[Edit] Thế Giới Số Một Sủng: Manh Bảo Tham Tiền - Phù Đồ Yêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cá Đẹp Trai, 6 Tháng sáu 2019.

  1. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 20: Nam nhân này có chút khó làm (#20)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Báo ứng vì cái mồm hay nhảy đi chơi tới nhanh tựa như sự càn quét của vòi rồng, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phòng bị dù chỉ một chút.

    Kỷ Vi Điềm nhìn chằm chằm quả sầu riêng trên tay hắn, đầu gối cô mềm nhũn, chưa gì đã muốn quỳ xuống trước mặt hắn.

    Tay không bắt cô bổ sầu riêng.. Hắn là ma quỷ sao?

    Chờ chút! Kỷ Vi Điềm xoay đầu, con mắt bỗng dưng sáng lên.

    Vừa rồi cô chỉ nói là sẽ lột sầu riêng cho hắn, nhưng không nói là sẽ dùng tay, cô có thể đi tìm dao, coi như phòng ngừa luôn, nếu sau khi lột sầu riêng xong hắn lại làm khó cô thì có thể trở tay, một nhát kết liễu hắn ngay tại đây!

    Nghĩ thì nghĩ, chứ Kỷ Vi Điềm cũng không có cái lá gan một nhát giết Tần Nam Ngự. Cô đi một vòng quanh phòng nghỉ nhưng không tìm được dao gọt trái cây.

    Hoa quả bên trong giỏ trái cây hẳn là nhân viên công tác tạm thời mua tới bố trí phòng nghỉ, tất nhiên là đủ loại hoa quả. Nhưng hầu như mấy loại quả này đều có thể dùng tay lột trực tiếp, vậy nên sẽ chẳng ai để dao gọt trái cây ở đây vì nó có thể gây ra nguy hiểm.

    Kỷ Vi Điềm nghĩ, bình thường cũng không có nhiều khách quý tới phòng nghỉ, mà nếu có thì cũng không ai giống Tần Nam Ngự, cố chấp muốn ăn hết đống hoa quả trong phòng nghỉ này.

    Kỷ Vi Điềm suy xét tình hình, sau đó nhận lấy sầu riêng từ tay hắn, "Tần tổng, ngài chờ một lát, tôi mang sầu riêng đi lột cho ngài."

    Sau đó cô co cẳng chạy thật nhanh.

    Cô cầm quả sầu riêng trên tay lột một cách thuận lợi ở phòng làm việc bên cạnh, sau đó đặt sầu riêng vào đĩa rồi mang sang, vừa đi đến cửa đã thấy đồng nghiệp cùng làm với cô trong phòng giáo vụ cũng đang đứng đó.

    Vừa nhìn thấy Kỷ Vi Điềm, người đồng nghiệp đã nóng nảy kéo cô đi qua chỗ khác, "Cô vừa đi đâu thế? Sao tôi gọi không nghe máy?"

    "Tôi đi lột sầu riêng a, Tần Nam Ngự nhất định phải ăn." Kỷ Vi Điềm phồng má, hung hăng nói ra câu này.

    Ba chữ "Tần Nam Ngự" này bây giờ đã thành kẻ thù trong lòng cô!

    "Trước hết bỏ vụ sầu riêng đi đã, chủ nhiệm bảo tôi tranh thủ thời gian đến nói cho cô biết, nếu chỉ có mỗi trưa nay thì khả năng sẽ không sửa được thiết bị ở buổi lễ, cô đi vào giải thích với Tần tổng một chút, bảo hắn thời gian giao lưu hội sẽ hoãn đến xế chiều, hỏi xem hắn có thể sắp xếp được thời gian không.."

    Đồng nghiệp vẫn chưa nói xong, trong đầu Kỷ Vi Điềm đã nảy sinh ý định muốn tự vẫn.

    Có nhìn thấy sầu riêng trên tay cô không? Cô vừa mới lột xong, bây giờ nghĩ tới cô chỉ muốn đâm đầu vào!

    Nhận thấy cái chết gần kề nhưng ý chí không bị lung lay, cô bưng đĩa tiến vào phòng nghỉ, đẩy cửa ra, trong nháy mắt Kỷ Vi Điềm mỉm cười ngọt ngào, "Tần tổng.."

    ".. Ý tứ của chủ nghiệm tôi hiểu rõ, tôi có thể lý giải." Tần Nam Ngự đang nghe điện thoại, thấy Kỷ Vi Điềm cười hắn liền nổi lên một lớp da gà, kinh ngạc quay đầu. Hắn không rõ tại sao cô chỉ lột sầu riêng mà giống như là cô đem não mình lột thành một màu đen tối.

    Hắn cúp điện thoại, ngồi xuống chiếc ghế salon lần nữa, quan sát Kỷ Vi Điềm đang đặt đĩa sầu riêng trước mặt hắn, ngửi phải mùi sầu riêng khiến hắn khó chịu nhíu chặt lông mày.

    Hắn không ăn sầu riêng nhưng muốn để cô lột, chẳng qua là xem dáng vẻ cô khi ăn quả đắng thế nào. Hắn không ngờ tới việc cô cũng không chịu thua, cầm sầu riêng chạy đi lột cho hắn thật.

    Kỷ Vi Điềm không biết trong đầu hắn suy nghĩ gì, thấy hắn nhíu mày nên cô nghĩ hắn không hài lòng với việc cô bỏ đi lâu như vậy, cô liền thành tâm thành ý nói rõ lí do: "Lột vỏ sầu riêng có chút khó làm, tôi phải đổi mấy cái dao mới lột được, ngón tay còn bị đâm đến chảy máu."

    Kỷ Vi Điềm mở tay ra, trên đầu ngón tay xanh nhạt đúng là còn lưu lại chút tinh hồng.

    Cô ngậm ngón tay chảy máu vào miệng, dùng bộ dạng đáng yêu ngồi đối diện Tần Nam Ngự, tuy chưa nói câu nào mà hốc mắt cô đã đỏ lên, ủy khuất hít mũi một cái.

    "Tần tổng, ngài sống an nhàn sung sướng, chắc chắn sẽ không hiểu rõ chúng tôi làm nhân viên công tác có chỗ khó, lãnh đạo chỉ cần nói một câu là phía dưới đã phải chạy muốn gãy chân rồi.. Thật không dám giấu giếm, hôm nay vì phải tiếp ngài nên cũng không có thời gian cho mình, bây giờ đến bữa sáng tôi còn chưa ăn.."
     
  2. Lạc thanh

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Hắn là thần, mà đúng hơn là hung thần! (#21)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Song Ngư

    Editor: Lạc Thanh

    Khuôn mặt Tần Nam Ngự vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không chút biểu cảm nói: "Nói tiếng người, đừng có nói nhảm."

    Kỷ Vi Điềm: "..."

    Hắn đúng là thần, mà đúng hơn hắn là một tên hung thần!

    Kỷ Vi Điềm: "Vừa rồi chắc chủ nhiệm đã nói với anh về chuyện thiết bị ở buổi lễ, giao lưu hội có thể sẽ trì hoãn đến xế chiều, về thời gian.. Chỉ cần anh không khó chịu về vấn đề mới nảy sinh, thì anh có cần gì tôi sẽ tận tình phục vụ."

    Kỷ Vi Điềm nói xong, cổ họng thoáng nghẹn lại.

    Bất ngờ nảy sinh một số vấn đề, chuyện này không ai muốn nó xảy ra hết, thế nhưng mời khách quý đến mà lại không tiến hành đúng thời gian đã bàn từ trước, nếu hắn có muốn bỏ đi bây giờ thì cũng không có gì đáng trách.

