Nhật Nguyệt Tình Kỳ Truyện - Thất Tịch Bất Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thattichbatvu, 30 Tháng năm 2019.

  1. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 20.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện ta bị ám sát dàn dựng quá xuất sắc đến nổi nơi ta ở phái thêm vài tên thị vệ cùng một cung nữ sang ở cùng ta. Nàng ta tên là Bạch Yến, vốn là cung nữ ở phòng y phục, vì nàng chăm việc, khéo tay nên được chuyển đến sống cùng ta. Có nàng đến là ta có thêm bạn bè, nàng thùy mị bao nhiêu, còn ta trước mặt là thế, sau lại lộ ra vẻ mặt con nít quậy phá. Có Bạch Yến ở đây, ta tin bọn a ca kia cũng bớt lui qua lui lại ở đây, có nàng thật tốt. Nàng đối với ta nhanh chóng đã thành bạn bè, dễ nói và hợp tính, thế thôi. Nàng cần mẫn, nhẹ nhàng, nhìn đúng thật là liễu nữ, ta thật có vài thứ nên học từ nàng.

    * * *

    Ta nhẹ đẩy cửa bước ra ngoài, nét mặt phấn khởi như gió xuân tràn về. Đã năm năm rồi, ta mỗi ngày càng lớn lên, là một nữ tử được vạn tuế gia sủng hạnh, ta một tay là giúp cho Đức phi nương nương quản lý bọn người cung nữ và nô tài ở khắp lục cung. Mọi thứ nơi này, ta cũng dường như quen hết mất rồi, dường như ta đang tự nhận mình là nữ nhân hoàn hảo toàn diện, duy nhất chỉ có ta là người giỏi nhất ở nơi đây. Nhưng không vì thế mà ta quan trọng hóa bản thân mình, ta phải luôn kính nhường và biết điều với mọi người. Mang danh là cung nữ hầu ngự tiền nhưng tiếng tâm ta đang vang khắp cung, ai thấy ta cũng bảy, tám phần là nịnh nọt. Năm năm trôi qua là những lúc ta luôn cực lực để mà học mọi thứ, những chỗ khuyết ta đều lấp đầy lại, có như thế mới có thể rót đầy cuộc sống tẻ nhạt này của ta.

    Thập tứ bây giờ đã có hài tử, con thảo vợ hiền, ta thầm mừng cho hắn. Ký ức của ta qua bao năm cũng đã biết bỏ xuống, từ bỏ một thứ mà ta đã dặn lòng phải có, ta thật sự cảm thấy rất vui. Hắn đối với ta rất tốt, như một người bạn, ta và hắn được như thế này là tốt lắm rồi. Bọn ta vốn đã không bận lòng nhau, tôn trọng nhau đến mất có thể. Còn Bát gia, năm năm qua, người đã thay Thập tứ dạy dỗ ta, dạy cho ta mọi điều, nhiều khi ta cảm thấy người này quá mưu mô và xảo quyệt. Thập tam gia thì vẫn như thế, như một người hiểu chuyện, đặt biệt lưu tâm đến ta đến ta như một tiểu muội muội, hiểu tâm tư ta, nghe ta nói, biết tính ta, thật tốt. Bao năm qua, ta học từ người mọi thứ từ người, ta luôn nghĩ người và ta là do duyên phận gặp nhau, nếu như ta không gặp người có lẽ ta chẳng còn ai hiểu mình ngoài biểu tỷ. Người cuối cùng ta muốn nói đến là Tứ gia, năm năm qua, hắn luôn đến với ta như một thứ quen thuộc nào đó, nhiều lúc ta còn cảm thấy vui khi hắn đến rồi lại thấy tiếc nuối khi hắn đi. Hắn quan tâm ta nhưng lúc lạnh lúc nóng, tâm tư ta có chút nghi ngờ cùng hắn, lòng hắn như thế nào, ta có chút hiểu rõ. Hắn lưu tâm đến ta nhưng lại lạnh lùng với ta, nhưng lúc ấm thì lại ấm quá mức. Trái tim ta nhìn hắn có chút kiêng dè, dường như ta cũng lưu tâm đến hắn nhưng lại không như cảm giác ta đối với Thập tứ. Ta cảm thấy như lòng ta dường như có khó khăn đến mấy, nhưng không thể nào từ chối được sự quan tâm từ hắn. Thật ta không thể chối, chính cái nét lạnh lùng của hắn đã làm ta lưu tâm đến. Người khác thì quá nhiệt tình, quá ham muốn, nhưng hắn là lạnh, là nóng, tâm tư khó đoán, ta phải luôn thắc mắc rất nhiều.

    - Tịnh Yên, ngươi nên chuẩn bị đi, ta sẽ đến Khoa Nhĩ Thấm một chuyến. Ta đã khen ngợi ngươi rất nhiều với các vương gia ở đấy, nên đừng làm mất mặt ta.

    Vạn tuế gia ra lệnh ai nào dám từ chối, cứ mỗi dạo mùa hạ, vạn tuế gia thường ra ngoài mà viếng thăm các bộ tộc. Ta vốn muốn đi theo nhưng mấy năm đó, ta lại đổ bệnh, thật ta rất tiếc nuối. Lần này ta quyết tâm đi, nhất là nghe đến bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, nơi nghe nói sinh ra biết bao nhiêu mỹ nữ, thông minh tài ba, lại còn là quê hương của Hiếu Trang Văn hoàng thái hậu. Được vạn tuế gia đề cao, ta tất nhiên là phải giữ thể diện cho người rồi, nữ tử như ta được đặc ân nhiều như thế, chẳng thể phụ lại người.

    Bạch Yến tươi cười cùng ta, nhờ ta mà nàng cũng được đi theo, nụ cười của nàng làm cho ta cũng cười khúc khích. Nàng phụ ta sắp xếp quần áo vào trong gương, còn ta thì đi lựa trà, cùng như những vật phẩm cho ngày đi xa. Tự ngẫm nghĩ lòng ta đang vui mừng, lựa trà cũng phải biết cách, biết tính của bọn họ. Đợt đi này lại có Tứ gia, Thập tam gia, Thái Tử gia là chính, ta cảm thấy ngày di hành này, ta có chút không khí mà cùng gia cưỡi ngựa chạy đâu đó. Đang mãi nghĩ thì cảm thấy ta như đang bị ai đó nhìn chăm chăm nhìn vào. Ta quay đầu sang nhìn thì đã bắt gặp ánh mắt cười của hắn, ta rụt rè mà thi lễ.

    - Ta nghe nói ngươi sẽ đi cùng bọn ta, ngươi đã chuẩn bị được những thứ gì rồi?

    Ngữ điệu nửa quan tâm nửa hờ hững kia làm lòng ta có chút băn khoăn. Nhẹ nhàng trả lời hắn vài câu, rồi lại muốn đuổi khéo hắn đi. Hắn đứng cạnh ta như một tảng đá, làm cản cả đường đi lối đến của ta. Thấy ta tỏ thái độ như thế, đến cả lời nói của hắn nhằm trách ta không biết đạo lý, đến cả khách đến cũng chẳng mời trà. Ta có chút giận dỗi, nấu nước pha cho hắn ấm trà nhưng lại suýt bị bỏng. Hắn nắm chặt lấy tay ta đầy lo lắng, ta muốn rụt tay lại cũng khó với hắn. Nhớ ngày hôm ấy, cũng là ngày ta nhận được tin hắn mất con, lòng ta có chút buồn lòng vì hắn. Lúc đó hắn lại không đến thăm ta nữa, cứ tỏ vẻ lạnh nhạt để che lấp nỗi đau, ta thật sự có một chút lo cho hắn. Ta phải nhờ Thập tam gia khéo nói chuyện để mời hắn sang viện ta, uống vài chén trà. Ta cũng chẳng biết vì sao ta lại như thế, ta có thể chọn cách là làm lơ với hắn, xem như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng ta lại muốn an ủi lấy hắn. Một người mà mất đi hài tử thì chắc thấu hiểu nỗi đau như hàng vạn mũi tên xuyên tim, thấu tận trời xanh. Thế nhưng cả ngày hôm ấy hắn lại không đến, làm ta hao tốn cả buổi muốn trò chuyện cùng hắn. Dạt dần mấy ngày gần mùa trăng, ta cho Bạch Yến đi ngủ sớm, một mình ta đứng dưới ánh trăng cầu phúc cho Thập tứ. Chợt ta thấy một chiếc đèn khổng minh bị hư, rơi xuống đúng ngay nơi ta đứng. Ta vội nhặt chiếc đèn ấy lên, lấy cái mảnh giấy đã bị cháy xén phía dưới, chỉ còn có hai chữ ' Tịnh Yên '. Là chữ của Thập tứ, có lẽ bọn ta đang cùng cầu phúc cho lẫn nhau. Lòng ta cảm động, nước mắt đang xen hạnh phúc, ta ngã khuỵu xuống mặt đất vì đau đớn. Người ta nằm sóng soài trên đất, hai bàn tay bấu chặt vào bậc thềm như những con thú hoang dại, cào cáu trên nên đất.

