Truyện Ngắn Sưu Tầm: Truyện Ngắn Đăng Trên Báo Mực Tím - Nhiều Tác Giả

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Alissa, 12 Tháng mười một 2018.

  1. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    11. Truyện ngắn: Thợ cả.



    Tác giả: Phan Chín

    (Tác phẩm in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã rất nhiều lần tôi cầm bút lên để viết lại câu chuyện về Hạng, nhưng lần nào cũng vậy, tôi không thể viết được bởi không biết nên bắt đầu từ đâu. May sao, lần này tôi lại nhận được thư của Hạng, và chính lá thư của nó đã gợi ý cho tôi. Trong thư, Hạng kể về cuộc sống của nó ở Xavannakhẹt, kham khổ lắm nhọc nhằn lắm. Ở bên ấy bây giờ nó không còn được làm thợ cả như khi ở Việt Nam. Vì thế, nó nhấn mạnh rằng nó nhớ và ân hận về những gì nó đã đối xử không phải với tôi trước đây..

    Hồi ấy, trong khi chờ đợi kết quả thi Đại học, tôi xin vào làm trong xưởng mộc của ông Năm Công ở Đà Nẵng thông qua một người quen. Xưởng mộc có 3 máy cưa tất cả, riêng máy do Hạng đứng thợ cả còn khuyết một người nên ông chủ đưa tôi về đó. Ngay từ phút đầu tiếp xúc với Hạng, tôi đã thấy ớn ớn. Nó kém tôi hai tuổi, người đen thui và lì lợm, nhưng nó là xếp, nó là thợ cả của tổ cưa. Thấy tôi lớ ngớ, lại trắng trẻo nên ngay từ đầu, Hạng đã có ý chê:

    - Này, ông anh có đủ sức làm không đó? Làm ở đây không đơn giản như ôm vở đi học đâu nghe.

    Không đợi tôi trả lời trả vốn, Hạng ấn vào tay tôi 3 que sắt có hai móc nhọn hai đầu, sau này tôi biết cái đó gọi là con đỉa (1), bảo:

    - Theo tôi, định vị gỗ.

    Thế là tôi cầm 3 que sắt theo nó chui vào giàn cưa. Sau khi nheo mắt xem lại sớ gỗ lần nữa, Hạng đưa thêm cho tôi một cái búa tay. Bằng vẻ mặt bắt cần đời, nó lấy chân đá đá vào thân gỗ, bảo tôi:

    - Đóng đỉa vào đây. Nhớ đóng cho thẳng tay và dứt khoát, nếu không thì gỗ sẽ lệch, giằng đứt lưỡi cưa thì bỏ đời.

    Tôi cúi đầu và lầm lì đóng, cảm thấy cay đắng khi bị một thằng nhóc con xài xể. Trong giây lát, tôi định vứt búa bỏ về, nhưng nghĩ lại, ai đi học nghề mà không phải nếm ít nhiều tiếng này tiếng nọ, nên tôi lại bậm môi làm tiếp. Trong khi tôi lom khom đóng đỉa, nó ở đâu xông tới giật phắt cái búa trong tay tôi và quát:

    - Ông điên à. Phải bắt đỉa từ cây gỗ xuống đế máy chứ. Chỉ đóng trên gỗ không thôi thì đóng làm gì?

    Sau sự việc này, tôi nhận được quyết định "làm chạy ván vĩnh viễn", sẽ không bao giờ được vào đứng máy nữa. Mà chạy ván (2) là công việc nặng nhọc nhất trong một xưởng cưa.

    Chỉ ba ngày chạy ván, hai bàn tay tôi đã sưng tấy lên vì những vết xước, vì những va chạm do gỗ gây ra. Cuối mỗi buổi làm việc, tôi lại ngồi xức thuốc, xuýt xoa vì đau. Có lần thằng Hạng nhìn thấy tôi ngồi nhăn nhó, tư dưng nó đổi giọng thân mật:

    - Anh Nhân đau lắm phải không?

    Tôi chợt nghe nỗi bực dọc tăng lên, sẵng giọng:

    - Nhằm nhò gì, chuyện nhỏ.

    Nghe tôi trả lời như vậy, thằng Hạng cười hì hì, vỗ vai tôi một cái thật mạnh rồi nói:

    - Không phải, đau lắm. Tôi làm trước anh nên tôi biết hết. Hơn nữa, lâu nay anh sống với cha mẹ, được cưng chiều, có biết lao động là gì đâu. Còn tôi, không mẹ, không cha, làm từ nhỏ đến giờ nên rành lắm, quen rồi..

    Tôi ngước mắt lên nhìn Hạng. Cái dáng vẻ lì lợm, anh chị thường ngày ở nó biến mất.

    - Thế.. Hạng không bao giờ đi học à?

    - Có chứ, hết lớp năm. Nhưng mà nội tôi bảo đi học thì không làm ra tiền, thế là tôi bỏ học đi làm thợ xẻ.

    Mấy ngày sau đó, tay tôi càng sưng tấy lên hơn. Hạng cho tôi nghỉ việc và chính nó vừa đi cỡ (3) vừa lo chạy ván thế chân tôi. Cuối tần, Hạng xỉa cho tôi một xấp tiền và bảo đấy là tiền công. Tôi không chịu nhận vì cả tuần tôi có làm lụng gì đâu. Thấy tôi cương quyết từ chối, nó nổi xung:

    - Anh cũng sĩ diện hả. Đi làm thuê mà.. Anh tưởng tôi vui lắm khi thấy anh thế này chứ gì? Nhận đi, nếu không tôi lại điên lên đấy.

    Tôi lắc đầu:

    - Không, Hạng cất đi, tôi phải cám ơn Hạng mới phải.

    Hạng lại cười hì hì chứ không điên lên như nó đã nói.

    - Thôi, anh cầm lấy đi. Tôi biếu anh, cầm lấy mà lo tiền thuốc.

    Đến khi tay tôi lành lặn hẳn, Hạng hội ý với cả tổ cho tôi ra đứng máy. Công việc chạy ván được giao lại cho một người khỏe mạnh hơn. Hạng lại bày tôi đóng đỉa, bày tôi "tút" lưỡi cưa, bày tôi cách xem sớ gỗ cũng như đoán tên từng loại gỗ khác nhau..

    Trong các công việc của thợ xẻ, phải nói rằng đi cỡ là công việc khỏe nhất nhưng khó nhất. Khỏe vì nhẹ nhàng nhưng khó vì nếu lỡ tay để cỡ sai một ly thì miếng gỗ cưa ra dù có tốt đến đâu cũng có thể thành gỗ bỏ. Thế mà Hạng lại quyết định cho tôi đứng cỡ sau một buổi chỉ vẽ qua loa. Nó giải thích với mọi người trong tổ:

    - Anh Nhân đây là người có học, sắp tới ảnh sẽ vào Đại học đấy. Do đó tôi rất tin tưởng nên giao việc này cho ảnh làm thử. Tôi có việc ở nhà, phải về gắp. Anh Nhân có làm gì sai, tôi chịu.

    Thế là chiều hôm đó, Hạng về thật. Hai, ba, rồi năm ngày sau vẫn chưa thấy Hạng quay lại xưởng. Tôi thật sự thấy lo lắng khi đợt gỗ mới về xưởng chờ xẻ toàn là gỗ quí. Nếu mình không đủ tinh tường xem sớ gỗ và đi cỡ mà lỡ tay thì không biết lấy gì mà đền cho ông chủ. Nhưng rồi nổi lo của tôi cũng xẹp xuống, thêm ba ngày nữa thì Hạng quay trở lại. Vừa đến nơi, nó đã chỉ tay lên ngực mình - nơi có chéo vải xô màu đen - nói tỉnh queo:

    - Bà nội em chết rồi.

    Tôi và mọi người cho dừng máy và xáp lại phía nó. Chỉ có mấy ngày mà Hạng gầy tọp hẳn đi. Nét cương nghị thường ngày trên gương mặt Hạng giờ đây là nét khắc khổ. Đêm đó, Hạng kể với tôi:

    - Chiều hôm ấy, em nghe tiếng lưỡi cưa xé vào gỗ mà tự dưng thấy lạnh sống lưng. Em đoán ở nhà thế nào cũng có chuyện. Em về, một ngày sau thì bà nội qua đời..

    Từ dạo đó, Hạng càng lầm lì, ít nói. Nó chỉ chăm chú làm, rồi ăn, rồi ngủ. Vài ba ngày nó lại đón xe về Thăng Bình thăm mộ bà nội, thắp mấy nén nhang. Có đêm, nó nằm khóc tấm tức.

    - Làm thuê mãi như em, khổ quá. Ước gì được như anh, có cha mẹ, được đi học, chẳng gì sung sướng bằng.. Mai mốt anh đi học Đại học, em sẽ kiếm gỗ nhờ người ta đóng cho cái rương đựng sách vở, áo quần..

    Tôi bảo:

    - Biết có đậu không mà nói vậy.

    Hạng nạt:

    - Người như anh, phải đậu chứ. Không thể làm thuê được.

    * * *

    Rồi tôi có giấy báo đậu Đại học, mẹ tôi từ trong quê đón xe ra kêu tôi về. Tôi sung sướng nhảy cẫng lên, bỏ máy chạy ào ra bãi gỗ. Đến khi tôi sực nhớ nhiệm vụ của mình, vội vã quay vào thì thấy Hạng vừa đi cỡ vừa khóc. Nó bảo tôi:

    - Thôi, anh nghỉ đi cho khỏe rồi về.

    Mặc kệ lời Hạng nói, tôi hăm hở lao vào chạy ván. Thấy tôi xốc vác, nhanh nhẹn, mẹ tôi cứ đứng ngây ra mà nhìn.

    Đến lúc chia tay, Hạng lẳng lặng giúi vào tay tôi một xấp tiền.

    - Anh cầm lấy cái này mà đi học, em không có nhiều lắm đâu.

    Tôi ái ngại đẩy ra, không nhận. Hạng nói thêm, cay đắng:

    - Bây giờ, em chỉ nuôi có một mình em thôi chứ có nuôi ai nữa đâu mà lo.. với lại, lương thợ cả như em cũng đâu đến nỗi..

    Nửa năm sau, tôi quay lại xưởng cưa tìm Hạng nhưng không gặp. Hạng đã sang Lào, tiếp tục làm nghề xẻ gỗ thuê. Tôi viết vội một lá thư, kèm theo dòng địa chỉ của mình nhờ ông Năm Công chuyển sang lên đó. Và rồi tôi đã nhận được thư hồi âm, Hạng nhắc lại chuyện chưa kịp tặng cho tôi cái rương đựng sách vở áo quần..

    Những lá thư của Hạng được viết trên giấy học trò, chữ còn chưa thẳng hàng, lá thư nào cũng dính đầy mồ hôi. Những lá thư ấy luôn bắt đầu bằng chữ Savannakhẹt, gởi anh Nhân, nhưng không ghi ngày tháng..
     
    Quỳnh Anh KellyAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2019
  2. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    12. Truyện ngắn: Giấc Mơ Không Khủng Khiếp.



    Tác giả: L. T



    (Tác phẩm in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng dưng có một quyết định mới. Các trường học phải lập tức chuyển đổi học sinh. Nam học với nam, nữ học với nữ. Tức là lập ra trường nữ, trường nam riêng biệt. Tên trường cũng đổi cho phù hợp. Chẳng lẽ trường nữ mà gọi tên là Trần hưng Đạo. Nghe sao được. Mất cả nữ tính.

    Thế là mật độ giao thông trên các đường phố có nhiều thay đổi. Các trường nam sinh ít kẹt xe hơn các trường nữ sinh. Lý do, con gái đi học thường phải có người đưa, đón.

    Căn tin và các loại hàng quán cũng phải bổ sung và loại bỏ các mặt hàng bán được, bán không được.

    Ở cổng trường nam, không hề thấy các xe trái cây gọt sẵn ướp nước đá đủ bảy màu đỏ cam vàng xanh lam chàm tím. Không có bột chiên cũng như bò bía, hủ tíu, mì xào. Còn căn tin thì phải xin giảm giá hợp đồng vì doanh thu hạ thấp thê thảm. Trong khi đó, căn tin trường nữ bán không kịp thu tiền. Ngoài cổng trường thì trăm.. xe đua nở.

    Sự thay đổi lan đến các phòng ban. Phòng giám thị trường nữ giảm biên chế, nhưng phòng Y tế phải tăng thêm người khám bệnh phát thuốc. Việc này cũng dễ. Người ta điều hòa nhân viên từ trường nam qua trường nữ. Bên tăng bên giảm vậy thôi.

    Vấn đề phải bàn cãi lâu lắc nhất là giáo viên. Giáo viên nữ dạy trường nữ. Giáo viên nam dạy trường nam. Hay ngược lại?