    Mà Tần Nam Ngự lại có danh tiếng là đỉnh cấp trong thương giới, sợ là muốn hắn bỏ ra chút thời gian thì phải tính chi phí đến từng phút đồng hồ, mà hắn lại đồng ý đến đại học Giang Thành để giao lưu hội, lí do hôm nay chính là kỷ niệm ngày thành lập bảy mươi năm của trường cũ, giờ nếu hắn muốn đi, Kỷ Vi Điềm cũng không biết dùng lời lẽ nào để giữ được chân hắn.

    Kỷ Vi Điềm đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ, nên việc Tần Nam Ngự rời đi cô đã chuẩn bị tâm lý, dù vậy nhưng trong một khắc nhìn hắn đứng dậy từ ghế salon khiến cô hồi hộp đến nỗi chỉ chút nữa khi nghe lời nói muốn bỏ đi của hắn là cô rơi xuống vực.

    Trơ mắt nhìn hắn đi tới cửa, cô hít một hơi, cánh môi khẽ mở như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, một giây sau, Tần Nam Ngự quay đầu lại, "Không phải cô nói chưa ăn sáng, thất thần làm cái gì?"

    Kỷ Vi Điềm: "?" "Lời này của hắn là có ý gì?

    Kỷ Vi Điềm chọn cách không suy nghĩ nhiều nữa, một tên sao chổi như hắn tính cách thay đổi, biến hóa thất thường như vậy thì ai đoán được chuyện gì. Cô lấy lại tinh thần, một tay với lấy túi xách của mình, hấp tấp chạy theo sau Tần Nam Ngự.

    Một người đi trước, một người đi sau rời khỏi phòng nghỉ, vì đại học Giang Thành đã có những đổi mới nên Tần Nam Ngự không quen đường, Kỷ Vi Điềm khó tránh được việc phải đấu võ mồm với hắn, tắc chức tắc trách làm người dẫn đường, giới thiệu về khu quy hoạch tân giáo với hắn..

    Trên đường đi không có xảy ra chuyện gì bất trắc nữa nên Kỷ Vi Điềm không cảnh giác nhiều, Tần Nam Ngự dẫn cô vào một nhà hàng khách sạn năm sao, trên bàn bày một bàn hải lụa, trông giống một bữa đại tiệc quy tụ đầy đủ các món ăn trên khắp vùng miền.

    Ăn uống no nê xong, Kỷ Vi Điềm ngồi thoải mái đánh ợ một cái, nhìn thấy phục vụ viên cầm hóa đơn đến, trong mắt cô hiện lên một màn quen thuộc..

    Tần Nam Ngự ngồi trên ghế, chậm rãi cầm tờ hóa đơn nhìn liếc qua, sau đó ung dung nhìn về phía cô, bờ môi mỏng hé mở:" Cô trả! "

    Kỷ Vi Điềm:"... "

    ?

    Nếu có khả năng thay đổi vòng tuần hoàn của nhân sinh, Kỷ Vi Điềm hy vọng nhân sinh của cô có thể đảo ngược lại về thời điểm cô gặp Tần Nam Ngự.

    Được vậy cô nhất định sẽ nhốt tên này vào sinh mệnh của mình, sau đó đem đi rửa sạch sành sanh, ngay đến một sợi tóc cũng không lưu lại dấu vết của hắn!

    Một nam nhân như hắn mà lại có cái tính thù dai, lẽ nào hắn thuộc chòm sao Bọ Cạp?

    Kỷ Vi Điềm nổi nóng, vô tri vô giác đem lời trong lòng nói ra, Tần Nam Ngự đi đến trước mặt cô, dừng lại, lãnh đạm quay đầu, khóe miệng tà khí ngoắc một cái:" Không, tôi thuộc chòm sao sư tử."

    Mà chòm sao sư tử cũng không gây trở ngại việc Tần Nam Ngự thù dai.

    Suốt cả ngày, Kỷ Vi Điềm đi theo hắn làm tùy tùng như trâu ngựa đầy mệt mỏi, đến nước cũng không được ngụm nào, đợi đến lúc giao lưu hội kết thúc thuận lợi thì cô cũng mệt mỏi nằm co quắp trên ghế đến mức dậy không nổi. Cô híp một đầu khóe mắt, nhìn về phía bục phát biểu, thấy một đám sinh viên vây quanh Tần Nam Ngự xin chữ ký và chụp ảnh chung.

    Kỷ Vi Điềm lặng lẽ lấy quyển sổ nhỏ cá nhân của cô ra, liệt kê tên hắn vào danh sách đen.

    Nam thần? Ánh sáng của đại học Giang Thành?

    Trong lòng Kỷ Vi Điềm, Tần Nam Ngự cùng một loại với ma quỷ!

    Kỷ Vi Điềm đang nghiến răng nghiến lợi, mọi người đứng trên bục phát biểu cùng tên ma quỷ kia đều ngước mắt nhìn về phía cô, tất cả là bởi vì ánh mắt của hắn dừng trên người cô, nên mọi người đồng loạt nhìn về phía này.
     
    ÚtThương96 thích bài này.
  3. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 22: Vụng trộm hẹn hò! (#22)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Kỷ Vi Điềm: "?"

    Chẳng lẽ vừa rồi cô xúc động quá nên đã nói ra những gì trong lòng mới nghĩ?

    Cũng may ánh mắt Tần Nam Ngự chẳng qua chỉ vô tình lướt qua người cô, sau đó lại nhìn qua chỗ khác, sự chú ý của mọi người đang dồn về phía Kỷ Vi Điềm cũng theo đó chuyển đi nơi khác.

    Cô thở phào một hơi, chắc phải mất đến nửa ngày mới có phản ứng, chợt nghĩ bản thân có khả năng bị người ta đùa giỡn!

    Rõ ràng Tần Nam Ngự cố ý..

    Nhưng hắn làm sao biết được chuyện cô vừa chửi thầm hắn?

    Đầu óc Kỷ Vi Điềm mệt mỏi đến phát ngất, cô đưa tay vuốt mi tâm, cuối cùng một ngày làm việc cũng kết thúc, cô cố lết tấm thân tàn về văn phòng.

    Vừa ngồi xuống cô đã khởi động máy tính. Phần mềm chat lập tức bắn ra tin nhắn hiển thị trên màn hình máy vi tính.

    Lãnh Giản: 【Hôm qua tôi có nhận một bưu kiện chuyển phát nhanh. Trong hộp thư có một hạng mục đề cử cô, cô xem có hứng thú gì không. 】

    Kỷ Vi Điềm nhấn con chuột thoát ra, cô mở bưu kiện, vừa nhìn nội dung phía trên chương trình ánh mắt cô đã trở nên lười biếng, nhưng trong nháy mắt lại thành tinh duệ.

    Quay đầu nhìn thoáng qua, xác định trong phòng làm việc của mình không có ai, cô đưa tay kéo bàn phím rồi sử dụng mười ngón tay linh hoạt bằng tốc độ cao. Nhất thời trong phòng giáo vụ lớn như vậy chỉ còn lại âm thanh đánh bàn phím nhanh lốp bốp.

    Tốc độ nhanh chóng, thanh âm dày đặc, nghe như có hơn mười người đang đánh máy cùng một lúc.

    Không tới một phút đồng hồ, tay Kỷ Vi Điềm đã dừng lại.

    Ánh sáng trong con ngươi cũng dần tối xuống, hai tay cô rời bàn phím, cầm điện thoại lên bấm số của Lãnh Giản: "Hạng mục này tôi không nhận, bởi hoàn toàn không cần tới tôi xử lý, mà kỹ thuật trí tuệ nhân tạo chân chính không giống suy nghĩ đơn giản của bọn hắn."

    "Tốt, tôi hiểu được, tôi sẽ giúp cô kiếm cớ từ chối." Lãnh Giản không nói một lời nào thừa thãi, quả quyết tôn trọng ý kiến của cô.

    Nhận ra gì đó qua giọng nói của Kỷ Vi Điềm, mà tính tình hắn so với trước kia cũng táo bạo hơn, nhịn không được hỏi nhiều một câu, "Candy, tâm tình cô hôm nay không tốt?"