    - Tịnh Yên..

    Là giọng của Tứ gia, người đến đây vì ta sao? Trong cơn đau đớn, ta bám chặt vào hai tay của hắn, ta không biết ta đang cố gắng làm gì nhưng chỉ là cố vượt qua cái sự đau đớn. Hắn vẫn như thế, nhưng lần này là sự thành nhiệt mà ta có thể thấy rõ, tay ta như co rút lại. Cơn đau chóng qua, nhưng cái hôn của hắn quá nồng ấm, ta không thể dừng lại được. Đã không biết bao nhiêu lần ta lại ngã vào trong cái hôn nhưng những nụ hôn lại là linh dược giúp ta vượt qua cơn đau ấy, thành là một thói quen của hắn dành cho ta.

    Cả một buổi chuẩn bị đồ thì bị hắn đến đây chỉnh đốn vài thứ, nữ nhân hay sai lắm sao? Nam nhân cũng thế mà, đáng ghét. Tay hắn cứ chỉ chỉ vào đầu ta, xem ta là con ngốc sao, cứ dạy bảo đủ điều, hắn luôn là thế, bắt nạt ta.
     
  2. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 21.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người và ngựa cũng đã đến nơi, đúng là quê hương của Hiếu Trang hoàng thái hậu có khác, phong cảnh cũng làm người ngoài cảm thấy thoải mái. Ta đến đây lần đầu tiên nên chuyện gì cũng có chút hiếu kỳ, xem xem nơi này có chuyện gì hay ho. Lợi dụng việc nghỉ ngơi và nhờ Bạch Yến lo phụ hầu trà, ta quyết tâm thưởng cảnh, thám thính một chút. Người hầu, kẻ hạ của Thập tam gia đều là quen mặt ta nên ta dễ dàng tẩu thoát cùng con ngựa của gia, nét mặt hạnh phúc ùa về khi trong gió ta vút đi trên một thảo nguyên như thế này. Mặt trời ở đây chói chang, mây trắng trôi nhè nhẹ trên bầu trời xanh, gió hiu hiu thổi cái nắng hạn. Con sông kéo dài, trôi nhẹ nhàng và mệt mỏi, chắc có lẽ những ngày mùa hạ, con sông thành lười mất rồi. Đằng xa kia có một toán người đang thi nhau thứ gì đấy, ta nhẹ thúc ngựa đến. Thấy ta đến, bọn họ có vẻ ngạc nhiên, xù xì với nhau vì từ đâu đến một cô nương người Mãn. Ta vui vẻ nói truyện với họ bằng tiếng Mông Cổ, nét mặt như những người cùng huyết thống, họ sớm bị ta thuyết phục. Bọn họ đang thi bắn cung, ai bắn trúng trái cây nho nhỏ kia nhiều nhất là thắng. Ta cũng muốn tham gia nhưng ta chưa một lần cầm cung tên làm sao mà bắn, thế nhưng họ cứ kêu ta chơi cùng họ. Trong đám người ấy có một cách cách và hai vị tiểu vương gia, họ một mực muốn thử tài của nữ nhân người Mãn, ta có chút khó khăn.

    - Như Ý cách cách, nô tỳ thật sự chẳng biết bắn cung, mong cách cách tha cho ta.

    Ta nhu mì mà nói chuyện cùng bọn người này, như họ lại cười nhạo ta, cười nhạo bọn nữ nhân người Mãn. Ta là bộ mặt của họ làm sao có thể hủy hoại thanh danh của người Mãn, ta buộc lòng là cầm lấy cung tên. Nhưng khi ta cầm lấy cung tên, hình như có thứ gì đó xuyên tiễn vào đầu ta, làm lòng ta cảm thấy rối loạn.

    - Các ngươi không bao giờ đánh bại được ta đâu.

    Giọng một đứa trẻ vang lên, ta không thể thấy mặt đứa bé ấy, nhưng dáng vóc là một nữ tử của thảo nguyên. Tài bắn cung của đứa trẻ này thật vượt bật, bách phát, bách trúng. Chẳng lẽ đâu đây còn linh hồn của nữ tử ấy, nếu có thì xin nàng ở cùng với ta.

    Mũi tên lao đi trong gió, lao thẳng vào thứ gì đó rồi lao xuống đất, lòng ta ngạc nhiên với những thứ gì ta thấy. Một mũi tên ấy không trúng phải trái nào nhưng lại trúng phải một con chim nhỏ, mũi tên dính chặt vào cánh của nó làm cho nó đau đớn lên. Ta nhảy xuống ngựa mà đỡ con chim bé bỏng ấy, nó đang thoi thóp thở trên tay ta. Ta nhẹ thoái lui mà về nơi mình băng bó cho con chim đó. Về đến liền trại ta chạy hất ha hất hải vào trại, lấy ngay hộp thuốc ta mang theo. Thuốc trị thương do ta làm không giống những thứ mà bọn người thái y làm, biết cách dù thì nhanh chóng lành, còn không tính mạng khó bảo toàn. Mồ hôi nhễ nhại, ta bỏ nhẹ con chim kia vào lòng, mặt mày vui vẻ rất nhiều. Thập tam gia cũng từ ngoài bước vào, nét mặt khá giận dữ.

    - Ngươi chỉ giỏi phá, dám mượn danh ta mà lấy ngựa.

    Ta cười khúc khích, tay thì rót trà mời Thập tam gia. Hình như đầu tóc ta rối bời nên Thập tam gia cười cợt lấy ta, ta thấy mà tay chân cũng muốn quýnh lên.

    - Ai dạy ta cưỡi ngựa, ai cho ta cái uy quyền được xem người hơn cả tỷ phu và a ca. Người không được trách ta.

    Bị ta nói móc méo, gia cũng cười đến sặc nước, đến ta cũng bật cười. Đột nhiên hôm nay ở cạnh nhau cùng nổi hứng lại muốn chạy ra ngoài cưỡi ngựa. Ta và gia nhìn nhau, mặt mày cũng gian gian, nhưng lại hiểu ý nhau bội phần. Ta cùng gia, cả hai là trên lưng ngựa, những con người phóng khoáng cùng chung chí hướng, đều thích sự tự do. Thập tam gia vốn có trong mình dòng máu của thảo nguyên cơ mà, ngoại tổ phụ của ông lại là người của Bát kỳ, chắc vì thế người mới giỏi giang như thế. Còn ta, ta là ai, có chăng là một người Mông Cổ bị lưu lạc đến trung nguyên, nếu như thế thì thật tốt.

