Đam Mỹ Mạt Thế! Chi Đả Kích - Đóa Tinh Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Đoá Tinh Lạc, 23 Tháng ba 2019.

  1. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh mắt đầy lửa giận của Vũ Liên, Thiên Minh ôm đồ đệ của mình bước lên xe, Thiên Hàn còn đỡ vẫn còn khuôn mặt lạnh băng chống đỡ còn Trí Thăng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái ngu người rồi.

    Bởi vì, Minh Thiên hoàn toàn không tránh ánh mắt họ mà dùng pháp thuật tẩy rửa cho Tinh Vũ, xong liền lôi từ không trung ra một bộ đồ cho Tinh Vũ thay đổi với bộ quần áo đầy vết máu khô của mình.

    Bộ quần áo cổ trang nhưng lại không rườm rà, màu vàng nhạt đan xen với thắt lưng đen phối hợp làm nổi lên thân hình nhỏ nhắn linh hoạt của nhóc.

    Được Minh Thiên tự tay thay quần áo cho khiến nhóc không khỏi ngượng ngùng. Nhóc vốn đã được 9 tuổi mẹ lại mất sớm nên không còn ai lo cho nhóc từng li từng tí như vậy nữa. Nên gặp được Minh Thiên như vậy, nội tâm nhóc không khỏi bồi hồi.

    Thiên Hàn thì mặt như bao công ngồi bên cạnh, Tinh Vũ không biết, Minh Thiên không biết nhưng Trí Thăng phía trước liền biết. Áp suất không khí thấp quá mà, lúc nãy Minh Thiên bị lạnh nên anh không để cậu tiếp xúc với áp suất của mình, toàn phóng thẳng tới Trí Thăng thôi.

    Trí Thăng như ngồi trên đống băng, cúc thắt chặt, ác hàn vây quanh hắn. Thiên a! Hắn rốt cuộc đã tạo nghiệt gì a? Tại sao hắn nằm cũng trúng đạn vậy hả trời? QAQ.

    Minh Thiên một mặt đầy nghiêm túc nhìn Tinh Vũ "Ta sẽ bắt đầu dạy kiếm pháp và cách tu luyện cơ bản trước!" Sau đó cậu quay phắt qua nhìn nhìn anh, nghiên đầu suy nghĩ một hồi "Anh cũng phải học a!" Cậu mở đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào anh.

    Một cái nhìn này của cậu khiến tim anh loạn nhịp mất rồi, ghen tuông gì gì đó đều bị anh ném ra sau đầu. Trong mắt anh hiện tại chỉ còn mỗi bảo bối của mình mà thôi. Cậu muốn dạy anh tu luyện thì tu luyện vậy.

    Nge nói người tu đạo tuổi thọ hoàn toàn hơn hẳn người bình thường. Anh không muốn đến lúc mình chết bỏ lại cậu một mình cô cô linh linh trên thế giới này. Vốn không muốn ép cậu nhưng cậu đã chủ động muốn dạy anh thì anh nhận vậy. Đỡ mất một khoảng thời gian và công sức tìm kiếm biện pháp tu tiên.

    Nội tâm anh sóng biển cuồn cuộn, mặt ngoài vẫn lạnh như băng. Kỹ thuật mặt than quả là max cấp rồi.

    Trí Thăng lúc này hoàn toàn té vào sương mù, khí chướng mù mịt khiến não hắn không đủ sức vận động a. Tu luyện? Tu luyện cái đếch gì? Không thể giao tiếp bằng tiếng người được sao? Hắn chỉ là người thường thôi có được không? Tư duy của mấy tên biến thái hắn theo không kịp a!

    Hoàn toàn bỏ qua tên cấp dưới đang thổ tào mình. Thiên Hàn ôm cậu vào lòng quăng luôn cái cục nho nhỏ kia qua một bên. Tinh Vũ vẫn đang hứng thú với bộ đồ mới của mình hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt ghét bỏ của anh.

    Minh Thiên cứ mơ mơ màng màng mà bị ôm vào lòng sức kháng cự của cậu đối với anh bây giờ là zero rồi. Thi thoảng lại nghe tiếng tang thi va đập với xe, vui tai dễ sợ.

    Chạy tới ngã tư, hoàn toàn kẹt xe luôn. Anh và mọi người đều bước xuống xe giết tang thì. Cậu cũng theo đuôi anh, Tinh Vũ cũng theo đuôi cậu. Nhìn từ xa Thiên Hàn hệt như con gà mái dẫn theo bầy con vậy.

    (Thiên Hàn "..."

    Rút súng ra chỉa thẳng vào tác giả, mặt như tác giả thiếu hắn mấy trăm vạn vậy! Huhu)

    Vì đám tang thi hành động chậm chạp nên những người từng là binh đặc chủng như các anh đây giải quyết quả thực rất nhẹ nhàng. Chỉ là máu văng hết lên người, bao thối mà thôi.

    Từ dùng dị năng chuyển qua dùng súng, từ dùng súng sang dùng dao. Mọi người cực kì linh hoạt đánh nát đầu tang thi, óc trắng bay tứ tung như một làn mưa tuyết. (Mị: Ai mắc ói điểm danh, tưởng tượng xong run hết người)

    Cha mẹ của Hoắc Vũ, Tĩnh Lâm cũng muốn tiếp con trai mình, giúp nó tiết kiệm một phần sức lực nên cũng tham gia bắn giết tang thi. Chỉ có Vũ Liên uất ức cắn móng tay đẹp của mình.

    Tại sao ả phải động tay động chân với mấy thứ quái vật ghê tởm này. Không chỉ dơ tay còn dơ đồ của ả, giày cao gót cũng không được đi chỉ vì sợ tiếng động thu hút tang thi. Tại sao ả phải sống khốn khổ như vậy cơ chứ. Chỉ cần ả bò lên được giường của Hàn ca, thì các ngươi chờ xem. Ta cho các ngươi đẹp mặt!

    Ả cứ lết lết lại gần chỗ của Thiên Hàn đang chém lũ tang thi. Thân hình anh linh hoạt né đi móng vuốt của chúng, mặc kệ chúng thét gào tức giận. Anh bổ một nhát khiến đầu nó chẻ làm hai, hệt như bổ dừa. Máu và óc cũng dính lên áo và mặt anh, trông như tula giáng thế, đầy sát khí, thị huyết. (Mị: Cái dừa màu trắng luôn đó man! Hãy vừa ăn vừa tưởng tượng cho ngon miệng hén)

    Cảnh này không khỏi làm Vũ Liên si mê nhưng khi nhìn qua phía sau anh, Minh Thiên đang nắm tay Tinh Vũ và chụp một con tang thi đang giãy dụa cho nhóc xem thì hận ý liên tục trào ra lấp đầy hai mắt ả.

    Ả không nhanh không chậm tiến lại gần hai người, thừa diệp Minh Thiên đang tách não con tang thi ra thành từng miếng nhỏ. Ả nén cơn buồn nôn nhìn hành động đầy "ngây thơ" của cậu, rồi nhanh chóng đẩy mạnh cậu vào giữa đám tang thi.

    Tinh Vũ bị biến cố này làm sợ ngây người, thấy Minh Thiên bị đẩy vào giữa đám ăn thịt người kia nhóc xém bật khóc mà lao vào ôm cậu. Nhóc sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của mình.

    Bên này, Vũ Lạc luôn luôn chú ý hành động của Vũ Liên liền tức đến muốn thổ huyết "TIỆN NHÂN!"

    "TIỂU THIẾU GIA!"

    "Tiểu thiếu gia!"

    "Tiểu thiếu gia!"

    "..."

    Những người xung quanh chứng kiến toàn bộ cảnh này đều bị dọa sợ đến ngừng hô hấp. Nhanh chóng phản ứng chi viện đến bên chỗ thiếu gia cùng tiểu thiếu gia. Tuy chỉ mới tiếp xúc nửa tháng nhưng họ hiểu rất rõ tình cảm mà thiếu gia đã đặt cho tiểu thiếu gia.

    Thiên Hàn chứng kiến hết toàn bộ, ánh mắt anh trừng to như muốn nứt ra, tràn đầy tơ máu cùng với huyết và óc dính trên mặt trong cực kì dọa người. Anh cùng Đông Khởi đang gần đó ngay lập tức lao về phía hai người nhưng lại không kịp.

    Vũ Liên bị giật mình vì tiếng mắng mỏ của Vũ Lạc nhưng ả không hối hận. Mà tràn đầy vui vẻ nhìn cậu và Tinh Vũ bị vây trong đám tang thi. Ả nhếch môi nở nụ cười châm biếm, muốn giành Hàn ca với ả, chỉ bằng thứ như cậu sao? Nhưng khi ả nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Hàn thì ả chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo như bị tử thần nhìn thẳng vào. Trong thoáng chốc ả hối hận rồi.

    Khi Thiên Hàn cảm thấy như tim đã hóa thành tro vì nhức nhối. Nhìn Minh Thiên của anh vì ngây thơ không biết đề phòng mà bị đẩy vào đám tang thi dơ bẩn kia.

    Nhìn cảnh tượng cậu bị té ngã cạnh một con tang thi xấu xí, thối rửa đến đáng sợ kia tim anh cứ như ngừng đập vì sợ hãi. Cho dù anh từng bao lần ngang qua cửa sinh tử cũng chưa từng sợ hãi thế này. Nhưng rồi cảnh tiếp theo lại khiến cho anh xém nhồi máu cơ tim luôn.

    * * *

    Quần áo của Tinh Vũ giống vầy đây

    [​IMG]
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2019
  2. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi té ngã một cái thực đau mông, tiếp theo cậu lại thấy đồ đệ của mình mặt mày đầy hoảng sợ mà nhào đến ôm mình. Tuy Tinh Vũ sợ đến run rẩy tim đập thình thịch nhưng vẫn cố gắng dùng thân thể nhỏ bé của mình che chắn cho cậu.

    Cậu ôm lấy Tinh Vũ ủy khuất nhìn về phía Thiên Hàn đầy hoảng loạn chạy đến chỗ mình. Hoàn toàn đếch quan tâm đến xung quanh đó, có được không! Làm như anh mày sợ mấy con tang thi cấp thấp này không bằng!

    Cả đám người lo đến muốn hói đầu, đều cố hết sức nhào về phía cậu nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm gì về nỗi lo của họ. Cứ ôm Tinh Vũ mà ủy khuất nhìn anh thôi, còn con tang thi kế bên mình thì "Xin hỏi mày là ai? Tao quen sao?"

    Chỉ có mỗi Trí Thăng là còn lý trí mà đứng dòm cả đám bị hù quéo cả tim kia. Lão đại anh minh thần võ của hắn đi đâu rồi? Đại não của boss đi du lịch áp-pa-ních-tan rồi hả? Bộ không nhớ hồi nãy trong siêu thi không có một con tang thi nào dám liều mình lại gần tiểu thiếu gia sao? Chúng đều sợ quéo cò hết hảo sao?

    Đám Ngũ Mặc cũng quên khuất luôn chuyện đó. Nên khi nhìn thấy Minh Thiên ngã vào đám tang thi thì cứ lao vào cứu thôi. Và khi tưởng chừng như không được nữa thì thấy cả đám tang thi đều đơ cứng mình đứng đó.

    Không con nào dám động đậy, thì mới ngạc nhiên há hốc mồm đơ luôn. Cả đám liền bất động hệt như đám tang thi kia. Thở cũng chả dám thở mạnh, nếu thở mạnh mà khiến đám tang thi đó hoạt động lại thì bọn hắn có chết vạn lần cũng không bù nổi tội của mình.

    Thiên Hàn hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh. Chỉ một mạch phóng thẳng đến chỗ của tiểu Thiên nhà anh mà thôi. Cứ như chậm một giây tiểu Thiên của anh sẽ biến mất vậy. Cảm giác đó như bóp nghẹn lấy cổ anh khiến anh thật khó thở.

