong miệng, híp mắt hưởng thụ mùi vị chua chua ngọt ngọt trong miệng.

    " Làm xong rồi. "Liên Âm tự rót cho mình một tách trà, nhàn nhạt nói.

    " Ma giáo ít việc tới như vậy? "

    " Ma giáo ngoài việc cướp bóc, kiếm thù hận ra thì còn có việc gì mà nhiều? "Hắn đặt tách trà xuống, dùng ánh mắt như nhìn thiểu năng nhìn cô.

    "... "

    Ngươi dù gì cũng là Giáo chủ Ma giáo đó, nói giáo phái của mình như vậy thì có thích hợp không?

    " Đùa ngươi thôi. Ta chỉ xử lý những chuyện lớn thôi, những chuyện lặt vặt khác có Thư Tuyết xử lý. "Liên Âm vui vẻ thưởng thức khuôn mặt đen như đít nồi của cô, cười khẽ một tiếng nói.

    Vô Song"... "

    Hệ thống! Ngươi ngay lập tức cho ta đạo cụ trở nên vô địch đi! Ta phải đánh chết hắn!

    [Ký chủ, hệ thống thương thành vẫn chưa được mở ra. Mà cho dù có được mở rồi thì cô cũng không đủ điểm để mua.] Hệ thống cực kỳ tri kỷ nói.

    Vậy tổng lại chính là chê ta nghèo chứ gì!

    [Chính là như vậy.]

    "..."

    Ngươi thành thật như vậy thì ta có thể nói gì nữa đây?
     
    Nhung89Yama Yuki thích bài này.
  9. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 7: Loạn thế giang hồ (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi muốn đến đại hội tranh tài làm gì?" Liên Âm đột nhiên hỏi một câu như vậy.

    "Ngươi đến đây bao lâu rồi?"

    "Sáng nay." Liên Âm không chút che dấu nói.

    "..."

    Biết ngay mà!

    "Ngươi theo dõi ta!"

    "Đúng vậy."

    Vô Song "..."

    Không được đâu nha Giáo chủ đại nhân, ngươi thành thật như vậy là đang làm khó ta đó!

    "Bây giờ tới lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta." Liên Âm mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cô.

    "!" Lại xoa đầu!

    "Đi cho tên Cảnh Hoành kia ăn hành!" Vô Song quay mặt đi chỗ khác, thờ ơ nói.

    "Cảnh Hoành? Hắn ta ở đại hội tranh tài của lục đại môn phái làm gì?" Liên Âm nhíu mày hỏi, trong mắt ánh lên vẻ độc ác.

    "Đương nhiên là đến để tranh tài, không lẽ là đến để tặng đầu cho lục đại môn phái?" Nhìn ta như vậy là ý gì? Muốn hù chết ta à? Âm mưu âm hiểm!

    [..] Người ta là vì Cảnh Hoành nên mới có loại ánh mắt đó, ký chủ có chứng hoang tưởng bị hại à?

    Liên Âm "..."

    Đột nhiên lại xù lông lên là ý gì?

    Liên Âm yên lặng nhìn cô, rồi đưa tay vuốt vuốt tóc cô. Làm như làm như vậy thì cô sẽ hết xù lông vậy.

    Vô Song "..."

    "Để ta phái người tới bắt hắn ta về."

    "Không cần." Đừng có mà làm hỏng chuyện của ta!

    "Dao Dao, hình như ngươi quên mất là Cảnh Hoành vốn là phản đồ của Ma giáo và ngươi không có quyền nói không với ta." Liên Âm mỉm cười dịu dàng véo véo má cô.

    Vô Song "..."

    Thần kinh!

    Thần kinh!

    Thần kinh!

    Hít thở! Bình tĩnh nào!

    Mỉm cười!

    Yêu thương, không phân biệt đối xử với thiểu năng là trách nhiệm của mỗi người dân!

    [..] Căn bản là cô đánh không lại người ta!

    "Vậy ngươi có muốn nghe ta hiến kế không?" Hệ thống cũng là đồ thiểu năng, không cần phải để bụng!

