Cậu ấy, cái người mà tôi thích Tác giả: Duệ Manh Manh Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Duệ Manh Manh Giới thiệu: Mạn Yên Chi là học sinh mới chuyển từ vùng quê lên học ở thành phố. Tại trường mới, ngay ngày đầu đi học, cô đã tình cờ bắt gặp cảnh vị học thần của khối là Lục Duệ Hàn đang ngồi khóc dưới gốc cây cổ thụ phía sau trường. Cùng với bí mật được cất giữ, những cảm xúc rung động cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở. "Cậu là đồ ngốc à? Biểu hiện rõ như vậy còn không nhận ra, ngày nào đi ra đường cũng quên lắp não sao? Tôi chính là thích cậu đấy được chưa? Còn dày vò trái tim của tôi thêm nữa, tôi liền tính phí hao tổn tinh thần rồi đợi mai này bắt cậu trả bằng hết thì thôi."
Chương 1 Bấm để xem Tôi là Mạn Yên Chi, gần đây, tôi có thích một người. Cái người đang cặm cụi làm bài thi ngồi phía trước cách tôi 2 cái bàn ấy, chính là người mà tôi thích. Cậu ấy, là ước mơ nhỏ nhoi của tôi khi mới bắt đầu cuộc sống trung học phổ thông tại một thành phố hoàn toàn xa lạ. Cậu ấy, là động lực của tôi. "Em kia, nghiêm túc làm bài thi!" "A.. em xin lỗi cô.." Kết thúc một kì thi đối với tôi là sự đãi ngộ khả ái nhất của tạo hóa. Vì một lí do vô cùng đơn giản, tôi là một đứa mù chất xám. Sau một tuần, cái tờ giấy báo điểm thi được dán trước bảng tin của nhà trường chính là ác mộng của cuộc đời tôi. Thanh danh và hình tượng của tôi đều vì vài con số ở trên tờ giấy đó mà tất cả đều bị phá hủy sạch sẽ. "A.. lại như vậy." Cậu ấy, cái người mà tôi thích là một vị học thần. Người luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng học tập ở trong khối và được nhiều người ngưỡng mộ. Đó là lí do lớn nhất làm cho khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng xa đến mức phóng to mắt mà không thể nhìn thấy nhau. Chúng tôi, năm nay mới học lớp 10. Tôi, hồi trung học cơ sở học ở trường huyện, năm đi thi lên 10 may mắn khoanh bừa 10 câu đúng hết 9, thành công chuyển từ một vùng quê hẻo lánh lên trên thành phố để học ở một trường có danh tiếng trong khu vực ngoại lai và được sắp xếp sống trong kí túc xá của trường. Lúc đầu, mọi thứ đều vô cùng xa lạ, nó làm đầu óc tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, cậu ấy, cái người mà tôi thích, lại chính là người bạn đầu tiên của tôi, chúng tôi quen nhau khi mới ngày đầu đi dạo quanh trường, tôi đã vô ý đi lạc và tình cờ thấy cậu ấy đang khóc. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hề biết lí do là gì và cũng biết không nên đi khắp mọi nơi rêu rao tin tức lung tung vì vậy cái bí mật bé nhỏ này vẫn chưa một ai biết. Khoảnh khắc đầu tiên đó đã ươm mầm cho thứ tình cảm thuần khiết tuổi học sinh mà tôi vẫn luôn mơ ước biết bao ngày. "Chi chi, cẩn thận." "Ah.. đau quá." "Lơ đãng đi đâu mà ngã dưới chân cầu thang vậy? Tôi đỡ cậu." "Hì hì, trượt chân, trượt chân.." "Thật là.." Người mới đỡ tôi dậy ấy, là bạn học cùng lớp hồi cấp 2 của tôi, chúng tôi cùng đỗ vào đây nhưng chỉ tiếc là không được ở cùng lớp với nhau. Cậu ấy là người bạn tốt, cũng rất dịu dàng. Mỗi lần tôi bị mắc lỗi sai liền nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Cảm giác mình giống như trở thành tiểu muội muội của ai đó, thật dễ chịu. "Cái cậu học thần trong khối mình vừa nhìn thấy cậu bị ngã đấy, đơ cái gì?" "Ah? Ah? AHHHH! Có thấy đâu? Cậu đừng đùa tớ." "Vừa mới vào lớp rồi." AHHHHHHHH.. hình tượng của tôi lại một lần nữa bị phá hủy trong mắt cậu ấy sao? Số phận đúng là trêu ngươi, cậu ấy lại nhìn thấy tôi bị ngã, mất mặt quá! Làm sao đây? Làm sao đây? Hay là cứ vậy mà vào lớp? Không được, cậu ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường mất.. aiz.. quả thật hết hy vọng rồi, mấy tháng nay đều là một hình tượng học sinh ngoan ngoãn hiểu chuyện đi đứng đàng hoàng mà giờ tất cả đều tan biến hết chỉ trong vài giây. Mạn Yên Chi, mày quả thực ngu hết sức, sao có thể hậu đậu như vậy chứ? Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.. người mà mày thích chắc chắn nghĩ mày là một đứa vô dụng, không làm nên được trò trống gì.. aizzzzzzzzzz.. "Trông vẻ mặt cậu có vẻ căng thẳng." "Tớ không muốn học tiết này thì phải sao đây?" "Thì cúp tiết thôi. Đi, tớ đưa cậu đến chỗ bí mật. Mất mấy tháng nay để nghiên cứu địa hình đấy." "Quả thực lợi hại, hảo hán, hãy nhận của ta một lạy." "Haha, đi." Tạm biệt, người mà tôi thích, tạm biệt, Lục Duệ Hàn. Tôi không còn mặt mũi nào theo đuổi cậu nữa.
