Chương 650: Hôn lên mắt nàng, chở che nàng khỏi trời gió sương (2) Bấm để xem Tố Dung rời đi, bầu trời tối hẳn. Chẳng bao lâu thì mặt trăng đã lên cao.. Lăng Ba nằm trên thảm cỏ xanh rì bên ngoài chuồng heo, nhìn lên những vì sao lặng lẽ suy tư. Nàng đang ngẫm lại những lời của Tố Dung lúc chiều. Và càng ngẫm thì.. nàng thấy lời Tố Dung quả rất có lý. Trước giờ Lăng Ba nàng bởi quá thân cận với giáo chủ, ngày ngày đều ở bên hầu hạ giáo chủ cho nên đã chẳng hề để ý. Lúc này nhớ lại, quả thấy địa vị của mình trong giáo có phần đặc biệt. Có rất nhiều nơi mà nha hoàn bình thường không thể tiến nhập, nhưng Lăng Ba nàng thì lại được phép tùy ý. Thêm nữa, những vị hộ pháp, thánh sứ, thậm chí là cả hai vị phó giáo chủ, tất cả đều tỏ ra rất thân thiện với nàng, trong khi đối với nha hoàn khác thì lại nghiêm khắc vô cùng.. "Giáo chủ thực thương yêu ta như vậy sao?". "Nhưng mà nếu thương yêu thì sao lại luôn miệng sai bảo ta, cái gì cũng bắt một mình ta làm?". "Hừm..". "Hừm..". Lăng Ba hết lăn qua trái lại lăn qua phải, cuối cùng đã thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ công việc chăm sóc cho đàn heo cả ngày đã khiến nàng mệt mỏi.. "Giáo chủ". "Giáo chủ". Trong lúc Lăng Ba đang say ngủ thì Lan Y, Mộc Nghi - hai cô gái có nhiệm vụ giám sát nàng - chợt hiện thân. Các nàng cùng cung kính cúi đầu trước kẻ vừa mới tới. "Ừm". Lăng Tiểu Ngư khẽ gật đầu, bảo: "Các ngươi lui về nghỉ ngơi đi. Sáng mai hẵng đến". Giáo chủ đã có lệnh, phận làm thuộc hạ, Lan Y, Mộc Nghi sao dám trái lời, lập tức rời đi. Đợi các nàng đi, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới hướng chỗ chuồng heo tiến lại. Sát bên Lăng Ba, hắn hạ mình ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt an nhiên say ngủ của nàng, hắn thấy lòng mình sao mà bình yên đến lạ. "Nàng chắc là đã oán giận ta cả ngày nay..". Vừa nói Lăng Tiểu Ngư vừa lấy tay vén những sợi tóc rối nằm tán loạn trên má giai nhân, cử chỉ hết sức ân cần. "Tại sao lại muốn bỏ trốn? Nàng muốn tìm gì ở ngoài kia?". "Phồn hoa? Náo nhiệt? Có gì tốt? Có gì hay?". "Lăng Ba, thế giới bên ngoài không tốt đẹp như nàng nghĩ đâu. Lòng người hiểm ác lắm..". * * * "Trở thành người già neo đơn trên đỉnh Bạch Lộ này ư?". "Đồ ngốc. Ta sao có thể để nàng cô đơn được. Ta luôn ở bên cạnh nàng kia mà..". "Ưm..". Đang say ngủ, Lăng Ba bỗng chợt cựa mình, miệng phát ra một tiếng khe khẽ. Kế đấy, nàng co mình lại. Hẳn là thấy lạnh. Thấy nàng như vậy, Lăng Tiểu Ngư sao có thể trơ mắt ngồi nhìn. Hắn nhanh chóng đem áo khoác bên ngoài cởi ra, đắp lên người nàng. Cho rằng chưa đủ, hắn nằm luôn xuống, đem đầu nàng nâng đỡ, gối lên tay mình, bất chấp mùi hôi thối còn vương đọng trên quần áo. "Nàng trách ta không cho nàng tắm gội, hại nàng toàn thân hôi thối. Bây giờ ta sẽ cùng nàng chịu cảnh hôi thối này..". Chữ cuối cùng ra khỏi miệng cũng là lúc Lăng Tiểu Ngư cúi đầu đặt lên trên mắt trái Lăng Ba một nụ hôn. Cử chỉ mới dịu dàng làm sao. "Cứ ngủ đi. Ta sẽ che chở nàng khỏi trời đêm sương lạnh..". * * * * * * Sáng hôm sau. Bên ngoài chuồng heo, khi ánh dương quang đã chiếu rọi toàn thân, Lăng Ba lúc này mới nheo mắt ngồi dậy, che tay ngáp dài. "Oáp..". "Ha a.. Thật là thoải mái. Không ngờ lại có thể ngủ ngon như vậy". Vốn dĩ ban đầu Lăng Ba nàng còn cảm thấy lo ngại, sợ rằng mình sẽ phải trằn trọc cả đêm vì sương gió. Bởi lẽ Lăng Ba nàng nào phải tu sĩ, bất quá một thế tục phàm nhân, sương gió với nàng mà nói là cả một vấn đề. Ấy vậy mà.. "Hừm.. Giáo chủ đại nhân, người nhất định cố tình đày đọa Lăng Ba, cho rằng Lăng Ba sẽ khóc lóc cầu xin có đúng không?". "Giáo chủ, còn lâu nhé. Lăng Ba sẽ không khuất phục người đâu. Bất quá là ngủ ở ngoài trời, chịu tí gió sương thôi mà, sao có thể làm khó được nô tì". Sau một đêm ngon giấc, tinh thần của Lăng Ba bây giờ quả thực rất tốt. Nàng thậm chí nghĩ mình có thể dễ dàng vượt qua được hình phạt này. Chăn heo bảy ngày thì chăn heo bảy ngày, không cho tắm rửa thì không cho tắm rửa, có gì khó đâu. "Giáo chủ, người chống mắt lên mà coi!". Trong dạ hạ xuống quyết tâm sẽ không khóc lóc cầu xin thêm nữa, Lăng Ba bừng bừng khí thế bắt tay vào công việc của mình: Dọn chuồng heo. * * * "Ụt ụt..". "Ụt ụt..". Trong chuồng, đám heo hôm nay vẫn như hôm qua, mười con ven nguyện đủ mười. Sai biệt có chăng là ở cái nơi chúng nằm. Phân đã nhiều lên thấy rõ. "Cái đám heo này, ăn xong lại ị, y như giáo chủ..". "Mà không, so với giáo chủ thì phân của các ngươi càng thối hơn". Lăng Ba vừa che mũi dọn dẹp vừa buông lời đe dọa: "Hừ hừ.. Các ngươi cứ ị đi, chờ cho Lăng Ba ta chịu phạt xong, nhất định sẽ làm thịt hết đám các ngươi.. Heo chưng, heo xào, heo nướng, ta sẽ làm đủ hai mươi tám món luôn". "Ụt ụt..". * * * Cuộc sống của Lăng Ba cứ vậy mà trôi qua. Trong suốt bảy ngày nàng chịu phạt, toàn bộ thời gian đều chỉ quanh quẩn bên cạnh chuồng heo, nửa bước cũng không rời đi. Người ta có cho đâu mà đi? Hệ quả là.. sau khi hình phạt kết thúc, hiện giờ Lăng Ba đã chẳng còn giống con người nữa rồi. Tóc tai rối bù, mặt mày lem luốc, quần áo thì nhếch nhác bẩn thỉu, hôi không thể tả.. "Lăng Ba, là ngươi đó sao?". "Lăng Ba, cái bộ dạng này của ngươi..". "Lăng Ba, chúng ta.. chúng ta ngày mai nói chuyện a". Trên đường từ chuồng heo trở về, Lăng Ba có gặp một vài người. Có đệ tử tinh anh, có nha hoàn, cũng có một vị hộ pháp. Nhưng bất kể là ai, có thân phận gì, hễ cứ thấy mặt Lăng Ba nàng là bọn họ đều bịt mũi, tận lực tránh xa. Haizz.. Âu khó trách. Thân thể Lăng Ba nàng vừa bẩn vừa hôi như vậy, ai mà nguyện đến gần. Ngay đến chính bản thân mình Lăng Ba nàng còn tự thấy kinh dị nữa là. "Tất cả đều là do giáo chủ. Ta hận giáo chủ..". Lăng Ba đi một đoạn, trong miệng lại lầu bầu một câu. Cứ thế cho đến hết quãng đường, tận tới phòng mình mới thôi. Trong một góc khuất, dọc hành lang, Tôn Thi Hàn dõi mắt nhìn theo thân ảnh lắm lem bẩn thỉu kia, lắc đầu cười với người bên cạnh: "Chàng lại làm nàng ấy oán giận nữa rồi". Lăng Tiểu Ngư cười đáp lại: "Bộ dạng tức giận của nàng ấy, ta thấy cũng thú vị lắm". "Phải, thú vị đến mức khiến chàng đêm đêm chạy tới chuồng heo ôm ấp, sưởi ấm cho nàng..". Tôn Thi Hàn dùng tay chỉ chỉ vào người Lăng Tiểu Ngư: "Chàng coi chàng đi. Y phục bảy ngày không thay, dính bẩn cũng mặc cho dính bẩn, hôi hám cũng mặc cho hôi hám. Đồng cam cộng khổ như vầy, chàng làm thiếp ganh tị đấy". "Thi Hàn, xin lỗi..". Tôn Thi Hàn đưa tay che miệng, không cho Lăng Tiểu Ngư nói thêm nữa. "Thiếp hiểu. Thiếp chỉ cần biết trong lòng chàng cũng có thiếp, như vậy là đủ rồi". "Nàng thật ngốc". Lăng Tiểu Ngư thấy cõi lòng ấm áp, luồn tay qua hông ôm lấy Tôn Thi Hàn. * * * "Tiểu Ngư". "Hửm?". "Tại sao chàng không cho nàng ấy biết?". Tôn Thi Hàn tiếp lời: "Nếu nàng ấy biết bảy ngày vừa qua, hằng đêm đều có người ôm ấp nàng, chở che nàng giữa trời sương lạnh, nàng nhất định sẽ rất cảm động". "Hmm.. Chưa phải lúc". "Vậy khi nào mới thích hợp?". Tôn Thi Hàn cười ẩn ý: "Đêm dài lắm mộng, chàng không mau đánh dấu chủ quyền coi chừng trái tim nàng ấy sẽ bị người khác cướp mất đấy". "Ta giữ nàng ấy bên cạnh, ai có thể cướp được".