    Người nguyên tắc thì dứt khoát: Trong trường nữ không được có giáo viên nam, (chú thích: Đặc biệt châm chước ở khâu bảo vệ, được phép là nam giới). Người tâm đắc về bộ môn tâm lý học thì yêu cầu nên chan hòa giáo viên nữ và nam, bất kể loại trường nào.

    Cuối cùng thì phe tâm lý thắng. Không phải vì những lý lẽ và dẫn chứng, mà chỉ đơn giản vì không thể làm cách nào giải quyết số giáo viên, hoặc thừa hoặc thiếu, ở các trường cho trọn vẹn.

    Ngày đầu tiên đi học thấy kỳ kỳ sao đâu. Dưới sân trường, ngoài hành lang, trong lớp học chỉ toàn những hình người thẳng đuột, ngay đơ, cứng nhắc, khô queo. Chẳng nghe một tiếng giày cao gót thanh tao nào hết. Chỉ độc những tiếng giày ba-ta giậm thình thịch như tiếng chân trâu gõ móng trên con đường đất, sau lũy tre làng. Chẳng nghe một tiếng nói cười the thé nào cả. Chỉ độc một giọng cười hô hố hừ hự đơn điệu đến ghê tai. Chẳng thấy một mái tóc lả lướt nàọ Chẳng thấy một bóng dáng thướt tha. Các nhà viết kịch bản có thể lấy đây làm đề tài để đối lại với vở kịch "Ngôi nhà không có đàn ông" được đấy.

    Thế còn.. các.. nữ giáo viên?

    Khỏi phải nói. Đó là những cánh hoa lạc giữa rừng gươm. Nhưng không nên lạm bàn ở đây. Ông bà từ xưa đã từng dạy rằng: Kính lão đắc thọ.

    Xuống căn tin thì cũng chỉ toàn một loại quần thẳng ống, tóc hớt lòi hai lỗ tai, mồm miệng hôi rình mùi thuốc lá đứng bán hàng. Chán chết.

    Nghe đồn bên trường nữ thì đầy âm thanh như chợ bán chim. Lao công quét dọn giấy gói thức ăn mệt xỉu. Còn phòng Y tế lúc nào cũng một giường nằm mấy đứa đau bụng, chỉ với hai lý dọ Một là ăn nhảm, hai là không dám nói ra nhưng..

    Những đứa ngồi chung bàn còn chán hơn. Muốn mượn thước, viết hả? Không có. Nhờ chép giùm bài nghen? Còn lâu. Lỡ đụng tay quẹt lem tập của nó, nó đạp cho một đạp. Ra chơi, chạy giỡn rầm rầm, đừng mong nhẩm lại bài vở. Có khi còn ịn nguyên cái đế giày mới đi vào toa lét lên trang vở trắng tinh của mình nữa. Nếu có một khúc bánh mì thì nó xúm vô nhéo sạch bách.. Hết nói.

    Trong phòng thực hành môn Hóa, mấy thằng chung nhóm giành nhau cái chai H2SO4 đen sì. Xoảng một cái. A xít văng tùm lum. Mẹ ơi. Rát bỏng cái má đầy mụn trứng cá. Rồi mấy thằng chen nhau cái vòi nước. Rát quá. Rát quá mạng. Sao cứ rát mãi thế này. Rát lên cả lỗ tai..

    Trời đất. Chị Hai tôi đang nắm tai tôi mà vặn như vắt quần áo cho ráo nước đặng phơi lên dây vậy. Tôi mở một phần ba con mắt, bàng hoàng. Thì ra mình vừa nằm mơ. Hú hồn hú vía. Cứ ngỡ là phải mang thẹo suốt đời trên mặt rồi chớ.

    Chị Hai nắm tai (i ngắn) tôi mà lôi dậy, giọng giận dữ:

    - Dậy. Dậy đi. Ra mà coi người ta mắng vốn mẹ vì mày kìa.

    Tôi chẳng hiểu gì, cứ ngồi ngơ ngác. Chị Hai cú thêm mấy cái như gà mổ cám trong cái máng nhôm. Chính xác và kêu cong cóc. Đau Điếng.

    - Đi rửa mặt. Ra phòng khách. Người ta đang chờ để hỏi tội mày. Lẹ đi.

    Ai?

    - Má con Kim Chi dưa món gì đó học chung lớp mày. Con bả bỏ nhà đi mất tiêu. Bả tới bắt đền mày đó.

    Vậy sao. Con nhỏ này coi bộ hiền lắm mà. Sao có chuyện như vậy được. Sao lại dính dáng tới tôi. Tôi đâu có để ý gì nó đâu. Không sợ.

    Tôi thong thả rửa mặt, gài nút áo đầy đủ rồi mới ló mặt ra. Tôi khoanh tay, cúi chào lễ phép:

    - Dạ thưa bác mới tới.

    Mẹ tôi và mẹ Kim Chi cùng hứ một cái và cùng thở dài một lượt. Mẹ tôi nghiêm giọng:

    - Con ngồi xuống đó - Rồi quay qua bà khách - Đây. Con trai tôi. Mời chị điều tra xét hỏi.

    Mẹ Kim Chi vụt khóc òa.

    - Hải ơi. Con biết Kim Chi đi đâu chỉ giùm cho bác.

    Tôi bối rối nhìn mẹ cầu cứu.

    - Dạ con không biết. Sáng nay bạn ấy nghỉ học có đưa giấy phép mà.

    Mẹ Kim Chi sụt sịt:

    - Giấy đó của bác viết. Còn cái này có phải của con không? Có đúng vậy không?

    Mẹ tôi cùng chụm đầu vào coi cuốn tập mẹ Kim Chi đưa ra. Trang đầu bỏ trắng cho đẹp, thằng quỷ Hiếu đã viết bằng kiểu chữ điện tử: Lê Hồ Hải love Phạm Huỳnh Kim Chi.

    Tôi lập tức nhận ra vấn đề nguy hiểm. Ai sẽ làm chứng là tôi vô tội. Tôi không viết dòng chữ đó. Tôi không rủ cái con nhỏ học ngu như bò ấy đi trốn. Lại càng không giấu nó trong nhà tôi hay gởi giấu ở đâu cả. Ngồi gần nó, cho nó cóp-pi hoài tôi cũng đủ chán rồi. Ba tôi sắp đi làm về. Rồi cô chủ nhiệm sẽ tra hỏi tôi. Mẹ tôi sẽ vừa mắng mỏ vừa khóc. Tôi sợ cảnh một mình đối diện với người lớn lắm. Bơ vơ và cô đơn lắm. Bao nhiêu nỗi lo sợ ấy cũng đủ làm cho tôi khóc như bà khách đau khổ đang ngồi trước mặt.

    - Hu hu chữ này thằng Hiếu ngồi bàn phía sau viết. Hu hu con không viết. Hu hu bạn Kim Chi đã méc cô, nó làm dơ tập bạn ấy rồi. Hu hu mẹ tin con đi mẹ.

    Mẹ tôi quát khẽ:

    - Nín ngay. Con trai tồi.

    Còn mẹ Kim Chi thấy tôi khóc thì lại nín bặt. Bà có vẻ ngượng và tỏ vẻ muốn rút lui.

    - Bình tĩnh đi cháu. Mấy đứa kia, Hằng, Oanh, Thanh Thủy cũng có nói không phải bạn Hải. Nhưng bác bối rối quá, bác cứ đến hỏi cháu. May ra cháu biết chút gì manh mối giùm bác. Cháu thông cảm. Đừng buồn bác. Bác khổ quá, Hải ơi.

    Rồi bà vừa xin lỗi mẹ tôi vừa rưng rưng nước mắt đi về.

    Tôi ôm mẹ, năn nỉ.

    - Đừng cho ba biết. Nghe mẹ.

    Mẹ tôi nói giọng lạnh tanh:

    - Không được. Mẹ sẽ nói. Rồi mẹ còn xin cô chủ nhiệm xếp con ngồi chỗ khác. Không ngồi chung bàn với con gái nữa. Hôm nay người này đến hỏi. Ngày mai người khác đến tìm con gái họ. Chắc mẹ chết sớm.

    Mẹ đánh nhẹ sau vai tôi.

    - Thôi. Lo đi học bài làm bài. Chờ tối ba mày về, rồi tính.

    Tôi ngồi vào bàn học, bày la liệt văn, toán, lý, hóa, anh văn. Nhưng học sao dzô? Tôi nghĩ ngợi lung tung. Con Kim Chi này coi vậy mà ghê. Hèn gì nó toàn xưng mày tao với tôi. Không biết nó đi theo thằng nào, mặt mũi ra sao. Nó đi đâu? Những chuyện gì đã xảy ra rồi? Ôi! Lộn xộn. Để phiền đến tôi. Bực quá tôi nghĩ, tất cả đều tại cái vụ học chung con trai con gái mà ra hết.

    Bỗng dưng tôi muốn lăn đùng ra ngủ nữa, để tiếp tục giấc mơ mà tôi cho là khủng khiếp lúc nãy. Nó làm sao khủng khiếp bằng chuyện con nhỏ Kim Chi bỏ nhà ra đi mà mẹ nó chưa tìm được.

    Nhưng nào đã có ai được mơ tiếp giấc mơ đẹp đẽ đầy tiếc nuối của mình bao giờ đâu.
     
    Quỳnh Anh KellyAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2019
  3. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    13. Truyện ngắn: Huấn Luyện Viên Dễ Thương



    Tác giả: Nguyễn Xuân Việt Hùng



    (Tác phẩm in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái thông tin nằm lọt thỏm ở cuối tờ báo, khiêm tốn nhưng đầy vẻ hấp dẫn:

    "BẤT NGỜ: QUÀ TẶNG MÙA HÈ"

    Phiếu vào cửa ở góc trang báo này sẽ thay cho vé vào của (trị giá 30.000đ) ở sân băng Kỳ Hòa. Có một phiếu, bạn sẽ được chơi trượt băng trong vòng một giờ ".

    Nội dung chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó nhưng cũng đủ làm tôi mừng rơn. Từ trước đến nay, có bao giờ tôi đi trượt băng đâu? Thỉnh thoảng, mới thấy trên ti-vi các cặp nam nữ biểu diễn trượt băng nghệ thuật, lả lướt như những thiên thần, đẹp làm sao! Thú thật, cách đây không lâu, tôi cũng nghe loáng thoáng ở Kỳ Hòa mở sân trượt băng, nhưng tiền vé, tiền thuê giày, vớ.. thì ôi thôi, giá cứ cao ngút tận trời. Nghĩ đến viễn cảnh chi tiêu.. hơi bị thâm thủng ấy, mong muốn" thử chơi một lần cho biết "của tôi tiêu tan như bọt xà phòng. Nhưng bây giờ thì khác. Trong tay tôi đã có tấm phiếu vào cửa hẳn hòi, khỏi phải mua vé, chỉ tốn tiền thuê giày. Kể ra cũng hơi hao, nhưng không sao, tất cả vì nghệ thuật mà! Chẳng lẽ tôi đi trượt băng trơ trọi một mình, buồn và.. lạnh lẽo lắm. Rủ ai nhỉ Hình ảnh những đứa bạn từ năm lớp một đến hết thời phổ thông được tôi lôi ra, rà soát từng đứa như trên màn hình máy vi tính, và cuối cùng dừng lại ở gương mặt Nam, thằng bạn thân từ thời học cấp hai của tôi.

    Thằng Nam đón tôi với nụ cười cầu tài:

    - Có chuyện gì không bồ?

    - Không có chuyện kiếm mày làm chi. Mày đi trượt băng chưa? - Tôi hỏi ngược lại Nam.

    - Tưởng gì, cắt phiếu trên báo phải không? Tao đi rồi.

    - Chắc vui lắm hả?

    - Cũng thường thôi.

    - Tao với mày đi nữa, nha!

    - Mày đi lần nào chưa? - Nam nhìn tôi, dò xét.

    - Chưa.

    - Có biết đi patin không?

    - Không.

    - Vậy mà cũng rủ. Nói cho mày biết, dân đi patin xịn như tao vô đó còn té lên té xuống, huống chi là mày. Thôi đi, tao không muốn tao với mày thành hai thằng hề cà giựt, té sấp ngửa xuống dưới để đo độ lạnh của băng.

    Rồi thằng Nam tiếp tục huyên thuyên về nghệ thuật trượt băng khó như thế nào, mối liên quan giữa patin và trượt băng.. Tôi bực mình đứng dậy, bỏ về một nước, để lại sau lưng bộ mặt ngơ ngác của thằng Nam cùng với mớ lý thuyết hỗn độn. Thế đấy, vậy cũng gọi là bạn thân, thân cái mốc xì! - Tôi lầm bầm. Đúng là đồ phát xít. Nó dám chê tôi là chậm tiến, là quê mùa chứ gì. Được rồi, hãy đợi đấy, nhà ngươi sẽ biết tay ông!