    Chỉ khi ôm người vào lòng cảm giác đó mới thoáng dịu đi. Mọi người đều thở phào ra, lúc này anh mới để ý đến đám tang thi bị "đứng hình" kia.

    Thiên Hàn không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn cậu bản lĩnh hơn người, may mắn năng lực của cậu hơn hẳn người khác. Nếu không có lẽ anh đã điên mất thôi. Nghĩ tới chỉ một xíu nữa mình đã mất đi thiếu niên trong ngực làm anh càng thêm siết chặt cánh tay ôm cậu.

    Khi đã bình ổn nhịp tim đang đập "BANG! BANG!" của mình. Anh dùng ánh mắt đầy âm hàn bén nhọn nhìn về phía ả đàn bà đê tiện kia. Anh cả đời cũng không quên được những việc ả vừa làm.

    Sắc mặc Vũ Liên tái nhợt như tờ giấy khi đối diện với ánh mắt sắc bén như đao của Thiên Hàn và ánh mắt kỳ thị của mọi người. Ả sai rồi sao? Ả chỉ muốn Hàn ca nhìn một mình ả thôi mà? Tại sao ngay đến cả ca ca cũng dùng ánh mắt hối hận để nhìn ả?

    Vũ Liên sợ đến gần như bật khóc, Vũ Lạc hiện tại cực kì hối hận. Nếu không phải năm đó hứa với cha hắn trước khi qua đời thì hắn cần vác theo thứ ti tiện này sao. Hắn hảo hối hận, xém một chút nữa hắn tự sát cũng không hết tội rồi.

    Vũ Lạc tự mình tiến đến chỗ của Thiên Hàn làm vấy lên hi vọng cho Vũ Liên. Nhưng ả phải thất vọng rồi bởi vì câu đầu tiên đã không phải xin tha thứ cho ả mà là "Lão đại! Xử nữ nhân chết tiệt này như thế nào?"

    Giọng hắn tràn đầy tức giận, tự động bỏ qua sắc mặt không thể tin được của Vũ Liên. Ả mặt trắng bệch mà ngồi bệch xuống đất, không ngừng run rẩy chờ đợi tử án dành cho mình.

    Thiên Hàn khuôn mặt lạnh lẽo nhìn ả đàn bà đang cuộn mình trên đường. Anh nheo mắt nguy hiểm liếc nhìn một cái rồi xoay mặt nhin nơi khác cứ như nới đó có vật rác rưởi bẩn thiểu làm bẩn đi ánh mắt anh vậy.

    Còn cậu thì vẫn đau mông mà ủy khuất ở trong lòng anh. Tinh Vũ vẫn còn sợ hãi trong lòng mà ôm chặt cậu. Cả ba người đều quấn thành một đoàn như một gia đình. Khiến Vũ Liên lại dâng lên niềm oán hận sâu sắc hơn vài phần.

    Thiên Hàn nhìn thiếu niên trong lòng mình đang ủy khuất, lòng anh liền mềm nhũn, ánh mắt cũng nhu hòa trở lại không còn lạnh lẽo thấm tim gan nữa. Anh nhẹ giọng hỏi cậu, trong giọng nói đầy ôn nhu mà ngay cả anh cũng không nhận ra được.

    "Tiểu Thiên có sao không?"

    Cả đám cấp dưới nghe thấy liền lộ ra một biểu tình gặp quỷ. Đây thật là boss lãnh khốc, tàn nhẫn của họ sao? Cái kẻ ôn nhu đang nói chuyện kia là ai vậy? Tui là ai? Đây là đâu? Tui muốn về sao hỏa? TTvTT! Mama trái đất thật đáng sợ!

    "Hu hu, mông đau quá à!" Giọng cậu đầy ủy khuất trả lời anh.

    Thiên Hàn nghe vậy, tay liền thật tự nhiên mà xoa nắn mông cậu. Minh Thiên cứ cảm giác có gì đó không đúng nhưng lại không biết là không đúng cái gì. Cậu hơi nghi ngờ mà ngước lên nhìn, thấy Thiên Hàn mặt đầy đứng đắn mà xoa bóp mông đau của cậu, cậu liền quăng thứ mình suy nghĩ không ra, ra sau đầu luôn.

    Vũ Lạc "..."

    Trí Thăng "..."

    Mọi người "..."

    Tiểu thiếu gia! Não người để đâu rồi, rớt chỗ nào rồi! Bị đại thiếu gia chiếm tiện nghi kia kìa! Mau vã rớt cái tay biến thái đó đi? Mọi người nghẹn họng trân trối mà nhìn đại thiếu gia mặt than dê tiểu thiếu gia ngốc manh nhà họ. >◇<

    Bọn họ muốn bảo vệ tiểu thiếu gia đầy trong sáng khỏi con sói dâm dê đại thiếu gia nhưng tiểu thiếu gia! Bọn thuộc hạ lực bất đồng tâm a! Quân địch quá mạnh, quá đáng sợ a!

    Ánh mắt giết người của Thiên Hàn đảo qua đám cấp dưới, thành công khiến bọn họ nghẹn họng lại. Và một sự thật nữa là, cả đám người hoàn toàn quên xử ả Vũ Liên rồi a thân. Còn một đám tang thi kế bên nữa kìa mấy cha, sao ai cũng tỉnh như ruồi vậy!

    Và người lớn tuổi thường phản ứng lại mau hơn nên trước khi mọi người nên Hoắc bá bá liền bảo mọi người xử mấy con tang thi đang làm dáng như đi thi hoa hậu kia trước đi. Rồi lại xử cô gái này sau, an toàn quan trọng hơn.

    Vì đàn tang thi bị định hình một chỗ nên giải quyết càng dễ dàng, Thiên Hàn trực tiếp đốt một đám thành tro bụi. (Mị: Bụi theo gió bay bay bay~~)

    Vũ Liên định nhân lúc mọi người làm thịt tang thi thì chuồn. Nhưng lại bị Lâm Thời phát hiện bắt lại, ả bị ấn nằm dưới đất. Một tay Lâm Thời ấn trên đầu của ả, một tay kiềm tay ả ra phía sau lưng, trong ả chật vật hệt như một con chó cảnh lăn bùn vậy.

    Thiên Hàn ngay cả một ánh mắt cũng lười liếc, để tránh đem dài lắm mộng anh trực tiếp đem ả uy tang thi luôn. Cha mẹ của Hoắc Vũ và Tĩnh Lâm đều có con nên vẫn không đủ nhẫn tâm mà nhìn thấy đứa nhỏ này bị uy tang thi.

    Vốn định tiến lên cầu xin tha thứ cho cô ả, nhưng chạm phải ánh mắt oán độc cùng điên cuồng của cô ả mọi người đều đồng loạt lùi về sau. Họ không ngu ngốc, nếu cô ả không phải đẩy thiếu niên kia mà là đẩy con bọn họ vào chỗ chết thì sao. Vì con họ, họ chấp nhận trở nên mất hết nhân tính chỉ để bảo vệ hài tử của mình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt nhỏ của Tinh Vũ vẫn còn thực sợ hãi, tuy nhóc chỉ mím chặt môi nhưng vẫn làm người khác cảm thấy đau lòng. Nhóc ngẩng đầu dùng đôi mắt đỏ hồng của mình nhìn cậu.

    "Em sẽ cố gắng mạnh hơn! Em sẽ bảo vệ sư tôn mà! Nên anh đừng chết, có được không?" Nhóc thút thít dung giọng mũi để nói, dù là ai đều nghe rất rõ sự quyết tâm của nhóc.

    Sau này, Thiên Hàn xem nhóc con của anh và cậu mà nuôi lớn. Dưới sự chỉ dạy của anh lẫn cậu, nhóc thành công trở thành trùm cuối màn luôn. Và đó là tương lai rồi, mình quay lại hiện tại.

    Nghe nhóc kiên định nói, Thiên Hàn ánh mắt lóe lên tán thưởng nhìn nhóc. Còn Minh Thiên liền vui vẻ mà gật gù, cậu từ tu di giới moi ra vài cái ngọc giản đưa cho nhóc một cái, còn bao nhiêu thì nhét hết cho anh.

    Sau đó cậu liền ôm Tinh Vũ chui thẳng lên xe, rồi lấy từ trong balo lớn toàn bánh kẹo của mình ra hai thanh sô cô la. Dưới ánh mắt vui mừng của nhóc Tinh Vũ, cả hai cùng gặm kẹo, động tác của một lớn một nhỏ hệt như nhau. Cả hai cùng chờ đợi Thiên Hàn lên xe, tự động chừa một vị trí cho anh trên xe.

    Khiến Trí Thăng lúc lên xe nhịn cười rất đau khổ. Còn Thiên Hàn vẫn một bộ mặt than, chỉ là ánh mắt anh nhu hòa nhìn động tác của hai người. Ở mạt thế này chưa lâu nên anh vẫn chưa hiểu biết hết được, nhưng mỗi khi trở về sau các lần chiến đấu mệt mỏi đều có người bên cạnh chờ đợi mình cảm giác cũng không tệ đâu nhỉ.

    Anh ngồi lên vị trí được dành cho mình, nhìn hai người bên cạnh vui vẻ gặm kẹo. Anh lôi ra ngọc giản mà cậu vừa cho anh, loay hoay cả buổi coi bằng cách gì vậy. Ý niệm? Xài kiểu gì? Anh chỉ có thể cầm mấy miếng ngọc giản đơ ra đó, đợi tối nay hỏi em ấy sau vậy.

    Tối đến, mọi người lựa một ngôi nhà nơi hoang vắng để nghỉ chân. Xử xong mấy con tang thi mọi người liền bắt đầu chia phòng. Vốn Minh Thiên muốn cùng ngủ với Tinh Vũ nhưng bị Thiên Hàn túm lại. Nắm cổ áo nhóc quăng cho Tĩnh Lâm đang đứng gần đó.

    Còn mình trực tiếp kéo Minh Thiên vào phòng làm cậu hoàn toàn không có thời gian để phản kháng. Đùa, ban ngày thằng nhóc kia đã dính cậu cả ngày, buổi tối còn muốn dính! Anh liền cho nhóc đó biết luyện ngục là nơi nào trên hành tinh này!

    Tận thế buông xuống chưa bao lâu, nên chỉ cúp mỗi điện, nước thì vẫn còn xài được. Ném cậu lên giường anh liền xoay người đi tắm. Chém tang thi máu văng lên người anh rất nhiều, tuy thay đồ rồi nhưng mùi vẫn còn đó. Bao tởm!

    Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, từng giọt nước khẽ chảy xuống tấm lưng rộng lớn hình tam giác của anh. Cơ bụng tám múi cùng làn da đồng khỏe mạnh.

    Minh Thiên vẫn ngờ nghệch tiếp tục ăn bánh của mình. Ăn đến quên trời đất, khi Thiên Hàn bước từ phòng tắm ra thấy được cảnh này chỉ có thể lóe lên một mạt bấc đắc dĩ.

    Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc đến ngồi cạnh cậu, vì vừa tắm xong nên cơ thể anh vẫn lưu lại mùi hương sữa tắm kia.

    Làm cậu không thể không sáp lại gần anh, khẽ chui vào ngực anh dụi dụi đầu mình vào. Anh chỉ đành lấy khăn tắm vừa rồi của mình lau miệng lau tay cho cậu.

    Lau sạch sẽ, anh mới nhớ tới chuyện công pháp gì gì đó mà cậu đưa cho anh.

    Anh cầm mấy miếng ngọc giản cậu đưa ra trước mắt cậu. Ai mà ngờ được chứ! Những miếng ngọc không có gì bắt mắt kia lại là thứ quý giá trong truyền thuyết chứ!

    Ai dám nói không để ý đến phương pháp tu luyện của tu chân giới đều là một đám khẩu thị tâm phi a!