    Kỷ Vi Điềm: "..."

    Đâu chỉ có không tốt thôi, quả thực là hỏng bét.

    Cả ngày hôm nay cô đều bị tên sao chổi kia bám dai như đỉa, hắn khiến cô giống như sống trong nước sôi lửa bỏng, vừa khát lại đói, rủi ro còn không có tiêu tai.

    Nói đến đói, bụng Kỷ Vi Điềm lại nhịn không được kêu nhẹ một tiếng, cô đóng máy tính, dọn đồ rồi cầm điện thoại đi ra ngoài, "Không có gì, chỉ là vô tình gặp phải một tên ôn thần nên cả ngày gặp toàn xui xẻo, chắc hôm nay tôi không tiện qua phòng thí nghiệm, tôi sẽ gửi số liệu mới cho anh vào hai ngày sau."

    "Ôn thần?" Lãnh Giản còn muốn hỏi thêm, nhưng nghe giọng nói Kỷ Vi Điềm có vẻ mệt mỏi nên hắn cũng ngượng không hỏi nữa, chỉ nhắc cô về nhà nghỉ sớm rồi cúp điện thoại.

    Kỷ Vi Điềm rời khỏi phòng giáo vụ, khi về đến nhà thì thấy tiểu gạo nếp đang ôm mèo đứng đợi cô ở cửa ra vào.

    Bộ dạng bé khả ái, nhu thuận khiến tâm Kỷ Vi Điềm mềm mại, cảm động muốn ôm bé. Tiểu gạo nếp tránh cánh tay cô, bé lùi về sau hai bước, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, khoanh hai tay trước ngực, tư thế như bà chủ hỏi.

    "Mommy, hôm nay mẹ quẹt thẻ, bỏ ra rất nhiều tiền, có phải là lén lút hẹn hò vụng trộm sau lưng con không?"

    Kỷ Vi Điềm: "?"

    Hẹn hò? Cùng một tên ma quỷ sao?

    "Có phải mẹ đã quyết định tìm cho con một baba đúng không?" Trong một giây con mắt tiểu gạo nếp trở nên sáng lấp lánh.

    Kỷ Vi Điềm: "..."

    !

    "Bảo bối, chuyện tiền bạc, mẹ có thể giải thích.."

    Giờ có lôi ra bao nhiêu lí do thì tiểu gạo nếp cũng nghe không lọt tai, bé ôm Phì Phì trong ngực, quay người chạy vào phòng của mình, chẳng lâu sau lại chạy ra.

    Trên tay cô bé là quyển tạp chí bản bìa cứng in hình Tần Nam Ngự, có thể nói là khuôn mặt hắn đẹp đến không thể bắt bẻ.

    "Baba mới so với cây cao lương có thuận mắt không? Con thích cây cao lương này!"
     
  4. Lạc thanh

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Gả heo gả chó chứ không gả cho Tần Nam Ngự (#23)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Song Ngư

    Editor: Lạc Thanh

    Kỷ Vi Điềm đau đầu.

    Cả ngày hôm nay cô đã phải chịu oan ức, vất vả lắm mới có thể thoát khỏi tên sao chổi Tần Nam Ngự, vậy mà lão thiên gia còn không tha cho cô?

    Kỷ Vi Điềm hít một hơi sâu, sau đó cầm quyển tạp chí từ tay con gái, cô lấy tay che mặt Tần Nam Ngự, nghiêm túc giáo dục con, "Bảo bối, nếu không thể nhìn được bề ngoài thì con biết không? Dáng dấp đẹp mắt nhưng không có nghĩa là người tốt, lấy ví dụ là thúc thúc này, dáng dấp đẹp thì có thể là thật, nhưng hắn cũng có thể là một tên khốn nạn!"

    Cô thà gả cho heo cho chó chứ còn lâu mới gả cho Tần Nam Ngự!

    "Nói gì thì nói đi nữa, con cũng chỉ thích cây cao lương xinh đẹp này thôi!" Tiểu Tinh Dao không cao hứng, đoạt lấy cuốn tạp chí có hình nam thần của mình từ tay Vi Điềm, ôm vào trong ngực, giống như là không thích việc phải nghe thấy người khác lên tiếng chê bai nam thần của mình, rồi giáo dục Kỷ Vi Điềm, "Từ sau hết giờ mẹ phải về thẳng nhà cho con, đừng để con lo lắng. Mommy, mẹ là người lớn, mẹ phải tự biết chăm sóc mình chứ."

    Kỷ Vi Điềm: "?"

    "Meo.." Phì Phì cũng phụ họa kêu một tiếng, vèo một cái từ cạnh cửa trong hộc tủ nhảy xuống, đi đằng sau tiểu chủ nhân, nện từng bước chân mèo lười biếng vào phòng.

    Kỷ Vi Điềm có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần cô đều bị thương tổn, mà kẻ cầm đầu chính là Tần Nam Ngự.

    Cô và hắn chính là hai bên đối nghịch, là kẻ thù không thể sống chung một bầu trời, không thể cùng nhau tồn tại.

    Không đúng, cô nghĩ đời này chắc sẽ không phải gặp lại Tần Nam Ngự nữa, giờ nhiệm vụ tiếp đãi hắn cũng đã kết thúc, cô chắc chắn sẽ không tự nhiên mò đến gặp hắn.

    Nghĩ đến đây tâm tình Kỷ Vi Điềm phấn chấn hẳn lên, cô chậm rãi cầm túi xách đặt trên ghế salon, quay người đi gọi tiểu gạo nếp đang giận.

    Kỷ niệm ngày thành lập Đại học Giang Thành được kéo dài khoảng một tuần, khi kết thúc Kỷ Vi Điềm cùng các đồng nghiệp trong phòng giáo vụ đi ăn mừng, trong bữa tiệc cô nghe chủ nhiệm giáo vụ nói Tần Nam Ngự đã đồng ý cung cấp các thiết bị thí nghiệm tiên tiến nhất cho trường cũ, con mắt cô bỗng sáng bừng lên!

    Đang định hỏi thêm, chủ nhiệm giáo vụ lại không nói tới chủ đề này nữa mà cứ hễ gặp ai là tỏ vẻ đắc ý khen Tần Nam Ngự từng là học sinh của ông, thổi phồng đến mức Kỷ Vi Điềm nghe mà muốn mệt rã rời, cuối cùng chưa có cơ hội hỏi lí do vì sao hắn đồng ý, buổi liên hoan đã kết thúc.

    Ngày thứ hai ở trường học, vừa trông thấy chủ nhiệm giáo vụ, cô đang định đến hỏi thì chủ nhiệm giáo vụ đã lên tiếng trước: "Vi Điềm nha, hôm nay tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị sẽ đưa các thiết bị tới trường học, chuyện này cô đề ra, nên nhóm thiết bị này sẽ do cô phụ trách thu nạp kiểm kê."

    Kỷ Vi Điềm không chút do dự đồng ý ngay, co cẳng chạy về phòng thí nghiệm.

    Quả nhiên đại tập đoàn nhiều tiền có khác, thiết bị mắc tiền như vậy nói đưa liền đưa, mà lại lập tức giao hàng đến luôn.

    Lúc Kỷ Vi Điềm đến phòng thí nghiệm cô đã thấy dưới lầu có mấy chiếc xe hàng, hỏi mới biết tất cả đều là xe của tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị chuyển thiết bị tới.

    Ngoại trừ những thứ mà Kỷ Vi Điềm yêu cầu thì tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị còn tặng kèm nhiều những thiết bị máy móc nghiên cứu mới nhất. Cái này không chỉ là vấn đề tiền, mà là nhiều tiền cũng chưa chắc mua được đồ tốt!