Chương 2 Bấm để xem Tôi là Lục Duệ Hàn. Gần đây, tôi có để ý một người. Cậu ấy, cô gái trong phòng thi vừa bị cô giáo nhắc nhở phải nghiêm túc làm bài, là người mà tôi theo dõi suốt mấy tháng nay. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống ở trường học của tôi rất nhàm chán. Nó chỉ bao gồm 4 quy trình: Đi đến trường, học bài chăm chỉ, thi học kì và giữ vị trí đầu bảng xếp hạng. Nhưng bây giờ, vì cậu ấy mà cái quỹ đạo tưởng chừng như bất biến này lại rung chuyển mạnh mẽ. Cậu ấy, cái người mà tôi thích, tuy học lực có hơi kém và hình như nó càng ngày có xu hướng thụt lùi về sau nhưng tất cả điều đó đều không so sánh được với sự ngốc nghếch đến đáng yêu ăn trong máu của cậu ấy. Cậu ấy, là nguồn cảm hứng của tôi. "Này này, tớ đang nói chuyện với cậu đấy, cậu để ý đi đâu vậy?" "A.. xin lỗi, cậu vừa nói gì nhỉ?" Tôi, ở kí túc xá, mặc dù nhà cũng không xa trường là mấy nhưng tư tưởng tự lập đã cho tôi cái bản lĩnh chống lại bố mẹ. Lần đầu tiên gặp cậu ấy, là khi tôi vì chuyện gia đình mà ấm ức khóc dưới gốc cây cổ thụ phía sau trường. Đó là buổi trưa nên tôi không nghĩ là có người lại đến tận đấy bởi không ít lần tôi đã trút hết tâm sự qua những giọt nước mắt như vậy rồi. Cậu ấy, cô gái ngốc nghếch vô phương cứu chữa ấy lại đi lạc và tình cờ thấy được dáng vẻ xấu xí đó của tôi. Nhưng rất may, hiện tại mọi thứ vẫn còn là bí mật. Lần đầu tiên gặp mặt đó, thực sự cảm thấy xấu hổ đến chết đi sống lại. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy, không phải vì sợ cái bí mật kia lộ ra, mà là cảm giác bản thân không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Có lẽ, tôi đã thích cậu ấy thật rồi. Cô gái mà tôi thích, hành động ngốc hết phần thiên hạ, đầu tóc lúc nào cũng rối tung rối bù, phần tóc mái che mất gần nửa khuôn mặt, quần áo thì rộng thùng thình, thuộc tuýt người luộm thuộm, làm việc gì cũng không ra hồn. Vậy mà cảm giác của tôi.. trái ngược với chán ghét thì lại là mong muốn mãnh liệt được bảo vệ cậu ấy. "Ah, đến ngã mà cũng đáng yêu như vậy, chết tiệt.." Hình như, tôi vừa ghen tức với người đỡ cậu ấy ở chân cầu thang đứng dậy. Trong lòng quả thực rất khó chịu khi đó là một tên con trai, có vẻ khá thân với cậu ấy. Tôi nhận ra hắn, là học sinh lớp bên cạnh. Ánh mắt mà hắn nhìn cậu ấy thật đáng ghét. Hắn ta còn dám xoa đầu cậu ấy nữa. Hắn có phải cũng có một chút gì đó thích cậu ấy không? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, trái tim của tôi đột nhiên hụt hẫng lạ thường. Có lẽ nên đi thẳng về lớp. Tôi không muốn bản thân mình mất bình tĩnh. Điều này không ổn một tý nào cả, nhất là đối với việc tôi trong mắt người khác đã quen với hình tượng của một vị học thần gương mẫu chỉ quan tâm đến chuyện học hành. Tôi không thể để cậu ấy nhận ra mình khác thường. Cảm giác chờ đợi cũng giống như bị những hòn đá ngàn tấn rơi từ trên cao xuống đè nặng trong lòng, muốn thoát ra cũng không thể được. Cậu ấy, cô gái mà tôi thích, trống vào tiết rồi mà còn chưa vào lớp. Cả buổi sáng cũng không thấy mặt đâu. Có phải là cúp học đi chơi cùng với tên con trai kia rồi không? Ngu ngốc, đáng lẽ mày nên kéo cô ấy về lớp ngay chứ! Sao lại để cô ấy ở lại với một tên con trai khác? Chắc hẳn tại mày không đủ hấp dẫn bằng tên đó. Cô ấy lại thích kiểu người tự do phóng khoáng sao? Lục Duệ Hàn, mày hết hy vọng rồi. Cô ấy, đã có người khác rồi. Từ bỏ đi.
Chương 3 Bấm để xem Tôi là Mạn Yên Chi, người tôi thích, Lục Duệ Hàn hôm qua đã nhìn thấy hành động đáng xấu hổ của tôi. Vì để sám hối cho việc mình bỏ học nguyên một buổi sáng, tôi chăm chỉ một cách lạ thường. Đèn điện kí túc xá phòng tôi sáng trưng đến tận 23 giờ. Tôi muốn học để quên đi cậu ấy, nhưng điều đó là không thể. "Trời, sao mắt cậu thâm như gấu trúc vậy?" "Không có gì đặc biệt đâu, nó không quên nhiệm vụ là được rồi." "Nhiệm vụ?" ".. ah! Ý tôi là học bài ấy mà." ".. CÍUUUUUUUUUUUUUUUUU.. Yên Chi học bài! Có biến anh em ơi!" "Cái gì cái gì?" "Có chuyện gì vậy?" Yên Chi '..' Cái người đang làm loạn trong lớp ấy là thánh lắm chuyện của lớp tôi. Có vẻ việc tôi đột nhiên chăm học khiến nhiều người không thích ứng được. Chẳng lẽ nó lạ đến vậy sao? Đâu có đâu nhỉ. "Đừng làm ồn nữa, vào giờ rồi." "Tuân lệnh lớp trưởng đại nhân." Haz, hôm nay đúng thật là có biến lớn. Cái người mà tôi thích, Lục Duệ Hàn, cậu ấy vừa giúp tôi thoát khỏi sự sỉ vả về tinh thần của mấy đứa lắm chuyện trong lớp. Biểu cảm của cậu ấy khi quay xuống cuối lớp quả là hảo soái. Cả lớp chỉ cần một lời nói của cậu ấy thôi mà đã trở về vẻ nghiêm túc vốn có rồi. Thật là lợi hại nha. Tôi không thể từ bỏ được. Tôi muốn tiếp tục theo đuổi cậu ấy. Cậu ấy, là tín ngưỡng của tôi. Cái nhiệm vụ mà tôi đặt ra cho mắt của mình ấy, là nhìn ngắm Lục Duệ Hàn không dưới 10 lần mỗi ngày. Tôi chỉ dám nhìn trộm, không dám mắt đối mắt với cậu ấy vì tôi sợ mình không kiềm chế được cảm xúc, má sẽ đỏ lên, và người thông minh như cậu ấy sẽ nhận ra tôi thích cậu ấy mất. Khi người mình thích nhận ra mình thích người ta sẽ có 3 trường hợp: Tiếp nhận, lảng tránh và vờ như không biết. Xác xuất xảy ra trường hợp thứ nhất chỉ có 25%, tôi không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, muốn nhìn trộm cậu ấy rất đơn giản, chỉ cần nằm bò ra bàn, giả vờ đặt quyển sách che nửa khuôn mặt, sau đó nhướn mi qua vị trí hai chiếc bàn là sẽ thấy bóng lưng cậu ấy trong giờ học. Bây giờ đang là giờ ra chơi giữa tiết nên tôi còn có thể ngắm nghía dáng vẻ của cậu ấy khi nói chuyện với những người xung quanh. Đó, là một thành tựu nho nhỏ của tôi. "Ngày nào cũng cầm quyển sách mà không chán à tiểu Mạn?" "Ừm, không bao giờ chán." "Đang ngắm cái gì vậy?" "Nào.. nào có ngắm gì đâu a.." "Tôi thấy rồi, đừng giấu nữa. Còn bày đặt vừa đọc sách vừa ngắm nữa chứ haha." "Cười cái gì hả? Tôi đã bảo là không có ngắm gì rồi mà!" Cái người đang trêu tôi ấy, là một tên đáng ghét. Cậy mình cao hơn người khác mà bắt nạt tôi. Có phải hắn phát hiện ra tôi ngắm cậu ấy rồi không? Làm sao đây? Không thể để hắn nói ra được. Cái tên đáng ghét, đại đáng ghét a.. "Tôi tự hỏi là cái bàn giáo viên có gì đáng để ngắm nhỉ. Cậu ngồi lùi ra cho tôi thử ngắm xem có gì vui không" Yên Chi '..'Thì ra là tưởng mình ngắm cái bàn giáo viên.. giật cả mình. Xin lỗi đi, tôi còn phải ngắm người trong mộng của mình, ai lại đi làm mấy cái trò nhàm chán như vậy chứ? Cậu ấy.. Ahh! Ahh! Ahh! TOI RỒI.. Vừa mới cách đây khoảng 3 giây, cậu ấy, cái người mà tôi thích đã phát hiện tôi nhìn lén cậu ấy. Chúng tôi vừa mới chạm mắt nhau. Mạn Yên Chi a Mạn Yên Chi, biết làm sao bây giờ? Hôm nay đúng là không xem giờ hoàng đạo trước khi ra khỏi cửa. Nghiệp quật mày rồi đó! Nếu cậu ấy hỏi sao lại nhìn cậu ấy thì biết nói sao giờ? Thích cậu nên nhìn? Không được, quá thô thiển. Tình cờ quay sang phía cậu thôi? Không được, quá giả dối. Cậu ấy sẽ phát hiện ra mình thích cậu ấy cho mà xem aizzzz.. đều tại cái tên khốn nạn kia nên mình mới mắc phải sơ suất. Lục Duệ Hàn, cầu xin cậu đừng có nhận ra điều gì bất thường đó.
