Thanh Xuân Của Tớ Chỉ Có Cậu - Mạc Tình Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mạc Tình Nhi, 25 Tháng mười 2018.

  1. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Bắt đầu những năm tháng không thể quên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Tình Nhi ngủ chưa được bao lâu, 5 giờ sáng đã mò dậy, cô liền lấy điện thoại đọc tin tức. Kỳ lạ, mấy bài báo mới đăng cách đây vài phút lại nhanh chóng hot đến vậy, nhân vật được nhắc đến lại chính là cô. "Mối quan hệ của Mạc Tình Nhi và Vĩ Thành chỉ là bạn bè, không có chuyện tình cảm.", "Mạc Tình Nhi và Vĩ Thành chỉ đơn giản là bạn, chưa xác định yêu đương".. Tình Nhi cười nhạt một cái. Còn không phải sao, cái gì mà yêu đương chứ? Bịa đặt.

    Tình Nhi chợt nghĩ một lúc. Nhưng chuyện này lại nhanh chóng được giải quyết vậy sao? Mình còn chưa nghĩ được gì mà.

    Tình Nhi đăm chiêu suy nghĩ một lúc, nghĩ không được lại không nghĩ nữa, chuẩn bị đi đến phòng tập.

    7 giờ, cô đến công ty tìm Vĩ Thành, vừa thấy cô, anh liền bật cười, ánh mắt tinh nghịch:

    "Sao hôm nay lại đến tìm tôi vậy?"

    "Anh chắc đã đọc báo rồi chứ? Chuyện này sao lại.." Tình Nhi nhíu mày suy nghĩ.

    "Được rồi, được rồi, giải quyết xong rồi thì đừng nghĩ nữa. Có người muốn phá hình ảnh của cô thôi."

    "Nhưng mà chuyện.."

    Chưa nói xong Vĩ Thành liền kéo cô đi:

    "Chúng ta đi ăn, mấy hôm nữa vào học rồi, đừng nghĩ nhiều."

    "Đúng rồi, sắp vào học rồi. Sao tôi lại không nhớ ra chứ." Tình Nhi giật mình nhớ ra, mặt xịu xuống buồn bã. Lại gặp mặt cậu ta sao?

    "Cô học ở Lê Phong đúng không?"

    Tình Nhi gật đầu mấy cái, chỉ ừ một tiếng rất khẽ.

    Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, Tình Nhi lại dậy rất sớm, gõ cửa phòng Mạc Khang:

    "Khang Khang, dậy chưa?"

    "Dậy rồi." Mạc Khang nói vọng ra. Một lúc sau anh ra mở cửa, nhìn Tình Nhi một cái dò xét "Không đúng, sao hôm nay lại dậy sớm vậy?"

    "Còn sao nữa, lúc trước anh luôn kiếm cớ đi với Thanh Thanh nên" vứt "em cho Bạch Vũ, hôm nay chắc hai người vẫn chưa hẹn đúng không?" Tình Nhi cười đắc ý.

    "Hẹn rồi, ngày nào anh cũng qua đón cô ấy. Em chịu khó đi." Bạch Vũ đóng cửa rầm một cái khiến cô giật mình.

    Đáng ghét. Dám bán đứng mình.

    Tình Nhi giận dỗi vào phòng sửa soạn rồi lấy cặp sách đi trước.

    Vừa mở cửa, Tình Nhi đã nhìn thấy Bạch Vũ đứng chờ, cô nhìn anh một cái rồi đến gần anh, hờ hững nói:

    "Hôm nay tôi muốn đi xe buýt, đi xe của anh mọi người sẽ chú ý."

    "Chiều cô vậy." Bạch Vũ mỉm cười, cầm lấy cặp sách giúp cô.

    Hôm nay xe buýt sao lại đong vậy chứ, trên xe lại chỉ còn một chỗ, Tình Nhi ngồi vào ghế, Bạch Vũ đứng cạnh cô nhìn ra cửa sổ. Tình Nhi nhìn lên ái ngại nói:

    "Xin lỗi anh, tôi không biết lại đông người như vậy. Nếu anh mỏi chân thì.."

    Còn chưa nói xong, Bạch Vũ liền bị mấy hành khách mới vào đẩy một cái, anh liền cúi xuống sát mặt Tình Nhi, nhìn cô cười ranh mãnh:

    "Thì thế nào?"

    "Thì.. thì.. thì cứ đứng đấy đi." Tình Nhi giật mình, ấp úng nói.

    Cô đột nhiên thấy một bà già đang tìm chỗ ngồi, cô đứng lên, giơ tay gọi:

    "Bà ơi, bà ngồi đây đi."

    Bà lão nhìn cô cười hiền hậu, chậm rãi ngồi xuống, nhìn cô cảm ơn. Cô giơ tay lên định bám vào thanh bám tay, thanh bám hôm nay sao cũng hết chỗ rồi. Cô lại rụt tay xuống, Bạch Vũ thấy vậy cầm lấy tay cô vòng qua eo mình. Cô nhìn anh ngạc nhiên, rút tay về, anh lại càng nắm chặt, nhìn cô khiêu khích. Trên xe buýt đông người như vậy giằng co nhau cũng ảnh hưởng người khác, thôi kệ vậy.

    Xe buýt dừng lại tại một chạm, hành khách trên xe có vài người xuống, không may va phải người cô, theo phản xạ cô ôm lấy Bạch Vũ. Cô bất động tại chỗ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Bạch Vũ nhìn lại với ánh mắt trêu chọc, nụ cười xảo quyệt. Cô giật mình buông anh ra, anh lại kéo cô lại ôm vào lòng:

    "Như vậy an toàn hơn."

    Tình Nhi bây giờ còn làm gì được nữa, cô cúi đầu xuống muốn tự đánh mình chết đi cho xong.

    Hai người họ vừa đến trường đã thấy bọn Mạt Lệ ở đấy, Tình Nhi kéo Mạt Lệ và Thanh Thanh đi vào căng tin, bỏ lại Bạch Vũ và Mạc Khang, quyết tránh xa họ càng lâu càng tốt.


    Tình Nhi ngồi ngẩn người nhìn xuống bàn, trong đầu cô sao lại toàn hình ảnh chuyện lúc nãy thế này. Bạch Vũ cậu ta nhìn gầy như vậy, không ngờ lại cũng có vẻ rắn chắc, sao lại thấy cậu ta vô cùng vững chãi chứ? Mùi hương trên người cậu ta tại sao lại hấp dẫn đến vậy? Mình.. mình bị cái gì thế này, không phải quên rồi sao?

    Mạt Lệ nhìn Tình Nhi ngơ ngơ ngác ngác, vỗ tay một cái khiến cô giật mình, hỏi lại:

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Tại sao cậu lại thất thần như vậy? Nói mau, đang mơ mộng ai?"

    "Làm gì có ai chứ." Tình Nhi chớp chớp mắt quay đi.

    "Cậu đừng có nói với mình là nhìn trúng Vĩ Thành rồi nhé." Mạt Lệ nhìn cô dò xét.

    "Không phải cậu ta." Tình Nhi chép miệng, cúi xuống ăn.

    "Vậy không phải Bạch Vũ chứ?" Thanh Thanh giọng nửa đùa nửa thật.

    Tình Nhi đang ăn bỗng suýt nghẹn, vội lấy cốc nước uống. Mạt Lệ trợn mắt nhìn cô:

    "Thật sao?"

    "Chuyện này.." Tình Nhi nhìn Mạt Lệ đỏ mặt cười trừ.

    "Không được, mình không ủng hộ."

    "Tại sao?" Thanh Thanh liếc sang bên cạnh.

    "Cậu không nhớ sao, Tiểu Mạc nhà chúng ta năm ấy vì cậu ta mà buồn đến độ nào, vì cậu ta mà xa lánh tất cả con trai. Nếu Bạch Vũ lại như vậy, cậu nói xem Tiểu Mạc nhà mình còn lấy ai chứ?" Mạt Lệ hậm hực.

    "Tớ cũng không chắc có phải tớ đã quên không. Chỉ là ngày đầu gặp lại cậu ta, bao nhiêu năm không có cảm giác hồi hộp, khi ấy tim lại đập mạnh liên hồi. Nếu như quả thật đã quên, vậy tại sao còn cảm giác này chứ? Tớ chợt nhận ra, là tớ tự ép mình quên cậu ấy, trong tim tớ quả nhiên vẫn có cậu ấy. Các cậu biết không, tớ nghĩ sẽ chỉ trùng hợp gặp nhau vài ngày, nhưng thật không ngờ lại luôn tương phùng, tớ dần quen với việc này, không có cậu ấy, rất trống vắng, rất nhàm chán." Tình Nhi nói với ánh mắt vô cùng hạnh phúc, chứa cả mây hồng.

    "Vậy tại sao cậu lại nói ra rồi, đừng nói là muốn theo đuổi cậu ta đấy."

    "Đúng vậy, hôm nay trên xe buýt, tớ cảm thấy cậu có cậu ấy ở bên, rất an toàn. Tớ chỉ muốn tìm một người cho tớ cảm giác an toàn như vậy. Lần này tớ sẽ không buồn nữa, dù có mất cậu ấy thêm lần nữa."

    "Cậu nhìn xem, cậu ấy si tình như vậy, chúng ta lại không ủng hộ sao?" Thanh Thanh nói nhỏ vào tai Mạt Lệ

    Mạt Lệ nhìn cô bật cười:

    "Được rồi, mình nhìn ra tâm tư của cậu rồi, ăn đi."

    Thanh Thanh cầm lấy điện thoại trên bàn, tắt máy.

    Mạc Khang mỉm cười nhìn Bạch Vũ, tắt điện thoại vừa cầm trên tay, anh nói:

    "Thế nào, cậu yên tâm rồi chứ. Hai người nhanh nhanh đến với nhau đi, mẹ tôi suốt ngày hỏi tôi về cậu và Tiểu Mạc, phiền lắm rồi."

    "Còn chút chuyện, tôi muốn giải quyết cho xong. Cảm ơn cậu, tôi đi trước đây." Bạch Vũ mỉm cười nhìn Mạc Khang.


    "Tình Nhi, đợi tôi một thời gian, tôi sẽ không để cô phải phí tâm phí sức chạy theo tôi nữa, lần này, để tôi theo đuổi cô."
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
  2. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Chấp niệm năm ấy cậu đã buông bỏ được chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Vũ đang ung dung bước đi dọc hành lang, phía sau bỗng có người gọi lại:

    "Tiểu Bạch."

    Bạch Vũ quay lại, đứng trước mặt cậu là Phạm Hy, ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên, bước tới hỏi:

    "Cậu học ở đây sao?"

    "Đúng vậy, tớ biết cậu học ở đây nên cũng xin vào trường này, dù gì tớ cũng mới về nước, chưa quen được nhiều bạn mới nên tớ nghĩ vào đây sẽ tốt hơn."

    Bạch Vũ cười nhẹ, gạt đầu ờ một tiếng. Phạm Hy liền khoác tay Bạch Vũ nhìn cậu cười nói:

    "Chúng ta xung quanh trường xem một chút."

    Bạch Vũ gượng cười, gật đầu khẽ nói:

    "Được."

    Tình Nhi và Mạt Lệ cũng chậm rãi đi xuống căng tin mua nước, hai người đang cười nói với nhau rất vui vẻ.

    "Nếu sau này cậu có Bạch Vũ rồi, liệu có còn quan tâm mình nữa không chứ?"

    "Cậu nói gì vậy, nếu có người nghe thấy thì làm sao." Tình Nhi ngượng đỏ chín mặt, nhanh đáp lại.

    Mạt Lệ nhìn cô cười tinh quái, đẩy vai cô vài cái:

    "Sao phải ngại chứ."

    Hai người cùng rẽ sang bên phải, tình cờ va phải một người, Tình Nhi vội ngẩng lên lời xin lỗi còn chưa ra đến miệng đã bị chặn lại. Là Bạch Vũ? Cô gái bên cạnh là Phạm Hy? Tình Nhi nhìn vào cánh tay đang bám lấy Bạch Vũ, cô ngẩn ra một lúc rồi khẽ lên tiếng:

    "A, là cậu à, tôi xin lỗi nhé." Cô nói xong định quay người đi thì Mạt Lệ nhìn cô cao giọng gọi:

    "Tiểu Mạc, không phải cậu đang muốn mua nước sao?"

    "A, tớ không khát nữa, cậu cứ đi đi." Tình Nhi giật mình, kiếm cớ.

    "Trùng hợp thật, đúng lúc tớ cũng thấy khát, hay chúng ta cùng đi mua nước đi." Phạm Hy tay càng nắm chặt lấy Bạch Vũ, nhìn Mạt Lệ và Tình Nhi cười nói.

    "Không cần đâu. Tôi.."

    Bạch Vũ gỡ tay Phạm Hy ra, bước đến kéo cô lại, nhìn cô nói:

    "Đi thôi."

    Tình Nhi không dám làm gì, cứ để mặc cậu ta kéo đi như vậy.

    Phạm Hy ngạc nhiên nhìn anh kéo Tình Nhi đi, trong lòng có chút ấm ức, lại có chút buồn bã. Anh như vậy là đang có ý gì chứ?

    Phạm Hy tay cầm chai nước, nhìn Tình Nhi:

    "Tình Nhi, tối nay tôi muốn mời mọi người đi ăn, cậu nói với mấy người kia giúp tôi được không? Tôi mới về nước, muốn rủ bạn bè đi ăn một bữa, được chứ?"

    "Ờ, được. Vậy tôi đi trước." Tình Nhi cười nhẹ một cái rồi quay người đi.

    Tại sao cứ thấy Phạm Hy và Bạch Vũ ở bên nhau mình lại thấy khó chịu như vậy? Tại sao cứ vướng vào chuyện tình cảm, con người lại yếu đuối đến vậy? Chẳng qua chỉ là một cái khoác tay, sao lại để ý như vậy chứ.

    Tình Nhi sắc mặt không lộ rõ là đang mang tâm trạng gì nhưng Mạt Lệ lại bên cạnh cô lâu như vậy lại không hiểu sao. Cô chạy đến khoác tay Tình Nhi nói:

    "Ây yaaaa, cậu không phải để ý. Người ta chẳng qua là nể tình bạn bè nên mới để cô ta khoác tay như vậy thôi. Không sao, không sao, vẫn còn cơ hội."

    Tình Nhi cười nhạt rồi gọi cho Vĩ Thành:

    "Vĩ Thành, anh đang ở đâu vậy?"

    "Sao vậy, nhớ tôi sao?" Vĩ Thành lúc nào cũng vậy, luôn trêu chọc cô nhưng lại khiến cô thoải mái.

    "Chỉ muốn hỏi tối nay rảnh không? Phạm Hy mời chúng ta ăn cơm, tối nay anh đón tôi được chứ."

    "Được, không vấn đề gì."

    Mạt Lệ và Tình Nhi đi tìm Khang Khang, chỉ cần thấy Khang Khang là có thể thấy Thanh Thanh, Tình Nhi nằm vật xuống bàn khẽ lên tiếng:

    "Tối nay Phạm Hy mời chúng ta đi.."