    *

    Nghe tin tôi sắp đi chơi trượt băng, mẹ tôi cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ. Nào áo lạnh, nào vớ, khăn quấn cổ, dầu gió.. được mẹ tôi nhồi nhét vào cái túi đi học." Ở trong đó lạnh lắm, nên cẩn thận vẫn hơn ". Mẹ tôi bảo thế. Hình như nhớ còn thiếu thứ gì, mẹ tôi lôi từ trong tủ ra đôi găng tay, thứ mà mẹ thường đeo khi đi làm nhằm khỏi đen tay, đưa cho tôi:" Đeo vào để đỡ lạnh tay, con ạ! ". Trời đất, mẹ đúng là lo xa. Trên tivi, các diễn viên vẫn ăn mặc bình thường, có sao đâu. Tôi đi trượt băng ở ngay Kỳ Hòa, mà mẹ cứ làm như tôi đi thám hiểm Bắc Cực không bằng. Rõ khổ!

    Tôi đi trượt băng vào một ngày đẹp trời, nắng trải dài xuống đường như một tấm thảm vàng. Ai cũng có vẻ bận rộn. Tôi thì khỏi nói. Diện chiếc quần jean dày cộm, bên ngoài khoác áo lạnh, trên cổ quấn thêm chiếc khăn dài thõng, trông tôi như đang sống trong thành phố ở vùng Bắc Âu vào mùa đông, chứ không phải ở cái thành phố đầy xe cộ, khói bụi và nóng nực như thế này. Hì hục đạp xe, tôi cố tạo một cảm giác nóng trước khi tiếp xúc với cái lạnh. Người tôi hừng hừng. May mà nhà tôi cách Kỳ Hòa không xa.

    Gửi xe xong, tôi tới quầy bán vé thuê giày. Người bán vé nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Mặc kệ, tôi đã quen ánh mắt đó suốt từ nhà đến đây. Trước khi bước vào phòng trượt băng, tôi còn nghe tiếng cười khúc khích của hai cô bán vé.

    Quầy thuê giày đông nghẹt người. Tôi cố chen vào, giành cho mình một đôi hạp nhãn. Tìm chỗ trống, tôi bắt đầu mang giày. Quái lạ, đôi giày to là thế mà vẫn không vừa. Tôi bặm môi, trợn mắt, dùng hết sức đưa lọt chiếc chân, hệt như điệu bộ của hai người chị Lọ Lem khi ướm thử chiếc giày pha lê trong phim hoạt hình. Cuối cùng thì cũng xong. Tôi buộc vội dây giày sao cho chắc là được. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Hai mươi phút đi tong.

    Tranh thủ bốn mươi phút còn lại, tôi xuống sân trượt băng. Bình thường thì không sao, nhưng khi đi giày vào, cái sân cứ trơn như thoa mỡ. Tôi phải vịn vào thành, dò dẫm đi từng bước một. Đôi giày chết tiệt lại không tuân theo ý tôi. Nó cứ sụp lên sụp xuống khiến bàn chân tôi hết nghiêng trái rồi lại nghiêng sang phải. Thằng Nam nói đúng. Trông tướng đứng cà giựt của tôi, ra giữa phòng trượt dám làm trò hề chứ chẳng chơi. Mà đứng mãi một chỗ," khiêu vũ "hoài thì chán chết. Tôi đánh liều đi ra giữa sân, lò dò đi từng bước, y như người mới tập đi. Tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Tức mình, tôi cho chân trượt một đường dài. Đôi giày kéo tôi đi với vận tốc không ma sát, mà mục tiêu trước mắt là một" khối thịt "lù lụ." Bịch "- tiếng kêu khô khốc vang lên. Tôi nhắm mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ từ người đối diện, nhưng chẳng nghe gì lạ ngoài tiếng nhạc xập xình vặn hết cỡ. Lạ thật, chẳng lẽ" người ấy "không sao, hay vì.. lạnh quá nên" người ấy "mở miệng không được? Tôi hé mắt. Một đứa con gái có khuôn mặt bầu bĩnh, tóc xõa ngang vai, đứng ngay ngắn trên đôi giày trượt, mở to mắt nhìn tôi nghi hoặc.

    - Bạn không biết trượt băng à? - Nhỏ mở lời.

    - Ơ.. ơ.. dạ.

    Nhỏ quay đi, cố giấu nụ cười.. mím chi.

    - Xin lỗi, vì hồi nãy.. - Tôi ấp úng.

    - Không sao. Bạn mang giày như vậy sao mà trượt?

    Tôi nhìn xuống chân mình. Đôi giày thật thảm hại. Dây quá dài nên đã tuột hơn nửa. Hai chiếc quay đầu vào nhau như trêu tức.

    - Bạn phải thắt chặt vào, kéo miếng kia lên, ừ, như thế..

    Có lẽ thấy mặt tôi hiền lành, nhỏ nhận lời chỉ tôi cách mang giày và trượt băng. Nhỏ chỉ từ tốn, giọng thanh và đều. Qua tiếp xúc, bằng cách làm quen dạn dĩ của nhỏ, tôi được biết nhỏ tên Xuân, tuổi đời thua tôi hai tháng. Xuân có người anh làm trong đây, thuộc thành viên đội tuyển trượt băng nên được vào miễn phí. Anh của Xuân đã chỉ cho Xuân những đường trượt đầu tiên. Hèn gì, Xuân vẫn trụ được dễ dàng khi bị tôi đụng phải. Xuân chỉ bảo tôi rất nhiệt tình, nhưng mãi cho đến giờ, tôi chỉ mới.. đứng được. Thế là đành hẹn Xuân buổi trượt ngày mai.

    Về nhà, tôi chạy mua thêm chục tờ báo và lật đật cắt phiếu trượt băng. Hôm sau, tôi đến đã thấy Xuân trong sân. Và lại tập, lại trượt. Cứ thế, công việc xoay vần theo từng ngày. Hết phiếu, tôi đi mua, có khi bấm bụng bỏ tiền mua vé. Dần dà," khả năng nghệ thuật "của tôi được nâng cao. Tuy chưa bằng các diễn viên chuyên nghiệp, nhưng xem ra tôi trượt băng cũng không đến nỗi tồi. Hằng ngày, nỗi đam mê của tôi là lướt trên sân trượt và quay cuồng theo điệu nhạc. Càng về sau, lúc đi trượt băng chung với Xuân, tôi đọc được trong ánh mắt Xuân có chút gì khó hiểu. Tôi cố tránh nhìn tia mắt ấy, tiếp tục bám theo những đường lả lướt..

    Chiều nay cũng vậy. Tôi xách xe đến nhà Xuân, rủ đi trượt băng. Xuân mở cửa, e ngại:

    - Vinh à, Xuân nói thật Vinh đừng buồn nghen! Đam mê một môn thể thao là điều tốt, nhưng đừng nên phung phí tiền bạc vì nó một cách vô ích. Vẻ đẹp con người chính là bên trong tâm hồn, chứ không phải vì những đường biểu diễn hấp dẫn. Hôm nay Xuân bận, hẹn Vinh hôm khác vậy.

    Tôi cười gượng, nói vài câu lấy lệ rồi cáo từ ra về. Thật quá quắt, ỷ tập cho tôi trượt băng rồi nhân thể dạy đời luôn chắc? - Tôi thầm nghĩ. Lúc nằm trên giường, nhớ lại lời nói của Xuân, tôi thấy không phải là vô lý. Càng suy nghĩ, phân tích, tôi càng thấy Xuân nói đúng. Phải rồi, nhất dịnh ngày mai tôi sẽ rủ Xuân đi đâu đó, mua sách chẳng hạn, được không" cô huấn luyện viên dễ thương"của tôi?
     
    Quỳnh Anh KellyAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2019
  4. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    14. Truyện ngắn: Đôi Bạn Nhiều Chuyện



    Tác giả: Nguyễn Tấn Huy

    (Tác phẩm in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 16 tuổi, tôi có một "dị tật bẩm sinh"! Thật lòng, tôi không hề cảm thấy đó là dị tật, nhưng bạn bè khẳng định: "Chắc chắn không bình thường"! Và đặt để một cái tên mà chúng cho rằng chả sai vào đâu được: "Tật nhiều chuyện"!

    Quá phi lý!

    Trên đời, biết bao người "nhiều chuyện" thuộc hàng sư tổ, sao không ai bảo họ có tật mà lại cho rằng họ có tài? Đấy, anh nhà báo, suốt ngày cứ lặn lội tò mò tỉ chuyện thiên hạ. Kìa, ông hùng biện, ung dung trước mi-cờ-rô thao thao bất tuyệt cả giờ chưa dứt. Đó, chị nhà văn, có mỗi câu chuyện kể hàng mấy nghìn trang giấy mà vẫn còn "xin xem tiếp phần 2".. Họ được phong tặng đủ thứ "nhà". Còn tôi, nói rất ngắn gọn, vấn đề cần nói cũng cụ thể hẳn hòi, sao mắng mỏ tôi "nhiều chuyện"?

    Tôi phê phán hiện thực, mạnh dạn vạch cái xấu, sao chẳng ai phong tặng cho tôi cái nhà nào? Chẳng hạn:

    - Thưa cô, chính bạn Thành làm vỡ bình hoa rồi vu oan cho con chó Ki Nô của bác bảo vệ trường!

    - Thưa thầy, thằng Sơn dùng máy vi tính thu chữ cực nhỏ, mang vào lớp "quay" trong buổi thi học kỳ hôm qua!

    - Các cậu biết tại sao chân thằng Kha bị "xi cà que" không? Đêm qua nó hái trộm xoài nhà bà Bảy.

    - Tớ thấy thầy Văn uống rượu chửi thề!

    - Tớ gặp chị thằng Bình đi chơi với kép lão!

    Nhưng, tất cả đã phủ nhận sự thật, và tệ hại hơn cả phủ nhận nữa là đã áp đặt lên con người lành lặn của tôi cái dị tật đáng ghét đó!

    Không hiểu hồi xửa hồi xưa Adam buồn ra sao khi nhìn quanh vườn Địa Đàng không thấy ai giống mình để chuyện trò bầu bạn? Riêng tôi, tôi vô cùng thẩm thấu nỗi khổ của người bị hàm oan và tâm trạng rũ người của một hiền tài cô độc. Cho đến một hôm..

    Chúa đã đem nhỏ ấy đến với tôi, đặt nhỏ ngồi cạnh tôi và chúng tôi trở thành "đôi bạn tật nguyền".

    - Nè Huy?

    - Gì Thảo?

    - Cậu có thấy Bình và Thủy, chúng nó nhìn nhau rất.. khác thường không?

    - Ừ, có lẽ chúng sắp "quay" bài.

    - Trật lất.

    - Chớ gì?

    - Hình như chúng nó nhìn nhau.. người lớn lắm!

    - Úi cha, nhỏ thấy tụi nó già lắm rồi sao?

    - Cậu ngu quá! Hình như tụi nó.. "yêu quái" nhau đó, hiểu chưa?

    Tôi bỗng hiểu. Hiểu rằng nhỏ bạn của tôi "người lớn" hơn tôi và cũng "nặng tật" hơn tôi gấp mấy lần. Tôi tò mò:

    - Thảo này?

    - Hả?

    - Người ta buồn vui thương ghét nhau bằng cái đầu chớ, đúng không?

    - Còn hỏi!

    - Vậy, sao chuyện.. "quái" ấy lại bằng trái tim?

    - À à.. Nếu máu ngừng chảy, chúng ta chết đúng hôn?

    - Đúng.

    - Do vậy, nói "cho nhau trái tim" có nghĩa ẩn dụ là sẵn sàng chết vì nhau!

    - Trời đất! Ai mà ác vậy, muốn lấy cả sự sống của người ta. Nếu là mình, tốt nhất nên đem tặng trái tim heo, gà, vịt gì đó xào hai đứa ăn còn ngon hơn. Nhỏ thấy sao?

    - Hay! Tụi mình hợp nhau thật đấy. Tớ cũng vậy, chẳng hiểu người ta tặng hoa cho con gái chi hổng biết. Tớ chỉ thích hoa.. tai vàng bốn con chín thôi!

    Chuyện ngỡ đùa nhưng không ngỡ nhỏ ấy làm thật. Từ hôm đó, ngày nào nhà nhỏ có thịt vịt, gà thì y như rằng tôi sẽ có một trái tim nho nhỏ nằm gọn gàng trong giấy gói. Còn tôi:

    - Mình không thể tặng hoa cho nhỏ được!