    Ta lại thua Thập tam gia mất rồi, người chạy xa đến như vậy, ta cố tìm cách đi vào đường khác thành ra ta đang bị lạc đường. Trời đã ngã chiều tối, ta chẳng biết nơi này là đâu, thật sự ta đang rơi vào tình trạng không thể định hướng được. Tiếng quạ bốn phía réo rắc kêu làm người ta như lạnh lại. Lần đầu trên lưng ngựa mà thấy hoang cảnh thế này, ta quả thật cảm thấy rất sợ. Vốn dĩ con người bị nhốt ở nơi thâm nghiêm kia lâu quá, ra ngoài rồi lại cảm thấy đất trời là mênh mông, vô tận và bí ẩn. Nếu như là ở hoàng cung, đường đi lối về là ta có thể rõ hết nhưng ở đây, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là bốn phía của sự bất tận, vô hướng. Ta muốn chạy hướng này, nhưng lại muốn đi phía kia, nhiều đường nhiều lối, ta thật hoa cả mắt. Phía xa, hình như là tiếng ai đó hô hoán lên, làm ngựa ta kinh động, nó hí lên một tiếng, hai chân trước đưa chổng lên, người ta như chao đảo, ngã rơi xuống đất. Con ngựa thì chạy đi, còn ta thì lui thui mà đứng dậy, mặt mày say sẩm. Tiếng cười lớn mà đê tiện vang lên, làm ta giật mình mà nhìn về hướng người thanh niên có bộ râu rậm rạp kia. Mắt hắn có chút vênh váo, đưa đôi mắt khinh người mà nhìn ta.

    - Gần tộc Khoa Nhĩ Thấm mà cũng có nữ nhân người Mãn sao?

    Làm sao mà không có được, ta đến đây cùng vạn tuế gia cơ mà, chỉ là ta bị lạc mà thôi. Hắn không phải là người Khoa Nhĩ Thấm nên không biết ở đó có việc, chẳng lẽ hắn là cướp sao? Hết nơm nớp lo sợ ở trong cung, cứ nghĩ là mình có thể thở phào nhẹ nhõm, bây giờ thì trong nghịch cảnh, ta có lẽ còn lo lắng nhiều hơn. Tuy là nữ nhân tài giỏi, được vạn tuế gia xem như một tiểu cách cách, các vị a ca thì lại xem mình là kẻ thân thiết, nhưng ta chắc gì bảo toàn được tánh mạng khi ở một nơi thanh tịnh thế này. Ta còn nhiều thứ chưa nói, chưa làm, ta rất muốn được đi những nơi ta thích, ta lại chưa tìm ra được A mã và Ngạch nương cơ mà, ta không thể chết.

    - Ta quên mất, Khoa Nhĩ Thấm hôm nay có Hoàng Thượng đến viếng thăm, cũng mang theo vài nữ hầu theo chứ. Nhưng mà tiếc thật, toàn là những hạ nhân ngu dốt.

    Hắn nhàn nhạ nói, cái giọng điệu tỏ vẻ hiểu biết của hắn làm lòng ta khó chịu. Ta là ai, đường đường là một Tịnh Yên chỉ biết sợ mỗi vạn tuế gia, thì còn sợ ai. Ta im thì hắn khinh thường, nhưng ta nói thì chắc có chút gì đó khoa trương về danh thế, tiến thoái lương nan. Nhưng dù gì thế nào mình cũng sẽ chết, lên giọng với hắn, oai hùng một chốc trước khi chết, chắc ta sẽ được có chút danh dự.

    - Nữ nhân người Mãn thì sao? Ta không cho phép ngươi đối với những cô nương như ta cùng một thái độ thiếu tôn trọng. Nam nhân cũng chẳng phải nữ nhân sinh ra hay sao? Chẳng phải nữ nhân ở đây cũng được tôn trọng như những viên chân châu sao? Nam nhân nhiều lúc chẳng có ai tài giỏi cả, chỉ có mà đi bắt nạt nữ nhân, chẳng quân tử khí khái gì.

    Hắn toan mở miệng nhưng lại bị ta tận chân ngay cuống họng, dù muốn nói cũng chẳng thốt ra được.

    - Mấy người nam nhân như bọn ngươi muốn giết ta cũng được, nhưng ta không cần các ngươi rút binh đao, tự ta chết còn vinh dự hơn. Ngàn đời, truyền kiếp thà tự chết để giữ khí tiết, còn hơn là mất hết sĩ diện. Những ai dạy cho ta đạo lý người thường cũng là những nam tử khó có ai sánh bằng, những đạo lý nguyên sinh sống chết, ngươi không cần dạy dỗ đến ta. Nhưng đời này, nữ nhân như ta còn nhiều thứ phải làm nhưng đến lúc thế này thì đành phải bỏ mạng nơi chốn heo hút thế này, tiếc cho một đời liêm nữ. Khi ta chết rồi, cứ báo với người của triều đình đến mà mang ta đi..

    Ta chưa nói xong là đa tràn lên một tiếng cười lớn, hình như là Thập tam gia đang cười nhạo ta. Cả bọn người này lạ lẫm, lùi ngựa về phía sau, vẻ mặt đầy cẩn trọng. Đúng làm Thập tam gia, cuối cùng người tìm được ta rồi, ta được cứu rồi. Ta như muốn mếu với gia vài câu như nghĩ lại có kẻ bị ta xổ cho một loạt cũng đang ở đây, nên chỉ chạy lại gần Thập tam gia, toan thi lễ nhưng lại bắt gặp ánh mắt từ chối kia. Gia nhàn nhạt đưa lời cùng tên đầu xỏ nhưng một lời chào hỏi, gia cần chi mà chào hỏi hắn, chính hắn dọa ngựa ta chạy mất cơ mà.

    - Xin vương tử thứ tội cho nữ tử nhà ta, nàng vốn dĩ mang danh bướng bỉnh.

    Ta ngạc nhiên thì hắn ta, hắn ta là vương tử sao, thật là đau cả đầu, chuyện gì không đụng, lại đụng trúng cái tổ ong này. Nhưng sợ gì, người chọc ghẹo ta trước cũng là hắn, dù hắn có là vương tử đi nữa, cũng không nên thấy nữ nhi nhà lành mà chọc ghẹo. Ta mà không vướng bận gì là bâm hắn làm nhân bánh mất rồi, nấu xương hắn làm cao hồi sức cho mấy con thú nhỏ thì càng tốt. Thật là đáng ghét!
     
  3. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 22.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta vội vàng đi vào bên trong tắm rửa, vì ham chơi mà ta đã tốn hao, phí sức cả ngày, lại còn phải tham dự buổi tiệc nữa, thật khổ. Ta vận lấy bộ đồ mà ta yêu thích nhất, là vải gấm Tô Châu mà Thập tứ mua tặng cho ta, nhìn cách ta mặc lấy chúng thật nhu mì. Bữa tiệc hôm nay, ta là danh dự của người Mãn, nhiều lúc ta nghĩ ta thật quan trọng, dường như ta là trung tâm của bữa tiệc ngày hôm nay. Ánh lửa bập bồng lên, tiếng hát của những thiếu nữ người Mông Cổ thật tinh khiết làm sao. Ta đứng cạnh một bên cùng Bạch Yến, Hồng Miêu và vài tên tiểu thái giám ngước nhìn. Ta có thể nhận ra được vài người, nữ nhân mặt y phục đỏ, đang hát múa kia chính là Như Ý cách cách, hoàng nữ của Bát Nhĩ Tề Cát Đặc vương gia. Giọng của nàng mượt mà, ngọt nào đến mức đến cả ta cũng phải say với nàng. Nhìn kìa nhìn kìa, cái bản mặt như sắc nổ tung ra của Thái tử làm ta muốn cười hả hê lên. Ta cứ thế mà dõi mắt theo nàng ta, cho đến khi nàng dừng lại nơi Tứ gia, trong ánh lửa ta vẫn thấy đâu đó sự hạnh phúc của nàng. Nhưng cái mặt đá kia, không buồn cười với tiểu cách cách mà cứ lạnh lùng ngồi yên đó và nhận lễ. Đang say mê thì ta bị vạn tuế gia gọi đến, diện kiến vương gia, ta đành lòng là phải đi. Nhẹ cúi người thi lễ, nhưng ta bị cái sự ngạc nhiên của vương gia làm cho ta có chút giật mình.