    "Không được không được, tối nay anh và Thanh Thanh rất bận. Gọi Vĩ Thành đi đi." Mạc Khang không để cô nói xong liền từ chối luôn. Thật ra anh cũng đã nhìn thấu tâm tư của Vĩ Thành, có cậu ta ở đó, Tình Nhi sẽ không sao.

    Tình Nhi vẫn nằm trên bàn, ờ một tiếng.

    Vĩ Thành đứng đợi trước cửa nhà Tình Nhi, thấy cô đi ra liền nở nụ cười:

    "Sao hôm nay nhìn cô lại khác vậy?"

    "Khác sao?" Tình Nhi ngạc nhiên hỏi lại.

    "Đẹp hơn mọi ngày." Vĩ Thành nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch, vừa mở cửa xe vừa nhẹ nhàng nói.

    "Thần kinh. Đi thôi." Tình Nhi bật cười, ngồi vào trong, thắt dây an toàn.

    Vĩ Thành và Tình Nhi mở cửa bước vào, cô nhanh chóng nhìn thấy bàn của Bạch Vũ và Phạm Hy, xung quanh còn có mấy người lạ mặt. Phạm Hy thấy cô đến liền đứng dậy gọi:

    "Tình Nhi, bên này."

    Mọi người quay lại, ngạc nhiên nhìn cô rồi nói với nhau:

    "Đây chẳng phải người mẫu HNK sao? Bên cạnh lại là Vĩ Thành?"

    "Hai người này liệu có phải bạn bè không vậy?"

    Tình Nhi nhẹ nhành bước đến, lịch sự chào mọi người, Vĩ Thành kéo ghế ra cho cô, nhìn cô ấm áp. Mọi người lại càng nghi ngờ. Vĩ Thành cúi xuống nói nhỏ với cô, như vậy mọi người sẽ nghĩ chúng ta chỉ là bạn, cô yên tâm, tôi không để cô thiệt đâu. Sau đó anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

    "Bọn họ thân thiết với nhau như vậy lại không sợ báo chí, có lẽ chỉ là bạn."

    "Tôi cũng muốn có một người bạn như vậy. Tại sao lại chu đáo vậy cơ chứ."

    Bạch Vũ sắc mặt hôm nay hình như không tốt, cứ im lặng suốt nãy giờ.

    Phạm Hy mỉm cười, nâng cốc nói:

    "Mọi người, tớ mới về nước không lâu, hôm nay mới có dịp mời mọi người đi ăn. Nào chúng ta cạn ly."

    Sau khi mọi người cùng uống xong. Một bạn nam lên tiếng:

    "Phạm Hy, bây giờ cậu đang học ở đâu vậy?"

    "Trường Lê Phong."

    "Bạch Vũ, cậu cũng học ở đó đúng không?"

    "Đúng vậy." Bạch Vũ lạnh nhạt trả lời.

    "Hai cậu vẫn thân như xưa nhỉ. Ấy, không phải giống cô Mạc đây sao? Cô và cậu Vĩ thân nhau đến mức ai cũng phải ghen tỵ đó." Bạn nam quay sang nhìn cô tươi cười nói.

    "Cậu không biết sao? Hồi đó, suốt năm lớp 10, Bạch Vũ thích Tiểu Hy, chỉ tiếc là Tiểu Hy lại bên người khác, bây giờ Tiểu Hy quay về rồi, cậu nghĩ xem, còn vì ai nữa chứ." Bạn nữ bên cạnh đập vai cậu kia.

    Tình Nhi chấn động trong người, nhìn Bạch Vũ. Mọi ồn ào bên ngoài bây giờ cô không bận tâm, chỉ chì trong suy nghĩ của mình. Phạm Hy lại là người mà cậu thích năm đó sao? Năm lớp 10? Vậy ra là tự cô huyễn hoặc bản thân rồi. Cứ nghĩ cậu ấy cũng thích mình, nghĩ lại, đúng lại nực cười. Gì mà cho thêm thời gian, gì mà bắt gặp ở cổng trường chứ, đều là cô tự huyễn hoặc bản thân mình rồi.

    Bạch Vũ như cảm giác được cô đang nhìn anh, anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt ấy đang cố kìm nén điều gì đó, không phải nước mắt. Rốt cục là kìm nén cái gì đây?

    Tình Nhi bỗng bật cười, Vĩ Thành nhìn Bạch Vũ, ánh mắt không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng.

    Mọi người lại nhìn về phía Tình Nhi cố đoán xem cô tại sao cô lại bật cười. Tiểu Ngưu sốt ruột định lên tiếng thì Tình Nhi nhìn Bạch Vũ khẽ lên tiếng:

    "Mọi người đừng để ý, tôi chỉ đang nghĩ cậu Bạch bây giờ có lẽ có thể chung đường với Phạm Hy rồi, như vậy chẳng phải rất tốt sao. A, hôm nay tôi hơi mệt, mọi người cứ tự nhiên. Tôi về trước."

    "A, cậu chắc còn bận nhiều việc, vậy không làm phiền cậu nữa." Phạm Hy đứng dậy cười nói.

    Tình Nhi nhếch môi cười nhạt nhẽo, đứng dậy cầm túi ra về. Vĩ Thành đuổi theo, lên xe hỏi cô:

    "Chúng ta đi uống một chút chứ?"

    "Được." Tình Nhi nhìn Vĩ Thành cười mệt mỏi.

    Tình Nhi và Vĩ Thành mua rất nhiều rượu, họ không thể uống trong quán được, rất dễ bị để ý, chỉ có thể mang về nhà Vĩ Thành thôi. Tình Nhi mở cửa ra hỏi:

    "Nhà cậu không có ai sao?"

    "Không có, đây là nhà tôi mua, tôi không muốn ở căn nhà to của bố tôi. Nhàm chán."

    Tình Nhi dửng dưng đặt rượu xuống bàn, mở từng chai ra uống, cũng là lúc uống rượu, sao lại phản ánh tâm trạng rõ ràng đên vậy. Lúc trên biển, lại vô lo vô nghĩ. Bây giờ lạ có vẻ mạnh mẽ, vô cảm nhưng lại khiến cho người nhìn thấy đau lòng như vậy, sầu muộn như vậy sao? Vĩ Thành chậm rãi uống từng ngụm, cô mãi mới lên tiếng:

    "Anh biết không, năm đó tôi 15 tuổi, lại không hiểu gì về tình cảm, cứ chấp mê chấp muội thích cậu ấy. Ngày ngày nhắn tin với cậu ấy, dần dần lại quen, không muốn thiếu vắng cậu ấy. Sau đó, tôi liền nghĩ cậu ấy cũng thích tôi nên mới suốt ngày nhắn tin với tôi như vậy, tôi liền tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy nói cần thời gian suy nghĩ, tôi đương nhiên không ép. Cuối cùng, tôi lại biến mất vì và chuyện nhỏ nhặt. Cậu ta cần thời gian làm gì chứ? Chẳng phải đã thích Phạm Hy rồi hay sao? Cậu ấy là đang trêu đùa tình cảm của tôi hay sao? Sau đó, tuy đau lòng nhưng tôi vẫn không muốn thể hiện ra mặt, tôi vẫn cười nói nhưng tôi lúc nào cũng chỉ muốn vào phòng để nhìn ra cửa sổ, khóc một trận."

    "Tiểu Mạc cô biết không? Tình yêu không phải cứ nhìn về phía cậu ta như vậy, tại sao cô không chịu nhìn ra phía sau cậu ta xem, mặt trời chói lòa ấy là gì. Chỉ là bây giờ cậu ấy đang đứng đó, cậu không thấy được phía sau có nhiều thứ tốt hơn thôi." Vĩ Thành nhìn cô, có chút đau lòng.

    "Tôi biết. Tôi cũng đã thử quên đi cậu ấy rồi, nhưng không được. Chung quy, cậu ấy vẫn ở đó. Lần đầu gặp lại cậu ấy trên biển, tôi đã rung động thêm một lần nữa rồi. Nhưng bây giờ, Phạm Hy đã về, cậu ấy liệu đã buông bỏ chấp niệm năm xưa chưa? Anh biết không, cậu ấy vốn dĩ không biết tôi đã cố gắng thế nào nên có phải cứ xuất hiện làm khó tôi không?" Tình Nhi đến bây giờ mới rơi một giọt nước mắt. Cô vội vàng lau đi, lại thêm giọt thứ hai, thứ ba và cuối cùng không thể ngừng được mà bật khóc.

    Bao nhiêu năm như vậy lại không thể quên được cậu, rốt cục phải làm sao đây? Tại sao thích một người lại khó đến vậy? Tại sao khi tôi chuẩn bị quyết định mở lòng lại, cậu lại chính là người khiến tôi đóng lại.

    Vĩ Thành đau lòng nhìn cô, buông khẽ một câu:

    "Được rồi, khóc sẽ tốt hơn."


    Suốt năm qua, đây là lần đầu tiên cô khóc, lại vẫn là khóc vì Bạch Vũ. Cô không muốn đau lòng lại càng không nỡ quên đi anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
  3. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Liệu mọi việc đã an bài hay chỉ mới là khởi đầu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình Nhi khóc xong một trận, ngủ quên trên ghế nhà Vĩ Thành. Mạc Khang thấy đã muộn nên gọi cho cô, lại thấy Vĩ Thành bắt máy.

    Một lúc sau, Mạc Khang đến nhà Vĩ Thành, lặng lẽ vào trong.

    "Cô ấy như vậy, liệu anh có thể đoán ra rồi chứ?"

    Mạc Khang ngồi xuống ghế, thở dài nói:

    "Biết. Vì Bạch Vũ đúng không?"

    "Đúng vậy. Cô ấy biết chuyện Bạch Vũ và Phạm Hy có mối quan hệ thế nào rồi." Vĩ Thành cũng chậm rãi rót nước, đặt trước mặt Mạc Khang.

    "Tôi cũng nhìn ra được tâm ý của cậu. Chỉ không biết, sau này có cơ hội hay không."

    "Thật ra có hay không, không quan trọng, quan trọng vẫn là cô ấy hạnh phúc."

    Mạc Khang nhìn Vĩ Thành, cười bắt đắc dĩ, gật đầu:

    "Được rồi, để tôi đưa Tiểu Mạc về."

    Mạc Khang vừa lái xe, vừa suy nghĩ: "Tiểu Mạc, anh nên làm gì mới thật sự tốt cho em đây? Là Bạch Vũ hay Vĩ Thành? Con đường này, có lẽ em phải tự đi rồi."

    Mạc Khang thở dài sầu não.


    Tình Nhi sáng sớm mới mở mắt dậy, cô đã mệt mỏi bước xuống giường, chuẩn bị qua loa rồi xuống nhà mở cửa. Nhìn thấy Bạch Vũ, cô giật mình quay mặt vào trong cửa, Bạch Vũ lại cất tiếng gọi:

    "Tình Nhi."

    Tình Nhi đứng lại cũng không quay đầu lại.

    "Tại sao lại tránh mặt tôi chứ?"

    "Tôi không tránh mặt anh, tôi hẹn gọi Vĩ Thành đón rồi." Tình Nhi hờ hững trả lời, trong lòng có chút áy náy.

    "Cậu ấy không học ở Lê Phong, gọi cậu ấy đến đón hơi bất công cho cậu ấy." Bạch Vũ cố tìm lý do.


    "Không bất công." Giọng Vĩ Thành phía sau vang lên.

    Tình Nhi ngạc nhiên quay lại. Cậu ấy sao lại ở đây thật rồi, mẹ của con ơi, người này có chết thì đốt giấy cũng lên mà. Tình Nhi vội vàng đi về phía cậu ta, quay lại nhìn Bạch Vũ:

    "Tôi phải đi rồi, bây giờ cậu cũng không cần đến đón tôi nữa."

    Tình Nhi quay người lên xe. Vĩ Thành nhìn Bạch Vũ, giọng thâm trầm:

    "Cẩn thận một chút, cô ấy bây giờ như vậy có khi lại tốt hơn. Để ý đến Phạm Hy."

    Tình Nhi lườm Vĩ Thành một cái:

    "Sao anh lại ở đây?"

    "Để đưa cô đi học.'

    " Anh đâu có học ở đó. "Cô sốt ruột hỏi vội.

    " Tôi chuyển đến rồi "

    " Tại sao? "Tình Nhi nhìn anh ngạc nhiên.

    " Vì cô. "Vĩ Thành nhìn cô nháy mắt.

    " Thần kinh. "Tình Nhi đánh vào tay anh một cái, bĩu môi.

    Đến trường, Vĩ Thành lại luôn bám lấy cô. Ha người đang đi dọc hành lang, bắt gặp Phạm Hy và Bạch Vũ. Vừa nhìn thấy hai bọn họ, mắt Tình Nhi lại xáo động một chút, màu chiều tà lại nhuốm lầy đôi mắt ấy. Phạm Hy tươi cười nhìn Tình Nhi, lại gượng cười nhìn Vĩ Thành:

    " Hai người đi đâu vậy? "

    " Bọn tôi đi dạo một chút thôi. "Tình Nhi nhìn cô ta lạnh nhạt trả lời.

    Bạch Vũ thở dài một tiếng kéo tay Tình Nhi đi, mặc kệ Phạm Hy phía sau. Trong lòng Phạm Hy bây giờ là tức giận, Bạch Vũ lại dám bỏ mặc cô mà đi với Tình Nhi sao. Mạc Tình Nhi cô ta thì có gì để anh buông bỏ cô lại chứ.

    Vĩ Thành bước đến gần Phạm Hy, lạnh nhạt nói:

    " Cô cứ thử động đến cô ấy xem. "

    Phạm Hy giật mình nhìn anh, tức giận bỏ đi.

    Tình Nhi giật tay lại, nhìn Bạch Vũ:

    " Anh muốn làm gì? "

    " Tình Nhi, rốt cục cô muốn tôi phải làm thế nào đây? "

    " Anh làm gì không liên quan đến tôi. "Tình Nhi cố hờ hững nói.

    " Cô quả thật không nhìn ra tâm tư của tôi hay sao? "Bạch Vũ giọng trầm ấm nói.

    " Tâm tư của anh sao? Vậy năm đó tâm tư của anh là gì, cũng đối xử với tôi tốt như vậy, cuối cùng cũng chỉ là tôi tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi. "

    " Đúng vậy, năm đó không nói rõ với cô là tôi sai. Nhưng bây giờ, tôi đã rõ ràng như vậy, liệu tôi có cơ hội không? "Bạch Vũ nhìn thẳng vào cô.

    Tình Nhi chấn động trong lòng. Cơ hội? Ý cậu ta là gì?

    " Tôi không biết anh đang nói gì cả. Tôi đi trước đây. "

    Bạch Vũ kéo cô lại, ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Tình Nhi. Tình Nhi cả kinh, đầu óc bây giờ tất cả mọi thứ đều mờ đi, hơi nóng dần dần bốc lên mặt, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô giật mình đẩy Bạch Vũ ra nhưng lại bị cậu ta giữ chặt lại. Cánh tay của cô bỗng không còn sức lực, đầu óc lại cứ muốn như vậy. Được, nếu đây là tâm tư của cậu ấy, vậy cô hiểu rồi. Tình Nhi không còn đẩy Bạch Vũ ra nữa, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh. Bạch Vũ ngạc nhiên, nhìn Tình Nhi. Anh rời khỏi môi cô, khẽ hỏi:

    " Tâm tư của tôi, cô hiểu rồi chứ? "

    " Nếu tôi nói không đồng ý thì sao? "Tình Nhi nhìn đi chỗ khác, ánh mắt vô cùng hạnh phúc, môi khẽ mỉm cười.

