Tên truyện: Nhất Tiếu Khuynh Thành: Em Là Ai? Tác giả: Hanbin Thể loại: Ngôn tình Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hanbin Văn án: - Tại sao hết lần này đến lần khác anh cứ tìm cách làm khó chúng tôi thế nhỉ, bộ tôi làm gì có lỗi với anh sao? - Em không biết em đã gây ra tội lỗi gì à? - Không, tôi không cần biết, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết là từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi thì tôi chưa có một ngày nào được bình yên cả. Tôi bị người ta chỉ trích, cười nhạo, nói tôi tiếp cận anh, ngủ cùng với anh vì tiền thậm chí còn nói tôi làm bạn gái anh sảy thai nữa anh có biết không hả. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô òa khóc nức nở, giơ bàn tay của mình lên che mặt lại như đang kìm nén lại nước mắt và cơn giận của mình Anh ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Con tim anh như thắt lại, tiến dần đến chỗ cô, định ôm cô nhưng liền bị cô đẩy ra: - Anh tránh xa tôi ra, để tôi yên Anh lùi lại, âm thầm ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng gục ngã bên ngoài cánh cửa. Có lẽ, lúc này cô không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để giãi bày với anh, cho anh biết cô đang nghĩ gì? Cô ở bên trong phòng, dựa đầu vào cánh cửa đó mà suy nghĩ vẩn vơ. Một lúc sau, anh khẽ nói từ ngoài cửa vào: - Em đã thấy ổn hơn chưa? Nhưng cô ở bên trong vẫn không đáp trả - Ở bên anh khiến em đau khổ thế sao? Được rồi nếu em không muốn tiếp tục mối quan hệ này với anh nữa thì chúng ta sẽ chấm dứt từ đây vậy. Anh sẽ không làm phiền em nữa, em sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Chúng ta không còn là gì trong cuộc sống của nhau nữa, em được tự do thoát khỏi anh. Anh lặng ngồi thêm chút nữa rồi dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi nhà cô. Ngoài trời, đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Người ta nói khi bạn nhìn thấy tuyết đầu mùa thì hãy ước một điều gì đó, điều ước của bạn sẽ thành hiện thực nhưng tại không gian lãng mạn này lại diễn ra một cảnh tượng chia tay đầy đau lòng giữa hai trái tim. Tài xế của anh đã đợi sẵn ở xe, thấy anh, người tài xế cầm ô chạy vội ra che tuyết cho anh. Giữa vạn người, ta đã lạc mất nhau thật rồi. Làm sao quên phút giây, từng ngày nào mình đang có? Tình yêu đôi ta, giờ chỉ là giấc mơ vậy sao? Một cái chạm tay vào nỗi nhớ cũng thành hư vô. Thời gian trôi đi, câu chuyện cũ cũng khép lại bằng hồi ức tươi đẹp, em không đủ mạnh mẽ để quên đi những ký ức của hai ta nhưng em sẽ dùng tim để giữ những điều tốt đẹp nhất từng có bên anh.
Chương 1 Bấm để xem Tịnh Thường Hy, 28 tuổi, hiện tại đang là chủ sở hữu của công ty thời trang Amie trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Ngoài công việc chính là ở công ty ra thì cô còn là một youtuber chuyên tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến làm đẹp, thời trang, những tâm sự trong cuộc sống đặc biệt là cho các bạn nữ. Cô vẫn đang trong tình trạng độc thân trong khi bạn bè của cô đều đã có gia đình hết rồi. Đã nhiều lần cô được con bạn dẫn đi xem mắt nhưng đều thất bại. Vậy nên, cô cũng không lo nghĩ nhiều làm gì nữa mà hãy cứ tận hưởng từng năm tháng cuối cùng trước khi chạm ngưỡng 30 đi. Xã hội ngày nay càng phát triển thì xu thế độc thân ngày càng được trẻ hóa đặc biệt là đối với phụ nữ hiện đại. Những người phụ nữ đã dần nâng cao nhận thức và giá trị của bản thân mình hơn thay vì cứ nghĩ rằng đến độ tuổi 24, 25 thì phải lấy chồng, sinh con thì họ đã đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu với mục đích kiếm thật nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền thứ nhất là để đảm bảo cho tương lai của bản thân mình, chăm sóc cho bản thân mình; thứ hai là để phụng dưỡng bố mẹ già và thứ ba là để mình không phải sống dựa vào đàn ông, có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình. Sáng thứ hai luôn là ám ảnh kinh hoàng của tất cả chúng ta và cô cũng không ngoại lệ. Tiếng chuông báo thức reo lên khiến cả không gian yên tĩnh trở nên ồn ào vô cùng. Cô bật tung chăn, chạy ra khỏi giường tới chỗ bàn trang điểm tắt chuông báo thức điện thoại và dĩ nhiên sẽ quay trở về giường ngủ tiếp. Sau khi ngủ nướng thêm tận 1 tiếng đồng hồ, cô bắt đầu bò ra khỏi cái giường của mình với tư thế rũ rượi, đầy mệt mỏi. Lết cái thân vào phòng tắm, cô quấn tóc gọn gàng lên và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Tiếp theo đó, công việc cần phải làm của cô là check email của thư kí xem lịch trình hôm nay như thế nào. Nhìn vào màn hình laptop mà cô thấy hoa cả mắt vì lắm việc kinh khủng. Cô thở dài một cái rồi tiến đến cái phòng quần áo khổng lồ của mình thay đồ. Hôm nay, thời tiết khá đẹp với ánh nắng nhẹ nhàng nhưng cũng hơi se se lạnh vì tiết trời thu nên cô quyết định sẽ phối một chiếc áo sơ mi xanh lam thắt nơ cổ hơi trễ cùng với chân váy bó trắng, phụ kiện kèm theo của cô đơn giản chỉ là chiếc túi xách da màu trắng hơi lớn để đựng tài liệu nhưng nhìn vẫn rất gọn gàng, thanh lịch. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6: 30 am nên vội thu xếp đồ đạc, lái chiếc xe Audi R8 V10 màu đỏ nổi bật của mình để đi đến chỗ hẹn ăn sáng với đối tác. Dù không muốn được coi là hối lộ nhưng để tạo ấn tượng tốt với đối tác nên mỗi khi đi gặp đối tác, cô thường chuẩn bị một bó hoa ly (được lấy từ một trong những cửa hàng hoa của cô) kèm với đó là một tấm thiệp nhỏ với những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau. Chỗ hẹn là nhà ăn của một khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh bởi đối tác lần này của cô thực chất chỉ đang đi du lịch mà thôi nhưng vô tình có việc ở đây nên tiện thể luôn. Haiz, không biết gia đình của người đối tác ấy nghĩ gì về việc này nhưng đối với cô công việc là công việc, một khi đã về bên gia đình rồi thì phải tạm gác qua một bên, cô không muốn bị công việc chi phối cuộc sống của chính mình hay gia đình của mình. Cô vừa đi vừa suy nghĩ thì đã đến chỗ hẹn rồi. Cô nhìn vào nhà ăn thấy duy nhất có một người ngồi đấy và ngầm hiểu ra rằng đối tác kia rồi. Cô chỉnh chu lại đầu tóc, quần áo rồi từ từ lại gần người đó: - Xin hỏi anh có phải là Chu tổng không ạ? Chu Diệp Lâm, một trong những thiếu gia giàu có bậc nhất của Trung Quốc, là cậu ấm, người thừa kế tập đoàn Chu Thị chuyên về bất động sản. Việc cô kí kết hợp đồng với Chu Thị mục đích nhằm đưa các sản phẩm của mình vào hệ thống các trung tâm thương mại của họ, kể cả trong và ngoài nước. Đã có rất nhiều đối thủ của cô muốn kí kết vào nhưng đều thất bại và họ cho biết nguyên nhân là bởi những chiêu trò tai quái, thử lòng từ bộ phận cán bộ của Chu Thị, đặc biệt là tổng giám đốc Chu Sau khi nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông dừng uống cà phê, nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn rồi đứng dậy: - Xin chào, chắc cô là Tịnh Thường Hy, mời cô ngồi Tịnh Thường Hy ngơ người nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Đó là một người đàn ông có vẻ hết sức lịch lãm, làn da màu đồng khỏe khoắn nhưng rất hồng hào đầy sức sống, dáng người cao to tầm 1m85, mái tóc đen nhìn khá dài, phần mái được hất ngược lên lộ ra vầng trán cao, đặc biệt là đôi mắt sâu nhìn hơi buồn tạo nên vẻ nam tính, chững chạc cho một người đàn ông 35 tuổi. - Cô Tịnh à, mời cô ngồi- Giọng nói khàn khàn vang lên khiến Tịnh Hy trở về với nhân gian - À vâng, mời anh ngồi. Đây là một chút lòng thành từ phía chúng tôi gửi tặng anh, hy vọng anh sẽ thích – Tịnh Hy đưa bó hoa ra với vẻ ngại ngùng Anh đưa tay đón lấy: Rất cảm ơn bên phía cô, tôi rất thích nhưng.. - À, không, đây không phải hối lộ đâu ạ- Ừm, một ấn tượng tốt nhưng không làm đối phương bối rối khi nhận - Ờm.. vâng cảm ơn anh - Cô muốn uống gì? - Dạ thôi, không cần đâu, chúng ta bắt đầu luôn nhé- Tùy cô Cô vội lấy giấy tờ đã soạn trước đó và bắt đầu trình bày với anh về kế hoạch hợp tác của mình. Sau hai tiếng ngôi mòn mông thì cuối cùng cô cũng đã nhận được cái gật đầu đồng ý và chữ kí, con dấu xác nhận từ phía anh. - Rất vui vì được hợp tác với phía Chu tổng - Tôi cũng thế, hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài với nhau - Vâng, nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về trước, chúc anh và gia đình có một kì nghỉ vui vẻ, chào anh. Cô xách túi vội vã ra về. Trên đường đi, cô thầm nghĩ: "Mình thấy Chu tổng cũng bình thường mà, đâu có đến nỗi ma quái nào đâu mà bọn nó cứ kêu trời lên vậy nhỉ?"
