Một Ngày Nào Đó, Mình Gặp Nhau Đi Anh Một ngày nào đó, mình gặp nhau đi anh. Mình gặp nhau đi anh, em sẽ không níu kéo, không khóc, không làm gì cả, em hứa đấy. Mình hãy gặp nhau và đối diện một với nhau một lần thôi anh nhé. Anh biết là em không thích giải quyết mọi chuyện qua tin nhắn mà, em chỉ muốn gặp anh thôi. Em muốn mình giải quyết mọi chuyện một cách trọn vẹn, để thấy được cảm xúc của nhau, và để nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân mình. Em muốn biết rằng, ta còn cần nhau không, và còn yêu nhau không. Em muốn gửi lời xin lỗi đến anh, bằng cách chân thành nhất, và em nghĩ không có gì chân thành bằng mình đối diện với nhau. Cho nên, mình gặp nhau anh nhé. Mình gặp nhau rồi, em có thể ôm anh lần cuối, nhìn anh lần cuối, và buông tay anh, buông tay mọi thứ. Có lẽ là việc gặp mặt, sẽ là cách giải quyết tốt nhất đối với tình trạng này. Mình cùng nhau giải quyết mọi thứ anh nhé. Hãy một lần thôi nói hết những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta cảm nhận. Em chỉ muốn thế thôi. Và điều cuối cùng là, em nhớ anh, em chỉ muốn gặp anh và nhìn anh một chút thôi, một chút thôi cũng được, bởi vì em sợ rằng sau này em sẽ không đủ dũng cảm, để gặp anh thêm lần nào nữa, nên mình gặp nhau đi anh.
Em Buông Tay Anh Rồi Đấy, Anh Đi Đi Gửi anh, người em thương nhất. Em buông tay anh rồi đấy, anh đi đi nhé. Buông tay anh không phải là vì em không còn yêu, mà là vì tại thời điểm bây giờ, việc mình buông nhau ra là việc em nên làm và em phải làm. Chúng mình đã có quá nhiều vấn đề với nhau và với chính bản thân mình. Em thì muốn được chiều, còn anh thì cần người thấu hiểu. Và chúng ta cứ tranh cãi như thế. Cả anh và em đều biết là bây giờ mình cần phải buông nhau ra, để mình có thêm thời gian để suy nghĩ, và để xác định rằng mình có thuộc về nhau hay không. Có thể trong thời điểm hiện tại, mình chưa đủ thấu hiểu, và chưa đủ chín chắn để thấu hiểu nhau. Em thì chỉ luẩn quẩn ở nhà, cả ngày chỉ nghĩ đến anh, chỉ mong chờ anh, còn anh thì đã đi làm, không có nhiều thời gian cho em, em lại giận hờn, anh lại buồn bã, hai đứa lại khóc. Và mình nên kết thúc tình trạng này thôi nhỉ. Thật lòng thì em không muốn buông tay dễ dàng như vậy đâu, nhưng phải buông rồi. Bời vì em biết em cần thời gian để thay đổi chính bản thân của mình. Nếu còn thương, thì mình vẫn sẽ về lại với nhau thôi đúng không anh? Đâu có ai sinh ra là phù hợp với ai đâu, chỉ là mình thương nhau mà cùng nhau cố gắng. Nếu như sau này, em thay đổi, và anh cũng chín chắn hơn, có thể mình lại về với nhau và vững vàng hơn anh nhỉ. Em hứa em sẽ thay đổi, dù sau này mình có về lại với nhau hay không, thì em cũng sẽ không ích kỉ như thế nữa. Thiếu đi em rồi, anh phải sống tốt đấy, em không muốn anh yêu ai đâu nhưng mà anh sẽ tìm được người tốt thôi mà. Đúng không? Ngày nào em còn nói chuyện với anh, thì ngày đó em vẫn còn đợi anh quay về, anh nhớ nhé
