Sau khi, ra về vẫn như vậy buồn bã và đi về đang chạy xe thì, tự nhiên xe kít lại rất mạng. Chú bị đập đầu cô tay lái nhưng may mắn thay là không sao hết, chú mới xuống xe để xem xe có bị hư hại chỗ nào không để mang đi sửa. Chú kiểm tra rất mà không thấy xe bị sao cả. Chú xuy nghĩ《 Quái lạ dõ dành xe vừa chớp máy mà sao giờ lại bình thương chẳng lẽ nào là》
- Là cô sao, sao lại suốt ngày ám thôi vậy chứ《 hét to》
Một tiếng nói cất lên làm cho chú lạnh hết cả người:
- Tôi muồn giết người ngươi là
Chư kíp nói xong chú đã bịp tai lại rồi lên xe chạy một mạch về nhà.
Đêm đó chú thức trắng đêm ngồi trước nơi thờ cúng rồi niệm phạt cả đêm.
Sáng hôm sau, chú lái xe đến chù để hỏi sư thầy có thể giúp được gì không:
- Con đang bị một con quỷ đi theo.
- Thưa thầy, thầy có cách gì giúp cho con không.
Thầy lắc đầu thở dài và nói:
- Con quỷ này không phải là một con quỷ bình thường.
- Vậy nó là ai?
- Nó là một con Ác quỷ
- Ta không thể giúp gì được cho con.
Chú rất lo sợ rồi nói với thầy là:
- Dạ giờ con phải làm sao thưa thầy xin thầy hãy giúp con.
Thầy thở dài và nói với chú rằng:
- Giờ phải trờ xem tạo hóa của con mà thôi.
Chú về nhà vì quá là mệt mỏi mà trời cũng đã tối nên chú mới lên gường ngủ, tự nhiên đồng hồ chỉ đến 12h đêm một tiếng nói cất lên vang vọng trong căn phòng đó.
- Dậy đi, dậy đi! Đến giờ giả lại mạng cho tôi rồi. Dậy đi, dậy đi!
(Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng)
Tự nhiên, chú bật tỉnh dậy và một hình ảnh đánh sợ ập đến trước mặt chú. Vẫn là cô gái đó con ác quỷ đó nhưng nhìn đáng sợ hơn rất nhiều.
Cô ta ngồi trên một chiếc ghế đỏ đấm máu và có những ký tự của loài quỷ Xa Tăng ngoằn khèo rất đáng sợ. Cô ta ngồi treo ngược trên trần nhà khuôn mặt đáng sợ của cô ta đập thẳng vào mặt chú khuôn mặt đẫm màu múa đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào chú rồi mỉn cười một các đánh sợ. Những giọt máu trên mặt và tóc của cô chảy xuống phái dưới.
Chú nhìn thấy đã hết to lên tôi và bố mẹ xông cửa vào nhìn chú đang rất khoảng sợ bố tôi mới hỏi chú.
- Có chuyện gì, em có sao không (lo sợ và nói lớn)
Chú chỉ tay lên trần nhà rồi nói hết lên:
- Nó.. nó ở trên đó trên trần nhà kìa:
Tôi ngửng đầu lên nhìn không thấy gì cả mới nói:
- Không.. không có gì đâu chú trắc chú nhìn nhầm thôi.
Chú quay sang nhìn bên phía của sổ thấy con ác quỷ đó đang đu mình trên cây rồi mỉn cười.
Chú nói to:
- Đồ ngu nó ở cửa sổ kia kìa! (Rất khoảng sợ)
Tôi mới nhìn theo phía cửa sổ, tự nhiên trong đầu tôi hiển lên một dòng chữ và nó cứ ép buộc tôi phải nói ra tự nhiên tôi nói ra những câu nói đó:
- Ma quỷ phương nào tới đây gây loan chốn nhân gian này《 Rồi trong miệng tôi lẩm bẩm một câu thần chú》
Khiến cho con ác quỷ kia phải la hét dữ dội nhưng thật sự tôi rất thắc mắc tại sao tôi lại nói những lời đó chứ. Tự nhiên, con quỷ la hét dữ dội và nói:
- Ngươi.. ngươi chính là cô ta sao ngươi lại đeo bám ta suốt vậy.
Tôi rất thắc mắc tại sao con quỷ đó là nói như vậy và tôi duốc cuộc là ai và sao cô ta biết tôi và tôi là cái gì của cô ta《 Nó vẫn là một ẩn số》
Tôi mới quay ra phía chú thấy chú rất đáng sợ cười một cách đáng sợ rồi chú bỗng nhiên run dảy và nói to:
- Tôi biết cô là ai rồi! (Chú cười to bằng một các rất gian sảo)
《 tại sao chú ấy lại biết con quỷ đó, tại sao chú lại nói như vậy duột cuộc chuyển gì đang xảy ra. 》
Lại một lần nữa tôi lại phát ra những câu nói hết sức lạ thưởng mà lại nói với chính bố mẹ tôi:
- Hai người các ngươi hãy láy cho tôi một chén muối và một chén gạo lẹ nên.