Chương 4 Bấm để xem Tôi là Lục Duệ Hàn, hôm qua đối với tôi, là một ngày khá khó chịu. Cái người mà tôi để ý, Mạn Yên Chi, đã trốn học nguyên một buổi sáng để đi chơi với tên con trai lớp bên cạnh. Vì mải suy nghĩ về việc này mà cả đêm qua tôi nằm trằn trọc trên giường mãi không thể chợp mắt được. Cảm thấy có đôi chút mệt mỏi trong người. Cậu ấy, cô gái mà tôi thích hôm nay vẫn là một cái bộ dạng quần áo lôi thôi, đầu tóc rối xù nhưng gương mặt hình như có phần hơi nhợt nhạt, có vẻ, đêm qua cậu ấy cũng đi ngủ muộn. Phải nói rằng, Mạn Yên Chi là một đứa ngốc không hơn không kém, cậu ấy bị bạn bè chỉ trỏ mà không biết phản kháng lại còn đơ một cục ra đấy. Có vẻ tôi nên giúp cậu ấy. Sẽ không sao nếu sự giúp đỡ này chỉ là với tư cách của một lớp trưởng đối với một thành viên trong lớp. Aiz, từ bao giờ tôi lại trở thành người biến việc công thành chuyện riêng thế này, tất cả đều tại cô gái ngốc nghếch ấy. "Này, biến lớn vậy mà cậu không có biểu hiện gì à?" "Chuyện này bình thường mà, có gì khác lạ đâu." "Lớp trưởng đại nhân, bái phục" "Không cần đâu.".. vì tôi cũng coi việc đó là một điều bất thường. Thử nghĩ xem, cái cô gái ngốc ấy, đang yên đang lành lại chăm chỉ học bài, còn học đến tận khuya, sao tôi có thể không có cảm xúc gì được. Tại sao nhỉ? Tại sao đột nhiên cậu ấy lại chăm học? Chẳng lẽ là vì tên kia? Nếu đúng là vậy thì thật là đáng ghét. Không được, tôi không thể từ bỏ cậu ấy, tôi sẽ cướp cậu ấy ra khỏi tên con trai đáng ghét kia. Cậu ấy, là ác ma trong lòng tôi. Lí do giờ ra chơi giữa tiết tôi hay quay xuống bàn dưới nói chuyện chỉ là vì muốn nhìn ngắm gương mặt quen thuộc của cậu ấy. Là vì chỉ cần một nụ cười vô ý của ai đó đã làm cho trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Là vì chỉ cần một hành động hậu đậu của ai đó đã làm cho đầu óc của tôi hoàn toàn tê dại. Tôi, không thể dời mắt khỏi cậu ấy. Cái tên con trai đang ngồi cạnh Mạn Yên Chi cũng nằm trong sổ đen tình địch của tôi. Hắn hay bắt nạt cậu ấy, lại dám tự ý gọi cậu ấy là tiểu Mãn nghe thật sự rất thân mật. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó trông vô cùng vui vẻ, rốt cuộc đó là chuyện gì mới được! "Cậu nghĩ sao hả Hàn Hàn?" "Hửm? Các cậu đang nói về vấn đề gì vậy?" "Lại nữa, cậu suốt ngày não cá như vậy sao?" "Hah, có vẻ thế." "Tôi kể lại cho cậu nghe, chuyện là.." Cái bàn dưới này cũng thật là nhiều chuyện. Tôi bị gọi là não cá chắc cũng đến hơn chục lần rồi, cậu ấy liệu có để ý không nhỉ? Hình như họ nói chuyện cũng xong rồi thì phải, quyển sách mà lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy đọc vẫn nằm im trên bàn, vậy có nghĩa là.. Ahh! Chết tiệt, bị phát hiện mình nhìn lén cậu ấy rồi. Cậu ấy có nghĩ mình là biến thái không nhỉ? Trước hết phải bình tĩnh lại đã, không thể để cậu ấy phát hiện mình đỏ mặt được, đồ ngốc ấy sẽ thấy được điều khác thường mất. Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế.. đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm mắt nhau, thật ngượng ngùng. Nên làm thế nào mới được nhỉ? Là lớp trường nên có quyền quan sát lớp? Quá vô lí rồi. Vẫn là nên nghĩ cách khác. Lục Duệ Hàn, bình thường đầu óc của mày nhanh nhạy lắm mà? Sao giờ lại trống rỗng hết vậy? Hình như mày đã bị.. bệnh rồi.