    " Tâm tư của em, anh lại không nhìn thấu sao? "Bạch Vũ gõ nhẹ vào trán cô.

    " Tâm tư của em cái gì chứ? "Tình Nhi trợn mắt cãi lại.

    " Đi hỏi Thanh Thanh bạn em đi. "Bạch Vũ nắm tay cô kéo đi. Tình Nhi nhíu mày khó hiều.

    Phạm Hy đứng từ xa lúc này đã không còn nhịn được, trong lòng bây giờ lại sôi sục cơn ghen tức. Mạc Tình Nhi, cô lại dám cướp người đàn ông của tôi sao? Tôi từ nhỏ đến lớn lại chưa ai dám cướp thứ gì của tôi. Được, cô muốn chơi với tôi, vậy tôi thành toàn cho cô.

    Phạm Hy nắm chặt bàn tay lại, quay người bước thẳng.


    Bạch Vũ nắm tay Tình Nhi bước vào căng tin, Mạc Khang thấy bọn họ liền giơ tay gọi:

    " Bạch Vũ, Tiểu Mạc. "

    Hai người bọn họ nhanh chóng bước đến, Thanh Thanh nhìn hai bàn tay nắm chặt nhau ngạc nhiên:

    " Hai người.. "

    Bạch Vũ nhìn Tình Nhi bật cười, khoác vai cô, gật đầu với Thanh Thanh. Mạc Khang cũng cười lớn:

    " Không uổng công sức của tôi bấy lâu nay. Vậy hai người định mời bọn này cái gì chứ? "

    " Công sức của anh là sao? Hai người hợp tác với nhau? "Tình Nhi trợn mắt nhìn Khang Khang.

    Mạt Lệ nháy mắt với Tình Nhi, chép miệng một cái:

    " Đều vì hạnh phúc của cậu. "

    " A đúng rồi, Thanh Thanh, cậu nói với Bạch Vũ đúng không? Không ngờ cậu cũng hợp tác với bọn họ. "

    " Vậy bây giờ cậu giận mình đi. "

    " Nể mặt Khang Khang, tha cho cậu."

    Vĩ Thành đứng phía xa, nhìn Tình Nhi mỉm cười, nụ cười có chút thê lương nhưng hơn hết vẫn là mãn nguyện. Anh lặng lẽ bước ra ngoài cửa, thở dài một tiếng rồi bước đến với nụ cười bình thường. Vĩ Thành sẽ vẫn chính là Vĩ Thành thôi, đúng không?
     
  4. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Chỉ là sự giúp đỡ hay là gieo tình duyên?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩ Thành bước đến khoác vai Mạc Khang, tươi cười ngồi xuống bên cạnh:

    "Đang nói chuyện gì vậy? Vui vẻ như vậy sao lại thiếu tôi được chứ?"

    Mạc Khang nhìn cậu cười nhạt, gạt tay Vĩ Thành xuống:

    "Cứ muốn thiếu cậu đấy. Chúng ta nói chuyện một chút." Mạc Khang đứng dậy, bước ra cửa trước.

    Vĩ Thành hơi cúi đầu, cười bất lực rồi cũng đứng lên. Hai người bọn họ rời khỏi căng tin với không khí hơi căng thẳng.

    Tình Nhi cũng không để tâm, quay sang hỏi Bạch Vũ:

    "Tối nay chúng ta đi ăn đi, em muốn đến quán này lâu lắm rồi."

    "Được, tùy em." Bạch Vũ nhìn cô ấm áp.

    Mạt Lệ ngồi bên cạnh bĩu môi, chạy ra ngoài hít thở không khí một chút, đột nhiên cô nhìn thấy Mạc Khang và Vĩ Thành đứng ở góc chéo chéo. Cô chạy đến gần nghe xem họ nói gì.

    "Tiểu Thành, có những thứ tôi biết không nên nói ra nhưng nói có khi vẫn tốt hơn. Cậu thích Tình Nhi, tôi biết. Nhưng Tình Nhi không biết, cậu hiểu lý do chứ?"

    "Cô ấy luôn nhìn về phía Bạch Vũ, làm sao hiểu được tâm ý của tôi chứ." Vĩ Thành lắc đầu cười khổ.

    "Đúng vậy, nhưng tôi không mong cậu vì thế mà có ý nghĩ không hay với Bạch Vũ, đoạn đường này, sẽ không đơn giản như vậy. Hai người bọn họ có lẽ sẽ công khai tình cảm với truyền thông, Phạm Hy có thể vì thế mà làm liều, tính cách của cô ấy rõ ràng như vậy, cậu hiểu ý tôi chứ?" Mạc Khang sâu sắc nói nửa kín nửa lộ.

    "Tôi hiểu rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không nảy ý sinh ý gì với Bạch Vũ, lại càng để mắt đến Tình Nhi. Tâm tư trong lòng tôi, anh chỉ nhìn thấy một phần, phần còn lại thế nào, ai biết được chứ." Vĩ Thành nói đến đoạn cuối, mỉm cười đầy ẩn ý.

    Mạt Lệ thấy Vĩ Thành quay lại căng tin liền vội vàng chạy về. Vĩ Thành vừa bước vào Tình Nhi đã hỏi:

    "Chuyện gì vậy?"

    "Không có gì."

    "Tối nay đi ăn chứ? Tôi mời."

    "Tối nay tôi bận rồ, cô với mọi người cứ đi đi."

    "Ờ." Tình Nhi nhìn Vĩ Thành trong lòng hơi thắc mắc. Cậu ta sao vậy chứ?

    7 giờ tối, Bạch Vũ đến đón Tình Nhi, Tình Nhi mỉm cười, dẫn mọi người đến một quán đồ ăn vặt ở vỉa hè. Mạc Khang nhìn Tình Nhi nhíu mày hỏi:

    "Tiểu Mạc, ăn ở đây sao?"

    "Đúng vậy, bao lâu rồi em chưa được ăn những thứ này chứ." Tình Nhi nhìn Mạc Khang với ánh mắt lấp lánh.

    "Cũng tốt, anh cũng không thích đến nhà hàng." Bạch Vũ bật cười nhìn Tình Nhi, kéo tay cô bước vào.

    Mạc Khang chép miệng, đành vậy thôi. Thanh Thanh đứng bên cạnh bật cười, kéo tay anh vào.

    Tình Nhi vừa ngồi xuống ghế Mạt Lệ đã gọi cho cô, nói rằng hôm nay phải đi ăn với gia đình, không đến được. Tình Nhi cũng vui vẻ đồng ý, quay sang lại gần hỏi Bạch Vũ:

    "Tiểu Bạch, anh uống gì không?"

    Bạch Vũ đảo mắt qua quầy bán hàng, quay sang nhìn cô, thái độ liền nghiêm túc:

    "Anh uống, em không uống."

    "Tại sao chứ?" Tình Nhi xị mặt, lùi về chỗ của mình.

    Bạch Vũ bật cười, lại gần cô nói nhỏ:

    "Nhìn xem, xung quanh nhiều người đang nhìn, chẳng lẽ em.."

    "Được rồi được rồi, anh cũng đừng ngồi gần em, em không muốn dính vào chuyện như lần trước nữa đâu." Tình Nhi tỏ ra hiểu chuyện, gật đầu ngồi lui ra một chút.

    "Được thôi." Bạch Vũ cũng gật đầu đồng ý.

    Mạc Khang thoáng ngạc nhiên. Bạch Vũ không định công khai với mọi người sao? Cậu ấy sao lại muốn giấu chuyện này chứ?

    Mạt Lệ ngồi trong phòng, sắc mặt không được vui cho lắm, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa:

    "Lệ Lệ, con xong chưa vậy. Đừng để người ta chờ lâu quá."

    "Con ra ngay đây." Mạt Lệ mệt mỏi trả lời, thở dài một tiếng rồi bước ra.

    "Cậu Ngô này là con trai chủ tịch tập đoàn Ngô Minh, vừa đi du học bên Đức về, ba muốn con đi gặp cậu ấy, rồi từ từ tìm hiểu nhau đi."

    Mạt Lệ từ không bao lâu đã đến nhà hàng được đặt sẵn, cô bước vào trong đã có người dẫn cô lên phòng. Cô từ từ mở cánh cửa, bước vào. Hôm nay cũng như mọi người, không cầu kì, không trang điểm nhiều, chỉ mặc một chiếc váy trắng, nhìn người ngồi trong phòng, cô khẽ mỉm cười:

    "Đến hơi muộn, mong cậu bỏ qua cho."

    "Không sao, tôi cũng mới đến."

    "Được rồi, tôi đến đây là nghe theo ba mẹ, không có ý gì cả. Anh cũng vậy? Đúng chứ?" Mạt Lệ nhìn anh hờ hững.

    "Đúng, nhưng tuy rằng bây giờ cô không có ý gì, nhưng sau này còn chưa nói trước được." Ngô Khải nhìn cô với ánh mắt có ý cười.

    "Anh nói vậy là sao?" Mạt Lệ hơi nhíu mày, cao giọng hỏi.

    "Chi bằng chúng ta thử hẹn hò đi, biết đâu.."

    "Không.. không được." Mạt Lệ giật mình, đứng dậy, ngắt ngay câu nói đang nói dở của Ngô Khải.

    "Tại sao?" Ngô Khải điềm tĩnh trả lời.

    "Tôi.. tôi không muốn." Mạt Lệ ấp úng trả lời.

    "Lý do này không được, nếu cô không nói lý do, tôi không buông đâu."

    "Anh.. anh bị bệnh à. Gì mà không buông chứ? Mới gặp nhau vài phút, anh nói lại như thể là mấy năm."

    "Vì gặp cô nên tôi mới bị bệnh đấy." Ngô Khải lại nhìn cô mỉm cười, trong mắt có ý trêu chọc.

    "Không được. Tôi.. tôi có bạn trai rồi." Mạt Lệ quay mặt sang chỗ khác nói.

    "Thật sao?" Ngô Khải chậm rãi bước đến gần cô, khoảng cách này không giống như người bình thường nói chuyện, nhìn cô khẽ nhíu mày.

    Mạt Lệ lùi về sau vài bước, vẫn quay đi chỗ khác:

    "Th.. Thật."

    "Cô nhìn vào mắt tôi trả lờ đi." Ngô Khải lại càng đến gần hơn.

    "Anh.. anh định làm gì, đừng để tôi hét lên."

    "Đùa với cô chút thôi. Cô nghĩ tôi tin cô sao?" Ngô Khải bật cười, quay về chỗ của mình.

    "Tôi.. tôi có bạn trai thật mà." Mạt Lệ nói hơi to khẳng định lại.

    "Vậy cô gọi cho cậu ta đi."

    "Cậu.. cậu ấy bây giờ không tiện." Mạt Lệ ấp úng tìm lý do.

    Ngô Khải nhấp một ngụm rượu vang, bình tĩnh nói:

    "Vậy sao? Cậu ấy lại không sốt ruột khi cô đi xem mắt sao? Người này đúng là vô tâm."

    "Cậu.." Mạt Lệ tức giận quát lên.

    Cánh cửa đột nhiên mở ra, giọng nói thâm trầm vang lên:

    "Ai nói tôi không sốt ruột chứ."

    Vĩ Thành? Sao cậu ta lại ở đây?

    Ngô Khải nhìn Vĩ Thành, thoáng ngạc nhiên:

    "Cậu, hình như là Vĩ Thành, người của tâp đoàn HNK?"

    "Đúng vậy."

    "Vậy, cậu vừa rồi nói.."

    "Tôi là bạn trai cô ấy, thế nào, tôi ở đây rồi, anh muốn hỏi cô ấy gì nữa không?"

    "Không có gì." Ngô Khải khẽ mỉm cười.

    "Chúng ta đi thôi." Vĩ Thành kéo Mạt Lệ ra khỏi phòng.

    Từ khi Vĩ Thành bước vào, Mạt Lệ đứng ngây ra đó, không hiểu tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, càng không hiểu những lời cậu ta nói với Ngô Khải. Cho đến khi ra khỏi nhà hàng, cô mới giật mình hỏi:

    "Sao cậu lại ở đây?"

    "Tôi có đố tác cần bàn việc, đi qua nghe thấy tiếng của cô, giúp một chút cũng không vấn đề gì chứ?"

    "Ờ, cảm ơn cậu."

    "Muốn đi đâu ăn không?" Vĩ Thành mở cửa xe cho cô, nhìn cô.

    "Cũng được." Mạt Lệ ngồi vào trong, mỉm cười vui vẻ, ánh mắt cũng không còn vương nỗi buồn nữa.

     
  5. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 24: Vĩ Thành liệu có thể mở lòng một lần nữa chứ?



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩ Thành lái xe đến một quán nướng, Mạt Lệ mắt sáng lên, thấy Vĩ Thành mở cửa đi ra cô cũng nhanh chóng mở cửa xe. Sao không mở được? Kéo thêm mấy lần nữa vẫn không mở được, Mạt Lệ có chút khó chịu ngẩng đầu lên gọi:

    "Vĩ Thành sao không mở được?"

    "Ngồi đấy đợi tôi." Vĩ Thành quay lại khẽ nói.

    Một lát sau, Vĩ Thành quay lại xe, trên tay là một túi bia và thịt nướng, Mạt Lệ nhìn anh hỏi:

    "Mua về sao?"

    "Nếu tôi ngồi ở đó với cô sẽ rất phiền, mấy bài báo đó lại nổi lên đấy." Vĩ Thành thản nhiên trả lời, khởi động xe.

    "Không phải anh rất hiếm bị dính đến chuyện này sao?" Mạt Lệ bĩu môi.

    "Cẩn thận vẫn hơn." VĨ Thành quay sang mỉm cười.

    "Vậy chúng ta ngồi đâu ăn bây giờ? Nhà anh?"

    "Nếu không phiền, về nhà cô cũng được."

    "Phiền." Mạt Lệ ngay lập tức trả lời.

    Vĩ Thành mở cửa, đi vào trong bật đèn rồi vứt cho cô đôi dép:

    "Đừng làm bẩn nhà tôi."

    Mạt Lệ xỏ dép vào rồi chạy vào ghế ngồi xuống nhìn xung quanh khẽ hỏi:

    "Nhà anh không có ai sao?"

    "Sau này sẽ có vợ tôi." Vĩ Thành vừa dọn đồ ra đĩa vừa trả lời.

    "Không phải, ba anh đâu?" Mạt Lệ khẽ đánh anh một cái.

    "Đây là nhà tôi mua, ba tôi đương nhiên ở căn nhà lớn hơn rồi. Ăn đi." Vĩ Thành đứng dậy cầm túi rác vứt xuống bếp.

    Mạt Lệ gật đầu vài cái rồi với lấy hai lon bia, đặt một lon lên bàn, lon còn lại đưa lên uống một hơi. Vĩ Thành đi ra ngồi xuống lấy lon bia trên bàn uống một ngụm, sắc mặt có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Mạt Lệ hìn anh liền hỏi:

    "Sao hôm nay anh lại ở đó?"