    Nhỏ cúi mặt lúng túng:

    - Sao vậy?

    Tôi cũng bối rối không kém:

    - Ừ.. ờ.. thì.. bằng "i nốc" được không?

    Nhỏ cười, mặt lại tươi như hoa:

    - Ừa, cũng xinh đấy chứ!

    Chuyện tưởng như.. kỳ quá, nhưng trong khoảng trời nhiều mơ mộng của thời mực tím, có điều gì mà không tưởng như kỳ quá! Thầy giáo dạy ".. Ấy là cây nấm..". Học trò hiểu và làm bài đạt điểm mười, nhưng thầy giáo có hiểu không, chúng chỉ thích "ấy là chiếc ô của hoàng tử ếch!". Khoa học không xóa được hình ảnh những bà tiên, những hung thần, những miền nghĩ suy diễn ảo trong tâm hồn chúng. Người lớn cấm trẻ con mơ mộng nhưng chính họ lại hay khát khao ảo tưởng. Người lớn không thích trẻ con nghĩ tới, nhắc tới hai tiếng tình yêu nhưng chính họ lại hành động điều ấy, tệ hơn nữa, nhiều người đã yêu trên nỗi khổ niềm đau của trẻ.

    - Huy nè? Dì ghẻ có ghẻ thật không?

    - Thảo ngu quá! Môi đỏ, mắt xanh, da trắng, trẻ đẹp và hoàn toàn chả có tí ghẻ nào!

    - Sao cậu biết?

    - Mình có dì ghẻ mà! Bữa nào nhỏ đến nhà, mình chỉ cho xem.

    - Vậy.. mẹ cậu đâu?

    - Ở Thủ Đức.

    - Sao cậu không ở với mẹ?

    - À, ở đấy cũng có.. dượng ghẻ!

    - Ôi! Sao cậu nhiều.. ghẻ vậy?

    Chúng tôi quen nhau, thân thiết và nhiều chuyện với nhau như thế. Điều này khiến bạn bè trong lớp chả thích tí nào. Vì sao? Vì ampli hai loa phải khuếch âm xịn hơn máy một loa chớ còn sao nữa! Vì hành tinh vốn dĩ đã lắm chuyện nên chỉ thích kẻ nói hay chớ chả khoái người hay nói. Và, cũng vì vậy "phản ứng bước một" được thành lập: Bạn bè bắt đầu nói xấu nhỏ ấy cho tôi nghe và nói xấu về tôi cho nhỏ biết. Chả "ép phê", bởi khó ai tách ra được sự tương lân của hai kẻ tật nguyền! Tiếp tục "phản ứng bước hai" được triển khai:

    - Thưa cô, bạn Huy, bạn Thảo đem tim vào lớp ạ!

    Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười:

    - Thế, ai trong chúng ta để tim ở nhà?

    - Dạ, nhưng đây là tim gà, tim vịt ạ!

    Cô giáo cười lớn:

    - Đừng ăn trong lớp thì tốt rồi, còn thú ăn vặt cứ tùy thích. Kẻ bánh kẹo mứt chè, người mít xoài ổi mận. Khoái xơi tim gà thì kể cũng lập dị đấy, nhưng cô nghĩ đấy cũng là thức ăn ngon ngoại trừ trường hợp chưa được nấu chín!

    - Nhưng thưa cô, tụi nó hay nói xấu bạn bè lắm ạ!

    Cô chủ nhiệm không cười nữa:

    - Nói xấu có hai nghĩa, nói ra điều xấu hay đặt điều nói xấu. Người nói ra điều xấu thì làm người khác tốt, còn kẻ đặt điều nói xấu thì chính họ đã tự làm xấu họ. Các em nghĩ sao?

    Cả lớp im lặng. Nhưng sau đó, "phản ứng bước 3" được xếp đặt. Ôi, chính cái chiêu ly gián này mới hiểm độc làm sao!

    - Mình đi ăn chè nhé, Thảo!

    - Rủ Huy đi với?

    - Nó ghét ngọt lắm, bọn mình đi riêng thôi!

    Vào lúc khác:

    - Huy à, bọn tao đãi mày chầu phở.

    - Gọi Thảo cùng đi nhé?

    - Làm sao đủ tiền, hôm khác sẽ gọi cậu ấy vậy!

    Bạn bè trong lớp bỗng "tình thương mến thương" tôi và nhỏ ấy đến lạ thường. Nhưng, chỉ một tuần sau. Trên thân cây phượng, trên khắp vách tường, trên cửa phòng vệ sinh.. Mọi nơi đều nhan nhản những mẩu giấy ghi:

    "Có cha có mẹ thì hơn

    Hai cha hai mẹ như đờn Huy ta"

    Chuyện gia đình, tôi chỉ tâm sự với mỗi mình nhỏ ấy, thế mà.. Tôi mất bình tĩnh:

    - Cậu là một con bé nhiều chuyện, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa!

    - Không, không! Tớ không hề có ý nói xấu cậu..

    - Khỏi cần biết không hay có, cố hay vô, tình hay ý! Dứt khoát, tôi và cậu không còn là bạn.

    Tôi quay mặt. Nhỏ khóc rấm rứt. Nhưng ngay hôm sau, hành tinh học trò lại xuất hiện thêm những mẩu giấy tinh quái khác:

    "Hỡi cô nấu cháo sau nhà

    Sao cô giấu quả tim gà cho ai

    Hoa tai chưa có hoa tai

    Mà cô vội quá để bay tim gà".

    Vừa đọc xong, như thấy quỉ giữa ban ngày, nhỏ trợn mắt chết sững mấy giây rồi cắm đầu chạy ào ra khỏi trường. Nhỏ nghỉ học luôn từ hôm ấy!

    Không. Không. Không. Nhỏ ơi! Mình chưa từng mến ai như đã yêu mến nhỏ, nhưng mình hiểu, mình vừa phạm một sai lầm khó quên là đã trót tâm sự với những kẻ có trái tim không lớn hơn trái tim gà!

    Sau đó ít lâu, cô chủ nhiệm cho biết nhỏ ấy đã xin chuyển trường. Cô nói với cả lớp, giọng rưng buồn:

    - Các em có nghĩ rằng mình vừa loại được một kẻ thù? Không. Các em vừa đánh mất một tình bạn! Bao giờ qua khỏi tuổi học trò, các em mới hiểu đấy là kỷ niệm tuyệt vời, trong đó, tất cả giận hờn đều đáng yêu, tất cả những người dễ ghét đều là bạn tốt..

    *Định dứt truyện ở đây, nhưng có lẽ nhiều bạn rất muốn hỏi tôi và nhỏ ấy hiện giờ ra sao? Đừng lo, chúng tôi vẫn là đôi bạn tốt và những khi có dịp dự tiệc cùng nhau, "nhỏ ấy" vẫn nhường tôi xơi trọn quả tim gà! Sẽ có bạn muốn hỏi thêm liệu chúng tôi có "yêu quái" nhau không? Ồ không. Mỗi chúng tôi đều có riêng mái ấm cho mình. Có gì lạ đâu, thời mực tím, tất cả những mơ mộng đầu đời đều chỉ là một thoáng "tưởng chừng như..".
     
    Quỳnh Anh KellyAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2019
  5. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    15. Truyện ngắn: Phượng Vĩ



    Tác giả: Trịnh Thị Thanh Thủy

    (Tác phẩm in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết tự bao giờ, cô bé đã yêu cái sắc phượng đỏ rưng rưng mỗi độ hè về. Cái màu đỏ ấy rực lên, cháy bỏng những ước mơ khao khát của tuổi học trò.

    Phượng - tên loài hoa cũng là tên cô bé - cái tên mà bao lần hắn ngày đêm thao thức làm thơ, bao lần xếp bướm thành tên để ép vào cuối vở, để rồi được mộng mơ..

    Phượng - đã bao lần cô bé giương đôi mắt nai ngắm nhìn không biết chán. Phượng có đẹp không, cô bé có đẹp không mà sao hắn mãi bảo rằng Phượng đẹp lắm. Phượng rung rinh, Phượng ngúng nguẩy, hắn là cái đồ chuyên "nịnh nọt" người ta.

    Phượng - là bao lần cô bé dụ dỗ: "Hái cho Phượng đi, một nhành thôi!". Hắn bấm bụng "Canh giùm ông giám thị". Rồi leo tót lên cao, cô bé hồi hộp, rồi mỉm cười khi hắn trao một nhành hoa đỏ rực, còn rung rinh, còn tươi nguyên. Hắn ngập ngừng: "Đây là bó hoa.. cầu hôn". Cô bé giãy nảy lên, cầu hôn bằng phượng vĩ à, không thèm đâu, không thèm lấy cái mặt.. mụn của ông đâu". Thế mà cô bé vẫn nhận, vẫn ôm nó vào lòng, cho hai tiếng cười giòn tan, vút cao lên theo những tầng phượng vĩ.

    Cô bé chở phượng về phố, những cánh phượng đỏ rung rinh, vòng xe lăn đầy kỷ niệm. Ngày mai là ngày cuối rồi, sẽ nhìn phượng lần cuối, sẽ nhìn hắn lần cuối.. để rồi chia tay.

    Một cánh phượng rơi..

    Hai cánh phượng rơi..

    Rồi ba cánh phượng rơi..

    Cơn mưa phượng lả tả.. Cánh thứ nhất, cô bé xin dành tặng cho cha mẹ, người đã nuôi cô bé mười hai năm trời đèn sách.

    Cánh thứ hai, cô bé xin dành tặng cho thầy cô, người có công dạy dỗ, truyền đạt kiến thức để cô bé vào đời.

    Còn cánh thứ ba, cô bé xin dành tặng cho nhau..
     
    Quỳnh Anh KellyAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2019
  6. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    16. Truyện ngắn: Xem Bói



    Tác giả: S. T. T

    (Tác phẩm in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi vấn đề ở lớp tôi đều trở nên đảo lộn khi Quân ròm tuyên bố nó là tay thầy bói cự phách. Lớp tôi là lớp chuyên Toán, vẻn vẹn hai mươi bốn thành viên nhưng đã có đến mười chín thành viên thuộc phe tóc dài. Ở thời buổi "âm thịnh dương suy", tụi con trai chúng tôi đành an phận thủ thường, mặc cho bọn con gái muốn làm gì thì làm. Phải nói tụi con gái lớp tôi là chúa ghiền xem bói. Thử hỏi ý kiến mười đứa thì ít nhất củng phải có đến mười một ý kiến cho rằng việc xem bói là đúng đắn và hợp quy luật. Hở một tí là tụi nó dắt nhau đi xem bói. Thi cử: Xem bói. Đánh rơi tiền: Xem bói. Cảm đối tượng nào đó: Lại càng nên xem bói.. Ở cái tập thể mà đại đa số thành viên là khách hàng ruột của món tử vi thì lời tuyên bố của thằng Quân ròm chẳng khác nào quả bom nổ dội ngược. Nhỏ Hằng ngồi cạnh Quân ròm nên nhận thông tin một cách sớm nhất. Nhỏ trợn mắt:

    - Quân ròm dám xạo hả? Đừng tưởng tụi tui khoái xem bói mà tung tin thất thiệt nhằm vụ lợi nghe.

    - Trời đất - Quân ròm thanh minh - Tui xạo làm gì cho mệt không biết nữa?

    Nhỏ Hằng dịu giọng:

    - Thế ông bói được mấy món?

    - Chỉ có hai chiêu nhưng toàn là chiêu tuyệt kỹ. Chiêu thứ nhất thuộc về "siêu tâm lý pháp" tức là đoán người qua nét chữ. Chiêu thứ hai thuộc về "siêu cảm quan pháp" tức là đoán được tên người "yêu" của bất cứ người nào:

    - Chỉ có hai món thôi sao?

    - Chi cho nhiều lắm. Hai chiêu là đã thuộc vào hạng đại sư phụ trong nghề bói rồi.

    Nghe nhắc đến chuyện xem bói, tụi con gái bắt đầu nhao nhao. Nhỏ Nhi chìa cuốn tập ra trước mặt Quân ròm:

    - Đoán đi. Đoán thử tính cách tui ra làm sao?

    - Đoán đi.

    - Không được. Học chung lớp, tính đứa nào ra sao làm sao Quân ròm không biết?

    - Ừ! Đúng rồi. Quân ròm tính xạo.

    - Nếu Quân ròm có giỏi thì bói chiêu thứ hai đi. Chiêu "cảm, cảm" gì đó.