    Trong lòng Kỷ Vi Điềm đột nhiên cao hứng. Một người đứng đầu cùng sư phó đứng cuối, hai người giữ cân bằng thiết bị rồi bê lên phòng thí nghiệm trên cao ốc.

    "Nhẹ thôi, nhẹ thôi, đừng làm rơi.."

    "Phiền sư phó quá, máy để ở đây là được rồi.."

    "Còn lại tất cả đều đưa đến phòng thí nghiệm."

    Kỷ Vi Điềm đứng ở cửa phòng thí nghiệm, nhìn bên trong đầy những thiết bị mới nhất, cô cười đến tươi đẹp sáng lạn, cô nhận hàng rồi đưa tờ danh sách cho sư phó, sảng khoái ký tên ở trên.

    Sư phó cất kỹ hóa đơn nói, "Tất cả máy móc đã được đưa đến, còn việc lắp đặt và điều chỉnh thì thì tôi sẽ liên hệ với nhân viên nhà trường trong hai ngày."

    Kỷ Vi Điềm vừa định nói không cần vì cô có thể tự giải quyết được, khóe mắt bỗng quét nhìn về phòng thí nghiệm lầu dưới, trong phút chốc nhìn thấy chủ nhiệm giáo vụ, bên cạnh còn có Tần Nam Ngự..
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2019
  5. Lạc thanh

    Bài viết:
    0
    Chương 24: Ma lực của sao chổi (#24)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Song Ngư

    Editor: Lạc Thanh

    Kỷ Vi Điềm: "?"

    Vì sao Tần Nam Ngự lại ở đây chứ?

    Chỉ là chuyển một nhóm thiết bị vào thôi mà, không lẽ mấy thiết bị này quan trọng đến mức cần một tổng giám đốc đại tập đoàn đích thân xuất mã sao?

    Kỷ Vi Điềm còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chủ nhiệm giáo vụ đã nhìn về phía cô vẫy tay "Vi Điềm, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau xuống đây, vừa vặn tôi có việc muốn nói với cô."

    Kỷ Vi Điềm không để ý tới mấy lời sư phó vừa nói, cô quay người đi xuống lầu, phát hiện dưới lầu không chỉ có chủ nhiệm giáo vụ và Tần Nam Ngự không, mà còn có cả mấy người phụ trách thí nghiệm là mấy vị đại lâu lão sư cũng khá cao tuổi.

    Bên cạnh Tần Nam Ngự còn có vài người nữa nhưng cô hoàn toàn không quen biết.

    Nhìn qua trang phục thì giống nhân viên nghiên cứu khoa học.

    Đây là tình huống quỷ gì?

    "Mọi người đã đến đông đủ, tôi tới đây vội như vậy là để giới thiệu chút với Tần tổng, mấy vị này là những người phụ trách mọi việc ở phòng thí nghiệm Giang Thành. Phòng thí nghiệm này bình thường đều do những người này quản lí và thu dọn." Chủ nhiệm giáo vụ chuyển tầm mắt qua Kỷ Vi Điềm nói tiếp.

    "Còn đây là Kỷ Vi Điềm, nhân viên công tác tại phòng giáo vụ, trước đó có giao lưu hội, Tần tổng cũng đã thấy qua cô ấy, chẳng qua Tần tổng lại khẳng định không biết, Vi Điềm không phải chỉ được phòng giáo vụ mời vào làm việc, mà chính cô ấy cũng từng tốt nghiệp tại đại học Giang Thành, tính ra cũng được coi là tiểu sư muội của Tần tổng!"

    Mặt Tần Nam Ngự vẫn không thay đổi chút biểu cảm nào, chỉ khi nghe thấy ba chữ "Tiểu sư muội" mắt hắn hơi nhướng lên.

    Đáy mắt hắn lóe lên tia sáng thể hiện sự kinh ngạc.

    Liếc nhìn Kỷ Vi Điềm đang đứng trước mặt, ánh mắt lập tức trở nên đùa cợt, giống như đang muốn lên tiếng xác nhận xem cô gái này là sư muội hắn hay là một diễn viên địa phương ở đây?

    Kỷ Vi Điềm thoáng nhìn hắn bằng ánh mắt trào phúng, cô chỉ cần dùng ngón chân cái cũng có thể khẳng định được việc hắn đang oán thầm mình, căn bản mới vài phút trước đây cô còn muốn cảm tạ sự cao thượng của hắn, nhưng hiện giờ thiết bị vừa chuyển đến vẫn còn gặp vấn đề về lắp đặt nên hiện tại cô quyết định thu hồi lại lời cảm tạ.

    Cô không muốn làm mất mặt chủ nhiệm giáo vụ nên không tính toán với hắn!

    Chủ nhiệm còn giới thiệu: "Mấy vị này là nghiên cứu viên của tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị, bọn họ dự định trong tương lai sẽ tiến hành một bộ môn nghiên cứu mới tại đại học Giang Thành, bên chúng ta cũng sẽ lựa chọn những đạo sư cùng học sinh ưu tú để tham dự hạng mục này. Nội dung cụ thể đã được trình bày kỹ càng trong tập tài liệu mà tôi đã nói với mọi người lúc sáng, Vi Điềm, hạng mục lần này cô sẽ làm người liên hệ, phụ trách cân đối mọi việc giữa hai bên trong lúc công tác."

    Chủ nhiệm giáo vụ nói toàn bộ những việc phải làm mà không có để nét mặt Kỷ Vi Điềm từ kinh ngạc chuyển thành dữ tợn, chủ nhiệm quay đầu nắm chặt tay Tần Nam Ngự cảm kích nói:

    "Lần này Tần tổng đồng ý quay lại trường cũ đầu tư nghiên cứu khoa học, đại diện cho đại học Giang Thành tôi hoan nghênh và đồng thời gửi lời cảm tạ đến cậu!"

    "Chủ nhiệm khách khí quá, có thể về lại trường cũ cùng mọi người nghiên cứu phát minh ra các hạng mục, điều này đối với tôi và cả tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị là vinh hạnh." Tần Nam Ngự khiêm tốn mở lời.

    Lúc nói chuyện hai người tỏ ra vô cùng vui vẻ và hài lòng với quyết định đối phương, không ai chú ý tới khóe miệng đang co giật từng hồi của Kỷ Vi Điềm.

    Kỷ Vi Điềm bị suy nghĩ của mình dọa sợ, cô nhìn Tần Nam Ngự đang phân phó nhân viên điều chỉnh thiết bị tại phòng thí nghiệm. Rồi lại nhìn chủ nhiệm giáo vụ vừa giao phó xong nhiệm vụ và định rời đi.. Cô lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo!

    "Chủ nhiệm, chủ nhiệm chờ tôi một chút.." Kỷ Vi Điềm chạy một mạch đến trước mặt chủ nhiệm, cô há to miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại.

    Rốt cuộc là cô nên nói thế nào?

    Chẳng nhẽ nói thẳng ra là vì cô ghét cái tên Tần Nam Ngự, là kẻ thù không đội trời chung với hắn nên phản đối việc đại học Giang Thành hợp tác với tập đoàn khoa học kĩ thuật Tần thị tiến hành nghiên cứu các hạng mục?

    Thuyết phục kiểu này đến cô nghe còn thấy mắc cười, khó lọt tai.

    Đại học Giang Thành là nơi nghiên cứu khoa học đầy tiềm năng, nơi này có nhiều đạo sư và những sinh viên không hề thiếu năng lực, nếu hợp tác cùng Tần thị thì không chỉ có thể làm ra các sản phẩm nghiên cứu nhanh tham gia vào sản xuất mà còn được nghiệm chứng, hơn nữa nếu trong lúc nghiên cứu vô tình gặp trục trặc về vấn đề tài chính thì..
     