    "À, tôi đi gặp vài người bạn nên thấy cô vào phòng đó. Lúc đi qua có nghe thấy tiếng cô nói, đứng nghe một chút nên giúp cô" trốn "thôi."

    "Bây giờ vì nhờ có anh giúp nên tôi không dám về nhà nữa rồi đấy." Mạt Lệ rũ mặt xuống, uống một ngụm bia.

    "Cô cứ ở đây, 2, 3 ngày nữa về cũng được."

    "Vậy sao được chứ, tôi.. tôi là con gái mà sao có thể." Mạt Lệ bỗng nhiên ấp úng nói.

    "Vậy cô nghĩ ba cô có bắt cô đi xin lỗi người ta không?"

    "Vậy.. vậy làm phiền anh vài hôm vậy." Mạt Lệ cúi đầu nói.

    Vĩ Thành uống một hơi hết lon bia, anh liền mở một lon khác. Mạt Lệ nãy giờ vừa ăn vừa uống, lại không thấy Vĩ Thành ăn miếng nào. Hôm nay cậu ta có vẻ rất buồn, vì chuyện Tiểu Mạc sao?

    Vĩ Thành cứ thế uống, được ba lon, giọng thâm trầm của anh vang lên:

    "Cô biết không, con người tôi trước giờ chưa biết cảm giác thích một người thật sự là như thế nào. Tôi lại cứ muốn biết xem thích một người rốt cược có cảm giác gì, bây giờ biết rồi lại cảm thấy thật khó chịu. Tuy là khó chịu nhưng lại chẳng thể nào buông bỏ được."

    "Tôi chưa từng thích ai, cũng chưa gặp được người khiến tôi thích, nhưng nhìn anh như vậy, đúng là rất buồn." Mạt Lệ cũng khẽ nói.

    "Đúng là tôi đến sau Bạch Vũ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của tôi dành cho Tình Nhi lại đứng sau cậu ấy." Vĩ Thành chỉ nhìn vào lon bia trên tay mà nói, ánh mắt phủ một màu đen mịt mờ, trong lòng cậu bây giờ mọi thứ đều không rõ ràng. Thất vọng, khó chịu, an yên, tất cả đều có.

    Mạt Lệ không biết nói gì, tìm chuyện để an ủi:

    "Thật ra nếu anh nhìn xa hơn một chút có thể anh sẽ thấy người con gái thuộc về anh. Chỉ là bây giờ anh cứ mãi nhìn về hướng của Tiểu Mạc cho nên mới cảm thấy cả thế giới chỉ có cô ấy. Ông trời không để anh phải chịu thiệt đâu, mất cái gì, sẽ được bù lại cái khác." Mạt Lệ ăn một miếng thịt.

    "Đúng vậy, tại sao tôi lại cứ nhìn về phía của Tình Nhi, còn cô ấy lại cứ mãi nhìn về phía Bạch Vũ. Tình yêu lại cứ phải có một người đơn phương thế này sao?"

    Sao cái cậu này lại cứ nghĩ đến cái vế tiêu cực vậy chứ, còn vế sau không nghĩ đến sao? Mạt Lệ chép miệng môt cái:

    "Tiểu Mạc rồi sẽ hiểu được tình cảm của cậu thôi cậu cũng đừng có uống không như thế, ăn một chút đi."

    "Dù sao bây giờ cô ấy như vậy cũng rất tốt, cô ấy hạnh phúc, là được rồi." Vĩ Thành nói đến ba chữ cuối có chút đau buồn trong đó, cảm giác như có gì đang nén lại.


    Bia cũng đã hết, thịt cũng chẳng còn, Mạt Lệ đứng lên dọn bát đĩa, và đống bia trên bàn, cả đống bia này có 30 lon thì cô chỉ uống đúng 5 lon, Vĩ Thành uống nhiều như vậy cũng may là chưa chết. Cô dọn dẹp sau đi ra ghế, nhìn Vĩ Thành ngồi một đống ở đấy, thôi thì đành để cậu ta ngủ ngoài này vậy. Mạt Lệ khẽ đặt anh nằm xuống, đặt chân lên ghế, chỉnh lại dáng nằm một chút rồi thong thả vào phòng ngủ.

    Nửa đêm Mạt Lệ bỗng tỉnh dậy. Sao lại lạnh vậy nhỉ, cô với lấy chăn đắp, nằm xuống nhắm mắt lại. Trong đầu lúc này lại nghĩ đến Vĩ Thành nằm bên ngoài phòng khách, cậu ấy liệu có bị cảm lạnh không nhỉ, ở nhà người khác đã chiếm phòng của người ta rồi cũng không nên quá đáng mà khiến cậu ấy bị bệnh. Mạt Lệ lập tức ngồi dậy, mang chăn ra phòng khách, nhẹ nhàng đắp cho Vĩ Thành rồi lẳng lặng vào phòng ngủ. Mạt Lệ xoay ngang xoay dọc mãi mới ngủ được.

    Sáng sớm Vĩ Thành tỉnh dậy, khẽ ngồi lên, cầm chăn nhíu mày khó hiểu. Anh khẽ bước đến trước phòng, gõ cửa gọi:

    "Mạt Lệ, cô dậy chưa?"

    Đợi mãi không thấy tiếng trả lời, Vĩ Thành có chút bất an, gõ thêm vài lần gọi:

    "Mạt Lệ, cô có trong phòng không?"

    "Mạt Lệ"

    Vĩ Thành sốt ruột mở của vào phòng, thấy Mạt Lệ nằm trên giường, co người ôm lấy mình. Anh chạy đến khẽ gọi:

    "Mạt Lệ, cô có sao không?"

    "Tôi hơi mệt, không sao đâu."

    Vĩ Thành khẽ sờ lên chán cô. Cảm rồi sao? Vĩ Thành chạy ra phòng khách lấy chăn đắp cho cô, rồi khẽ nói:

    "Đợi chút tôi đi mua thuốc."

    Một lúc sau anh quay về, cầm thuốc và một bát cháo vào phòng, đỡ cô dậy:

    "Cô ăn rồi uống thuốc đi."

    "Ờ." Mạt Lệ khẽ ngồi dậy, bê bát cháo chậm rãi ăn, sau đó uống thuốc. Vĩ Thành dọn dẹp xong vào phòng hỏi cô:

    "Cần gì cứ bảo tôi."

    "Không sao đâu, tôi tự làm được, anh có việc gì thì cứ đi đi."

    "Hôm nay tôi rảnh, không sao. A, đúng rồi, chăn, hôm qua cô mang chăn cho tôi nên mới bị cảm sao?"

    "Tại hôm qua tôi thấy hơi lạnh, sợ anh bị cảm nên mang chăn đắp cho anh." Mạt Lệ khẽ nói.

    "Vậy cô không sợ cô cảm lạnh à? Tôi là con trai sao lại dễ bị cảm vậy chứ. Cô xem, cô chỉ mặc một cái áo mỏng như vậy, mà lại mang chăn cho tôi đắp sao. Còn nữa, cô có thể bảo tôi lấy chăn cho cô mà, nhà tôi đâu có thiếu chăn." Vĩ Thành bỗng nhiên hơi to tiếng với cô.

    "Anh, bây giờ là đang mắng tôi sao?" Mạt Lệ thoáng ngạc nhiên, trợn mắt hỏi lại.

    "X.. xin lỗi, tôi hơi to tiếng." Vĩ Thành giật mình ấp úng nói lại. "Thôi, tôi ra ngoài đây, có gì cứ gọi cho tôi."

    Vĩ Thành đứng dậy, đóng cửa ra phòng khách nằm nghịch điện thoại. Nằm nghịch điện thoại.

    Lúc này Tình Nhi đang ngồi ở quán cà phê với Bạch Vũ, cô gọi cho Mạt Lệ:

    "Lệ Lệ, hôm qua không đến, hôm nay đi chơi được không?"

    "Tớ đang bị ốm rồi, không đi được." Mạt Lệ xị mặt xuống.

    "Ốm sao? Đúng rồi, trời càng ngày càng lạnh, sao cậu không cẩn thận chứ. Vậy tớ đến thăm cậu một chút." Tình Nhi thản nhiên đề nghị.

    "Không được, tớ.. tớ bây giờ không có nhà." Mạt Lệ giật mình nói to.

    "Không có nhà sao? Vậy cậu đang ở đâu? Bệnh viện?" Tình Nhi hơi lo lắng.

    "Không phải, tớ đang ở nhà bạn."

    "Nhà bạn? Cậu còn có bạn thân hơn tớ sao?"

    "Không phải, bất đắc dĩ thôi."

    "Vậy cậu đưa địa chỉ cho tớ tớ đến đón cậu về nhà tớ. Không phiền người khác." Tình Nhi thẳng thắn đề nghị.

    Bạch Vũ nhìn cô khẽ mỉm cười, chống cằm nhìn cô.

    "Tiểu Mạc, thật ra tớ ở nhà Vĩ Thành, có gì cậu đến rồi tớ kể sau." Mạt Lệ nhanh chóng tắt máy, nhắn địa chỉ cho Tình Nhi, giữ máy một lúc nữa chắc chắn sẽ bị hỏi đến cùng rồi.

    Tình Nhi nhìn tin nhắn vừa gửi đến. Nhà Vĩ Thành sao, sao cậu ấy lại ở đấy? Tình Nhi đứng dậy kéo Bạch Vũ vừa đi vừa nói:

    "Chúng ta đến nhà Vĩ Thành."

    "Đến nhà cậu ấy làm gì chứ?" Bạch Vũ nhìn cô khó hiểu.

    "Mạt Lệ đang ở đấy, Em nghĩ đến xem một chút. Sau đó đi mua cho anh một ít áo len, khăn choàng cổ không thể để anh bị cảm được.

    " Vậy em thì sao? "Bạch Vũ vừa lái xe vừa hỏi

    " Em có rất nhiều rồi."Tình Nhi mỉm cười trả lời.
     
  6. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 25: Yên bình trước khi nổi cơn giông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩ Thành đang nằm trên ghế nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở của.

    "Sao lại là cô?"

    "Lệ Lệ có ở đây không?" Tình Nhi nhìn Vĩ Thành khẽ mỉm cười.

    "Có, sao cô biết?" Vĩ Thành ngạc nhiên hỏi.

    "Anh định để chúng tôi đứng ngoài nói chuyện với anh sao?" Bạch Vũ khẽ lên tiếng.

    "A, vào đi." Vĩ Thành cười ngượng.

    Tình Nhi vừa vào nhà đã đi thẳng vào trong phòng, nhìn Mạt Lệ trách:

    "Lệ Lệ, cậu đúng là xấu xa nhất trên đời, sao lại khiến tớ lo lắng vậy chứ. Lát nữa tớ đi mua quần áo cho Tiểu Vũ nhân tiện mua cho cậu luôn. Sao không mặc ấm vào một chút chứ."

    "Tớ không sao, chẳng phải chỉ cảm một chút thôi sao? Mai là khỏi ấy mà."

    "A đúng rồi, sao cậu lại ở nhà Vĩ Thành?"

    "Thật ra hôm qua tớ đi xem mắt, có chút rắc rối, Vĩ Thành cậu ấy giúp tớ giải quyết rắc rối đó xong rồi đi ăn. Nhưng cậu biết đấy, cậu ấy không thể ăn ở bên ngoài được, cho nên mang về nhà. Xem mắt không thành lại còn nói dối có bạn trai rồi, tớ làm sao mà về nhà được chứ. Cho nên ngủ ở đây một đêm, tối qua tớ thấy lạnh nên mang chăn cho cậu ta, kết quả là tự mình hại mình." Mạt Lệ nói một thôi một hồi.

    "Vậy cậu chuẩn bị đi, sang nhà tớ, muốn ở đến bao giờ cũng được." Tình Nhi nhìn Mạt Lệ yêu cầu.

    "Không cần đâu, ở đây không có người lớn, vẫn thoải mái hơn."

    "Ba mẹ tớ cậu đều biết rồi, sao phải ngại chứ. Ở chung với con trai như vậy, không tiện."

    "Nhà cậu cũng có Khang Khang mà, tớ ở đây cũng rất tốt."

    "Vậy cũng được, nếu cậu thích thì cứ ở đây đi. Nếu Vĩ Thành bắt nạt cậu thì nói cho tớ, tớ giúp cậu đánh cậu ấy."

    Bạch Vũ ngồi bên ngoài với Vĩ Thành đợi Tình Nhi, Vĩ Thành nhìn cậu mỉm cười:

    "Không sao, cô ấy không chọn tôi cũng không sao. Tôi nó rồi, chỉ cần cô ấy vui là được. Không khí căng thẳng này tôi không thích, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt tôi sẽ tìm được người tôi muốn tìm thôi."

    "Người cậu uốn tìm sao. Tôi thấy Mạt Lệ cũng không tệ." Bạch Vũ bật cười trêu chọc.

    "Tôi và cô ấy cũng không thân lắm, chưa thể nói được gì."

    Một lát sau Tình Nhi ra ngoài phòng khách, nhìn Vĩ Thành mỉm cười:

    "Cậu chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng bắt nạt cô ấy. Bọn tôi đi đây."

    "Được, các cậu về nhé." Vĩ Thành bật cười.

    Bạch Vũ vừa lên xe đã có vẻ mặt suy tư, anh nhẹ nhàng quay sang nói:

    "Tiểu Mạc, em thấy Vĩ Thành và Mạt Lệ thế nào, hai người bọn họ rất hợp đúng không?"

    "A đúng vậy, em thấy Mạt Lệ chưa thích ai bao giờ, lại không muốn gần với bọn con trai, lần này lại muốn ở nhà Vĩ Thành, lần này ở nhà cậu ta chắc chắn tình cảm sẽ tiến triển, mong hai người này có thể đến với nhau. Ôi, sao em cảm thấy như sắp gả con mình đi lấy chồng vậy."


    "Vậy em nghĩ sao về việc, chuyển đến nhà anh?"

    Mạc Tình Nhi giật mình quay sang nhìn Bạch Vũ:

    "Nhà.. nhà anh sao?"


    Bạch Vũ nhìn cô gật đầu.

    "Không được chúng ta còn chưa công khai, nếu gặp phải paparazzi thì sao?"

    "Vậy chúng ta công khai đi." Bạch Vũ thẳng tahwsn nói.

    "Anh cảm thấy bao giờ thì hợp lí." Tình Nhi quay sang hỏi ngược lại.

    "Khi em thích."

    "Vậy em muốn đợi một thời gian nữa, em muốn thật chắc chắn về sự nghiệp." Tình Nhi ngồi ngay ngắn lại, vô tư nói.

    "Được, nghe em hết." Bạch Vũ khẽ mỉm cười.

    Bỗng nhiên điện thoại Bạch Vũ reo lên.

    "Ba, con nghe."

    "Tối nay đến nhà hàng A một chút, ba cần bàn bạc vài chuyện."

    "Vâng."

    Tắt máy, anh quay sang nói với Tình Nhi.

    "Ba anh nói tối muốn bàn bạc vài chuyện, khi nào về anh gọi cho em."

    "Được." Tình Nhi mỉm cười.

    Cô nhìn ra ngoài cửa xe. Những năm tháng hạnh phúc như vậy là những ngày cô đã từng mong ước, cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy, tốt biết mấy.