    [..] Cho chút trừng phạt cho ký chủ tỉnh táo lại! Là cái nào ấy nhỉ?

    "Kế gì?"

    "Không phải Cảnh Hoành là một kẻ tự phụ là bản thân thông minh không ai sánh lại sao? Chúng ta cứ để hắn ta phải nếm mùi thất bại thật nhiều lần, tốt hơn là trực tiếp bắt về ta tấn nhiều." Đùa! Người ta có hào quang của nam chính, phản diện như ngươi đấu lại à!

    "Là vậy sao? Cũng được." Liên Âm sờ sờ cằm có chút hứng thú đồng ý.

    [Thấy rồi.]

    Thấy gì?

    Hệ thống thiểu năng của ta, ngươi lại muốn làm gì?

    [..] Lại mắng nó thiểu năng?

    Hệ thống trực tiếp ném một dòng lệnh ra, rồi cao lãnh lặn mất.

    Vô Song chỉ cảm thấy cả người như có một dòng điện chạy qua làm cô rùng mình một cái, sau đó tất cả liền bình thường.

    "Sao vậy?" Cảm thấy cô có chút bất thường, Liên Âm liền kỳ quái hỏi.

    "Không.. Có gì." Cái mẹ gì!

    Cái giọng nói mềm nhũn như mèo cào vừa phát ra là cô nói à?

    "Ngươi không sao chứ?" Liên Âm hiển nhiên cũng nhận ra sự khác thường của cô, đưa tay sờ sờ trán cô.

    "Ta không sao đâu. Ngươi không cần phải lo cho ta." (Sao cái rắm! Ngươi đừng có mà nhiều chuyện)

    A a a a! Hệ thống! Ngươi đã làm gì ta?

    "Sao ngươi đột nhiên lại nói chuyện kỳ quái như vậy?" Liên Âm giật giật khoé miệng nhìn cô.

    "Không có chuyện gì đâu, ta rất ổn." (Sao trăng cái rắm! Ông đây đương nhiên là ổn rồi)

    Hệ thống!

    Ngươi ra đây ngay cho lão nương!

    Liên Âm "..."

    Mắt ngươi sắp phun ra lửa rồi kìa!

    "Ngươi đi đi. Ta muốn nghỉ ngơi." (Mau cút ra ngoài cho ta! Bà đây muốn đi nghỉ)

    Liên Âm nhìn bộ dạng ngọt ngào đáng yêu của cô, lại nhìn vào ánh mắt của cô như sắp giết người của cô.

    Nữ nhân thật khó hiểu.

    Đến khi Liên Âm đi rồi thì cô mới nhanh chóng leo lên giường nằm thẳng cẳng.

    Tức chết cô rồi a!

    Không gian hệ thống.

    Vô Song dịu dàng chạy tới đấm vào cái màn hình đang lơ lửng trên không.

    "Hệ thống, mau ra đây, chúng ta cần nói chuyện." Đồ chết bằm hệ thống! Ngươi mau lăn ra đây chúng ta nói chuyện nhân sinh!

    [Ký chủ, cô chỉ có thể vào đây trú ẩn ba lần thôi, không nên phung phí như vậy.]

    "Đừng tưởng ta không biết mi đang hả hê."

    [Tôi cũng không che giấu.]

    Mi giỏi!

    "Ta bị làm sao thế này? Tại sao lời nói và hành động của ta đều bị dịu dàng hóa như vậy?"

    A a a a a! Sắp khó chịu đến chết rồi!

    [Đó là hình phạt dành cho cô. Ký chủ, tôi cũng có những quyền hạn nhất định để trừng phạt cô.]

    Sau khi hệ thống nói xong thì liền cao lãnh đưa ra mấy dòng chữ trên màn hình.

    Họ và tên: Nhiếp Vô Song

    Hình phạt: Thay đổi tính cách.

    Thời gian phạt còn: 7 giờ 48 phút 17 giây.

    Vô Song trợn mắt nhìn cái đồng hồ đang đếm ngược.

    Mẹ nó!

    Không sao! Ngủ một giấc là hết!

    Phải lạc quan lên!

    Lạc quan!