    Quân ròm im lặng. Mặt nó gần như tái đi. Không biết nó đang lúng túng thật sự hay là vì được tụi con gái quan tâm quá mức nên nó đâm ra cảm động? Trong lớp tôi, tụi con trai đứa nào cũng biết phận. Tranh cãi với tụi con gái chỉ có nước thiệt thân. Tôi đâm lo cho Quân ròm. Từ hồi nào đến giờ nó có biết tử vi tướng số gì đâu. Phen này Quân ròm chết chắc! Đám con gái vẫn không buông tha:

    - Bói đi.

    - Bói đi.

    - Quân ròm tắc tị rồi tụi bây ơi!

    - Hắn méo mặt rồi kìa. Thương quá!

    - Trật tự! Trật tự giùm chút! - Quân ròm lúc này mới lên tiếng. - Chiêu "siêu cảm quan pháp" là bí quyết vô cùng tuyệt kỹ của nghề bói. Mỗi lần bói, chỉ nói được cho hai người. Ai xung phong?

    - Tui! Nhỏ Nga đưa tay. Nhưng mà bói như thế nào?

    - Là thế này - Quân ròm giải thích - Tui đưa cho Nga một tờ giấy nhỏ. Nga ghi tên người "yêu" của Nga vào đấy và chỉ mình Nga biết thôi. Sau dó vo tròn lại thả trên một tờ giấy lớn có ghi số từ 0 đến 9. Hễ viên giấy rơi trúng số nào ghi số đó ra giấy. Tui sẽ cộng trừ nhân chia theo bí quyết của tui để tìm tên người yêu của Nga.

    Nhỏ Nga thắc mắc:

    - Nhưng tui không có người yêu?

    - Thì ghi đại tên người nào Nga mến mộ nhất. Tên Quân chẳng hạn..

    - Còn lâu mới tới lượt Quân ròm.

    - Ấy! Tui mới nói tên Quân chứ chưa nói tới tui à nghen. Còn một "vé" nữa, ai xung phong?

    Tụi con gái im lặng. Đứa này hít vai đùng đẩy đứa kia. Xem ra tụi con gái chỉ thích chơi hội đồng chứ còn đánh lẻ thì chẳng đứa nào dám. Không dưng lại đi xưng tên "đối tượng" của mình cho cả đám biết.. Đùn đẩy nhau một hồi rốt cuộc trí tò mò cũng chiến thắng. Nhỏ Liên bị tụi con gái ép quá nên miễn cưỡng gật đầu. Nhỏ Hoa lớp phó học tập được cử làm trọng tài. Sau một hồi hội ý riêng, nhỏ ra điều kiện:

    - Nếu Quân ròm bói đúng, bọn này sẽ dẫn đi ăn chè quán bà Bảy Ú đúng một tuần. Nếu bói trật. Quân ròm bao tụi này ăn một lần. Dám không?

    Tất nhiên là thằng Quân ròm không thể từ chối được.

    Quân ròm lật tập xé hai mảnh giấy nhỏ đưa cho nhỏ Nga và nhỏ Liên mỗi đứa một mảnh. "Ghi tên người" iêu "của hai người vào đây". Xem ra chỉ có Quân ròm mới có kiểu bói độc nhất vô nhị này. Mấy ông thầy, bà thầy bói tiền duyên, hậu vận bằng cách xem chỉ tay, lắc mu rùa hoặc lật sắp, lật ngữa bài tay chứ có ai có kiểu bói lạ đời như nó?

    Nhỏ Nga được bói đầu tiên. Tay nhỏ rung rung ghi theo viên giấy vào tờ giấy có ghi số. Quân ròm nhắc nhở: "Nga đưa tay cao lên một chút". Nghe lời, nhỏ Nga đưa tay lên cao hơn. Viên giấy nhảy chòm chòm lên mặt tờ giấy rồi rơi xuống bàn. Thằng Quân ròm đưa tay nhặt giùm cho nhỏ Nga. "Ê Quân! Viên giấy nằm cắn mức có ghi không?" "Không được. Phải nằm trong kìa". Loay hoay một hồi, Quân ròm kêu nóng vội tách ra ngồi một mình. Trông có vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

    - Mười lăm số rồi. Được chưa Quân?

    Quân ròm quay lại chỗ cũ và nó không quên hào hiệp nhặt giùm viên giấy cho nhỏ Nga khi viên giấy rơi xuống đất. "Được rồi". Lời của Quân ròm như một mệnh lệnh. Nhỏ Nga ngừng tay. Cả bọn hồi hộp chờ đợi.. Quân ròm cắm cúi cộng trừ nhân chia, gạch ngang, gạch xéo.. Cả bọn đoán già đoán non. Nghiêng qua đảo lại, tính toán một lúc, Quân ròm mạnh dạn ghi ra hai chữ "Hồng Sơn".

    - A, người yêu nhỏ Nga là Hồng Sơn nghen.

    - Sao giống tên cầu thủ bóng đá vậy?

    - Còn ai vô nữa dân "fan" mà.

    Nhỏ Nga đỏ mặt quay đi. Trọng tài lập tức kiểm chứng. Quả đúng như thằng Quân ròm bói: Trên mảnh giấy, nhỏ Nga ghi rành rành hai chữ Hồng Sơn.

    - Quân ròm tài thật. Hoan hô!

    Thằng Thắng cận cất giọng ồ ồ khen lấy khen đễ. Tụi con trai ủng hộ Quân ròm thì hớn hở ra mặt. Ít ra, Quân ròm cũng gỡ được một bàn danh dự cho bọn con trai. Tụi con gái có đứa còn bán tính bán nghi. Nhỏ Liên trề môi:

    - Đó là tên cầu thủ nổi tiếng. Thử hỏi trong lớp mình có ai không lấy tên một cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam làm thần tượng. Tui kết "Huỳnh Đức" nè! Quân ròm giỏi bói đi.

    Tụi con trai đang hào hứng bỗng trở nên chưng hửng như vừa bị dội ca nước lạnh. Thắng cận thúc vào hông Quân ròm:

    - Quân ròm, mày ráng cho nó tâm phục khẩu phục đi.

    Lại đến lượt Quân ròm bói cho nhỏ Liên. Cũng giống như lần trước nhưng lần này nó để cho Liên gieo đến hai mươi lăm số lận. Kết quả ra đúng với cái tên N. H. H nào đó mà nhỏ Lien ghi trên giấy! Không còn bàn cải gì nữa. Quân ròm đã đạt đến tuyệt kỹ về "siêu cảm quan pháp". Chuyện nhỏ Nga, nhỏ Liên có đối tượng chẳng còn là "quả bom" thông tin để cả bọn tranh luận như mọi lần mà cái chính là thiên tài Quân ròm đã xuất hiện. Tụi con gái đã bắt đầu phục lăn Quân ròm. Đứa nào cũng một thầy Quân, hai thầy Quân với bất cứ giá nào đễ có cơ hội được lãnh giáo "siêu cảm quan pháp". Có đứa còn bạo miệng bảo tài của thầy Quân còn cao siêu gấp mấy lần tài của ông thầy bói mù dưới chợ Huyện. Thằng Quân ròm khoái ghê lắm. Nó không khoái sao được khi không dưng tụi con g'ai "vô tình" quên cái danh "ròm" của nó và đặt cho nó cái danh "thầy" Quân. Kêu thầy Quân nghe khoái hơn Quân ròm nhiều. Để trấn an những người hâm mộ, thầy Quân từ tốn.

    - Căn bản của siêu cảm quan pháp là một dãy số cực kỳ phức tạp. Phải có "duyên" mới lãnh hội được. Chuyện truyền bí quyết cho các bạn, Quân cũng không hẹp hòi gì. Nhưng các bạn đều biết: Chúng ta sắp thi học kỳ rồi. Thời gian sẽ không còn nhiều. Thi xong, lúc sắp nghỉ hè, Quân sẽ truyền cho các bạn. Còn chầu chè "cá cược" lúc nãy, Quân "đãi" các bạn luôn. Tan học, cả lớp đi một thể, các bạn chịu không?

    Tụi con gái không biết vì lời hứa là danh dự hay vì sự hấp dẫn của món "siêu cảm quan pháp" mà gật đầu đồng ý răm rắp. Tụi con trai thì khỏi phải nói. Đứa nào cũng hét toáng lên Quân ròm.. í lộn "thầy Quân vạn tuế"..

    Tôi là bạn thân của thằng Quân ròm từ hồi cấp hai đến giờ. Thấy nó nổi tiếng tôi cũng muốn nổi tiếng như nó. Gì chứ chổ bạn bè thân thiết, nó sẽ không hẹp hòi gì. Có được bí quyết, tôi sẽ nổi tiếng và tất nhiên vì một tình bạn cao đẹp, tôi sẽ không giành mất làm ăn của nó.

    Chiều, tôi chạy sang nhà Quân ròm. Nó đang ung dung nằm đọc kiếm hiệp. Cái thằng thiệt là vô tư! Ngày thi gần kề, bài vỡ không lo học mà lo truyện nhảm nhí. Tính mắng nó một trận nhưng chợt nhớ là mình đang gặp nó để "bái sư" nên tôi lại thôi. Tôi rủ:

    - Quân ròm! Đi cà phê mày.

    Nó ngạc nhiên:

    - Sao bữa nay mày tốt đột xuất với tao vậy?

    Tôi xuề xòa:

    - Chỗ bạn bè mà mày khách sáo gì hỏng biết. Tao muốn học bí quyết "siêu cảm quan pháp" của mày.

    Nó nghệch mặt ra, nhìn tôi với cái nhìn của người từ.. Hỏa tinh xuống, cho chắc ăn tôi năn nỉ:

    - Tao hứa..

    Đến nước này, Quân ròm lăn ra cười ngất. Chạm tự ái, tôi bực mình:

    - Mày không chỉ thì thôi. Đồ ích kỷ.

    - Tao tưởng mày thông minh chứ tao đâu ngờ mày cũng khờ khạo như tụi nó?

    Thấy tôi chưa hiểu, Quân ròm lục tìm trong túi áo lúc sáng mặc đi học lấy ra mảnh giấy nhỏ, nhày nát.

    - Mày biết mảnh giấy này không?

    - Không, không liên quan gì đến "siêu cảm quan pháp" của mày cả.

    - Mày thấy nó giống với mảnh giấy tao đưa cho nhỏ Nga, nhỏ Liên lúc sáng không?

    Toi ngờ ngợ.

    - Ừ, cũng hơi giống.

    - Tao nhờ mảnh giấy này để đánh tráo mảnh giấy của nhỏ Nga và nhỏ Liên chứ có tuyệt kỹ gì đâu. Các phép tính cộng trừ nhân chia là phép tính ma đó.. Sau khi đánh tráo, tao xem tụi nó ghi những gì, cố nhớ và ghi lại thôi. Tụi con g'ai lớp mình coi bộ "dữ dằn" vậy chứ dễ "phỉnh" lắm. Biết cách là được liền hà.

    Thôi đúng rồi. Thằng ròm này quỷ thiệt. Nó "hào hiệp" nhặt mảnh giấy giùm nhỏ Nga và nhỏ Liên là nó thực hiện công tác đánh tráo viên giấy. Nó vờ tách ra ngồi một mình để suy nghĩ là lúc nó xem giấy.

    - Chỗ bạn bè, mày đừng nói di nói lại với tụi nó. Gần thi rồi, kiếm chút chè để bồi dưỡng với lại tao uy tín để chừng thi, tụi con gái còn cho mình "cọp dê" những môn học bài chứ.

    Tôi gật đầu nhưng trong lòng lại lo cho thằng Quân ròm. Biết điều gì sẽ xảy ra khi tụi con gái biết được chúng bị Quân ròm "xỏ mũi"? Phen này Quân ròm tự tay gấp lửa bỏ túi áo mình rồi. Im lặng trước rồi chuyện ra sao thì ra.. Vì đó là "bổn phận" mà.
     
    Quỳnh Anh KellyAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2019
  7. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    17. Truyện ngắn: Trái tim còn xao động



    Tác giả: Lê Nguyễn Lung Lay



    (Tác phẩm in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lớp tôi ồn ào bàn tán về việc thi đại học. Nhiều đứa tiếc rẻ ngày xưa được thi tới 5-6 trường. Tin tức mỗi ngày cứ nóng hổi. Tôi cũng quay quay với việc chọn trường. Có lần tôi đọc được trong sổ tay của anh Hai một câu đại loại: Trong cuộc sống có ba điều quan trọng: Cha mẹ, nghề và vợ (chồng). Điều thứ nhất ta không thể tự chọn nên phải cẩn thận trong việc chọn hai điều còn lại. Xét cho cùng thì cũng đúng, chọn vợ thì xa xôi nên trước mắt tôi phải uốn.. tay bảy lần mới được ghi vào phiếu dự thi Đại Học.