    - Nguyệt Tinh..

    Đột nhiên vương gia lại thốt lên cái tên đó, lòng tôi có chút kinh hãi. Nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó, ngay lập tức ta giới thiệu ngay tên của mình, nét mặt điềm tĩnh.

    - Bẩm vương gia, nô tỳ là Chu Tịnh Yên.

    Nghe ta nói thế vương gia sựng người lại nhưng rồi cười lên, nét mặt có chút thoải mái. Ta nhìn người, thoáng thấy một nét buồn sâu thẳm, dường như ta có chút giống ai đó mang tên Nguyện Tinh. Chợt ta giật mình bởi cái chụp tay của Như Ý, ta nhìn nàng ánh mắt vui vẻ. Giờ này ta mới cảm thấy nàng mang nét nào đó của thảo nguyên, đầy tinh nghịch và ngây thơ, nhưng sao trong nụ cười của nàng có chút giống ta. Nàng khoe với vương gia về tài bắn cung, cưỡi ngựa của ta, thật ta chẳng muốn phô trương, mà là chính nàng nói. Bị nàng giữ lại luyên thuyên cùng vương gia làm ta cũng giáp mặt với tên vương tử kia. Ánh mắt ta nhìn hắn là sự giận dữ và khó chịu, còn hắn lại ném lại ta cả ngàn cái say đắm. Hắn có tên Hán là Lâm Vệ, đến từ tộc lớn nhất thảo nguyên là Y Căn Giác La, là con của một trắc phi khá được ân sủng. Nhưng thật tiếc, đối với ta hắn vẫn là tên vô lại mà thôi.

    - Tịnh Yên, ngươi tấu vài đoạn sáo cho Như Ý cách cách đi.

    Thập tam gia nói lớn làm ta giật mình, thật may là đem theo một cây sáo trong người. Gia muốn khoe ra là có đệ tử giỏi âm luật như gia đây, thật có chút phô trương. Ta tấu lên khúc nàng của thảo nguyên, tiếng sao làm cho Như Ý cùng các nàng hầu đều múa chung quanh nhau, những điệu múa vui tươi dấy động lòng người. Ánh mắt đổ dồn vào ta, tối hôm nay ta là người đặc biệt nhất, chẳng ai có thể dứt mắt ra khỏi ta và Như Ý.

    Buổi tiệc lâu quá đi mất, về tới lều là hai mí muốn sụp xuống, choáng đã thấy trời sáng mà tinh thần vẫn chao đảo không nguôi. Ta muốn lăn thêm vài vòng nữa nhưng lại bị Như Ý phá hoại, làm mất cả sự thanh tịnh của ta. Nàng mới sớm đã kiếm ta, lại là luyên thuyên hỏi chuyện, ta chỉ biết vừa ngao miệng ngáp vài tiếng mà trả lời. Vạn tuế gia cũng mệt nhoài, giờ này vẫn chưa dậy, Lý công công lại bảo ta mau chóng làm vài món bánh cho bữa sáng. Vừa đúng lúc có Như Ý ở đây, dụ dỗ nàng phụ ta một chút có hề gì, cũng như dạy nàng một chút nữ công. Những năm sống ở trong cung, dù là không thành nữ công chính chuyên, nhưng cũng phải biết chút đỉnh, thế mới tự lập mà sống. Nàng ta có vẻ thích ra cả mặt, tay đưa cao lên, tóc thì cột lại, nhìn nàng đang ra dáng nữ nhi, ta lại nhịn cười không nổi. Từ mặt đến áo đều là dính bột, bọn ta nhìn chẳng ra là sao, nhưng như thế lại vui. Bạch Yến từ tối đã không khoẻ nên ta không bắt nàng làm, nhưng nàng lại lao đầu phụ lấy ta. Thế là cả ba đều làm ra ba loại bánh khác nhau, làm cho mọi người cũng sững mắt ra.

    - Bánh Yến Mạch là của Bạch Yến làm, còn bánh Ngọc Điệp là của nô tỳ. Đặc biệt hơn có cả bánh Yến Ý Yên là do Như Ý cách cách làm.

    Ta tự hào mà giới thiệu mấy loại bánh cho vạn tuế gia cùng vương gia xem thử. Xem mặt Như Ý đang hớn hở, ta cũng đưa tay che miệng cười, rõ muốn trêu nàng. Thấy ta như thế, nàng thúc nhẹ vào bên hông của ta, có chút nhột nhột, quay sang đánh mắt với nàng. Bọn họ hình như đã nếm thử vài miếng bánh, trong vẻ mặt người nào người nấy cũng có chút lạ, chẳng lẽ bánh không ngon. Vương gia chau mày nhìn về hướng của Như Ý, nét mặt của mọi người khác cũng vậy.

    - Như Ý, con có nhầm muối với đường không vậy? Sao bánh Yến Ý Yên của con khó ăn thế.

    Như Ý dường như là không tin, vội chạy đến gần chỗ của Tứ gia, cầm lấy bánh bỏ vào miệng mà nhai cách phóng khoáng. Đúng thật là nàng ta đã lầm đường với muối, mặt mày nhăn nhó lại, nhưng vẫn cố nuốt lấy phần bánh của mình, nếu mà đến chủ của nó cũng chê thì xem như chẳng còn gì. Cả lều như rung rinh cười giễu Như Ý, làm nàng xấu hổ nép người vào người ta. Đến lúc ta ra tay nữ hiệp rồi, ta nhẹ nhàng mỉm cười và nói.

    - Như Ý cách cách tuy có nhầm lẫn nhưng là tất cả tâm ý của nàng dành tặng cho vạn tuế gia và vương gia, mong chỉ được đôi ba nụ cười. Như Ý cách cách cũng khéo để nô tỳ có thể dâng trà Linh Chi cho mọi người bổ sức.

    Nghe ta mau miệng, vạn tuế gia đưa đôi mắt cười đến ta, bọn họ vẫn cười. Ta không rõ vì sao, chẳng lẽ ta nói gì không phải, hay lại thành lời đại nghịch nào mất rồi. Vương gia ngay sau đó liền nói cùng vạn tuế gia, giọng nói trầm và nhẹ dịu.

    - Hoàng thượng, Tịnh Yên này đúng là tài đức vẹn toàn. Như Ý của ta cũng có thể bằng một chút thì ta đã mãn nguyện lắm rồi.

    Lời khen ngợi của vương gia dành cho ta thật lấy làm vinh dự, lòng ta cảm thấy có chút lâng lâng. Vạn tuế gia cười như mãn nguyện vì đã có một tiểu bảo bối như ta, dù có một ít hãnh diện nhưng ta cũng muốn làm cho người ta tôn kính thấy vui mừng. Lâm Vệ cũng ngã lời khen ngợi ta, thật ta chẳng muốn nhận lấy, hắn cứ như thế cũng sinh ra đủ thứ chuyện. Hắn quan tâm đến ta, ta rất cảm kích, nhưng cách quan tâm của hắn dường như là muốn thăm dò ý ta cùng ý của vạn tuế gia. Vạn tuế gia vốn tâm ý khó đoán nên đừng trông mong gì nơi người. Còn ta, sau những năm trôi qua, ta không biết ta đang như thế nào, tâm trạng tự mình cũng khó hiểu.
     
  4. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    "Thương là gì? Yêu là chi? Tương tư chẳng phai.

    Nhớ là chi? Chờ là gì? Trông đợi một ai."