    Cá Đẹp Trai thích bài này.
  6. Lạc thanh

    Bài viết:
    0
    Chương 25: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt (#25)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Song Ngư

    Editor: Lạc Thanh

    Còn đối với tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị thì có thể mượn đại học Giang Thành lượng nhân viên dự trữ hùng hậu để thúc đẩy kỹ thuật sinh trưởng mới chế tạo ra.

    Nên phải nói đây là sự hợp tác đôi bên cùng lợi, cô dù có muốn phân tích khách quan thêm nữa thì cũng không có lí do gì để cự tuyệt.

    Lý do duy nhất chỉ có thể là..

    "Chủ nhiệm, tôi thấy năng lực chúng ta có hạn nên nếu hợp tác với tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị thì tôi khó hoàn thành trơn tru được. Bởi tôi thấy khả năng của chúng ta không thích hợp làm hạng mục này, nếu không chủ nhiệm có thể đổi người phụ trách khác thay thế cho tôi.."

    Lời Kỷ Vi Điềm vừa buông ra đến miệng còn chưa nói xong, chủ nhiệm đã giơ tay ra hiệu cô ngừng nói, giọng điệu ông trầm ổn nhưng từng câu nói đều mang hàm nghĩa sâu xa, "Người trẻ tuổi gặp vấn đề nan giải không thể chỉ nghĩ đến từ bỏ là được, hơn nữa đại học Giang Thành chúng ta đâu phải thiếu sinh viên ưu tú đâu. Huống chi cô và Tần tổng lúc gặp nhau hòa hợp như vậy, tôi tin cô hoàn toàn có khả năng đảm nhận nhiệm vụ lần này."

    "..."

    Kỷ Vi Điềm mặt mũi tràn đầy sự sợ hãi, mờ mịt trừng mắt nhìn.

    Cô ở cạnh Tần Nam Ngự rất hòa hợp?

    Chủ nhiệm có phải đã có hiểu lầm gì nên mới nói ra hai chữ "hòa hợp" giữa cô và hắn?

    "Không phải, chủ nhiệm nghe tôi nói, thật ra là tôi lo lắng.."

    "Tốt, chớ nói nữa, trước tiên nghe tôi nói đã." Thanh âm chủ nhiệm hơi trầm xuống, khuôn mặt cũng tỏ ra nghiêm túc hơn.

    "Tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị đã đồng ý vì chúng ta mà cung cấp nhiều thiết bị cao cấp như vậy, nên điều kiện tiên quyết lần này phải là hợp tác, nếu hợp tác không thành công, thì những thiết bị mới được chuyển đến này ngay cả sách hướng dẫn sử dụng cũng không còn. Cô có thể giữ chân Tần tổng dự buổi giao lưu hội trong khi bất ngờ nảy sinh tình huống xấu, điều này đã nói lên cô đủ năng lực để ứng phó việc công tác lần này."

    Chủ nhiệm giáo vụ không nỡ lòng tàn nhẫn nói thẳng với Kỷ Vi Điềm về tính tình của Tần Nam Ngự, áp lực mà hắn tạo ra đối với những người tiếp xúc hắn là quá lớn, nếu để hắn làm việc với những người khác ông chỉ sợ họ không gánh được áp lực dồn dập như vậy thì sẽ dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Cuối cùng, chỉ còn mỗi Kỷ Vi Điềm tuy là con tôm nhỏ nhưng lại hào hùng như lính bảo vệ vua, nghé con mới đẻ không sợ cọp dữ. Nghĩ đến điều này ông mới miễn cưỡng thử để cô đảm nhận một lần xem sao.

    Kỷ Vi Điềm nhận nhiệm vụ đầy nguy hiểm, cô trở thành nhân viên duy nhất đi làm việc. Cô trở về phòng thí nghiệm trên cao ốc lần nữa.

    Thấy những thiết bị mới đã được bóc nhãn toàn bộ, cô đi qua chỗ nhân viên chuyên nghiệp đang điều chỉnh thử trên bề mặt thiết bị, từng dãy số liệu nhảy lên..

    Thấy hình ảnh này cô có cảm giác quen thuộc. Kỷ Vi Điềm dù vẫn đang mâu thuẫn với Tần Nam Ngự nhưng trong nháy mắt nhìn những thiết bị này cô đã bị chúng hấp dẫn, không tự chủ được tiến lên phía trước.

    Vừa muốn đưa tay tiến về phía trước màn hình thì đã bị một cánh tay cứng rắn giữ cổ tay cô, chặn lại, "Chớ đụng lung tung!"

    Kỷ Vi Điềm nghiêng người trông thấy Tần Nam Ngự đứng bên cạnh.

    Hắn không còn mặc bộ đồ Tây trang phẳng phiu nữa mà thay vào đó là bộ trang phục chuyên nghiệp trong phòng thí nghiệm, áo khoác màu trắng tôn lên vẻ băng lãnh của hắn, phảng phất hòa lại với nhau, thái độ đầy nghiêm túc thể hiện sự chuyên nghiệp, nhìn hắn bây giờ giống như biến thành một người khác hoàn toàn.

    Sắc mặt hắn tỏ vẻ không tốt, nhìn như là không hài lòng khi cô một mình tiến vào phòng thí nghiệm, còn kém chút thì đụng vào những thiết bị trước mắt, mi tâm hắn vặn thành đường một hình sợi.

    "Phòng thí nghiệm không phải là nơi tùy tiện để chơi đùa, bây giờ ở đây không cần người phụ trách lẫn liên lạc nên cô lập tức ra ngoài!"

    Kỷ Vi Điềm đột nhiên bị quát lớn nên giật nảy mình, cô vô ý thức muốn nói rõ lí do: "Thật có lỗi, tôi không phải cố ý, chẳng qua là tôi thấy phía trên trị số có chút kỳ quái, muốn nhìn một chút, không phải cố ý quấy rối.."

    "Cô xem hiểu?" Tần Nam Ngự nhíu mày hỏi.

    Ngữ khí hắn bằng phẳng, nghe không ra cảm xúc, không giống như trào phúng.

    Lập tức, hắn tựa hồ cảm giác bản thân đang hỏi nhân viên liên lạc một vấn đề cực kỳ cao thâm. Cảm thấy có chút gì đó mắc cười, khóe miệng hắn nhếch lên tự giễu, sai trợ lí đưa Kỷ Vi Điềm ra ngoài, mãi đến khi không thấy bóng dáng cô đâu, trong một khắc thanh âm hắn triệt để trầm xuống.

    "Vẫn không có tin tức của tiến sĩ CC sao?"
     
  7. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 26: Cô.. Cô.. Cô bị kỳ thị rồi? (#26)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    "Boss, bên chúng ta vẫn đang nghĩ biện pháp liên hệ, nhưng tiến sĩ CC là người quá thần bí, từ lần trước bỏ lỡ cơ hội ở sân bay thì tới giờ không nghe thêm được chút tin tức nào." Người đứng bên cạnh Tần Nam Ngự sợ hãi lên tiếng giải thích.

    Nghe vậy, đôi mắt hắn hơi trầm xuống, khuôn mặt cũng biến thành lãnh khốc.

    Sân bay.. Tất cả là do Kỷ Vi Điềm, nếu như không phải nữ nhân này làm hỏng chuyện thì bây giờ hắn đã tìm được tiến sĩ CC.

    Nữ nhân này đã mang tai họa đến cho hắn, vậy mà không có chút gì tỏ ra là sám hối giác ngộ, đã thế vừa rồi xém chút nữa lại định quấy rối phòng thí nghiệm.

    Mi tâm Tần Nam Ngự vặn chặt, hắn quay đầu phân phó nhiệm vụ cho người đứng bên cạnh: "Tiếp tục tìm, cả kể phải trả bằng giá nào đi nữa cũng nhất định phải tìm ra tiến sĩ CC!"

    -

    Rời khỏi phòng thí nghiệm trên cao ốc.