Còn Gì Đau Bằng Phải Xa Nhau Khi Vẫn Còn Yêu Nhau Mình xa nhau vì lý do gì anh nhỉ? Mình đã từng êm ấm như thế, nhưng vì sao lại phải chia tay hả anh? Đây đã là lần thứ hai chúng ta quyết định xa nhau. Lần đầu là vì gia đình anh ngăn cấm, còn lần này là do em đã quá trẻ con và tự tay gạt anh ra cuộc sống của chính mình. Sau khi trải qua một biến cố quá lớn như thế, em đã nghĩ chẳng còn điều gì có thể chia cắt chúng ta nữa, ấy vậy mà mình lại buông tay nhau thêm một lần nữa. Lỗi do em, do em đã quá nghi ngờ, đã quá lo sợ, sợ rằng anh sẽ rời xa em lần nữa, và điều ấy đã vô tình đẩy ta ra xa nhau hơn. Và em đã đẩy mọi chuyện đi quá xa, đến mức mà ta không thể hàn gắn được nữa. Cả anh và em đều thương nhau như thế, nhưng cái sợ dây này quá mỏng manh, mình càng cố bám thì lại càng dễ đứt, và cả hai đứa mình đều không muốn kết quả tồi tệ hơn. Anh còn phải chênh vênh với sự nghiệp, anh còn phải lo cho gia đình, còn em thì đã đến tuổi muốn ổn định thì làm sao có thể vững bền được đây? Thật tâm mình đâu muốn mọi chuyện như thế này, buông tay anh em đau lắm chứ, nhưng có lẽ em phải buông, em không thể cứ ích kỉ níu giữ anh lại khoảng trời của riêng em mãi được. Chẳng thà là do lòng mình đổi thay, hoặc không còn yêu nữa có lẽ em đã dễ dàng buông tay anh hơn rồi. Em yếu đuối quá đúng không anh? Hóa ra cái cảm giác vẫn còn yêu, vẫn còn thương, vẫn còn quan tâm nhau nhưng lại chẳng thể ở cạnh nhau nó lại đau đớn đến thế. Đau đến nỗi tim em như muốn vỡ ra, càng nghĩ tới em lại càng cảm thấy đau đớn, tưởng chừng như không thở được. Mình chẳng còn có thể nói yêu nhau, nói nhớ nhau, và gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng nữa. Việc từ bỏ mọi thứ nó dường như quá sức với em, và khiến em ngã quỵ, tưởng chừng như chẳng thể đứng lên được nữa. Dường như em đang mất dần phương hướng vậy, ngày em buông tay em đã kìm nén không khóc trước mặt anh, em chỉ có thể gọi anh bằng cái tên thân thương lần cuối, và chỉ có thể nói yêu anh một lần cuối cùng. Hóa ra tình yêu lại đau đớn thế này hả anh. Em không yêu anh nữa nhé, được không anh?
Có Một Ngày Bình Yên Như Thế Có một ngày bình yên đến thế. Bình yên đến mức, khi em nghĩ về những chuyện đã cũ, những tổn thương đã qua, trái tim em không còn dậy sóng nữa. Đó là cái ngày, khi em nghĩ về anh, em không còn thổn thức, cũng không còn cảm thấy đau đớn đến xé lòng, cái còn đọng lại chỉ là một chút buồn, một chút hoài niệm. Bình yên đến mức mà, có một ai đấy nhắc về chuyện chúng ta, em chỉ mỉm cười, và chẳng còn cảm thấy bận tâm. Đó là khi, em buông xuôi tâm trí của mình, không còn suy nghĩ, không còn bận tâm được mất và thiệt hơn. Và em đã không còn níu giữ những thứ không thuộc về em nữa. Rồi một ngày nào đó, khi chúng ta gặp lại, ta vẫn sẽ cười, vẫn sẽ nói, vẫn sẽ kể cho nhau nghe nhiều điều mà chúng ta chưa kịp kể. Chúng ta sẽ kể về nhau, về những kỉ niệm đã qua với sự bình thản mà ta từng nghĩ rằng ta không thể. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại yêu, nhưng sẽ yêu một người khác, sẽ cùng họ trải qua những cảm giác mà chúng ta không thể có với nhau. Rồi chúng ta sẽ nhìn về hai hướng khác nhau, sẽ sống cuộc đời mà không còn nhau trong đó nữa. Và thậm chí là không còn nghĩ về nhau Và đó là cái ngày mà trái tim em đã vui trở lại.