    Nhìn Minh Thiên vẻ mặt ngáo ngáo nhìn mấy cái thẻ trong tay anh. Một bộ sương mù bốn phía không lối ra kia. Thiên Hàn liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    "Xem như thế nào?"

    "Đập vào đầu!"

    "..."

    "Nhai thử xem?"

    "..."

    "Nhầm, đưa thần thức vào!" Thấy vẻ mặt không đúng lắm của anh. Cậu đỏ hồng hai má cười ngượng ngùng mà nói.

    "..."

    Đừng nhầm ghê rợn thế có được không! Chưa kịp xem thì anh đã "phi thăng" rồi đó! Tâm hảo mệt a!

    Ở cùng bảo bối số lần nghẹn họng của anh nhiều hơn cả mấy mươi năm cuộc đời anh cộng lại mà.

    Nghĩ như thế, khóe miệng Thiên Hàn lại thoáng co giật. Thần thức là gì? Anh chỉ là người phàm mắt thịt có được không!

    Có lẽ ánh mắt u oán của Thiên Hàn đã đả động Minh Thiên rồi, cậu bỗng có một cảm giác chột dạ nhè nhẹ ở đâu đó.

    Nhìn khuôn mặt bị liệt của anh, cậu bỗng thông minh đột xuất mà thấu hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của anh trong tức khắc.

    "Ừ.. thì, giống như cách anh suy nghĩ làm như thế nào để sử dụng dị năng á!" Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ, đến gần cuối thì sắp hết nghe được luôn.

    Dưới ánh mắt đầy dâm uy của anh, Minh Thiên tu vi đã cao vẫn không nhịn được đổ mồ hôi đầy mặt.

    Phàm nhân thật đáng sợ! Hu hu hu! Mama, nhân loại thật hung tàn!

    Sau khi đạt được ý đồ dùng mắt dọa cậu sợ mất mật rồi. Anh thỏa mãn thu hồi tầm nhìn, làm như không thấy tiểu Thiên nhà anh thở phào ra.

    Xoa nắn ngọc giản trong tay, cảm nhận sự lạnh buốt của những viên ngọc thạch này. Anh trỗi nên một sự hiếu kỳ phi thường, thử làm theo lời của tiểu Thiên nhà anh xem.

    1 phút trôi qua, thêm một phút nữa là hai phút trôi qua. Hơn 5 phút bay đi, anh vẫn trừng mắt nhìn ngọc giản vẫn chưa thấy gì.

    Tuy biểu tình trên mặt của Thiên Hàn không thay đổi gì hết, nhưng không hiểu sao Minh Thiên lại thấy anh như muốn nhai luôn ngọc giản vậy.

    Cậu hoàn toàn bị hù rồi, cậu cầm lấy ngọc giản dùng linh thức của mình bắn thẳng vào đầu anh tóm lấy linh thức của anh lôi ra, đẩy vào ngọc giản.

    Nguyên một quá trình giật gân não như thế lại không đến ba giây. Cậu cũng bị tốc độ ánh sáng của mình làm cho ngây người.

    Ni mã~~~ta thật soái! Khó như vậy lại làm được nhanh đến thế! Ừm~mình quả nhiên là thiên tài mà!

    Trong khi Minh Thiên đang yy tự kỉ thì Thiên Hàn lại như tiếp xúc với một thế giới mới. Từng chữ trong ngọc giản tuôn trào mãnh liệt vào đầu anh như khắc ấn lưu trữ nơi não bộ của anh.

    Số lượng thông tin rất chi tiết cũng rất nhiều khiến anh choáng váng liên hồi. Cuối cùng anh cũng có thể sắp xếp tụi nó lại theo một trật tự.

    Huyệt đạo, gân mạch, cách dẫn linh khí, xác định linh căn.. đều có đầy đủ. Giải thích cũng không khó hiểu mấy.

    Anh lại bắt đầu xem mấy cái còn lại trong tay mình. Nhờ lúc nãy Minh Thiên chui tọt vào óc anh mà anh đã biết cách sự dụng thần thức của mình rồi. = =+

    Cách hướng dẫn tu luyện cơ bản, luyện đan, luyện khí, công pháp hỏa hệ biến dị linh căn. Đầy đủ luôn, gần như không thiếu thứ gì để nhập môn.

    Ánh mắt anh thoáng nhu hòa nhìn người bên cạnh, cái người đang xé vỏ kẹo xả rác trên giường kia.

    Ánh mắt nhu hòa hoàn toàn đổi thành câm nín, không biết nói gì vào tình cảnh này luôn. Lời cảm ơn sắp vừa ra khỏi miệng liền nghẹn luôn trong cổ họng.

    Em ấy xưng đệ nhị phá phong cảnh lẫn tâm tình thì chẳng ai dám xưng nhất. Anh bất đắc dĩ dọn dẹp lại cái giường lần nữa, bắt cậu đi đánh răng đi ngủ không cho ăn vặt nữa.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dỗ cậu ngủ xong, anh bắt đầu làm theo công pháp. Cảm nhận linh khí của đất trời, dẫn khí nhập thể.

    Khi Thiên Hàn nhắm mắt hồi lâu, ttong bóng tối thăm thẳm từ từ sáng lên những điểm nhỏ nhiều màu lơ lửng trong không khí.

    Chúng có ở khắp mọi nơi, có những nơi dày đặc lại có những nơi thưa thớt, xanh, đỏ, vàng, lam, nâu bay tán loạn.

    Thiên Hàn liền dựa theo công pháp hút những màu linh khí đó vào cơ thể mình. Dùng ý chí đem chúng di chuyển khắp các kinh mạch toàn thân.

    Rồi hội tụ ở đan điền từng chút, từng chút một. Khi đan điền đã nhét đầy linh khí, anh cũng mở mắt ra.

    Phát hiện trời cũng đã sáng hoàn toàn, một đêm không ngủ nhưng Thiên Hàn hoàn toàn không mệt mỏi trái lại còn cảm thấy thực tinh thần.

    Trong không khí lại thoáng ra một mùi tanh hôi làm Thiên Hàn nhíu mày lại. Khi nhìn lại mới phát hiện, cả người anh đen thui như vừa lăn trong vũng bùn ra và cái mùi hôi đó là phát ra từ người anh.

    Ghét bỏ nhìn bản thân mình, Thiên Hàn liền bước vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ. Minh Thiên bị tiếng nước trong phòng tắm làm tỉnh giấc.

    Cậu dụi dụi mắt, ngáp một cái hơi nước tích đầy mắt cậu. Một bộ dạng mơ mơ màng màng chưa thực sự tỉnh.

    Đợi đến lúc Thiên Hàn bước ra mới bắt đầu hết mê man. Minh Thiên cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhìn kĩ mới biết Thiên Hàn đã thành công dẫn khí nhập thể còn trực tiếp tăng lên luyện khí kỳ tầng 2 rồi.

    Tu sĩ khác nếu biết sẽ cực kì ngạc nhiên, nhưng đây là quái thai Lãnh Minh Thiên a. Tốc độ này trong mắt người khác là yêu nghiệt trong mắt cậu lại chẳng làm sao.

    Ờ, cậu tu luyện còn nhanh hơn y nhiều mà. Bất ngờ thế méo nào được, trong lúc Minh Thiên suy nghĩ vẩn vơ thì Thiên Hàn đã tới bên cạnh và ôm trọn cậu vào lòng mình.

    Mắt anh trần đầy sủng nịch mà nhìn cậu lại ngốc nghếch mà cười cười với anh. Manh hết chỗ nói!

    Dẫn cậu đi rửa mặt tốt, hai người đi xuống lầu. Thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng phong phú. Minh Thiên và Thiên Hàn ngồi vào chỗ của mình.

    Minh Thiên ôm chén cơm của mình, cạp cạp cạp ta cạp! Còn Thiên Hàn thì cứ ăn một đũa lại gắp cho cậu một đũa.

    Hai má cậu vì nhồi nhét thức ăn mà phồng lên, ai nhìn thì manh chết kẻ đó không đền mạng. Một bầu không khí đầy phấn hồng bay bay khắp nơi. Chói mù mắt đám cẩu độc thân kia.

    Tinh Vũ như sói đói mà nhào vào nhai ngấu nghiến nên không chú ý đến ánh mắt trợn trắng xung quanh mình. Mọi người đều ăn cơm cùng cẩu lương miễn phí.

    Thiệt nghẹn khuất mà! Tập thể nghẹn luôn! Đây là suy nghĩ của đám cấp dưới của Thiên Hàn. Đang dòm ngó liền bị một ánh mắt của anh dọa cho xém vãi đái ra quần. Liền vội vàng cuối đầu ăn cơm.

    Cha mẹ Hoắc Vũ và Tĩnh Lâm đều cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Yêu đương thật mặn nồng a! Nữ nhân cũng tốt, nam nhân cũng hảo! Hạnh phúc là được!

    Một bữa sáng như thế cứ nhẹ nhàng trôi qua. Mọi người lại bắt đầu thu dọn tiếp tục lên đường.

    Chỉ trong một buổi tối, vậy mà lại có 5-6 con tang thi đã đánh hơi được mùi của bọn họ. Đang dùng thân thể tàn tạ đầy máu thịt rơi rớt của mình để đâm vào cửa.

    Thiên Hàn dẫn theo ba người Tiệp Dao ra xử lí chúng. Anh cũng muốn thử linh lực của mình như thế nào.

    Cơ thể anh như càng linh hoạt hơn trước đây rất nhiều, dễ dàng hạ vài con cùng lúc khiến cho đám Tiệp Dao hóa thạch đứng đực ra bên cạnh anh mà ngu ngốc nhìn.

    Ni mã~! Boss, anh còn là con người sao! Trâu như thế để đám đàn em tụi tui sống thế nào hả!

    Ngọa tào! Boss càng ngày càng hung tàn. Làm sao phá, onl trả lời gấp!

    Ánh mắt Thiên Hàn lóe lên tinh quang như có điều suy nghĩ nhìn về lòng bàn tay mình. Anh siết chặt nấm đấm lại, sức mạnh, ta cần nó!

    Thiên Hàn càng ngày càng kiên định ý nghĩ theo đuổi sức mạnh. Tầm mắt anh dời về phía Minh Thiên đang nói gì đó với Tinh Vũ càng phát ra ánh sáng chói mắt.

    EM! CŨNG LÀ CỦA TA! CHỈ CỦA RIÊNG MỘT MÌNH TA MÀ THÔI!

    Một trận ác hàn bao vây lấy Minh Thiên, khiến da gà toàn thân cậu đều thi nhau mọc lên. Cậu ngó dáo dác xung quanh mình, chẳng lẽ mình lầm.

    Tinh Vũ được cậu chỉ rất kỹ, đang hưng phấn muốn thử dẫn khí nhập thể ngay. Hận không thể lập tức cảm nhận linh khí xung quanh mình.

    Nhưng nhóc biết, bây giờ chưa phải lúc. Khi nào lên xe nhóc sẽ thử, nhóc muốn trở nên thật mạnh mẽ. Như thế nhóc có thể bảo vệ người mình thương yêu rồi, bảo vệ sư phụ nhóc cùng bá bá, bá mẫu thương yêu nhóc kia.

    Mang theo quyết tâm, đầy phấn chấn mà leo lên xe. Minh Thiên dùng cấm chế bao phủ nhóc, đề phòng nhóc bị kinh động.

    Mọi người cứ tiếp tục đi đến thành phố b, ngang qua các tiệm tạp hóa hoặc các siêu thị đều bị mọi người càn quét gần hết. Chỉ chừa lại các thức ăn có thể để lâu dài cho người tới sau mà thôi. Họ sẽ không triệt đường sống của người khác.

    Cứ thế mọi người vừa đi vừa đánh tang thi. Kinh nghiệm lẫn vũ lực đều tăng lên không ít.

    Nhất là Thiên Hàn và Tinh Vũ, tu vi và thực chiến của Thiên Hàn tăng như không phanh, không thu thuế. Tu vi luyện khí kỳ tầng hai trong vòng nửa tháng cứ bay~~a, bay~~~lên tầng mười luôn. Mẹ nó, quả là cầm thú mà!

    Tinh Vũ cũng lên đến tầng bốn, bị bỏ xa vời vợi. Tinh Vũ là biến dị lôi linh căn, nên thực lực của nhóc cứ tăng đều đều lên mà không lo gì hết.

    Chỉ mỗi kinh nghiệm thực chiến là không có mà thôi. Minh Thiên muốn nhóc ổn định tu vi trước rồi mới tới thực chiến.

    Lâu lâu, cậu lại bị Minh Thiên lôi đi giải phẩu mấy con tang thi. Phải, là giải phẩu đó, G-I-Ả-I--P-H-Ẩ-U đó.

    Đến tận lúc bấy giờ, mọi người mới biết được mức độ hung tàn của Minh Thiên là như thế nào.

    Cậu không để lộ ra thì thôi, đã để lộ liền khiến một đám sợ đến mông căng chặt, đêm đêm mơ thấy ác mộng.

    Bởi vì, bọn họ từng thấy cậu dắt Tinh Vũ bắt lấy một con tang thi bị què một giò. Dùng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn đó chọc xuyên đầu con tang thi.

    Tách đầu nó ra làm hai bên, sau lại thò tay vào nhào nát não nó. Một diễn cảnh thực "đẹp" mắt, một đám nam nhân ôm cây nôn liên tục.

    Mà cậu vẫn ngồi đó mổ xẻ con tang thi như đang nhào miếng đậu hủ vậy. Thiên Hàn cũng không nhịn được xanh mặt nhưng vẫn đứng đó trông nom cậu.

    Tinh Vũ nhìn hành động của cậu, mặt mày nhóc trắng bệch, nước mắt sắp tuôn ra luôn. Nhóc liền liều chết mà chui vào lòng Thiên Hàn tị nạn.

    Chỉ có mỗi Minh Thiên còn ngồi chồm hổm ở đó mà xé lồng ngực con tang thi ra. Máu tanh của nó văng lên mặt cậu càng tăng hiệu ứng dọa người.

    Sau khi moi tim, kéo ruột, lột da con tang thi xong. Cậu mới thỏa mãn rời bỏ con tang thi tàn phế xui xẻo kia.

    Chạy lại chỗ Thiên Hàn bôi hết máu trên mặt cậu lên áo của anh. Tiếp đó lại thêm vài lần như vậy nữa, mọi người đều miễn dịch rồi. Bây giờ ngay cả quỷ họ cũng đếu sợ luôn.

    Cả đám người hung thần ác sát, hung tàn không lý do. Ngay cả Tinh Vũ cũng thay đổi rất lớn, nhóc đã không còn run rẩy khi gặp tang thi nữa. Mà còn giúp sư phụ mình mổ xẻ tang thi nữa.

    Cả đám cứ như thế mà bị Minh Thiên tẩy não trở thành một đám hung thần tàn bạo.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóm Thiên Hàn rất nhanh chóng mà ra khỏi thành phố s tiến vào quốc lộ.

    Hôm nay vẫn như hôm nào, vẫn ngồi trong xe từ sáng đến chiều. Minh Thiên ngồi dựa trên bờ vai rộng lớn của Thiên Hàn ngáp dài ngáp ngắn.

    Tinh Vũ đang cố gắng tĩnh tâm tu luyện. Nhóc đã chay với hành động quấn quít của sư phụ cùng ca ca kia rồi. Sư phụ đang cố gắng quăng cẩu lương nha, nhóc no rồi, thật sự!

    Gần đây, Minh Thiên khá là chán nản, ngoài chơi tang thi ra thì cậu gần như chỉ ăn và bám Thiên Hàn thôi. Mặc dù đôi khi cậu vẫn chơi nát mấy con tang thi kia.

    Nhưng mà biểu hiện của mấy người đi theo Thiên Hàn lại làm cậu không vừa lòng tẹo nào. Ngay cả đồ đệ nhỏ nhà cậu cũng không đáng yêu nữa rồi. Không thèm sợ hãi nhìn cậu phanh thây tang thi nữa rồi. Hức.. hức!

    Nghĩ vậy, cậu càng buồn rười rượi, một vẻ mặt sống không hối tiếc mà bắt đầu sờ mó cơ bụng cùng cơ ngực của Thiên Hàn.

    Bàn tay thon nhỏ luồn vào áo anh, trực tiếp sờ trên các cơ thịt săn chắc của anh. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu khiến anh càng khó lòng kiềm nén nơi nào đó, rất đau khổ a.

    Anh nhanh chóng bắt lấy cái tay không biết sống chết kia của cậu. Gần đây cậu rất uể oải anh biết, nhưng đốt lửa bậy bạ trên người anh thì sẽ gây họa lớn đó.

    Anh chưa muốn dọa chạy bà xã của mình đâu nên đành chịu đựng vậy. Cái mặt than có tính sát thương cực kì cao kia đang nhìn chằm chằm vào cặp mông căng tròn của cậu. Ánh mắt tràn đầy thâm ý mà ai cũng hiểu chỉ cậu không hiểu thôi.

    Minh Thiên lại cảm thấy mình bị một trận ác hàn bao vây. Lông cả người cậu đều sựng lên, sau lại càng ra sức dụi dụi trên người của anh. Hít mùi hương đầy nam tính trên người anh một cách đầy dại trai. Sau lại nhìn anh mà cười một cách ngây ngốc.

    Nếu không phải mặt anh đã sớm liệt max level thì chắc hiện tại đang vặn vẹo vì nhẫn nhịn mất rồi. Còn kẻ ác nào đó thì làm như chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra cả mà tiếp tục chuyện mình đang dang dở.

    * * *

    Một đường đi này lại rất thuận lợi, thuận lợi ngoài dự kiến, thuận lợi đến lòng người bất an. Bởi hơn nửa ngày trời họ chưa gặp con tang thi nào lảng vảng xung quanh đường cả.

    Ngay cả một đứa trẻ như Tinh Vũ cũng đã nhận ra điều bất thường đó, thì làm sao mọi người có thể không nhận ra sự bất thường đó được chứ.

    Mọi người đều vực dậy tinh thần nâng cao đề phòng mà tiếp tục tiến về phía trước. Thiên Hàn tuy cũng rất lo lắng nhưng vẫn là nên tùy cơ ứng biến vậy. Đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ thôi!

    Từ phía xa, mọi người đã nghe thấy tiếng tang thi gào rú. Không chỉ vài con mà là một đàn thi triều quy mô nhỏ. Ánh mắt Thiên Hàn co rút lại nhìn chằm chằm phía trước.

    Rốt cuộc là có vật gì ở đó khiế cho chúng đều tập hợp đến đó. Chúng như đang bao vậy thứ gì đó. Anh vẫn có thể nghe ra trong tiếng gào của chúng có chứa sự phẫn nộ cùng cực.

    Mọi người vốn muốn trực tiếp quay đầu xe trở lại, tốt nhất là nên đi đường vòng cho an toàn. Nhưng lại có người không suy nghĩ thế, người luôn luôn không xen vào bất cứ chuyện gì như Minh Thiên cư nhiên lại lên tiếng. Còn siêu giật gân nữa.

    "Đi lại đó đi! Không sao hết mà!"

    Cậu chui ra khỏi lòng Thiên Hàn chỉ nói mỗi một câu, rồi lại chui vào lòng anh. Úp mặt vô ngực anh như chưa từng nói gì, làm một đám Tiệp Dao chỉ có mức câm họng trân trối mà nhìn cậu, dưới ánh mắt bốc lột của Thiên Hàn họ cũng phải đầu hàng mà làm theo thôi. Chống cự vô ích đó! Ai thấu tâm ta đây!

    Đoàn người chạy đến gần đó thì đàn tang thi cư nhiên sắp bị diệt gần hết. Cả đám lại càng dâng lên tinh thần đề phòng người nam nhân kia, vũ lực của hắn quá cao.

    Nam nhân kia là trung tâm của đàn tang thi, cả người đầy vết ố do máu của tang thi dính vào. Tuy có chút chật vật nhưng lại không làm mất đi vẻ kiên nghị của hắn.

    Khuôn mặt đầy hoocmon nam tính, mày kiếm mắt sáng lại tâm tối, tràn đầy khí thế mà chém giết tang thi xung quanh.

    Dù chỉ đối mặt từ xa, nhưng đám Trí Thăng vẫn có chút sợ hãi khí thế trên mình hắn. Chỉ có Thiên Hàn là không bị ảnh hưởng gì.

    Còn Minh Thiên chỉ ló đầu ra dòm một cái rồi lại chui vào ổ của mình. Cậu trời sinh đã lười biếng, hoàn toàn không muốn động luôn nha.

    Nam nhân kia xử lý xong đám tang thi, cả người đầy rãy máu cùng dịch của chúng. Chân hắn đạp trên xác chất thành núi của chúng, hệt như phim kinh dị.

    Đám Trí Thăng càng dâng lên nỗi phòng bị cực kì nặng, người này rất đáng sợ. Lệ khí trên người hắn còn nặng hơn các anh từ bộ đội đặc chủng bước ra nữa.

    Nam nhân kia không nhanh không chậm mà nhìn sang bọn họ. Hắn đánh giá từng người từng người một, cho đến lượt Thiên Hàn thì hắn khẽ dừng lại một chút.

    Nam nhân chậm rãi nở nụ cười một cách tà mị lại đầy u ám, tràn đầy hứng thú nhìn về phía anh. Sau khi tầm mắt hắn bắt gặp thân hình nhỏ bé đang nép trong lòng anh như một chú thỏ nhỏ bé thì khẽ cứng đờ một chút.

    Thiên Hàn lập tức căng thẳng, cả người căng cứng như vào tư thế tấn công. Ánh mắt anh toàn hàn ý lẫn sát ý nồng đậm. Nếu nam nhân kia dám đánh chủ ý lên người bảo bối của hắn thì đừng trách hắn tàn nhẫn.

    Anh không biết có thể đánh lại hắn hay không nhưng anh chắc chắn cho dù chết anh cũng sẽ không để hắn tổn thương một sợi tóc của Minh Thiên.

    Trực giác của anh cho thấy, người này, mạnh, mạnh hơn anh rất nhiều. Anh hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng có lẽ anh có thể kéo dài một ít thời gian cho tiểu Thiên rời đi.

    Trong đầu hàng vạn suy nghĩ lướt qua, nhưng trên mặt anh vẫn là một biểu tình băng sương khiến người người quéo lại.

    Nam nhân kia vẫn đơ người nhìn Minh Thiên, bị nhìn chằm chằm như thế dù Minh Thiên da mặt dày cũng phải khó chịu.

    Cậu không vui liếc nhìn hắn một cái, cũng thả ra một tia uy áp nhắm thẳng vào hắn. Khiến hắn hoảng sợ đến lã mồ hôi lạnh.

    Nam nhân sợ hãi nhìn cậu, Thiên Hàn rất nhanh liền nắm bắt được biến hóa đó. Anh nheo mắt lại nguy hiểm nhìn hắn.

    Đám Trí Thăng như hiểu ra được điều gì đó, áp chế sợ hãi nơi đáy lòng liền bày ra một tư thế phòng thủ nhất định như chờ nam nhân kia hành động.

    Bỗng chốc nam nhân kia vừa động liền khiến cho đám người trừ Thiên Hàn cùng Minh Thiên ra đều thần kinh căng chật.

    Nhưng họ cũng bị hành động của nam nhân kia làm cho sợ ngây người. Cả đám như tượng đá hóa thạch tại chỗ ấy. Chỉ chờ vỡ vụn rồi bay theo gió thôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam nhân đáng sợ tà mị kia cư nhiên quỳ xuống trước mặt tiểu thiếu gia còn run lẩy bẩy nữa.

