Hoa Anh Túc Người viết: Ally Knights Hắn ví von người tình bé nhỏ của hắn như một đóa anh túc nở rộ ở một miền nào đấy, ví như Afghanistan, và giữa muôn ngàn đóa anh túc khác ở những cánh đồng ngút ngàn thì người tình của hắn vẫn là đóa hoa kiều diễm nhất, xinh đẹp nhất. "Người ta không trồng anh túc để làm cảnh." Người tình của hắn nói khi nghe hắn bày tỏ thứ tình cảm rồ dại trong trái tim hắn dành cho thứ cây độc từ trong rễ độc ra ấy. Nàng liếc nhìn hắn bằng đôi mắt đa tình sắc lẻm, cười gợi cảm: "Không giống như anh." Hắn cười cười, với tay ôm gọn lấy vòng eo mềm dẻo của người tình, vùi mặt vào cái bụng trơn láng nhỏ nhắn ấy, hít một hơi dài, thì thầm: "Nếu anh không đặc biệt thì em đâu ngó ngàng tới anh." "Thôi đi. Anh cứ như con nhện ấy." Nàng cười mắng, rồi kéo tay hắn: "Thôi, để em đi." Hắn cố níu: "Lão ta đã về đâu em." "Hư, lão ta sẽ có mặt ở biệt thự lúc chiều, em không có mặt sớm thì lão xé xác em ra đấy." Hắn thở dài, buông tay ra cho nàng đi. Nhưng hắn vẫn cố hít một hơi dài hương thơm của tình nhân. Nàng liếc hắn, khoác lên tấm thân ngà ngọc từng lớp trang phục cao sang, chỉnh lại lớp make up, rồi vẫy tay: "See you again, my darling." "See you soon." Hắn lầm bầm. Đợi khi nàng khuất hẳn và tiếng động cơ quen thuộc vang lên rồi xa dần, hắn mới với tay lấy điện thoại, bấm gọi phím 5. {Xong việc rồi à? } {Xong. Làm đi. Tao muốn thằng già đó đi gặp bà vợ lớn của ổng sớm. } {Vì ả ta? } Hắn nhíu mày nghe tiếng nói cợt nhả bên kia, gầm gừ: {Ăn nói cho cẩn thận! Chị dâu mày đấy! } {Okey, chị dâu. Chờ đợi một chút nhé anh trai. Và anh sẽ rước được người tình. } Chỉ chờ có thế, hắn dập máy thẳng thừng. Vơ cái áo ngủ khoác tạm bên ngoài, hắn đến bên cửa sổ, mở hé rèm nhìn xuống. Cả một vườn anh túc đỏ lửa rực rỡ, đẹp mà ma quái. Hắn cười khẽ một tiếng. Không một ai biết, dưới mỗi cây hoa dưới kia, có một xác người đàn bà. Càng không ai biết, hắn không chỉ rồ dại vì loài hoa đặc biệt kia, hắn càng rồ dại vì chữ tình hơn cả. Hắn còn nhớ lần đầu tiên hắn sa vào lưới tình của nàng. Hắn còn nhớ như in khoảng khắc hắn dụ dỗ được nàng phản bội người chồng đã già còn đú đởn của nàng. Hắn còn nhớ hắn đã khiến nàng yêu hắn nhiều như hắn đã yêu nàng như thế nào. Nhưng, cái mà hắn nhớ nhất, lại là ánh mắt dịu dàng tình tứ của nàng mỗi khi nàng thì thầm với hắn về tương lai. Một tương lai êm đềm và bình dị. Nàng nói, khi gã chồng của nàng chết đi, nàng sẽ ôm số tiền thừa hưởng kếch sù lão để lại cùng hắn cao chạy xa bay. Sau đó, dừng chân ở một miền hoang ngoại, dựng một căn biệt thự nho nhỏ, ấm áp. Rồi, hắn có thể trồng hoa anh túc của hắn, nàng có thể nuôi bồ câu của nàng. Ban ngày, nàng nấu nướng dọn dẹp, thi thoảng chuẩn bị một picnic đơn giản lãng mạn ngoài trời, còn hắn cứ việc rong ruổi khắp chốn như hắn đã luôn, chỉ cần hắn còn về nhà, nàng còn đợi cơm hắn. Nàng nói, hoặc là cả hai sẽ lấy nhau công khai ngay khi lão già đó chết, ở trong dinh thự của lão, ngủ trong giường ngủ của lão, lúc đó đã là của nàng, cho lão tức đến phát điên mà chẳng làm gì được. Rồi ngày ngày, cả hai sẽ sống cuộc đời thượng lưu thối nát nhưng thoải mái, cho đến khi xuống mồ. Nhưng, cũng có đôi khi, nàng nói về những đứa con với niềm khao khát đau đớn đến nhói lòng. Nàng mơ về đứa con trai có gương mặt giống hắn như tạc, nhưng đôi mắt sẽ chỉ giống như nàng. Nàng mơ về đứa con gái với những búp tóc vàng như nắng, đôi mắt sáng như sao, to tròn và trong vắt, mang tính tình dễ hờn dỗi của nàng và sự lạnh giá kiên định của riêng hắn. Và những lúc ấy, hắn đau. Vì nàng, không thể làm mẹ. Người đàn bà của hắn bị tước đi thiên chức được làm mẹ từ khi nàng chấp nhận lấy lão già đã ngót nghét bảy bảy bảy tám mà còn chưa chịu xuống mồ làm chồng. Vì lão sợ một người đàn bà có thể làm bất cứ điều gì vì đứa con mình. Hắn hận. Thế nên, càng lúc, hắn càng khao khát được giết chết lão ta hơn. Càng lúc, hắn càng muốn khiến lão ta phải chết thê thảm hơn. Và giờ thì đã đến lúc. Nàng đã kể cho hắn nghe vì đâu mà nàng có thời gian đến bên hắn, hắn đã cố để không bật ra tiếng cười man dại, cố để không dọa đến người tình của hắn khi hắn nhận ra, cơ hội tuyệt vời nhất đã đến rồi. Lão già đó, mắc bệnh ung thư phổi thời kì cuối, suy thận và suy tim. Chậc, chỉ cần một bóng ma thấp thoáng. Và. Một tiếng thét kinh hoàng. Chỉ thế thôi. The End.