    Thầy là người đầu tiên cho tôi lời khuyên: Chọn nghề mình yêu thích nhất. Tôi hăm hở nhắm vào DH Luật. Gì chớ tranh cải luôn gây cho tôi một niềm cảm hứng. Mỗi lần họp lớp, cho dù đa số đã quyết dịnh chuyện gì, nếu tôi không thích, tôi vẫn cứ cải cho bằng dược. Bọn bạn cho rằng tôi là người cải chày, cãi cố nhưng với tôi, cải tức là đấu tranh cho chính nghĩa. Số đông chưa chắc đã đúng (). Họp lớp thì cả 48 đứa nhìn tôi căm tức, chứ chia nhóm chơi đố nhạc, đố phim bên nào cũng lăm lăm giành tôi. Phe không có tôi đừng hòng ăn gian lấy một điểm.

    Tôi hăm hở với quyết định của mình, nhưng chỉ vừa bàn tới bố, bố đã kịch liệt phản đối. Theo bố thì tôi nên chọn ngành mình có năng lực thật sự. Bố còn xa xôi ám chỉ phiên tòa nào lỡ có tôi làm luật sư, biết đến bao giờ mới kết thúc. Với tôi, thi kinh tế là hợp nhất. Từ nhỏ tôi đã biết để dành tiền và nhờ mẹ gởi tiết kiệm. Lớn lên một chút tôi cho vay lấy lãi. Khách hàng luôn là hai nhỏ em gái xí xọn. Tiền bố mẹ cho không đủ cho tụi nó mua đồ, đến cuối tháng cứ phải ký sổ nợ với anh Hai. Tôi cho vay lãi tuần 7%, tụi nó chê đắt mà vẫn cứ vay. Mẹ bảo tôi giàu nhất nhà. Có nghĩa là tôi có đầu óc kinh tế từ trong trứng nước. Tôi quyết định: Trở thành cử nhân kinh tế.

    Ông nội sang chơi tỏ vẻ không bằng lòng với nghề nghiệp tương lai của cháu đích tôn. Ông muốn tôi theo nghề truyền thống của gia đình: Sư phạm. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bố, mẹ và các cô đều là giáo viên. Với ông, đây là nghề cao quý, lại là nghề tuy không giàu có nhưng lương tâm thanh thản. Ông thuyết phục nửa giờ, tôi "dạ" một tiếng rõ to. Ông bao giờ cũng đúng cả.

    Nhỏ Tâm tròn mắt nhìn tôi bằng cái vẻ vừa lạ lẫm, vừa ngạc nhiên tột độ. Nghe tôi giải thích, nó không chê bai gì chỉ phán: "Tui thi Bưu chính viễn thông, hấp dẫn hơn". Nó hùng hồn chứng minh tính "hấp dẫn" : Vừa nhàn, vừa dễ kiếm tiền. Ngành độc quyền mà! Ý chí của tôi lung lay dữ dội. Ai mà chả biết tôi ham tiền ()

    Báo chí lúc này hay nhắc đến cụm từ "Công nghiệp hóa hiện đại hóa". Đến lúc tôi tốt nghiệp đại học là thời điểm cần nhiều kỷ sư xây dựng, kiến trúc sư.. Chà, tôi ngẫm nghĩ, đây mới là xu hướng thời đại. Phải biết nhìn xa trông rộng để khỏi lo thất nghiệp. Lần quyết định này tôi cảm thấy vui vui. Ít ra tôi cũng là người nhạy bén đó chứ.

    Hai ngày sau, Mạnh cười ha hả vào nghề nghiệp tương lai của tôi. Nó bảo: Xu hướng thời đại phải là Ngoại thương mới đúng. Đất nước mở cửa, đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều.. học Ngoại thương ra, đi đâu mà chẳng kiếm được việc làm. Mạnh xách cặp đầy bụi bặm, hếch mũi: "Tưởng tượng đây là" samsonai "nhá! Ký một cái vào giấy, một triệu đô la! Oai chưa!" Tôi gật gật liên tục: Oai thật!

    Tôi lân la qua bàn Ngọc Hàtrò chuyện, tiện thể rủ nhỏ thi cùng. Rất chân tình, Hà bảo: "Bạn tính vậy cũng dược nhưng Hà nói thật, sức bạn chưa đủ đâu. Nếu thật sự thích thì cứ thi thử một năm cho biết rồi năm sau thi lại. Sao không chọn mấy trường dễ đậu, ví dụ..". Tôi tự ái dồn cục. Hà chê tôi học dở, tôi học cũng hơn chục đứa trong lớp là ít, tụi nó cũng chọn trường khó, lẽ nào tôi chịu thua. Ờ, nhưng Hà là người rất có đầu óc nhận xét. Nếu tôi thi rớt năm nay, ông sẽ xách roi mây qua hỏi tội tôi. Gia dình vốn có truyền thống "thi đậu năm đầu", chả lẽ cháu đích tôn lại phá hỏng nó. Tôi liếc nhìn mấy trường Hà gợi ý, lòng băn khoăn quá đổi.

    Tôi là con người thời sự, biết nắm bắt thông tin nhưng bi giờ thì tôi rối mù, chả biết chọn trường nào để thi. Ngày thi thì gần kề mà trái tim tôi thì còn xao động. Tôi không biết phải làm sao đây? Cứu tôi với!
     
    Quỳnh Anh KellyAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2019
  8. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    18. Truyện ngắn: Khi xưa tôi bé



    Tác giả: Q. T. T. B



    (Tác phẩm in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng như bao bạn bè cùng tuổi, anh em tôi chẳng bao giờ biết được mặt cha. Ra đời, nhưng tôi chẳng cảm nhận được điều gì xung quanh, có chăng chỉ là những cái gì mò mẫm rồi bị va vào lung tung và cả những cái liếm đầu tiên đầy âu yếm của mẹ. Tất nhiên đó chỉ là những ngày đầu mới ra khỏi bụng mẹ thôi, còn sau đó thì sẽ mở tai, mở mắt theo đúng nghĩa của nó. Anh em tôi có tất cả bốn đứa, ngày thơ ấu của chúng tôi bên mẹ chỉ vừa trôi qua thôi nhưng tôi cảm thấy như đã trôi qua hàng thế kỷ. Tôi nghe cô chủ nói hình như chúng tôi là đứa con thứ bốn, thứ năm gì đấy của mẹ. Mẹ tôi đẹp lắm, đẹp một vẻ đẹp lai giữa chó sói và chó nhà. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ hình dáng của mẹ. Mẹ có khuôn mặt từa tựa nét hoang dã của chó sói, mõm vừa, tai to dựng đứng, cặp mắt sáng long lanh, dáng mẹ không to lớn gì lắm, nhưng đó là một sự hài hòa rất tuyệt. Cô chủ tôi bảo mẹ đẹp nhất trước mỗi khi có chửa, da thịt đầy đủ, lông mịn, mượt lắm và lại hiền nữa, khách ra vào nhà cũng thèm để ý. Còn khi đã đẻ xong là mẹ dữ vô cùng tuy rằng khi ấy mẹ ốm lắm. Tôi nhớ có một lần cậu em họ của cô chủ từ xa dến chơi, vì không biết chổ ấy mẹ con tôi nằm nên đứng xớ rớ gần cánh cửa, mẹ tôi liền nhảy phốc ra làm cậu ta hoảng hồn chạy không kịp phải leo tuốt lên giường. Thế đấy, khi đã có con, mẹ tôi dữ lắm, người ta bảo là ham con mà. Nghiệt một cái là mẹ không bao giờ lên tiếng lúc đuổi người ta đâu. Nghe hơi lạ từ xa, mẹ sủa ghê lắm nhưng nếu hàng xóm cô chủ cứ tưởng mẹ chưa đẻ nên cứ đi thẳng từ nhà sau ra nhà trước thế là mẹ tôi chạy theo rượt mà lại không sủa một tiếng, chỉ khi người bị rượt nghe tiếng chân chó ở sau lưng quay lại thì hỡi ơi chỉ còn nước thét lên, mặt không còn giọt máu. Thế nhưng mẹ tôi chưa cắn ai bao giờ, đấy chỉ là dọa thôi.

    Mẹ dữ như thế nhưng đối với chúng tôi mẹ hiền lắm. Lúc chưa biết ăn, chúng tôi tranh nhau rút hết sữa nên khi ấy mẹ tôi ốm lắm chỉ còn da với xương thôi, lông thì rụng tả tơi. Đến khi bắt dầu biết ăn chúng tôi chẳng đứa nào nhường đứa nào, cứ giành nhau mà ăn, hết rồi lại châu vào bát cơm của mẹ nhưng mẹ không cắn đâu nhé mà lại lùi ra cho chúng tôi ăn, mãi cho đến khi khôn lớn mẹ vẫn có thái độ như vậy với chúng tôi. Tôi nghe bà chủ bảo với cô chủ chúng tôi rằng loài chó chúng tôi rất tham ăn, hễ một con chó đang ăn dù con nó đến giành nó vẫn cắn đuổi, thế nhưng mẹ tôi thì không bao giờ.

    Theo ngày tháng, mỗi đứa chúng tôi lớn lên nhưng không được bên mẹ nữa. Điều đó không có nghĩa là mẹ vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời của chúng tôi đâu. Vẫn còn đâu đây hình bóng của mẹ trong những lúc tôi buồn vui, giận dữ. Mỗi khi tôi bộc lộ tâm trạng mình ra ngoài, cô chủ thường bảo tiếng sủa của tôi giống tiếng sủa mẹ lắm, điều đó có lẽ an ủi tôi phần nào. Tôi không thể nào quên dược buổi sáng hôm ấy. Điềm báo trước có lẽ vào cách đó mấy ngày đứa em kế tôi bị bắt trộm. Thế là bốn anh chị em, anh cả thì bị người ta xin, chị ba thì bị bắt trộm từ bé, giờ lại đến lượt em kế tôi có lẽ đã vào cầy tơ, chỉ còn lại mỗi mình tôi bên mẹ. Sau cái ngày em tôi bị bắt, mẹ hung dữ lắm, điều đó cũng có thể do một phần của việc mẹ vừa sinh thêm một nhóc đen tuyền. Tôi biết, trước khi sinh chỉ có hai chị em thì mẹ thương em tôi hơn tôi qua cái âu yếm của mẹ dành cho em nhiều hơn tôi. Nhưng bù lại, từ khi em tôi ra đi mẹ lại dồn tất cả tình thương cho tôi, khi ấy tôi thấy thương đứa nhóc mới sinh của mẹ lắm vì hình như mẹ có vẽ lơ là đối với nó, tôi khó có thể tìm lại tình cảm của mẹ đối với nó như mẹ đã giành cho chúng tôi khi còn thơ bé. Vì sao nhỉ? Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng thể nào lý giải dược.

    Thế nhưng những ngày tôi hưởng sự âu yếm của mẹ cũng chẳng được bao lâu. Sáng hôm ấy, như mọi ngày, mẹ con tôi được bà chủ cho ăn bữa sáng xong tôi thấy mẹ tôi chui vào góc hàng rào sục sạo gì đấy hồi lâu. Bỗng mẹ nhào ra chạy sồng sộc từ nhà trước ra nhà sau, tôi cứ tưởng như mọi khi đó là mẹ chạy giỡn với tôi nên tôi cũng nhào chạy theo. Không ngờ khi quay lại được lên thềm nhà thì mẹ cứ rít lên rồi lại sùi bọt mép, lúc ấy tôi mới hoảng thật sự..

    Thế đấy, mẹ tôi ra đi trong cảnh đau đớn thế đấy, chỉ tiếc là khi ấy tôi còn ngốc quá. Bà chủ bảo mẹ tôi trúng bả độc. Sáng hôm ấy cô chủ đi học không có ở nhà, đó cũng là điều may vì tôi biết cô chủ rất đau khổ khi chứng kiến sự ra đi đầy đau đớn của mẹ tôi. Mẹ mất đi em tôi còn nhỏ nhưng cũng có thể bắt đầu ăn cơm được. Chắc rằng nó chưa cảm nhận được sự mất mát đấy vì ít khi nó kêu vào ban đêm đòi mẹ, có lẽ cũng do ngay khi còn sống mẹ ít khi nằm bên nó. Tuy nhiên, trong đầu óc non nớt của nó vẫn còn chút gì về sự thiếu vắng của mẹ nên hay rút vào bụng tôi đòi bú vì cứ tưởng tôi là mẹ Còn tôi thì phải luôn luôn đối diện với sự thiếu vắng ấy vì tôi biết chắc một điều rằng từ nay chẳng còn ai cùng tôi đùa giỡn, chẳng còn ai để tôi nép sau lưng để sủa mỗi khi có người lạ, chẳng còn ai cắn ve cho tôi mỗi khi tôi ngũ. Sự mất mát nào rồi cũng qua thôi, tôi biết chắc điều đó. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ làm mẹ, biết đâu có thể sau này con tôi cũng sẽ lâm vào tình trạng như tôi bây giờ thì sao. Mong rằng điều đó sẽ không xảy ra. Điều trước mắt bây giờ là em tui, tôi phải thay mẹ để chăm sóc nó. Nó lém lắm, tuy còn nhỏ nhưng cứ tham ăn chẳng kém chúng tôi ngày xưa, chưa ăn hết phần mình đã sang giành phầm cơm của tôi nhưng tôi thương nó lắm, không nỡ cắn.