    Giống như cái kẻ đầy khí thế đáng sợ kia là do bọn họ ảo tưởng mà thành vậy.

    Bây giờ mặt hắn cư nhiên trắng bệch, quỳ gối ở đó run cầm cập mà cúi đầu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy! Cái diễn biến này quá nhanh rồi, bọn họ biểu thị bọn họ HOLD không trụ rồi nha!

    Cả đám sắc mặt sặc sợ hệt như con công đang nhìn tên kia. Sợ bỏ lỡ biến hóa nào của hắn. Bầu không khí ngày càng quái dị không một lời có thể miêu tả

    Ngay cả Thiên Hàn cũng bị hành động của người kia làm đơ hình một lúc. Rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh mà nhìn người đang quỳ kia rồi lại chuyển ánh mắt về phía người trong lòng mình.

    Lúc nãy phóng thích uy áp, Minh Thiên cũng không đặc biệt che dấu gì, nên chỉ cần nhạy cảm một chút liền có thể cảm nhận được cậu vừa mới làm gì.

    Nam nhân kia gần như không có sức lực phản kháng gì cả. Xụi lơ trên đường, sắc mặt tái nhợt đi.

    "Tiền bối! Cầu tha mạng!"

    Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng chưa kịp tỉnh lại từ lôi mà hắn quăng kia hắn liền chọi thêm vài trái.

    "Ta biết mình là ma tu! Ta không bào chữa bất cứ thứ gì!"

    "Chỉ xin ngài lưu ta một mạng hèn này!"

    Lạc Minh cả khuôn mặt như mất đi sức sống, tràn đầy hối hận vì đã không sớm chạy.

    Còn Minh Thiên thì là một bộ ngơ ngẩn nhìn người nam nhân trước mắt này nói một đống thứ cậu hoàn toàn chẳng hiểu.

    Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu, nhìn hắn sắc mặt càng lúc càng không tốt, rất hiếm khi tốt bụng trả lời ngay.

    "Ngươi là ma tu thì liên quan cái đếch gì đến ta? Ta muốn mạng ngươi hồi nào?"

    Sau đó cậu mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hàn, thấy sắc mặt của anh vẫn lạnh như xưa nhưng lại đầy sắc thái vi diệu liền ngáo ngáo luôn.

    Không khí thần kỳ trở nên im ắng, ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

    Lạc Minh cũng tràn đầy bất ngờ mà ngước đầu lên nhìn về phía cậu. Thấy cậu cũng nhìn mình hắn khẽ run một chút rồi như lấy dũng khí mà nói chuyện.

    "Ngài thật sự không tính toán với ta sao?" Giọng hắn run run như không dám tin đây là sự thật vậy.

    "Tuy hai giới tiên ma bây giờ đã rơi vào hoàn cảnh không chết không thôi! Nhưng ta đâu phải đám tiên đạo cổ lỗ sĩ đó!" Cậu vẻ mặt bình thản nhún nhún vai nói hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Minh sau khi nghe được.

    Phải biết, từ rất lâu về trước hai giới tiên đạo và ma đạo vốn đã không hợp nhau. Càng về sau càng cố chấp, gặp nhau liền tẩu nhau. Lấy giết nhau làm niềm vui rồi = =. Hoàn toàn rất ít có người như Minh Thiên.

    "Với lại, trong mắt ta thì ma hay tiên cũng chả khác nhau là mấy! Chỉ là cách tu luyện khác nhau mà thôi!"

    Lạc Minh hoàn toàn kinh ngạc đến khép miệng không được. Hắn chưa bao giờ gặp ai như vậy trước đó.

    Hắn đã lăn lộn rất lâu mới sống được đến bây giờ. Cũng gặp qua không ít lão tổ của hai giới tiên ma. Nhưng chưa bao giờ gặp người có tu vi khủng bố như người thiếu niên này.

    Lại càng không có người nói như thế, dù là tiên hay ma, chưa từng. Lạc Minh không chú ý đến mình kích động đến như thế nào chỉ gắt gao mà nhìn Minh Thiên thôi.

    Người này cư nhiên có cùng quan điểm với hắn, làm hắn cực kì kích động đến điên lên được. Hắn không nhịn được mà hai mắt sáng ngời nhìn Minh Thiên.

    "Tiền bối! Ta có thể theo người không?"

    "Ta có thể dùng lời thề, để bảo đảm trung thành tuyệt đối!"

    Lạc Minh càng lúc càng kích động, hắn muốn đi theo người trước mắt này. Thấy Lạc Minh trở nên kích động như thế khiến cho mày của Thiên Hàn không khỏi nhíu lại.

    Anh rất không thích ánh mắt người này nhìn bảo bối của anh. Thiên Hàn liền ôm Minh Thiên vào lòng mình. Cả đám Trí Thăng thấy vậy lại bày ra một vẻ mặt như nuốt ruồi bọ.

    Lão đại, hiện tại không phải lúc ghen đâu a! Mau thu người kia về trướng đi! Cao nhân đó, đừng phí của trời! Cả đám hò hét trong lòng, toàn bộ ánh mắt đều dính lên trên người của Lạc Minh.

    Lạc Minh cũng không quan tâm, hắn chỉ dùng ánh mắt mong đợi mà nhìn Minh Thiên.

    Cậu ở trong lòng ôm ấp của anh có hơi do dự một chút. Sau vẫn gật đầu chấp nhận Lạc Minh đi theo. Cậu cần người sai vặt nha! Ma tu, không tồi!

    Lạc Minh thấy cậu gật đầu đồng ý, liền cực kì vui vẻ mà lập lời thề với thiên đạo. Trích một giọt tâm huyết đưa chp cậu.

    Thiên Hàn sắc mặt càng âm trầm, một bộ người sống chớ lại gần nhìn cậu hấp thu giọt máu kia.

    Anh cứ có cảm giác cậu đang mang giọt máu của kẻ khác trong người vậy. Thực khó chịu mà!

    Tinh Vũ vừa tỉnh lại trên xe, khi bước xuống liền gặp thấy có thêm một người lạ mới. Nhóc hướng về chỗ sư phụ mình mà đi tới.

    "A! Tiểu Vũ tỉnh rồi hả! Lại đây, mai mốt người kia sẽ dạy em thực chiến! Vui không nha!"

    Tinh Vũ nghe vậy liền nhìn về phía nam nhân xa lạ kia. Lạc Minh bây giờ vẫn chìm trong vui sướng nên hoàn toàn chưa nghe thấy gì cả.

    Thiên Hàn nghe Minh Thiên nói vậy sắc mặt liền dịu đi, hai hàng chân mày cũng giãn ra. Thì ra bảo bối tìm bảo mẫu về nha, vậy là sau này họ có nhiều thời gian hơn rồi.

    Anh vui vẻ nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tới một phút trước anh còn tìm cách diệt người ta.

    Lạc Minh số khổ hoàn toàn không biết mình sắp trở thành vú em cho người ta. Hắn là ma tu, chỉ tu tâm tuân theo tâm đạo của mình.

    Có thể gặp được người có cùng suy nghĩ lại có tu vi cao siêu như vậy ắt là duyên phận. Theo cậu hắn không có thiệt thòi.

    Thế là đoàn xe của họ lại có thêm một thành viên mới. Lúc này Lạc Minh lại hứng chịu ánh mắt đầy khát vọng của mọi người.

    Đúng chỉ có khát vọng nhưng không có ác ý, tuy hắn vẫn có thể nhìn thấy một chút phòng bị trong mắt của họ. Nhưng tình cảnh này đã là không tệ rồi, dẫu sao hắn cũng chỉ vừa gia nhập mà thôi.

    Mà suy nghĩ của đám não tàn kia hiện tại là như vầy: Ngọa tào! Tiểu thiếu gia là tu sĩ của tu chân nha! Người này lại là ma tu trong truyền thuyết nha! Ngao ngao hảo hưng phấn!

    Ánh mắt họ không ngừng lóe lóe di chuyển từ Minh Thiên qua Lạc Minh. Cứ qua lại như thế cho đến khi leo lên xe rời khỏi đó.

    Họ đang cố gắng xử lý thông tin nha, mạch não của họ sắp quá tải rồi a. Lượng thông tin hơi bị lớn quá rồi! Chậc chậc!

    Thiên Hàn ôm Minh Thiên trong lòng ngồi dựa vào nệm trên xe. Anh nhắn mắt lại giấu đi suy tư trong mắt mình. Thân phận của lão bà nhà anh hình như còn kinh hơn cả anh tưởng tượng thì phải.

    Gia gia và cậu rốt cuộc đang giấu diếm thứ gì? Có liên quan đến người mẹ đã quá cố của anh sao? Các câu hỏi cứ hiện ra liên tục trong đầu anh.

    Tay ôm cậu bất giác siết chặc lại, anh sẽ đào móc hết tất cả bí mật của cậu. Hoặc anh sẽ chờ đến lúc cậu tự mình nói ra a. Thời gian này có lẽ sẽ không buồn chán nữa. Chỉ cần làm cho cậu không thể rời xa anh là được rồi. Không phải sao?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người tiếp tục lên đường, khi trời tối lại ngừng lại ở một bãi đất trống ven đường để dựng lều quân dụng nghỉ ngơi.

    Lạc Minh vì là ma tu nên cũng không xa lạ với mấy thứ như không gian giới chỉ này. Nên không ai thèm giấu dếm tầm mắt của hắn luôn.

    Da mặt của Lạc Minh không khỏi co giật liên tục khi nhìn một đám người ai ai cũng có không gian.

    Tuy rằng hắn cũng có nhưng mà đây là gia truyền đó có được không. Tại sao cả đám người phàm ai cũng có vậy! Còn cao cấp hơn hẳn hắn nữa! Thiên lý ở đâu aaaaaa!

    Lạc Minh ôm trái tim nhỏ bị đả kích của mình chui lại chỗ Tinh Vũ. Rất nhanh liền hồi phục lại, hắn thông suốt rồi. Một người lợi hại như tiền bối thì ắt rất nhiều bảo bối mới đúng.

    Hắn không nên vì mấy thứ này mà bị đả kích. Quả nhiên, tâm hắn chưa kiên định nha! Một lát hắn nên thỉnh giáo tiền bối cách tu luyện không nhỉ?

    Đã ôm cái đùi bự này rồi thì cũng nên tạo mối quan hệ tốt đẹp với ngài ấy thôi! Biết đâu còn được lợi nha!

    Nghĩ gì làm nấy, trong lúc chờ đồ ăn Lạc Minh lôi Tinh Vũ lết lại chỗ Minh Thiên cọ độ tồn tại của mình.

    Minh Thiên hiện tại đang ngồi ngẩn ngơ trên phiến đá to gần đó. Hai mắt dính sát trên người Thiên Hàn đang nói gì đó với Đồng Khởi.

    Như cảm nhận ánh mắt cậu, anh quay lại nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu đang nhìn mình. Khuôn mặt ngàn năm không thay đổi thoáng chốc vì cậu mà nở nụ cười.

    Minh Thiên hoàn toàn bị nụ cười của anh làm cho ngây ngẩn. Chỉ ngốc nghếch mà nhìn anh đã trở lại như cũ. Một nụ cười đó hoàn toàn khiến cậu bán thân mình rồi.

    Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, lồng ngực không ngừng truyền tới tiếng tim hữu lực của bản thân. Tiếng đập nhanh đến mức làm cậu thở không nổi. Mặt và tai cậu nóng rát, không còn cảm nhận được xung quanh mình nữa chỉ còn nghe mỗi "THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!" mà thôi.

    Thấy nụ cười của mình mang đến hiệu quả như thế nào. Thiên Hàn liền đầy hài lòng mà bước đi về phía cậu.

    Bơ luôn biểu tình như bị dọa thất hồn lạc phách kia của Đồng Khởi. Thấy lão đại mình cười, hai chân Đồng Khởi mềm nhũn ra xém xụi lơ trên đất rồi. Ni mã~~hắn vừa thấy gì! Cái biểu tình kinh dị kia là gì? Ngọa tào, hắn sẽ không bị boss diệt khẩu đi!