Chương 5 Bấm để xem Tối nay, vẫn như thường ngày, tôi bỏ ra hàng giờ ngồi online facebook và không quên lướt qua wall của cậu ấy lật tung từng tấm ảnh một tỉ mỉ ngắm nghía. Lục Duệ Hàn quả thật hảo soái. Cậu ấy trong ảnh tuy không đẹp bằng ngoài đời nhưng cái khí chất cao ngất của một vị học thần vẫn không hề thay đổi. Có đôi lúc tôi đã tự ti rằng cậu ấy cao quá tầm với của mình, nhưng thích chính là thích. Thích một người là quyền lợi tối thiểu, là một sự tất yếu. Cái quyền đó, tôi sẽ cố gắng giữ chặt không buông. Hôm nay, lần đầu tiên, chúng tôi chạm mắt nhau, dù chỉ là vô tình cũng đủ làm trái tim của tôi đến giờ vẫn còn loạn nhịp. Tôi có nên nhắn tin giải thích cho cậu ấy không nhỉ? Ahh, không được, cậu ấy sẽ nghĩ tôi là một đứa không có tiết tháo mất. Vẫn là thôi đi. "Ting" Hình như có ai đó vừa nhắn tin cho tôi. Giờ cũng đã gần 10 giờ đêm. Chậc, hơi muộn, thật kì lạ. "Tiểu Chi, Tiểu Chi, mở cửa cho tớ." "Đến ngay đây." Tạm thời cái tin nhắn này cứ tạm gác qua một bên đã, best friend quan trọng hơn. Chưa kể đến, cái tin nhắn này cẩn thận là tin nhắn rác cũng nên. Dạo này bên dịch vụ hoạt động cũng mạnh thật, đến đêm rồi mà cũng không tha cho khách hàng. "May quá, suýt nữa chết rồi." "Cái đầu chỉ nghĩ đến đi chơi, có ngày cậu bị phê bình trước toàn trường." "Không có cái mùa xuân ấy đâu, vì đã có tiểu Chi làm hậu phương vững chắc cho Đường Hạ này rồi." "Hờ, hẳn là thế." Cái người mà giống kẻ cướp mò vào kí túc xá quá giờ giới nghiêm là 9 giờ tối ấy, là bạn thân của tôi. Người bạn thứ hai của tôi kể từ khi tôi chuyển lên thành phố học ở một ngôi trường xa lạ đến bây giờ. Cậu ấy, là một cô gái đáng yêu. "Tiểu Chi, sáng mai là chủ nhật, mình đi Joinen chơi nha." "Joinen?" "Là công viên cách trường khoảng vài trăm mét mới mở. Nghe nói hoành tráng lắm." "Không đi." "Ah, đi đi mà, tấm thân này vì cậu mà ở đây đấy." "Không đi, tớ muốn ngủ nướng." "Ah, cậu là đang bắt nạt tớ." "Không có." "Có đó" ".." Thật ra thì bạn thân của tôi còn một mặt trái nữa, là thích ăn vạ. "Cậu mà không đi tớ khóc cho cậu xem này." ".. cứ khóc đi." Sau nhiều lần bị dụ dỗ, cuối cùng tôi đã nghiệm ra một chân lý: Muốn lảng tránh lời cầu xin của một cô gái chỉ có một cách, mặc kệ sự yếu đuối của cô gái đó. Sau nhiều lần nài nỉ không được sẽ tự khắc từ bỏ. "Đáng ghét." Ah, hình như tôi bị giận rồi. Thôi đành kệ vậy. Đường Hạ này chính là không giận nổi người khác đến một thời tuần. "Để xem, tin nhắn." Cái tin nhắn ấy là gì nhỉ? "AHHHHH.." "Tiểu Chi, sao vậy?" "AHHHH.." "Cậu bị bệnh à?" "TIN NHẮN.. TIN NHẮN.. AHHHH.." "Ngủ ngủ ngủ, mặc kệ cậu đó." Cậu ấy nhắn tin cho tôi. Cái người mà tôi thích nhắn tin cho tôi. Lục Duệ Hàn nhắn tin cho tôi. Cậu ấy hỏi tôi sắp ngủ chưa. Biết trả lời thế nào bây giờ? Biết nhắn lại làm sao bây giờ? Làm sao đây? Làm sao đây? [tớ còn lâu mới ngủ, có chuyện gì à? ] - không được, chủ động quá rồi. [vì cậu, có thức đến sáng tớ cũng tự nguyện] - không được, sến súa quá. [.. ] [.. ] [.. ] Lúc đọc được tin nhắn đầu tiên của cậu ấy, trái tim của Mạn Yên Chi này đã lỡ nhịp biết bao nhiêu lần. Cảm giác vui sướng, cảm giác hạnh phúc pha trộn vào với nhau, vị ngọt của mối tình đầu thật quá đỗi tuyệt diệu. Đêm đó, bàn phím điện thoại cứ đầy ắp một dòng tin nhắn rồi lại bị xóa đi, viết rồi xóa, viết rồi xóa, cuối cùng, chỉ đành đáp lại cậu ấy một chữ [chưa. ] Thời gian nói chuyện với Đường Hạ cộng thêm thời gian suy nghĩ trả lời tin nhắn, tôi đã bỏ lỡ gần nửa tiếng đồng hồ nhắn tin với cậu ấy. [sáng mai cậu có rảnh không? ] [rảnh. ] [có một công viên mới mở gần trường, tên là Joinen. Tớ và một vài người dự định đến đấy chơi. Cậu muốn đi không? ] [mai tớ cũng định đi đến Joinen với Đường Hạ] [Thật trùng hợp. Vậy thì chúng ta đi cùng nhau cho vui, cậu nghĩ sao? ] [được. Sáng mai gặp. ] [vậy.. tớ off đây. Lát cậu ngủ ngon] [ừm. ] Mạn Yên Chi, mày được lắm đó. Ngày mai là lần đầu tiên mày đi chơi với cậu ấy, nhất định phải nắm giữ cơ hội mà tỏ tình. Với lại, cậu ấy trả lời tin nhắn nhanh thật. Có phải, có chút gì đó thích mình không nhỉ. Ah, không nghĩ nữa, giải quyết con hàng Đường Hạ đã. Vừa nãy đáng lẽ không nên từ chối đi chơi. Hiện tại hỏi lại mất mặt quá. "Đường Hạ, ngủ chưa?" "Ngủ rồi." ".. ngủ rồi mà vẫn trả lời à?" "Ngủ rồi cứ thích trả lời chưa ngủ đấy, không được à?" "Vậy thì mai chưa ngủ chẳng thèm đến Joinen nữa đâu." "Thế thì.. ơ.. cậu đồng ý đi Joinen vào sáng mai rồi à?" "Chắc vậy" "Yaaaa, tớ biết mà tiểu Chi, cậu là tốt nhất." "Hahah.." tự nhiên thấy có lỗi ghê. "Mà sao tự nhiên cậu lại thay đổi quyết định vậy?" "Cũng.. không có gì. Mai, có thể.. chọn quần áo.. cho tớ.. đi chơi.. được không?" "Có gì mà lắp bắp thế. Yên tâm, mai sẽ biến cậu thành nữ thần." "Nữ bá, đa tạ trước." Mạn Yên Chi, ngày mai nhất định phải cố lên, đó là cơ hội ngàn năm có một của mày đó.