    7 giờ tối, Bạch Vũ cùng ba mẹ đến nhà hàng A, họ đi vào một phòng được đặt trước. Vừa bước vào, Bạch Vũ đã thấy nhà Phạm Hy ở đó, anh chào hỏi lịch sự rồi kéo ghế ngồi xuống.

    Đi cả nhà như vậy, chuyện mà ba muốn bàn, chẳng lẽ..

    Bạch Lâm nhìn Phạm Tấn Huy lịch sự nói:

    "Ông Phạm, lần này đến đây, tôi muốn nói về chuyện của hai đứa nhỏ. Bọn nó cũng 18 tuổi rồi, tôi muốn để hai đứa tìm hiểu nhau, sau này sẽ tính đến chuyện kết hôn. Ông thấy thế nào."

    "Ông Bạch, chuyện này cũng chưa phải chưa nói. Hồi bé là do Tiểu Hy nhỏ, tùy ý thích một đứa bên ngoài, bây giờ cũng lớn, cũng hiểu chuyện, cứ để chúng nó tìm hiểu nhau đi." Phạm Tấn Huy gật đầu ôn tồn nói.

    Bạch Vũ nghe đến hai chữ "kết hôn" thì giật mình, nhìn ba. Bạch Lâm hỏi anh:

    "Tiểu Bạch, con thấy thế nào?"

    "Bây giờ con chưa nghĩ đến việc này, con và Tiểu Hy bây giờ cũng rất tốt. Con thấy như vậy sẽ thoải mái cho cả con và cô ấy."

    "Phạm Hy con nói thử xem." Phạm Tấn Huy quay sang hỏi Phạm Hy.

    "Thật ra Bạch Vũ nói cũng đúng, cứ để một thời gian nữa, nếu cả hai thấy hợp thì hãy nghĩ đến chuyện này ạ."

    Bà Bạch thở dài nói:

    "Tiểu Bạch thật ra ngày trước nó rất thích con, hai đứa cũng chơi với nhau từ bé, lại còn không hợp sao."

    "Chuyện này cứ để bọn trẻ xem xét đi, tình cảm làm sao có thể bắt ép được chứ." Bà Phạm cũng mỉm cười nói.

    10 giờ tối, Bạch Vũ mở cửa phòng, treo áo vào tủ rồi nhắn tin cho Tình Nhi: "anh về rồi, em ngủ đi."

    "Anh cũng ngủ đi, mai em phải dậy sớm, anh không cần đón."

    "Không sao, mai anh đón em."

    Bạch Vũ ngồi trên giường nhớ lại ba vừa nói. "Con nhanh chóng nghĩ đến việc này đi, sau đó trả lời cho ba, đừng làm ba thất vọng."

    Cậu thở dài một tiếng rồi tắt đèn, chìm vào giấc ngủ.

    "Lần này có lẽ ba thất vọng rồi."

     
  7. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 26: Mới bên nhau lại phải xa cách.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới 5 giờ sáng, căn phòng đang im lặng bỗng phát ra tiếng điện thoại reo ầm ĩ. Mạc Tình Nhi lăn sang bên cạnh, với lấy điện thoại, nói với giọng ngái ngủ:

    "Ai đấy?"

    "Em chưa dậy à? 5 giờ rồi đấy, chẳng phải em nói có buổi chụp hình sớm sao?" Bạch Vũ nhẹ nhàng hỏi.

    "Em dậy đây." Tình Nhi vẫn nhắm nghiền mắt, trả lời cho qua.

    "Vậy 6 giờ anh qua đón em." Bạch Vũ vẫn nhẹ nhàng trả lời cô.

    Tình Nhi chỉ ậm ừ cho qua rồi vứt máy sang bên cạnh nằm xuống ngủ tiếp, chưa được một phút cô liền mở mắt ngồi bật dậy, vớ lấy điện thoại. Đã 5 giờ rồi, không phải hôm qua lại quên đặt báo thức chứ? Cô cuống quýt bước xuống giường vào nhà vệ sinh một lúc rồi ra ngoài lấy vội một bộ quần áo đơn giản, sau đó xuống nhà pha một ly trà rồi nghe nhạc đợi Bạch Vũ.

    6 giờ, bà Mạc thức dậy định sang phòng gọi cô, gọi mãi không thấy trả lời thì đi xuông nhà xem, không phải già rồi nên nhìn nhầm đó chứ, Tiểu Mạc lại có ngày tự dậy sớm như vậy sao? Bà nhìn cô ngạc nhiên hỏi:

    "Tiểu Mạc, sao hôm nay con dậy sớm vậy?"

    "Con có buổi chụp hình sớm, lỡ đánh thức mẹ sao?" Tiểu Mạc cười cười nhìn mẹ.

    "Không phải. Để mẹ đi gọi Khang Khang."

    "Không cần đâu, Bạch Vũ đón con rồi." Tình Nhi vội từ chối.

    "Con với Bạch Vũ thân như vậy, bây giờ đã.." Bà Mạc mừng ra mặt.

    "Mẹ, mẹ nói gì vậy, thôi con đi trước đây." Tình Nhi cười ngượng, lấy điện thoại đang đổ chuông đi ra ngoài.

    "Em ra rồi, anh đang ở đâu vậy?" Tình Nhi vừa nghe điện thoại vừa nhìn ngang nhìn dọc tìm Bạch Vũ.

    Xe ô tô của anh từ từ tiến đến, anh bước ra nhẹ nhàng mở cửa cho cô. Mạc Tình Nhi vừa ngồi vào trong xe đã thở dài một tiếng:

    "Thật không hiểu sao mẹ em lại thích anh đến vậy, mỗi lần nhắc đến anh là mẹ em lại hỏi anh và em rốt cục đã thế nào rồi."

    "Vậy em nói thế nào?" Bạch Vũ mỉm cười, quay sang hỏi cô.

    "Em không nói cho mẹ được, đợi khi nào bọn mình công kha, khi đó nói cũng không sao." Tình Nhi nhìn anh, ánh mắt thoáng có chút không vui.

    "Em nói với mẹ cũng không sao mà." Bạch Vũ như nhìn ra được điều đó trong mắt cô.

    "Không được, nếu ẹm em biết thì mấy bà ngoài chợ cũng sẽ biết, không được." Tình Nhi lắc đầu, cô có cảm giác tuy rằng Bạch Vũ muốn công khai chuyện giữa anh và cô nhưng lại chưa thực sự sẵn sàng, còn có chuyện gì đó khiến anh bận tâm.

    "Nếu em thấy vậy thì thôi vậy." Bạch Vũ nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng.

    Tình Nhi vừa đến studio, định mở cửa xe thì Bạch Vũ kéo tay cô lại, cô quay lại nhìn anh bật cười:

    "Sao vậy?"

    Bạch Vũ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô hơi ngạc nhiên khẽ nói:

    "Anh không sợ ở đây có.."

    "Không sao, xung quanh đây không có ai đâu, anh cho người xem xét rồi."

    Mạc Tình Nhi khẽ mỉm cười:

    "Được rồi, khi nào về em gọi cho anh, em đi đây."

    Bạch Vũ buông cô ra, mỉm cười gật đầu. Nhìn cô bước vào, trong lòng anh chợt có cảm giác bất an lạ thường, liệu cảm giác này là anh suy nghĩ quá nhiều, hay là điều gì sắp đến đây?

    Ở một góc nhỏ, có một chiếc máy ảnh chiếu đến phía chiếc ô tô của Bạch Vũ, người đàn ông này lẳng lặng mang những tấm ảnh vừa chụp được rời đi. Đến văn phòng của Bạch Lâm, Bạch Lâm nhìn những bức ảnh trên bàn, sắc mặt tối sầm lại, ồn suy nghĩ một lát rồi nói với giọng thâm trầm:

    "Cậu cứ tiếp tục theo dõi nó cho tôi."

    Cô gái này rốt cục là người như thế nào mà lại khiến Tiểu Bạch có thể quên đi Phạm Hy, mở lòng ra với cô ta vậy? Tiểu Bạch rốt cục là đang nghĩ cái gì cơ chứ. Được rồi, ba sẽ xem con sẽ nói gì với ba.

    11 giờ trưa, Tình Nhi gọi điện cho Bạch Vũ, giọng nói có phần khác thường:

    "Tiểu Vũ, anh đến đón em được không? Em có việc muốn nói với anh."

    "Được, anh đến ngay." Bạch Vũ lập tức đồng ý.

    10 phút sau, anh đỗ xe ở trước studio, Vĩ Thành và Tiểu Mạc đã đứng ở đấy. Vĩ Thành nhìn cô hình như là với ánh mắt "khích lệ", Bạch Vũ mở cửa xe cho cồ, khẽ cười với Vĩ Thành. Hai người đi đến quán nước, Tình Nhi có vẻ đắn đo, Bạch Vũ mở lời trước:

    "Sao vậy? Có chuyện khó nói sao?"

    "Không phải, thật ra chuyện này em, em không biết phải thế nào." Tình Nhi khó xử.

    "Không sao, dù là chuyện gì, anh vẫn sẽ lăng nghe, em nói đi." Bạch Vũ bật cười nhẹ nhàng nói.

    "Hôm nay, công ty nói muốn cho em đi sang Mỹ để có cơ hội học hỏi và trải nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn. Nếu được thì có lẽ hai tuần sau sẽ đi." Giọng Tình Nhi hơi lạc đi.

    "Bao nhiêu lâu?" Bạch Vũ vẫn nhẹ nhàng hỏi lại.

    "1 năm."

    Im lặng một lúc, Bạch Vũ gật nhẹ đầu:

    "Không sao, đây là điều kiện tốt để em có thể tiến xa hơn trong tương lai. Anh ở đây đợi em." Lúc này để cô ấy đi cũng tốt, cho dù ba có biết quan hệ giữa mình và cô ấy cũng sẽ đỡ làm khó cô ấy hơn. Về phía Phạm Hy có lẽ cũng không sao.

    Cơ mặt của Tình Nhi giãn ra một chút, mỉm cười nói:

    "Anh có thể đợi em sao? Anh và Phạm Hy.."

    "Em yên tâm, nếu có thể anh sẽ sang tìm em."

    "Sau khi về nước, chúng ta công khai được không? Lúc đó sự nghiệp đã ổn định, sẽ không sao chứ?"

    "Không sao, lúc đấy nghe theo em." Bạch Vũ khẽ cười.

    Phạm Hy sau khi thu dọn hành lý, nằm ngủ với mẹ, thấy cô mãi chưa ngủ thì quay sang hỏi:

    "Tiểu Mạc, con có gì phải suy nghĩ sao?"

    "Không có, chỉ là con có chút không nỡ đi." Cô gượng cười.

    "Không nỡ xa Bạch Vũ sao? Cũng đúng, hai đứa mới đến với nhau, bây giờ đã phải chia cắt như vậy đúng là có chút không nỡ."

    "Mẹ, sao mẹ biết chúng con mới đến với nhau chứ?" Tình Nhi quay phắt sang nhìn mẹ.

    "Khang Khang nói với mẹ đấy." Bà Mạc thản nhiên khai ra tên gián điệp của mình.

    "Quả nhiên là Khang Khang, không ngờ lại phản bội lại em."

    "Ai da, Tiểu Mạc, thật ra Bạch Vũ là người tốt, cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn con nghĩ rất nhiều, ngày mai hai đứa cùng ra sân bây đi. Hai đứa cũng cần cho nhau chút thời gian đúng không." Bà Mạc nhìn Tình Nhi hiền hậu.

    Tình Nhi nằm sát lại ôm lấy mẹ, khẽ nói:

    "Mẹ là tuyệt nhất."

    Sáng hôm sau, nhà Tiểu Mạc đều thức dậy, cả đám Mạt Lệ, Thanh Thanh cũng có mặt ở đó. Mạt Lệ ôm lấy Tình Nhi, hờn dỗi nói:

    "Tiểu Mạt, sang đấy đừng quên bọn này đấy, bọn này sẽ sang thăm cậu."

    "Được rồi, được rồi. Cậu vẫn chưa về nhà sao?"

    Mạt Lệ buông Tình Nhi ra:

    "Một tháng nữa mình mới muốn về, ba mình bây giờ đang lo tìm mối khác cho mình rồi."

    Bạch Vũ nhìn Tình Nhi khẽ nói:

    "Đến giờ rồi, đi thôi."

    "Ờ."

    Tình Nhi quay sang ôm ba mẹ một cái. Ông Mạc ôn tồn dặn dò:

    "Sang đấy đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ, khi nào về ba sẽ mua cho con thật nhiều bánh ngọt, đừng nhịn ăn."

    Tình Nhi bật cười ôm lấy ba:

    "Ba yên tâm, con sẽ không để mình thiệt đâu."

    "Được rồi, đi đi."


    Vừa vào sân bay, Tình Nhi đã nhờ mấy người trong công ty đi cùng quản lí đồ đạc, mỉm cười hỏi Bạch Vũ:

    "Em muốn ăn kem, có thể mua cho em không?"

    Bạch Vũ nhìn cô khẽ gật đầu, anh đến hàng kem, mua hai cái, đưa cho cô một cái, anh một cái, ha người cẩn thận bỏ khẩu trang xuống ăn kem. Chưa đầy 3 phút đã ăn xong, Tình Nhi lại quay sang vội nói với Bạch Vũ:

    "Mua thêm nước đi, được không?"

    Bạch Vũ vẫn im lặng, đi mua hai cốc nước, đưa cho cô một cốc, anh một cốc. Vừa uống xong, định kéo khẩu trang lên thì Tình Nhi giữ lấy tay anh khẽ nói:

    "Đợi chút, em muốn nhìn anh thêm một chút nữa." Cô khẽ chạm lên mắt anh, mũi anh, môi anh, tay cô khẽ run run.

    Bạch Vũ nhìn cô với ánh mắt có chút buồn, nhẹ nhàng kéo cô lại ôm lấy cô, khẽ nói bên tai cô:

    "Anh sẽ đến tìm em."

    Tình Nhi khẽ hôn anh một cái, Bạch Vũ có hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, vừa rời khỏi môi anh. Bạch Vũ kéo cô lại, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Chỗ này cũng ít người qua lại, không mấy ai để ý, Tình Nhi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào hơn cả đường.

    "Bạch Vũ, em sẽ nhanh về thôi."
     
  8. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 27: Anh sẽ đến đất nước nào có em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Vũ nhìn Mạc Tình Nhi vào trong mới trở ra cổng sân bay, một chiếc xe ô tô đi đến, hạ kính xuống, Tiểu Ngưu ló đầu ra tươi cười:

    "Lên xe đi."

    "Chuyện đó ổn chứ?" Bạch Vũ vừa ngồi vào xe đã quay sang hỏi.

    "Tất nhiên rôi, mấy gã chụp ảnh đó bị tôi tóm ở đầu kia, đưa cho họ ít tiền bắt xóa ảnh là xong, họ tất nhiên cũng không dám đi nói lung tung." Tiểu Ngưu khởi động xe, chuẩn bị đi thì một người đàn ông mặc vest chạy đến gõ cửa, Bạch Vũ hạ kính xuống, người đàn ông này lịch sự nói:

    "Cậu Bạch, chủ tịch nói cậu về công ty một chút."