Chương 651: Cừu nhân không phải cừu nhân Bấm để xem .. Buổi sáng, khi cửa phòng mở ra, một cảnh tượng quen thuộc liền hiện lên trong đôi mắt vừa hé mở của Lăng Tiểu Ngư. Từ bên ngoài, lấy Lăng Ba dẫn đầu, một nhóm nha hoàn năm người tiến vào, trên tay mỗi người đều đang cầm một hai vật dụng. Ví như thau nước, khăn sạch, quần áo, khay đựng thức ăn.. "Oáp..". Trên trường kỷ, Lăng Tiểu Ngư che miệng ngáp dài, cất giọng lười biếng đáp lại sự chào hỏi của đám nha hoàn. "Người gì đâu mà lười.." Lăng Ba trông thấy bộ dáng uể oải của Lăng Tiểu Ngư thì thầm đánh giá một câu. Dù vậy, ngoài mặt thì nàng vẫn nặn ra một nụ cười tươi tiến lại. "Giáo chủ, người rửa mặt". "Ừm." Lăng Tiểu Ngư gật nhẹ, khép lại hàng mi. Đã quá quen, Lăng Ba đặt thau nước xuống ghế, lấy khăn nhúng qua rồi tỉ mỉ giúp giáo chủ đại nhân của mình lau mặt. "Giáo chủ, mặt lau xong rồi". "Ừm". Lăng Tiểu Ngư đứng lên, dang tay để người thay y phục. "Giáo chủ, y phục đã mặc xong". "Ừ". Vẫn cái dáng vẻ lười nhác ấy, Lăng Tiểu Ngư xoay lưng, ngồi xuống ghế, giao mái tóc của mình cho Lăng Ba chải chuốt. Một lát sau, khi tóc đã buộc gọn, đồ ăn sáng cũng đã ăn xong, Lăng Tiểu Ngư mới dắt theo Lăng Ba ra ngoài tản bộ.. * * * Đêm. Một vị giáo chủ cao cao tại thượng, một đứa nha hoàn khổ sai, cả hai sóng vai nhau bước trở về tẩm cung. Vừa vào bên trong, Lăng Tiểu Ngư đã liền lên tiếng sai bảo: "Lăng Ba, rửa chân". "Vâng, để nô tì đi pha nước". * * * "Giáo chủ." - Bưng theo thau nước ấm, Lăng Ba đi lại chỗ trường kỷ, nơi Lăng Tiểu Ngư đang ngồi - "Nô tì mang nước tới rồi đây". "Ừ". Giày đã sớm cởi, Lăng Tiểu Ngư nhúng đôi chân vào trong thau nước ấm, để cho Lăng Ba rửa. * * * "Giáo chủ, da người thật mềm, giống như là da em bé vậy". "Tu luyện nhiều thì sẽ thế thôi". "Lăng Ba cũng muốn có thể tu luyện giống như giáo chủ.. Đáng tiếc, Lăng Ba không có linh căn". Liếc xem khuôn mặt thoáng qua nét buồn, Lăng Tiểu Ngư lắc đầu: "Tu luyện được không hẳn đã hay. Có thể vô âu vô lo, vui vẻ sống đến hết đời mới là tốt nhất". "Nếu nô tì có thể tu luyện, trong lòng tự khắc sẽ thấy vui, nhân sinh khẳng định càng thêm đặc sắc". Đúng là chưa kinh qua thì chưa hiểu được. Lăng Tiểu Ngư thở nhẹ một hơi, nói sang chuyện khác: "Lăng Ba, ta phạt ngươi đi chăn heo bảy ngày, trong khoảng thời gian này có rút ra được gì không?". "Hmm.. Giáo chủ, trong đàn heo chúng ta nuôi có một con bị còi, so với những con khác thì nhỏ hơn rất nhiều. Nô tì thấy cứ tiếp tục nuôi sẽ chỉ lãng phí thức ăn, nô tì kiến nghị giáo chủ ngày mai đem nó làm thịt đi". Khoé miệng Lăng Tiểu Ngư co rút một trận. Hắn đâu có hỏi vấn đề này. Đám heo kia mập hay ốm ai thèm quan tâm chứ. Hắn đây là đang muốn hỏi Lăng Ba nàng đã biết lỗi chưa, đã ăn năn hay chưa! "Còn rút ra được gì khác không?" Lăng Tiểu Ngư cố kiềm chế, hỏi tiếp. Lăng Ba trầm ngâm nghĩ ngợi, cuối cùng lắc đầu: "Giáo chủ, hết rồi". * * * Lăng Tiểu Ngư rút chân lên, nét mặt chẳng lấy gì làm vui: "Bổn giáo chủ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi". "Ta cầu còn không được." Lăng Ba thầm nhẹ nhõm thở phào một hơi. Rốt cuộc thì nàng cũng đã có thể quay trở về căn phòng nhỏ của mình để ngả lưng rồi. Chạy đông chạy tây cả ngày, bây giờ nàng đã thấm mệt rồi a. "Giáo chủ, vậy người ngủ ngon. Lăng Ba xin phép cáo lui". Nói rồi, Lăng Ba bưng lấy thau nước xoay người bước đi. Nhưng, nàng đi còn chưa được bao nhiêu bước thì phía sau, giọng Lăng Tiểu Ngư đã truyền đến: "Đứng lại đó". Đang mong về phòng ngả lưng lại bị người gọi ngược, nét mặt Lăng Ba khó tránh có chút cau có: "Giáo chủ, người còn có việc gì muốn sai bảo nữa vậy?". "Đêm nay bổn giáo chủ không muốn ở một mình, Lăng Ba ngươi ở lại gác đêm cho ta". H-Hả? Gác.. Gác đêm? Giáo chủ người từ xưa giờ không phải vẫn luôn ngủ một mình, tại sao lại đột nhiên muốn có người canh gác? Không phải là muốn đày đọa ta đấy chứ? "Giáo chủ.." Lăng Ba mặt mày đau khổ, nước mắt lưng tròng. Thau nước trên tay chẳng rõ đã rơi xuống tự lúc nào, nàng quỳ gối cầu xin. "Giáo chủ, nô tì thật sự đã rất mệt, người tha cho nô tì đi!". "Oáp..". Đáp lại lời khẩn cầu của Lăng Ba là một tiếng ngáp dài. "Bổn giáo chủ ngủ đây. Lăng Ba, nhớ mở to mắt canh chừng cho ta". "Giáo chủ!". * * * Lăng Ba cầu xin mãi mà người vẫn như cũ bỏ ở ngoài tai, bất đắc dĩ, nàng đành chấp nhận an bài. Thế là đêm đó, bên trường kỷ của Lăng Tiểu Ngư có thêm một con cú vọ ngồi trông giữ. Có điều, con cú này thức cũng không được lâu, tới độ nửa đêm thì đã gục đầu thiếp đi mất rồi. "Phạt nàng đi chăn heo bảy ngày, bắt nàng chịu khổ như vậy mà vẫn không rút ra được gì.. Haizz..". Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, thần tình có phần bất đắc dĩ. Hắn cúi xuống đem cô gái đang ngồi gục đầu bế lên, đặt lên trên trường kỷ, rồi lấy tấm chăn của mình đắp cho. Xong xuôi đâu đấy, thân ảnh hắn đột nhiên tiêu thất, đến khi lần nữa hiện ra thì đã ở bên ngoài tẩm cung, đầu phương bắc. Tại đây, một bóng hắc y nhân đang hiện hữu. Xem dáng vẻ thì hẳn không phải người trong giáo. Hắc y nhân nhìn Lăng Tiểu Ngư, ánh mắt ngập tràn hận ý. Bất thình lình, nàng ném ra ám khí, tốc độ kinh người! Đáng tiếc, toàn bộ ám khí đều đã bị Lăng Tiểu Ngư bắt được. Hắn đem chúng thả xuống đất, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi không giết được ta đâu". "Hừ!". Hắc y nhân chả buồn nói, tiếp tục ra tay. Trường kiếm màu trắng trong tay nàng lúc này tựa như bạch xà du động liên tục công kích Lăng Tiểu Ngư, quyết tâm lấy mạng hắn. "Ong!". Bất ngờ, bạch kiếm văng khỏi tay hắc y nhân. Và Lăng Tiểu Ngư - người đã đánh văng nó - lắc đầu bảo: "Ngươi về đi". "Tại sao ngươi không giết ta?" Hắc y nhân siết tay, thanh âm giận dữ. "Ta không muốn giết ngươi". "Nhưng ta thì muốn!". Dứt câu, hắc y nhân lại lần nữa tấn công. "Ba!". "Ba!". * * * "Nếu muốn giết ta thì hãy đợi thêm một khoảng thời gian nữa, giờ thì ngươi hãy về đi". "Lăng Tiểu Ngư, ta hận ngươi..". Hắc y nhân thu lại trường kiếm, gằn giọng: "Những gì ngươi đã gây ra cho ta, sớm muộn gì ta cũng bắt ngươi phải trả giá!". "Ta không giết được ngươi, nhưng những người bên cạnh ngươi..". Hắc y nhân nói tới đó thì cả người liền khựng lại, sống lưng một trận phong hàn thổi qua, khiến nàng rùng mình. Lăng Tiểu Ngư mắt sắc như dao, buông lời cảnh báo: "Thiên Hồ Đại Mi, ngươi muốn giết ta ta không chấp, nhưng nếu dám động đến những người bên cạnh ta.. đừng trách ta xuống tay độc ác!". Sát khí tỏa ra từ người Lăng Tiểu Ngư làm cho Thiên Hồ Đại Mi một phen khiếp hãi.
Chương 652: Giáo chủ thích ta? (1) Bấm để xem Sáng hôm sau, Lăng Ba tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên trường kỷ của giáo chủ đại nhân thì hết sức ngạc nhiên, trong lòng tự vấn. Nàng chưa hiểu lắm. Tối qua không phải nàng ngồi dưới sàn, bên cạnh trường kỷ canh gác? Tại sao bây giờ lại xuất hiện trên giường, còn có chăn ấm đắp lên? "Không lẽ tối qua mình mệt quá thiếp đi, giáo chủ thấy vậy nên bế mình đặt lên đây?". "Giáo chủ sao tự nhiên lại tốt vậy nhỉ?". Lăng Ba cảm thấy kì lạ. Bởi trong ấn tượng của nàng, giáo chủ đại nhân là một người rất độc ác, vô lương, người nếu không sai bảo nàng làm thêm việc đã là phước đức lắm rồi. "Giáo chủ". Mang theo ngờ vực, Lăng Ba bước xuống trường kỷ, đi tìm giáo chủ đại nhân. Nhưng.. quái lạ làm sao. Giáo chủ lại không có trong phòng. Thậm chí nàng kiếm hết tẩm cung cũng không thấy. Mọi khi giáo chủ không phải đều đợi Lăng Ba nàng lau mặt, thay quần áo, ăn sáng xong rồi mới đi ra ngoài hay sao? "Đông Nhi tỷ, tỷ có thấy giáo chủ đâu không?". Đông Nhi nhìn Lăng Ba, ánh mắt có phần khác lạ: "Giáo chủ không nói gì với ngươi sao?". "Không có." - Lăng Ba thành thật lắc đầu - "Đông Nhi tỷ, tỷ biết giáo chủ ở đâu à?". "Biết". Đông Nhi chỉ tay về một ngọn núi phía đông nằm cách tổng đàn Huyết Sát Giáo không xa: "Sáng nay giáo chủ đã dẫn người qua đó". "Giáo chủ qua đó làm gì?". "Nghe đâu là kiến tạo phong cảnh gì đó". "Kiến tạo phong cảnh?" - Lăng Ba chau mày - "Đang yên đang lành, sao tự dưng giáo chủ lại đi kiến tạo phong cảnh..". Chiếu theo tính cách lười nhác của giáo chủ thì chuyện này quả thật rất là đáng ngờ.. "Đông Nhi tỷ, tỷ có biết giáo chủ kiến tạo phong cảnh để làm gì không?". "Cái này ta cũng không rõ, giáo chủ không nói". "Lăng Ba, ngươi đi đâu đó?". "Ta chạy qua bên đó xem". Đông Nhi đem tay Lăng Ba níu lại: "Lăng Ba, không xem được đâu". Không xem được? Lăng Ba khó hiểu: "Tại sao lại không xem được?". Đông Nhi giải thích: "Ngọn núi đó đã bị giáo chủ bày ra kết giới, người ngoài không ai có thể vào được, cũng không ai có thể xem được". "Thần bí như vậy.. Hừm, giáo chủ nhất định là đang làm chuyện mờ ám". "Lăng Ba, đừng có nói bậy, coi chừng bị phạt". * * * "Đông Nhi tỷ, vậy giáo chủ có nói khi nào trở về không?". "Không nghe nói. Giáo chủ chỉ bảo mấy ngày tới sẽ ở lại bên đó kiến tạo..". "Ô ha ha..". Đột nhiên nghe Lăng Ba vui sướng cười lên, Đông Nhi không khỏi nghi hoặc: "Lăng Ba, có gì mà ngươi vui vậy?". "Đương nhiên phải vui." Mặt mày tươi tắn như hoa xuân nở rộ, Lăng Ba đáp. "Giáo chủ ở lại bên đó không về, như vậy tức là ta sẽ không cần phải hầu hạ giáo chủ. Mấy ngày tới ta có thể tự do a". Thì ra là vậy. Đông Nhi khẽ cười, tỏ ra là mình hiểu được. * * * "Lăng Ba!" Trong giây phút Lăng Ba và Đông Nhi còn im lặng, một tiếng gọi chợt truyền tới. Kế đó, một bóng hoàng y xuất hiện. "Quỳnh Nhi, có chuyện gì mà trông ngươi có vẻ gấp gáp vậy?" Đông Nhi nhìn cô gái vừa xuất hiện, hỏi. "À, ta tìm Lăng Ba". Quỳnh Nhi dời mắt ngó sang Lăng Ba: "Lăng Ba, phó giáo chủ cho gọi ngươi". "Phó giáo chủ? Phó giáo chủ nào?" Lăng Ba hỏi lại. "Là Tôn phó giáo chủ". "Tôn phó giáo chủ tìm ta làm gì?". "Ta cũng không rõ. Lúc nãy ta gặp phó giáo chủ trên đường, người bảo ta nhắn ngươi qua liền". "Có chuyện gì mà gấp gáp vậy nhỉ?". "Lăng Ba, ngươi qua đó nhanh đi, đừng để phó giáo chủ đợi". "Ừ, đi liền đây". * * * Men theo hành lang, Lăng Ba rảo bước đi từ đông cung sang tây cung, một đường tiến thẳng đến tẩm cung của Tôn Thi Hàn. Trước cửa lớn, các thị nữ vừa nhìn thấy Lăng Ba tới thì liền nở nụ cười tươi chào đón. A Thanh - một trong số các thị nữ - bước ra nói: "Lăng Ba, phó giáo chủ đang chờ ngươi ở bên trong. Mau vào đi". "Cảm ơn A Thanh tỷ". Lăng Ba khách sáo nói với các thị nữ vài câu rồi đi thẳng vào bên trong tẩm cung. Dưới sự chỉ dẫn của một thị nữ khác, nàng rất nhanh đã tiến ra khu vườn phía sau tẩm cung, nơi mà Tôn phó giáo chủ đang ngồi đợi. "Lăng Ba, ngươi tới rồi". Đáp lại nụ cười thân thiện của Tôn Thi Hàn, Lăng Ba khẽ khom người, một bộ cung kính: "Nô tì Lăng Ba tham kiến phó giáo chủ". "Được rồi, không cần đa lễ. Mau lại đây". Lăng Ba vừa tới, Tôn Thi Hàn liền chỉ tay vào một chiếc ghế trống bảo: "Ngươi ngồi xuống đi". "Phó giáo chủ, nô tì đứng cũng được". "Ta đã bảo không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi". "Vậy.. Lăng Ba không khách sáo". Lăng Ba vốn cũng chẳng phải loại người quy củ, khư khư cố chấp nên vừa nghe Tôn Thi Hàn nói thế thì thuận tình ngồi ngay. Dù sao trong ấn tượng của nàng, tính tình của vị Tôn phó giáo chủ này vốn cũng rất tốt. "Phó giáo chủ, người cho gọi Lăng Ba đến không biết có việc gì muốn sai bảo vậy?". "Hmm.. Cũng không có gì, chỉ là hôm nay ta ngẫu hứng muốn làm ít bánh hoa quế, thế nhưng trong khoản nấu nướng lại không quá giỏi. Ta từng nghe giáo chủ nói Lăng Ba ngươi làm món này rất ngon, vậy nên gọi ngươi đến, nhờ ngươi hướng dẫn".