    Chương 23.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những lúc rảnh rỗi dù là ta muốn ngã lăn ra ngủ, hay cùng tung tăng trên lưng ngựa thì cũng mà khó với Lâm Vệ và Như Ý. Hết người này đến người kia làm phiền đến ta, đầu óc có chút mệt mỏi, nhất là chuyện của Như Ý. Nàng ấy đang để mắt tới Tứ gia, có tình ý với hắn từ lúc bọn ta đến, thế người ta gọi là yêu ngay từ ngay cái ánh mắt đầu tiên, như ta đối với Thập tứ. Ta vốn dĩ có một chút thân với hắn, nhưng những thứ về hắn, ngoài khẩu vị thường ngày thì hoàn toàn là mờ mịt, chẳng biết hắn thích gì, ghét gì, yêu gì nữa. Quan hệ giữa ta và hắn là một quan hệ mập mờ, không rõ ràng, ta cũng chẳng thể xác định đường trái tim của ta đối với hắn là như thế nào. Ta nhớ đến năm nào, vạn tuế gia cũng lập đi lập lại những câu nói ẩn ý, tất là muốn hỏi ta đã lưu tâm đến chưa, những lúc như thế ta đều lắc đầu cho qua.

    Thường ngày ta làm việc gì cũng cẩn thận và dè chừng, nhưng hôm nay lại gật một cáu cụp với Như Ý việc đi tìm hiểu hắn, ngốc thật! Ta đến trước lều hắn toan muốn vào, nhưng rồi lại quay đi, quay vào, lòng Ta như trên những lòng nung phực lửa. Hai tay ta bấu chặt vào nhau, ta hít thở thật sau làm ra vẻ mặt điềm tĩnh cố trấn an bản thân mình.

    - Làm gì thế?

    Giọng nói lạnh lùng của hắn làm ta giật bắn người, quay lưng lại nhìn hắn vẻ mặt vẫn còn có chút kinh ngạc. Ta cùng hắn vào bên trong lều, hắn thì ngồi ngay ngắn trên ghế, còn ta thì ngồi khá xa với hắn. Hắn lạnh lùng hỏi ta, làm ta cũng thấy thật ngại, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Giọng ta có chút nghẹn đặc ở trong cổ, giọng nói òm òm, nghe chẳng rõ. Hắn chau mắt rồi lại như thế hỏi lấy ta, ta chưa khi nào như thế này. Ta cố hít hơi thật sau, ngoác miệng hỏi đủ thứ về hắn, hắn bị hỏi tới tấp cũng chẳng trả lời được gì. Khoé miệng hắn có chút nhếch, đang cười khinh mình đó sao?

    - Ta thích màu xanh da trời, không thích màu đen, thích ăn nho, thích trời mưa lất phất nhẹ dịu nhưng ghét nắng chói chang, thích chó ghét mèo, thích hoa mộc lan, trà hay uống nhất là thái bình hầu khôi..

    Hắn tuôn cho ta một tràn, nghe mà như muốn tắt nghẽn lỗ tai. Ta đang cố thuộc lòng, thì đã bị hắn dọa đến hồn xiêu phách lạc. Hắn từ lúc nào đã ở sát gần chỗ ta, mắt cứ hướng về khuôn mặt ta chầm chầm. Lòng ngực ta có chút khó thở, dường như hơi thở lại bị thứ gì đó chặn vào, đến cả chút không khí cũng không thể vào được. Giọng ta run run lên, đầy lúng túng.

    - Tại sao nhìn ta như thế? Chuyện ta muốn hỏi.. Cũng đã hỏi xong hết rồi. Ta phải về rồi.

    Hắn không nói gì, hắn lại cứ nhìn ta, có chút mãnh liệt, thu hút người khác. Dường như hắn ném cho ta cái sự gì đấy, cũng phải, từ lúc đến đây tới giờ đây là lần đầu tiên ta tự động đi tìm hắn, hắn thế nào cũng nghĩ ta thật tùy tiện. Ta không tùy tiện, ta đang có ý giúp người cơ mà, giúp cho tiểu quận chúa Như Ý tác thành với hắn, đúng là hỷ sự rồi còn gì. May thật, có tiến người chạy vào, ta thuận tay đẩy một tay hắn ra, đứng ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì. Thập tam gia bước vào, vẻ mặt có chút ngạc nhiên khi thấy ta.

    - Ngươi ở đây từ lúc nào thế?

    Ta cười cười, nụ cười cực kỳ gian manh nhìn gia, giọng trẻ con làm gia cũng bật cười.

    - Có chút thứ ta muốn hỏi Tứ gia thôi. Gia, tối nay ta tìm người có chút việc.

    Ta giả bộ hí hửng chạy ra khỏi lều, nhưng rồi lại cụp mặt xuống, nét buồn rầu lại ùa về. Ta nghĩ nếu lúc đó không có Thập tam gia bước vào thì chắc có lẽ ta sẽ không có đường thoái lui. Nếu như chẳng có đường đi thì chẳng biết hắn làm gì mình nữa, người ma mảnh như hắn chỉ có những chiêu trò khác người. Một số người ta còn có cách đối phó, còn hắn, chuyện đối phó cũng chẳng phải một sớm một chiều.

    Dạo bước trên nội đồng cỏ, ta như vô định nhìn chung quanh, nắng chiếu lấy nhạt nhòa, hơi gắt nhẹ. Hương gió lất phất xoa nhẹ gò má của ta, mớn mớn chạm vào đôi mắt của ta. Không khí ở thảo nguyên khác hẳn với không khí ở hoàng cung, nắng chiếu sáng cũng trọn vẹn, gió, chim, mây, và cây cỏ là những thứ hòa quyện lên một bức tranh đẹp. Còn ở hoàng cung, bốn bên đều là những bức tường trắng, đường đi thì quanh co, hệt như con chim nhỏ bị nhốt trong một cái lồng lớn. Ta đang ước gì ta là người dân của thảo nguyên, chu du, tự tại, chẳng có chút phép tắc. Ta sống trong phép tắc tuy đã là từ bé, nhưng tới bây giờ ta vẫn thật muốn truy phong là nữ nhân hào kiệt, là một kẻ thật phóng khoáng.

    - Tịnh Yên cô nương..

    Một người của tộc chạy đến, nét mặt cẩn thận mời ta đi, nhưng lại thấy ta dè chừng liền cúi đầu giải bày.

    - Vương gia muốn mời cô nương đến trại của trắc phúc tấn, có một số chuyện cần bàn.

    Ta đi theo tiểu tử đó đến lều trại của trắc phúc tấn, người bên ngoài canh giữ rất chặt chẽ, nên tên này phải nói lớn vào bên trong. Đột nhiên tim của ta có chút đập mạnh, hai tay ta như run lên không kiềm chế lại, đôi chân tiến thẳng vào bên trong. Lều trại khá lớn, nhưng vừa vào thì đã tràn ngập âm khí, lạnh lẽo, u khuất hơn những nơi khác. Vương gia thì ngồi đó, cạnh bên một nữ nhân đang nằm bất động trên giường, tay người nắm chặt lấy tay nàng ta. Ta nhẹ thi lễ, rồi bước lại gần đó, vốn là lòng ta đang có chút xúc động, nhưng lại chẳng rõ là gì.

    - Tại sao trắc phúc tấn lại thế? Hình như cũng đã lâu năm không thể tỉnh dậy.

    Vương gia đứng lên, bước lại gần chiếc tủ, rồi đem ra một chiếc rương bằng gỗ đến gần ta. Trong lòng người và ta đều cảm thấy như có chút gì đó quặn đau đến nhưng chẳng ai có thể nói chuyện. Tay người lấy ra những cuộn giấy bọc lụa, tất thấy cũng đã mười tám tờ, mỗi bọc là mỗi hình khác nhau. Người thì nhẹ nhàng nói còn ta thì xem lấy từng bức tranh.