    Bạch Vũ khẽ gật đầu, quay sang nói với Tiểu Ngưu:

    "Cậu về trường trước đi, lát nữa tôi về."

    Bạch Vũ mở cửa di theo người đàn ông sang xe khác, Tiểu Ngưu nhìn cậu lắc đầu thở dài, người gây khó dễ cho cậu có lẽ không phải Phạm Hy mà có lẽ là ba của cậu rồi.

    Bạch Vũ mở cửa bước vào đã thấy Bạch Lâm ngồi ở chờ sẵn, anh chậm rãi bước đến ngồi xuống, Bạch Lâm đưa tách trà lên miệng khẽ nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói:

    "Chuyện của Phạm Hy suy nghĩ xong chưa?"

    "Chuyện đó con nghĩ nên hỏi xem gia đình cô ấy nghĩ thế nào, cô ấy nghĩ thế nào, không phải chỉ cần chúng ta đơn phương muốn kết hôn là được."

    "Con khỏi lo, gia đình Phạm Hy chẳng phải đã chấp nhận rồi sao? Còn về phần Phạm Hy, ba nghe nói lần này con bé quay về chính là vì con đấy."

    "Vậy con sẽ nói chuyện với Phạm Hy, sau đó sẽ bàn với ba sau."

    "Ba ngày nữa là sinh nhật con, thông báo với truyền thông đi, con nên dành về phía mình trước, đừng để người khác khác nẫng tay trên của con. Ba nói vậy, con hiểu rồi chứ?"

    "Vâng." sắc mặt anh tối sầm lại, giọng nói có phần gượng.

    Bạch Vũ vừa bước ra khỏi cửa phòng đã gọi điện thoại cho Mạc Khang và Vĩ Thành, hẹn ra quán cà phê gần trường. Vừa lái xe, vừa đăm chiêu suy nghĩ, chắc chắn ba đã biết mối quan hệ của mình và Tình Nhi, vậy tại sao vẫn không gây khó dễ cho cô ấy, tại sao lại vẫn điềm tĩnh như vậy? Anh phóng xe đến quán cà phê, một lúc sau Mạc Khang và Vĩ Thành cũng đến. Vĩ Thành vừa ngồi xuống đã hỏi:

    "Sao thế, chuyện gì mà lại không thể nói trong trường được chứ?"

    "Ba ngày nữa chúng ta sang Mỹ."

    "Hả, tại sao?" Mạc Khang trợn tròn mắt ngạc nhiên trước sự sắp xếp của Bạch Vũ.

    "Sinh nhật tôi, năm nay có thể thiếu Tình Nhi sao?"

    Mạc Khang bật cười:

    "Mới đi chưa bao lâu đã nhớ Tiểu Mạc rồi sao? Cũng phải Tiểu Mạc nhà tôi ưu tú như vậy, lại có thể không nhớ sao? Được rồi, vậy tôi đi đặt vé, mấy người?"

    "7 vé. Cho cả Mạt Lệ và Thanh Thanh đi đi, Tình Nhi bên đấy chắc cũng nhớ họ lắm." Bạch Vũ khẽ cười.

    "Được rồi, tôi đi trước." Mạc Khang đứng dậy quay người bước đi.

    Vĩ Thành nãy giờ vẫn chưa lên tiếng bỗng nhiên cất giọng hỏi:

    "Có Phạm Hy đi nữa sao?"

    "Đúng vậy." Bạch Vũ khẽ gật đầu bất đắc dĩ.

    "Cô ấy bên Mỹ bao nhiêu năm chắc hẳn sẽ rất quen, có thể giúp anh đặt nhà hàng hay gì đó, nhưng đấy chắc hắn không phải ý của anh. Đưa Phạm Hy sang Mỹ rốt cục anh có ý gì chứ?"

    "Ba tôi nói muốn chúng tôi nói với truyền thông về chuyện chúng tôi sẽ kết hôn." Bạch Vũ thở dài mệt mỏi.

    Vĩ Thành cả kinh, cố chấn tĩnh lại:

    "Kết hôn? Vậy Tiểu Mạc, anh định thế nào? Cô ấy đã đợi anh suốt bao nhiêu năm như vậy, bây giờ anh lại muốn phụ lòng cô ấy sao?"

    "Anh yên tâm, tôi tự có kế hoạch của tôi, chỉ có điều làn này không thể nói rõ với anh và Mạc Khang được."

    "Được rồi, tôi tin anh." Vĩ Thành gật gật đầu chấn tĩnh lại, đứng dậy bước đi.

    Vĩ Thành vừa bước đi, Bạch Vũ đã gọi điện cho Phạm Hy:

    "Phạm Hy, ba ngày nữa là sinh nhật của tôi, sang Mỹ tổ chức, cô thấy thế nào?"

    "Tất nhiên là được rồi, tớ biết một nhà hàng vô cùng đẹp, đồ ăn cũng rất ngon, tớ đặt giúp cậu."

    "Được, nhờ cậu vậy."

    Phạm Hy vừa tắt máy, tay đã nắm chặt điện thoại, cậu muốn sang gặp Tình Nhi đúng không, được, vậy tớ để cho cậu gặp, dù sao cũng sắp công khai chuyện giữa tớ và cậu rồi, cho cô ta nhìn thấy những thứ không thuộc về mình để thức tỉnh lại, không phải quá nhân từ rồi sao?

    Vĩ Thành trở về nhà, mang theo một hộp gà rán, mấy lon bia, vừa bật đèn đã gọi Mạt Lệ ra ăn:

    "Lệ Lệ, ra ăn đi, tôi mua gà cho cô này."

    "Tôi ra đây." Mạt Lệ hí hửng chạy ra, vừa ăn vừa nói: "Sao tự nhiên lại tốt vậy? Có chuyện gì?"

    "Ba ngày nữa, cô muốn đi Mỹ không?"

    "Mỹ? Bạch Vũ nói sao?" Mạt Lệ vẫn chăm chú ăn gà.

    "Sao cô biết?"

    "Để gặp Tiểu Mạc đúng không? Tôi tất nhiên là đi rồi." Mạt Lệ không thèm ngẩng đầu lên nhìn Vĩ Thành một cái, chỉ chăm chăm nhìn vào miếng gà trên tay.

    "Vậy cô chuẩn bị 3 ngày nữa đi."

    "Anh nghĩ tôi không đi nên mua gà để lấy lòng tôi đúng không? Sợ tôi ở nhà phá nhà anh đúng không?" Mạt Lệ bỗng ngừng ăn, ngẩng lên hỏi Vĩ Thành.

    "Không có không có." Vĩ Thành giật mình nhìn cô.

    Sau gần một ngày bay, Mạc Tình Nhi và vài người trong công ty được đưa đến căn hộ được chuẩn bị sẵn, cô xếp đò vào một chỗ rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Vũ: "Em vừa đến nơi rồi."

    Hai ngày sau đó, Tình Nhi và Vĩ Thành cũng hay liên lạc với nhau, Bạch Vũ cho đến hôm bay vẫn không nói với Tình Nhi một lời, hôm ấy cô gọi cho anh mãi không được, còn nhắn bao nhiêu tin ngốc nghếch:

    "Tiểu Bạch, anh đang bận sao?"

    "Sao không trả lời tin nhắn của em?"

    "Anh vẫn chưa về sao?"

    "Bạch Vũ?"

    "Anh đang đi ăn với Tiểu Hy sao?"

    "Tại sao em gọi cho mấy người kia đều không được, mọi người đang giận em sao?"


    Bạch Vũ trên máy bay ngồi cạnh Phạm Hy, Phạm Hy cứ gật gù mãi không chịu ngủ, đến khi ngủ rồi lại suýt gục vào vai Bạch Vũ, Bạch Vũ đỡ đầu cô, nhẹ nhàng đặt sang bên phía cửa sổ. Xin lỗi, không cho cậu mượn vai được.

    Mạt Lệ lại ngủ vô cùng ngon lành, Vĩ Thành cũng muốn để đầu cô vào cửa sổ nhưng tiếc là anh lại giành chỗ đó với cô, bây giờ đành cho cô mượn vai thôi. Mạt Lệ quơ quơ tay ôm lấy Vĩ Thành, Vĩ Thành ngạc nhiên nhưng cũng khẽ gỡ tay cô ra, một lúc sau cô lại ôm lại, bất lực đành để nguyên.

    Mạc Khang và Thanh Thanh lại có thể yên bình ngủ như vậy, bọn họ tại sao lúc nào cũng yên ấm vậy chứ. Còn Tiểu Ngưu thì phải ngồi cô đơn với người lạ, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

    Sau 15 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng, cũng đến nơi, cả lũ cùng nhau đi đến khu biệt thự của Bạch gia ở Mỹ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, Bạch Vũ mới mở điện thoại lên, bật cười đọc tin nhắn của Tình Nhi, anh nhắn lại một tin ngắn gọn: "Nhớ anh không?"

    Rất nhanh sau đó nhận được hồi âm: "Không nhớ."

    "Anh lại vô cùng nhớ em."

    "Anh lại có thể nói ngọt như vậy sao? Cả nhày hôm nay anh đã đi đâu vậy?"

    Bạch Vũ gọi điện cho cô, cô cũng lập tức bắt máy: "Cả ngày hôm nay anh đã đến nơi nào có em. Anh lại cũng có thể nói ngọt vì em."

    "Anh đang ở Mỹ sao? Tình Nhi ngạc nhiên cao giọng hỏi.

    " Em đoán xem. "

    " Đừng trêu em nữa, anh mau nói đi. "Cô sốt ruột vội vàng giục.

    " 7 giờ tối nay, nhà hàng Le Grand, sinh nhật của anh, em có thể quên sao? "

    " Được, em sẽ sắp xếp đến sinh nhật anh."Mạc Tình Nhi cười khúc khích.

    Sinh nhật của anh sao em có thể quên được chứ, suốt 4 năm em luôn tự tổ chức với bạn em mà.

    Phạm Hy đứng ngoài nghe được, khẽ nhếch môi cười.
     
  9. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 28: Tình yêu chưa bao giờ là dễ dàng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6 giờ tối, Mạc Tình Nhi nói với người quản lí một tiếng rồi chuẩn bị gọi xe đi. Nếu là người khác có lẽ sẽ hơi khó nhưng với Tình Nhi lại không vấn đề gì, cô được công ty cử đi đào tạo, tài năng lại cũng không ít, với lại đây là tiệc sinh nhật con trai chủ tịch Bạch Lâm, dù đang được đào tạo nghiêm ngặt nhưng cô vẫn cần có những mối quan hệ có thể đưa tên tuổi của cô lên, không phải sao.

    Mạc Tình Nhi ngồi đợi nhân viên trang điểm và làm tóc đến, nếu là tiệc sinh nhật bình thường thì cũng không phải cầu kì như vậy, nhưng bữa tiệc sinh nhật này có không ít phóng viên đến săn tin, bây giờ tên tuổi của cô cũng đã có sức ảnh hưởng khá lớn, không thể ăn mặc một cách tùy tiện được.

    Sau hơn một tiếng đồng hồ, Mạc Tình Nhi cẩn thận bước vào nhà hàng, có chút gì đó vội vàng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ bó sát, xẻ tà cao, gương mặt trang điểm sắc sảo, đôi môi đỏ mọng nhìn trưởng thành vô cùng, cô chậm rãi bước vào nhà hàng với bao ánh nhìn. Bạch Vũ đang tiếp một vị khách nào đó, thấy cô liền lịch sự cúi đầu rồi nhanh chóng chạy đến. Bạch Vũ nở nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết, nhìn cô khẽ nói:

    "Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta vào trong một lát."


    Bạch Vũ đi trước vào trong một góc vắng của nhà hàng, anh nhẹ nhàng hỏi cô:

    "Em ở đây có quen không?"

    "Tất nhiên là không quen, em cũng không muốn quen." Cô nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Vũ, tiếp tục nói: "Ở đây không có anh, em có thể quen sao?"

    Bạch Vũ cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ nói:

    "Anh có thể rút ngắn thời gian đào tạo của em lại thành 2 tuần, em thấy thế nào?"

    "Chuyện này, em cần suy nghĩ một chút." Tình Nhi buông Bạch Vũ ra, cấu má anh một cái, tinh nghịch nói: "Ra ngoài thôi."

    Bạch Vũ bật cười lắc đầu theo cô bước ra. Phạm Hy núp ở sau, hai tay nắm chặt, bên trong ánh mắt kia là bao nhiêu sự ghen ghét.


    Đám Vĩ Thành bây giờ mới xuất hiện, vừa nhìn thấy Tình Nhi đã nhốn nháo chạy đến, hai bên tay bắt mặt mừng xong xuôi thì ngồi nói chuyện phiếm một lúc. Phạm Hy từ xa khẽ bước đến tươi cười như hoa mẫu đơn, đon đả nói:

    "Tình Nhi, cô đến rồi à, tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Ờ, ở đây không tiện, qua bên kia nói được không?"

    "Được thô."

    Tình Nhi đi theo Phạm Hy ra bàn bên kia, Phạm Hy nhìn cô, giọng nói hơi khác thường ngày:

    "Cô và Tiểu Bạch bên nhau cũng hơn một tháng rồi, nhìn cô hạnh phúc như vậy tôi lại thấy không nỡ."

    "Cô nói vậy là ý gì?" Tình Nhi chau mày hỏi lại.

    Phạm Hy bật cười, nói thầm vào tai cô:

    "Lát nữa cô sẽ biết thôi, con người Bạch Vũ, tôi còn không hiểu sao?"

    Nói xong, Phạm Hy để lại một nụ cười quái đản rồi quay lưng rời đi. Mạc Tình Nhi vẫn không hiểu gì, chau mày suy nghĩ, những lời nói của Phạm Hy không có gì là rõ ràng, cũng không hề đáng sợ nhưng tại sao cô lại có cảm giác bất an đến vậy. Bạch Vũ vừa tiếp xong vài người bạn liền chạy đến tìm cô:

    "Sao vậy, nghĩ gì thế?"

    "À, không có gì. Em, em vào nhà vệ sinh một lát." Tình Nhi luống cuống quay lưng đi, Bạch Vũ ngẩn ra một lúc rồi chạy theo, kéo tay cô lại, nhìn vào thang máy:

    "Đây đâu phải nhà vệ sinh."

    "À, em, em.." Tình Nhi ấp úng không nói được gì.

    Bạch Vũ kéo cô vào trong thang máy, đóng cửa lại, trầm giọng nói:

    "Lúc nãy anh thấy em nói chuyện với Phạm Hy, dù cô ấy nói gì em cũng đừng để tâm, tính cô ấy chính là vậy, vô cùng trẻ con. Yên tâm đi, anh không để cô ấy làm khó em đâu."

    "Nói như vậy là anh biết cô ấy thích anh đúng không?" Tình Nhi nhìn Bạch Vũ không lạnh lùng cũng chẳng ấm áp.

    "Cho dù là vậy, em cũng hiểu anh không có gì với cô ấy đúng không?" Bạch Vũ nhìn cô có chút lo lắng.

    Mạc Tình Nhi nhìn ánh mắt ấy, an tâm phần nào, ôm lấy anh nói:

    "Em tin anh."