Chương 653: Giáo chủ thích ta? (2) Bấm để xem Buổi trưa hôm đó, tại khu vườn phía sau tẩm cung của phó giáo chủ. Lăng Ba cùng với Tôn Thi Hàn ngồi đối diện nhau, tựa đôi tỷ muội. Tôn Thi Hàn nhìn những chiếc đĩa đầy ấp bánh hoa quế trong khay bạc vừa mới được người mang ra, nhận xét: "Màu sắc đẹp, mùi vị cũng rất hấp dẫn. Xem ra giáo chủ nói quả chẳng hề ngoa, tài nghệ của Lăng Ba ngươi đúng là hơn xa người khác". "Hì hì.." - Lăng Ba được khen thì tự hào ra mặt - "Phó giáo chủ, cái này gọi là năng khiếu a, không phải ai cũng làm được như vầy đâu". "Nhưng mà phó giáo chủ là người rất thông minh, Lăng Ba nghĩ người sẽ sớm làm được thôi". Tôn Thi Hàn cười khẽ, không bình luận gì thêm. "Phó giáo chủ, người ăn thử đi". Tôn Thi Hàn gật đầu, tiếp lấy chiếc bánh từ trong tay Lăng Ba, đưa lên miệng cắn nhẹ một miếng. "Phó giáo chủ, thế nào?". "Ngon lắm". "Hì hì.. Đã bảo mà..". "Lăng Ba, ngươi cũng ăn đi". "Được sao?". "Ăn đi". "Vậy Lăng Ba không khách sáo". Lời vừa mới dứt thì tay Lăng Ba đã đặt lên trên chiếc đĩa, từ đấy lấy một chiếc bánh hoa quế, cho ngay vào miệng. "Ưm.. Đúng là ngon thật!". * * * Trong khay bạc có tất cả bốn đĩa, trong mỗi đĩa có tất cả năm chiếc bánh, như vậy tổng số bánh vị chi là hai mươi. Đáng ra, toàn bộ chỗ này vốn được dành cho Tôn Thi Hàn, nhưng từ đầu tới cuối, tính trước gộp sau nàng cũng chỉ ăn đúng ba cái, mười bảy cái còn lại, toàn bộ đều rơi hết vào trong dạ dày của Lăng Ba. Đừng nghĩ Lăng Ba tham ăn. Thật ra nàng đây là vì tình thế ép buộc cả đấy. Phó giáo chủ ăn xong ba cái bánh liền bảo đã no, không ăn tiếp nữa. Số bánh còn lại phải làm sao đây? Lẽ nào đem bỏ? Như vậy thì thật lãng phí. "Bất đắc dĩ", Lăng Ba chỉ đành ăn hết. * * * "Ợ..". Khi chiếc bánh hoa quế cuối cùng trôi xuống dạ dày Lăng Ba thì từ cổ họng nàng, một thanh âm khiếm nhã cũng phát ra. Nàng vội lấy tay vuốt vuốt ngực, nhanh chóng rót một ly nước rồi một hơi uống cạn. "Phù.. Suýt tí thì bị nghẹn chết..". Ngồi ghế bên kia, trong bộ bạch y cao nhã, Tôn Thi Hàn nhẹ lắc đầu: "Ai bảo ngươi ăn nhanh quá làm gì. Cũng đâu có ai giành..". "Hì hì..". * * * Tôn Thi Hàn cho người dọn dẹp những thứ dư thừa trên bàn xong, đột nhiên hỏi: "Lăng Ba, ngươi cảm thấy giáo chủ thế nào?". Lăng Ba nghi hoặc hỏi lại: "Ý phó giáo chủ là ở khía cạnh nào? Đạo thuật, tính tình, hay cái gì khác?". "Hmm.. Con người giáo chủ. Lăng Ba ngươi cảm thấy con người của giáo chủ thế nào? Có tốt không?". "Phó giáo chủ, cái vấn đề này phó giáo chủ không phải mới là người biết rõ nhất hay sao?". Phó giáo chủ người chính là thê tử của giáo chủ a. Tôn Thi Hàn không trực tiếp trả lời, chỉ bảo: "Ta muốn nghe nhận định của ngươi". * * * "Hừm.. Lẽ nào giữa giáo chủ và phó giáo chủ có khúc mắc gì?". Lăng Ba cảm thấy suy đoán của mình rất là có lý. Bởi theo hoàn cảnh khách quan để xét thì rõ ràng mối quan hệ giữa giáo chủ và phó giáo chủ cũng không có vẻ gì là đầm ấm. Một người ở đông cung, một người lại ở tây cung, có phần xa cách đấy. "Phó giáo chủ, Lăng Ba nói thật được chứ?". "Ta cần chính là sự thành thật." Tôn Thi Hàn hồi đáp. "Người sẽ không đi mách lại với giáo chủ chứ?" Lăng Ba vẫn chưa yên tâm, tiếp tục hỏi. "Ta hứa sẽ không kể gì với giáo chủ, yên tâm nói đi". Đã có sự cho phép, đối phương cũng đã hứa hẹn giữ kín, lúc này Lăng Ba mới dám nói: "Phó giáo chủ, theo như cảm nhận của Lăng Ba thì con người của giáo chủ rất là ngang ngược, tùy hứng, lại còn hết sức nhẫn tâm, độc ác nữa. Cái danh đại ma đầu mà người ta đặt cho giáo chủ, thật không ngoa đâu". Tôn Thi Hàn nghe qua, trong lòng không khỏi vì Lăng Tiểu Ngư mà lo ngại. "Lăng Ba, ở trong lòng ngươi, ấn tượng về giáo chủ chính là như vậy?". "Phải a. Từng câu từng chữ Lăng Ba vừa nói tất cả đều là thật. Con người của giáo chủ thực rất xấu". "Nói vậy là ngươi ghét giáo chủ?". "Cái này..". Lăng Ba ngẫm một chút, lắc đầu: "Cũng không hẳn.. Lăng Ba là được giáo chủ nhặt về nuôi, không có giáo chủ thì Lăng Ba e đã chết giữa trời sương tuyết rồi. Với lại, mặc dù tính khí giáo chủ không tốt, thế nhưng thỉnh thoảng cũng rất quan tâm đến Lăng Ba..". Không ghét bỏ, vậy là ổn rồi. Tôn Thi Hàn thầm nghĩ. Nàng đang toan nói gì đó thì ngồi nơi đối diện, tiếng Lăng Ba đã lại cất lên. "Phó giáo chủ, Lăng Ba tò mò một chút được không?". "Ngươi hỏi đi". Lăng Ba ngó trước nhìn sau, chừng không thấy bóng dáng ai nữa mới nhỏ giọng hỏi: "Phó giáo chủ, người với giáo chủ có phải đã xích mích gì hay không?". Xích mích? "Lăng Ba, sao ngươi lại nghĩ như vậy?". "Lăng Ba cảm thấy như vậy. Phó giáo chủ với giáo chủ là phu thê, thế nhưng một người ở đông cung một người lại ở tây cung, cả ngày đều chẳng thấy chuyện trò gì với nhau, có chút xa cách a". Tôn Thi Hàn cười khẽ: "Lăng Ba, ngươi hiểu lầm rồi. Quan hệ giữa ta và giáo chủ vẫn rất tốt". Thật là tốt sao? Lăng Ba chẳng tin gì mấy: "Phó giáo chủ, nếu thế sao giáo chủ lại không đến tây cung ở với người? Phi thê thì phải ở chung chứ". "Chuyện này..". Ánh mắt hàm ý, Tôn Thi Hàn bảo với Lăng Ba: "Lăng Ba, thật ra giáo chủ ở đông cung là có lý do. Ngoài ta ra thì trong lòng giáo chủ vẫn còn yêu thích thêm một nữ nhân khác nữa. Nàng ấy ngụ tại đông cung". Lăng Ba tròn xoe đôi mắt. Nàng khá bất ngờ trước thông tin mình vừa nghe được. Giáo chủ có ý trung nhân ở đông cung ư? Là ai? "Phó giáo chủ, chuyện này là thật hả?". "Thật". Nhận được cái gật đầu xác nhận của Tôn Thi Hàn, Lăng Ba bây giờ có không muốn tin cũng không được. Nàng một bộ hiếu kì: "Phó giáo chủ, người có biết nữ nhân đó là ai không?". "Dĩ nhiên ta biết". "Thế mà người vẫn để mặc? Phó giáo chủ người không ghen sao?". Bình thường, một nữ nhân khi biết phu quân của mình có tình cảm với người con gái khác thì phải ganh ghét, oán giận mới đúng a. "Ghen? Ta tại sao phải ghen chứ?" - Tôn Thi Hàn lắc đầu - "Thật ra ta còn muốn mau chóng tác thành cho giáo chủ và cô gái kia". Lăng Ba chớp chớp hàng mi, giơ lên ngón cái: "Phó giáo chủ, người thật là rộng lượng. Lăng Ba khâm phục người a". "Mà phó giáo chủ, nữ nhân mà giáo chủ yêu thích ấy, nàng ta là ai vậy?". Đối với cô gái này Lăng Ba khá là tò mò. Nàng muốn biết rốt cuộc là ai mà xấu số tới vậy, lại bị giáo chủ nhìn trúng. Một con người ngang ngược tùy hứng, độc ác bất lương như vậy, nếu mà phải sống chung.. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Kẻ bên ngoài tỏ, người trong cuộc thì lại u mê. Tôn Thi Hàn thầm lắc đầu: "Ý trung nhân của giáo chủ không khó tra đâu. Chỉ sợ toàn bộ đông cung ai nấy đều sớm đã biết. Lăng Ba ngươi cứ tùy tiện đi hỏi sẽ tỏ tường ngay". "Được rồi, bây giờ ta phải đi xử lý sự vụ trong giáo, Lăng Ba ngươi lui về đi"