    - Mạch Nhan và ta có một tiểu cách cách rất xinh đẹp, tên là Nguyệt Tinh, nàng ta khi sinh ra đã là một đứa trẻ định sẵn là bùa hộ thân của Khoa Nhĩ Thấm. Đúng thật sự, khi có nàng ta, những tai ương cũng dần biến mất, mùa vụ thì tốt hơn rất nhiều. Bọn ta thương yêu nàng, dạy dỗ nàng rất tỉ mỉ và cẩn thận, nên lên ba tuổi đã có thể cưỡi ngựa, chữ của người Mãn cũng thông thạo. Năm nàng được năm tuổi cũng là không ai sánh bằng nàng về bắn cung. Thế nhưng, tin tức nào là phúc tinh của Khoa Nhĩ Thấm cũng đến tai những bộ tộc khác, vì thế họ đã bắt cóc tiểu nữ ấy, bọn ta cực lực đi tìm thì ai cũng nói nàng ta đã chết. Mạch Nhan vì đau buồn mà sinh bệnh, rồi thiếp ngủ đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Ta đã sai người tài giỏi nhất, vẽ lại chân dung của nữ nhi đó, mỗi năm một lần. Năm nay nó cũng đã mười tám rồi, dung mạo nó rất xinh đẹp, xinh đẹp như tinh tú trên trời, nó thật sự rất giống ngươi, Tịnh Yên.

    Nước mắt ta đột nhiên bật ra khi trên tay ta là bức tranh thứ mười tám, nó giống ta, thật sự rấy giống ta. Những bức tranh ấy, dung mạo ấy đích thị như dựa vào ta mà vẻ ra, từ thần thái cho đến vẻ ngoài. Mắt ta rưng rưng lên, mắt bắt đầu ương ướt, ta có chút vọng tưởng. Ta vọng tưởng ta là Nguyệt Tinh, là quận chúa của Khoa Nhĩ Thấm, thật là nực cười. Ta lau nhẹ nước mắt trên khoé mắt mình, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói.

    - Ta hiểu chút ý của vương gia, nhưng ta vốn là cháu của Thượng Quan Mã Nhĩ Hán, không có phúc phần mang danh cách cách. Người giống người, như ngôi sao giống ngôi sao mà thôi.

    Vương gia nghe thế, mặt cũng vơi đi nỗi buồn, nở một nụ cười đầy hiền hậu cùng ta.

    - Tịnh Yên, lúc ngươi đến đây, chẳng ai biết đâu. Ta có một chuyện muốn nói cùng ngươi, ta mong người thường xuyên đến thăm nàng ấy, trong lúc còn ở đây, ngươi hãy chăm sóc thay ta nàng ấy được chứ?

    Ta toan muốn từ chối nhưng nét mặt của vương gia lại làm ta không thể thốt lên được lời nào.

    - Hãy giúp ta, vì ngươi rất giống tiểu các cách.. Biết đâu nàng sẽ cảm thấy vui.

    Tấm lòng ấy của vương gia dành cho vương phi quả thật làm lòng ta cảm động, ta cũng chẳng biết vì sao ta lại gật đầu đồng ý. Có lẽ một phần là vì vương gia và vì người nằm trên giường bệnh kia. Ta đối với người đó dù không có huyết thịt, nhưng lại là đồng cảm cho thân phận nữ nhân, sớm mất tiểu nữ. Ta biết khó lòng, nhưng đối với nữ nhân này, ta không thể thôi nghĩ ngợi. Nếu như sự xuất hiện của ta làm cho nàng sớm ngày bình phục thì ta nhận lời cũng không thấy hối tiếc..
     
  5. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 24.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như Ý lại gây ra trò nữa rồi, nàng kéo ta đi như một đứa trẻ kéo tay bằng hữu của nó. Nàng kéo ta vào lều trại của nàng, lục tung hết cả tủ đồ, bỏ lên giường toàn là đồ đẹp. Tay cứ hết bộ này so lên người ta, ta còn ngơ ngơ ngác ngác không biết có chuyện gì mà bị nàng đẩy đi thay quần áo. Ta vốn là nữ nhân người Mãn, đột nhiên lại mặt lấy bộ đồ của một tiểu cách cách Khoa Nhĩ Thấm, thật có chút kiêng dè. Ta như một đứa trẻ, được người hầu mặc áo cho rồi lại thắt hai bím tóc như người Mông Cổ, mặt ta như đỏ bừng lên. Ta nhìn nàng, ánh mắt không hiểu chuyện này lại như muốn nhắc nhở nàng thân phận của bọn ta. Nàng cười, nụ cười thật thoải mái, tay thì vỗ nhẹ vào tay ta.

    - Ta vốn xem ngươi là tỷ muội với ta rồi, ngươi đừng có ngại. Ngạch kỳ cát của ta và các ca ca của ta cũng xem ngươi như người Khoa Nhĩ Thấm, nên ngươi đừng lo. Nhưng mà trông ngươi thế này, thật giống như nữ nhân được sinh ra từ tộc người vậy.

    Ta ngại muốn đỏ mặt, hôm nay lại chuẩn bị tiệc, ăn mặc thế này có nước bị quở phạt. Mà thôi, quở phạt thì quở phạt, ta cũng muốn thử làm nữ nhân Mông Cổ, xem coi sẽ như thế nào. Ngẫm nghĩ, quen biết một tiểu quận chúa thật tốt, có dịp thỏa chí thật rồi. Nếu như ta có thể vươn mình trên lưng ngựa, sải cánh bay như chim ưng thì quá tự do rồi, đó chẳng phải là điều ta ước mong sao.

    Diện đồ mới xong là ta đi sang gặp trắc phúc tấn ngay lập tức, nhưng vừa đi vài bước Lâm Vệ chặn đường lại. Ta chau mày nhìn hắn, tỏ vẻ tức tối, bực bội. Hắn nhìn ta với nét mặt cực kỳ thích thú, nụ cười thì thật gian manh làm sao. Chính vì cái nét mặt vô lại đó làm ta không thấy ưa hắn một chút nào, còn hắn thì mỗi một lúc lại chỉ làm những trò trẻ con, ta đâu phải là con nít lên năm.

    - Hôm nay lại ăn mặc như một cách cách, thật nhìn nàng xinh đẹp vô cùng, làm ta cũng mê mẫn theo đấy. Hôm nay ta có đi cưỡi ngựa, nàng cũng đi với ta đi.

    Đi cưỡi ngựa cái gì mà cưỡi ngựa, ta vốn dĩ là mượn đồ người khác, không dư hơi, phí sức mà làm hư đồ đẹp. Mà cưỡi ngựa với ai thì cưỡi, còn với hắn, ta thà là đi với Như Ý còn hơn. Ta còn giận hắn chuyện hôm đó, sắc ta đến giờ cũng như muốn co nhau lại, miệng như muốn phun ra vài câu thật là độc địa và tàn nhẫn, cốt là muốn đuổi hắn đi. Thật là hết người trong hoàng cung trêu ghẹo giờ lại đến hắn, nam nhân trên đời này chỉ biết giở thối ong bướm ra thôi sao, thật đáng ghét. Nữ nhân khác chắc có lẽ là mật ngọt chết ruồi, nhưng ta thì bị miễn nhiễm mất rồi, ta mà mưu lược gì cũng là học từ họ. Ánh mắt cho đến cử chỉ của hắn không qua được mắt ta đâu. Bát gia từng nói với ta một số chuyện, vì ta là kẻ nô tỳ được sủng hạnh, địa vị trong lòng vạn tuế gia chính là một tiểu cách cách, thế nên ai cũng muốn vồ lấy ta như một miếng thịt béo bỡ, ngon lành. Tên vô lại như hắn cũng là một trong những thứ đó, thật là muốn đá cho vài cái.

    - Nếu như ngươi giải được câu đố của ta, ta sẽ nghe theo ngươi.

    - Thôi được, nếu như ta trả lời được, ngươi phải bằng lòng theo ta về là phúc tấn, được chứ?

    Hắn cũng ranh ma thật, muốn ta trở thành người của hắn sao, mơ đi. Các a ca trong cung còn chưa đấu lại ta, làm sao tớ lượt hắn được chứ?

    - Người u phiền não

    Tâm thật phỉ hà -

    - Đây là chìa khóa cho ngươi: Sống rồi chết, chết rồi sống. Tuy có chìa khóa nhưng chưa chắc gì ngươi giải được đâu.

