Chương 7. Hậu Thuẫn Vững Mạnh.
Một khắc sau khi tên Vương Hỷ được bọn nô tài khập khiễng khiêng đi, một đám người lại tới. Tri huyện dẫn một đam binh lính đến đồi bắt người, chắc chắn là muốn hỏi tội hai sư đồ Diêu Trúc. Trương thị vệ vẻ mặt khó coi, xem ra lời đồn quan lại bị phú thương mua chuộc là có thật. Từ khi nào dưới chân thiên tử lại có loại quan huyện này, khi quay về cung hắn chắc chắn bẩm báo. Tri huyện một mặt tức giận đùng đùng hô nháo ai gây chuyện hâm dọa tra hỏi. Vốn dĩ lúc nãy hắn vẫn đang yên ổn ăn cơm trong nha môn, tự dưng có người bẩm báo tiểu tổ tông của han lại gây chuyện. Trước đây hắn vẫn thường xuyên giải quyết chuyện rất rối này, dù sao cũng là công tử của đại gia nhà người ta. Người ta bỏ tiền hắn làm việc, dù quan chức có cao hắn cũng không đủ bản lĩnh vào cung diện thánh thì cũng vô dụng. Đừng nói về tiền bạc một năm được bao nhiêu bổng lộc chứ, hắn làm sao dám bất mãn với thánh thượng. Hắn từ lâu đã biết Vương Hỷ là một mối họa, mỗi lần gây chuyện đều đến tìm hắn giải quyết. Nhưng mọi khi đều là hắn đánh người, hôm nay lại bị người ta đánh.
Tuy hắn cũng thầm nghĩ đáng đời nhưng cũng lo sợ, lỡ tiểu tổ tông có mệnh hệ gì hắn làm sao đỡ nổi. Vậy nên hắn hối tiếc mỹ vị trên bàn lập tức đều động đi bất người. Vừa vào cửa hắn đã mất bình tĩnh quát nạt, hắn cần lập tức bắt người giao cho Vương phú hộ xử trí riết rồi hắn cũng không biết ai là quan ai là dân nữa.
Sau một hồi tra xét vẫn không ai mở miệng nói đến bọn Diêu Trúc, đám người trong tửu lâu kể cả người bên ngoài cũng im thin thít. Bọn họ không phải bất nhân bất nghĩa hay loại người không biết điều. Hai vị kia đã giúp bọn họ trút giận lại thân thủ phi phàm nhìn thoáng qua cũng biết là người không tầm thường, chẳng ai rãnh rỗi mà tố cáo.
"Các ngươi giỏi lắm, giám bao che kẻ phạm tội. Có biết các ngươi cũng sẽ bị xử tội theo luôn không? Còn không mau khai báo!" Tri huyện tức giận càng mất bình tĩnh quát. Tên thị vệ phía sau cũng lớn tiếng hâm dọa, "Mau khai báo, nếu không áp giải hết các ngươi về!". Tri huyện đen mặt, nhìn một đám người trong tửu lâu lại là tửu lâu lớn thôi đã hơn trăm người. Áp giải hết về nhà lao của huyện hắn cũng chứa không nổi, chưa tính tiền cơm nước hắn cũng nuôi không nổi. Tức giận, Tri huyện đạp tên thị vệ một cái. "Ngươi muốn ta phá sản có phải không". Tên thị vệ bất ngờ bị đạp giật mình lảo đảo.
Cả đám người trong tửu lâu "phốc" cười liền nhanh chóng che miệng. Hai người một như đang diễn màn kịch hài hước kia không có một chút khí chất nào của quan gia cả, lại giống như người hát khúc. Ta một câu ngươi một câu liền làm khán giả cười. Lại còn câu nói 'bao che kẻ phạm tội cũng có tội' hây da, Tri huyện đại nhân ngài đang tự nói mình đấy sao. Một hồi huyên náo một tên nô tài trong số người của Vương Hỷ chạy vào.
"Đại nhân đã bắt được người chưa?"
"Ngươi không nói là ai ta làm sao bắt, còn không mau chỉ dẫn rõ ràng!". Tri huyện tức giận chỉ vào tên nô tài.