Chương 654: Giáo chủ thích ta? (3) Bấm để xem Đêm. Đông cung, một góc nhỏ. Trong căn phòng be bé dành riêng cho mình, Lăng Ba nằm ở trên giường, hết lăn qua rồi đến lăn lại, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cuộc trò chuyện với Tôn phó giáo chủ hiện vẫn còn đang ám ảnh nàng. "Hừm.. Rốt cuộc ý trung nhân của giáo chủ là ai nhỉ?". "Ở đông cung này mỗi ngày ta đều đi theo hầu bên cạnh giáo chủ, đâu thấy giáo chủ cư xử đặc biệt với ai..". "Để coi.. Trong các thánh sứ, thường xuyên lui tới chỗ giáo chủ cũng chỉ có mình Phong sứ Tôn Tiểu Yến. Thế nhưng Phong sứ lại là nghĩa muội của giáo chủ.. Hộ pháp, trưởng lão thì có Chu Doanh, Hoàng Hợp, Tì Ba Nhi.. Chỉ là những người này, giáo chủ đối với bọn họ rất lạnh nhạt..". "Lẽ nào ý trung nhân của giáo chủ nằm trong số các nha hoàn?". "Hmm.. Lại càng không hợp lý. Hai con mắt của giáo chủ lúc nào cũng đặt ở trên trán, làm sao lại đi yêu thích nha hoàn được..". "Đến cùng là ai nhỉ?". Lăng Ba cố nghĩ, mà càng nghĩ thì lại càng thấy bế tắc. Cô gái kia, nàng không tài nào đoán ra được. "A a a.. Không nghĩ nữa không nghĩ nữa! Nhức đầu quá đi!". "Hứ! Giáo chủ yêu thích ai thì liên quan gì đến ta chứ..". Trong cơn bực dọc, Lăng Ba khép chặt hàng mi, cố ru mình vào giấc ngủ.. * * * Sáng hôm sau. Tì nữ Lăng Ba hai mắt thâm quầng bước xuống giường, vệ sinh chốc lát liền mở toang cửa lớn đi ra. Đầu tiên nàng đi đến chỗ Tố Dung.. "Dung thẩm, chào buổi sáng". "Lăng Ba?" Tố Dung hơi ngạc nhiên trước sự viếng thăm của cô gái trước mặt. Nàng đoán là đối phương có chuyện. "Tìm ta có việc gì vậy?". "Hmm..". Lăng Ba tỏ vẻ trầm ngâm: "Dung thẩm, có chuyện này Lăng Ba muốn hỏi thẩm". "Là chuyện gì?" Tố Dung nghi hoặc. "Hmm.. Dung thẩm, có phải giáo chủ có ý trung nhân không? Ý ta là ngoài Tôn phó giáo chủ". Tố Dung chớp chớp hàng mi, gật đầu. Đúng là có thật! Lăng Ba hắng nhẹ một tiếng, hỏi tiếp: "Cô gái đó.. ý trung nhân của giáo chủ, nàng ta ngụ ở đông cung của chúng ta?". Tố Dung lại gật đầu. "Vậy.. Dung thẩm có biết đó là ai không?". Lần thứ ba, Tố Dung gật đầu. "Dung thẩm, là ai vậy?". Tới lần thứ tư này thì Tố Dung không im lặng nữa. Nàng lấy tay chỉ vào Lăng Ba, đáp: "Ngươi a". Lăng Ba đờ người ra. Vài giây sau thì.. "Ha ha ha..". * * * nàng bật cười. "Dung thẩm, thẩm đừng có đùa như vậy. Một chút cũng không vui đâu". "Đùa? Ta đâu có đùa". Tố Dung khẳng định: "Lăng Ba, người mà giáo chủ thích là ngươi đấy, chuyện này trong giáo ai nấy đều biết". "Haizz.. Nha đầu ngốc này.. Suốt ngày đầu óc cứ nghĩ đâu đâu..". Lăng Ba: "...". * * * "Ý trung nhân của giáo chủ là ta?". "Giáo chủ yêu thích ta?". "Không thể nào!". Mặc dù đã nghe chính miệng Tố Dung khẳng định nhưng Lăng Ba vẫn không chịu tin đó là sự thật. Nàng cho Tố Dung chỉ đang trêu đùa mình. "Phải. Dung thẩm nhất định là cố tình hù dọa mình thôi". "Lăng Ba!" Đương lúc Lăng Ba lẩm bẩm bước dọc hành lang, một giọng nói quen thuộc chợt truyền vào tai nàng. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt, cách chừng chục bước chân, một cô gái mặc hoàng y đang nhanh chân tiến lại. "Quỳnh Nhi". "Lăng Ba, ngươi đi đâu đấy?". "Ta..". Nghĩ đến khúc mắc trong lòng, Lăng Ba chưa đáp đã xoay sang hỏi ngược: "Quỳnh Nhi, có chuyện này ta muốn hỏi tỷ". "Hỏi ta?" Quỳnh Nhi hơi nghi hoặc "Là chuyện gì vậy?". "Quỳnh Nhi, tỷ hứa là phải trả lời thành thật đấy". "Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?". "Thì tỷ cứ hứa đi rồi ta nói". "Được rồi, ta hứa". Có được lời hứa hẹn của Quỳnh Nhi, Lăng Ba lúc này mới hỏi: "Hmm.. Ta nghe nói giáo chủ của chúng ta có ý trung nhân, tỷ biết là ai không?". "Bây giờ Lăng Ba ngươi mới biết à? Chuyện này trong giáo mọi người đều sớm đã biết rồi a". Dạ Lăng Ba càng bất an hơn gấp bội: "Quỳnh Nhi, vậy người mà giáo chủ thích ấy, là ai vậy?". "Ngươi a." Quỳnh Nhi không chút đắn đo, tay chỉ vào người Lăng Ba, cử chỉ y hệt như Tố Dung trước đó. Khoé miệng co rút, Lăng Ba cười gượng: "Ha ha.. Quỳnh Nhi, tỷ đùa vậy không vui đâu". "Ai bảo ta đùa? Ta nói thật. Người giáo chủ thích chính là Lăng Ba ngươi". Lăng Ba: "...". * * * "Không thể nào!". "Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!". Liên tiếp một tràng âm thanh phủ định vang lên trong tâm trí Lăng Ba. Nàng không muốn tin đó là sự thật. Giáo chủ thích nàng? Cô gái xấu số đó là nàng? Ôi cha mẹ ơi.. "Không thể nào đâu.. Không thể nào đâu..". "Con người giáo chủ cao ngạo như vậy, hai mắt lúc nào cũng để ở trên trán, lý gì lại đi thích một nha hoàn.. Chắc chắn Dung thẩm và Quỳnh Nhi cùng nhau hù dọa ta.. Khẳng định là như vậy..". * * * Lăng Ba cố trấn an trái tim nhỏ bé của mình, hai chân vô thức bước đi. Cứ thế, nàng đi mãi đi mãi, cuối cùng đến Thiên Anh Các lúc nào không hay. Nói một chút. Thiên Anh Các vốn thuộc đông cung, các chủ là Tì Bà Nhi - một trong những vị cao tầng của Huyết Sát Giáo được giáo chủ tín nhiệm. Không như những nơi khác, Thiên Anh Các có phần đặc biệt. Nơi đây người lớn rất ít mà trẻ con thì nhiều. Những đứa trẻ này, mỗi ngày đều được Tì Bà Nhi và các giáo đồ tu vi thâm hậu đích thân dạy dỗ, thành ra đạo thuật không thể xem thường. Ở đây, Thiên Anh Các này, một đứa bé sáu tuổi thậm chí còn mạnh hơn Lăng Ba gấp vài chục lần.. "A! Lăng Ba tỷ! Lăng Ba tỷ kìa!". Thời điểm Lăng Ba vừa đến Thiên Anh Các thì từ bên trong, một giọng vui mừng đã lập tức reo lên. Tiếp đấy là thêm nhiều thanh âm khác nữa. "Lăng Ba tỷ!". "Lăng Ba tỷ!". * * * Lăng Ba cúi nhìn đám trẻ đang bao quanh mình, cười bảo: "Được rồi được rồi! Mấy tên tiểu quỷ các ngươi đừng có kéo ta nữa..". "Lăng Ba tỷ, Hạo Hạo rất nhớ tỷ!" Bên hông Lăng Ba, một đứa bé trai khoảng tám tuổi nắm lấy cánh tay nàng, ngước mắt nói. "Mị Mị cũng vậy! Mị Mị nhớ Lăng Ba tỷ!" Theo sau, một bé gái cũng ôm chặt lấy chân Lăng Ba ríu rít. "Được rồi được rồi! Lăng Ba tỷ cũng rất nhớ các ngươi..". * * * "Lăng Ba tỷ, giáo chủ ca ca đâu?". "Giáo chủ ca ca không đi cùng Lăng Ba tỷ sao?". "Lăng Ba tỷ, giáo chủ ca ca đâu?". * * * Bị một đám tiểu quỷ vây quanh, miệng thì không ngừng ríu rít hỏi han, Lăng Ba thực cũng có chút đau đầu. May sao, trong thời điểm khó khăn, một bóng người đã xuất hiện giải vây cho nàng. Là Tì Bà Nhi. Vẫn như thường lệ, hôm nay Tì Ba Nhi cũng mặc một bộ hắc y, trên đầu cài hai cây trâm gỗ, cũng màu đen nốt. Vừa thấy nàng đi ra, đám trẻ lập tức an tĩnh lại. Xem ra đối với Tì Bà Nhi, đám nhóc bọn chúng rất là kiêng kỵ. "Các chủ". "Đã bảo cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ." Tì Bà Nhi mỉm cười, hỏi: "Lăng Ba, sao hôm nay có nhã hứng chạy tới Thiên Anh Các của ta chơi vậy?". "À, lúc nãy trong đầu mãi nghĩ cho nên đi lạc..". Nhớ đến vấn đề của mình, Lăng Ba đưa tay gãi gãi lên mặt, dáng vẻ chần chừ: "Hmm.. Các.. Tì Bà Nhi tỷ, có chuyện này Lăng Ba muốn hỏi tỷ". "Hỏi ta? Chuyện gì?". "Hmm.. Lăng Ba nghe nói ngoại trừ Tôn phó giáo chủ ra thì trong lòng giáo chủ còn yêu thích một cô gái khác nữa. Tì Bà Nhi tỷ biết là ai không?". Tì Bà Nhi nghe xong, cười cười. Nàng không trực tiếp trả lời mà quay sang nói với đám trẻ của mình: "Lăng Ba tỷ của các ngươi muốn biết giáo chủ thích ai kìa. Các ngươi mau nói cho nàng biết đi". "Để Hạo Hạo nói cho". Đứa bé trái lúc nãy đứng bên hông nắm tay Lăng Ba là người đầu tiên lên tiếng. Nó nhìn Lăng Ba, rành mạch nói ra: "Lăng Ba tỷ, giáo chủ thích tỷ a". "Phải đấy! Phải đấy! Giáo chủ thích thích tỷ!". "Giáo chủ thích thích tỷ!". Nghe một đám tiểu quỷ tranh nhau nói, Lăng Ba triệt để chết lặng. Ngay đến trẻ con cũng đồng thanh khẳng định, như vậy thì việc giáo chủ yêu thích nàng đã rõ như ban ngày rồi. Nhưng.. "Ta không muốn a!".