    Hắn nghe ta đố mà ngớ người ra, thật là tên ngốc. Ta hí hửng bỏ đi trước để cho hắn rối loại tâm thần một chút cũng hề hứng gì, nam nhi như hắn sẽ không đi nhờ người khác làm giúp cho đâu. Thế thì ta còn dư thời gian để mà chạy nhảy mà không bị hắn làm phiền. Ta đến lều của vương phi, bọn thuộc hạ ở đấy thấy kim bài làm râm rấp nghe theo, không làm phiền hà đến ta. Ta vui vẻ xông cho phòng hương quế, thật dễ chịu làm sao, chắc vương phi cũng thế. Ta đến gần người, nhẹ nhàng lấy khăn thấm nước mà lau cho người, da người thật trắng trẻo và mềm mại. Ta chải tóc cho người, làm tóc cho người thật đẹp, ta đây cũng là lần đầu tiên cảm thấy vui đến thế. Ta nắm lấy tay vương phi, rồi ôn tồn, dùng hết tâm sự của một cô nhi cậy tình thương yêu trao lấy cho một nữ nhân mất hài tử. Lòng ta chợt muốn mong người nghe được những nỗi lòng này, mau mau tỉnh lại, hưởng thấy sắc thái sau bao nhiêu năm đau khổ.

    - Ngạch cát, Nguyệt Tinh của người đã trở thành nữ tử mười tám tuổi rồi này. Nguyệt Tinh được Hoàng Thượng yêu quý xem như một tiểu công chúa, cuộc sống rất tốt như luôn phải đấu tranh rất nhiều cho bản thân mình. Ngạch cát, người xem Nguyệt Tinh có xinh đẹp không? Nguyệt Tinh xinh đẹp giống người, nên vì thế người mau mau tỉnh lại nhé! Nguyệt Tinh sợ không còn ở đây cùng Ngạch Cát nữa.

    Nước mắt ta cứ thế mà rơi, cay xoè sống mũi, cảm xúc như buồn rầu của ta đang tự dọa vương phi mất rồi. Ta nắm tay người để lên gương mặt của ta, ấm lắm, ta đã từng khao khát được một lần có Ngạch nương xoa má ta, nhẹ nhàng và yêu thương. Thế là cũng thỏa mãn được khao khát từ bấy lâu trong lòng ta.

    - Ngạch cát thấy Nguyệt Tinh hôm nay xinh đẹp chứ? Là Như Ý cho Nguyệt Tinh đấy. Như Ý nhỏ hơn ta có một tuổi nên rất hợp tính nhau, nhưng chỉ có hơi nói nhiều mà thôi.

    Nguyệt Tinh, cô thật có phúc, nếu như cô còn sống, chắc sẽ là một tiểu quận chúa có một tình yêu thương vô bờ từ Ngạch cát và Ngạch kỳ cát, cùng các tỉ muội, huynh đệ. Ta vốn có thể mệnh phú quý nên điều ta cần nữa chính là có được một Ngạch nương và A mã yêu thương và trong đợi ta như cô. Nguyệt Tinh, ta biết là mệnh cô sinh ra là bùa hộ mệnh cho Khoa Nhĩ Thấm, bị kẻ xấu bắt đi xa khỏi nơi này, nhưng ta tin cô sẽ mau trở về nơi vốn thuộc về cô. Chắc giờ này cô đã có phu quân, có được hài tử, liệu cô còn nhớ đến nơi này không? Lòng ta đang sinh tham để thế chỗ cô, nhưng sao ta có thể làm như vậy? Bây giờ cô đang ở Bát kỳ hay kinh thành, hay một thôn quê nào đó, hưởng thụ cho mình một bầu trời riêng, không có mùi vị của trách nhiệm, nhớ nhung gì đến Khoa Nhĩ Thấm. Nguyệt Tinh, cô cũng xấu thật, đến những người yêu thương cô thế này mà cô cũng bỏ đi, đáng trách.
     
  6. thattichbatvu Thất Tịch Bất Vũ

    Bài viết:
    1
    Chương 25.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đeo mặt nạ này cũng vui đấy chứ, ai nấy đều không thể nhận ra mình là người Mãn, cũng không ai biết ta là Tịnh Yên. Lễ hội ở đây cũng thật náo nhiệt, bắt đầu từ đêm khuya cho đến lúc sáng, lửa trại cũng vì thế mà bập bùng cả đêm, cạnh những điệu nhảy cầu phúc, cầu an. Ta và Như Ý cùng các nữ hầu thì nhảy vũ điệu Bình An, ta chỉ học sơ thôi đã thuộc, điệu múa cũng lắc lư bên lửa, nóng hừng hừng. Thế nhưng trò vui chưa thật sự bắt đầu thì chúng ta bị gặp chuyện. Một nữ nhân ăn vận bộ cách cách cánh sen, mặt thì cũng theo mặt nạ chạy và xổ bọn ta ngã xuống đất. Ta chưa kịp định thần gì thì đã bị ả ta vênh váo mặt lên, giọng nói cực kỳ chanh chua.

    - Đúng là bọn người đuôi mù, xấu xí mà bày đặt đòi làm tiên nữ.

    Quá đáng thật, cách cách thôi mà, thật là cứ như mình là chủ nhân nơi đây vậy. Những người như ả ta đúng là cần nên dạy dỗ lại, vương gia thật chắc rất đau đầu về nữ tử này đây. Còn ta, đường đường là Tịnh Yên, người dám đứng lên đấu võ mồm cùng các a ca, đấu trí cùng cái vị đại thần, là một nhi tử được sủng hạnh thì làm sao mà không khỏi khó chịu với ả ta.

    - Người nào đuôi mù thì tự lòng biết.

    Ta đâm chọc vào đúng tâm ả nên mặt mày cũng giận và tái lại, chắc có lẽ máu của ả cũng đã cháy khét cả tóc. Như Ý như nhắc nhở ta, tay kéo ta lại, giọng nói khẽ ngăn cản ta lại. Làm gì mà phải sợ nàng ta như thế, dù là cách cách đi chăng nữa mà như mình là nhất, chẳng xem ai ra gì thì đáng bị đánh. Ta mà là Nguyệt Tinh thật thì đã cho ả ta vài cái tát tay để mà dạy dỗ ả mất rồi.

    - Trong trại này chỉ có ta và Như Ý là quận chúa, giờ lọt ra thêm một người, không lẽ là người mới của Ngạch kỳ cát sao? Này, Ngạch cát ta là đại phúc tấn của Ngạch kỳ cát đấy, nên ngươi biết điều một chút đi.

    Thì ra là Ngọc Điệp quận chúa sao? Như Ý đã từng nói với ta là ả đi cùng Ngạch cát sang tộc Thư Thư Giác La, thăm họ hàng bên đó, giờ cũng đã chịu về rồi sao? Ta nghe bảo rằng ở đây luận về tài sắc, nàng ta được ví là người không thua kém gì ta, ta vốn đến đây là cũng muốn xem như thế nào nhưng trước mắt ta chỉ là một con người kiêu hãnh, thích khiêu chiến cùng người khác. Chắc chắn ở đây ả ta bắt nạt Như Ý rồi, ta nhìn thái độ rụt rè ấy của nàng mà hiểu ra đôi phần. Như Ý, không sao, có ta đây, ngươi đừng sợ.

    - Cáo mượn oai hùm, chắc có lẽ ta và ngươi đều là cá mè một lứa. Ta đến đây nghe nói Ngọc Điệp cách cách là người có sắc đẹp chim sa cá lặn, tài trí cũng thuộc dạng giỏi, chắc được nhiều người yêu thích. Nhưng lúc ta gặp lại thật khác người, thật là không xem ai ra gì.

    Vẻ mặt tự mãn của ả ta dần đi xuống, thay vào đó là bộ mặt giận dữ, trong ánh lửa, mặt nàng nóng hổi. Nàng toan nắm lấy cổ áo ta nhưng ta lại né kịp, làm nàng ta dúi đầu về phía trước, ngã sầm. Bọn nữ hầu liền hét toáng lên, làm cả bầu không khí như rối loạn lên, kéo cả vạn tuế gia cùng vương gia đến.