    Kỷ Vi Điềm bị "Thỉnh" ra ngoài nhưng cô không cam lòng, cô đứng ở cửa ra vào, nắm chặt tay thành hình nắm đấm hướng về phía không khí rồi vung tay hai lần, chỉ hận không thể biến Tần Nam Ngự thành đống không khí này rồi nắm chặt lấy phang cho hắn hai quyền.

    Tốt xấu gì thì cô cũng là nhân viên được nhà trường sắp xếp để tiện trao đổi, liên lạc, thế mà Tần Nam Ngự lại không chừa cho cô chút mặt mũi nào, hắn thẳng tay đuổi cô ra ngoài, quá đáng!

    Cùng lúc đó, Kỷ Vi Điềm cũng ý thức được một vấn đề.

    Tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị giờ đã hợp tác với đại học Giang Thành, sau này bọn họ chắc chắn sẽ ở lại phòng thí nghiệm cao ốc để tiến hành nghiên cứu các hạng mục khoa học. Nếu vẫn tình hình như bây giờ thì việc cô nghĩ mình có thể tự do sử dụng các thiết bị trong phòng thí nghiệm sẽ gặp chút khó khăn, giờ chỉ còn cách đi trước một bước xem một bước.

    Đúng là cứ hễ gặp Tần Nam Ngự là có chuyện không tốt, nam nhân này kiếp trước là sao chổi đầu thai sao?

    Kỷ Vi Điềm nín thở trong lòng, dù gì cô vẫn muốn hoàn thành lời nhắn nhủ của chủ nhiệm về nhiệm vụ của mình. Cô đứng trước cửa phòng thí nghiệm mấy phút đồng hồ, sau đó quay người về phòng giáo vụ lấy tư liệu hợp tác.

    Liên quan đến vấn đề nghiên cứu phát minh các hạng mục, nội dung cụ thể là kỹ thuật thì phải giữ bí mật hoàn toàn với bên ngoài, Kỷ Vi Điềm cầm tất cả tư liệu nhìn qua một lần, cũng không nhìn ra Tần Nam Ngự muốn làm gì, với tư cách là người liên hệ cô chỉ có thể dựa vào yêu cầu bọn họ đề ra mà chọn lựa những nhân tài thích hợp tham dự bộ môn này.

    Cô làm một mạch đến xế chiều, đại khái là cũng chọn được nhân viên thích hợp, chuẩn bị báo cho tập đoàn khoa học kĩ thuật Tần thị để họ tự lựa.

    Kỷ Vi Điềm ôm danh sách đến phòng thí nghiệm cao ốc tìm Tần Nam Ngự, mới tới cửa đã bị hai tên hộ vệ khôi ngô chặn lại, cuối cùng cô đẩy một cánh cửa phòng thí nghiệm ra thì bị một cánh tay trái, cánh tay phải vươn ra từ hai phía, "Này vị tiểu thư, cô có chuyện gì?"

    Kỷ Vi Điềm kinh ngạc trừng mắt nhìn, trước đó cô còn trào phúng nói Tần Nam Ngự không giống tổng giám đốc chút nào vì hắn đi ra ngoài mà không mang theo một tên hộ vệ, cuối cùng chỉ quay mặt đi một cái báo ứng đã đến, giờ cô lại bị hộ vệ hắn chặn đường..

    Khóe miệng Kỷ Vi Điềm hơi run rẩy: "Tôi tìm Tần Nam Ngự, tôi đến để đưa danh sách hạng mục thành viên cho hắn."

    "Tần tổng đang bận, ngài phân phó bất luận là ai cũng không cho đến quấy rầy, làm phiền cô chờ một lát." Tay bảo hộ hạ xuống.

    Kỷ Vi Điềm khẽ giật mình, nhón chân nhìn thoáng qua trong phòng thí nghiệm. Cô tự nhủ trong lòng tưởng Tần Nam Ngự chỉ ra dáng vào phòng thí nghiệm cho oai, mà không ngờ hắn cũng đích thân tham gia nghiên cứu các hạng mục thật?

    Hắn làm được không?

    "Hai vị đại ca, Tần tổng có nói với hai vị là hắn lúc nào đi ra không? Hay tôi để lại danh sách cho hai vị rồi hai vị giúp tôi chuyển giao.." Kỷ Vi Điềm còn chưa dứt lời, một thân hình mạnh mẽ, cao quý từ trong phòng thí nghiệm bước ra.

    Tần Nam Ngự đi đầu hàng ngũ nhân viên, hắn mặc áo trắng chuyên dụng, phác hoạ lên biểu cảm lạnh lùng, ngạo mạn và rất cấm dục, hắn nghiêm túc lắng nghe hai nhân viên phòng thí nghiệm báo cáo, lúc trông thấy cô đứng ở cửa ra vào, đôi đồng tử hắn hơi xiết chặt.

    Kỷ Vi Điềm vừa muốn tiến lên nói rõ lí do cô đến đây, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy thanh âm lạnh lùng của hắn vang vọng bên tai, "Cô nhớ cho kỹ đây, từ sau cô không được phép đến gần phòng thí nghiệm này một bước!"

    Kỷ Vi Điềm: "?"
     
  8. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 27: Ngoài miệng nói không muốn (#27)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Cô còn chưa mở miệng nói một câu, vì cớ gì lại liệt kê cô vào danh sách đen không cho đến gần phòng thí nghiệm, đây là loại khả năng gì?

    Kỷ Vi Điềm tức thành cá nóc, cô lấy lại tinh thần tiến lên một bước: "Tần Nam Ngự, anh có ý gì?"

    Cô là người liên lạc mà lại không cho cô tiến vào phòng thí nghiệm, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm liên lạc?

    "..."

    Vì Tần Nam Ngự mới mất dấu tiến sĩ CC nên hắn rất đau đầu, đã thế lại nghe người bên nghiên cứu viên báo thí nghiệm gặp phải vấn đề khó giải quyết. Đang sốt ruột lại trông thấy Kỷ Vi Điềm, hắn lập tức nhớ đến chuyện cô đụng hắn ở phi trường khiến điện thoại hỏng mất, lại còn phá hủy cả buổi ra mắt.. Từ khi gặp cô tới giờ chuyện hắn làm đều hỏng bét hết cả.

    Trong đầu hắn bây giờ chỉ hiện lên dòng chữ duy nhất, nữ nhân nhân này có độc.

    Không cho cô vào phòng thí nghiệm, cũng là do bản năng thốt ra, đến lúc hắn bình tĩnh ý thức được mình mới nói cái gì thì lời nói ra chẳng thể thu lại được.

    Kỷ Vi Điềm giống con tôm bị chọc giận, cô mất đi dáng vẻ nhu thuận, ôn thuần khi đứng trước mặt chủ nhiệm giáo vụ, trong đầu cô hiện lên hình cái kìm nhỏ, bộ dạng chỉ muốn cầm cái kìm đi lên liều mạng với hắn một phen.

    "Phụ trách liên lạc, không cần thiết vào phòng thí nghiệm." Tần Nam Ngự vẫn kiên trì giữ vững lập trường của mình, nếu không phải chủ nhiệm giáo vụ kiên quyết chọn Kỷ Vi Điềm làm người liên lạc thì hắn chắc chắn không muốn nhìn thấy cô.

    Tần Nam Ngự không quan tâm đến hai con ngươi đang phun lửa của Kỷ Vi Điềm, ung dung dạo bước tiến lên, tiếp nhận danh sách nhân viên tham dự từ tay cô, nhìn lướt qua bằng tốc độ nhanh, sau đó trả lại về tay cô lần nữa.

    "Không có vấn đề gì, liên hệ với những cá nhân được liệt kê trong danh sách này."

    "Tôi có vấn đề." Kỷ Vi Điềm ôm danh sách, đứng ra cản đường Tần Nam Ngự, cắn răng mở miệng: "Tôi cảm thấy anh là công tư báo thù, nên mới có thành kiến với tôi như vậy."