Chương 2 Bấm để xem Cuộc nói chuyện khá dài khiến cô quên cả ăn sáng và giờ cái dạ dày của cô đang biểu tình, yêu cầu cô đi ăn lập tức: "Rồi rồi, mày ý kiến vừa thôi, giờ tao đi ăn nè". Cô ghé vào một quán ăn Hàn Quốc và bắt đầu xâu xé cái thực đơn. Một lúc sau, đồ ăn được bày ra trước mắt và cô bắt đầu ăn. Mặc dù đang ăn nhưng trong lúc ăn thì mắt cô vẫn liên tục nhìn vào laptop, tay vẫn gõ gõ không ngừng. Bữa ăn kết thúc thì công việc của công cũng hoàn thành. Vì là chủ công ty nên lịch trình và công việc của cô rất linh động. Cô có thể làm ở bất cứ đâu mà cô muốn chỉ cần có một chiếc laptop và điện thoại kết nối internet. Nói chung, sau khi vượt qua những ngày tháng khó khăn, gian khổ buổi đầu thành lập thì nay cô đã được thoải mái hơn, sống một cuộc sống tự do tự tại với công việc mình yêu thích, mức lương mình mong muốn và danh tiếng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Như đã nói trước, ngoài công việc hiện tại của mình ở công ty thì cô còn là một youtuber được rất nhiều bạn trẻ yêu thích đặc biệt là các bạn nữ. Và cũng chính là vì cô là một youtuber nên cô được rất nhiều các đạo diễn, các nhãn hàng, các doanh nghiệp, tập đoàn mời tham gia những sự kiện, bộ phim và quảng cáo cho họ, nhờ đó mà cô cũng kiếm thêm một phần thu nhập cũng không nhỏ. Trên đường đi, cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ con bạn thân chết tiệt của cô, Tịnh Diệu Phương. Cô và nó biết nhau từ thời học mẫu giáo, ghét nhau 5 năm tiểu học nhưng khi đến cấp 2 thì hai người tự nhiên cứ quấn lấy nhau rồi từ đó dần dần trở nên thân thiết với nhau cho đến tận bây giờ. Diệu Phương là một cô gái khá xinh xắn, gia cảnh thuộc loại con ông cháu cha nhưng bù lại nó lại không học giỏi bằng cô. Tuy không có lợi thế về mấy môn tư duy nhưng khả năng giao tiếp của nó rất tốt nên nó rất biết cách phát huy năng lực. Nó và cô cùng nhau hợp tác kinh doanh một vài quán ăn nhỏ theo phong cách Hàn Quốc, có doanh thu khá cao. Thỉnh thoảng cô quay video thì cũng có vài lần đưa nó lên hình cùng nên nó cũng có một nghề khác giống cô đó là đi sự kiện, quảng cáo nhưng giờ nó không còn ham hố nữa vì đã có chồng con rồi. Thường Hy nhìn nhấc máy trong đầu ngẫm nghĩ (nó định mai mối thằng nào nữa cho mình đây) - Alô, tao nghe nè - Alô, mày à, hôm nay rảnh không? - Không, tao còn phải xử lí tài liệu nữa nên bận lắm - Nói xạo nè, tuần này chồng con tao đi về nhà nội chơi rồi nên giờ tao được tự do rồi nè, giờ muốn đi đâu không con kia? - Mày muốn đi đâu thì nói luôn ra đi, lại còn phải hỏi ý kiến của tao nữa chứ - À há, lại bị đoán trúng rồi, thôi nói luôn cho lẹ, quán bar IWI ở khách sạn Roe đang tổ chức các chương trình dành cho những ai muốn tìm người yo đó mày.. - Thôi, dẹp mẹ đi, mày nghĩ trong đấy có đàn ông tử tế hay toàn những công tử vô công dồi nghề vào đấy kiếm chuyện, thôi tao không thích hợp đâu, thế nhé - Ơ, con dở hơi này, mày ế lâu quá thành ra não úng à, vào đấy thì có thiệt gì mày đâu mà sợ, biết đâu lại vớ được anh nào tử tế thì sao? Ế lâu quá trứng nó tự nở rồi nhỡ đâu thành singer mom thì khổ - Thôi tôi xin - Mày mà không đi mai tao đăng cái tấm ảnh đó đó.. - Ờ.. Mấy giờ đi nhỉ để tao qua đón mày - 18 h nhá, OK, tao đi lựa đồ đây nha Diệu Phương hí hửng cúp máy còn Tịnh Hy thì thở dài: "Con súc vật này, khi nào chồng mày về, tao sẽ khoe với nó" Thường Hy lái xe về nhà, bước vào nhà cô tiến đến nhà tắm từ từ cởi từng món đồ trên người mình rồi ngâm mình trong bồn nước nóng được cài đặt xả tự động trước khi cô về nhà nên nhiệt độ rất lí tưởng. Cô thích ngâm bồn với tinh dầu hoa trà bởi mùi dịu nhẹ của chúng. Tắm rửa xong xuôi, cô bước ra khỏi bồn tắm, quấn lên mình chiếc áo choàng bông cotton nguyên chất bước vào phòng quần áo. Vì rất hiếm khi cô đi đến những nơi như quán bar nên việc phối đồ với cô khá khó khăn nhưng là một nhà tạo mốt thì dù khó thì cũng đều trở nên easy hết: Áo croptop ren hai dây màu đen sẻ ngực sâu+ áo demin size lớn khoác ngoài+ quần đùi bó sát+ túi DIOR J'ADIOR + Adidas Superstar tông đen trắng= auto sexy. Không những thế, thay vì mái tóc nữ tính sáng nay thì cô đã sử dụng keo nhuộm màu xám bạch kim để nhuộm tạm thời cho mái tóc. Nhìn cô như một con người khác hẳn khi nãy, sexy, cá tính, quyến rũ. Xong xuôi, cô lái xe đến nhà con nợ đó đón nó đi. IWI là một trong số quán bar bậc nhất Bắc Kinh thuộc khách sạn Roe cao cấp. Khách sạn này được thiết kế theo kiến trúc Pháp kết hợp với phong cách Na uy tạo nên vẻ độc đáo, tinh xảo, sang trọng. Tuy nằm trong một con hẻm khuất tầm nhìn nhưng lượng khách ở đây rất đông và đa số là những đại gia chuyên chăn rau sạch. Mặt tối khác còn là nơi tụ tập, trao đổi hàng cấm giữa các băng đảng với nhau. Thoạt nghe có vẻ rất hỗn loạn nhưng tất cả các khách đến đây đều luôn vui vẻ, cố gắng giữ hòa bình, tạo mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Về mặt pháp luật thì khách sạn này chắc chắn đã được công an bảo kê nên mới ngang nhiên tồn tại đến tận bây giờ. Cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt Tịnh Hy khi đến đây là hình ảnh các cô gái nhìn rất trẻ đang quấn lấy, mời rượu đám đàn ông còn đám đàn ông thì vô tư sờ soạn trên người các cô gái đó. Không khí ở đây rất nóng nhưng không làm người ta cảm thấy bí tắc, có lẽ nóng vì những cảnh loạn dâm ở khắp nơi. Biết bạn mình khá nhút nhát khi ở chỗ đông người nên Diệu Phương đã chủ động kéo tay cô bạn đến phòng 19280, phòng VIP cao cấp, được bài trí rất hoành tráng và ở trong đã có sẵn một vài người đến đó, chủ yếu là phụ nữ (đồng bóng) ra thì còn có 3 bạn ngưu lang đang trực chờ ở đấy phục vụ. Bỗng một bà cô đứng dậy niềm nở: - Chà, Tịnh tổng đây sao? Nhìn cô khác quá - Vâng, chào chị Một bà cô khác cầm rượu đi ra, giơ lên trước mặt Thường Hy: - Nào, lần đầu làm quen, chị em mình cùng nâng ly nào - Phải đấy, phải đấy (cả hội đồng thanh) - Thật ngại quá, tôi không biết uống (Thường Hy ra sức từ chối) - Thường Hy cô nương, cô không nể mặt chúng tôi hay sao - Thôi được rồi, tôi uống được chưa - Phải thế chứ, nào dzui Suốt 3 tiếng tiếp rượu không ngừng từ mấy bà cô, giờ đây Tịnh Hy đã cảm thấy hơi choáng rồi. Cô biết ngay mà, cứ đi đâu mà nhận không biết uống là sẽ bị nốc cho đến quên đường về, đã thế cô còn chưa ăn gì, từ tối đến giờ chỉ uống rượu với hát, nhảy thôi. May tửu lượng của cô tốt, vẫn còn đủ tỉnh táo còn mấy bà cô và con lợn đó đã lăn ra rồi. 3 bạn ngưu lang kia có vẻ đã quá giới hạn nên cô trả tiền bo cho 3 bạn ấy rồi bảo ra ngoài. Cô nằm nghỉ một chút nhưng khi tỉnh dậy, cô giật mình vì đã gần 2 giờ sáng rồi. Cô vội dậy, lay mấy bà cô đó dậy nhưng ai cũng mệt mỏi, cô bó tay luôn. Rượu hình như đã ngấm vào người cô khiến cô cảm thấy mệt rã rời, tay chân bước đi hơi loạn choạng. Cô ra quầy tiếp tân, thanh toán hết chi phí, và gọi thêm mấy cốc trà giải rượu cho mấy bà cô đó rồi ra về. Đi đến bãi đỗ xe, cô nhận ra rằng mình quên mất tiêu cái chìa khóa mất và tất nhiên nếu muốn về thì phải đi lên lấy thôi. Cô chửi thề, ức chế đi lên. Nhưng không may rằng, cô quên mất tiêu cái phòng ấy ở đâu rồi và thế là cô phải mò mẫm, cố gắng nhớ vị trí của cái phòng đó. Đầu óc ngày càng choáng váng, bước chân ngày càng lảo đảo khiến cô bị ngã vào một phòng lạ, xỉu luôn lại chỗ.
Chương 3 Bấm để xem Tiếng nước rơi tí tách, người đàn ông bên trong phòng tắm nghe thấy tiếng động lạ, liền vội vàng khoác áo choàng lên, cầm súng đề phòng bước ra ngoài. Hắn cũng khá bất ngờ khi thấy một cô gái hết sức vô duyên nằm lăn ềnh ở ngoài cửa với tư thế chổng mông lên trời. Chợt nghe thấy tiếng có người sắp đến, hắn nhanh chóng lôi cô vào phòng đặt lên giường, khóa cửa lại chờ đám người đó đi qua, anh nhận được một cuộc điện thoại từ thằng bạn chí cốt của mình: - Ê, mày thấy hàng thế nào, lần này chắc vừa ý chứ Hắn cười khinh bỉ, quát: - Vừa ý cái đầu nhà mày ý Nói xong, hắn tức giận cúp máy. Hắn nhìn cô gái trên giường kia thấy khá lạ, có vẻ là người mới đến ở đây. Cách ăn mặc cũng khác, nhìn từ đầu tới chân toàn đồ hiệu đã thế còn nhuộm cái màu tóc trông rất chói mắt. Hắn lại gần, lật người cô lại thì bỗng cô đó nhào lên ôm lấy, hắn nói thầm vào tai: "Thế nào hả, nhìn đủ chưa, giờ muốn sao đây?" Hắn đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình: - Cô là ai, có mục đích gì, không lẽ kẻ đó đã phải cô tới theo dõi tôi sao? Hắn nói nhưng cô không hề quan tâm đến việc đó, mặc kệ trời đất, cô cứ nằm im trên giường hắn như vậy. Hắn lại gần, khẽ lay người cô: - Này, tôi không khách sáo với phụ nữ đâu nhá Cô bỗng ôm lấy hắn, đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi hắn, trao cho hắn một nụ hôn bất ngờ. Hắn ngạc nhiên, định đẩy cô ra nhưng hương vị ngọt ngào từ đôi môi kia đã làm cho hắn không thể kiềm chế rồi dần dần chìm vào nụ hôn của cô. Hắn đẩy cô xuống giường, tiếp tục đáp lại nụ hôn của cô một cách đầy cuồng nhiệt. Như thế sao đủ, bàn tay hắn không yên phận mà từ từ lần mò khám phá cô. Hắn đè cô xuống dưới thân mình, tiếp tục hôn cô, một tay ngang nhiên luồn qua lớp áo đùa nghịch bầu ngực căng tròn kia, tay còn lại mò mẫm xuống dưới cặp đùi trắng nõn kia. Nụ hôn của hắn bắt đầu di chuyển xuống cái cổ thon gọn liếm láp ở đó khiến cô rên nhẹ. Mỗi nụ hôn đi qua đều để lại những vết đỏ rất rõ rồi cứ theo đó từ từ đến bầu ngực. Chiếc áo croptop dần tụt xuống phơi ra bộ ngực no tròn trước mắt hắn. Hắn cúi xuống, nhấm nháp lấy một bên ngực, bên còn lại dùng tay mặc sức chơi đùa. Có lẽ, Thường Hy đã dần tỉnh lại, cô bắt đầu cảm nhận được sự kích tình mãnh liệt này, cô dùng hai tay đẩy người đàn ông đó ra. Hắn bất ngờ hỏi: Sao vậy? Cô ngồi bật dậy, thở dốc, chỉnh lại quần áo của mình. Cô tức giận: - Làm cái gì vậy! Sau đó, cô nhanh chóng tìm cách thoát khỏi thì bị một bàn tay cứng rắn bắt lại, úp cô sát vào tường: - "Không thoải mái chỗ nào à" Cô đẩy hắn ra nhưng bị hắn giữ tay lại Cô gắt gỏng: Anh buông ra, tôi không muốn, cái đồ biến thái này, tôi sẽ tố cáo anh! Hắn lại tiếp tục ghì mạnh cô vào tường: - Là do cô tự quyến rũ tôi trước mà còn định tố cáo tôi cái gì, đây là phòng của tôi, cô tự tiện vào tôi chưa tố giác cô tội xâm phạm, quấy rầy người khác Cô ngẫm nghĩ, không nghĩ ra cái gì để biện minh nên đành nhẫn nhịn: - Là do tôi không được tỉnh táo nhưng anh tỉnh táo hơn tôi, anh có thể khống chế được tôi mà Hắn nhếch môi, vừa nói vừa đưa bàn tay lên chạm vào đôi môi của cô - Nói như cô chắc tội phạm phạm tội vì bất cẩn hả? Cô hất tay anh ra: - Anh.. cái đồ đáng ghét này Nói rồi, cô giơ chân đá vào hạ bộ của hắn khiến hắn khụy xuống, tay đau đớn ôm vào chỗ đó: - Cô.. cô.. cô đang có ý định ám sát tôi, a.. người đâu mau đến đây Cô hả hê: - Cho đáng đời. Đây là bài học cho anh thôi, lần sau cẩn thận nha, đụng nhầm người rồi. Haiz, chả biết gây ra nghiệp gì mà xui dữ vậy Cô khoái chí cười, bỏ đi mặc kệ hắn. Một lúc sau, đám người mặc áo đen chạy đến: - Đại ca, có chuyện gì vậy? Sao nhìn đại ca như bị.. Hắn quát: - Như bị làm sao hả, chúng mày còn không đỡ tao dậy Bọn thuộc hạ của hắn vội vàng đỡ hắn dậy, một tên nhanh nhanh lấy nước cho hắn: - Hừ! Hôm nay gặp phải cái thể loại gì thế này? Trong lúc hắn đang ôm nỗi nhục thì có điện thoại gọi đến, hắn nhấc máy: - Gì hả mẹ - Mạc Dĩ Niên, còn không mau về đi, bà mày về nước rồi con Hắn mắt chữ O mồm chữ A hoàn hồn: - Hả, sao lại về nước, bộ có chuyện gì à - Thì là chuyện của vợ chồng mày chứ sao, lần này mày chết chắc rồi nhá con - Mẹ, sao bà lại biết. Thôi con không về đâu, nhỡ bà ăn thịt luôn con thì sao, mẹ cứ nói con đang đi công tác tận mấy năm sau mới về nha mẹ - Không bao che, về nhà ngay, nhanh lên trước khi bà mày tới đó xách cổ mày về, thế nhá Tút.. tút.. tút.. - Mẹ, mẹ.. Haiz.. * * * Ở ngoài hành lang Lần mò mãi, cô cuối cùng cũng tìm đến phòng của mình. Nhìn mấy bà cô nằm la liệt chồng chất như xác chết mà cô cảm thấy bất lực. Cô đến chỗ con lợn đó lấy chìa khóa xe của mình trở về nhà. Chặng đường trở về nhà hôm nay sao cảm thấy xa hơn vậy. Toàn thân mệt mỏi, đầu óc choáng váng, có lẽ cô đã quá mệt. Về đến nhà, cô lập tức phóng lên tầng, nằm vật vã trên giường thiếp đi.
Chương 4 Bấm để xem Hắn là Mạc Dĩ Niên, 36 tuổi, chủ tịch của tập đoàn Mạc Thị, đã có gia đình, một gia đình anh mơ ước khi được sống bên người con gái mình yêu, cùng cô có 2 đứa con xinh xắn. Hạnh phúc tưởng chừng đã viên mãn cho đến khi anh phát hiện ra rằng cô đã phản bội anh để đi theo tình yêu đích thực của đời mình. Mục đích cô đến với anh không phải vì tình yêu thực sự mà là sự rung động nhất thời, vì hoàn cảnh xô đẩy nên cần một chỗ nương tựa vững chắc. Mặc dù vậy, anh vẫn không hề oán trách cô mà để cô ra đi theo con đường cô chọn: "Em hãy đi đi, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi. Anh xin lỗi, anh đã quá vô tâm với em, việc em ra đi không phải lỗi tại em mà là do anh". Và cứ thế, anh đồng ý chia tài sản cho cô theo đúng như yêu cầu nhưng người nuôi con sẽ là anh, cô đồng ý, từ đó hai người đã chính thức kết thúc mối tình này. * * *Tại nhà Mạc Dĩ Niên* * * * Mạc Dĩ Niên trở về nhà, anh khá ngạc nhiên khi thấy bà nội của mình bỗng dưng trở về nước, anh đoán chắc cũng vì chuyện ly hôn của mình. Bà của Mạc Dĩ Niên tuy đã 80 nhưng trông còn khá trẻ, tưởng như 60. Vẻ ngoài toát lên vẻ sang trọng, nghiêm nghị. Quần áo bà mặc theo phong cách Trung Quốc xưa khá truyền thống, mái tóc bạc phơ búi gọn gàng, điểm nhấn trên người bà có lẽ là những thứ trang sức trâm vàng, nhẫn ngọc, vòng gỗ trầm. Vẻ mặt bà có vẻ khá tức giận: - Chắc cháu cũng đoán được vì sao ta lại ngồi đây đúng không? Tình thế không mấy khả quan, sức khỏe bà cũng không mấy tốt nên anh cũng không muốn làm bà tức giận nhưng nếu việc này không nói rõ ràng thì sẽ gây ra nhiều hiểu nhầm. Anh từ tốn, suy nghĩ thật kĩ từng lời nói của mình: - Vâng, bà ạ. Cháu và cô ấy đã chia tay rồi - Cháu thản nhiên nhỉ, cháu tưởng hôn nhân là chuyện đùa à. Nếu năm ấy cháu nghe lời ta không đến với nó thì đã không có chuyện gia đình tan vỡ như ngày hôm nay. Tâm tình của nó ta đã hiểu thấu trước khi nó bước chân vào cái nhà này. Cháu bị nó dùng bùa mê làm cho khờ luôn rồi. Còn hai đứa trẻ kia sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất. Giờ cháu đã sáng mắt ra chưa? - Bà à, cháu yêu cô ấy thật lòng - Yêu à, thế nó có yêu cháu không hay nó yêu tiền nhà ta. Nó còn mặt dày đến mức đòi chia tài sản nữa, nhẫn tâm bỏ lại hai đứa con nhỏ cho cháu. Bộ cháu vẫn còn tưởng nó là thiên thần à. - Bà.. - Bà cái gì mà bà, coi như đây là cái giá của việc không nghe lời ta đi. Nói xong, bà đứng dậy, quay lưng ra về. Anh ngồi tựa vào sô pha thở dài, lặng nhắm mắt. Yên Quế Dung, thư kí của anh bước vào. Từng bước giày cao gót cứ cộc cộc xuống sàn, trên tay cô một bên cầm 1 chai rượu vang tay còn lại cầm 2 cái ly từ từ lạigần anh. Anh giật mình tỉnh giấc. Quế Dung dịu dàng: - Xin lỗi, em làm anh giật mình à? Anh nhìn Quế Dung tay cầm rượu, cười nhẹ lại với cô: - Đúng là chỉ có em luôn hiểu anh cần gì Cô nhẹ nhàng cầm lấy chai rượu - Để em rót cho. Anh khẽ gật đầu - Ừ Anh cầm lấy ly rượu, lắc nhẹ, cảm nhận màu sắc và mùi hương của nó thoang thoảng trong không gian. Anh nhấp từng chút một, nhâm nhi vị đắng của rượu. Quế Dung im lặng một hồi rồi, hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí của mình đứng dậy trước mặt anh nói: - Em thích anh Anh ngạc nhiên nhưng chỉ trong chốc thoáng, anh trấn tĩnh lại: - Em biết rằng bao lâu nay tôi coi em như em gái của mình đúng không? Lòng thì đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười: - Em biết mà. - Ngốc vậy, biết sao còn hỏi - Để em không còn lăn tăn, vương vấn tình cảm với anh chứ sao, phải có một gáo nước lạnh dội đầu có lẽ em mới hết ảo tưởng. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi, em sẽ xin nghỉ việc và quyết định lấy chồng. Nếu cô ấy đã lựa chọn cách này để giải quyết vấn đề thì anh cũng không ngần ngại giúp cô thỏa mãn bằng cách lạnh lùng đáp trả lại: - Chúc mừng, hy vọng em hạnh phúc. Anh đứng dậy, cầm áo vest quay lưng lên phòng ngủ của mình. Mọi thứ đã làm anh quá mệt mỏi rồi, giờ chỉ muốn sống thanh thản cho qua ngày mà cũng khó vậy sao. Trong tình yêu, sự chia tay luôn để lại một vết thương với người yêu thật lòng. Chia tay khi tình yêu ấy đã trải qua cả những hạnh phúc của hôn nhân còn để lại vết thương lớn và sâu sắc hơn. Tình yêu thật kỳ lạ, nó có thể làm người ta cảm thấy hạnh phúc tột độ nhưng cũng có thể mang đến những nỗi đau không thể khỏa lấp. Bức màn hôn nhân gỡ xuống để chúng ta trở lại là chính mình. Chia tay chỉ là sự bắt đầu cho những bắt đầu mới Nhìn hai đứa trẻ ngây thơ kia mà anh thấy xót lòng nhưng cố níu lại cái tình yêu đó cũng chẳng được gì, chỉ còn lại những giọt nước mắt trong đêm và sự lạnh lùng với nhau.
Chương 5 Bấm để xem Sáng hôm sau, Thường Hy ủ rũ đến công ty. Ngồi trong phòng làm việc của mình, cô nhâm nhi tách trà nóng. Hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết của trà bay thoảng thoảng khắp phòng. Cả công ty, ai cũng bận rộn, chạy ngược chạy xuôi, tức tốc hoàn thành các sản phẩm cuối cùng trước ngày Chu Thị khai trương chuỗi trung tâm mua sắm mới. Cuối ngày, toàn bộ mọi báo cáo giấy tờ đã hoàn tất, sản phẩm cũng đã được vận chuyển đến kho hàng của Chu Thị, công tác truyền thông cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về nhà. Hôm nay cô hơi lười nên không định về nhà nấu ăn mà thay vào đó cô quyết định sẽ đi đâu đó ăn vặt. Và cũng vì lười nên cô cũng không lái xe đi mà thay vào đó, cô đi xe buýt. Ở Bắc Kinh tuy phồn hoa, hào nhoáng như vậy nhưng ở một vài nơi vẫn còn một số khu chợ tự phát của những người dân sống quanh khu vực đó. Khu chợ này thường chủ yếu tập trung ở gần các khu du lịch và khách hàng ở đây thường là các du khách muốn tìm hiểu về nét đẹp văn hóa của Trung Quốc. Ánh đèn lồng rực rỡ sáng bừng không gian nhộn nhịp, náo nức. Các gian hàng được bày bán ở đây chủ yếu là các món ăn truyền thống, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của những nghệ nhân lành nghề. Cô đi xung quanh chợ kiếm chút gì đó lót bụng nhưng cô cảm thấy không được thoải mái lắm. Mọi khi cô đến đây thì thấy rất đông người qua lại và chủ yếu là người nước ngoài và đặc biệt rất ít xe cộ qua lại nhưng hôm nay có gì đó không đúng lắm, xung quanh đi lại toàn những người đàn ông to cao mặc vest đen, đeo kính râm trông rất dữ tợn, khu để xe toàn là những xế hộp hạng sang xếp chặt kín. Chợ cũng tan sớm hơn thường lệ, lúc cô đến cũng chỉ còn lác đác vài gánh xe nhỏ, số còn lại thì đang thu xếp ra về. Cô gặng hỏi một bác bán hàng cũng khá thân với cô vì cô hay mua hàng ở đây: - Bác ơi, chợ hôm nay có chuyện gì vậy ạ? Bác bán hàng có vẻ hoảng sợ, ngó trước nhìn sau rồi khẽ thì thầm với cô: - Nói cho cô biết, hôm nay là buổi họp chợ đen của mấy hắc bang. Cô bình thản: - Thế có gì đâu mà bác nghiêm trọng thế. Bác nhăn mặt: - Cô không biết được đâu. Chúng như thần thánh vậy đó, đến cả cảnh sát cũng không làm gì được mà bọn cảnh sát cũng như bọn quan lại cấp cao đều là người của chúng. Mặt hàng chúng trao đổi, đấu giá với nhau thường là các đồ cổ, các hợp đồng phi pháp, các loại hàng cấm và trong đó có con người, thường là các thiếu nữ xinh đẹp vì tiền mà bán thân trở thành đồ chơi cho chúng. Cô không khỏi bàng hoàng trước lời kể, trong lòng hừng hực căm tức bọn chúng. Cô định ra về nhưng không tâm trí vẫn còn chút gì đó lăn tăn nên cô đã quyết định quay lại điều tra, biết đâu lại có thể tìm được bằng chứng đưa bọn tham quan vào tù. Cô lặng lẽ đi theo một tên áo đen đến một tòa nhà nguy nga, tráng lệ ở sâu trong rừng. Bên ngoài tòa nhà được canh gác rất nghiêm ngặt nên chắc sẽ khó đột nhập. Cô đi xung quanh tòa nhà thì bỗng nghe thấy tiếng quát lớn: - ĐỨNG LẠI CON NHỎ KIA! Cô dựng tòa gáy, ngỡ mình bị phát hiện, xác định rồi nhưng.. - Á à mày giỏi lắm, dám trốn bà à? Cô thở phào nhẹ nhõm, ra bà ta không bảo cô mà bảo một cô gái khác. Cô gái ấy có vẻ đang chạy trốn, thân hình khá mảnh khảnh, tầm khoảng 17, 18 tuổi, buộc tóc hai bên, mặc đồng phục học sinh, nước da trắng nõn, nói chung là khá xinh xắn. Thường Hy đoán chắc cô này bị bắt bán thân. Tú bà đó quát tháo, châm biếng, dùng những lời lẽ khiếm nhã để lăng mạ, xỉ nhục cô gái đó chứ bà ta cũng không động tay động chân gì. Có vẻ là hàng đắt giá nên cô gái đó được đối xử khá nhẹ nhàng để tránh gây ra vết thương trên người. Thường Hy đang đứng nấp ở một bụi cây, vì trong bụi rậm nên chắc chắn có rất nhiều côn trùng nhưng nhân lúc Thường Hy không để ý thì cô bất ngờ bị một con sâu đo bò lên người. Cô cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, bất chợt quay ra và giật mình hoảng hốt hét lên: - Đ***, cái *** gì thế này, ghê vãi *** Tiếng hét của cô bị tú bà và đồng bọn để ý, tú bà thầm nghĩ rồi ra lệnh: - Chắc con bé nào lại to gan chạy trốn rồi, chúng mày đâu đuổi theo cho tao. Cả bọn đồng thanh: "Rõ" rồi tức tốc đuổi theo Thường Hy hốt hoảng vội chạy trốn với tốc độ bàn thờ, nhanh chóng tìm đường ra khỏi chợ. Ra đến bãi đỗ xe, cô nghĩ bọn chúng đã đi rồi nhưng bọn chúng lại không đơn giản như cô nghĩ. Khi thấy có vẻ không đuổi kịp cô, thấy hướng của cô đi là hướng ra bãi đỗ xe nên chúng đã ngay lập tức liên hệ với những tên còn lại ở khu vực đó truy bắt cô. Nhìn thấy một lực lượng áo đen hùng hậu đang đợi cô, cô giật mình tính bỏ chạy tiếp. Cô định bỏ chạy thì bất ngờ nhìn thấy một cái xe đang dừng lại ngay trước mặt, còn có người đang định xuống xe. Cô liều mạng, lao thẳng vào cái xe đó khiến cho ai đó định bước xuống bất ngờ bị cô tông vào. Cửa xe đóng lại, cô nằm bất động chờ bọn chúng đi qua. Cô cảm thấy hình như đang đè phải cái gì đó nên định ngồi dậy thì bị bàn to lớn nào đó ghì chặt xuống. Một lúc sau, sau khi nghe thấy tiếng bọn chúng rút lui hẳn, cô mới mon men ngồi dậy. Đèn xe sáng lên, ánh sáng bất ngờ ập đến khiến cô hơi lóa mắt, mờ mờ ảo ảo thấy ai đó, hình như là đàn ông. Cô vội lùi ra, cúi đầu xuống, hết sức hối hả: - Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền, tôi xin lỗi ạ.. Người đàn ông đó ngồi dậy, chỉnh lại cà vạt rồi quay sang nhìn về phía cô đang ríu rít xin lỗi kia. Hắn thấy cô khá quen quen, một hình ảnh thoáng qua, hắn dần nhớ ra cô là ai, ra là cái cô giám đốc lần trước.