    - Có chuyện gì với Ngọc Điệp thế?

    Ả ta ngồi dưới đất nước mắt rưng rưng, thật là nữ nhi thảo nguyên gì mà mau nước mắt quá. Bọn nữ hầu của ta chạy lại cúi chào, rồi mau miệng bẻ cong chuyện, đổ lỗi cho bọn ta.

    - Chính Như Ý cách cách và nàng ta xô ngã Ngọc Điệp cách cách.

    Ta cùng Như Ý liền tháo mặt nạ ra chào vạn tuế gia và vương gia, bọn người đó liền nhìn ta với đôi mắt ngạc nhiên, sững sốt, cũng phải với bộ y phục này. Như Ý vội vàng đến gần Ngọc Điệp đỡ lấy, nhưng lại bị ả hất tay làm nàng ta cũng chao đảo ngã ra đất. Ả liền đứng lên, chỉ tay về hướng ta, gương mặt hệt như người bị hại.

    - Đứa nô tỳ này làm bẻ mặt ta trước bao nhiêu người, Ngạch kỳ cát, xin đòi lại công bằng.

    Cái gì? Đụng chạm người khác trước giờ đổ lỗi cho nhau sao, đúng là nữ nhi lươn lẹo. Ta quay lại, trừng mắt lên với nàng, rồi lạnh lùng nói.

    - Xin cách cách xem lại lời nói của mình, ai gây chuyện trước, chắc ngươi cũng biết.

    Vạn tuế gia ho nhẹ một tiếng như kêu ta dừng lại, ta liền lui ra phía sau của người. Còn vương gia cũng đưa chút lời trách ả không biết trước sau, thấy vạn tuế gia đứng đầy mà cũng chẳng biết hành lễ. Ả nhìn ta, đôi mắt như những chiếc móc thép, chắc ả đang muốn dọa tay đây. Nhưng ta là ai? Chu Tịnh Yên này không sợ một nữ nhân như ả đâu.

    - Bẩm Hoàng thượng, ta nghe nói Tịnh Yên là người tài giỏi, thế thì ta muốn quyết chiến với nàng, xem thử nàng ta lợi hại thế nào.

    Nghe được tên ta là ả ta đổi hứng, muốn cho ta thân bại danh liệt dưới tay nàng ta đây mà. Dù là ta có nhận hay không nhận lời thách thứ này thì ta cũng bị bắt buộc thi, vì danh dự của cả một Đại Thanh. Thập tam gia kéo ta sang một bên dặn dò, còn có Tứ gia đứng cạnh đó. Đệ tử tốt của các người không gây họa đâu, các người đừng lắm chuyện mà lo lắng cho ta. Ngay cả Lâm Vệ cũng nhảy vào, tỏ vẻ lo lắng cho ta, nhìn mà phát bực. Trong thời khắc này mà ta còn đùa giỡn được làm cho bọn người đó càng lo.

    Ngay khi rạng sáng, ta và Ngọc Điệp đã đấu chữ, nhưng làm sao được, luận về văn học thì ta hơn ả rất nhiều. Còn luận về ngâm thơ, khúc nhạc, vẫn là đệ tử tốt như ta làm rạng danh Thập tam gia và Tứ gia. Nhưng ta thấy ta thắng ả thế này, ả lấy làm không phục, cho rằng khuê nữ như ta đều giỏi những việc này, ả thách ta cùng đấu những thứ của người Mông cổ là cưỡi ngựa, bắn cung. Ta có chút lo lắng vì những thứ này, hầu như người Mông Cổ đều rất giỏi, luận thì có chút không cân bằng. Lâm Vệ cứ theo ta tuân cả tràn đạo lý về ngựa, nghe mà muốn thủng lỗ tai. Thế nhưng ta vừa phát hiện ra một chuyện, ta cảm thấy đâu đó có một tên không rõ lai lịch, đã lẽn vào nơi này, dự là ý đồ không tốt. Tâm can ta bỗng trở nên rối loạn, ta cố bình tâm như lại không được. Nó cứ ám ảnh ta ngay cả trên lưng ngựa, khiến cho cả ta và ngựa cũng thua trận này. Ả như được lợi vênh váo mặt lên cùng ta và người của nhà Thanh.

    - Ngươi thua cũng không sao, ta có thể hiểu nên ngươi đừng cố sức.

    Thập tam gia vì lo cho ta nên nói những câu đó, ta cũng hiểu mà. Gia đối với ta thì có sự lo lắng, ta cảm thấy rất vui nhưng lại không thể thoát khỏi cái sự ám ảnh kia.

    - Gia, một chốc người đi bắt trộm cùng ta.

    Ta mỉm cười trước sự khó hiểu của gia, nhưng người lại gật đầu cho ngụ ý của ta, chuẩn bị sẵn ngựa cho mình. Ta trên lưng ngựa nhắm bắn bia, hai mũi tên đầu đều trúng vào hồng tâm. Ngọc Điệp kia cũng đã ba mũi tên đều trúng hồng tâm, trước mắt là muốn làm tinh thần ta lung lay, sau là muốn mọi người phục sát đất tài bắn cũng của ả. Ta đưa cung tên lên, người như dự đoán hướng của kẻ trộm đó, hình như hắn cách đây không xa. Mặc kệ là thua ả, bắn tên trộm trước là chuyện hệ trọng. Tiếng chân của hắn bước đi trong cỏ càng làm ta có thể định hướng hắn đang ở đâu. Ta bắn cung tên đi liền được hàng vạn con mắt dõi theo. Tiếng cười ngạo nghệ của Ngọc Điệp vang lên như trêu ta vô dụng, có cái hồng tâm mà không thể trúng được như ả. Ta chẳng quan tâm, mặc cho ả cười thì ta liền quay lại nói cùng Thập tam gia với cách hí hửng.

    - Đi bắt trộm thôi.

    Cả hai bọn ta thúc ngựa phi đi trong gió, so với lúc đấu cùng ả, đây mới là sức của ta đây. Đúng là như ta xác định, hắn nằm la liệt trên nền cỏ, mũi tên thì xuyên trúng vào vai phải, máu tuôn ra ướt đẩm cả áo. Thập tam gia cùng ta đều manh hắn về doanh trại xử phạt. Thì ra hắn là phản tặc, muốn phá mối giao tình giữa Khoa Nhĩ Thấm và triều đình Mãn Thanh đây mà.

    - Tịnh Yên, ngươi muốn ta thưởng gì cho ngươi đây.

    Cả hai người tại vị đều nhã ý ban thưởng cho ta, ta cũng chẳng biết nên nghĩ ra thứ gì nữa, nên mau mời khiêm tốn.

    - Đây là bổn phận của một quân thần cần làm thôi, nô tỳ không dám nhận.

    Ngọc Điệp đó tức giận lắm, chẳng đến lều trại mà chung vui. Cũng phải nữ nhân như ả làm sao chấp nhận sự thật là ta giỏi hơn ả. Chắc hai năm trước, khi vạn tuế gia nói đến ta thì họ chỉ xem ta chẳng có chút tài năng nào rồi. Họ cũng khá kinh thường người như ta rồi, ta từ lúc bước vào cung, đã nghiệm ra một điều, ta vốn là vũ khí của vạn tuế gia. Ta được học rất nhiều, nhạy bén trong nhiều thứ, nếu như ta không là nữ nhi, cũng sớm đã là một vị quan trong triều rồi, tiếc là ta lại mang danh nữ nhân chân yếu tay mềm mà thôi. Đã có nhiều người hỏi tại sao vạn tuế gia không lấy ta làm tần mà lại xem ta như một công chúa, thật ra tâm ý của vạn tuế gia ta cũng hiểu đôi phần, nếu như ta thành tần phi của vạn tuế gia như thế là ta đã đánh mất tuổi xuân và tài năng, vạn tuế gia muốn ta giúp sức bảo vệ triều đại này, ta tự nhủ rằng ta sẽ luôn bảo vệ nó thật tốt.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...