    Không cho cô bước vào phòng thí nghiệm, vậy lần trước cô hầu hạ hắn để làm cái gì?

    Giờ Kỷ Vi Điềm chỉ muốn cầm quyển liên lạc trong tay đập thẳng vào mặt Tần Nam Ngự, cho hắn biết thế nào gọi là hạng đàn bà và tiểu nhân khó dạy!

    "Kỷ tiểu thư, cô đụng tôi làm hư điện thoại, bắt cóc con trai tôi, đã thế lại còn làm tung bành vụ ra mắt.. Cô nghĩ tôi có ấn tượng gì về cô?" Tần Nam Ngự chăm chú nhìn Kỷ Vi Điềm, môi mỏng hé mở, nói rõ từng chữ một.

    Kỷ Vi Điềm bị hỏi đến bối rối.

    Ngốc trệ mấy giây, xém chút nữa là đồng tình với Tần Nam Ngự, cô lấy lại tinh thần rồi nổi trận lôi đình.

    "Anh nói hươu nói vượn cái gì, tiền sửa điện thoại tôi đã bồi thường, tôi không có bắt cóc con của anh, sự tình hôm ra mắt là đáng đời anh, ai bảo anh vu khống hại tôi bị bắt vào cục cảnh sát, đây gọi là báo ứng!"

    Tần Nam Ngự giống như đã đoán được phản ứng của cô, hắn đạm mạc¹ như lúc đầu, chờ cô nói xong, môi mỏng nhếch nên: "Hiện tại cũng là báo ứng."

    Kỷ Vi Điềm: "..."

    ?

    Tần Nam Ngự giơ cổ tay lên, nhìn lướt qua đồng hồ, "Bây giờ là năm giờ chiều, tôi định sáu giờ tới nhà hàng và mời toàn bộ thành viên đi liên hoan, cô có thời gian một tiếng đi liên lạc. Và nếu cô còn có suy nghĩ muốn bước vào phòng thí nghiệm thì đừng để tôi nhìn thấy, bằng không tôi sẽ yêu cầu nhà trường thay nhân viên khác."

    "..."

    Kỷ Vi Điềm có thể nhường người khác để nhận thua, duy chỉ có Tần Nam Ngự là không được.

    Coi như hắn đang dùng chiêu khích tướng, nhưng nhiệm vụ này cô tiếp.

    Tần Nam Ngự không muốn nhìn thấy cô đúng không, không may cho hắn cô đột nhiên thích vấn đề này, ngày này chính là ngày mà cô muốn hắn phải nhận lấy.

    Giờ cô không chỉ muốn xuất hiện trước mặt hắn mà còn muốn vào phòng thí nghiệm, khiến hắn tức chết!

    Kỷ Vi Điềm ôm chặt danh sách thành viên trong ngực, cô quay người chuẩn bị rời đi, vừa bước chân ra đột nhiên dẫm lên một mảnh lá rụng dưới chân, Kỷ Vi Điềm không kịp chuẩn bị vội vàng ngả về phía sau, trực tiếp va thẳng vào ngực Tần Nam Ngự!

    *Chú thích:

    Đạm mạc ¹: Thâm trầm, lạnh lùng
     
  9. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 28: Hắn và con gái cô có giọng điệu giống nhau? (#28)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    "Ôi.." Cái sọ đầu Kỷ Vi Điềm tê rần, cô đưa tay ra theo bản năng muốn bắt lấy gì đó, kết quả cô đứng còn chưa vững Tần Nam Ngự đã nước chảy mây trôi lùi về sau, tuy nhiên hắn vẫn bị cô va vào một phát. Cô còn chưa kịp đứng vững đã bị hắn trực tiếp ném xuống đất.

    Cô liên tục rên lên hai tiếng thảm thiết.

    Nhân viên công tác bên cạnh đều che mắt, họ không đành lòng nhìn cảnh này.

    Tần Nam Ngự là người duy nhất có khả năng đỡ Kỷ Vi Điềm, cuối cùng hắn lại trơ mắt nhìn cô té ngã trên đất. Nét mặt hắn không chút thay đổi nhìn chằm chằm người ngã xuống đất, lạnh lùng nói: "Đường thì Kỷ tiểu thư không đi, thực tế tôi rất tò mò, chẳng lẽ cô muốn tôi lau hộ mắt rồi mới chịu nhìn."

    (kiểu đi đứng khiến nam 9 ngứa mắt)

    Kỷ Vi Điềm tức giận!

    Kể từ khi sinh ra từ trong bụng mẹ cô chưa bao giờ tức giận như bây giờ. Tần Nam Ngự.. Hắn không những không có khí chất lại không phong độ, càng không có tính cách của mệnh hỏa, hắn có còn là người hay không?

    Và điều mấu chốt là, ngữ khí trào phúng của hắn lại khiến cô liên tưởng tới tiểu bảo bối của mình: "Mommy, mẹ là người lớn, mà sao ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc được?"

    Không đúng không đúng, Kỷ Vi Điềm bò dậy từ dưới đất, cô ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt cần ăn đòn của Tần Nam Ngự, hắn và tiểu bảo bối của cô không giống nhau, tiểu bảo bối là quan tâm cô nên mới nói vậy, còn Tần Nam Ngự là thật tâm thật ý đang giễu cợt cô!

    Hắn là ác ma đầu thai?

    Hết lần này tới lần khác người mất mặt vẫn luôn là cô, Kỷ Vi Điềm giờ không còn mặt mũi cãi nhau với Tần Nam Ngự, cô yên lặng cầm bút ghi trên quyển vở nhỏ rồi xoay người đi liên lạc với những thành viên được chọn tham gia hạng mục.

    Mệt gần chết mới tập trung được mọi người trong một giờ, thông báo thời gian Tần Nam Ngự quy định nói với tất cả mọi người.

    Quả nhiên tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị một khi đã ra tay, thì số tiền bỏ ra là khổng lồ.

    Lúc chuyển thiết bị qua và lúc mời khách ăn cũng đều giống nhau. Mặc dù bên ngoài Tần Nam Ngự là người nổi tiếng, nhưng khi tiếp xúc với những nhân viên nghiên cứu khoa học hắn đều tỏ rõ sự tôn trọng và coi trọng đúng chỗ.

    Nhà hàng năm sao nên thức ăn tinh xảo.

    Trong bữa tiệc, Tần Nam Ngự không chỉ một lần tự gắp thức ăn cho các vị giáo thụ mà còn mở miệng gọi một tiếng "Ân sư¹" khiến Kỷ Vi Điềm nghe được mà tê cả da đầu.

    Phép so sánh này quá rõ ràng, tất cả những điều trước mắt như nói rõ cho cô biết Tần Nam Ngự không phải là người thiếu lễ phép, chẳng qua là hắn đang muốn nhằm vào cô.

    "Vi Điềm, sao cô lại ngồi bất động sửng sốt vậy, cô nên ăn nhiều chút đi, nhìn cô gầy quá!" Giáo sư Phạm ngồi cạnh cô nói.

    Ông gắp mất miếng thịt vào bát Kỷ Vi Điềm.

    Giáo sư Phạm là giáo thụ khoa máy tính gần 60 tuổi, hòa ái dễ gần.

    Cả một đời đều trồng người dạy học, dấn thân vào nghiên cứu khoa học, ông là một vị giáo thụ có tiếng tăm ở đại học Giang Thành.

    Lần này toàn bộ nhân viên đều tự lấy danh nghĩa là học sinh để tham gia các hạng mục của tập đoàn khoa học kĩ thuật Tần thị.

    Kỷ Vi Điềm cũng từng là học sinh, nên khi nghe thấy lời bảo ban, cô vội cúi đầu dùng bữa.

    Khóe mắt quét nhìn, len lén đánh giá những người trên bàn.

    Lần hợp tác này đại học Giang Thành chọn lựa danh sách nhân tài cô đều đã nhìn qua, ngoài giáo thụ cùng học sinh về mảng máy tính chuyên nghiệp, còn có toán học chuyên nghiệp, hơi điện tử chuyên nghiệp.. Tổng cộng là hai người, thêm ba nghiên cứu viên mà Tần Nam Ngự đưa tới thì toàn bộ đoàn đội thành viên chính thức là mười lăm người.

    Mà mười lăm người này, họ đều là những người giỏi có tiếng.

    Từ giáo thụ đến học sinh, ở đại học Giang Thành họ đều được xem là người nổi bật, nhìn vào có thể nói là một nhóm người đáng mơ ước để được hợp tác cùng.

    Thực đáng hâm mộ.

    Kỷ Vi Điềm yên lặng nói thầm trong lòng, nếu như những người này cô có thể dùng..

    "Tần tổng.. À không, là học trưởng, tôi có thể dùng nước trái cây thay rượu để kính anh một chén không?" Một đạo âm thanh, thanh lệ đột nhiên vang lên.

    Kỷ Vi Điềm ngẩng đầu, trông thấy người ngồi đối diện cô là một tiểu học muội tên Tiễn Mẫn, đang bưng cốc nước trái cây bước ra khỏi chỗ ngồi, nét mặt tỏ ra sùng bái nhìn chằm chằm Tần Nam Ngự.

    *Chú thích:

    Ân sư ¹: Thầy
     
  10. Lạc thanh

    Bài viết:
    0
    Chương 29: Hôm nay Tần Nam Ngự làm người? (#29)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Song Ngư

    Editor: Lạc Thanh

    Trong nhóm người được cử đến để thực hiện hạng mục thì Tiễn Mẫn là cô gái duy nhất.

    Khoa máy tính vốn dĩ đã ít học sinh nữ, mà ngay từ ban đầu cũng không nhiều nên để trở thành người nổi bật lại càng hiếm hoi và khó làm, nhưng Tiễn Mẫn chính là một trong số hiếm hoi đó.

    Thành tích xuất sắc, dành được các hạng học bổng nên được cử đến đại học Giang Thành, không chỉ có thể, trong tay cô còn nắm giữ độc quyền một cơ quan quốc gia, lại thêm vẻ ngoài thanh tú.. Tiễn Mẫn được mọi người xưng tụng là cô gái có IQ và nhan sắc song hành.

    Nghe nói gần đây, trong lúc khảo nghiệm về khoa máy tính ở đại học Giang Thành cô đã đạt thành tích tốt nhất, mà người giữ kỷ lục thành tích tốt nhất trước đó chính là Kỷ Vi Điềm.

    Đối với học muội này thì Kỷ Vi Điềm có ấn tượng rất tốt, đây vừa là một nhân tài ưu tú lại vừa có khả năng hấp dẫn sự chú ý của đối phương, chẳng qua..

    Ánh mắt tiểu học muội này không tốt lắm nha, thế mà lại thích tên sao chổi Tần Nam Ngự.

    Hôm nay là ngày liên hoan dành cho các thành viên chính thức tham gia hạng mục. Bởi vì là nghiên cứu khoa học đoàn đội nên trên bàn ăn dĩ nhiên không có chuẩn bị rượu, toàn bộ đều là nước trái cây, câu nói dùng nước trái cây thay rượu vừa nãy của Tiễn Mẫn nếu nghe ra hiểu được thì nó mang chút ý vị sâu xa.

    Vừa dứt lời, Tần Nam Ngự vẫn chưa mở lời đáp lại thì Tiễn Mẫn đã đỏ mặt.

    Phản ứng này, chỉ cần những người ngồi đây không phải bị mù lòa thì đều có thể thấy rõ được chuyện gì đang diễn ra.

    Kỷ Vi Điềm nghĩ tới Tần Nam Ngự là một tay ác khẩu, trong lòng âm thầm toát mồ hôi thay cho học muội kia, chỉ sợ hắn sẽ nói ra gì đó như "Cô là ai" hay "Tôi không uống đồ mà người lạ mời".

    Kết quả cô lại lần nữa được trải nghiệm, trừ cô ra thì Tần Nam Ngự đối với ai cũng hết sức khách khí.

    Chỉ thấy Tiễn Mẫn vừa đưa tay, Tần Nam Ngự đã bưng cái ly trước mặt lên, cụng vào cốc của cô rồi uống một hơi cạn sạch.

    Tất cả những gì hắn tỏ ra đều là khách khí, ánh mắt không hề xuất hiện tia lửa giống như với cô.

    Kỷ Vi Điềm: "?"

    Tần Nam Ngự hôm nay làm người?

    Bầu không khí trên bàn ăn hết sức hòa hợp, mọi người ở đây đều là nhân tài nên có rất nhiều chủ đề để trao đổi, vừa bắt đầu ăn không lâu đã thấy tốp năm tốp ba cùng tiến tới trò chuyện về những thí nghiệm bản thân từng làm.

    Kỷ Vi Điềm ăn uống no đủ, thừa dịp mọi người không để ý tới, lặng lẽ rời khỏi phòng.

    Đứng ở cửa ra vào, cô xác nhận không ai nhìn thấy mình mới cất bước đi ra ngoài nhà hàng, chặn một chiếc xe rồi chạy thẳng đến phòng thí nghiệm cao ốc tại đại học Giang Thành.

    Cô dùng thẻ gác cổng của mình, quét mở một tầng cửa chống trộm.

    Dạ hắc phong cao¹, bốn phía không người, đây chính là thời điểm tốt để tới thử nghiệm các thiết bị mới.

    Kỷ Vi Điềm đi vào giữa phòng thí nghiệm, đưa tay mở đèn, trông thấy bên trong toàn máy móc mới tinh khiến cô cao hứng, xém chút kêu lên thành tiếng.

    Lần lượt đi qua, cô sờ kĩ đến mức giống như lo lắng trên máy móc dính xám, còn móc trong túi xách ra một bao khăn tay, tỉ mỉ chà xát một lần, rồi cuối cùng ngồi trước một máy khiến cô vừa lòng thỏa ý.

    Đây mới gọi là phòng thí nghiệm!

    Thời gian Kỷ Vi Điềm làm việc ở Giang Thành cô cũng không thể hiện ra bên ngoài, nên chưa có sự nổi bật, cô tắt nửa đèn, kéo màn che cửa trong phòng thí nghiệm, đi đến vị trí hẻo lánh rồi mở một máy ra.

    Rất nhanh trên màn hình bắn ra nghiệm chứng thông tin.

    Khởi động máy cần mật mã?

    Đôi đồng tử của Kỷ Vi Điềm thoáng tia khẩn trương, cô không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm khung nhắc nhở hiện lên trước mắt, quả nhiên tập đoàn khoa học kĩ thuật Tần thị rất cẩn thận, đưa máy cho trường học nhưng vẫn yêu cầu nhập mật mã khi khởi động máy.

    Nhưng việc này không thể làm khó Kỷ Vi Điềm.

    Cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống, hai tay đặt trên bàn phím gõ trong chốc lát, rất nhanh sau đó đã giải được mật mã, thuận lợi mở ra nhiều chức năng.

    Cô lấy USB mang theo bên người cắm vào máy tính, đọc số liệu bộ môn thí nghiệm..

    Ánh sáng tắt dần, chiếu lên gò má chuyên chú phác họa lên dung nhan xinh đẹp của cô.

    Hai con ngươi trơn bóng, chăm chú nhìn từng hàng số nhảy lên, thêm vào đó là bộ dạng mơ hồ như không thể tự lo liệu dãy số liệu này, kết hợp lại tưởng chừng là hai người khác nhau.

    *Chú thích:

    Dạ hắc phong cao¹: Ban đêm gió lớn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...