Bố mẹ tôi biết tôi không bao giờ dám nói những câu như vậy với mình lên rất lo sợ và chỉ làm theo lời tôi nói.
Một lúc sau khi bố mẹ tôi lên tôi lại nói:
- Hai người lần lượt rắc muối và gạo xung quanh gường của anh ta lẹ lên.
Bố mẹ tôi chỉ biết làm theo và tôi lại lẩm nhẩm trong miệng một câu thần chú.
Một tiếng hết cất lên đó chính là của một con ác quỷ đó và nó nói rất lớn:
- Ngươi đừng tưởng hôm nay ta không làm gì được ngươi nhưng ngày mai thì có đó. Tôi là một con ác quỷ còn người chỉ là một tên pháp sư quèn thì làm gì được ta chứ.
Rồi cô ta biến mất tôi là ai là pháp sư sao nhưng rôi không thể tin nổi được những điều đó.
Chú ấy đã chìm trong giấc ngủ nhìn chú ngủ rất ngon lành và tự nhiên tôi ngất đi.
Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã là 9h sáng rồi. Bố mẹ rất lo cho tôi và những gì tối hôm tôi làm tôi đều không nhớ gì cả.
- Bố mẹ hôm qua đã có chuyện gì xẩy ra vậy.
- Con không nhớ gì sao
Tôi bỡ ngỡ và trả lời:
- Không! Thật sự con không biết bất cứ chuyển gì hết.
Bố mẹ tôi nhẹ nhàng từ từ và nói với tôi:
- Không có gì đâu con gái hôm qua chỉ là con đã bị sốt mà thôi.
Còn về phần chú Hưng thì chú ấy vẫn đang ngủ trong phòng và bố mẹ tôi không muốn đánh thức chú dậy.
Và đến tối hôm đó:
Khi đồng hồ điểm 3h thì một tiếng nói cất lên rất lớn khiến tôi và bố mẹ tôi đều giật mình tỉnh dậy.
- Tôi đến rồi và hôm nay là nay ta sẽ lấy mạng của ngươi lần này chẳng có ai có thể giúp được ngươi đâu (Cười to)
Rồi.. cô ta đã xuất hiện trước mặt tôi và bố mẹ tôi trông trốc nhoánh rồi biến mất.
Tự nhiên tôi và bố mẹ tôi nghe tiếng thất thanh của chú Hưng muốn chạy sang xem có truyện gì nhưng tôi và bố mẹ tôi không ai có thể cử động và nói được lời nào:
Thời gian cứ trôi đi tiếng la hét tham thương của chú nhưng không có ai đến đước để giúp chú. Chú càng hét to thì tiếng cười đánh sợ của con ác quỷ đó cũng tăng dần lên.
Khi tiếng cười biến thí cũng đồng nghĩ không còn nghe chú hét nữa.
Tôi và bố mẹ tự hiên cử động được rồi chạy sang chú có sao không.
Một cảnh tưởng đáng sợ đã đập vào mắt của tôi và bố mẹ tôi.
Căn phòng đãm màu máu cơ thể của chú bị sé ra thành từng mảnh bị vứt ra khắp phòng. Cái đầu của chú Hưng đã bị hủy hoại làn da bị sẽ toẹt ra và hai còn mắt đã bị moi ra và chỉ còn hóc mắt mà thôi nhìn đến đâu cũng thấy máu. Rồi đột nhiên:
Tiếng cười của một tên ác quỷ vang vọng trong một căn phòng đẫm máu kèm theo một câu nói:
- Khi tao còn sống không thể giết được mày giờ khi tao chết đi thì mày đã chết trong tay của tao.
Một câu nói bí ẩn mà đến khi tôi lớn lên cũng không có một lời giả đáp.
Sau cái chết của chú Hưng thì gia đình tôi đã chuyển đi nơi khác sống. Từ đó, không ai còn thấy sự xuất hiện của con ác quỷ đó nữa trắc nó đã làm được điều mà mình mong muốn rồi và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Còn về phần bố mẹ tôi sau cái chết của Hưng họ rất hối hận đã không nói cho tôi biết một thứ gì đó và còn nói nếu hôm đó bố mẹ nói ra thì không có ai phải bỏ mạng cả.
Rồi rồi đến một ngày bố mẹ nói ra thứ mà tôi không nhớ được vào 5 năm về trước thì tôi mới hiểu ra được những câu nói tôi thắc mắng năm xưa và quá nhiều thứ ụp về với tôi.
Một câu nói đáng sợ cất lên: