Mẫu truyện 44
Thích nghi.
Bài học lớn nhất thời gian dạy cho mình: CÁCH THÍCH NGHI.
Mình nhớ khi mình còn làm báo chí. Hồi mình đi viết bài về tệ nạn tiêu cực trong cái cách thủ tục hành chính tại sở X, trong líc làm một số viễ liên quan đến quốc tịch, hộ tịch, một anh bạn Châu Âu đến từ Đức, mắt xanh, mũi lõ, vội vàng ấn phong bì vào tay một cán bộ. Mình ngạc nhiên hỏi anh ta một cách tế nhị sau khi ra ngoài đại loại Tây chúng mày cũng đưa phẩm à, anh bạn cười toét miệng:
"Việt Nam dạy tao thế mới nhanh."
Đó là bài học thứ nhất, về nhập gia tùy tục.
Mình là đứa con gái khá bướng vè bảo thủ. Ý kiến của mình nếu là đúng thì mình sẽ bảo vệ đến cùng. Mình nhớ cách đây ba năm có xem một bọ phim mà hình như Jolie đóng vai chính. Cậu con trai duy nhất của cô ấy mất tích, cô ấy điên loạn đi tìm kiếm thằng bé với mọi nguồn lực mà mình có được. Chính quyền Mĩ khi ấy thêu dệt về một xã hội như mơ ước có đích đến thiên đàng với xứ sở tự do và an ninh tốt nhất. Họ không chấp nhận việc không thể tìm thấy một thằng bé 9 tuổi ở xứ sở này. Họ mang về cho Jolie một thằng bé cũng khoảng tuổi đó và nói đó là con cô ấy. Jolie nhất định không nhận đó là con mình và cả cơ quan, xã hội lúc ấy chứng nhận cô ấy bị điên rồi đẩy vào trại tâm thần. Nhớ Hitler có câu: Điều sai nói đi nói lại mãi cũng thành đúng.
Thời gian cho mình bài học thứ hai: Không phải cái gì đúng cũng hắn là đúng và không phải điều sai mà chắc chắn là sai. Quan trọng biết sàng lọc, đôi khi cóc chết tại miệng.
Mình may mắn được đi nhiều nơi, công việc cho mình tiếp xúc nhiều thành phần. Bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng không thể đòi hỏi sự hoàn hảo. Mình vô cùng xót xa khi nghe được một câu chuyện từ cán bộ phường rằng: Nơi ngã tư này, hôm kia xảy ra một vụ móc túi khi dừng đèn đỏ, tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy thằng móc túi mà không ai dám lên tiếng, mặc cho nó ngang nhiên hành sự. Chỉ đến khi một bác trung niên khoảng 65 tuổi đạp xe bên cạnh hô hoán cô gái kia mới quay ra và thằng cướp lỉnh đi mất. Nhưng khi bác ấy đạp xe lên được một cây số thì bị nó rạch mặt trả thù. Có nhiều người hỏi mình phải chăng bây giờ cái xấu lên ngôi còn cái tốt bị hạ xuống?
Mình cũng vô cùn chua chát khi thấy cảnh hai người bạn là lực lượng CSGT khi đi tuần tra bằng xe máy bị ngã ở đường HVT, người và xe điều quay ra đường dân không ai giúp, vài cậu thanh niên đi qua hú với huýt vỗ tay ầm ĩ. Đó chẳng phải lag câu hỏi ta nên tar lời sao? Vì tiêu cực hay vì gì mà CSGT lại làm dân mất thiện cảm như vậy?
Mình không so sánh môi trường sống này với môi trường sống khác. Ở bất kì nơi nào mình đi qua cũng có những người bàng quan với tai nạn của người khác và có những người được giúp đỡ như chính gia đình họ vậy.
Mình nhớ mãi có lần chính bản thân mình đi bộ lên phà đi Cát Bà Cát Hải (vì qua phà nên những ngươig trên xe bốn chỗ phải xuống). Do đôi giày quá trơn nên mình bị trượt chân ướt hết, bẩn lấm lem. Một số thanh niên trai tráng trên phà cười hô hố nhạo báng, một số chị em trẻ thì vẻ mặt đắc chí lắm. Mình tự đứng dậy và đi bộ lên lan can thành phà. Lúc ấy có một vị khách nước ngoài luống tuổi người Nhật đưa cho mình một túi khăn giấy đại ý bảo lau tay và lau bùn đi.
Người dân chúng ta hay hô hào về đạo đức sau bàn phím với một đống lòng tốt a dua. Kiểu đi Sa Pa ngắm tuyết là vô cảm trước nổi đau mất mùa của người nông dân hay hôi của là tội ác, hoặc rộ lên quan tâm nhạo báng mà chẳng biết thực hư như hiếp taxi ở Hải Dương, họ truyền tay nhau những clip chê Trung Quốc vô cảm nhưng chưa một lần thực sự nhìn lại chính bản thân mình xem sự nhân từ của mình lại chính bản thân mình xem sự nhân từ của mình đến đâu để đi phán xét người khác.
Bài học thứ ba: Người cùng một tổ chứcm cùng quê cùng tiếng nói cùng cơ quan chưa chắc đã là người giúp đỡ mình khi mình hoạn nạn bằng người lạ.
Mình có cậu bạn sinh ra ở Việt Nam, mười tuổi sang Mĩ sống. Khi quay về Việt Nam, cậu ấy hay hỏi mình:
"Tại sao ở đây từ hot girl được dùng nhiều nhất? Hot girl theo tao thì phải giỏi, phải xinh và có sức ảnh hưởng đến cộng đồng kèm làm những việc có ích. Tại sao ở nhà mình bán đề, bán ốc, bán thuê ở tiệm vàng hay gái nhảy cũng gọi là lot girl?"
Mình chỉ biết cười.
Người ta không quá ngạc nhiêu về một cô gái làm tiền mà sống sang chảnh, đi xe đẹp, ở nhà sang, xách đồ hiểu. Không lao động nhưng nhìn người khác dưới tầm một con mắt. Các cô hàng ngày đi spa, trang điểm cả tiếng đồng hồ trước khi ra đường, có xe xịn đến đón. Các cô cười hô hố nhạo báng những bà vợ ở nhà bụng to, mặt nám, quần áo lôi thôi cô lô nhếch vì mải mê lo cho những đứa nhỏ. Các cô hả hê với tuổi trẻ nhan sắc của mình và hài lòng với quan niệm cung - cầu.
Rồi dần dần xã hội chép miệng chấp nhận những việc đó như sự hiển nhiên. Họ truyền tai nhau:
"Xã hội giờ nó thế."
Như sự đầu hàng. Dù có tỷ điều luật sinh ra dạng: Chồng xúc phạm vợ phạt 300 nghìn hay đánh vợ phạt một củ, đi chơi gái phạt hành chính hai củ cũng mãi mãi là trên giấy. Cách sống bàng quan đã ăn sâu vào não như bệnh nan y, muốn chữa cũng là cả một vấn đề.
Bài học thứ tư: Cần xem lại câu hỏi của Hitler "Điều sai nói đi nói lại mãi cũng thành đúng".
Mình thực sự chỉ là một cô gái nhỏ, cũng là một cán bộ bình thường. Có nhiều người tìm dến mình nhờ giúp đỡ: Người thì tư vấn bỏ chồng làm sao nuôi được con vì bị chồng bạo hành, người thì nhờ tư vấn đòi nợ vì bị lừa hết tiền bạc tích cóp mấy năm, người thì nhờ liên hệ lấy số điện thoại quấy rối.. Có người mình giúp được, có người mình muốn nhưng cũng không thể vì sức có hạn, tầm ảnh hưởng có hạn..
Bài học thứ năm: Vẫn còn rất tin vào những người là chiến sĩ thời bình, nhất là vùng nông thôn. Họ chân chất như cây lúa, củ khoai. Và khi có biến họ chỉ biết một cụm từ duy nhất "báo công an". Mình chưa bao giờ dám nói to nhưng muốn tâm niệm giúp được ai cái gì thì giúp, không mong xã hội giống mình hay phải là mình, chỉ mong họ không gây sự, hay tạo ra những khó dễ cản trở mình, hay nhạo báng mình:
"Con này bị hấp!"
Là được.
Với mình ngày 31 tháng Mười hai Dương lịch chưa bao giờ là ngày hết năm. Quan điểm hết năm của mình phải là mùi hương cúng ngoài trời đêm Giao Thừa, trong cái lạnh và mưa phùn ngoài bắc ngửa mặt xem bắn pháo hoa và mở radio nghe chủ tịch nước chúc tết.
Những năm 2013 dương lịch đã ở lại. Một vài chuyến đi rồi trở về dạy mình biết mình cần phải làm gì và muốn gì. Những năm cuối của tuổi 20 rồi cũng dần qua đi. Không ai trẻ mãi cả. Không ai làm được hot girl hay model mãi cả. Cũng không ai đi bar sàn để mặc nhưng bộ cánh sexy và lên mãi được. Hay cũng không ai đi quẩy cả đời cho đẹp đội hình được.