Chương 6 Bấm để xem [Đang làm gì vậy? ] [Chuyện sáng nay.. xin lỗi. ] [Sáng mai đi chơi không? ] [.. ] [.. ] [.. ] Cô gái ngốc ấy làm tôi điên đầu. Nghĩ ra nên nhắn tin thế nào cho cô ấy phải suy nghĩ mất gần 20 phút rồi. Rõ ràng hồi trước làm chuyện gì cũng rất nhanh, cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. Bệnh của tôi hình như càng ngày càng nặng rồi. Mạn Yên Chi, tôi thành ra cái bộ dạng này tất cả đều là lỗi của cậu. Rốt cuộc nên nhắn thế nào đây? Chủ động như vậy có sao không nhỉ? Cậu ấy nghĩ về tôi như thế nào? Sáng nay có phải hiểu lầm tôi là một tên biến thái thích nhìn trộm con gái không? Không được, nếu như cậu ấy hiểu lầm thật thì nhất định cả cơ hội nói chuyện cũng không có, tôi phải nhắn tin dò xét xem cậu ấy có để ý chuyện sáng nay không. Nhưng mà biết nhắn thế nào đây haiz. 'Alo, Duệ Hàn, có chuyện gì mà tự nhiên gọi cho tôi vậy?' 'Cho cậu 5 phút, lập tức qua kí túc xá chỗ tôi, có chuyện muốn hỏi.' 'Ơ kìa, nhưng mà.. tút.. tút.. tút..' Cái người mà tôi vừa gọi điện thoại ấy, là bạn thân của tôi. Cậu ta là một tên lãng tử. Chẳng hiểu tại sao hai chúng tôi lại có thể chơi thân được với nhau gần 11 năm khi tính cách hai đứa hoàn toàn trái ngược, cậu ta suốt ngày chơi, còn tôi thì chỉ có học; cậu ta giống bà tám, còn tôi lầm lì ít nói; cậu ta thích làm phiền người khác, còn tôi không thích bị người khác làm phiền. Có lẽ hầu như cái gì cậu ta thích thì tôi đều không thích. Hiện tượng bạn thân kì lạ như vậy chỉ có thể lí giải bằng quy luật bù trừ. Cái tên đó tên Lãnh Nguyệt. 'Hah, hah, Lục Duệ Hàn, cậu ác quá rồi đấy..' 'Chậm 2 phút 28 giây.' 'Cậu.. tức chết tôi rồi. Cái đầu cậu chỉ dùng để tính toán thôi à?' 'Vào đi, cậu thích đứng ở ngoài nói chuyện à?' 'Hừ, vào vào vào, vào rồi giáo huấn cho cậu một trận.' 'Cứ tự nhiên.' Lãnh Nguyệt, cậu ta ngày ngày bị đám con gái vây lấy, chắc chắn sẽ giúp được tôi. 'Tôi nói cậu cứ thế này thì cả cái thanh xuân chả có gì vui đâu. Lãng phí, quá lãng phí.' 'Muốn nhắn tin cho một cô gái thì nói gì đầu tiên?' 'Nhắn tin cái quái gì? Cậu dùng facebook lâu rồi mà toàn lên các trang học tập chứ.. khoan khoan khoan, cậu vừa nói cái gì ấy nhỉ?' '.. không muốn nói lại.' 'Tôi nghe cái từ cô gái có phải là nghe nhầm không nhỉ?' 'Không nhầm đâu.' '.. .. .. Chuẩn rồi đấy người anh em, cô gái ấy có đáng yêu không? Nếu thích thì cứ triển đi thôi.' Cái tên này, rõ ràng là một tên tiểu tử thối, muốn phá hoại chuyện tốt của tôi. 'Tôi nói cậu biết, gần đây thịnh hành mấy câu ngôn tình hay lắm. Tôi dạy cậu rồi cứ thế mà tán gái.' '.. không học.' 'Khô khan quá là không có bạn gái đâu. Hay là thế này, có một công viên tên Joinen mới mở, cũng rất nổi tiếng. Rủ cô ấy thử xem. Vừa đúng mai là chủ nhật luôn.' 'Còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ mà đã rủ người ta đi chơi, không ổn.' 'Có gì mà không ổn chứ? Mau mau, còn 27 phút nữa là 10 giờ đêm rồi đấy. Hay đợi nửa đêm rồi nhắn để cô ấy tưởng cậu là biến thái cũng được haha.' '.. cẩn thận cái mạng nhỏ của cậu.' Cậu ta nói hình như cũng có lý. Tôi là con trai thì nên chủ động theo đuổi cậu ấy chứ không thể mãi bị động thế này. Hôm nay dứt khoát một lần đi. 'Không có chuyện gì cậu về được rồi đấy.' '.. Cái tên Duệ Hàn khốn nạn này, gọi tôi đến đây chỉ để hỏi về chuyện con gái, giờ còn muốn đuổi tôi đi. Tối nay tôi phải ở lại đây ngủ, sáng mai đi công viên với cậu, xem bạn nữ khả ái ấy mặt mũi thế nào.' '.. đấy là phòng tôi, không phải địa bàn của cậu.' 'Tối nay tôi ngủ ở kia, cậu đuổi thế nào tôi cũng không đi.' '.. tùy.' Cái tên Lãnh Nguyệt này chính là mặt dày không có tiết tháo. Chắc vì thế nên chúng tôi mới có thể thân nhau đến tận bây giờ. Tối nay coi như cảm ơn cậu ta, không thèm chấp. Để xem, cứ hỏi bừa cậu ấy một câu vậy. [Cậu sắp ngủ chưa? ] 1 phút.. 3 phút.. 18 phút.. .. rõ ràng cái chấm xanh vẫn còn đó, sao cậu ấy không chịu nhắn lại cho tôi? Có phải ghét tôi không? Vì chuyện sáng nay sao? Không phải là cậu ấy nghĩ tôi là biến thái chứ? Mạn Yên Chi, rốt cuộc tại sao cậu không trả lời? 'Ting' Có tin nhắn! Là của cậu ấy. [Chưa. ] Ah, lạnh nhạt ghê. Cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng. Không được, phải rủ cậu ấy đi chơi vào sáng mai, đây là cơ hội của mình. [Sáng mai cậu có rảnh không? ] [Rảnh. ] [có một công viên mới mở gần trường, tên là Joinen. Tớ và một vài người dự định đến đấy chơi. Cậu muốn đi không? ] [mai tớ cũng định đi đến Joinen với Đường Hạ] [Thật trùng hợp. Vậy thì chúng ta đi cùng nhau cho vui, cậu nghĩ sao? ] [được. Sáng mai gặp. ] [vậy.. tớ off đây. Lát cậu ngủ ngon] [ừm. ] Làm được rồi. Nhưng thái độ của cậu ấy có vẻ không thích thú lắm. Chậc, chẳng còn tâm trạng nào mà ngồi học tiếp. Tối nay không thức đêm học nữa, nhất định sáng mai phải tạo ấn tượng thật tốt với cậu ấy.