    Thấy lão đại rời đi, Đồng Khởi liền co giò chạy thụt mạng mà tránh xa nguy hiểm, an toàn tính mạng. Một bộ như có quỷ truy hắn vậy.

    Thấy Thiên Hàn đi về phía mình, Minh Thiên muốn như lúc trước chui vào lòng anh. Nhưng chợt khựng lại, thoáng ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh nữa.

    Trong mắt Thiên Hàn tiếu ý càng sâu một tầng, tuy mặt than không chút biếb đổi nhưng người xung quanh vẫn nhận ra tâm tình anh rất hảo.

    Thấy bảo bối của mình ngượng ngùng không dám nhìn mình. Lòng anh như được một thứ gì đó ấm áp thỏa mãn đến bất ngờ.

    Đang định tiến lại ôm bảo bối vào lòng thì Lạc Minh cùng Tinh Vũ đi lại. Phá hủy hết bầu không khí romantic vừa rồi. Mặt anh không khỏi đen lại, áp suất xung quanh bắt đầu giảm mạnh.

    Lạc Minh hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng đến, tu vi của hắn đã là Nguyên anh trung kỳ rồi, làm sao có thể bị một luyện khí kỳ nhỏ nhoi hù đến chứ.

    Phớt lờ cái mặt than đen thui kia, Lạc Minh ẫm Tinh Vũ đến chỗ Minh Thiên đang ngồi.

    Thấy có người khác đến, Minh Thiên liền khôi phục cái bộ dạng ngốc manh của mình. Cái người vừa nãy ngượng ngùng là ai? Cậu không biết nha!

    Nhanh chóng nhảy xuống khỏi tảng đá, chui thẳng vào lòng Thiên Hàn liền bắt đầu làm tổ ở đó. Tìm kiếm tư thế thoải mái mà dựa vào người anh.

    Lạc Minh hơi ngây người một chút liền mặc kệ. Sau này hắn phải cung kính với cái nam nhân mặt liệt kia hơn rồi! Ra là phu nhân của tiền bối!

    Khuôn mặt đen cùng lãnh khí của Thiên Hàn sau khi ôm được người vào lòng thoáng giảm hơn phân nửa. Ôm lấy cậu kiếm một chỗ sạch sẽ thoáng mát mà tọa xuống.

    Lạc Minh thấy vậy cũng ôm Tinh Vũ ngồi xuống bên cạnh hai người. Buông Tinh Vũ để nhóc ngồi sang một bên, Lạc Minh bắt đầu thỉnh giáo Minh Thiên cách tu luyện lẫn chiến đấu.

    Tinh Vũ một bộ dạng nghiêm túc lắng nghe, luôn luôn ghi tạc sau này mới hiểu mà làm. Thiên Hàn cũng thoáng nghiêm túc mà lắng nghe hai người trao đổi.

    Anh ngộ ra rất nhiều thứ có ích cho mình trong phần lĩnh ngộ tu luyện. Còn nhóc Tinh Vũ thì càng nghe càng ngu trực tiếp tiến hóa lên ngáo luôn.

    Hỏi hết những gì mình cần biết, Lạc Minh cũng không hấp tấp mà đi luyện hóa tri thức ngay. Ngược lại bắt đầu hỏi về một số thứ hắn tò mò.

    "Tiền bối, tu vi của ngày là gì vậy? Ta hoàn toàn không nhận ra được!" Không thể trách hắn, ngay cả uy áp đại thừa kỳ cũng không bằng người trước mắt này. Hắn ngày càng hiếu kỳ rồi.

    Thiên Hàn và Tinh Vũ thoáng chỗ đồng tâm tư. Bọn họ cũng rất muốn biết điểm này nhưng Minh Thiên lại chưa bao giờ nhắc tới nên cũng thôi.

    "Ờ, mới thăng lên không lâu tu vi vừa đạt tiên vương mà thôi!"

    "..."

    "..."

    "..."

    Tinh Vũ bắt đầu lục lọi kiến thức trong đầu mình nhưng hoàn toàn không có thông tin.

    Ánh mắt Thiên Hàn khẽ âm trầm, anh có một suy đoán khá kinh dị. Lạc Minh đồng tử nhanh co rút lại, một bộ "không thể nào" hiện rõ lên khuôn mặt của hắn.

    "Nếu vậy, không phải ngài nên phi thăng từ rất lâu rồi sau!"

    Nghe vậy, Tinh Vũ khá lo lắng mà nhìn sư phụ của mình. Không phải nhóc sẽ bị bỏ lại một lần nữa chứ. Không cần! Nhóc không muốn lại một mình! Nhóc muốn có sư phụ bên cạnh mà!

    Khóe mắt Tinh Vũ thoáng đỏ lên một bộ sắp khóc. Thiên Hàn ánh mắt trầm lặng không nói gì, siết chặt vòng tay ôm cậu.

    "Ừ, sớm đã phi thăng rồi! Nhưng khi tu vi đến thượng tiên liền có thể tự do ra vào tiên giới cùng các nơi khác rồi!"

    Cậu vỗ nhè nhẹ lên hai cánh tay đầy lực đang ôm mình như an ủi anh. Tinh Vũ nghe vậy cũng thoáng thở phào, bật dậy đến chỗ Minh Thiên đang ngồi mà chui vào lòng cậu.

    Vừa rồi nhóc thật sự rất sợ hãi a. Thiên Hàn có được an ủi cũng không nới lỏng tay ra mà càng siết chặt hơn.

    Lạc Minh vốn đang kinh nghi bất định nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lâm vào bế tắc luôn.

    Lúc này, cậu đang ngồi trong lòng của anh và được anh ôm gọn trong lòng. Mà trong lòng cậu lại có Tinh Vũ đang ngồi cũng bị cậu ôm gọn vào lòng. Tình cảnh hài hòa đến nổi da gà.

    Lạc Minh quyết định tiếp tục hỏi, bỏ qua cái cảnh đau mù mắt cẩu trước mắt.

    "Ta có thể hỏi tên ngài không?" Thú thật, bây giờ hắn chỉ biết tiền bối gọi là tiểu thiếu gia mà thôi. Tên thì hoàn toàn chẳng sờ mó ra được.

    "Ta họ Lãnh tên Minh Thiên, phi thăng từ một trăm năm trước rồi!"

    "Sau khi phi thăng, ta tiếp tục tu luyện đến khi đột phá tiên vương thì mới hạ phàm đến đây!"

    Lạc Minh càng nghe càng hưng phấn, đa số người đã phi thăng đều không trở lại phàm trần. Nhất là nơi đã sụp đổ như mạt thế bây giờ vậy. Nếu lỡ đến họ cũng sẽ xé rách không gian mà đi nơi khác.

    "Vậy có thể nói cho ta biết tiểu Thiên đến đây làm gì không?" Một giọng lạnh băng cắt ngang suy nghĩ của Lạc Minh.

    Minh Thiên cân nhắc một chút, vẫn nói cho Thiên Hàn biết sự thật. Dù sao việc này cũng liên quan rất lớn đến anh mà.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu bắt đầu kể lại chuyện trước kia của mình và cũng là lý do vì sao cậu ở nơi này.

    * * *

    Lúc đó, Minh Thiên còn là thiếu niên vừa rời khỏi vòng tay chăm sóc của cha mẹ mà bắt đầu lịch lãm ở thế giới rộng lớn bao la ngoài kia.

    Cậu mang theo một tỳ nữ thân cận của mình tên gọi Chu Tình. Nghe thấy tên tỳ nữ của Minh Thiên, cơ thể của Thiên Hàn khẽ chấn động nhưng rất nhanh anh kiềm chế lại tâm tình nghe cậu kể tiếp.

    Câu và tỳ nữ của mình đi du lịch khắp nơi ở tu chân giới. Cũng đi qua rất nhiều bí cảnh. Tỳ nữ đó đã chăm sóc cậu từ khi cậu còn rất nhỏ nên đã xem cậu như đệ đệ ruột mà chở che. Cậu cũng rất yêu quý người tỷ tỷ này.

    Nhưng vào một lần, khi cậu đang ở một bí cảnh. Cậu bị một đám tu sĩ khác lừa vào bẫy, Chu Tình vì che chở cho cậu mà ngã xuống thân tử đạo tiêu.

    Cậu dự định sẽ tìm hồn của Chu Tình mà hồi sinh, ban cho cô một thân thể khác. Nhưng không tìm được hồn của Chu Tình, khi hiểu được, thì ra cô lại tiến vào thế giới khác mà đầu thai làm người phàm.

    Với tu vi hiện giờ của mình, Minh Thiên không qua được thế giới khác mà tìm cô. Nên cậu cố gắng tu luyện, sau lại phi thăng thì lại bị kẹt ở tiên giới một thời gian.

    Đợi đến sau khi cậu hạ phàm, tìm ra được kiếp sau của Chu Tình thì lại muộn một bước nữa. Chu Tình vừa bệnh mà qua đời, cậu ở một nơi khác triệu hồn của Chu Tình đến.

    Hỏi ước nguyện của cô là gì, cậu sẽ giúp đỡ cô. Bây giờ Minh Thiên có thực lực rồi, hồi sinh Chu Tình cũng không khó là mấy.

    Nhưng Chu Tình lại lắc đầu mà từ chối, bởi vì cô kiếp trước cũng là người tu chân. Cũng có thể nhận ra một kiếp nạn lớn đang đến với nơi này.

    Thay vì ước cho mình, Chu Tình lại ước cho đứa con trai mặt than của mình một kiếp bình an. Cô mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mắt mình không đổi thay là mấy so với quá khứ.

    "Nếu được, ta nguyện hỗn đản nhi tử mặt than của mình có thể bình an hạnh phúc một kiếp này!"

    Chu Tình vốn có thể ước cho mình, nhưng lại buông bỏ tất cả vì con mình. Thấy Minh Thiên gật đầu đồng ý. Chu Tình mỉm cười vui vẻ mà bước vào luân hồi.

    Sau đó, Minh Thiên lại mất thêm vài năm để có thể hòa nhập với thế giới này. Cũng thời thời khắc khắc mà chú ý đến động tĩnh của Thiên Hàn cùng gia đình anh.

    Sau mới cứu được lão gia tử Lãnh Kình Phong kia. Cậu nói cho lão sự thật về mình cũng như lời hứa với con dâu lão.

    Lão cũng đành bất đắc dĩ mà đem cậu về. Nhưng lão cũng không ngờ kiếp nạn mà cậu nói lại sớm như vậy.

    Cho đến khi cậu gặp Thiên Hàn, liền bám theo anh đến tận bây giờ luôn.

    Lãnh Minh Thiên ở đây chỉ để hộ Lãnh Thiên Hàn hắn. Một đời bình bình an an, thuận buồm xuôi gió.

    * * *

    Nghe Minh Thiên nói xong, một đám người lại rơi vào trầm mặc. Không khí lại trầm lặng đến đáng sợ.

    Lạc Minh cũng hiểu ra chuyện gì, liền đào nhóc Tinh Vũ từ trong lòng Minh Thiên ra mà chạy đi. Chừa một không gian yên ắng lại cho Minh Thiên cùng Thiên Hàn.

    Thiên Hàn từ lúc gia gia kích động lộ ra đã bắt đầu suy nghĩ. Nhưng không ngờ mẹ mình và Minh Thiên lại sâu xa đến mức đó.

    Ánh mắt anh đầy phức tạp mà nhìn cậu, lại nhớ đến người mẹ hiền từ luôn mỉm cười dịu dàng của anh.

    Thì ra, đây là lý do cậu luôn ở cạnh anh. Duyên phận giữa anh và cậu, không nhỏ đâu nhỉ.