Rồi bụng cũng phải to, da cũng phải rạn, rồi sẽ phải tự tay chùi đít dọn bỉm cho những đứa trử ra đời. Vòng cũng phải cuống vào vòng xoáy của cơm, áo, gạo tiền ma chay, hiếu hỉ. Nhưng mình chưa bao giờ sợ điều đó. Như vòng tuần hoàn của con người: Sinh - lão - bệnh - tử. Nên mình chưa bao giờ cười một phụ nữ béo vì sinh con hay mặt nám vì không kiêng khem, phải lo lắng lam lũ cho cả nhà.
Lan man gỉ thì cũng già đi một tuổi rồi.
À! Mà không. Mình mới sinh năm 95, 96 thôi chứ nhỉ?
Trẻ chán.
Tạm biệt tháng 12 của năm 2013. Tháng của những chuyến đi.
Bài học lớn nhất thời gian dạy cho mình: CÁCH THÍCH NGHI.
Mình nhớ khi mình còn làm báo chí. Hồi mình đi viết bài về tệ nạn tiêu cực trong cái cách thủ tục hành chính tại sở X, trong líc làm một số viễ liên quan đến quốc tịch, hộ tịch, một anh bạn Châu Âu đến từ Đức, mắt xanh, mũi lõ, vội vàng ấn phong bì vào tay một cán bộ. Mình ngạc nhiên hỏi anh ta một cách tế nhị sau khi ra ngoài đại loại Tây chúng mày cũng đưa phẩm à, anh bạn cười toét miệng:
"Việt Nam dạy tao thế mới nhanh."
Đó là bài học thứ nhất, về nhập gia tùy tục.
Mình là đứa con gái khá bướng vè bảo thủ. Ý kiến của mình nếu là đúng thì mình sẽ bảo vệ đến cùng. Mình nhớ cách đây ba năm có xem một bọ phim mà hình như Jolie đóng vai chính. Cậu con trai duy nhất của cô ấy mất tích, cô ấy điên loạn đi tìm kiếm thằng bé với mọi nguồn lực mà mình có được. Chính quyền Mĩ khi ấy thêu dệt về một xã hội như mơ ước có đích đến thiên đàng với xứ sở tự do và an ninh tốt nhất. Họ không chấp nhận việc không thể tìm thấy một thằng bé 9 tuổi ở xứ sở này. Họ mang về cho Jolie một thằng bé cũng khoảng tuổi đó và nói đó là con cô ấy. Jolie nhất định không nhận đó là con mình và cả cơ quan, xã hội lúc ấy chứng nhận cô ấy bị điên rồi đẩy vào trại tâm thần. Nhớ Hitler có câu: Điều sai nói đi nói lại mãi cũng thành đúng.
Thời gian cho mình bài học thứ hai: Không phải cái gì đúng cũng hắn là đúng và không phải điều sai mà chắc chắn là sai. Quan trọng biết sàng lọc, đôi khi cóc chết tại miệng.
Mình may mắn được đi nhiều nơi, công việc cho mình tiếp xúc nhiều thành phần. Bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng không thể đòi hỏi sự hoàn hảo. Mình vô cùng xót xa khi nghe được một câu chuyện từ cán bộ phường rằng: Nơi ngã tư này, hôm kia xảy ra một vụ móc túi khi dừng đèn đỏ, tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy thằng móc túi mà không ai dám lên tiếng, mặc cho nó ngang nhiên hành sự. Chỉ đến khi một bác trung niên khoảng 65 tuổi đạp xe bên cạnh hô hoán cô gái kia mới quay ra và thằng cướp lỉnh đi mất. Nhưng khi bác ấy đạp xe lên được một cây số thì bị nó rạch mặt trả thù. Có nhiều người hỏi mình phải chăng bây giờ cái xấu lên ngôi còn cái tốt bị hạ xuống?
Mình cũng vô cùn chua chát khi thấy cảnh hai người bạn là lực lượng CSGT khi đi tuần tra bằng xe máy bị ngã ở đường HVT, người và xe điều quay ra đường dân không ai giúp, vài cậu thanh niên đi qua hú với huýt vỗ tay ầm ĩ. Đó chẳng phải lag câu hỏi ta nên tar lời sao? Vì tiêu cực hay vì gì mà CSGT lại làm dân mất thiện cảm như vậy?
Mình không so sánh môi trường sống này với môi trường sống khác. Ở bất kì nơi nào mình đi qua cũng có những người bàng quan với tai nạn của người khác và có những người được giúp đỡ như chính gia đình họ vậy.