Chương 7 Bấm để xem Hôm nay, thật sự cảm thấy rất hồi hộp. Cậu ấy, cái người mà tôi thích sẽ đi chơi công viên với tôi. Thật ra không phải chỉ có mỗi hai chúng tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi với cậu ấy gần nhau đến vậy. Hôm nay, chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời của Mạn Yên Chi này. "Tiểu Chi, đừng cựa quậy nữa, khó làm lắm." "Sắp xong chưa? Tớ khó chịu lắm rồi." "Một tý nữa thôi, ngoan ngoãn một chút, huhmmmm.. xong rồi đó. Mau xem đi Tiểu chi, có phải rất xinh đẹp không?" "Ah.." Sáng nay, mới 6 giờ sáng tôi đã bị chị đại Đường Hạ lôi dậy bắt làm tóc và trang điểm. Sau gần 1 giờ bị hành hạ thể xác, thành quả của cô bạn ấy bây giờ đang ở trước cái gương này. Thì ra, khi make up, trông tôi cũng không tệ lắm. Nhất định hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với Lục Duệ Hàn. "Đi thôi nào Tiểu Chi, hôm nay tớ với cậu sẽ hẹn hò với nhau. Nghĩ thôi cũng đủ thấy phấn khích rồi." ".. à.." "Nào nào, mau đi thôi, thời gian là vàng là bạc, tớ không muốn phí nhiều thời gian ở bên cạnh Tiểu Chi đâu." ".. thật ra.." Hình như tôi quên chưa nói với ai đó về lịch hẹn ngày hôm nay. Nguy to rồi chậc. Mạn Yên Chi, từ bao giờ mày trở thành người trọng sắc khinh bạn vậy hửm? Con người chất phác thật thà của hồi trước đâu rồi? Giờ làm sao giải thích cho Đường Hạ bây giờ.. aiz.. "EHHHHHHHHHHHHH.." Ánh mắt hình viên đạn của cô gái bên cạnh làm tôi thấy hơi ớn lạnh. Nó như thể muốn nói rằng [Mạn Yên Chi, cậu chết chắc] . Dù sao cũng đã đến cổng công viên rồi. Cậu ấy muốn quay lại cũng không được. Coi như cho tôi được làm người xấu một lần đi. "Hôm nay, tớ muốn tỏ tình cậu ấy." "Hừ." "Tớ thích cậu ấy từ khi mới chuyển lên đây." "Hừ." "Ủng hộ tớ cái coi." "..." Không nói gì thế này, chắc cậu ấy giận rồi. Tôi có cảm giác mình thành một kẻ tội đồ bị cảnh sát xả súng vào người và bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Không gắt đến vậy chứ! "Ah?" "Tiểu Chi, thằng đấy mà làm cậu khóc thì tớ sẽ giết nó. Nó dám cướp Tiểu Chi ra khỏi tớ, đáng ghét." Cậu ấy đang ôm tôi sao? Còn tưởng là giận rồi chứ. Cô gái này, thật giống trẻ con mà. "Đường Hạ, cảm ơn cậu." "Uhm.. tớ không có đùa đâu. Nó mà dám làm cậu khóc, tớ giết nó." ".. cậu giết cậu ấy, tình anh em chúng ta đi xuống từ đây." "Ah, đáng ghét, sao lại lôi tình anh em ra dọa tớ chứ? Tớ phải giết nó bằng mọi giá aaaaaaaa.." "Các cậu định giết ai vậy? Cho tớ tham gia với." Đến rồi, là bạn của cậu ấy. Hình như chỉ có 1 người. Làm tôi lo lắng cứ tưởng phải là một tốp 6, 7 người. Thật may. "Lãnh Nguyệt, từ tốn chút." "Hayza.. Duệ Hàn, cậu thoải mái chút đi, có phải đi dạm hỏi đâu mà phải nghiêm túc thế. Coi nào coi nào, cười lên một chút sẽ soái thần hơn đấy." "Não tàn." "Này này này, cậu vừa nói gì vậy? Nói lại tôi nghe. Cái tên hay thích sỉ nhục bạn bè này.." Hah, có cảm giác Lãnh Nguyệt này thật giống ai đó ngày nào cũng lải nhải bên tôi. "Đường Hạ, cậu với Lãnh Nguyệt có phải anh em song sinh không vậy?" "Vớ vẩn, tớ là tớ, cậu ta là cậu ta, không có chuyện là song sinh của nhau." "Hẳn là vậy." "Này này Tiểu Chi, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt không tin tưởng thế chứ! Người ta đau lòng." "Hờ.." Chắc chắn hai người này không phải ruột thịt thì cũng là họ hàng của nhau, lại có thể ồn ào đến vậy. Và, tại sao cậu ấy, mọi sự vật xung quanh cậu ấy vẫn yên tĩnh và bình yên như vậy? Lục Duệ Hàn, tớ thích cậu lắm đấy. Chẳng lẽ người thông minh như cậu lại không nhận ra sao? "NÀY CÁI TÊN LẮM CHUYỆN KIA, HÔM NAY BỔN CÔ NƯƠNG TÂM TRẠNG BẤT ỔN, MAU ĐI CÙNG TÔI UỐNG NƯỚC MUA KEM." "Ơ! Cậu bị sao à Đường Hạ?" "Không có gì đâu Tiểu Chi, nhớ nắm chắc cơ hội này nhé! NHANH LÊN NÀO, QUÁ LỀ MỀ RỒI." "ĐẾN ĐÂY, CẬU ĐI NHANH QUÁ ĐẤY CÔ GÁI. À, nhân tiện chúng ta mới gặp nhau, làm quen tý chứ nhỉ." "Lắm điều, mau đi." Đường Hạ.. cậu ấy đang giúp tôi. Tự nhiên cảm thấy đứa bạn mình nuôi mấy tháng nay cũng không phải là vô tích sự. Ah, tim đập nhanh quá, giờ chỉ còn mỗi tôi và cậu ấy, biết nói gì bây giờ nhỉ? Gợi chuyện đi nào, sao không biết phải nói cái gì vậy! Mạn Yên Chi, mau nói gì đi chứ!