    [Ký chủ, thời gian chỉ nhảy khi cô tỉnh táo.]

    Vô Song "..."

    Cô rời khỏi không gian hệ thống nằm chết dí trên giường mà trợn mắt nhìn trần nhà.

    Không được ngủ! Không được ngủ! Không được ngủ!

    Cái giường này sao lại êm vậy chứ..

    Sáng hôm sau.

    "Tiểu thư, tiểu thư, nên thức dậy rồi." Tiểu Hòa lay lay Vô Song.

    "Ngươi đi ra đi, ta muốn ngủ." (Cút! Bà đây muốn ngủ) Vô Song quay người vào bên trong, tiếp tục ngủ.

    "Tiểu thư, người mà còn ngủ nữa thì sẽ không kịp đại hội đâu!"

    "Đáng ghét a!" (Con mẹ nó) Vô Song bực mình ngồi bật dậy, động tác vẫn rất đỗi thục nữ.

    "Tiểu thư.." Tiểu Hòa ngẩn người kỳ quái nhìn cô.

    Sao đột nhiên tiểu thư lại dịu dàng như vậy?

    "Ngươi mau đi chuẩn bị nước cho ta rửa mặt đi."

    "Ơ, dạ." Tiểu Hòa cứ như vậy mà ngẩng người đi ra ngoài.

    Vô Song đợi Tiểu Hòa đi ra ngoài rồi thì mới thu lại nụ cười trên mặt.

    Cô đưa tay lên điểm lên không trung một cái rồi di chuyể ngón tay sang một bên, một tấm bảng hoa hoè ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô.

    Họ và tên: Nhiếp Vô Song

    Hình phạt: Thay đổi tính cách.

    Thời gian phạt còn: 4 giờ 25 phút 26 giây.

    Vẫn còn bốn tiếng nữa cơ à! Đêm qua vậy mà cô chỉ trụ được hơn ba tiếng!

    Rửa mặt ăn sáng xong thì cũng gần một tiếng sau.

    Dùng bữa xong thù cô liền lôi năm người mà cô chọn kia chạy biến.

    Ở đây cho người cha tiện nghi kia một phen cười cợt cô à!

    Cô không cần lăn lộn ở đây nữa chắc!

     
    Yama Yuki thích bài này.
  10. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 8: Loạn thế giang hồ (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đến bang Thanh Hải thì Vô Song gặp Liên Âm một cây màu đỏ chói mắt đứng bên vệ đường.

    "..."

    Đừng ai nhìn ta! Ta không quen hắn! Đi đi đi! Không đón!

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 35: Mang theo Liên Âm tới đại hội.]

    "Dừng xe."

    "Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?" Phu xe kỳ lạ quay đầu lại nhìn cô.

    "Không có gì, ta đón người quen thôi." Ta thật không muốn đón đâu!

    Cô bước xuống xe rồi đi ta bên cạnh hắn.

    "Lên xe đi! (Mau cút lên xe)

    Liên Âm híp mắt nhìn cô rồi nhanh chóng đi tới bước lên xe.

    " Sao đột nhiên lại dịu dàng như vậy? "Sau khi cô lên xe, Liên Âm liền quay đầu sang hỏi một câu.

    " Đừng nói chuyện với ta. "(Ngươi câm đi cho ta)

    A a a a a a! Cái loại giọng điệu nũng nịu này là ý gì!

    Một canh giờ sau đó. (Một canh giờ là hai tiếng)

    Trong một quán cơm nhỏ gần Bang Thanh Hải.

    Mẹ!

    Vô Song trợn mắt nhìn cái tên đỏ rực một màu trước mắt, bộ dạng cẫn là yêu kiều đáng yêu, cứ như là trừng yêu vậy.

    Vô Song"... "

    Trừng yêu cái rắm! Ta sắp điên rồi a!

    Quãng đường vốn dĩ chỉ dài có nửa canh giờ lúc này lại vì tên này mà tới tận lúc này vãn chưa tới nơi.

    " Gọt táo giúp ta. "Liên Âm nhướng mày nhìn cô, hếch cằm về phía trái táo trên bàn.

    Vô Song"... "

    Gọt cái ông nội ngươi!

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 47: Gọt táo cho Liên Âm.] Hệ thống vui sướng phát nhiệm vụ ra.

    Vô Song trầm mặc cầm trái táo lên hậm hực gọt.

    Lần thứ mười hai rồi!

    Cái đồ hệ thống cơ hội này!

    [Ký chủ, cái này gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa.]

    Thiên thời địa lợi nhân hòa cái ông nội ngươi!

    " Này! "Mãi mới gọt xong!

    " Xấu! "Liên Âm ghét bỏ nhìn trái táo trên tay của cô không thèm nhận lấy.

    " Vậy ta ăn. "Ngươi không ăn thì ta ăn!

    "... "

    " Hình tượng dịu dàng không hợp với ngươi chút nào. "Liên Âm chống cằm nhìn cô.

    " Ngươi tưởng ta muốn à? "

    " Ngươi không muốn? "Không muốn còn làm? Thần kinh à?

    " Là một tiểu cô nương thì phải hiền thục dịu dàng thì mới dễ dàng lừa được tên ngu nào đó về làm chồng. "

    "... "

    " Lão già chết tiệt! Mau cút đi cho ta! Nhìn thấy là thấy xui rồi! "Một giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên gây sự chú ý với những người xung quanh.

    " Làm ơn.. Làm ơn cho lão một chút nước thôi. "Ông lão một thân rách rưới chật vật nằm dưới đất, đôi tay gầy trơ xương run rẩy cầm cái chén sứt mẻ liên tục van xin.

    " Cút! "Đại hán kia hung hăng đá và ông lão một cái rồi rời đi.

    Ông cụ lảo đảo đứng dậy hơi khập khiểng bước đi.

    Vô Song nhíu mày nhìn tình cảnh kia sau đó quay đầu đi sang gọi tiểu nhị.

    " Ngươi mang cho ta một phần cháo và nước tới đây. "

    " Dạ, khách quan chờ ta một chút. "Tiểu nhị nhận nén bạc trong tay cô rồi vui vẻ rời đi.

    " Này ông. "Vô Song đứng dậy hướng về phía ông cụ gọi một tiếng.

    " Lạ thật nha, không nhìn ra là ngươi lại có lòng thương người như vậy. "Liên Âm cười cười nhìn cô, giọng nói không nghe ra là hứng thú hay là trào phúng.

    " Ta có lạ cũng không có mặc một cây màu đỏ như ngươi. "

    Liên Âm"... "

    Làm như ta muốn lắm vậy!

    Ông lão kia nghe Vô Song gọi thì có chút ngờ vực bước tới.

    " Khách quan, cháo và nước của ngài đây. "Cùng lúc đó thì tiểu nhị cũng mang cháo và nước ra.

    " Đưa cho ông ấy. Những thứ này cho ông. "Câu trước là nói với tiểu nhị, còn câu sau là cô nói với ông lão ăn xin.

    " Cám ơn.. Cám ơn cô nương. "Ông lão run rẩy nhận lấy khay cháo và nước rồi ngồi bệt xuống đấy mà húp lấy húp để.

    Vô Song cũng không nói gì, ngồi đợi tên gia hỏa Liên Âm uống trà.

    [Nhìn không ra cô tốt bụng như vậy.] Hệ thống quả thật phải rửa 'mắt' mà nhìn.

    Dù sao thì cô cũng là người được chọn, nó không quá tin rằng cô là người tốt.

    Liên quan gì tới ngươi. Đừng có mà nhiều chuyện!

    [..] Tôi chỉ hỏi có một câu thôi mà!

    " Ta xong rồi. Đi thôi! "Liên Âm đặt tách trà xuống vui vẻ nhìn Vô Song nói.

    Ông lão ăn mày lúc này mới chú ý tới Liên Âm, đôi lông mày hơi nhíu lại một chút.

    Vô Song hậm hực tính tiền.

    Vô Song tính tiền xong thì liền đi ra xe ngựa, lại tiện tay mua cho Liên Âm một cái áo choàng lớn.

    Suýt chút nữa thì quên mất là đang mang theo một tên Giáo chủ Ma giáo.

    " Sao tỷ lại phải bịt hắn lại như vậy? "Thiếu niên có khuôn mặt như đứa trẻ kỳ quái hỏi cô. Thiếu niên này là người mà Vô Song chọn, gọi là Tiểu Ngũ.

    Năm người này là năm huynh đệ, tên gọi rất dễ nhớ. Lão Nhất, Lão Nhị, Lão Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ.

    " Vì hắn đẹp. "Vô Song ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

    " Đẹp thì không phải là nên khoe ra cho người khác nhìn sao? "Tiểu Ngũ mờ mịt hỏi.

    " Để người khác tranh giành thì rất phiền phức. "Lí do này cũng hay.

    Tiểu Ngũ không rõ ý vị mà ồ một tiếng rồi tung tăng chạy mất.

    " Tiểu Tam, nói với những người khác là chúng ta xuất phát được rồi. "

    " Tiểu thư, người đừng gọi ta là Tiểu Tam có được không? "Lão Tam co giật khoé miệng nói.

    Gọi như vậy sẽ khiến hắn ta bị người khác hiểu lầm đó!

    " Ừ, Tiểu Tam. "

    Lão Tam"... "

    Đã nói là đừng gọi Tiểu Tam nữa rồi mà!

    " Cái chúng ta muốn là danh hiệu đứng đầu giang hồ, định lực của ngươi kém như vậy là không được đâu, Tiểu Tam. Cố lên! "Vô Song nhìn lão Tam làm ra động tác cố lên.

    Lão Tam"..."

    Thật sự không cố được!
     
    Nhung89Yama Yuki thích bài này.
  11. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 9: Loạn thế giang hồ (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Để người khác tranh giành rất phiền phức? Câu này của Tiêu tiểu thư thật rất có ý vị."

    Vô Song vừa mới chui vào trong xe ngựa thì đã nghe Liên Âm nói một câu như vậy.

    "..."

    Ý vị cái ông nội ngươi!

    Bang Thanh Hải.

    Đến bang Thanh Hải thì cũng đã là hơn một tiếng sau.

    [Kết thúc hình phạt.] Vô Song vừa bước xuống xe ngựa thì âm thanh của hệ thống lại vang lên.

    "..."

    Muốn khóc quá!

    Liên Âm một thân bịt kín mít nhìn cô.

    Nữ nhân thật kỳ lạ! Buồn vui cũng thật thất thường.

    Vô Song cùng với Liên Âm và ngũ huynh đệ kia đi vào bên trong.

    Lục đại môn phái bao gồm phái Thanh Long, bang Thanh Hải, bang Thiên Lang, phái Tích Nguyệt, phái Huyền Dạ đều đã tề tụ đông đủ.

    Vô Song ngồi ở vị trí của bang Thiên Lang mà đưa mắt nhìn xung quanh.

    Ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở vị trí của bang Thanh Hải.

    Thì ra không có nguyên chủ cứu giúp rồi mang tới đây tỉ thí thì nam chính đại nhân cũng có người khác giúp à?

    Lúc này Cảnh Hoành đang đứng bên cạnh một nữ nhân, hắn mặc một thân trường bào màu xanh thẫm, nửa mặt được che chắn bằng một cái mặt nạ màu đen.

    Mà nữ nhân bên cạnh hắn ta chính là con gái của bang chủ bang Thanh Hải, Nguyễn Thư Nguyệt.

    Nguyễn Thư Nguyệt này trong cốt truyện là một nữ phụ khá mờ nhạt.

    Nàng ta là không phải là con của chính thất mà là con của vị thiếp thứ ba chủ Nguyễn Hải Hoằng tức bang chủ bang Thanh Hải.

    Gia đình hòa thuận, không có biến cố gì lớn.

    Là kiểu nhân vật qua đường thường thấy.

    Bây giờ lại nhận được kỳ ngộ của nữ chính là cứu nam chính, thăng cấp thành nữ chính à?