    Nó còn bé lắm, thế mà đã mồ côi mẹ, chả bù cho chúng tôi ngày xưa được lo từng tí.
     
    Quỳnh Anh KellyAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2019
  9. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    19. Truyện ngắn: Một Nửa Của Tôi

    Tác giả: Lư Đức Tuấn

    (Tác phẩm in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, riêng tôi chắc là bẻ không nổi. Con gái mà bẻ gãy sừng trâu thì còn gì là dịu dàng, thùy mị nữa chứ, vả lại tôi bắt dầu lớn và dẹp ra mà lị. Tôi phải thật dễ thương dể di tìm một nửa còn lại chứ. Người ta nói: "Tuổi xuân chỉ có một thời thôi" nên tôi phải tranh thủ. Tuổi 17 là tuổi biết mộng mơ và..

    Lớp tôi có hơn hai mươi thằng (ý quên phải dịu dàng gọi tụi nó là hoàng tử mới đúng) tôi chọn di lựa lại có hơn mười chàng lọt qua vòng một.. Đến vòng chung kết còn lại bốn chàng. Ôi! Chàng nào cũng dễ thương hết. Thử lòng anh Quan trước đi, coi ảnh có thích mình không. Vậy là mỗi lần đối diện với Quan, tôi bắt đầu.. "Dzẹo". Chớp chớp mắt trước đi, mắt tôi ai cũng cho là đẹp mà. Nó như mơ mơ màng màng, như có thấm một chút giọt lệ tình buồn. Đúng là "tình buồn" thật, ảnh chẳng thèm để ý đến mình, cứ lo chúi mũi vào việc học. Tôi chuyển hệ qua anh Văn đi, anh này chắc không lo học lắm đâu. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không dùng đôi mắt giọt lệ tình buồn nữa mà dùng tới đôi môi. Nhiều người nói miệng tôi nói chuyện có duyên. Được, mỗi lần trò chuyện với Văn, tôi tha hồ cho đôi môi tạo dáng. Lại thất bại rồi, chàng này chưa bước vào tuổi biết yêu. Nhấn nút biến qua anh Chính, Chính vừa đẹp trai vừa chơi thể thao giỏi nữa. Lần này phải dùng tới dáng đi thôi. Vậy là mỗi lần Chính đứng đâu là tôi lượn vài vòng lả lướt tới đó. Chủ yếu là gây ấn tượng đậm đà cái đã. Tức thật, thằng này có mắt không tròng hay sao? Tôi bắt dầu nổi nóng, một nửa của tôi đâu chứ? Chàng ơi, chàng mãi.. lặn nơi nào. Tôi định gào lên thì chợt nhớ còn một thằng (ủa quên chàng). Chàng này dễ thương lắm, lại có chiếc Su 100 nữa tha hồ mà đèo nhau hóng gió mát. Lần này phải dùng toàn bộ nội công mới mong thành công. Có cơ hội là mắt mũi miệng cộng với dáng đi lã lướt của tôi hoạt dộng liên tục. Cuối cùng thì trời cũng thương đem đến cho tôi một nửa còn lại. Thời gian đi chơi không đủ, tôi và chàng đành phải cup cua.

    Và đánh đổi cho cái gọi là.. tình yêu là kết quả tôi "double" lớp 11 và một nửa của tôi thì bay vào nhà thương vì đua xe tốc độ. Ôi! "Hồng nhan bạc phận" thiệt sao?
     
    Quỳnh Anh KellyAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2019
  10. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    276
    20. Truyện ngắn: Nhỏ ơi

    Tác giả: Do Chanh Nguyen

    (Tác phẩm in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bông tuyết bên ngoài đang bay bay, trắng xóa, gợi cho ta hình ảnh của nhỏ ngày ấy. Tự nhiên, đêm nay ta nhớ nhỏ quay quắt và kỷ niệm cứ thế tràn về trong ta, lũ lượt.

    Nhỏ nhỉ, ta và nhỏ có cả 1 núi kỷ niệm hồn nhiên, ngây thơ và vô số tội. Nhà nhỏ sát cạnh nhà ta, lại cùng độ tuổi, thảo nào "đeo dính với nhau như sam" - lời bà ngoại ta đó :) Ta còn nhớ, nhiều buổi trưa hè nóng ơi là nóng, ta và nhỏ rủ nhau trốn ngoại, không thèm ngủ trưa để trèo lên cành mận của bà hàng xóm. Hai đứa nằm vắt vẻo trên tàn cây với tay bẻ từng chùm mận, rồi đem chấm với gói muối ớt nhỏ mang theo, nhai ráu ráu. Nhìn vào ai cũng tưởng là cây mận kia thuộc sở hữu của hai đứa mình. Để rồi, đi đêm phải gặp ma, có một buổi trưa, ta và nhỏ quen lệ chun rào, trèo tót lên tàn cây mận nằm vắt vẻo và cười khúc khích. Chợt đâu nghe tiếng tằng hắng ở dưới, dòm xuống thì thấy bà hàng xóm đang đứng nhìn lên. Làm sao diễn tả cái tâm trạng của ta và nhỏ nhỉ. Hai đứa chỉ mới có 9 tuổi, mặt mày xanh lè xanh lét đến độ bà hàng xóm lo rủi ta và nhỏ chết giấc (vì sợ) nên lật đật cho cả hai đứa đi về mà không trách 1 tiếng nào. Hú hồn thiệt.

    Rồi vài năm về sau, khi ta vào độ tuổi 12, ông ngoại ta bắt ta bước vào con đường nghệ thuật như 1 lối uốn luyện tính tình quá ư con trai của ta, ta đi học dương cầm. Ta không phản ứng vì đâu biết cái gì để mà phản ứng đâu. Chỉ biết ù té chạy sang nhà nhỏ báo cho nhỏ hay cái tin giật gân này. Nhỏ nghe xong nhe răng ra cười với ta và nói "ta đi học với nhe". Ta làm ngon gật đầu nghe cái cụp. Hai đứa mình lúc ấy coi trời bằng vung. Cứ đứa xướng đứa họa, đưa nhau cùng bay bỗng lên trời, để rồi rớt 1 cái bịch xuống đất. Tỉnh. Nhỏ chạy vô nhà hỏi Mẹ nhỏ để được đi học đàn với ta. Nhưng mẹ nhỏ hình như đã không bằng lòng, nên ta thấy nhỏ bước ra ngoài với ta bằng cặp mắt hoe hoe đỏ và ướt. Ngày đầu tiên ta bước vào lớp dương cầm, cũng chính là lần đầu tiên ta đi học mà thiếu bóng nhỏ bên cạnh. Ta chợt thấy sợ hãi, bơ vơ vô cùng. Năn nỉ ngoại cho ta về, nhưng ngoại cương quyết dẫn ta vô. Ngày học đầu trôi qua thật chậm chạp. Ta chỉ mong hết giờ để về kể cho nhỏ nghe cảm giác của ta khi đặt bàn tay nhỏ bé vào hàng phím trên chiếc dương cầm. Ngoại dẫn ta vừa vào đến ngõ thì ta đã thoát ra khỏi vòng tay ngoại để chạy đâm bổ vào nhà nhỏ. Nhưng ba nhỏ đã cười cười và nói với ta là nhỏ đi học vẽ chưa về. Nhỏ học vẽ? Lạ nhỉ, ta có bao giờ nghe nhỏ nói chuyện này đâu nè? Thấy ta còn sững người đứng đó thì ba nhỏ nhẹ nhàng bảo ta rằng nhỏ có khiếu vẽ từ bé, nên ba mẹ nhỏ nhất định để nhỏ phát triển khả năng của nhỏ trong hội họa. À thì ra là vậy, ta cười khoe hàm răng sún với ba nhỏ rùi chạy về nhà. Tối đó, nhỏ còn nhớ hai đứa mình làm gì không hả thiệt là tức cười, mới có 12 tuổi đầu, đi học đàn với đi học vẽ, mà ta với nhỏ cứ làm như là một biến cố quan trọng trong lịch sử :). Nhỏ và ta cùng hứa với nhau sẽ ráng học hết sức để vượt trội và đè đầu bạn bè trong lớp. Cũng vẫn là tật hiếu thắng mà ta và nhỏ đều có.

    Từ đó, sau những buổi học ở trường và những giờ ta học đàn nhỏ học vẽ, nhỏ thường sang rủ ta đi vào tận cùng con hẻm nhỏ. Nơi có con suối trong vắt nhỏ xíu nằm bắt ngang đường, nhỏ đặt giá vẽ và hý hoáy mãi. Ta thì cởi dép ra, xắn quần cao quá gối để lội nước bì bõm. Lội chán chê, ta bò lên cạnh nhỏ để xem nhỏ vẽ, dể rồi nhiều lúc bắt chước nhỏ ta cũng tập tành vẽ vời đôi chút. Nhưng sao kỳ ghê đi. Tranh nhỏ vẽ dòm sống động ghê, còn tranh ta vẽ cứ y như người ta lấy cả chục loại màu khác nhau tưới lên trang giấy. Nhỏ nhìn tranh ta và đùa bảo tranh của ta chỉ dùng ở cõi trên, con mắt người phàm tục không thể nhìn thấu được. Nhìn tranh nhỏ và nghe lời mẹ nhỏ tự hào khi nói chuyện với ngoại ta, ta biết nhỏ đã không phụ với lời hứa của nhỏ với ta hôm nào. Nhỏ đã vượt trội.

    Ta nhìn sự cố gắng nơi nhỏ mà vươn lên. Và để rồi, ngày thi cuối khóa đầu tiên của lớp dương cầm, ta đem về cho nhỏ lời hứa của ta: Ta dẫn đầu lớp. Ngoại sung sướng lắm, cứ vỗ đầu khen ta có khiếu. Tối đó Ngoại bàn với Mẹ ta sẽ bán đi lứa heo vừa ra đời để mua cho ta một cây đàn dương cầm nho nhỏ đặt tại nhà. Từ lúc có đàn tại nhà, ta học khá lên thấy rõ. Trong ta lúc bấy giờ nẩy sinh một sự đam mê tột cùng. Ta thả hồn mình vào từng nốt nhạc, từng phím đàn. Bao giờ cũng vậy, nhỏ luôn ngồi bên ta để nghe, thưởng thức và đánh giá. Chẳng hiểu sao nhỏ không học đàn nhưng lại hiểu rất rõ cảm xúc của ta qua từng nốt nhạc. Hôm nào ta chơi rời rạc, nhỏ trách ta không tập trung. Trái lại hôm nào ta say sưa đàn, mãi miết, nhỏ lại im lặng ngồi nghe, để rồi an ủi ta, vì biết ta có chuyện buồn. Lúc vui, lúc buồn, ta không cần nói ra, vậy mà nhỏ thâu tóm được cả, hay thật!

    Thấm thoát thời gian cứ trôi qua, ta và nhỏ cũng lớn dần. Ngày mà nhỏ nhận được giấy báo tranh của nhỏ được chiếm hạng nhất trong cuộc thi "Tranh tự chọn" của thanh thiếu niên toàn quốc, cũng là ngày ta hồi hộp theo Ngoại bước vào cuộc thi tuyển sinh của trường Quốc Gia Âm Nhạc thành phố. Thi xong ta ra về để vui chung niềm vui của nhỏ lẫn trong sự hôi hộp đợi chờ kết quả của chính ta. Những ngày ấy ta ngồi đứng không yên, hết ra lại vào. Nhỏ cũng chẳng kém ta, cũng bị ta lây cho cái hồi hộp vào người, làm cho đôi khi nhỏ cáu lên cả với chính ta "mi đừng đi đi lại lại nữa, ta sắp phát điên rồi" Ta phì cười ngồi xuống, bây giờ đến phiên nhỏ đứng lên và.. đi đi lại lại. Chiều hôm đó, Ngoại ta đi coi kết quả về. Khi bước vào nhà, Ngoại đã cười to sung sướng và xoa đầu ta, Ngoại nói "Cháu gái Ngoại giỏi ghê" Ngoại ôm cả ta và nhỏ vào lòng, một già hai trẻ với một niềm vui chung. Niềm hãnh diện vô bờ.