"Dạ, dạ, là nô tài sai sót." Vội cúi đầu nhận lỗi, tên nô tài lập tức quét mắt về phía Diêu Trúc. Thấy bọn họ một mặt vừa ăn điểm tâm tráng miệng vừa xem kịch vui miệng còn nhẫn nhẫn cười, bên kia Trương thị vệ trừng mắt như đang muốn xé xác hắn. Tên nô tài lập tức lạnh người, vội chỉ tay về phía Mặc Tử Kỳ nói.
"Là bọn họ, chính là bọn họ. Vừa rồi thiếu gia nhà ta không cố ý gây chuyện, chỉ là thấy họ khí chất không tồi muốn mời về phủ 'kết giao bằng hữu'. Không ngờ bọn họ không hiểu chuyện tùy tiện đánh người không để Tri huyện đại nhân vào mắt. Đại nhân người phải minh xét!". Tên nô tài một hơi dài kể ra 'sự thật'.
Người dân xung quanh khinh người, ai lại không biết 'kết giao bằng hữu ' là có ý gì. Hơn nữa nói hắn không cố tình treo ghẹo sao? Nếu hắn giết người giữa đường rồi lại nói không cố ý có được không?
Nhìn theo cánh tay tên nô tài Tri huyện rốt cuộc cũng nhìn đến bàn Diêu Trúc, quả là khí chất không tầm thường. Nhìn tướng mạo hai người hắn liền biết chuyện gì rồi, chắc chắn bị Vương Hỷ để ý nên mới có chuyện. Nhìn phong thái nhẹ nhàng hay sợ hãi giống như không phải chuyện của họ vậy, Tri huyện mồ hôi đầm đìa. Tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông, rốt cuộc ngươi lại chọc đến ai đây. Vừa nhìn là biết hai người họ là người có địa vị, nếu không cũng là danh gia thế môn cũng có thể là người trong cung. Nói như thế nào hắn cũng mong người này chỉ là hai tên tiểu tốt, không có địa vị. Vội chắn tĩnh nét mặt, Tri huyện đến trước mặt hai sư đồ Diêu Trúc lớn tiếng.
"Các ngươi có biết mình đã phạm tội tùy tiện đánh người không? Cũng như không xem Tri huyện ta không ra gì. Các ngươi đã biết tội?". Tư thế đứng bây giờ cũng rất ra dáng quan gia, dù sao năm đó hắn cũng không phải dạng tầm thường. Nhờ có cái đầu mưu mô cùng chút xảo quyệt này mới có hôm nay. Nên ra oai thì ra oai không gì phải lo lắng. Nhưng hắn không biết được, chức quan hắn chỉ có thể làm đến hôm nay.
"Ây da, đâu có. Chúng tôi phạm tội gì đâu chứ? Cũng không tùy tiện đánh người, là có tình tiết trình tự hết đấy chứ. Hắc, hắc". Giả vờ ban đầu không hiểu, Mặc Tử Kỳ làm bộ mặt ngây thơ vô số tội cuối cùng lại nhịn không được che miệng cười.
"Ngươi, ngươi giám đùa giỡn ta!" Tri huyện ban đầu mới nghe liền tưởng hai người bọn họ chỉ là sợ hãi quá nên không cố ý đả thương người, hắn cũng đau lòng hai thiếu niên kia mà bị Vương Hỷ đưa về phủ sợ sẽ không xong. Thế mà câu sau của Mặc Tử Kỳ làm Tri huyện nghĩ lại mới biết mình bị đùa giỡn, cực kỳ tức giận.
"Kia, ta không có. Đại nhân ta thật sự không có hứng thú 'đùa giỡn' ngài đâu nha!". Mặc Tử Kỳ nhìn một lượt từ trên xuống dưới tên Tri huyện, khuôn mặt già nua thân hình béo béo. Dừng lại vị trí cái bụng phì lên như có cục nắm của hắn, Mặc Tử Kỳ vẻ mặt ghét bỏ.
Diêu Trúc nghe xong che miệng phì cười, theo sau Diêu Trúc là đám người trong tửu lâu ha ha cười, kể cả Trương thị vệ nhăn nhó mặt mày nãy giờ khóe miệng cũng cong càng lúc càng thấy rõ. Mọi người một trận cười to cảm thán, quả là 'thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân'. Tri huyện lúc nào cũng một bụng đạo lý giả tạo nhiều năm hình thành lại bị Mặc Tử Kỳ một câu làm nghẹn họng.'Đùa giỡn' nhưng lại có nhiều nghĩa lắm nha Tri huyện đại nhân. Tên thị vệ cùng đám lính phía sau cũng hưởng ứng khó khăn nén cười đến đỏ mặt, vai rung rung.