    [Ký chủ yên tâm, cô vẫn là nữ chính. Không ai có thể giành hào quang với cô.] Hệ thống ngay lập tức nhảy ra bảo đảm.

    Vậy nếu điểm ác đức của ta lớn thì sao?

    [Vậy thì ký chủ đừng mơ mà giành được chức nữ chính.]

    Vô Song "..."

    Nhà mi bán bánh tráng nướng à?

    Vô Song nhìn sang Liên Âm được bịt kín mít bên cạnh rồi lại nhìn Cảnh Hoành chỉ mang một cái mặt nạ.

    Thế này cũng quá 'ma đạo' rồi!

    "Ngươi nhìn cái gì?" Liên Âm thấy cô cứ nhìn mình thì quái lạ hỏi một tiếng.

    "Ngươi nhìn thấy tên đeo mặt nạ kia không?" Vô Song chỉ chỉ Cảnh Hoành.

    "Hắn thì sao? Có gì lạ à?" Liên Âm liếc nhìn Cảnh Hoành một cái.

    "Ngươi không thấy hắn ta có gì đặc biệt?"

    "Đặc biệt xấu hơn ta?"

    "..."

    Vậy nên không ai nhận ra Cảnh Hoành?

    Không phải các ngươi đều đang truy nã hắn ta à?

    Bàn tay vàng cũng hơi quá rồi đó!

    [Đó chính là đặc quyền của vai chính nha. Ký chủ, cố gắng tìm điểm công đức đi.]

    Thật mẹ nó phiền chết!

    Nguyễn Hải Hoằng lấy vai trò là người chủ trì đại hội lần này mà đứng ra phát biểu vài lời, cùng võ lâm đồng đạo nói vài tiếng khách sáo thì cuộc tranh tài chính thức bắt đầu.

    Nguyên tắc vô cùng đơn giản, những ai muốn tham gia thì cần phải ký kết sinh tử ước, sau đó cứ thế lên đài đánh nhau.

    Người trụ lại cuối cùng là người thắng cuộc.

    Vô Song nhàm chán nhìn mấy người trên đài đánh nhau.

    Cảnh Hoành nhanh chóng lấy danh nghĩa của bang Thanh Hải mà lên đài tỷ thí.

    Năm huynh đệ kia cũng lên đài nhưng kết cục đương nhiên là bị Cảnh Hoành đánh cho rơi xuống đài.

    "Tiểu thư, thật xin lỗi. Là chúng tôi bất tài vô dụng." Lão đại cúi đầu xấu hổ không dám nhìn mặt cô nói.

    Những người khác cũng đồng loạt cúi đầu xuống.

    "Không sao. Thua thì thôi, các ngươi là nam nhi đại trượng phu, cúi đầu cái gì! Ngẩng đầu lên cho ông!" Vô Song hung dữ nói.

    "Dạ." Năm người kia nhanh chóng ngẩng đầu lên rồi ngồi vào vị trí của mình.

    "Hừ!"

    "Không giữ hình tượng nữa?" Cách một lớp áo choàng, Vô Song vẫn có thể cảm nhận được nụ cười gợi đòn của Liên Âm.

    "Ta cũng không ý định lừa ngươi về, giữ hình tượng làm gì?"

    "Tại sao lại không muốn lừa ta?" Liên Âm nhíu mày hỏi lại.

    "Vậy thì ngươi nói xem vì sao ta lại phải lừa ngươi về?"

    "Có lẽ là vì ta đẹp đi." Liên Âm sờ sờ cằm nói.

    "Đẹp có thể mài ra cơm mà ăn à?" Mang một cái bình hoa về làm gì!

    "Có thể."

    "Lừa được ngươi rồi bán cho Thanh Lâu là có thể?"

    "..."

    Không thể nói chuyện nổi!

    -

    "Không còn ai muốn tỷ thí nữa đúng không?" Nguyễn Hải Hoằng vuốt vuốt chòm râu cười nói.

    [Ký chủ, cô không định làm gì sao? ]

    Người ta mang tới cũng bị đánh cho te tua xơ mướp hết rồi, ta còn có thể làm gì?

    [Tự mình lên.]

    Một con gà bệnh như ta?