Chương 655: Đều là nam nhân Bấm để xem Kể từ sau hôm đó, người ở Đông cung hiếm khi nhìn thấy Lăng Ba. Hầu như cả ngày nàng đều trốn ở trong phòng, chẳng muốn chuyện trò với ai. Lăng Ba, nàng sợ. Nàng cảm thấy mọi người trong giáo ai cũng đều đang muốn tra tấn tinh thần, uy hiếp con tim bé nhỏ của nàng. Nàng thậm chí nghĩ đây là một hình phạt khác mà giáo chủ dành tặng cho mình, bởi mình đã lén trốn khỏi giáo hội. "Giáo chủ không thể nào lại thích ta được.. Làm sao có thể chứ..". Bên trong căn phòng nhỏ, Lăng Ba đứng trước gương đồng, vừa soi vừa nói. Nàng không sửa soạn, cũng chẳng muốn điểm tô. Đẹp? Nàng không cần. Trái lại, bây giờ nàng còn mong cho mình xấu bớt đi. Khổ nỗi.. Cái gương mặt xinh xắn này, cái thân hình cân đối này, nàng nhìn nghiêng ngó dọc thế nào cũng thấy bản thân vượt trội hơn hẳn đám nha hoàn Đông Nhi, Quỳnh Nhi kia cả. "Ta có nên rạch vài đường lên mặt không nhỉ?". "Mà không được, sẽ để lại sẹo. Đau nữa..". * * * "Làm sao đây? Rủi mà giáo chủ thích ta thật..". "Grrr.. Thật là đáng sợ..". "Cốc cốc!". Trong lúc Lăng Ba còn đang đi qua bước lại tìm phương tính kế thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Sau đấy, giọng Đông Nhi truyền vào: "Lăng Ba, giáo chủ đã trở về. Người gọi ngươi đến hầu hạ". "T-Ta biết rồi! Chờ ta một chút!". * * * Lăng Ba rất muốn trốn, nhưng lại không biết trốn chỗ nào. Bất đắc dĩ, nàng đành phải mở cửa, theo Đông Nhi đi tới tẩm cung của giáo chủ đại nhân. Một đường đi thẳng, chẳng bao lâu sau thì cả hai tới nơi.. "G-Giáo chủ." Lăng Ba cất tiếng chào hỏi, gương mặt chẳng tự nhiên gì mấy. "Ngươi sao vậy? Mặt mũi sao lại cau có như thế? Không thích gặp bổn giáo chủ ư?". "Không có." - Lăng Ba phủ nhận ngay - "Tại mấy hôm nay Lăng Ba nhớ giáo chủ, không ngủ được nên giờ gặp lại giáo chủ mới thế". "Nhớ ta? Có thật không?". "Thật! Đương nhiên là thật!" Đêm nào hình bóng của giáo chủ người cũng đều ám ảnh tâm trí Lăng Ba ta, khiến ta rùng mình ớn lạnh hết a! Tâm tư của Lăng Ba, Lăng Tiểu Ngư không muốn đào sâu. Hắn nhoẻn miệng cười, bảo: "Lăng Ba, chiều nay chúng ta dùng cơm sớm. Ăn xong ta sẽ dẫn ngươi đi xem cái này". "Cái này là cái gì?". "Tới đó ngươi sẽ biết". Và thế là chiều hôm đó Lăng Ba phải theo giáo chủ đại nhân đi ra khỏi đông cung. * * * Cái chỗ mà hai người bọn họ đến, nó vốn cũng chẳng xa xôi gì, ở ngay bên cạnh Huyết Sát Giáo thôi. Chính là ngọn núi nằm phía đông tổng đàn, nơi mà Lăng Tiểu Ngư đã dẫn người đến kiến tạo phong cảnh suốt mấy ngày vừa qua. Không thể không nói, bản lãnh của Lăng Tiểu Ngư quả ghê gớm vô cùng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cả một ngọn núi to đùng đều đã bị hắn làm cho thay đổi hết. Nghiêng trời lệch đất e còn chưa đủ hình dung. Từ khi nào không rõ, ngọn núi đã bị chia năm xẻ bảy. Phần ở trung tâm, gần như toàn bộ đất đá đều đã biến mất, thay vào đó, đang hiện hữu đây duy chỉ một cái thạch trụ cao chót vót với diện tích bề mặt phía trên vỏn vẹn vừa đủ cho bốn người nằm. Còn ở xung quanh.. Hướng tây, một thác nước hùng vĩ đang chảy, từ xa nhìn lại trông hệt những dải lụa màu trắng. Rồi, từ chỗ thác nước ấy, nước xuôi xuống phía nam, tạo thành một hồ nước trong veo, rộng hơn ngàn thước. Xung quanh hồ, trăm hoa đua sắc, bướm ong bay lượn, khiến cho người ta có cảm giác mùa xuân đang ở ngay trước mắt mình rồi. Dù rằng thực tế trời hiện đang là mùa thu.. Hãy nhìn xem. Từ chỗ hồ nước, chỉ cần dời qua một chút về hướng đông, lập tức sẽ thấy được một biển vàng rực rỡ. Cứ chốc chốc, từ trên cao, những chiếc lá lại rơi xuống, chao nghiêng trong gió. Khung cảnh mới đẹp đẽ, nên thơ làm sao.. Muốn hùng vĩ, có hùng vĩ; muốn dịu êm có dịu êm; muốn hương sắc có hương sắc.. Cảnh vật thật là quá tuyệt diệu rồi. Chưa bao giờ Lăng Ba được nhìn thấy một nơi nào giống như thế. Những gì nàng đang thấy, chúng đã vượt quá trí tưởng tượng của nàng rồi. "Cái này.." - Đứng trên thạch trụ cao chót vót, Lăng Ba ngỡ ngàng thốt lên - "Nơi này.. thật đẹp quá..". Bên cạnh, Lăng Tiểu Ngư thầm cảm thấy vui vẻ: "Có thích không?". "Tất nhiên là thích!" Xuôi theo cảm xúc, Lăng Ba đáp ngay. Nhưng rồi nàng nghĩ lại, nụ cười trên mặt dần thu liễm: "Giáo chủ, chỗ này.. người không phải vì Lăng Ba mà kiến tạo đấy chứ?". "Coi như ngươi không quá ngốc". Lăng Tiểu Ngư nhìn khung cảnh phía trước, nói ra: "Chỗ này ta gọi là Vô Ưu Tiểu Cốc, dùng làm quà tặng cho ngươi. Ta vốn định tháng sau, đến sinh thần của ngươi mới nói, nhưng nhất thời lại kiềm không được". Vậy mà thật vì ta đi kiến tạo phong cảnh? Lăng Ba đờ người ra. Không phải vì xúc động mà là vì.. sợ. Lời của Tố Dung nàng có thể cho là hù dọa, lời của Quỳnh Nhi nàng có thể cho là trêu đùa, lời của đám tiểu quỷ Thiên Anh Các nàng có thể cho là cố tình sắp đặt, nhưng còn lời của chính Lăng Tiểu Ngư, những gì đang xảy ra trước mắt.. Có muốn lừa mình cũng lừa không nổi nữa rồi. "G-Giáo.. Giáo chủ, Lăng Ba cảm thấy trong người không được khoẻ..". "Chỗ nào không khoẻ?". "Chỗ nào cũng đều không khoẻ. Giáo chủ, người đưa Lăng Ba về đi". "Được rồi". * * * * * * Ngày hôm sau. Sinh hoạt bên trong tẩm cung của giáo chủ đại nhân vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Lăng Tiểu Ngư như cũ, vẫn rất lười nhác. Đông Nhi, Quỳnh Nhi, Tú Nhi, Ngọc Nhi thì vẫn tỉ mỉ, chu đáo như xưa. Thay đổi có chăng là Lăng Ba. Khác hẳn mọi ngày, hôm nay Lăng Ba trông rất luộm thuộm. Quần áo nàng mặc, đôi hài nàng đi, thậm chí là cả mái tóc, hết thảy đều lem luốc dính bẩn, cứ như đã sáu bảy ngày rồi chưa hề tắm gội vậy. Lăng Tiểu Ngư ngồi trên trường kỷ, nhìn cô gái nhếch nhác đang đứng ngay trước mặt mình, cau mày hỏi: "Lăng Ba, bộ dạng này của ngươi là sao?". "À, cái này hả.." - Lăng Ba dùng tay ngoáy mũi, đáp - "Giáo chủ, là như vầy. Tối qua nô tì đang đi thì sơ ý vấp ngã, thế nên cả người mới dính bẩn". "Dính bẩn sao không đi tắm gội?". "Bởi vì lười a". Lăng Ba ngoáy mũi xong thì gãi đầu, tựa hồ ngứa ngáy: "Giáo chủ, người không biết đấy chứ. Thật ra nô tì rất ngại tắm". Ngại tắm? Lăng Tiểu Ngư cảm thấy nghi ngờ. "Rốt cuộc là tính làm trò gì đây?". Lăng Tiểu Ngư có chút hiếu kì, không trách cứ mà tiếp tục để cho Lăng Ba hầu hạ. * * * "Giáo chủ, quần áo đã mặc, tóc đã chải xong, đồ ăn sáng người cũng đã ăn. Giáo chủ cho nô tì nghỉ một chút nhé?". "Ừ, tự nhiên đi". Lăng Ba không hề khách sáo. Sau khi được sự cho phép của Lăng Tiểu Ngư, nàng liền tự tay kéo ghế ngồi xuống. Rồi, cũng cái ghế ấy, nàng nhấc chân bỏ lên, tháo giày ra, bẻ bẻ ngón chân. Hành vi phải nói rất là khiếm nhã. Lăng Tiểu Ngư càng xem trong lòng càng ngờ vực, không nhịn được hỏi: "Lăng Ba, ngươi đang làm gì đấy?". "Giáo chủ, nô tì bẻ chân. Làm như vầy thì sẽ bớt đau nhức". * * * Vài phút sau. "Lăng Ba, ngươi xắn tay áo lên làm gì?". "Giáo chủ, nô tì cảm thấy nóng nực, làm như vầy sẽ thoải mái hơn". * * * "Lăng Ba, ngươi mới ăn gì đó?". "Cứt mũi a." Dáng vẻ hồn nhiên, Lăng Ba nói xong lại tiếp tục ngoáy mũi, ngoáy tai. * * * "Giáo chủ". "Gì?". "Gần đây nô tì có ý nghĩ muốn làm nam nhân". Lăng Tiểu Ngư dời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên: "Lăng Ba ngươi thật có ý nghĩ đó, muốn làm nam nhân?". "Đúng vậy." - Lăng Ba không chút đắn đo - "Giáo chủ, nô tì cảm thấy tâm hồn mình không phải của một nữ nhân mà là của một nam nhân. Nô tì phát hiện dạo này mình bỗng phát sinh tình cảm đối với Quỳnh Nhi..". Chớp chớp.. Lăng Tiểu Ngư ngồi bất động mấy giây. Thấy hắn như thế, trong lòng Lăng Ba âm thầm đắc ý. "Giáo chủ à giáo chủ, để coi người còn có thể thích nô tì được nữa không..". "Haizz.. Giáo chủ à, bây giờ Lăng Ba thật không biết phải làm sao. Lăng Ba mỗi đêm đều tơ tưởng tới Quỳnh Nhi, mơ thấy mình cùng với Quỳnh Nhi nắm tay du sơn ngoạn thủy, quấn quýt không rời..". "Còn mơ thấy gì nữa?" Lăng Tiểu Ngư dần trấn định lại, bình tĩnh hỏi. "Hmm.. Giáo chủ, nói ra xấu hổ a. Nô tì còn mơ thấy mình với Quỳnh Nhi cởi hết quần áo, nằm lăn qua lăn lại trên giường..". "Lăn qua lăn lại làm gì?". "Thì.. thì làm cái chuyện đó đó". "Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì?". "Thì.. thì cái chuyện phu thê mà giáo chủ với giáo chủ phu nhân thỉnh thoảng vẫn làm đó". Nghe tới đấy, Lăng Tiểu Ngư đưa tay vân vê cằm, mắt đảo khắp toàn thân Lăng Ba, khiến nàng bất giác thấy nhột. "Giáo.. Giáo chủ, người nhìn gì vậy?". "Lăng Ba, ngươi và ta không có giống nhau. Chuyện ta làm được Lăng Ba ngươi hình như không thể làm a". "Lăng Ba.. Lăng Ba dùng tay!" Trong lúc bí bách, Lăng Ba nghĩ sao nói nấy. Một câu trả lời khiến cho Lăng Tiểu Ngư đứng hình mất mấy giây. * * * "Hừm.. Lăng Ba, ngươi thật sự cảm thấy mình là nam nhân?". "Phải đấy giáo chủ." - Vừa nói Lăng Ba vừa gồng tay lên - "Bây giờ Lăng Ba thực sự thấy mình chính là nam nhân". "Vậy thì tốt". Từ trên trường kỷ, Lăng Tiểu Ngư chuyển mình đứng lên. "Lăng Ba, bổn giáo chủ muốn đi tắm". Đi tắm? Giờ này sao? Tuy dạ có chút nghi hoặc nhưng Lăng Ba vẫn nhu thuận chiều theo: "Vậy để nô tì đi chuẩn bị nước". "Không cần". Lăng Ba vừa xoay người định đi thì từ phía sau, Lăng Tiểu Ngư vươn tay kéo lại. Một cách đột ngột, hắn đem nàng bế lên. "A! Giáo chủ! Giáo chủ làm gì vậy?". "Hôm nay ta muốn ra suối tắm. Lăng Ba ngươi cũng tắm chung đi". T-Tắm chung? Lăng Ba cả kinh, hô toáng lên: "Giáo chủ không được! Lăng Ba không muốn!". "Đều là nam nhân, ngại cái gì". "Không được a!". * * * Đến tối hôm đó. "Lăng Ba, tối nay ngươi ở lại". "Giáo chủ, người lại muốn Lăng Ba gác đêm nữa sao?". "Không phải gác đêm. Bổn giáo chủ muốn ngươi ngủ cùng". "Chung một giường?". "Chung một giường". "Không được! Nô tì không muốn!". "Đều là nam nhân, ngại cái gì". "Không a!".