Chương 6: Bấm để xem Người đàn ông lên tiếng: - Tịnh tổng? Thường Hy giật mình, hơi ngạc nhiên rồi ngẩng đầu dậy và đập vào mắt cô là khuôn mặt của người đàn ông Cô ngỡ ngàng: "U ma, chuyện gì đang xảy ra vậy trời, mình có hoa mắt không, sao Chu Diệp Lâm lại ở đây?" Trong lúc cô ngẩn người, hắn lên tiếng: - Tịnh tổng, mới tuần trước chúng ta vừa gặp nhau mà giờ đây cô đã quên mất tôi là ai rồi sao? Hồn phách quay lại thân xác, cô bình tĩnh nhưng có đôi chút bối rối: - Chu tổng, tôi nhớ mà, rất vui được gặp lại anh. Hắn nhếch mép: - Vẫn nhớ à, cô thì vui nhưng tôi lại không mấy vui cho lắm. Cô chợt nhớ đến những lời cảnh báo trước đây về vị tổng tài tai quái này, giác ngộ lại, nhất định phải đề phòng hắn, chú ý mọi lời nói hành động của hắn kẻo làm hắn không vui rồi lại ảnh hưởng đến công việc sắp tới của cô. Cô gãi đầu, ngượng ngùng: - Thật ngại quá, không ngờ lại có duyên gặp Chu tổng ở đây. Tôi thật là có phước mà. Hắn biết cô đang cố gắng đánh lạc hướng để tránh sự việc vừa xảy ra. Vậy nên hắn cũng không muốn hỏi han gì nhiều nhưng không lẽ cả hai người cứ ngồi trên xe nhìn nhau suốt cũng kì, hắn định mở lời thì bỗng Thường Hy cũng có gì đó muốn nói, hắn đành im lặng nghe: - Xin lỗi, làm phiền Chu tổng có thể đưa tôi đến trạm xe bus gần đây được không? Hắn chỉ nghe không đáp lại rồi sau đó hắn khởi động xe, lái xe ra khỏi khu chợ Thường Hy ngồi bên cạnh muốn hỏi một vài điều gì đó nhưng sắc mặt của hắn có vẻ không được tốt lắm nên đành thôi, yên phận ngồi im vậy. Tầm 10' sau, xe đỗ trước trạm xe bus. Cô vội mở cửa ra khỏi xe, nhanh chóng chào hắn còn hắn thì không bén màng gì đến cô, phóng thẳng xe đi luôn. Sau khi hắn đi, cô thở dài nhẹ nhõm: - Ghét, người đâu mà lạnh lùng vậy, hẳn nào đến giờ này vẫn ế là phải! Vừa dứt lời thì bỗng xe của Chu Diệp Lâm quay lại khiến cô hốt hoảng: - Trời, hắn nghe thấy hết rồi sao, làm sao đây? Cửa kính xe hạ xuống khiến tim cô đập liên hồi liền bất giác, chắp tay, cúi đầu thành khẩn: - Chu tổng à, anh là người đẹp trai, tài giỏi, giàu có nên chắc chắn sẽ có nhiều mỹ nhân theo mà, những gì tôi vừa nói cho tôi rút lại nha, tôi không có ý xấu gì đâu mà! Hắn nhìn cô bằng sự hoang mang: - Ờ, cô quên túi xách này Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn hắn: - Hả, túi xách, à phải rồi túi xách của tôi, cảm ơn Cô đưa tay nhận lại túi xách, cúi đầu chào hắn. Rồi hắn lại lập tức phóng xe đi mất còn cô thì được một phen hú hồn. Cô ngồi chờ đón xe bus về nhà mà trong đầu không khỏi suy nghĩ"Có vẻ là vậy, Chu Diệp Lâm, một người đàn ông khá lạnh lùng, lúc nào cũng có điều gì đó ẩn chứa trong đôi mắt, có vẻ là chuyện gì đó không vui. Úi chết, mình đang nghĩ gì vậy, Tịnh Thường Hy ơi, mày bị hắn dùng nhan sắc quyến rũ rồi à, đẹp trai không ăn được đâu' Tại khách sạn K Khách sạn K, một trong những khách sạn lâu đời tại Bắc Kinh nổi tiếng là khu ăn chơi cho các nhân vật lắm tiền. Thiết kế kiến trúc ở đây rất thu hút giới sưu tầm đồ cổ bởi sự cổ kính, tự nhiên tạo nên không gian khác biệt, lạ thường giữa thành phố chật chội, náo nức. Chu Diệp Lâm là khách quen ở đây nên khi nào hắn đến thì ắt hẳn sẽ được tiếp đón rất đặc biệt. Cứ theo thường lệ, hắn tiến thẳng lên căn phòng VIP sang trọng dành riêng cho hắn. Trong phòng Lam Nguyệt đang ngồi trang điểm thì thấy anh về, liền chạy đến nũng nịu anh: - Sao hôm nay anh về muộn vậy, người ta chờ phát mệt rồi đây này. Anh đẩy nhẹ Lam Nguyệt ra: - Anh mệt rồi, em về đi Lam Nguyệt thẫn thờ: - Có chuyện gì không vui à Hắn thở dài: - Anh không thích nói nhiều đâu Cô gái sợ hãi, nhanh chóng mặc quần áo, thu xếp đồ rồi ra khỏi đây. Sau khi cô gái đi, hắn ngồi dậy, lại gần tủ rượu của mình lấy một chai whisky và cầm một cái ly ra bàn uống nước ngồi. Hắn nhâm nhi từng chút rượu một. Đôi mắt thỉnh thoảng lướt nhẹ ra ngoài cửa sổ nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn chìm trong màn đêm tối. Hắn đang đắm chìm trong men say của rượu thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Không chờ hắn cho phép thì người ngoài cửa cứ tự nhiên mở cửa vào. Đó là một mỹ nhân cực kì xinh đẹp, diễm lệ. Số đo ba vòng đầy đặn, làn da trắng tuyết, mái tóc xoăn cổ điển và chiếc đầm đỏ khoét ngực sâu ôm sát cơ thể đầy quyến rũ. Cô gái lại gần hắn: - Rượu ngon phải có bạn hiền Hắn đề phòng: - Cô là ai? Cô gái nở nụ cười đầy gợi cảm: - Hán Ngọc Dao Nói xong, cô gái lao vào hôn lấy hắn. Đôi bàn tay không ngừng quấn lấy hắn. Với bản tính đàn ông, hắn không ngần ngại đáp trả lại nụ hôn của cô gái đó.. Và cứ thế hai cơ thể cứ triền miên thâu đêm..
Chương 7 Bấm để xem Vật vã suốt mấy tháng trời thì cuối cùng công ty của Thường Hy cũng cho ra mắt BST cuối cùng trong năm nay. Không ngoài kì vọng thì BST lần này được khách hàng và các tín đồ phản hồi rất tích cực về mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Nhờ có sự hợp tác cùng với Chu Thị mà doanh thu lần này đã tăng gấp 3 lần doanh thu cả 2 quý trước cộng lại. Đây quả là một thành tựu đáng tự hào với công ty và đối với cá nhân cô. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhà nhà đều tất bật chuẩn bị sắm sửa để đón Tết Nguyên Đán. Cô cho công ty tan làm sớm hơn mọi ngày, nhanh chóng tổng kết cuối năm rồi phát tiền thưởng Tết cho nhân viên sớm về đoàn tụ với gia đình. Lần cuối cùng và mãi mãi cô trở về quê ăn Tết là vào 3 năm trước, một cái Tết ấm cúng, trọn vẹn bên gia đình trước khi bố mẹ cô không còn. Mải mê với công việc, chạy đua với thời gian đã khiến cô dần quên đi những giá trị đích thực của cuộc sống, quên đi cái mục đích ban đầu của của mình là vì gia đình. Lời hứa sẽ cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn mới thực hiện được một nửa nhưng giờ đã không thể tiếp tục được nữa. Hiện tại, người thân duy nhất còn lại của cô là Tịnh Đăng Kì, em trai ruột. Tịnh Đăng Kì, 24 tuổi, là một luật sư trẻ mới ra trường nhưng đã có thể trở thành luật sư riêng của Mạc Thị. Ngoại hình khá ưa nhìn, thân hình mảnh khảnh, da trắng, môi hồng, tóc đen để mái nhìn rất giống thư sinh. Trên tòa án thì cứng cỏi nhưng anh lại bị bệnh nhát gái, cứ gặp gái lạ thì như thỏ con vậy, khép nép, nhẹ nhàng, mong manh, yếu đuối dễ sợ. Nhiều người nghĩ thằng này chắc chắn gay bởi chả bao giờ nói chuyện với con gái. Thường Hy đang thu xếp đồ đạc ra về thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Đăng Kì: - Chị à, chị bận gì không? Thường Hy bình thản trả lời: - Không, có chuyện gì à, chắc mày lại quên cái gì đúng không? - Chị về nhà em lấy hộ cái tập hồ sơ rồi mang lên công ty dùm em nhé! Nói dứt câu, Đăng Kì cúp máy. Cô thở dài: Cái thằng này đúng thật là! Thường Hy tức tốc lái xe đến nhà của Đăng Kì. Đăng Kì sống ở một căn hộ thuộc khu đô thị bậc nhất ở Bắc Kinh. Ở khu này khá yên tĩnh bởi người sống ở đây đa số là các doanh nhân thường đi làm từ sớm đến khuya nên khá vắng vẻ. Thường Hy đến nhà của Đăng Kì, nhập mật khẩu mở cửa rồi đi vào. Nhà của Đăng Kì cũng không có gì nhiều bởi cậu sống theo củ nghĩa tối giản của người Nhật chứ không màu mè, hoa lá như chị mình. Sau khi tìm thấy tập hô, cô sơ đó liền đi đến Mạc Thị. Hôm nay không biết Mạc Thị có vụ gì mà sao nhộn nhịp vậy? Người người nối đuôi nhau xếp thành hàng dài mà đa số toàn là nữ. Cô thấy trên tay hộ đang cầm một tập giấy tờ gì đó, nhìn tình hình thì đoán già đoán non thì chắc Mạc Thị đang tuyển nhân viên. Cô len lỏi, chen chúc khó khăn lắm mới qua được từng lớp người để vào được khu tiếp tân. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm nhân viên nhưng mãi không thấy ai, cô định ra chỗ khác tìm kiếm thì bỗng đá phải một xô nước, cô hốt hoảng, quay sang định chạy trốn thì bị một bác lao công tóm cổ lại: Định đi đâu đây hả, tính gây họa xong thì bỏ trốn à, không dễ đâu cưng à. Cô nuốt nước miếng Bà lao công cầm cây chổi lau nhà đưa ra trước mặt cô, gằn giọng: - Cầm lấy, lau sạch vào nghe chưa! Cô ngoan ngoãn nhận lấy cây chổi: Vâng Cô ấm ức lau đi chỗ nước bị đổ trên sàn nhà. Một lát sau, bà lao công bỏ đi, cô nhân thời cơ này co chân chạy chốn. Đang chạy loanh quanh thì có một đàn người như đang lao vào cô chạy đến. Cô hoảng sợ cố gắng chạy thật nhanh nhưng không kịp và cuối cùng bị dòng người đó xô đẩy không biết sẽ đi về đâu? Cô bị đẩy vào một căn phòng, trước mặt cô là 5 người bao gồm 3 nam và 2 nữ, trong số đó có Đăng Kì. Đăng Kì cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô. Cô vui mừng định ra nhận người thân thì bỗng một người phụ nữ cất tiếng: - Cô kia, cô cho tôi biết thông tin cá nhân của cô? Câu hỏi bất ngờ khiến cô giật mình: "What? Bà ta đang hỏi mình à, chuyện gì vậy?" Thường Hy nhìn Đăng Kì, thấy Đăng Kì nháy mắt, gật đầu, cô liền bình tĩnh, cứ quay sang trả lời xem thếnào - Dạ? Người phụ nữ đó hỏi lại: Cô cho tôi biết tên, tuổi, địa chỉ, học vấn? "Hả hỏi chi vậy, hỏi gì mà hỏi lắm thế?" Cô nhìn về phía Đăng Kì. Bắt gặp phải ánh mắt của cô, cậu nháy mắt ra hiệu Thường Hy trả lời: - Hả? À, hiểu rồi. Tôi là Tịnh Thường Hy, 28 tuổi, sống ở Bắc Kinh, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế. Trả lời xong, cô ngẩng mặt lên nhìn xung quanh và đập vào mắt mình là một người đàn ông tướng mạo phi phàm đang ngồi trước mặt. Từ từ đã, sao nhìn mặt hắn quen vậy, hình như đã gặp ở đâu đó thì phải?
Chương 8 Bấm để xem Định thần lại, những hình ảnh cái đêm đi quẩy với Diệu Phương hiện về. Cái đêm hôm đó.. rượu.. chìa khóa.. phòng.. tên nam nhân.. hả? Nam nhân.. hắn? Là hắn sao? Càng nghĩ lại càng tức, cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt đó, giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào hắn: - À, ra cái tên biến thái hôm trước Tất cả mọi người trong phòng đều hoảng hốt, ngơ ngác nhìn cô. Ngay cả Đăng Kì cũng không khỏi há hốc mồm: "Trời ơi, bà này ăn phải bả chó à, bây giờ lên cơn ngáo sao?". Người đàn ông trước mặt đó giật mình, nhìn thẳng vào cô: - Nói cái gì cơ? Cô tức giận: - Cái tên biến thái lần trước này sao lại ở đây, sao không báo cảnh sát bắt hắn. Một bà đứng dậy quát: - Cô kia, cô ăn nói hàm hồ gì vậy hả, có biết đây là ai không mà sao cô dám bất kính như vậy hả? Một người đàn ông khác đứng dậy: - Lôi cổ cái con điên này ra ngoài cho tôi, nhanh lên, đứng đấy nhìn à? Hai bảo vệ tiến gần vào cô, nắm lấy hai tay cô, định xách cô ra ngoài mặc cho cô hết sức chống cự. Đăng Kì định chạy ra ngăn cản thì bỗng người đàn ông đó lên tiếng: - Thả cô ấy ra. Nghe lệnh, hai bảo vệ lập tức buông tay ra. Cô nắm lấy tay mình ra vẻ đau đớn. Người đàn ông đó đứng dậy, tuyên bố: - Buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc, từ ngày mai không xét duyệt hồ sơ. Nói xong, hắn lại gần cô, khẽ thì thầm vào tai cô: - Đi theo tôi Cô ngạc nhiên, tâm trạng có chút hoang mang vì hành động của hắn nhưng vẫn rất ngoan cố: - Mắc mớ gì tôi phải đi theo, định tìm cách hiếp tôi nữa hả? Hắn dừng lại, nhếch mép: - Trí tưởng tượng của cô phong phú quá đấy Điệu bộ khinh bỉ của hắn khiến cô rất khó chịu, liền lập tức chạy theo hắn: - Nè nè, đi đâu vậy, ở lại nói chuyện cho rõ ràng đi, nè nè.. Hắn cứ tiếp tục đi mà không dừng. Vì có đôi chân dài nên mỗi bước đi của hắn tuy chỉ với tốc độ bình thường nhưng đối với cô thì hình như hắn đang chạy hay sao í. Mải chạy theo hắn mà cô không để í đến địa điểm hắn dẫn cô vào. Ngay sau khi cô bước vào căn phòng đó thì lập tức hắn ra hiệu bảo người đóng cửa lại. Cô giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng này được thiết kế khá sang trọng, toát lên vẻ lịch lãm với tông màu đen trắng, không khí ở đây khá thoáng đãng vì thiết kế cửa sổ hay nói cách khác là dùng kính trong suốt lát nguyên một bức tường. Đồ đạc ở đây được bố trí khá đơn giản, chỉ có một bộ bàn tiếp khách, xung quanh có mấy chậu cây cảnh, một bên tường được ốp tủ gỗ chi chít giấy tờ và bên tường còn lại là một logo làm từ thạch cao, dưới cái logo ấy là một kệ tủ kính đầy rẫy những bằng khen, chứng từ, huân chương, cúp lưu niệm các kiểu. Cô nhìn ra trước mặt, đập vào mắt cô là tấm bảng ghi: "Chủ tịch- Mạc Dĩ Niên" Cô thất thần, không tin vào mắt mình nữa, cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế kia: Hắn.. hắn là Mạc Dĩ Niên sao? Người đàn ông đó vỗ tay: - Phải, tôi là Mạc Dĩ Niên, chủ tịch của Mạc Thị Cô chột dạ: "Trời ơi, khoan đã, cái tên biến thái này sao lại là Mạc Dĩ Niên? Hay do mình đang ngủ mơ nhỉ?" (đơ lần 1) Trong khi Thường Hy đang rối não thì Mạc Dĩ Niên lên tiếng: - Chúc mừng cô, cô đã trúng tuyển Hồn nhập vào xác: "Cái gì vậy, đang nói cái gì vậy? Cái gì mà chúc mừng, cái gì mà trúng tuyển, chả hiểu gì cả" (đơ lần 2) Anh lên tiếng: - Từ giờ cô đã chính thức trở thành thư kí của tôi (đơ lần 3) : Thư kí cái gì? Cô vội vã: - Khoan đã, cái tên.. À.. Mạc chủ tịch, chuyện này là sao? Hắn thản nhiên nhìn cô: - Thế nãy giờ nói vẫn chưa hiểu hả, cô đã được chọn làm thư kí của tôi. Cô đơ tiếp, sắp xếp lại mọi sự việc trong đầu: Hôm nay thấy nhiều người, rồi gặp Mạc chủ tịch, rồi làm thư kí. Trời ra hôm nay họ đang tuyển dụng thư kí cho chủ tịch sao? Nhưng mình đâu có ứng tuyển, tại sao? Cô lên tiếng hỏi: - Chủ tịch Mạc à, thực chất tôi không đến đây để tuyển dụng mà chỉ là đến gặp người thân thôi nhưng ai ngờ.. Hắn đáp: - Biết sao giờ, bây giờ phải tính sao đây, tôi đang cần một thư kí mà bao người ao ước có được vị trí này mà sao cô lại từ chối. Ngay từ lần đầu tiên tôi cảm thấy khá ưng cô rồi, không lẽ cô lại để tôi phụ lòng thế sao? Bộ chế độ đối đãi nhân sự ở đây khiến cô có phần chưa hài lòng sao? Cô trả lời: - À, không đâu, tôi thấy ở đây cái gì cũng tốt mà.. Hắn giải thích: - Thực ra đêm hôm ấy là có chút hiểu lầm thôi.. Cô chặn miệng - Vâng, hiểu lầm thôi mà, hiểu lầm thôi, không sao, vẫn chưa có chuyện gì.. Hắn nhìn cô với ánh mắt mờ ám: - Hay sợ tôi trả thù cái việc lúc nãy? Cô toát mồ hôi: - Đâu có, tôi nào dám Đang phân vân thì cô bỗng nhận được tin nhắn từ Đăng Kì: "Chị à, nhận lời đi, rồi em sẽ giải thích sau" - Cô thấy sao? Cô e ngại: Vâng, tôi đồng ý. Hắn lôi ra một bản hợp đồng lao động yêu cầu cô kí vào. Cô kí vào xong, hắn nói: Từ ngày mai, cô bắt đầu đi làm chính thức, Cô vội vã: Công việc của tôi là gì? (vì cô không có thư kí hay nói cách khác cô tự là thư kí cho chính mình rồi nên không cần) - Đây là lịch trình của tôi trong tháng này do trợ lý của tôi làm, cô cứ làm theo đó. Cô cầm cái quyển sổ lên, lật lật xem qua, trang nào cũng chi chít chữ: Đây là công việc trong mấy tháng vậy? Hắn cười nhẹ: Không, chỉ một tháng thôi. Mắt chữ A, mồm chữ O: "Trời, đúng là chủ tịch có khác" (đơ lần 4) Hắn lên tiếng: Bây giờ cô có thể về được rồi Cô trở về với hiện thực, cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra về.