    Bạch Vũ khẽ nâng cằm cô lên, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, cô giật mình nhìn camera, đẩy Bạch Vũ ra:

    "Không được, ở đây có camera."

    "Không sao, anh sẽ cho người xóa đoạn vừa rồi." Bạch Vũ kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp.

    Tình Nhi bước ra trước, Bạch Vũ gọi Tiểu Ngưu nhờ lên phòng giám sát, xóa hộ đoạn vừa rồi. Tiểu Ngưu đang ăn miếng bánh nghiến răng rủa thầm. Sao hai người lại cứ thích gây phiền phức cho người khác vậy chứ, nếu đã làm gì thì sao không công khai luôn đi, thở dài, nhét miếng bánh vào miệng rồi chạy lên phòng giám sát.

    Mạt Lệ đang ngồi uống ăn bánh thì một cậu trai bước đến, giọng thân thiện nói:

    "Cô Mạt, lại gặp nhau rồi sao?"

    "Ngô.. ngô Khải." Mạt Lệ há hốc mồm, tròn mắt nhìn anh. "Sao anh lại ở đây?"

    "Tôi thay mặt ba tôi đến dự sinh nhật của cậu Bạch, ấy bạn trai cô không đi cùng sao?"

    "Bạn.. bạn trai tôi?" Mạt Lệ ấp úng. "A, tôi và anh ấy cãi nhau rồi, anh ấy.." Mạt Lệ đảo mắt một vòng tìm Vĩ Thành, phía sau bỗng vang lên giọng nói ngọt ngào, Vĩ Thành tiến đến, khoác vai cô:

    "Lệ Lệ, em ở đây sao? Được rồi, anh nhận là anh sai, em đừng giận nữa, được không?"

    Mạt Lệ cả kinh quay sang nhìn Vĩ Thành, chớp chớp mắt lại quay sang nhìn Ngô Khải, bật cười gượng nói:

    "A.. anh, anh đây là đang xin lỗi em sao?"

    Vĩ Thành nhìn cô hiển nhiên gật đầu:

    "Em bướng bỉnh như vậy, anh lần nào cũng năn nỉ em mãi mới hết giận, em bây giờ bỏ qua cho anh được không?"

    "Được thôi."


    Bây giờ Vĩ Thành mới để ý đến Ngô Khải, quay sang hỏi:

    "Cậu đây là.."

    "À, lần trước chúng ta gặp nhau rồi, ở nhà hàng.."

    "A, tôi nhớ rồi, anh và Lệ Lệ xem mắt đúng không? Anh vẫn có ý định với bạn gái tôi sao?" Vĩ Thành thay đổi bao nhiêu sắc mặt, biểu cảm, diễn mà như thật.


    "À, không tôi chỉ đến chào hỏi thôi, tôi đi trước đây." Ngô Khải vội thanh mình rồi quay lưng bỏ đi.

    Mạt Lệ bật cười, vỗ vai Vĩ Thành một cái khen:

    "Không ngờ anh diễn hay như vậy, lần sau anh không cần diễn nữa, cứ nói chúng ta đùa thôi. Lần đó là muốn trốn ra khỏi nhà hàng đó, lần này không cần nữa, ba tôi cũng không thể đến bắt tôi ngay được."

    "Sao chúng ta không biến giả thành thật đi?" Vĩ Thành nhìn cô, trong mắt hiện lên nét cười.

    "Hả?" Mạt Lệ giật mình quay sang.

    "Tôi đùa đấy, được rồi, đi đây." Vĩ Thành bật cười, quay lưng bước đi.


    Mạt Lệ ngồi đơ ra. Chỉ là câu nói đùa bình thường, tại sao lại khiến cho cô hồi hộp đến thế, ngay lúc này còn nghe thấy cả tiếng tim đập, sắc đỏ dần lan ra cả khuôn mặt. Cô lắc lắc đầu, quay lại uống một ngụm rượu. Tình Nhi khẽ bước đến đạp vào người Mạt Lệ, ngồi vào ghế bên cạnh hỏi:

    "Sao thế? Động lòng sao?"

    "Không có."

    "Sao phải giấu chứ, nói thẳng đi, tớ sẽ giúp." Tình Nhi cười tinh nghịch.

    "Thật.. thật mà."

    "Vậy được, có một chuyện về Vĩ Thành muốn kể cho cậu, nếu cậu không hứng thú thì thôi vậy." Tình Nhi đứng lên định bỏ đi.


    Mạt Lệ luống cuống nhưng vẫn không mở lời, đến khi Tình Nhi bước đi thật thì mới kéo lại khẽ nói:

    "Đúng vậy, tớ đã động lòng rồi."


    "Thật chứ? Hahahaha, vậy kể cho tớ nghe cảm giác của cậu đi."

    "Cái gì mà cảm giác chứ. Tớ thật không biết, chỉ là dần dần tự nhiên thấy có cậu ấy ở bên thật tốt, cậu ấy tuy có trẻ con nhưng lại vô cùng ấm áp, rất biết quan tâm người khác. Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ nhanh hết thích cậu ấy thôi."

    "Tại sao chứ?" Tình Nhi ngạc nhiên hỏi.

    "Tớ cảm thấy tình cảm này không sâu sắc đến vậy, sau khi về tớ cũng sẽ dọn về nhà." Mạt Lệ nói có vẻ rất nghiêm túc.


    "Được rồi, được rồi, cậu thoải mái là được."

    "Tớ đi vào nhà vệ sinh một lát, đợi tớ một chút." Mạt Lệ gượng cười, đứng dậy vào nhà vệ sinh.


    Đứng trước gương, Mạt Lệ rũ mặt xuống, thầm nghĩ: Tớ cũng không biết có thể quên được cậu ấy không, cậu ấy thích cậu như vậy, tớ có thể xen vào hay sao. Nếu cậu ấy có thích tớ, cũng chỉ là rung động vì tớ ở nhà cậu ấy lâu quá thôi. Cũng không biết vì sao lại thích cậu ấy đến vậy, chỉ là khi nhận ra, tình cảm này có lẽ đã lớn rồi. Bây giờ đã nhận với bản thân là thích người ta rồi, không biết phải làm sao đối mặt nữa đây.

    Mạt Lệ thở dài một hơi rồi cố nén lại cái gì đó, chỉnh trang lại một chút rồi đi ra, nhìn thấy Tình Nhi lại khẽ cười một cái, hai người cùng nhau nói chuyện phiếm. Một lát sau, trong nhà hàng bỗng tối om, Tình Nhi giật mình, hơi hoảng sợ nhưng cố trấn an, ngồi im không dám động đậy, từ bé đến giờ cô vẫn luôn sợ bóng tối, đột ngột như vậy lại khiến cô sợ hơn. Hồi bé có một lần mất điện, cô cuống quýt chạy đi tìm đèn, kết quả là đâm vào chỗ nọ đụng vào chỗ kia, đầu sưng lên 2 cục to tướng, chân còn bị va phải bàn ghế gì đó cũng đau không kém. Bây giờ ngồi im như vậy là vì không muốn gây ra họa gì. Bất chợt, ánh đèn vàng mờ ảo dần dần hiện lên, bao trùm lấy nơi đây vô cùng ấm áp, Mạc Tình Nhi khẽ cười nhẹ nhõm. Sau đó lại có một âm thanh nhẹ nhàng phát ra, đi theo đó là một giọng nam qua máy điện thoại cũng được phát ra khiến nụ cười trên môi Mạc Tình Nhi đông cứng lại, trái tim thấp thỏm, như không tin vào tai mình.

    "Tiểu Hy, cậu đến nơi chưa, lúc cậu đi tớ không có ở đó không phải vì bận việc gì hết, chỉ là tớ không nỡ xa cậu. Có một câu vẫn chưa nói với cậu, chúc cậu thượng lộ bình an."

    "Tớ đây Bạch Vũ, có chuyện gì sao?"

    "À, không có gì, hôm nay tớ nghe nói cậu bị ngã, có đau không, tại sao cậu lại bất cẩn đến vậy chứ."

    "Không sao, chỉ bị trẹo chân một chút thôi."

    "Nếu cậu muốn tớ sẽ sang đấy chăm sóc cậu, để cậu như vậy tớ không yên tâm."

    "Không cần đâu, tớ chỉ mấy tháng nữa là về rồi. Từ bé đến giờ, cậu luôn quan tâm tớ như vậy, cảm ơn cậu."

    "Là nhiệm vụ của tớ mà."


    "Sắp thi rồi, cố lên nhé, đừng lo gì cả."

    "Nói thì nói vậy chứ làm sao không lo được."

    Sau đó là một đoạn mà Bạch Vũ hát cho Phạm Hy nghe. Những đoạn bên trên là do Phạm Hy ghi âm lại, sao hôm nay lại phát ra ở đây, lẽ nào cô ấy..

    Bạch Vũ đang tiếp rượu một vị khách, nghe thấy giọng nói đó thì cả kinh, quay người lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói ấy, lại nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm Tình Nhi, thấy cô ngồi với Mạt Lệ, sắc mặt không rõ là thế nào, chỉ là nụ cười trên môi có phần hơi gượng. Mạt Lệ ngồi đối diện lại không giấu nổi ngạc nhiên nhìn Tình Nhi. Vĩ Thành đang đứng với Mạc Khang và Thanh Thanh nghe thấy đoạn đó liền quay về phía Tình Nhi đang ngồi, anh định bước đến nhưng rồi lại thôi.

    Phạm Hy duyên dáng, nhà hàng bây giờ vô cùng im lặng cho nên Phạm Hy cũng không cần phải mất quá nhiều sức để nói:

    "Bạch Vũ, cậu nhớ không, đây là những lần cậu quan tâm, lo lắng cho tớ. Đúng vậy, từ nhỏ đến giờ, chỉ có cậu thực sự quan tâm tớ đang nghĩ gì, thấy thế nào. Tớ lúc trước cũng thật ngốc, lại không chọn cậu, nhưng lần này tớ về chính là vì cậu, tớ cũng biết con gái không nên quá chủ động, nhưng không sao, chỉ cần là cậu thì mặt dày thêm một chút cũng có là gì chứ. Bạch Vũ cậu cũng biết đấy, cậu và tớ có lẽ cũng sẽ đính hôn, vậy tại sao hôm nay đông đủ như vậy cậu lại không công khai luôn chứ? Đúng không, à cậu biết không, tớ còn một món quà muốn tặng cậu, tớ đã lén giấu cậu mời ba cậu đến đây đấy." Phạm Hy nhìn về một góc khuất của nhà hàng, mọi máy ảnh, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đó, Bạch Vũ cũng không phải ngoại lệ. Nếu có chủ tịch ở đây, anh có dám làm theo ý của mình nữa không đây, đồng thời Phạm Hy cũng liếc về chỗ Tình Nhi. Lúc này Tình Nhi vẫn bình thản, ngồi đó, nhìn về phía Bạch Vũ. Tình Nhi lúc này không biết phải làm sao, rời đi hay ở lại đều bất lợi cho cô, tâm trạng lo lắng, bất an, chưa kịp thất vọng.

    Bạch Vũ từ khi mở màn đã đoán được có lẽ Phạm Hy muốn làm rõ mố quan hệ của anh và cô ấy, chỉ là không ngờ lại mời cả ba anh đến, rõ ràng là muốn anh thừa nhận chuyện này. Bạch Vũ sắc mặt trở nên nghiêm túc, bước đi một cách chắn chắn đến chỗ Phạm Hy, Phạm Hy thấy anh bước đến liền nở nụ cười đon đả, Tình Nhi khẽ chau mày, bàn tay hơi run. Mạt Lệ ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô, khẽ nói:

    "Không sao, không sao mà."

    Bạch Vũ cũng dõng dạc nói:

    "Các vị, những gì Phạm Hy nói vừa rồi không sai, chúng tôi quả thực được ba mẹ định là đính hôn, tôi trước đây cũng từng thích Phạm Hy, nhưng tất cả chỉ là trước đây. Hiện tại, tôi và Phạm Hy không còn tình cảm nữa, về chuyện đính hôn tất nhiên cũng sẽ không có nữa."

    Phạm Hy ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ, giận không thể làm gì được. Bạch Lâm sắc mặt cũng tối sầm lại, chưa lên tiếng.

    Một phóng viên nhanh miệng hỏi lên:

    "Cậu Bạch, vậy chuyện tình cảm của cậu bây giờ thế nào?"

    Bạch Vũ liếc mắt về phía Tình Nhi, cô khẽ mỉm cười một cái, anh cũng mỉm cười nói với phóng viên:

    "Chuyện này tôi chưa thể nói được."


    Nếu lúc này nói ra chuyện giữa mình và Tình Nhi, không khác gì đang khiêu khích nhà họ Phạm, cũng như khiêu khích Bạch Lâm. Bạch Vũ làm vậy cũng là vì Tình Nhi.

    Tình Nhi khẽ mỉm cười, lặng lẽ đứng dậy đi về.

    Vĩ Thành chạy theo cô, đến gần chậm rãi nói:

    "Sao thế? Một mình bỏ về như vậy rất nguy hiểm. Phạm Hy ương ngạnh như vậy sẽ không để cô yên đâu, tôi đưa cô về."

    "Không để yên thì sao chứ? Cô ấy nếu biết suy nghĩ một chút sẽ không làm gì đâu. Tôi có việc phải đi trước, anh cứ vào trong đi." Mạc Tình Nhi quay lại khẽ mỉm cười.

    Nhưng cô biết không, Phạm Hy lại là người hiếu thắng, cô ấy sẽ không biết suy nghĩ như cô đâu. Vĩ Thành chau mày nhìn Tình Nhi lên xe rời đi, anh chậm rãi quay lại vào trong nhà hàng.

    Mạt Lệ thấy Tình Nhi vừa rời đi, Vĩ Thành đã chạy theo, có chút chạnh lòng, cô lấy đại một cốc rượu vang trên bàn uống một hơi cạn ly. Uống xong ly này lại rót thêm ly khác, Vĩ Thành quay vào trong thấy Mạt Lệ đang ngồi uống rượu một mình cũng đến góp vui, vừa đến nơi đã thấy cô quay sang, ánh mắt không được tỉnh táo lèo nhèo:

    "Anh quay lại rồi à?"

    Vĩ Thành nhìn cô nghĩ, mới uống mấy cốc, sao lại say rồi chứ, anh cầm ly rượu lên nhấp thử, rượu này có vị cay nồng khắp cuống họng, hương vị lại mạnh mẽ như vậy. Rượu shiraz này là rượu cô có thể uống sao. Vĩ Thành gọi điện cho Mạc Khang:

    "Khang, Mạt Lệ say rồi, tôi đưa cô ấy về trước, anh và Thanh Thanh về sau cũng được."

    "Được rồi, vậy cậu đi đi."

    Vĩ Thành đỡ cô ra xe, Mạt Lệ không chịu vào cứ lèo nhèo:

    "Không về, tôi không muốn về đâu, tôi muốn ăn bánh."

    "Được được được, bây giờ chúng ta đi ăn bánh."

    Vĩ Thành nhanh nhẹn mở cửa xe rồi khó khăn đặt cô nằm vào ghế sau, cô mãi lẩm bẩm:

    "Nếu tôi cứ đi với anh như vậy, tôi sợ rằng sẽ không từ bỏ được anh mất. Không từ bỏ được anh mất.."