Chương 656: Thiên Hồ Cổ báo hung tin Bấm để xem "Giáo chủ, Lăng Ba không muốn làm nam nhân nữa." Nằm ở trên giường, Lăng Ba thấp giọng nói ra. Nàng đã biết sợ rồi. "Thật không muốn nữa?". "Thật. Lăng Ba không muốn nữa.. Giáo chủ, người cho Lăng Ba về đi". "Đã nằm lên giường rồi thì nhắm mắt ngủ đi". "Nhưng mà..". "Bổn giáo chủ không có ăn thịt ngươi đâu, sợ cái gì. Yên tâm mà ngủ". Yên tâm? Lăng Ba nàng đang nằm chung với một con sói nguy hiểm nhất thế gian đấy, có thể yên tâm được sao? * * * Đêm hôm đó Lăng Ba cứ mãi nơm nớp lo sợ. Cứ chốc chốc nàng lại kéo chăn hé mắt ra nhìn, xem xem kẻ ở bên cạnh có động tay động chân gì hay không. May mắn, hắn vẫn rất quy củ, chỉ nằm yên một chỗ, mắt thì đã khép lại từ lâu. "Có thể ta đã nghĩ nhiều". Tâm tình dần thả lỏng, lại thêm thân thể mệt mỏi vì thức quá lâu, Lăng Ba từ từ chìm vào giấc ngủ.. Đợi đến khi nàng đã ngủ say, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới mở ra đôi mắt. "Nàng thật là.. Trong lòng nàng ta đáng sợ tới vậy sao?". "Giả trang nam nhân, nàng tính lừa ai chứ..". Lăng Tiểu Ngư cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Đôi lúc hắn không biết phải cư xử thế nào với Lăng Ba cho đúng. Hắn chỉ muốn mỗi ngày đều có nàng bên cạnh, được nghe nàng nói, được thấy nàng cười. Cho dù nàng không yêu hắn, như vậy cũng không sao, chỉ cần nàng đừng yêu ai khác, thế là được rồi. "Lăng Ba, đối với ta nàng chính là trân bảo. Những năm tháng sau cùng này, mỗi ngày ta đều muốn cùng nàng kề cận, sáng tản bộ, chiều ngắm hoàng hôn, đêm đến tựa đầu thưởng nguyệt.. Lăng Ba, nếu nàng có thể quan tâm ta nhiều hơn một chút thì thật tốt..". Cử chỉ dịu dàng, Lăng Tiểu Ngư nhẹ đưa tay đặt lên má giai nhân, khẽ khàng vuốt ve. Được một lúc thì hắn cúi đầu, xem ý tứ hẳn định hôn lên trán nàng. Nhưng, nụ hôn còn chưa đặt xuống thì cơ thể hắn đã đột ngột dừng lại. Sau cái nhíu mày, Lăng Tiểu Ngư rời khỏi giường. Nháy mắt, thân ảnh hắn đã tan vào màn đêm sâu thẳm.. * * * "Huyết Sát Giáo có thần nhân tọa trấn, ta vốn tưởng sẽ khó lòng xâm nhập, thật không ngờ lại dễ dàng như vầy. Lăng đại giáo chủ, coi bộ thủ hạ của giáo chủ cũng chẳng được bao nhiêu người tài". Bên ngoài khu vườn cách tẩm cung không xa, một hắc y nhân nhìn Lăng Tiểu Ngư, giọng trào phúng. Lăng Tiểu Ngư không bình luận gì, chỉ hỏi: "Vì sao lại tới đây?". "Thế nào? Ta không thể tới?". Hắc y nhân nhấc chân tiến đến. Dưới ánh trăng mờ, Lăng Tiểu Ngư không khó để nhìn ra diện mạo của nàng. Vẫn là gương mặt đó, dáng người đó, nhưng thần thái thì.. già dặn hơn nhiều so với trước. Thiên Hồ Cổ cứ thế bước đi, tận khi khoảng cách với Lăng Tiểu Ngư chỉ còn chưa đầy hai bước chân thì mới dừng lại. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, nàng hỏi, một câu hỏi đã giữ trong lòng bấy lâu: "Ta muốn biết. Hôm đó, Âm Dương Hòa Hợp Tán mà mẫu thân và tỷ tỷ ta trúng phải, nếu không làm chuyện đó thì ngươi có thể hóa giải hay không?". "Có thể". Quả nhiên. Thiên Hồ Cổ siết tay, trong lòng một trận nhói đau. "Tại sao?". "Tại sao ngươi lại làm thế với mẫu thân và tỷ tỷ ta?". Giọng của Thiên Hồ Cổ không hề to, trái lại, nó khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, hận ý thì không khó để nghe ra. Lăng Tiểu Ngư, hắn hoàn toàn cảm nhận được. "Xin lỗi. Lúc đó ta không kiểm soát được mình". "Không thể kiểm soát?". Thiên Hồ Cổ cười, thần tình đau - hận đan xen. "Lăng Tiểu Ngư, ngươi là thần nhân.. Ngươi là thần nhân..". "Lăng Tiểu Ngư, ta hận ngươi!". "Keng!". * * * Lăng Tiểu Ngư đem thanh kiếm vừa tước đoạt ném trả lại cho Thiên Hồ Cổ, bảo: "Với chút bản lãnh đó của ngươi thì không thể nào tổn thương được ta. Về đi". "Lăng Tiểu Ngư..". "Lăng Tiểu Ngư!". Mặc người kêu gọi, Lăng Tiểu Ngư vẫn không quay đầu. "Mẫu thân ta chết rồi!". Khựng! Tin tức đến quá bất ngờ khiến cho Lăng Tiểu Ngư phải lập tức dừng bước chân. Hắn từ từ xoay người lại. "Ngươi vừa nói gì? Thiên Hồ Đại Mi..". "Chết rồi." - Thiên Hồ Cổ xác nhận - "Mẫu thân ta chết rồi.. Người đã bị ngươi hại chết rồi!". * * * ".. Mẫu thân ta, người chính là Vương của Thiên Hồ. Thân thể tôn quý của người đã bị ngươi vấy bẩn, ngươi nghĩ tộc nhân sẽ nhìn người thế nào?". "Mẫu thân ta, người không chịu được sự nhục nhã này. Người muốn giết nhưng lại giết không được ngươi. Lăng Tiểu Ngư, là ngươi đã bức chết mẫu thân ta! Chính là ngươi!". Lăng Tiểu Ngư đứng đấy, thẫn thờ nghe những lời trách hận của Thiên Hồ Cổ. Tâm tình hắn lúc này rất phức tạp. Có thương, có hối, cũng có ngờ vực.. Thiên Hồ Đại Mi đã tự sát rồi ư? Lăng Tiểu Ngư hắn đã hại chết nàng rồi ư?