Chương 8 Bấm để xem 'Dậy dậy, 6 rưỡi rồi đấy Duệ Hàn, muộn rồi, mau chuẩn bị đi thôi.' Nào nhanh lên, tôi thắc mắc là cả thiên hạ sao có mỗi tôi biết là cậu lười nhỉ. NHANH LÊN.' 'Chậc, ồn quá.' Mới sáng ra, tôi đã bị cái loa Lãnh Nguyệt gọi dậy. Thật chẳng hiểu tại sao tên ấy phải khẩn trương như vậy nữa. Chẳng phải người khẩn trương nên là tôi hay sao. Lo chuyện bao đồng. Thời gian tôi thích cậu ấy cũng được mấy tháng rồi nhưng đến hôm nay mới có cơ hội đi chơi và nói chuyện. Không biết cậu ấy có thích tôi không nhỉ? Bởi vì, Hôm nay, Lục Duệ Hàn này sẽ tỏ tình Mạn Yên Chi. 'Tôi tò mò cô gái ấy trông như thế nào đấy. Ai mà có thể làm cho Duệ Hàn nhà chúng ta lưu tâm được nhở. 1 soái tỷ cool ngầu, 1 tiểu muội muội khả ái, hay một bạn nữ dịu dàng đây? Duệ Hàn, nói tôi biết cô gái ấy thuộc kiểu nào đi.' '.. nhiều chuyện.' 'Nào, bạn học Duệ Hàn. Cậu ngại chứ gì.' 'Ừ.' '..' Cô gái ấy, chỉ đơn giản là người tôi thích. Là, Một, Đứa ngốc. Khi gặp cô ấy thì tôi nên nói gì nhỉ. Ở trường đều là 1 hình tượng lớp trưởng gương mẫu. Cậu ấy liệu có nghĩ tôi là một người khó gần không? Nếu có, vậy thì nguy rồi. 'Này, Duệ Hàn, 2 cô gái đứng ở cổng kia nhìn xinh không? Tôi chấm rồi đấy.' 'Huh?' Chậc, là cậu ấy. Chết tiệt, sao tự nhiên hôm nay lại đáng yêu như vậy. Thường ngày đầu tóc bù xù quần áo luộm thuộm giống đứa ngốc lắm cơ mà? Là vì, gặp tôi sao? Tôi có quá ảo tường không đây. 'Sao nào? Đơ luôn rồi chứ gì? Không ngờ cậu cũng man phết đấy chứ. Bình thường chả thấy cậu có phản ứng với cô gái nào, tôi còn tưởng cậu thích tôi đấy.' 'Người tôi hẹn hôm qua. Đi thôi.' Cái tên Lãnh Nguyệt này còn nghĩ xấu về tôi thế nào nữa đây.. 'ĐƯỢC NHA. Quả là có mắt thẩm mỹ. Đi, chúng ta qua đó.' Không biết cái tên này có làm hỏng việc của tôi không. Sao mà lại chạy nhanh đến vậy.. 'Các cậu định giết ai vậy? Cho tớ tham gia với.' Huh? Giết? Tên Lãnh Nguyệt này nói gì vậy? Còn chưa quen biết ai mà đã bốc đồng thế này, không ổn. 'Lãnh Nguyệt, từ tốn chút.' "Hayza.. Duệ Hàn, cậu thoải mái chút đi, có phải đi dạm hỏi đâu mà phải nghiêm túc thế. Coi nào coi nào, cười lên một chút sẽ soái thần hơn đấy." Quả thật là không ổn một chút nào. Không thể bớt ồn ào đi một chút sao chậc. "Não tàn." "Này này này, cậu vừa nói gì vậy? Nói lại tôi nghe. Cái tên hay thích sỉ nhục bạn bè này.." Chắc tôi phải kéo cậu ta lại bàn luận nhân sinh trước khi quá muộn. Cảm thấy thật là mất hình tượng trước mặt người tôi thích. 'Hôm nay bớt nhây đi bạn học Lãnh Nguyệt.' 'Nhây? Tôi thấy mình vẫn bình thường mà. Mà cô gái cậu thích là ai thế?' 'Cái đứa nhìn ngốc ngốc.' '.. đều xinh đẹp như nhau mà anh hai. Ngốc chỗ nào!' 'Tôi thấy vậy.' 'Hôm nay định tỏ tình hửm?' Nhìn cái vẻ mặt như đã biết hết tất cả của tên Lãnh Nguyệt này làm tôi muốn ngay lập tức đạp cậu ta về nhà. 'Biết rồi còn hỏi.' 'Được đấy bạn, giờ..' "NÀY CÁI TÊN LẮM CHUYỆN KIA, HÔM NAY BỔN CÔ NƯƠNG TÂM TRẠNG BẤT ỔN, MAU ĐI CÙNG TÔI UỐNG NƯỚC MUA KEM." 'Hình như tôi có lời mời rồi. Cố lên anh bạn, tôi đi trước đây.' .. Cái ánh mắt [tôi biết mà] ấy là sao đây? 'NHANH LÊN NÀO, QUÁ LỀ MỀ RỒI. " " ĐẾN ĐÂY, CẬU ĐI NHANH QUÁ ĐẤY CÔ GÁI. À, nhân tiện chúng ta mới gặp nhau, làm quen tý chứ nhỉ. " " Lắm điều, mau đi." Hình như bây giờ chỉ còn tôi với cậu ấy mà thôi. Không khí cũng trùng xuống rồi. Phải làm gì đây? Đầu óc tự nhiên lại tê dại thế này, Lục Duệ Hàn, mau nói gì đi.
Chương 9 Bấm để xem Gió xuân nhè nhẹ thổi qua một vùng không gian rộng lớn cuốn theo ngàn cánh hoa mơ bàng bạc trắng vô ý bay lượn trên nền trời xanh thẳm. Tia nắng ban tỏa từ mặt trời ấm cháy cũng từ tốn hơn, lười biếng trốn sau vài đám mây trắng đang chầm chậm trôi để khi chạm đến nền đất chỉ còn là những sợi chỉ mỏng nhàn nhạt vàng. Và ở đâu đó trong công viên Joinen, là những cảm xúc bối rối, băn khoăn, chớm rạo rực được nhen nhóm trong 2 trái tim đang dần bị màu đỏ của etilen nhuốm chín. Đó, là cảm xúc của mối tình đầu. Mối tình sâu đậm nhất mà thanh xuân gửi đến cho họ. Họ, giờ đây, là những kẻ tình si. Thiếu nữ vén nhẹ một bên tóc tơ đang bay loạn trong gió, đối diện với người trước mặt, sự lo lắng của cô bị giấu nhẹm đi, đôi môi khẽ cong lên một đường parapol tuyệt hảo, khắc họa một nụ cười. Mùa hoa mơ nở, mùa trắng bạc, và chiếc váy trắng tinh khôi vận trên người cô càng tôn lên sự thanh khiết trong tâm hồn người thiếu nữ. Cả màu đỏ, màu của tình yêu cũng nhẹ nhàng phẩy qua đôi má mịn màng của cô, hình như, cô đang ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng đôi mắt xa xăm vô định lại không cho phép cô làm như vậy. Trong lòng cô hiện tại, là một mối tơ vò. Trước hành động vô thức của thiếu nữ, chàng thiếu niên đành cảm thán đưa tay xoa gáy gắng gượng trên môi một nụ cười. Những cảm xúc hàng ngày vẫn luôn chỉ nhàm chán trong một chữ 'bình thường' nay đã nâng lên thành 'thích', thành 'nhớ', thành 'cồn cào'. Chiếc