    Vĩ Thành đương nhiên không để ý đến mấy lời đó, chỉ nghĩ rằng là mấy lời nói linh tình lúc say, không cần để ý.

    Về đến phòng, Vĩ Thành khẽ đặt cô lên giường, định quay người đi thì cô quàng lấy cổ anh, Vĩ Thành thất thần không cử động, Mạt Lệ khẽ nói:

    "Anh đừng đi, đừng đi được không? Tôi biết anh rất thích Tiểu Mạc, tôi cũng thích Tiểu Mạc. Anh đứng là cái đồ chết dẫm, tại sao tôi lại chót thích anh được cơ chứ, bây giờ phải làm sao mới từ bỏ được anh đây."

    Mạt Lệ xịu mặt xuống, tay vẫn đặt lên cổ Vĩ Thành, Vĩ Thành còn chưa hết ngạc nhiên, khẽ gỡ tay cô xuống lặng lẽ đắp chăn cho cô, lặng lẽ ra ngoài phòng khách, pha một tách trà trầm tư suy nghĩ.

    Mạt Lệ, những lời đó của cô sao lại để tôi nghe được chứ, những lời đó tuy là nói trong lúc say, sao tôi lại thấy chân thật đến vậy? Nếu đã rõ tình cảm của cô rồi, tôi nên làm thế nào mói phải? Không muốn khiến cô buồn, lại càng không muốn phụ lòng cô.
     
  10. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 29: Tâm tư khó giấu.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ra về, Tình Nhi chọn một quán cà phê nhỏ, đặt một bánh kem, ngồi đợi hai tiếng. Đúng 11 giờ 45, cô mới gọi cho Bạch Vũ:

    "Bạch Vũ, ở đó xong chưa vậy?"

    "Xong rồi, anh chuẩn bị về. Sao vậy, em có chuyện gì sao?"

    "Đúng vậy, em có chuyện rồi."

    "Chuyện gì vậy?" Bạch Vũ trở nên lo lắng hơn.

    "Sắp nhớ anh đến chết rồi." Tình Nhi bật cười khúc khích. "Anh có thể ra đây với em một chút không?"

    "Em muốn thì anh sẽ đến, em đang ngồi ở đâu?"

    "Quán cà phê nhỏ ở đường A. Em ngồi trên tầng hai."

    "Được rồi, đợi anh."

    Mười lăm phút sau, Bạch Vũ bước vào quá cà phê, chậm rãi đi lên tầng hai. Tình Nhi đang ngồi ở ban công, ở đây như tách mình khỏi thành phố náo nhiệt cùng với tiếng nhạc du dương khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống, khẽ nói:

    "Trong lòng có chuyện gì sao?"

    "Không có, chỉ là lần đầu được đón sinh nhật của anh một cách chính thức, có chút khác biệt."

    "Vậy sao? Anh nghe nói mọi năm em tự tổ chức với bạn. Em lại có thể làm chuyện buồn cười đến vậy sao?"

    "Buồn cười sao? Em cảm thấy đó là vì em quá thích anh thôi." Tình Nhi bĩu môi. "Em gọi một bánh kem nhỏ, có cả nến nữa, đợi em một chút." Tình Nhi châm lửa vào nến, vội nói "Mau, ước đi, sau đó thổi."

    Bạch Vũ bật cười, nhắm mắt ước gì đó, sau đó thổi nhẹ ngọn nến nhỏ bé. Tình Nhi rút nến ra, Bạch Vũ cắt bánh, đưa cho Tình Nhi, cắt một miếng cho mình, chậm rãi nói:

    "Em đói lắm đúng không, anh thấy vừa rồi em không ăn gì nhiều."

    "Không sao, em là muốn đợi đến bây giờ mà." Tình Nhi vừa ăn bánh vừa trả lời, người khẽ đu đưa thích thú.

    "Em biết không, thật ra anh muốn có một lần tổ chức như thế này lâu lắm rồi. Nhưng sinh nhật anh bao giờ cũng như vừa rồi, những món quà người khác tặng, với anh mà nói không chứa quá nhiều tình cảm. Bây giờ ngồi với em như vậy, cảm giác rất khác biệt, vô cùng ấm áp."

    "Em biết chứ, vậy nên mỗi năm em mới tổ chức bù cho anh, chỉ là không có anh thôi. Không sao, những năm sau em sẽ tổ chức cho anh như vậy."

    "Sinh nhật của em, qua rồi sao?" Bạch Vũ ngập ngừng hỏi.

    "Ờ, nhưng lúc đó bận ôn thi, cũng không tổ chức."

    "Vậy mỗi năm anh sẽ tổ chức cho em." Bạch Vũ mỉm cười ấm áp nhìn cô.

    Tình Nhi mỉm cười, Bạch Vũ lại ngập ngừng hỏi:

    "Lúc nãy, anh không nói với mọi người về chuyện chúng ta, tại sao em không thắc mắc?"

    "Tại sao phải thắc mắc chứ? Anh chỉ là chưa sẵn sàng, em cũng vậy."

    Bạch Vũ khẽ ừ một tiếng, không phải anh không chắc chắn, có một số việc chỉ vì sự an toàn của em.

    0h30, Bạch Vũ đưa Tình Nhi về căn hộ của cô, sau đó lặng lẽ lái xe về nơi ở của mình. Thấy Vĩ Thành thất thần ngồi một mình nhâm nhi tách trà, chậm rãi bước đến, khẽ hỏi:

    "Sao vậy?"

    Vĩ Thành khẽ cười, đặt giả thiết:

    "Nếu có một cô gái thích cậu, lại rất tốt, rất chân thành, chỉ là hiện tại cậu chưa rõ cảm xúc với người cũ, cậu sẽ thế nào. Không khiến cô ấy buồn, lại không phụ cô ấy?"

    "Nói ra cũng khó, cảm xúc với người cũ rốt cục là như thế nào còn không xác định được, vậy có còn là đàn ông nữa không? Không đau thì không tỉnh, không phũ thì không rời, hiểu được câu này sẽ rất dễ giải quyết chuyện này." Bạch Vũ chân thành trả lời.

    "Vậy sao hôm nay cậu không nói với truyền thông về chuyện của Tình Nhi, chẳng phải đây là lần này rất tốt sao?"

    "Không được, nếu nói ra chắc chắn cả Phạm Hy lẫn ba tôi sẽ đến gặp cô ấy, không thể để Tình Nhi lo lắng suy nghĩ được."

    "Ba cậu chẳng phải đã biết rồi sao, đến giờ vẫn chưa ra tay, vậy.." Vĩ Thành chau mày càng khó hiểu

    "Vì cậu ấy chưa đi quá giới hạn, Bạch Lâm mới không làm gì." Mạc Khang bước đến đập vào vai Bạch Vũ, ngồi xuống bên cạnh.

    "Đúng vậy."

    "Vậy cậu định thế nào chứ?"

    "Phải xem bên phía đó thế nào đã, chưa vội."

    Sau ba ngày, Bạch Vũ gọi điện cho Tình Nhi, vì tính chất công việc bận rộn nên cũng ít gặp nhau được, anh hỏi cô:

    "Chuyện hôm nọ anh nói với em, em suy nghĩ chưa? Muốn quay về chứ?"

    "Ở đây đào tạo là một cơ hội tốt, nhưng suy cho cùng nếu chỉ vì công việc mà bỏ lỡ vài năm thanh xuân, liệu có đáng không chứ. Huống hồ, vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để học tập, đúng không, cho nên em sẽ về."

    "Được rồi, vậy chiều nay anh đến đó."

    "Được."


    3 giờ chiều, Bạch Vũ lái xe đến công ty đào tạo người mẫu, anh gọi cho một người quản lí, làm thủ tục các thứ mất hai ngày, cuối cùng Tình Nhi cũng có thể kết thức khóa học trong hai tuần. Chỉ là bây giờ vẫn chưa được hai tuần, phải ở lại, đám Bạch Vũ sẽ về trước.

    Lần này quay về, Phạm Hy im lặng và ngồi một mình một chỗ, Tiểu Ngưu ngồi cạnh Bạch Vũ, anh khá chú ý đến cô gái này, chỉ là sợ cô ta lại có ý gì khác.

    Khi máy bay vừa hạ cánh, Phạm Hy vẫn trầm lặng, lấy đồ của mình rồi xuống sân bay, không phải không nói gì, chỉ là có khác một chút, chắc là quá sốc khi Bạch Vũ từ chối cô ở đó chăng? Vĩ Thành đoán già đoán non.

    Sau hôm đó, trên mạng có hàng loạt bài báo công kích: "Người thừa kế Bạch Vũ thẳng thắn từ chối tiểu thư nhà họ Phạm.", "Bạch Vũ liệu có phải vì cô gái khác mà từ chối con gái Phạm gia?", "Phạm tiểu thư bị dội nước lạnh ngay lần đầu tỏ tình.", "Có nhanh sắc mà không phải tiêu chuẩn của Bạch Vũ thì cũng bằng thừa.", "Mối quan hệ giữa Bạch Vũ và Phạm Hy sẽ đến đâu?"

    Có thể thấy những bài báo này có phần nghiêng về phía Phạm Hy mà mỉa mai, trong lòng tuy tức giận nhưng tất nhiên sẽ không làm bừa, Phạm Hy bây giờ thay đổi rồi. Về phía Bạch Vũ, anh lại không có suy nghĩ gì quá nghiêm trọng.

    Bạch Vũ sau khi lấy đồ, ra ngoài sân bay liền quay sang nói với Phạm Hy:

    "Phạm Hy, cậu về trước đi, tài xế đang đợi. Về cẩn thận."

    "Được rồi." Phạm Hy chỉ khẽ cười gật đầu nhẹ một cái.

    Sau khi cô lên xe, cả đám mới túm tụm lại nói:

    "Cô gái này, trong đầu nghĩ gì, mọi người hiểu được không?" Vĩ Thành chẹp miệng hỏi.

    "Không thể hiểu hết nhưng cũng được một nửa." Bạch Vũ khẽ cười với Vĩ Thành.

    "Ồ, được rồi tôi về đây. Mạt Lệ, về thôi."

    Từ sau hôm say đến giờ cô vẫn hay lơ đãng nghĩ gì đó, quả thật cô không thể nhớ ra hôm đó có nói gì ngu ngốc không, người đưa cô về là ai? Liệu có phải Vĩ Thành không, nếu là anh ta mình lỡ nói ra gì đó thì còn mặt mũi nào nữa chứ?

    Mạt Lệ giật mình ờ một tiếng rồi đi theo Vĩ Thành, ngồi lên xe, suốt quãng đường chẳng hé răng nói câu nào, cô nhắm mắt quay sang một bên giả vờ ngủ.

    Bạch Vũ đưa Thanh Thanh và Mạc Khang về nhà sau đó mới thong thả về nhà mình. Đương nhiên chuyện về Tình Nhi vẫn không nhắn đến thì hơn.

    Vừa về nhà, Mạt Lệ chạy ngay vào phòng, cô cất quần áo vào tủ xong xuôi, khẽ mở cửa phòng ra ngó ngang ngó dọc, không thấy ai mới rón rén chạy ra tủ lạnh lấy gói mì, vừa quay người lại thì thấy Vĩ Thành phía sau, cô giật thót mình hét lên một tiếng. Vĩ Thành nhìn cô chau mày nghiêng đầu hỏi:

    "Cô làm gì mà lén lén lút lút vậy?"

    "À, tôi, tôi ăn mì." Mạt Lệ giơ gói mì lên ngang mặt.

    Vĩ Thành bám tay vào tủ trên đầu cô, cúi mặt xuống sát mặt cô, trong mắt có ý cười, sắc hồng lan ra khắp mặt Mặt Lệ, cô lúng túng khẽ nói:

    "Anh, anh làm gì vậy?"

    Vĩ Thành bật cười haha, đứng thẳng lại quay người vừa đi ra bàn ăn vừa nói:

    "Trêu cô thôi, làm cho tôi một gói."

    Mạt Lệ khẽ thở phào một cái, ờ một tiếng. Người lại thất thần, lấy ấm nước rót vào bát mì cũng không chú ý suýt bỏng tay. Mạt Lệ ăn một đũa mì lại rón rén nhìn Vĩ Thành gặng hỏi:

    "Vĩ Thành, anh với Tình Nhi bây giờ rốt cuộc là như thế nào rồi?"

    "À, thì là bạn bè, cô không thấy sao?"

    "Vậy anh có thích cô ấy nữa không?" Mạt Lệ nhanh nhảu hỏi, vừa hỏi xong thì cứng họng hận không thể ngâm mặt vào mì mà chết.

    Vĩ Thành bao giờ cũng vậy, nhắc đến Tình Nhi là tâm trạng lại không kìm được mà trở nên nghiêm túc, sắc mặt có nét buồn, khẽ cười:

    "Tôi cũng không biết, chỉ là không giống như trước, bây giờ chỉ muốn nhìn cô ấy vui vẻ là được, cô ấy nhìn thì rất độc lập, mạnh mẽ nhưng thực ra lại có chút yếu ớt, chỉ một chút thôi. Có lần cô ấy khóc trước mặt tôi, tất nhiên là vì Bạch Vũ rồi, lúc đó tôi thấy vừa đau lòng vừa khó chịu, bây giờ nếu cô ấy có khóc thì sẽ là khó chịu, tức giận, không mấy đau lòng. Tôi không biết những cảm xúc bây giờ đối với Tình Nhi có phải là thích hay không, có khi chỉ là bạn bè thân thiết. Sao? Tôi như vậy có phải không giống đàn ông không? Còn không biết mình rốt cục là đang trong trạng thái gì nữa, tôi nhiều khi còn không hiểu được thực ra bản thân mình muốn gì."

    Mạt Lệ có chút chạnh lòng, nếu nói về cô anh cũng nghiêm túc như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng Vĩ Thành nói như vậy thì là thích hay không thích, mình có nên chủ động không? Nhưng nếu lỡ may cậu ta không thích mình thậm chí là vẫn thích Tiểu Mạc, vậy mình biết trốn đi đâu đây. Không được, dục tốc bất đạt, cứ đợi đã. Mạt Lệ suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Vĩ Thành như người hiểu lắm:

    "À, cậu như vậy cũng không có gì là lạ, thật ra khi đang thích một người, bỗng dưng người ấy có bạn trai, sau đó tự nhiên cảm thấy bản thân thật thừa thãi, không biết tình cảm này có nên duy trò hay không. Tóm lại, cậu nên xác định tình cảm của mình đi, nếu không sau này đến già vẫn không ai yêu đâu."

    Vĩ /thành nhìn cô bật cười, nghĩ thầm, không phải cô thích tôi sao, anh làm ra biểu cảm đồng tình, gật gật đầu nói:

    "Cũng đúng, vậy ý cô là tôi nên thích người khác đi đúng không?"

    "Thì là thế đó." Mạt lệ cảm thấy không cần dài dòng mà Vĩ Thành cũng hiểu được ý nghĩ sâu xa đó, rất thông minh. Cúi xuống thong thả ăn mì.

    Vĩ Thành bật cười lắc đầu rồi cũng tiếp tục ăn mì, hai người cũng tiếp tục nói chuyện phiếm.

    "Thật ra Mạt Lệ cũng rất thú vị."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...