    [Cô có hào quang của nữ chính nha.]

    Trâu bò nha!

    Nhưng ta vẫn cứ không lên đấy!

    Ờ ờ ờ, làm gì nhau? Ta cứ không lên đấy!

    [..]

    "Này, tiểu cô nương." Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên.

    "Sao ông lại vào đây được?" Vô Song giật giật khoé miệng nhìn ông lão ăn mày đang đứng bên cạnh.

    "Cứ như thế mà đi vào." Ông lão ăn mày chỉ về phía cổng lớn.

    "Ngươi muốn dành chức vô địch đúng không? Ta giúp ngươi."

    "Làm sao ông biết ta muốn làm gì? Ông thật sự giúp được ta sao?" Vô Song híp mắt nhìn ông lão.

    "Vừa nãy lão đây vô tình nghe được. Đương nhiên là được, tên tiểu tử kia võ công tuy cao nhưng lại quá ngạo mạn dẫn đến lộ nhiều sơ hở. Ngươi cứ đánh lên ta sẽ chỉ điểm cho ngươi."

    "Ta không lên!"

    "Tại sao? Ngươi không muốn.." Ông lão ăn mày nhíu mày quái lạ nhìn cô.

    "Ta chỉ không muốn hắn ta dành được chức vô địch thôi." Đánh đấm gì đó, ông đây lười làm!

    "Vậy ta giúp ngươi đánh bại hắn ta?" Ông lão nhìn Cảnh Hoành đang đứng trên đài nói.

    "Được. Lên đi. Chết ta giúp ông nhặt xác." Vô Song cười cười nhìn ông ta.

    "Ài, lão đây vẫn chưa có yếu tới như vậy." Ông lão thở dài một tiếng rồi đi về phía lôi đài.

    [Ký chủ, cô làm như vậy có quá đáng lắm không? ] người ta chỉ là một ông cụ đó!

    Một ông cụ mà lại có thể bay nhảy từ ngọn cây này qua ngọn cây khác à?

    [? ]

    Một lão già mà lại có thể đánh chết một con hổ chỉ trong một quyền à?

    [!]

    Lúc trước khi tìm đường lên Ma giáo nhìn thấy.

    [Sao tôi không biết? ]

    Ông ta chỉ lướt qua trên đầu ta một cái thì làm sao ngươi biết được.

    Còn đánh hổ là lúc mà ngươi offline rồi.

    [Nếu vậy..] Cô cứu ông ta cũng là có âm mưu à?

    Ngươi lắm lời quá đó đồ con rùa!

    [..] Chỉ giỏi hung dữ với ta!

    "Lý Duyệt Chi, Ảnh Nguyệt." Ông lão ăn mày đứng trên lôi đài chậm rãi nói.

    "Cái gì?"

    "Ảnh Nguyệt sao?"

    "Thật sự có một bang phái như vậy sao?"

    Lý Duyệt Chi vừa nói xong thì người bên dưới cũng bắt đầu xôn xao.

    "Phái Ảnh Nguyệt a." Liên Âm ngồi bên cạnh cô không rõ ràng mà nói một tiếng.

    "Có chuyện gì sao?" Chỉ là một cái phái Ảnh Nguyệt thôi có gì mà lạ?

    "Ta chỉ là hơi bất ngờ thôi. Dù gì thì phái Ảnh Nguyệt cũng đã biến mất 20 năm nay rồi." Liên Âm nhìn ông lão trên đài mà cảm khái một tiếng.

    [Nhiệm vụ ẩn giấu: Như chưa từng có cuộc chia ly.]

    Vô Song "..."

    Sao lại có nhiệm vụ ẩn giấu ở đây?

    Còn cái tên nhiệm vụ đó là ý gì!

    [Mời ký chủ tìm hiểu về nguyên nhân phái Ảnh Nguyệt biến mất 20 năm trước.]

    Vậy còn tên nhiệm vụ là ý gì?

    [Đó cũng là một phần nhiệm vụ của cô.]

    A a a a a a!

    Đột nhiên lại kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu là ý gì!
     
    Nhung89Yama Yuki thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...