"Cười, cười cái gì. Im miệng hết cho ta có nghe không?". Tri huyện nhất thời thẹn quá hóa giận, quát.
"Làm càn, Tri huyện đại nhân là người các ngươi muốn cười liền cười sao?" Tên thị vệ bước lên trước mặt Tri huyện chĩa kiếm. Chỉ có đều khuôn mặt vừa nhịn cười vừa muốn ra oai có chút khó coi.
"Ngươi tránh ra che trước mặt ta làm gì? Ra oai cái gì, nhìn lại mình đi hừ!". Lại thêm một đạp của Tri huyện làm tên thị vệ mất thăng bằng ngã 'rầm'.
"Ha ha.." sau tiếng ngã, cả tửu lâu nổ tung tiếng cười Mặc Tử Kỳ cười muốn nội thương. Nếu không phải vẫn còn sự hiện diện của tên nô tài của Vương Hỷ bọn họ thật sự nghĩ rằng đây vốn là một đoàn kịch. Tên nô tài mặt tối sầm đi đến hối thúc Tri huyện.
"Đại nhân, nếu bọn dân đen này đã thực sự không xem ngài vào mắt thì đã có tội nên bắt đi rồi". Tên nô tài mất kiên nhẫn, lão gia vẫn còn đợi ở nha huyện. Nếu còn dài dòng chỉ sợ mất lợi thế. Tri huyện cũng cảm thấy mình thất thố lập tức nghiêm mặt, vứt bỏ sự thương xót phút ban đầu hạ lệnh.
"Người đâu áp giải về huyện nha cho ta." Nhưng bọn lính vừa muốn xong lên bắt người thì đội Trương thị vệ chắn trước mặt sư đồ Diêu Trúc. Trương thị vệ lên tiếng
"Làm càn, kinh thành là nơi há cho ngươi tự tung tự tác sao? Dưới chân thiên tử lại làm ra việc bại hoại trái đạo lý. Lại là quan gia biết pháp phạm pháp, Cần Tri huyện ngươi có biết tội chưa?". Trương thị vệ khí thế mười phần, uy nghiêm lên án. Đám người trong nha môn sợ hãi, nói ra những lời này chắc chắn không phải người bình thường. Đội ngũ Trương thị vệ kinh ngạc, tên trưởng thị vệ này thật sự có chút khác quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong.
"Ngươi.. Ngươi.. Ngươi vô lễ. Ngươi thì có quyền gì mà lên.. Lên.. Lên tiếng." Cả đám người nha môn đổ mồ hôi, chỉ có tên thị vệ có một chút can đám lên tiếng chỉ có điều vẻ mặt tiu nghỉu mười phần nói cũng không nổi.
"Ta có quyền gì à, hừ" Trương thị vệ khinh thường cầm lệnh bài giơ lên trước mặt hắn. Tên thị vệ cả kinh, cái này cái này.. Lệnh bài bằng vàng có một con rồng phía trước khắc chữ 'vệ', lệnh bài hình rồng chỉ có người trong hoàng gia được sử dụng hoặc là chính tay hoàng thượng ban chức vụ lớn trong cung. Chữ 'vệ' kia chắc chắn là 'vệ' trong 'thị vệ' rồi, có thể nói tuy chức không lớn nhưng cũng không nhỏ. Trưởng thị vệ do đích thân hoàng thượng phong chức ai lại dám đắc tội. Cùng là thị vệ nhưng hắn là một tên 'thị vệ' trong huyện nha nhỏ nhoi không danh tiếng, còn người ta là 'trưởng thị vệ' trong cung lại thân cận hoàng thượng. Kia, vừa rồi hắn vừa rồi.. Thôi rồi, cuộc đời hắn đến đây là hết. Suy nghĩ vẫn là vây nhanh đầu óc hắn liền không khống chế được 'phịch' quỳ xuống khi nào không hay, mắt hắn đờ đẫn.