Chương 657: Lăng Ba bỏ trốn (1) Bấm để xem "Lăng Tiểu Ngư, Thanh Khâu vĩnh viễn không chào đón ngươi, Thiên Hồ Cổ ta cũng không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa..". Thiên Hồ Cổ đã rời đi, thế nhưng những lời nàng nói thì vẫn còn đang vang vọng trong tâm trí Lăng Tiểu Ngư, khiến hắn phải suy tư. Lăng Tiểu Ngư, hắn nghĩ rất nhiều. Về Thiên Hồ Cổ, về Thiên Hồ Đại Mi, về hắn, về quá khứ, hiện tại và tương lai. Về tất cả.. Trong đêm đen, một nụ cười bi thương lặng im hé mở. Trời.. dường như lại u tối thêm vài phần. * * * Đêm đó Lăng Tiểu Ngư không ngủ. Hắn ngồi trong phòng, một mình uống rượu. Hắn uống nhiều lắm. Tới độ làm cho cả căn phòng nồng nặc men cay. Ấy vậy mà Lăng Ba, nàng vẫn có thể ngủ ngon lành. Tận khi trời sáng.. "Ưm..". Lăng Ba hé mắt, miệng phát ra một thanh âm lười biếng. Rồi, khi nhớ đến chuyện tối qua, nhận ra mình vẫn còn đang ở trong tẩm cung của giáo chủ thì nàng mới giật mình, khẩn trương kiểm tra cơ thể. May quá, mọi thứ đều vẹn nguyên, thịt còn chưa mất miếng nào. Nhưng mà.. giáo chủ đâu? Tại sao lại không có trên giường? Theo phản xạ, Lăng Ba đưa mắt tìm kiếm. "Giáo chủ". "Giáo chủ ơi..". Lăng Ba vén rèm, đi ra bên ngoài thì một cảnh tượng vô cùng "xa lạ" ngay lập tức đập vào mắt nàng. Những vò rượu, chúng có ở khắp nơi. Trên bàn, trên ghế, trên sàn nhà, và cả trên trường kỷ nữa. Còn giáo chủ của nàng, hiện người chính là đang ngồi trên trường kỷ ấy, lưng tựa vách tường, tay nâng một vò rượu, lặng im uống. "Cái này..". Lăng Ba thực rất ngỡ ngàng. Chưa bao giờ nàng thấy giáo chủ như vầy. Bộ dạng hiện giờ của giáo chủ.. Cũng không biết phải nói sao. Trông người ảm đạm lắm.. "Giáo chủ, người.. người làm sao vậy?". "Ngươi dậy rồi đó à?". Lăng Tiểu Ngư để vò rượu trên tay xuống, nhích mông rời khỏi trường kỷ. "Ta không sao. Chỉ là muốn uống chút rượu". Một chút? Lăng Ba đảo mắt một vòng, thầm phản bác. Trong phòng đếm đi đếm lại cũng có hơn chục vò rượu a. "Giáo chủ, người có chuyện không vui sao?". Tối qua tâm trạng giáo chủ không phải vẫn còn rất tốt, tại sao bây giờ lại biến thành như vầy chứ? Lăng Ba không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Nàng mong được nghe một lời giải đáp. Tiếc rằng Lăng Tiểu Ngư, hân lại chẳng muốn kể gì với nàng. Tay phải chìa ra, hắn bảo: "Lăng Ba, dây buộc tóc". "Giáo chủ, để nô tì buộc cho". "Để ta tự làm". Người đã nói thế, Lăng Ba chỉ đành nghe theo, lấy sợi dây vải màu tím đưa cho Lăng Tiểu Ngư. Lăng Tiểu Ngư tự mình buộc tóc xong thì liền nhấc chân bước đi. Ra đến cửa phòng, hắn mới nói: "Lăng Ba, cùng ta đi ngắm bình minh". * * * Lát sau, tại Vô Ưu Tiểu Cốc. Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ba cùng ngồi trên thạch trụ cao chót vót, phóng tầm mắt về hướng đông để xem phong cảnh. Hồi lâu, trong lúc Lăng Ba vẫn đang còn nghi hoặc, âm thầm tự vấn thì Lăng Tiểu Ngư đột nhiên bảo: "Lăng Ba, duỗi chân ra". "Giáo chủ, duỗi chân làm gì?". "Bảo ngươi duỗi chân thì cứ duỗi chân, hỏi nhiều làm gì. Mau, nếu không ta lại phạt ngươi đi chăn heo đấy". Hừ, lại uy hiếp.. Trong dạ Lăng Ba rất là không nguyện, nhưng nhớ lại những ngày khổ sở ở chuồng heo kia, nàng không thể không tuân. Một cách dè dặt, nàng từ từ duỗi thẳng đôi chân. Như chỉ chờ có thế, Lăng Tiểu Ngư lập tức gối đầu nằm lên. Trong sự ngạc nhiên của nàng, hắn khép lại hàng mi, thấp giọng nói: "Hôm nay bổn giáo chủ cảm thấy rất mệt, muốn tựa vào ngươi một chút..". "Giáo chủ, nhưng mà..". Thoạt đầu Lăng Ba muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn xuống gương mặt Lăng Tiểu Ngư thì nàng đã thay đổi ý nghĩ. Nàng cảm thấy giáo chủ hôm nay có gì đó khác lạ, hình như tâm sự rất nhiều. "Thôi vậy, cho giáo chủ mượn chân một chút..". * * * "Một chút", chỉ "một chút" thôi. Lúc đó trong đầu Lăng Ba đã nghĩ như vậy, cho rằng giáo chủ sẽ mau chóng rời đi. Nhưng không. Lăng Ba nàng sai rồi. Giáo chủ của nàng đã "vay mượn" rất lâu. Từ sáng, giáo chủ gối đầu trên chân nàng tận đến ban trưa mà vẫn chưa chịu dậy. Khỏi phải nói, đối với sự chiếm hữu dai dẳng này, Lăng Ba tất nhiên cảm thấy không vui. Rất phiền lòng là khác. Đôi chân nàng, chúng đã tê dại hết cả rồi; trong khi đó, nắng thì lại càng lúc càng gắt.. "Giáo chủ". Không thể chịu thêm được nữa, Lăng Ba lấy can đảm đem người đang gối đầu trên chân mình lay gọi. "Giáo chủ, đã trưa rồi. Người dậy đi". "Giáo chủ..". Sau một đỗi cố lay, Lăng Ba rốt cuộc cũng thành công đem Lăng Tiểu Ngư đánh thức. Nhưng vui mừng còn chưa kịp thì gương mặt nàng đã phải nhăn nhó thêm một lần nữa. Tất cả bởi một câu nói: "Ta không muốn dậy". Không muốn dậy? Giáo chủ nói sao mà nhẹ nhàng quá. Lăng Ba cắn môi: "Giáo chủ, người không mệt nhưng mà Lăng Ba mệt. Hai chân đều tê hết cả rồi". "Giáo chủ, hổng ấy người nằm dưới nền đá đi". "Nền đá cứng lắm. Chân của Lăng Ba thoải mái hơn". "Nhưng mà..". "Cầm lấy." Lăng Ba chưa kịp nói hết câu thì Lăng Tiểu Ngư đã đưa tay đến trước mặt nàng. Trên đó, một chiếc lọ nhỏ màu trắng đang hiện hữu. "Uống một ngụm linh thủy thì thân thể sẽ liền tốt thôi".
Chương 658: Lăng Ba bỏ trốn (2) Bấm để xem Ngày hôm đó, trên thạch trụ cao chót vót ấy, có một đôi nam nữ đã lưu lại rất lâu, từ sáng sớm đến tận lúc xế chiều. Khi hoàng hôn dần tắt, hai người bọn họ mới đứng dậy rời đi. Một đêm bình lặng cứ vậy mà trôi qua.. Những ngày tiếp theo, tâm trạng của Lăng Tiểu Ngư cũng dần tốt lên, khuôn mặt không còn thấy ảm đạm nữa. Hắn cười với Lăng Ba nhiều hơn, nói chuyện với nàng nhiều hơn. Nhưng, chính điều đó lại càng làm cho Lăng Ba thêm lo âu trong dạ. Giáo chủ càng gần gũi với nàng thì chỉ càng chứng tỏ chuyện giáo chủ yêu thích nàng là thật. Mà Lăng Ba, nàng thật không muốn. Cũng không phải ghét bỏ gì, chỉ là.. nàng vẫn chưa sẵn sàng đón nhận. "Lăng Ba ta năm nay mới có mười chín tuổi, thế giới bên ngoài còn chưa nhìn ngắm được bao nhiêu. Lẽ nào chôn vùi cuộc đời ở đây..". "Ta cứ vậy, ở trên núi ăn rồi chết già bên cạnh giáo chủ sao?". Trong căn phòng nhỏ, Lăng Ba đi qua bước lại, lặng lẽ suy tư. Thật ra thì chẳng phải mới đây, nàng nghĩ cũng lâu rồi. Và, càng nghĩ, Lăng Ba nàng càng thấy bản thân không thể ở lại Huyết Sát Giáo này thêm nữa. Nàng cần phải chạy trốn khỏi đây. Nhân sinh, mộng tưởng của mình, Lăng Ba nàng muốn chúng phải thật đặc sắc. Thiên hạ rộng lớn nàng đi còn chưa được bao nhiêu, sao có thể chôn vùi hết thanh xuân tại chốn thâm sơn cùng cốc này.. "Quyết định rồi. Ta phải rời khỏi Huyết Sát Giáo". "Nhưng mà.. cái mũi giáo chủ nhạy như vậy, rủi lại bị bắt về giống lần trước nữa thì sao.. Lăng Ba ta bất quá một phàm nhân trong khi giáo chủ lại là một vị đại tu sĩ thần thông quảng đại..". Lăng Ba vân vê cằm, tìm phương tính kế. Được vài phút, hai mắt nàng bỗng chợt sáng lên, xem chừng đã nghĩ ra được kế sách gì hay ho. "Đúng rồi, là dược.. Trước khi bỏ trốn, ta chỉ cần đánh thuốc giáo chủ, khiến cho giáo chủ hôn mê là ổn rồi". "Hmm.. Giáo chủ lợi hại như vậy, mê dược bình thường chắc chắn sẽ khó lòng hạ gục. Phải tìm loại thuốc thật mạnh mới được". Thế là ngay trưa hôm đó Lăng Ba đã chạy qua Thiên Anh Các tìm Tì Bà Nhi xin dược. Lý do cũng rất dễ hiểu: Trong số tất cả những người Lăng Ba nàng quen biết, am tường ám khí, độc dược nhất chính là Tì Bà Nhi. "Mê dược?". Bên trong Thiên Anh Các, Tì Bà Nhi nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt: "Lăng Ba, ngươi cần mê dược làm gì?". "Không phải muội cần, là giáo chủ cần a". "Giáo chủ?" Tì Bà Nhi lại càng cảm thấy khó hiểu - "Giáo chủ người cần mê dược làm gì?". "Cái này Lăng Ba cũng không rõ, giáo chủ không có nói". Lăng Ba mặt không đổi sắc, tiếp lời: "Tì Bà Nhi tỷ, lúc sai bảo muội giáo chủ có đặc biệt căn dặn là phải lấy loại thuốc mê mạnh nhất. Loại nào mà có thể hạ gục được đại tu sĩ a". "Chuyện này..". "Tì Bà Nhi tỷ, chỗ tỷ không có sao?". "Không phải không có, chỉ là ta cảm thấy..". "Có là được rồi." - Chẳng muốn cho Tì Bà Nhi có thời gian đắn đo suy nghĩ, Lăng Ba hối thúc - "Tì Bà Nhi tỷ, giáo chủ nói là người đang cần gấp. Tỷ mau lấy cho muội đi". "Thôi được rồi". Tì Bà Nhi tuy rằng ngờ vực nhưng cũng không thể không đưa. Ở Huyết Sát Giáo này giáo chủ chính là thần. Ý của giáo chủ chính là ý của thần, Tì Bà Nhi có thêm trăm lá gan cũng chẳng dám từ chối. "Lăng Ba nói thế nào cũng là người mà giáo chủ tín nhiệm nhất, chắc không có vấn đề gì đâu". Tì Bà Nhi âm thầm trấn an bản thân. Nàng lấy từ chiếc giới chỉ đang đeo trên tay ra một chiếc lọ màu đen đưa cho Lăng Ba: "Đây là Xuân Mộng Tiếu Tiếu Si - mê dược không màu không vị, cũng là loại thuốc mê mạnh nhất mà ta có". "Không màu không vị", đúng là thứ Lăng Ba nàng cần! Dạ thầm vui mừng, Lăng Ba đưa tay tiếp dược, nhanh chóng rời khỏi Thiên Anh Các. * * * Buổi tối hôm đó. Trong lúc Lăng Tiểu Ngư đang ngồi đọc sách thì từ ngoài cửa, một thân ảnh quen thuộc tiến vào. Vừa nhìn thấy nàng, Lăng Tiểu Ngư liền gấp sách lại, hỏi: "Lăng Ba, nãy giờ ngươi bỏ đi đâu vậy?". "Hì hì..". Thái độ niềm nở, Lăng Ba đặt chiếc khay bạc xuống bàn, hồi đáp: "Giáo chủ, nãy giờ nô tì ở dưới bếp". "Nô tì thấy dạo gần đây trông giáo chủ có vẻ mệt mỏi nên quyết định tự mình nấu cho giáo chủ một bát canh hạt sen. Giáo chủ người dùng xong đêm nay nhất định sẽ ngủ rất ngon, đảm bảo sáng mai thức dậy tinh thần phấn chấn ngay". "Canh hạt sen? Chính tay ngươi nấu?" Lăng Tiểu Ngư hỏi lại, dạ có chút nghi ngờ. Bình thường hắn bảo nàng đi nấu canh hạt sen, Lăng Ba nàng còn hết sức miễn cưỡng, không muốn đi. Thế mà bây giờ.. Chắc chắn là có vấn đề! Lăng Tiểu Ngư dù hiểu nhưng không nói ra. Tay đưa về trước, hắn bảo: "Đưa bát canh đây". Lăng Ba cầu còn chẳng được, lập tức đưa ngay. "Giáo chủ, canh còn nóng, người uống từ từ". * * * "Giáo chủ, thế nào? Canh Lăng Ba nấu có ngon không?". "Không tệ". Lăng Tiểu Ngư đem chiếc bát hiện đã trống không để xuống bàn. Rồi.. hai mắt hắn bỗng nhiên nhíu lại. "Tại sao ta lại cảm thấy..". "Giáo chủ, người sao vậy?". "Ta.. Ta thấy.." Tới đó thì Lăng Tiểu Ngư nằm gục luôn xuống bàn, thân thể hoàn toàn bất động. "Giáo chủ, người sao vậy?". "Giáo chủ?". "Giáo chủ..". Lay gọi một lúc mà vẫn không thấy Lăng Tiểu Ngư có phản ứng gì, Lăng Ba lúc này mới nở nụ cười đắc thắng. "Phù ù.. Làm tim ta muốn rớt ra ngoài..". "Giáo chủ, người đừng trách Lăng Ba. Lăng Ba năm nay mới chỉ có mười chín tuổi, thế giới bên ngoài còn chưa xem được bao nhiêu.. Giáo chủ, Lăng Ba không muốn chôn vùi thanh xuân, cứ ăn rồi đợi chết già trên núi..". "Giáo chủ, xin lỗi người. Đợi Lăng Ba đi khám phá thế giới bên ngoài xong, nhất định Lăng Ba sẽ trở về bồi tiếp giáo chủ". "Không có Lăng Ba bên cạnh giáo chủ nhớ tự mình chăm sóc.. Tạm biệt người, Lăng Ba đi đây". * * * "Thế giới bên ngoài đối với nàng hấp dẫn đến thế sao?". Thân ảnh Lăng Ba vừa khuất thì một giọng trầm thấp cất lên, có phần buồn bã. Lăng Tiểu Ngư ngồi đấy, cúi nhìn chiếc bát trống không đang cầm trên tay: "Không ngờ nàng lại đánh thuốc ta..". ".. Mỗi một khắc, mỗi một giây ta đều muốn ở bên cạnh nàng, được nghe nàng nói, được thấy nàng cười. Nhưng còn nàng.. Nàng chỉ muốn rời xa ta..".