    Nhỏ nè, nhỏ còn nhớ không huh? Suốt 9 năm trời dưới mái trường phổ thông, ta và nhỏ như cặp bài trùng. Năm nào cũng cùng lớp, cùng bàn. Nhớ mùa thi tốt nghiệp không nhỏ? Ta với nhỏ bỏ cả dương cầm và giá vẽ cả tháng trời để gạo bài. Sân thượng nhà ta biến thành chỗ cho ta và nhỏ bày là liệt những sách vở và đồ ăn. Không sao bỏ được thói ăn hàng nhỏ nhỉ :) Ta và nhỏ cứ lẩm nhẩm học được vài câu lại với tay chộp ngay vài trái sơ-ri bỏ vô miệng nhai chóp chép. Để rồi chỉ lát sau thì phun phèo phèo những hạt sơ-ri xuống mái tôn nhà hàng xóm. Bánh kẹo ăn xong, bóc vỏ, ta và nhỏ cứ thế thi nhau xả rác xuống mái tôn nhà bên cạnh. Ta nghĩ, nếu như 1 năm có chừng vài bận thi tốt nghiệp như lúc ấy có lẽ cái mái tôn bên hàng xóm nhà ta bị xụm bà chè quá đi mất. Mà không xụm sao được với sức xả rác tàn khốc như ta và nhỏ thời ấy. Chắc có lẽ nhờ đồ ăn và mấy ông bà bán hàng rong phù hộ, cả ta và nhỏ đều vượt qua kỳ thi một cách suông sẻ. Mùa hè năm ấy đối với hai đứa mình vui thiệt nhỏ nhỉ? Cứ mỗi sáng nhỏ đèo ta đi học nhạc rồi nhỏ vào trường vẽ, trưa đến ta chở nhỏ về nhà. Chiều lại, chờ cho Ngoại vừa qua hàng xóm đánh cờ, ta réo nhỏ 1 tiếng thì đã thấy nhỏ to te chạy ra với giá vẽ trên tay và hộp màu kẹp nách. Ta đèo nhỏ ra vùng ngoại ô thành phố. Nơi mà không có những ồn ào của tiếng động cơ xe máy, nơi không có bon chen giành giựt của miếng cơm manh áo, nơi mà nhỏ có thể đặt hết tâm hồn vào từng nét cọ, nơi mà ta có thể ngồi hàng giờ ngắm nhìn tác phẩm của nhỏ với sự khâm phục khôn cùng. Để rồi những ngày mưa bất chợt tầm tả, nhỏ nhớ mà phải không hả? Mưa mùa hạ ở Sài Gòn bao giờ cũng dai dẳng và bất chợt đôi khi phát ghét. Những ngày đó, nhỏ chạy tọt qua nhà ta bảo ta đàn cho nhỏ nghe. Cùng với nhỏ, ta thả hồn vào từng nốt nhạc, khi trầm khi bỗng, thanh thoát lạ thường.

    Mùa hạ lại qua đi để cho ta và nhỏ háo hức lẫn rụt rè trong tà áo dài trắng đến trường cấp ba hôm khai giảng. Năm nay, ta và nhỏ không có dịp chung lớp để được chung bàn nữa rồi. Ta biết nhỏ buồn, và ta cũng buồn nữa. Ta dắt xe vào trường, nhỏ đi bên cạnh ta, bàn tay nắm chặt tay ta. Tà áo dài e ấp thẹn thùng. Ta không dám dòm ngang, nhỏ cũng chẳng màng liếc dọc. Gởi xe xong, ta và nhỏ đành rời nhau dể ta tìm lớp ta, nhỏ theo lớp nhỏ. Ta lang thang trong sân trường, bàn tay thiếu sự nắm níu của nhỏ.. bơ vơ lạ lùng.

    Vậy mà rồi nhỏ lại quen nhiều bạn mới hơn ta. Nhỏ hòa nhập nhanh hơn ta với tập thể lớp của nhỏ. Ngày đầu tiên về, trên đường đi, nhỏ tíu tít cùng ta những điều ngồ ngộ xảy ra trong lớp. Ta vui cùng niềm vui của nhỏ, niềm vui của cái thưở chập chững bước vào đời. Ngày tháng qua đi, thoắt cái mà Noel đã lại về. Nhỏ nhớ không huh? Mùa Giáng Sinh năm đó hai đứa nắm tay nhau dung dăng dung dẻ trên các con lộ lớn dẫn tới nhà thờ Đức Bà. Nhỏ nhìn dòng người xuôi ngược trên đường cùng ta bình phẩm rồi lại bá vai ta cười khúc khích. Nhỏ cười toe khi ta chạy đến bên xe bong bóng mua về cho nhỏ một chiếc bong bóng bay hình con thỏ màu hồng nhạt. Nhỏ cũng bắc chước ta, mua tặng lại cho ta chiếc bong bóng hình con voi to tướng. Ta nhìn nhỏ rồi nhìn ông bán bong bóng, hai đứa khi không bỗng ôm nhau cười như có ai thọc lét. Ta nhìn lên thấy bác bán bóng đang đưa đôi mắt ngạc nhiên chăm chăm nhìn vô ta và nhỏ như thể ông ta đang thấy hai con nhỏ điên mới trốn ra từ một nhà thương nào vậy. Chán chê, ta rủ nhỏ chui vào thảm cỏ ngay trước cổng nhà thờ nằm lăn ra đếm sao đêm. Chợt ta nghe tiếng nhỏ ước ao "giá như bây giờ tuyết rơi mi nhỉ". Ta bật cười thành tiếng bảo nhỏ "trời Sài Gòn này mà mong có tuyết hả cưng, còn lâu". Nhỏ quay sang ta và rủ "thôi đi mua cà rem nghe?" Hai đứa lon ton đi lại xe cà rem đang đậu bên góc đường, mỗi đứa một cây, cứ thế mà vừa đi vừa mút. Chợt nhỏ bảo ta phóng thích hai chiếc bong bóng đi. Ta gật đầu thế là chú thỏ hồng và chàng voi xám to tướng kia từ từ bay bỗng lên trời mang theo tiếng cười trong vắt như thủy tinh của ta và của nhỏ. Vẳng lại quanh đó là tiếng chuông đổ dồn của nhà thờ.

    Ngày hay tin ta sắp đi xuất cảnh, nhỏ sang chúc mừng ta với thái độ vui vẻ nhưng bình thường. Nhìn sâu vào mắt nhỏ, ta hiểu nhỏ cố gượng vui để ta an lòng ra đi. Nhỏ có nhớ buổi sáng trước ngày ta ra sân bay không nhỉ? Mờ đất là nhỏ đã lôi ta ra khỏi giường bảo ta thay đồ nhỏ dẫn đi chơi. Tưởng đi đâu, thì ra nhỏ dẫn ta lại con suối thuở bé ta và nhỏ ươm đầy kỷ niệm. Nhỏ dặn dò ta những gì nhỏ biết, nhỏ khuyên ta ráng công thành danh toại. Hai đứa ngồi suy tư bên bờ suối, bỗng dưng ta thấy nhỏ chợt đứng phắt dậy và chạy một mạch đi. Lát sau nhỏ quay lại với giá vẽ và hộp màu nước trên tay. Nhỏ nhớ lúc đó nhỏ nói gì với ta không nè? "Mi cứ ngồi mơ mộng đi, đừng lo cho ta". Ta lại tiếp tục hình dung mình trong những ngày sắp tới. Những ngày mà mọi thứ ta đều phải khởi đầu trở lại từ số không tổ bố. Lát sau, tiếng đằng hắng khe khẽ của nhỏ kéo ta về lại với thực tế, nhỏ chìa bức tranh vừa vẽ xong cho ta coi. Thì ra nãy giờ nhỏ vẽ ta há. Nét vẽ nhỏ hôm nay xuất thần thiệt. Hình ảnh ta ngồi bó gối bên lòng suối phơi bày toàn bộ tậm tư ta vào đó. Bên dưới góc bức tranh có hàng chữ nhỏ còn chưa khô nét màu "thương tặng mi". Đơn sơ, thật đơn sơ nhưng với ta, với nhỏ là cả mười mấy năm của tình bạn.

    Tối hôm đó, ngồi bên ta ngoài sân thượng, nhỏ cười cười bảo ta "nè, mai ta không đưa nhỏ ra sân bay đâu nha, ta muốn nhỏ nhớ ta và giận ta đó" ta quay lại và thấy mắt nhỏ bỗng đỏ hoe lên. Vội vàng chuyển đề tài, ta kéo nhỏ vào trong phòng và bật nắp cây đàn lên, dạo khẽ bài Hoài Cảm - cái bài ruột mà hai đứa đều mê. Cung đàn ta hôm nay hình như thanh thoát, bay xa theo tiếng hát có chút gì nghèn nghẹn của nhỏ. Chưa xong bài mà nhỏ đã đứng lên nhét vội vào tay ta chiếc khăn tay, nhỏ ra về không nói câu từ biệt. Ta đóng nắp cây đàn, vuốt ve lần cuối rồi cột vào nó một dãi lụa hồng với dòng chữ "Thương trao về nhỏ vật quý nhất của ta". Ta nhờ Ngoại sáng mai sau khi gia đình ta đi khỏi hãy chuyển sang cho nhỏ như một sự bất ngờ cuối cùng trước lúc ta rời đất nước.

    Tờ mờ sáng, gia đình ta ra đi, tuy không quay lại nhưng ta biết rõ phía sau rào dăm bụt có cái nhìn của nhỏ theo từng bước chân ta. Ta cũng không có can đảm để nhìn lại, bởi ta biết rõ nếu quay lại, ta sẽ mất đi sự can đảm mà ta ráng hết sức để lấy lại được sau khi từ giã Ngoại.. Và nếu, đôi mắt nhỏ..

    Thời gian đầu trên mảnh đất này, ta bị sốc nặng nề, nếu không nhờ những động viên và an ủi từ những lá thư thường xuyên của nhỏ. Để rồi cũng tạm quen dần. Ta nhớ hôm ấy là ngày thi cuối cùng cho khóa học đầu tiên của ta trên đất Mỹ. Chạy ra xe bus ta nôn nao về nhà để viết thư cho nhỏ. Đến phòng, ngồi vội vào bàn, háo hức kể cho nhỏ nghe những khả quan trong bài thi của ta cùng sự tự tin là đã đè đầu tụi Mỹ con cùng lớp. Xếp lá thư lại cầm trên tay, ta đang lúi húi tìm con tem dán vào để đi gởi cho nhỏ thì Mẹ vào phòng chìa cho ta coi lá thư Ngoại gởi khẩn cấp hồi sáng. Cầm thư, ta mở ra đọc thật nhanh và.. thảng thốt: Nhỏ đã bỏ ta ra đi vĩnh viễn vào một thế giới khác vì chấn thương sọ não cấp tính. Ta muốn gào lên, hét to nhưng sao cổ ta như có gì nghèn nghẹn, môi ta mặn chát.. ta khóc. Cầm lá thư của ông Ngoại trên tay cùng lá thư vừa viết - cũng sẽ là lá thư cuối cùng của ta cho nhỏ, ta quỵ xuống. Ta trách nhỏ thờ ơ, bỏ ta ra đi mà không nói một lời từ giã, nhỏ ơi nhỏ tệ thật là tệ đó.

    Lúc đó, ta như suy sụp tinh thần hoàn toàn. Dù có Ba Mẹ và mọi người xung quanh an ủi, nâng đỡ, nhưng sao ta vẫn thèm có thêm được sự nâng đỡ từ nhỏ đến lạ lùng. Ba tháng trôi qua cho ta nguôi ngoai dần nỗi mất mát nhỏ trong ta. Lần tìm đến chiếc dương cầm, ta dạo lại bài nhạc của hai đứa năm nào - Hoài Cảm. Tiếng đàn ta hôm ấy kỳ lạ ghê, sao ta nghe như một sự chán chường, rời rạc trong từng cung bậc. Rồi ta lại nhớ về điển tích "Bá Nha-Tử Kỳ" ngày xưa, ta chợt hiểu. Tri âm của ta là nhỏ, vắng nhỏ tiếng đàn ta lạc lõng giững thinh không mất rồi nhỏ ơi. Từ dạo đó, ta rời xa cây đàn, rời xa phím nhạc.

    Bông tuyết vẫn cứ bay bay hoài, nhỏ có nhìn thấy không nhỉ? Thò tay ra ngoài cửa sổ, ta hứng vài những bông tuyết đang rơi trong lòng bàn tay rồi đưa lên miệng khe khẽ thổi. Gió bên ngoài bất chợt thốc mạnh vào tàn cây là tuyết bay tung tóe khắp mọi nơi. Ta chợt nghe lòng đang thầm nức nở: Nhỏ ơi!
     
    Quỳnh Anh KellyAlissa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...