    Thiên Hàn híp mắt nguy hiểm mà nhìn người trong lòng mình. Một đời sao? Còn nhiều thời gian mà, để cậu té vào một cái bẫy tình không khó chút nào.

    Trong bầu không khí im lặng đến lạ thường, tâm Minh Thiên chợt căng thẳng nhìn người trước mắt.

    Anh bỗng nở một nụ cười rực rỡ như xuân đến đông đi. Khiến Minh Thiên lại ngẩn ngơ phạm xuẩn, si ngốc nhà nhìn khuôn mặt điển trai đầy sức hút của ai đó.

    Anh cúi mặt đến gần cậu, thấy cậu hoàn toàn ngốc lăng rồi. Liền trực tiếp cúi đầu gặm lấy đôi môi đỏ hồng của cậu.

    Đôi môi cậu bị phiến môi lạnh băng của anh áp lên, thu hồi thất thần cỉa mình liền bị anh tiến quân chiếm đất.

    Bị hôn đến thiên địa đều một màu đen, bị anh cướp đoạt hô hấp. Một tay anh ôm cậu vào lòng một tay đè gáy cậu. Răng lưỡi kịch liệt va chạm nhau.

    Đến khi não cậu sắp dừng hoạt động thì mới buông tha cho cậu. Môi cậu đỏ sưng lên, một sợi chỉ bạc vươn vãi trên môi cậu lẫn anh.

    Một bầu không khí kiều diễm đầy hường phấn bay toán loạn. Muôn lời muốn nói như không cần nói họ điều hiểu rõ.

    Bỗng nhiên, Lạc Minh xuất hiện ngay tại đó.

    "Đến giờ cơm rồi!" Hắn phán một câu xanh rờn rồi biến mất ngay tại chỗ như chưa từng xuất hiện.

    Minh Thiên lâu đi đôi môi đỏ mọng của mình, ngượng ngùng nhìn anh. Còn anh thì mặt mày bắt đầu hướng về bao chủng bao đại nhân mà biến hóa.

    Bị cắt ngang như thế diêm vương cũng phải nổi sùng. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo cậu về phía mọi người đang phân phát thức ăn.

    Từ từ, anh không vội.

    Nhưng phải cố gắng tăng tu vi mình lên tiện thể chà đạp tên ma tu không biết trời đất là gì kia.

    Dám phá đám Thiên Hàn anh, cũng phải dám nhận trả thù của anh nha. Lạc Minh vẫn chưa hay biết gì đã bị Thiên Hàn cho một bút vào sổ đen.

    Nếu hắn biết được nhất định sẽ la lên oan uổng nha. Hắn chỉ kêu người đi ăn cơm thôi mà! Tại sao nằm cũng trúng đạn vậy! Qui sờ ma~~~! QAQ

    Sau khi giúp Minh Thiên ăn no rửng mỡ mà lết vào lều nằm đó. Anh đắp chăn kỹ cho cậu rồi mới khoanh chân tu luyện bắt đầu hấp thụ tri thức lúc chiều mà mình lĩnh ngộ được.

    Tu vi của Thiên Hàn cứ như vậy mà bay lên, đến nữa đêm anh bắt đầu trúc cơ trong vô ý luôn.

    Minh Thiên bị động tĩnh của linh khí xung quanh làm tỉnh lại. Lạc Minh cùng Tinh Vũ cũng cảm ứng được mà chạy đến lều của Thiên Hàn.

    Minh Thiên đã làm xong vài cái tụ linh trận cũng bỏ ra một núi linh thạch trung phẩm để ngừa anh thiếu linh khí. Xém làm mù mắt của Lạc Minh luôn.

    Hắn ghét cường hào a hức hức!

    Khuôn mặt của Thiên Hàn ngày càng tái nhợt như phải chịu đựng gì đó. Linh khí xung quanh ngày càng hội tụ lại đã hình thành năm cái lốc xoáy chui vào đan điền của anh.

    Lạc Minh chỉ có thể kinh dị mà nhìn anh làm ra biến động lớn như thế. Ngay cả đám Trí Thăng cũng bị ảnh hưởng đến.

    Cả đám chỉ có thể lo lắng mà chờ bên ngoài liều mà thôi. Sau khi nghe Minh Thiên xác định chắc chắn rằng không sao mới thả tâm xuống.

    Đến trưa ngày hôm sau, Thiên Hàn mới tỉnh lại từ trong nhập định. Cơ thể anh trần đầy năng lượng khiến anh cực kì thoải mái.

    Tu vi anh cư nhiên bay lên trúc cơ trung kỳ luôn. Đã củng cố luôn rồi, thấy Minh Thiên vẫn đang nằm ngủ kế bên ngon lành. Anh cũng không nở đánh thức cậu.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Hàn vừa bước ra, cả đám vật vã ngồi dậy bao quanh lấy anh.

    "Boss, không sao chứ!"

    "Lão đại, hù chết bảo bảo rồi!"

    "Hôm qua, ngày quẩy hảo lớn a!"

    "Boss, có sao không!"

    "..."

    "..."

    Cả đám xúm lại lu bu như đám ruồi nhặng quay quanh Thiên Hàn. Làm đầu anh lại bắt đầu đau nhức.

    Hôm qua động tĩnh của anh rất đại, cho dù biết là không sao nhưng cả đám Trí Thăng lại rất lo lắng. Nên tất cả đều ở ngoài cửa lều của anh mà chờ cho tới hôm sau.

    Nằm la liệt trên đất cứ như bị cướp bóc quét qua vậy. Giờ lại loi nhoi hệt đám dòi.

    Thiên Hàn bỗng hoài nghi nhân sinh, tại sao đám này đều lớn lên bên cạnh mà nhân cách sao lại vặn vẹo như vậy.

    Cách nuôi dạy của anh có vấn đề hay bản thân đám này có bệnh sẵn vậy! Bệnh nặng thế mà giấu thật lâu! =A=

    Nhóc Tinh Vũ cũng bu lấy anh, sao khi bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện được. Hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của anh.

    Tâm hồn nhỏ bé bị đả kích sâu sắc, cùng thời gian tu luyện mà nhóc cư nhiên bị ca ca mặt lạnh bỏ xa đến vậy. Sư phụ! Oa oa oa! Tâm hồn bảo bảo tổn thương!

    Ôm trái tim bé nhỏ của mình, Tinh Vũ chui vào lều đến chỗ Minh Thiên tìm an ủi. Kết quả là thấy sư phụ thân ái nhà mình ngủ say như heo chết.

    Lắc thế nào cũng không nhúc nhích, ngay cả mí mắt động cũng chả động. Nếu không phải ngực của cậu vẫn phập phồng do hô hấp thì có lẽ nhóc tưởng cậu chết thẳng cẳng từ lúc nào rồi.

    Kêu thế nào cũng không tỉnh, nhóc quyết định chui vào lòng sư phụ nhà mình ngủ luôn. Tâm hồn tổn thương của nhóc cần thời gian bồi đắp lại mà. Hu hu hu!

    Đến lúc Thiên Hàn bước vào thì thấy cái cảnh từ một con heo chết trực tiếp thành hai con heo chết. Anh trầm mặc một lúc quyết định bồi cả hai cùng ngủ luôn.

    Thân hình bé nhỏ của Tinh Vũ đều nhét hết vào lòng của Minh Thiên, hai tay nhóc ôm lưng cậu ngủ rất hương.

    Anh ôm lấy cả hai vào lòng ngực rộng lớn của mình, đắp kĩ chăn cho hai người trong lòng mình rồi cũng nhắm mắt lại ngủ say.

    Một buổi chiều lại cứ thế trôi qua trong yên ả. Nếu cứ tính trong lều thì nó là vậy. Còn mấy người bên ngoài thì đang vật lộn với mấy con tang thi đang lởn vởn nới đó.

    Lạc Minh chỉ nằm trên cây, miệng ngậm một cọng cỏ lắc tới lắc lui mà nhìn xuống đám người Trí Thăng nhảy tưng tưng khắp nơi với tang thi.

    Hoàn toàn không cảm nhận được có một cặp mắt vô hồn trắng nhợt từ trong bóng tối đang nhìn bọn họ.

    * * *

    Đến tối, Thiên Hàn và nhóc Tinh Vũ đều bị đói tỉnh lại. Còn Minh Thiên vẫn ngủ đến hôn thiên địa ám vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.

    Bất đắc dĩ Thiên Hàn chỉ đành gọi cậu dậy, vừa thức dậy, đầu tóc dài của Minh Thiên đều rối bời ánh mắt nhập nhèm hoàn toàn ngủ chưa đã.

    Nhóc Tinh Vũ ngủ rất phê, sau khi tỉnh lại thì tràn đầy tinh thần mà quay quanh cậu líu ríu.

    Thiên Hàn một tay ôm eo cậu một tay dắt nhóc ra ngoài dùng cơm. Cơm hôm nay là thịt kho tàu với canh măng cá a, một bữa cơm đầy giản dị, bình thường mà lại cực quý giá nơi mạt thế.

    Hiện tại mới vừa tỉnh ngủ, thấy phần cơm của mình. Minh Thiên hoàn toàn chẳng có khẩu vị gì cả. Cậu không thích ăn cơm a thân.

    Nhìn rồi nhìn, Minh Thiên quyết đẩy cơm của mình cho Thiên Hàn ăn dùm. Thấy cậu đẩy cơm qua cho mình, cặp mày Thiên Hàn lại tương thân tương ái với nhau.

    Ánh mắt không hài lòng của anh liền đảo qua Minh Thiên, khiến cậu không khỏi chột dạ liền lên tiếng giải thích.

    "Người ta ích cốc lâu rồi! Không cần ăn mấy thứ này nữa!"

    Mọi người "!"

    Thiên Hàn vẫn nhíu mày nhìn cậu không nói gì, không ai đoán được suy nghĩ của anh.

    Còn đám cấp dưới đang ăn cơm kia, liền bị lời nói của cậu làm sốc đến xém nghẹn. Tất cả trợn to hai mắt mà phóng tầm nhìn nóng bỏng về phía cậu.

    Tinh Vũ vừa ăn vừa dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Minh Thiên, khiến lòng hư vinh của cậu lập tức thỏa mãn.

    Lạc Minh vẫn nở nụ cười tà mị, ánh mắt như nhìn đám đần mà nhìn mọi người còn đang kinh ngạc ngậm một đống cơm trong họng.

    Lạc Vũ nhìn nhìn chiếc vòng quái dị trên cổ mình mà lâm vào nghĩ sâu xa. Trí Thăng cùng Lâm Thời đều là kẻ mê thần thoại nên tầm mắt nhìn Minh Thiên càng thêm nóng bỏng.

    Hiện giờ trong đầu họ chỉ toàn là: Ngọa tào! Tu chân hảo tiện lợi a! Thích thì ăn không thích thì thôi! Bọn ta cũng muốn! Thật hâm mộ ghen tị hận mà!

    Thấy một đám thanh niên bắt đầu ảo tưởng về một ngày mai xa vời. Cha mẹ của Hoắc Vũ và Tĩnh Lâm chỉ có thể cười trừ.

    Bọn họ vốn đã gần đất xa trời, không tha thiết gì nữa nên chỉ cần đám hài tử vui vẻ an toàn đối với họ đã là thiên đại ân rồi.

    Một thời gian tiếp xúc, chăm sóc cho đám nhỏ. Họ đã xem tất cả như hài tử của mình mà chăm lo, đã bắt đầu vì tương lai của họ mà lo lắng.

    Bởi vì mọi người đã chuẩn bị rất nhiều trước mạt thế nên tới giờ vẫn cơm nước vô ưu. Nhưng miệng ăn núi lở, tuy trên đường vẫn luôn thu thập chu toàn.

    Nhưng tâm bọn họ vẫn rất lo lắng, giờ biết người tu chân có thể không cần cơm nước nỗi lo của bọn họ như vơi đi biết bao nhiêu lần. Cũng như được an ủi tâm linh già của họ.