Tri huyện nhìn thấy tên thị vệ hắn dẫn theo quỳ xuống, hắn tức giận. Vì cái gì trước mặt tri huyện hắn còn làm mất mặt như vậy, trừ khi gặp phải thần tử phía trên. Đẩy tên thị vệ ra mắng vài câu mất mặt, lại đối diện Trương thị vệ mắng.
"Ngươi là ai chứ, muốn ra oai phủ đầu với ai? Ta nhưng là nói cho ngươi biết ta.. ta.." Vốn tưởng muốn lên mặt giải quyết ai ngờ hắn thật sự gặp phải thần tử phía trên rồi, trời ạ. Tri huyện bỗng nhỏ tiếng dần lấp bắp sợ hãi, bỗng nhiên như trái cà héo "phịch" một cái quỳ xuống đất. Mọi người xung quanh bất ngờ về diễn biến lại hiếu kỳ, cả hai sư đồ Diêu Trúc. Mặc Tử Kỳ bỗng nhận ra, hình như người sau lưng bọn họ địa vị không tồi.
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Diện kiến trưởng thị vệ, không biết ngài đại giá quang lâm. Thần đáng tội chết!" Không đợi mọi người thắc mắc thêm đã nghe Tri huyện dập đầu hô lớn. Phía sau đám người thấy Tri huyện hô 'ngô hoàng' liền biết nhân vật không nhỏ, bọn họ cũng ào ào quỳ xuống hô theo. Theo luật lệ Đông Vân quốc, thấy lệnh bài rồng như thấy vua. Tất cả người nhìn thấy đều phải quỳ trừ bỏ các hoàng thân và.. Hai sư đồ Diêu Trúc. Hai người họ không quỳ và nhất quyết sẽ không quỳ, bọn họ vốn không quan tâm chuyện hồng trần. Vốn đã có một cuộc sống cả đời an nhàn, nay lại bị bọn người này mời đi. Nể mặt lắm chỉ cuối người một cái, đừng nghĩ đến quỳ. Trương thị vệ thấy hai người họ không quỳ chào chào cũng không nói gì nhiều, dù sao cũng là 'khách' do hoàng thượng mời. Bây giờ hắn chỉ cần chuyên tâm dạy dỗ đám thần tội này. Mọi người nhìn hai sư đồ họ, một lần nữa chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.
"Trừ người trong nha môn, dân chúng bình thường cứ đứng lên hết đi". Phất tay cho dân chúng kinh thành đứng lên, lại nhìn Tri huyện vừa rồi còn hống hách bây giờ đã quỳ rập sợ hãi rung rẫy. Trương thị vệ thấy được đạo lý 'ác giả ác báo' làm chuyện xấu rồi sẽ bị trừng phạt, quả báo đến rất sớm.
"Họ Cần kia, năm xưa hoàng thượng sắc phong ngươi làm tri huyện là hy vọng ngươi dùng cái đầu của mình giúp đỡ dân chúng, giữ yên bình kinh thành. Ngươi lại ỷ vào quyền thế, dưới chân thiên tử lại nhận hối lộ làm chuyện xấu. Hoàng thượng hy vọng ngươi sẽ làm tốt không ngờ ngươi dám phụ lòng tin tưởng của người. Cái đầu này của ngươi ta thấy nó đã đặt trên cổ quá lâu, cần chặt xuống rồi". Trương thị vệ mười phần tức giận quát, hoàng thượng là người hắn xem như thần mà kính ngưỡng. Há có thể cho đám người này làm bại hoại danh tiếng của người.
"Xin ngài thứ tội, cầu xin ngài thứ tội. Là ta nhất thờ bị đồng tiền che mờ mắt, xin ngài khai ân". Tri huyện cùng đám lính phía sau hắn sợ đến không nhút nhích nổi nữa rồi, nháo nhào xin tha tội. Trương thị vệ càng nhìn càng chướng mắt, hừ lạnh một tiếng xoay người.
"Ta không dám thay mặt hoàng thượng làm chủ, chuyện của ngươi ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cứ về chờ đầu bay khỏi cổ đi".
"Đinh" một tiếng, Tri huyện đã lăn ra ngất xỉu. Chẳng ai lên đỡ cả, vì cả đám người bọn họ đều đông cứng tay chân hối hận khôn ngui.