Viết Cho Một Ngày.. Thật Tệ Sao đây nhỉ? Lại một ngày nữa, em chơi vơi trong chính cảm xúc của chính mình. Nhớ về anh, về những ngày còn nhau và những lời anh hứa. "Anh sẽ không để điều gì làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chúng mình nữa" "Sau này, khi quyết định điều gì anh sẽ hỏi ý kiến em" "Anh sẽ không bỏ em lại một mình nữa" Và rồi điều gì đã xảy ra? Anh lại bỏ rơi em thêm một lần nữa. Với những lý do.. cũ rích "Anh mệt mỏi rồi" "Sau này em sẽ gặp người khác thương em, anh xin lỗi" "Anh còn gia đình, công việc chưa ổn định, sao anh có thể lo được cho em" "Anh không muốn hai đứa mình phải khóc nữa" Ừ, anh không muốn hai đứa phải khóc, nên anh lựa chọn để một mình em khóc, vui lắm đúng không anh, khi em tổn thương đến như thế. Anh nói anh yêu em, anh thương em, ấy vậy mà chưa một lần anh suy nghĩ đến cảm xúc của em. Anh cứ bỏ rơi em, và rời đi như thế. Em ngốc nghếch lắm đúng không? Khi mà cứ để người ta hết lần này đến lần khác, tổn thương em. Người đã muốn đi, thì em sẽ không giữ. Tội gì em phải giữ một người đã không còn muốn bên cạnh em nữa. Em không ổn, ít nhất là trong thời điểm bây giờ, em vẫn chưa thể ổn. Nhưng mà anh ổn là được rồi, đúng không? Em cũng chẳng muốn làm ai mệt mỏi thêm nữa. Anh cứ đi đi, và đừng bao giờ quay đầu nhìn lại, vì em đã chẳng còn ở đó chờ anh nữa rồi.
Điều Tuyệt Vời Nhất Em Có Thể Làm Cho Anh Điều tuyệt vời nhất mà em có thể làm cho anh là gì anh nhỉ? Có lẽ là việc rời khỏi cuộc sống của anh như thế này đúng không anh? Đã trăm ngàn lần em tự nhủ rằng phải quên anh đi, phải rời xa anh thôi, nhưng em đã không làm được. Em yếu đuối quá đúng không? Và bây giờ, sau bao nhiêu tổn thương, sau bao nhiêu đau lòng, em đã quyết định rời xa anh như thế. Em biết, tại thời điểm hiện tại, anh đã ổn, và em đã không còn là một trong những mối bận tâm của anh nữa, có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Em cũng biết, anh không còn quan tâm em sống ra sao, đang cảm thấy như thế nào nữa. Em biết mà. Còn thương anh không? Còn chứ, thương đến mức độ sau bao chuyện như thế, em vẫn không thể oán trách anh nửa lời. Có lẽ anh cũng chẳng biết em đã cắt đứt mọi liên hệ với anh, hoặc mặc dù có, anh cũng chẳng để tâm. Ừ, như vậy sẽ tốt hơn là mình cứ dây dưa mãi như thế. Em biết anh sẽ nghĩ em yếu đuối, hèn nhát khi làm như vậy, ừ thì có khi nào em mạnh mẽ đâu. Em sợ, em rất sợ cái cảm giác sau khi chia tay mình vẫn làm bạn với nhau, vẫn quan tâm nhau nhưng không còn trên danh nghĩa người yêu nữa. Rồi lỡ sau này, anh quên em rồi, anh có người khác, em biết làm sao đây? Em cũng chẳng muốn anh phải cảm thấy khó xử và nặng nề vì em nữa. Cho nên em đã quyết định ra đi. Việc không còn hiển hiện trong cuộc đời anh nữa có lẽ sẽ tốt cho anh, cho em, cho mối quan hệ này. Anh không muốn phải khóc nữa mà, đúng không? Vậy thì để một mình em khóc thôi là đủ, miễn anh ổn là được rồi.