Chương 659: Đến Nguyệt Long Thành Bấm để xem "Hộc hộc.. hộc hộc..". "Hộc hộc.. hộc hộc..". Dưới trời đêm, trên con đường mòn, Lăng Ba ra sức chạy. Nàng sợ Lăng Tiểu Ngư sẽ bất ngờ tỉnh lại rồi đuổi theo truy bắt. Nói sao thì vị giáo chủ đại nhân này của nàng cũng là đại tu sĩ, thuốc mê không chừng rất nhanh liền hết tác dụng. Nhưng may sao, từ đầu tới cuối đều chẳng thấy ai đuổi theo. Cứ như vậy, Lăng Ba hết chạy rồi đi, đi một đoạn rồi lại tiếp tục chạy, nỗ lực không ngừng.. Hành trình trốn chạy của Lăng Ba tính ra cũng đủ gọi lâu. Ngay khi vừa đến Bạch Long trấn, vào tiệm cầm đồ đổi xong ngân lượng thì nàng đã liền thuê một cỗ xe ngựa đi thẳng về hướng Nguyệt Long Thành. Kể từ lúc xuất phát cho đến khi tới nơi, trước sau gộp lại cũng có hơn nửa tháng thời gian. Suốt quãng đường này, nói thật là Lăng Ba đã phải sống trong thấp thỏm lo âu. Nàng luôn sợ người nào đó sẽ bất ngờ hiện ra chắn lối.. * * * "Lăng cô nương, chúng ta đã đến Nguyệt Long Thành rồi." Đương độ xế chiều, khi Lăng Ba mới vừa thiu thiu ngủ bên trong xe ngựa thì từ phía ngoài, một giọng già nua chợt truyền vào. Liền sau đó, tiếng một phụ nữ trung niên cũng cất lên: "Lăng cô nương, Nguyệt Long Thành ở ngay trước mắt rồi. Cô nương mau ra xem đi". "Oáp..". Lăng Ba che miệng ngáp dài, thò đầu ra nhìn thì quả thấy ngay trước mắt mình có một tòa thành đang hiện hữu, bên trên cổng thành đề ba chữ màu đỏ rất to: "Nguyệt Long Thành". "May quá, cuối cùng cũng bình an đi tới Nguyệt Long Thành này rồi!". Lăng Ba vui mừng ra mặt. Nàng nhanh chóng lục tìm trong túi hành lý, lấy ra một nén vàng đưa cho đôi vợ chồng già. "Cao đại thúc, Cao đại thẩm, một chút tâm ý của Lăng Ba, xin hãy nhận lấy". "Cái này..". Cao đại thúc xua tay lắc đầu: "Lăng cô nương, lão Cao không thể nhận..". "Đúng đấy, chúng ta không thể nhận." - Ngồi bên cạnh, Cao đại thẩm thêm vào - "Lăng cô nương, ban đầu chúng ta vốn cũng đã có ý đánh xe đến Nguyệt Long Thành, lấy tiền của cô nương đã ngại lắm rồi, bây giờ sao có thể nhận thêm được". "Không sao đâu." - Lăng Ba đem nén vàng nhét vào trong tay của Cao đại thẩm - "Trong người Lăng Ba có nhiều ngân lượng lắm, hai người cứ nhận lấy đi". "Lăng cô nương, chuyện này không được". "Được mà được mà..". Lăng Ba sợ đôi vợ chồng già lại từ chối nên nhảy luôn xuống xe, cứ thế chạy thẳng vào bên trong Nguyệt Long Thành. Ngồi trên xe ngựa, Cao đại thẩm đưa mắt nhìn theo, thần tình khó xử: "Ông lão, chuyện này.. làm sao giờ?". Cao đại thúc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ: "Thôi, Lăng cô nương đã muốn như vậy thì chúng ta nhận đi". "Cũng chỉ có thể như vậy". Cao đại thẩm cúi nhìn nén vàng trong tay, khẽ lắc đầu: "Cô gái này, xem dáng vẻ đơn thuần như vậy, thật là đáng lo". Cao đại thúc cũng thở dài: "Hy vọng cô nương ấy sẽ không gặp chuyện xui xẻo gì..". * * * Sau khi chia tay đôi vợ chồng già họ Cao, Lăng Ba một đường tiến thẳng vào thành. Dọc theo con đường lớn, nàng vừa đi vừa đảo mắt ngắm nhìn. Đối với một kẻ quanh năm suốt tháng ngụ nơi thâm sơn cùng cốc như nàng thì khung cảnh đông đúc người qua kẻ lại ở đây thật là mới lạ lắm. "Đại thúc, cái này là cái gì?" Lăng Ba dừng bước ở một cửa hàng ven đường, tay chỉ vào một món đồ vật được treo bán, hỏi. Vị trung niên bán hàng nghe nàng hỏi vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Những món đồ hắn bán nào có gì mới lạ, rất quen thuộc là khác, tại sao cô nương trước mặt này lại không biết? Cố tình đùa bỡn ư? Xem bộ dáng thì không giống.. Sau một vài giây quan sát, người trung niên hồi đáp: "Cô nương, đó là cái trống". "Cái trống? Sao nhỏ vậy? Ta nhớ trống là phải lớn như vầy nè." Vừa nói Lăng Ba vừa dùng tay diễn tả. "Hừm.. Cô nương, trống mà cô nương nói là loại người lớn dùng. Còn trống này của ta là loại dành cho trẻ em. Những đứa trẻ hay khóc, chỉ cần đưa cho chúng cầm thì chúng sẽ liền nín khóc ngay". "Ồ, hay như vậy sao". Lăng Ba cảm thấy hiếu kì, đưa tay rút lấy một cái trống rồi lắc qua lắc lại. Tức thì, những tiếng kêu vui tai ngân lên. "A! Nó kêu này!". "Hì hì.. Nghe dễ thương thật..". Vị cô nương này không phải mới từ trên núi xuống đó chứ? Người trung niên bán hàng nhìn Lăng Ba, thầm nghĩ. Hắn cảm thấy nàng có điểm kỳ lạ, chẳng giống những cô gái bình thường. "Cô nương, trống của ta làm đều là thuộc loại tốt nhất ở Nguyệt Long Thành này, bảo đảm chất lượng. Cô nương, mua một cái nhé?". "Được, ta mua." Lăng Ba chả nghĩ ngợi gì, đáp ứng ngay. "Đại thúc, cái này giá bao nhiêu một cái?". "Cô nương, ta thấy cô xinh đẹp khả ái nên sẽ bớt cho một ít. Ta lấy cô nương hai lượng thôi". Hai lượng, đấy rõ ràng là một cái giá trên trời. Những chiếc trống mà người trung niên đang bày bán, mỗi cái giá cùng lắm vài đồng, một lượng chưa đến. Hai lượng? Chả khác nào muốn "cắt cổ" người ta. Nếu là một ai đó khác, có lẽ họ đã chửi ầm lên, hoặc không thì cũng lập tức bỏ đi. Còn với Lăng Ba mà nói.. Mặt mày vẫn rất vui vẻ, nàng lấy ra hai lượng bạc đưa cho người trung niên: "Ta mua. Cảm ơn đại thúc". Đứng sau quầy hàng, người trung niên hết ngẩng nhìn thân ảnh Lăng Ba lại cúi nhìn hai lượng bạc trong tay mình, tiếc rẻ nghĩ: "Biết vậy ta đã nói mười lượng một cái..". * * * "Cô nương, mua son phấn đi! Tất cả số phấn son này đều là hàng mới lấy từ Yên Yên cô nương đấy!". Lăng Ba đi khỏi quầy hàng của người trung niên kia chưa được bao lâu thì đã bị một vị đại thẩm nào đó kéo tay mời mọc. Bà ta nói không ngớt, thanh âm dẻo ngọt vô cùng. "Yên Yên cô nương? Đó là ai?". "Cô nương, Yên Yên mà ta nói đây chính là hoa khôi của Thúy Yên Lầu - đệ nhất thanh lâu ở Nguyệt Long Thành này..". "Cô nương nhìn đi, số son phấn ở đây đều là mặt hàng vô cùng chất lượng, trang điểm lên bảo đảm sẽ xinh đẹp như tiên nữ..". "Có thật không?". "Thật! Đương nhiên là thật!". "Vậy bán cho ta một ít". * * * "Cô nương, son, phấn, bút kẻ, tất cả đều có đủ nhé". Lăng Ba tiếp lấy mớ đồ vật, hỏi: "Đại thẩm, chỗ này hết bao nhiêu?". "Hì hì.. Cô nương, ta thấy cô gần gũi dễ mến nên sẽ bớt cho chút đỉnh. Toàn bộ chỗ này đáng ra là mười lăm lượng bạc, nhưng thôi, ta chỉ lấy cô nương mười hai lượng". "Vậy cảm ơn đại thẩm." Vừa nói Lăng Ba vừa lấy tiền ra trả. "Đại thẩm, tạm biệt" "Chậc.." - Vị đại thẩm bán phấn son nhìn theo bóng dáng Lăng Ba, âm thầm tiếc rẻ - "Không ngờ lại là con dê béo. Biết thế ta đã hô hai mươi.. à không, phải năm mươi lượng mới đúng". * * * Trước một cái trống, sau một mớ phấn son, cả hai lần Lăng Ba đều phải trả cho người ta cái giá cao hơn so với thực tế rất nhiều. Đây cũng không phải do nàng quá ngu ngốc, dễ bị lừa. Công bằng mà nói thì Lăng Ba nàng đã không thèm so đo tính toán. Tại sao ư? Đơn giản là bởi nàng có rất nhiều tiền! Ngân lượng, kim hoàn? Chưa là gì. Ở trên người Lăng Ba nàng, cất giữ chủ yếu là ngân phiếu. Tính sơ sơ cũng có gần hai mươi tờ, trong số đó, giá trị ngàn lượng cũng được năm sáu tờ a. Nói tới vấn đề này, thực ra là ngoài ý muốn. Thời điểm đem mấy món đồ vật mang từ Huyết Sát Giáo ra tiệm cầm đồ đổi, Lăng Ba tưởng chỉ đổi được một số tiền vừa đủ thôi. Ai ngờ.. Chỉ có một miếng ngọc bội mà người ta đã đưa cho nàng cả mớ ngân phiếu rồi. Bây giờ Lăng Ba nàng chính là một đại phú bà. Vài ba lượng, vài ba chục lượng, đáng xá gì? Ngân lượng hết, ngân phiếu hết? Vậy thì lại cầm một miếng ngọc đi đổi tiền thôi..