Chương 9 Bấm để xem Thường Hy ngơ ngác bước ra khỏi phòng chủ tịch trong sự ngưỡng mộ của bao người. Cô không quen với cảm giác này nên khá ngại ngùng và nhanh chóng ra về thì bỗng có tiếng gọi: - Tịnh cô nương! Thường Hy giật mình quay lại thấy một người đàn ông đang vẫy tay gọi cô. Người đàn ông đó bước đến trước mặt cô: - Xin chào, tôi là Khiểm Minh, trưởng phòng nhân sự, mời cô theo tôi đến phòng nhân sự kí hợp đồng lao động - Trời? Hợp đồng lao động cái gì nữa đây, tôi mệt rồi đó nghe - Thường Hy thở dài đi theo * * *Trong phòng nhân sự.. Khiểm Minh đặt lên bàn một xấp giấy tờ yêu cầu cô kí vào. Vốn dĩ tâm trạng không tốt, cô chỉ muốn về cho nhà thôi nên cô không ngại ngần đặt bút kí vào luôn. - Từ ngày mai, cô sẽ bắt đầu làm việc ở đây - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nói xong, cô nhanh chóng ra về. Trên đường đi, Thường Hy nhận được tin nhắn từ Đăng Kì: "Gặp nhau ở Chun Shui Tang" Nhìn thấy tin nhắn, Thường Hy lập tức phóng xe đến điểm hẹn Chun Shui Tang được cho là nơi tạo ra loại thức uống thơm ngon trà sữa trân châu này vào đầu những năm 80, tại khu vực Đài Trung. Và không có gì lạ khi thương hiệu của nó đã phổ biến rộng khắp Đài Loan, với hàng trăm cửa hàng khác nhau. Đến Đài Bắc, có rất nhiều quán Chun Shui Tang khác nhau để bạn thưởng thức hương vị trà sữa trân châu nguyên bản, cũng như nhiều lựa chọn phong phú đa dạng khác. Ở một góc trong quán, Đăng Kì đang ngồi nhâm nhi cốc trà thì Thường Hy hừng hưc chạy đến với vẻ mặt tức giận tưởng chừng như bốc ra lửa. Cô vứt cái túi xách xuống cái ghế bên cạnh, tay đập xuống bàn: - Mày, rốt cuộc chuyện này là sao đây, mày thích thế nào hả? Đăng Kì giật mình: - Trời, bà làm cái gì mà gắt thế, cứ bình tĩnh nghe đi đã Cô ngồi xuống: - Đấy, mày nói nhanh lên không ăn đấm giờ Đăng Kì bỗng im im, trầm ngâm xuống: - Chị từng quen Mạc Dĩ Niên Thường Hy gắt gỏng: - Đương nhiên là tao không quen, chỉ là từng gặp qua và ai ngờ đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tao - Ừm, hôm trước Lý phu nhân vợ của nghị sĩ thượng viện Lý Minh đã nhờ em giúp một chút việc - Sao? Có chuyện gì? Đăng Kì thở dài: - Ngày trước con trai của họ là Lý Xuân đã không may qua đời trong một vụ tai nạn. Vì họ chỉ có duy nhất một đứa con trai mà giờ lại qua đời sớm nên không có người nối dõi. Họ điều tra ra thì biết trước khi mất thì anh ta có qua lại với một cô gái, đó là vợ của Mạc Dĩ Niên- Thanh Lam Anh. Họ nghi ngờ rằng hai đứa trẻ kia, tức con của Mạc Dĩ Niên có máu mủ với họ. Họ đã nhờ điều tra vụ này. Những điều Đăng Kì nói khiến cô khá bất ngờ: - Vậy mày muốn điều tra ra sao? - Em muốn chị tiếp cận hai đứa con của hắn rồi lấy mẫu DNA của hai đứa trẻ - Đơn giản có gì đâu mà nghiêm trọng hóa vấn đề thế Đăng Kì nhếch mép: - Chị đừng có coi thường, không phải ai cũng dễ dàng gì tiếp cận bọn nhỏ đâu, bên cạnh bọn nhỏ luôn có vệ sĩ đi theo canh gác cực kì nghiêm ngặt - Vậy thôi, khỏi làm đi - Chị, sao chị phũ phàng vậy, làm ơn giúp em đi mà, chị, nha – Đăng kì nũng nịu Thái độ của Đăng Kì khiến Thường Hy nghi ngờ, liệu có vấn đề gì chăng? Bình thường thì nó cũng có bao giờ tham gia vào mấy vụ điều tra như thế này đâu mà tại sao lần này lại khẩn thiết vậy: - Sao mày lại muốn giúp họ? Nghe cô hỏi, tự dưng Đăng Kì thẫn người, khuôn mặt cho thấy sự bối rỗi, lo lắng: - Em.. em.. thấy họ tội nghiệp nên giúp thôi Thường Hy quát: - Nói dối, thành thật chút đi Cậu bật lại: - Em nói thật mà, sao chị lại không tin em? Nhìn ánh mắt của Đăng Kì, cô càng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng tặc lưỡi cho qua vậy, dù sao thì nó cũng là em mình mà. - Thôi được rồi, cứ cho là thế đi, chị sẽ giúp mày - Thật hả, em cảm ơn nhiều, yêu chị nhất- Đăng Kì vui mừng - Nhưng phải có điều kiện- Thường Hy nghiêm túc nhìn Đăng Kì Đăng Kì hơi e ngại - Điều kiện gì vậy? Thường Hy thở dài, nhìn cậu: - Chị đã có dự định này từ lâu rồi, chị muốn mày đi du học Không hiểu sao, Đăng Kì nghe tin chị muốn cho đi du học mà trong lòng cậu có vẻ vui vậy, cậu hớn hở: - Chị em nhất định sẽ đi du học mà chị Thường Hy ngạc nhiên, tại sao nó lại dễ dàng đồng ý vậy? Ngày trước nó phản đối kịch liệt lắm cơ mà, sao giờ ngoan ngoãn nghe lời vậy? - Thật hả, mày muốn đi du học? Đăng Kì cầm tay chị: - Chị à, ngày trước vì còn bồng bột nên em hơi thiếu suy nghĩ, bây giờ em thấy hối hận vì đã không nhanh chóng đi du học mà cứ để cho đến bây giờ. Nếu giờ chị thích em sẽ sang Hà Lan du học luôn Thường Hy không khỏi xúc động vì quyết định đó của cậu mà cô còn vui vì đã thực hiện được lời hứa với bố mẹ là cho em đi du học - Được rồi, cậu lo chuẩn bị đi du học đi, việc cậu nhờ chị nhất định sẽ giúp cậu hoàn thành mà, yên tâm đi - Em cảm ơn chị - Bây giờ cũng tối rồi, cậu về đi, chị cũng phải về chuẩn bị đây, thế nhá, bye Thường Hy ngồi dậy, thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi quán cà phê. Đăng Kì vẫy tay chào chị nhìn theo bóng cô ra về.