áo phông màu vàng trơn tru chỉ đơn sơ vài nét vẽ nhưng ánh sáng của một vị học thần vẫn không hề vơi bớt xung quanh cậu. Và hình như trong đôi mắt đen như mực kia có điều gì đó day dứt bất lực không thể hiện qua thành lời. Những cảm xúc đó chỉ khi đứng trước mặt thiếu nữ kia, cậu mới biểu lộ ra. Đó là một điều đặc biệt. "Họ.. đi lâu quá nhỉ?" Phá tan bầu không khí ngượng ngùng đang ngày càng lan tỏa, Mạn Yên Chi giọng hơi run run hỏi, lòng bàn tay còn toát mồ hôi lạnh. Cô đã cố gắng lấy hết can đảm để nói. Đáp lại câu hỏi ấy, Lục Duệ Hàn từ tốn, giọng không nhanh không chậm nói "Ừm. Nếu vậy chúng ta đi chơi trước đi, có thể ở đâu đó sẽ gặp được họ." "Cứ như vậy đi.." Sau cuộc đối thoại ngắn gọn giữa hai người là một cuộc hành trình dài, kẻ đằng trước bước một bước, người đằng sau bước nửa bước, cứ vậy không ai nói với ai câu gì, có lẽ họ đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Đến gần hết buổi sáng, họ quyết định leo lên vòng đu quay khổng lồ đặt ở trung tâm công viên để kết thúc chuyến đi chơi. Cứ vậy, tầm nhìn của họ ngày càng cao hơn và mở rộng hơn. Mạn Yên Chi, hai tay đan nhau nắm chặt, môi hơi mím lại, đầu hơi ngẩng nhìn lén thiếu niên đang ngồi ở phía đối diện. Đây là cơ hội tỏ tình của cô, cô không muốn bỏ lỡ, nhưng.. có gì đó làm nghẹn cổ họng của cô, khiến cô không thể phát ra bất cứ âm thanh gì nên cứ vậy nín bặt. Lục Duệ Hàn, tay chống cằm nhìn ra phía ngoài ô cửa kính, cậu nhận ra, hiện tại, đã đi được gần nửa vòng. "Lần đầu cậu gặp tớ, tớ đã khóc bởi vì bố mẹ không cho tớ ở kí túc xá." "Ah.. thì ra là vậy à?" "Sau đó, tớ bắt đầu để ý đến cậu." Nghe đến đây, Mạn Yên Chi vẻ mặt kiên quyết đính chính "Ah, cái đó.. tớ không nói cho ai biết đâu." Trước phản ứng có phần khẩn trương của cô gái ngồi đối diện, Lục Duệ Hàn chỉ biết mỉm cười nói tiếp. "Tớ không quan tâm đến chuyện ấy, chỉ vì không muốn dời mắt khỏi cậu thôi, cậu hiểu chứ?" Câu hỏi của thiếu niên kia làm Mạn Yên Chi thực sự lúng túng không biết trả lời ra sao. Cô không hiểu, phải làm sao đây.. liếc nhìn Lục Duệ Hàn vẻ mặt từng lúc lộ rõ vẻ thất vọng, cô lại càng lúng túng hơn. Làm thế nào đây? Vòng đu quay sắp kết thúc. Vậy có nghĩa là cơ hội tỏ tình của cô cũng sắp hết. Cô phải tranh thủ thời gian, không thể để cơ hội này vụt mất. "Tớ không hiểu, thực sự không hiểu ý của cậu là thế nào, nhưng mà có một điều chắc chắn là, tớ thích cậu. Rất thích cậu. Thích cậu từ lâu lắm rồi. Lục Duệ Hàn, tớ thích cậu." Câu nói cuối cùng ấy vang lên khiến trong lòng ai đó cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Nhưng cùng với đó lại là những cảm xúc mới len lỏi vào trái tim. Đó là sự sợ hãi. Sợ bị từ chối. Sau đó vài giây, vòng du quay chạm đất, và họ lại bước xuống. Nhưng lần này, tâm trạng của cả hai đã khác đi vạn phần. Đó là nhịp đập của trái tim, loạn xạ như những phân tử electron gặp điều kiện nóng. Đó là cái bủn rủn của tay chân, khắp cơ thể toát mồ hồi lạnh. Và, đó còn là sự hồi hộp đến nghẹt thở, một cảm xúc có khả năng nuốt trọn tâm hồn. "Ah, tớ.." "Mạn Yên Chi, đừng nói gì, giờ đến lượt tớ nói với cậu." Hơi hụt hẫng trước lời nói của bạn học Lục, Mạn Yên Chi nhẹ gật đầu trả lời. ".. tớ hiểu rồi." Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Lục Duệ Hàn tiến lại gần cô gái mình thích, dõng dạc nói "Tôi học giỏi hóa, nhưng không thể hiểu được tại sao mỗi lần gặp cậu trái tim lại cứ vậy loạn nhịp. Tôi học giỏi lí, nhưng không thể giải thích tại sao cơ thể lại nóng lên mỗi lần nhìn thấy cậu. Tôi học giỏi toán, nhưng thể tính toán được hệ thức của nỗi nhớ mỗi khi xa cậu. Tôi học giỏi sinh, nhưng không thể biết cách chữa bệnh đau đầu mỗi khi nghĩ về cậu. Tôi học giỏi sử, nhưng không thể nhớ hết những lần quay sang nhìn trộm cậu. Tôi học giỏi địa, nhưng không thể định vị được tọa độ của cảm xúc khi ở bên cậu. Tất cả những thứ tôi không thể biết đều là vì cậu. Mạn Yên chi, cậu hiểu chưa?" Sau một tràng trả lời dài dằng dặc của Lục Duệ Hàn, Mạn Yên chi lại càng cảm thấy loạn trong đầu. "Xin lỗi cậu.. tớ không hiểu được.. xin lỗi." Hai chữ 'xin lỗi' của cô gái ấy làm Lục Duệ Hàn tối sầm mặt mũi. Nói đến vậy rồi mà cậu ta vẫn không hiểu sao chậc. "Cậu là đồ ngốc à? Biểu hiện rõ như vậy còn không nhận ra, ngày nào đi ra đường cũng quên lắp não sao? Tôi chính là thích cậu đấy được chưa? Còn dày vò trái tim của tôi thêm nữa, tôi liền tính phí hao tổn tinh thần rồi đợi mai này bắt cậu trả bằng hết thì thôi." "Ah..' Như ngộ ra điều đó, Mạn Yên Chi reo lên sung sướng. " Lục Duệ Hàn, cậu nói thích tớ sao? Có thật không vậy? " ".. thật.. " " Cậu đang ngại sao? Quay mặt lại đây tớ xem nào! Đừng ngại." Sáng chủ nhật, khi chiếc đu quay kết thúc cuộc hành trình kết nối trái tim, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Mạn Yên chi và Lục Duệ Hàn. Thì ra, cậu ấy, cái người mà tôi thích, cũng thích tôi.