    Như nhìn thấu được suy nghĩ của mấy người kia, Minh Thiên dời tầm mắt của mình lên đám não teo Trí Thăng kia.

    Hơn 1 tháng quan sát, cậu có thể chắc chắn được tính cách của bọn họ ra sao. Tuy cậu vẫn muốn bọn họ lập lời thề như Lạc Minh cho an toàn.

    Nhưng dẫu sao vẫn là người mà Thiên Hàn tin tưởng nên cậu cũng muốn tin tưởng họ 1 lần thử xem. Nếu thật sự không dùng được liền đánh họ hồn phi phách tán là được rồi.

    Dù sao cậu cũng không phải để trưng cho có, lôi kẹo cùng bánh kem trong nhẫn của cậu ra bắt đầu ăn. Đợi mọi người dùng xong bữa tối, tập hợp đầy đủ lại trong lều của Thiên Hàn.

    Thấy mọi người đều đông đủ chỉ trừ mấy người lớn tuổi cần nghỉ ngơi sớm và Tinh Vũ đã bé ngoan ngủ đúng giờ ra.

    "Ừm! Các ngươi nên bắt đầu tu luyện đi thôi"

    Mọi người "!"

    Thiên Hàn ánh mắt nhu hòa nhìn cậu, khóe môi anh khẽ cong lên nhưng chưa ai chú ý tới. Yêu ai yêu cả đôi đường, em ấy bắt đầu chăm sóc cho đám cấp dưới tương lai của em ấy rồi!

    (Mị: Tự kỉ là bệnh, cần phải trị)

    Tất cả đều bị câu nói ỡm ờ của Minh Thiên làm cho hưng phấn đến ngây người. Ngay cả bình tĩnh nhất như Lạc Vũ cũng không nhịn được hưng phấn đến đỏ mắt.

    Bọn họ vốn đã có tâm lý khi tiếp xúc với tu chân rồi. Nhưng khi thật sự tiếp nhận vẫn là mừng như điên dại cảm xúc. Thấy Minh Thiên bắt đầu nói tiếp, tất cả đều cực kì cố gắng bình tĩnh để nghe thật kỹ.

    "Lúc trước chưa cho mấy người bắt đầu tu luyện bởi vì linh khí nơi này vốn rất mỏng manh!"

    "Nhưng do mạt thế bùng nổ, không biết tại sao linh khí lại bắt đầu tăng mạnh lên!"

    "Cho nên vì linh khí đầy đủ nên bon này có thể tu luyện giống như nhóc Tinh Vũ cùng lão đại rồi sao?" Lâm Thời không nhịn được mà hấp tấp chen vào.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy cả đám đều như xài thuốc mà kích thích đến sắp mất bình tĩnh. Đều sắp hóa thân dã thú chuẩn bị gào rú khắp nơi như động kinh kia.

    Minh Thiên bỗng cảm thấy có chút áp lực đại mà gật gật đầu nhỏ của mình. Thấy thiếu niên nhỏ bé của mình bị đám kia hù dọa.

    Ánh mắt Thiên Hàn lại hóa thành dao mà phóng sạt sạt khắp nơi tặng kèm máy lạnh nhiệt độ miễn phí xả ra bốn phía.

    Thành công hạ nhiệt cho mấy cái đầu đang rực lửa kia. Cũng thành công cho bọn họ co lại, sáp lại gần nhau vì lãnh.

    Thấy một đám tự nhiên bình tĩnh đến kỳ tích kia, Minh Thiên bỗng nhiên cảm thấy nên suy nghĩ kỹ lại một lần nữa.

    Dạy họ cách tu luyện có khi nào họ trực tiếp phá nát thế giới này luôn không? Không lẽ đến lúc đó cậu phải dẫn Thiên Hàn và Tinh Vũ đi di cư đế chỗ khác sao?

    Thấy khuôn mặt tinh xảo của Minh Thiên bắt đầu ngớ ra vì thất thần, Thiên Hàn buồn cười mà nhéo nhéo má phúng phính của cậu làm cậu hồi hồn.

    Đám kia bắt đầu lại như kiến bò trên chảo lửa rồi. Câu giờ nữa thì đám thuộc hạ não ít nếp nhăn của anh sẽ thành não phẳng mất.

    Làm một lão đại tốt anh nên giúp đám đàn em ngu dốt của mình thông cái não vẫn còn kẹt kia nhanh một chút vẫn hơn.

    Minh Thiên hoàn hồn lại thấy tất cả đều chăm chú nhìn mình như lang như hổ kia liền rùng mình một cái.

    Nép sát vào người Thiên Hàn rồi mới bắt đầu tiếp tục.

    "Ta lục được một ít công pháp phù hợp với các ngươi rồi!"

    "Chuyện tu luyện các người hỏi Hàn với tiểu Vũ đi! Lạc Minh cũng được! Ta xong việc rồi nha! Bye bye!

    Lôi ra một chồng ngọc giản, cậu trực tiếp ném trách nhiệm còn lại cho tiểu đồ đệ và Thiên Hàn cùng Lạc Minh.

    Liền phủi mông không quan tâm nữa, dạy một đứa cậu đã động não đến sắp hói đầu. Dạy thêm cả đám thì cậu tự sát luôn cho khỏe.

    Lén xoa xoa mấy giọt mồ hôi không có thật trên trán. Cậu an tâm mà dựa vào ngực Thiên Hàn bắt đầu ngẩn người.

    Hình như từ lúc bắt đầu cậu đã quên thứ gì đó thì phải. Thật sự nhớ không nhớ ra là thứ gì nữa. Kệ đi không nhớ thì không nhớ cũng không chết ai.

    (Thứ gì đó: Ngươi chờ cho lão tử)

    Cả đám hưng phấn đến không biết sống chết kia cứ quấn lấy Thiên Hàn hỏi đông hỏi tây. Ồn ào đến mức Minh Thiên ngủ cũng không ngủ nổi.

    Cậu trực tiếp bạo phát, dùng linh lực húc bay đám người văng ra khỏi lều. Nhờ thế, thế giới mới bắt đầu an tĩnh lại. Cuối cùng cũng có thể nhắm mắt xuôi tay.

    Minh Thiên ngủ say một giấc nồng đến sáng. Thiên Hàn vừa thăng tu vi nên cũng không vội vàng gì mà tu luyện. Anh ôm cậu vào lòng, rồi tiếp tục giấc ngủ của mình.

    Mọi người sau khi ai đều trở về lều nấy liền si mê điên cuồng mà lao vào tu luyện bước đầu.

    Buổi sáng sớm, Minh Thiên cùng Thiên Hàn đều tỉnh dậy cùng lúc. Khi ra khỏi lều, Thiên Hàn mày khẽ động vì chỉ có vài bóng người loe hoe mà thôi.

    Chỉ có Tinh Vũ, Lạc Minh, Hoắc bá bá cùng Hoắc bá mẫu, Tĩnh bá bá cùng Tĩnh bá mầu mà thôi.

    Còn đám loi nhoi chết bầm kia hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Thấy Thiên Hàn nghi hoặc nhìn họ, Lạc Minh mới tiến lên giải thích với anh.

    " Bọn họ đang dẫn khí nhập thể rồi, theo ta thấy thì đều thành công rồi! Cứ kêu lớn một chút họ sẽ tỉnh lại thôi! ^v^ "

    Nói xong, hắn nhét vào tay anh một cái dùi và một cái chiêng đồng. Bảo đảm trăm phần trăm vang dội. Bao thu hút tang thi, không thu hút cho đổi trả hàng.

    Khóe môi Thiên Hàn khẽ co giất một chút, hai mắt đăm chiêu mà nhìn thứ trong tay mình.

    Minh Thiên bên cạnh anh nghe vậy, liền vui tươi hớn hở giật lấy. Lon ton chạy ra giữa sân, sau đuôi cậu là nhóc Tinh Vũ cũng vui vui vẻ vẻ mà đi theo.

    Minh Thiên giơ cái chiêng lên cao, dùng sức đập liên tục lên nó." CHENG! CHENG! CHENG! "Hoàn toàn muốn làm điếc luôn các đồng bào xung quanh mình.

    Nhóc Tinh Vũ lấy hai tay của mình bịt chặt lỗ tai, miệng còn hô lớn" CHÁY! CHÁY RỒI! ".

    Lạc Minh im lặng trợn trắng mắt nhìn. Tiền bối! Khí chất, khí chất của ngài! TTvTT

    Ánh mắt Thiên Hàn đầy sủng nịch mà nhìn một lớn một nhỏ trước mắt. Hoàn toàn không thèm để tâm đến đám tang thi đang bu lại đây.

    Cha mẹ của Hoắc Vũ lẫn Tĩnh Lâm đều bị dọa xém hồn phi phách tán. Ánh mắt lo lắng mà nhìn tiểu thiếu gia và nhóc Tinh Vũ đang hò hét đằng kia.

    Sau lại nhìn khuôn mặt không gợn sóng của đại thiếu gia thì họ không quan tâm nữa. Tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

    Đám Trí Thăng đang ngồi thiền lúc này, nghe thấy động tĩnh lớn như thế đều hoảng loạn mà nhào ra khỏi lều. Còn chưa kịp hoàn hồn đã kêu gào khắp nơi.

    " Cháy, cháy rồi! "

    " Cháy chỗ nào, chỗ nào! "

    " Lều nào bị cháy! "

    "... "

    "..."

    Quần áo xốc xếch chưa kịp mặc hoàn chỉnh đã nhìn thấy đám tang thi lòi ruột lòi gan, thân hình thối rửa đang ngao ngao mà chạy tới tình thương mến thương với họ.

    Mọi người mặt tê tái mà lao lên xử lí mấy con tang thi đó. Lạc Minh nhìn họ đầy thương hại và tội nghiệp. Thầm thắp một căn nến cho mỗi người.

    Còn Minh Thiên và Tinh Vũ vẫn đầy mặt vui vẻ hò hét và gõ chiêng. Càng ngày càng nhiều tang thi theo tiếng động mà nhào đến kiếm ăn.

    Mấy người chưa kịp tỉnh ngủ đã phải liều mạng kia ngày càng lao lực. Đợi xung quanh gần đó không còn bóng dáng con nào bò tới nữa. Mới dám ngồi phịch xuống đất mà thở hồng hộc.

    Xác tang thi la liệt trên đất, quần áo đâm người Trí Thăng rách rưới tùm lum như ăn mày mới lên tỉnh vậy.

    Cả đám người không ra người quỷ không ra quỷ ngồi bệch dưới đất. Một loạt ánh mắt oán hận bắn lên người của Thiên Hàn.

    Boss, không cần chỉnh bọn này vậy chứ? Quản quản vợ mình một chút được không? Bọn này mà chết không còn ai để anh chà đạp nữa đâu! QAQ

    Thấy ánh mắt oán hận của đám cấp dưới đã sắp hóa thành thực chất, Thiên Hàn mới bắt đầu nhúc nhích.

    Anh đến xoa đầu cậu, lấy cái chiêng ném lại cho Lạc Minh. Rồi nắm lấy tay cậu dắt đi ăn sáng.

    Anh mới không cần quan tâm đám dở hơi đó làm gì cho phí sức.

    Thấy sư phụ cùng Hàn đại ca đi ăn sáng, nhóc Tinh Vũ cũng vui vẻ nhún nhẩy theo sau.

    Bỏ lại sau lưng một đám nam nhân u oán như oán phụ bị ruồng bỏ. Lạc Minh thấy cũng không có chuyện của mình nên cũng bỏ đi ăn luôn.

    Thấy không ai thèm để ý đến mình, cả đám lôi Trí Thăng ra vắt nước để tắm. Sau khi tất cả thanh thản mà thay đồ mới, chỉ còn mỗi Trí Thăng hấp hối mà kiệt sức vì vận động quá nhiều. (Cảm giác sai sai gì đó)
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...