Chương 10: Thì ra thanh xuân là để bỏ lỡ
Tớ từng biết 1001 cách thả thính, tiếc là chưa từng được áp dụng với cậu, tớ học văn rất tốt, hy vọng một ngày viết cho cậu một lá thư dạt dào cảm xúc nhueng tớ lại chưa từng dám đặt bút để viết có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ nói ra thứ tình cảm này của mình với cậu, bởi vì tớ không đủ tự tin không đủ dũng cảm, tớ cố gắng không thích cậu nữa, nhưng tó lại chẳng làm được mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ tìm tránh cậu, nhưng rồi kiểu gì cũng đụng mặt, kiểu như chúng ta có duyên ghê ấy. Tiếc là chẳng thể là của nhau được. Có lẽ người khá sẽ quên nhưng ngày tháng ngây thơ ấy, nhưng tớ sẽ không quên, thanh xuân của tớ, vẫn luôn có hình bóng của cậu. Vậy là ba năm cấp 3 của tớ, chẳng có một mối tình nào cả, nhưng nó lại ngập tràn hình ảnh của cậu.
Cậu sẽ đi du học còn tớ sẽ thi vào một trường đại học top đầu, chúng ta sắp cũng sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, lúc ấy có lẽ tớ sẽ không còn nhớ cậu nữa. Nhưng người ta nói, người mà bạn yêu ở tuổi 17 cũng là người bạn yêu nhất trong cuộc đời bạn. Tớ dành cả thanh xuân để thích cậu nhưng cậu nào có hay. Cậu có lẽ cũng chẳng để ý đến tớ đâu, là tại tớ cứ suất hiện trước mặt cậu, có khi nào cậu cũng ghét tớ luôn không?
Giờ thì tớ suy nghĩ khác hơn một chút, có lẽ không còn mơ hồ như trước nữa, tớ biết cái gì thực sự tốt cho chính mình, tớ chọn cách im lặng để tiếp tục thích cậu, còn cậu thì sao cũng được, tớ nghĩ mình ngốc quá, sẽ chẳng được đáp lại tình cảm ấy, nhưng tớ vẫn tiếp tục, bởi tớ chẳng thể nào dứt ra được cái thứ tình cảm trẻ con, bồng bột ấy. Vô tình gặp cậu, vô tình rung động, rồi cứ thế tớ thích cậu tận 2 năm trời nhưng chưa bao giờ để cậu biết, trước mặt cậu tớ vẫn tỏ ra như không quan tâm tới cậu, như chẳng hề thích cậu. Tớ nhát gan quá, cũng là vì tớ sợ sẽ mất đi một người bạn, khi tớ nói ra rồi, mọi thứ sẽ khác, tớ cũng sẽ tự động rút lui và tránh mặt cậu.
Năm tháng đó, tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ.
Hy vọng cậu dù không nhớ nhưng cũng đừng quên tớ, tớ chỉ hy vọng thế thôi, dù sao thì cậu không thể là của tớ nên tớ cũng thật lòng tìm được một người thật ưu tú, thích cậu hơn cả tớ.
Thật tiếc vì tớ không được làm thanh xuân của cậu, có thể cậu đang là thanh xuân của ai khác nhưng tớ rất hạnh phúc vì trong 1 phần của tuổi thơ tớ có cậu. Tại thời điểm đó, chúng ta chẳng thể biết đó là tình cảm hay gì, cũng không rõ hiện giờ cậu còn nhớ không nhưng với tớ đó là quãng thời gian mà chắc rằng cả cuộc đời này tớ chẳng thể quên. Sự ngây thơ, hồn nhiên, chân thật đấy là điều tưởng chừng sẽ không thể lặp lại một lần nữa. Đó chắc hẳn chưa phải là tình yêu được đâu nhỉ vì khi đó chúng ta còn quá nhỏ để hiểu hết cảm xúc của mình nhưng tớ chắc chắn một điều cậu luôn là người quan trọng với tớ. Vì đó là cậu..
Cậu sẽ đi du học còn tớ sẽ thi vào một trường đại học top đầu, chúng ta sắp cũng sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, lúc ấy có lẽ tớ sẽ không còn nhớ cậu nữa. Nhưng người ta nói, người mà bạn yêu ở tuổi 17 cũng là người bạn yêu nhất trong cuộc đời bạn. Tớ dành cả thanh xuân để thích cậu nhưng cậu nào có hay. Cậu có lẽ cũng chẳng để ý đến tớ đâu, là tại tớ cứ suất hiện trước mặt cậu, có khi nào cậu cũng ghét tớ luôn không?
Giờ thì tớ suy nghĩ khác hơn một chút, có lẽ không còn mơ hồ như trước nữa, tớ biết cái gì thực sự tốt cho chính mình, tớ chọn cách im lặng để tiếp tục thích cậu, còn cậu thì sao cũng được, tớ nghĩ mình ngốc quá, sẽ chẳng được đáp lại tình cảm ấy, nhưng tớ vẫn tiếp tục, bởi tớ chẳng thể nào dứt ra được cái thứ tình cảm trẻ con, bồng bột ấy. Vô tình gặp cậu, vô tình rung động, rồi cứ thế tớ thích cậu tận 2 năm trời nhưng chưa bao giờ để cậu biết, trước mặt cậu tớ vẫn tỏ ra như không quan tâm tới cậu, như chẳng hề thích cậu. Tớ nhát gan quá, cũng là vì tớ sợ sẽ mất đi một người bạn, khi tớ nói ra rồi, mọi thứ sẽ khác, tớ cũng sẽ tự động rút lui và tránh mặt cậu.
Năm tháng đó, tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ.
Hy vọng cậu dù không nhớ nhưng cũng đừng quên tớ, tớ chỉ hy vọng thế thôi, dù sao thì cậu không thể là của tớ nên tớ cũng thật lòng tìm được một người thật ưu tú, thích cậu hơn cả tớ.
Thật tiếc vì tớ không được làm thanh xuân của cậu, có thể cậu đang là thanh xuân của ai khác nhưng tớ rất hạnh phúc vì trong 1 phần của tuổi thơ tớ có cậu. Tại thời điểm đó, chúng ta chẳng thể biết đó là tình cảm hay gì, cũng không rõ hiện giờ cậu còn nhớ không nhưng với tớ đó là quãng thời gian mà chắc rằng cả cuộc đời này tớ chẳng thể quên. Sự ngây thơ, hồn nhiên, chân thật đấy là điều tưởng chừng sẽ không thể lặp lại một lần nữa. Đó chắc hẳn chưa phải là tình yêu được đâu nhỉ vì khi đó chúng ta còn quá nhỏ để hiểu hết cảm xúc của mình nhưng tớ chắc chắn một điều cậu luôn là người quan trọng với tớ. Vì đó là cậu..