Nó viết cũng làm mình nghĩ về tuổi trẻ của mẹ nhiều hơn. Nhớ hồi mình tiểu học tóc mẹ đen dày lắm. 2 vợ chồng phơi phới. Năm mình học cấp 3 mỗi lần về lại thấy tóc bame bạc đi 1 chút. Thoáng cái hết thanh xuân vì con cái, nghĩ lại k cảm động sao được!
Lúc trước đúng là vô tư thật, cũng chẳng biết nghĩ ngợi gì lắm. Mãi đến qua 23 mới thấy bản thân lớn dần. Lớn đến cái mức mà tự giặt quần áo tự tập nấu nướng rồi 1 đêm xấu trời nhận ra cái áo của mình bị sứt chỉ, chợt nhớ lại "hồi nhỏ mỗi lần mình thể hiện tài thủ công học được trên lớp là mẹ giành lấy. Lên cấp 3 thì cái gì cũng k chịu nhờ mẹ, mẹ gọt hoa quả cho ăn cũng k chịu ăn. Bản thân là không muốn mẹ mệt nhưng thực ra k chịu hiểu là mẹ muốn được quan tâm chăm sóc mình như hồi nhỏ xíu" rồi nhận ra mình đã làm mẹ đau lòng như thế, thế là nước mắt cứ chảy trong căn phòng yên tĩnh. Không 1 tiếng động
Mình còn trẻ, người viết bài này chắc cũng chưa có già, cũng có thể còn rất trẻ, hoặc là chưa có người yêu, lập gia đình, lối suy nghĩ chưa thể nào thấu hết được đâu..
Thì đúng đây là suy nghĩ của mình lúc trẻ, còn khi đã già rồi thì đã không suy nghĩ như vậy, mà muốn suy nghĩ như vậy cũng không còn cơ hội rồi :)