Mình nhớ mãi có lần chính bản thân mình đi bộ lên phà đi Cát Bà Cát Hải (vì qua phà nên những ngươig trên xe bốn chỗ phải xuống). Do đôi giày quá trơn nên mình bị trượt chân ướt hết, bẩn lấm lem. Một số thanh niên trai tráng trên phà cười hô hố nhạo báng, một số chị em trẻ thì vẻ mặt đắc chí lắm. Mình tự đứng dậy và đi bộ lên lan can thành phà. Lúc ấy có một vị khách nước ngoài luống tuổi người Nhật đưa cho mình một túi khăn giấy đại ý bảo lau tay và lau bùn đi.
Người dân chúng ta hay hô hào về đạo đức sau bàn phím với một đống lòng tốt a dua. Kiểu đi Sa Pa ngắm tuyết là vô cảm trước nổi đau mất mùa của người nông dân hay hôi của là tội ác, hoặc rộ lên quan tâm nhạo báng mà chẳng biết thực hư như hiếp taxi ở Hải Dương, họ truyền tay nhau những clip chê Trung Quốc vô cảm nhưng chưa một lần thực sự nhìn lại chính bản thân mình xem sự nhân từ của mình lại chính bản thân mình xem sự nhân từ của mình đến đâu để đi phán xét người khác.
Bài học thứ ba: Người cùng một tổ chứcm cùng quê cùng tiếng nói cùng cơ quan chưa chắc đã là người giúp đỡ mình khi mình hoạn nạn bằng người lạ.
Mình có cậu bạn sinh ra ở Việt Nam, mười tuổi sang Mĩ sống. Khi quay về Việt Nam, cậu ấy hay hỏi mình:
"Tại sao ở đây từ hot girl được dùng nhiều nhất? Hot girl theo tao thì phải giỏi, phải xinh và có sức ảnh hưởng đến cộng đồng kèm làm những việc có ích. Tại sao ở nhà mình bán đề, bán ốc, bán thuê ở tiệm vàng hay gái nhảy cũng gọi là lot girl?"
Mình chỉ biết cười.
Người ta không quá ngạc nhiêu về một cô gái làm tiền mà sống sang chảnh, đi xe đẹp, ở nhà sang, xách đồ hiểu. Không lao động nhưng nhìn người khác dưới tầm một con mắt. Các cô hàng ngày đi spa, trang điểm cả tiếng đồng hồ trước khi ra đường, có xe xịn đến đón. Các cô cười hô hố nhạo báng những bà vợ ở nhà bụng to, mặt nám, quần áo lôi thôi cô lô nhếch vì mải mê lo cho những đứa nhỏ. Các cô hả hê với tuổi trẻ nhan sắc của mình và hài lòng với quan niệm cung - cầu.
Rồi dần dần xã hội chép miệng chấp nhận những việc đó như sự hiển nhiên. Họ truyền tai nhau:
"Xã hội giờ nó thế."
Như sự đầu hàng. Dù có tỷ điều luật sinh ra dạng: Chồng xúc phạm vợ phạt 300 nghìn hay đánh vợ phạt một củ, đi chơi gái phạt hành chính hai củ cũng mãi mãi là trên giấy. Cách sống bàng quan đã ăn sâu vào não như bệnh nan y, muốn chữa cũng là cả một vấn đề.
Bài học thứ tư: Cần xem lại câu hỏi của Hitler "Điều sai nói đi nói lại mãi cũng thành đúng".
Mình thực sự chỉ là một cô gái nhỏ, cũng là một cán bộ bình thường. Có nhiều người tìm dến mình nhờ giúp đỡ: Người thì tư vấn bỏ chồng làm sao nuôi được con vì bị chồng bạo hành, người thì nhờ tư vấn đòi nợ vì bị lừa hết tiền bạc tích cóp mấy năm, người thì nhờ liên hệ lấy số điện thoại quấy rối.. Có người mình giúp được, có người mình muốn nhưng cũng không thể vì sức có hạn, tầm ảnh hưởng có hạn..
Bài học thứ năm: Vẫn còn rất tin vào những người là chiến sĩ thời bình, nhất là vùng nông thôn. Họ chân chất như cây lúa, củ khoai. Và khi có biến họ chỉ biết một cụm từ duy nhất "báo công an". Mình chưa bao giờ dám nói to nhưng muốn tâm niệm giúp được ai cái gì thì giúp, không mong xã hội giống mình hay phải là mình, chỉ mong họ không gây sự, hay tạo ra những khó dễ cản trở mình, hay nhạo báng mình:
"Con này bị hấp!"
Là được.
Với mình ngày 31 tháng Mười hai Dương lịch chưa bao giờ là ngày hết năm. Quan điểm hết năm của mình phải là mùi hương cúng ngoài trời đêm Giao Thừa, trong cái lạnh và mưa phùn ngoài bắc ngửa mặt xem bắn pháo hoa và mở radio nghe chủ tịch nước chúc tết.
Những năm 2013 dương lịch đã ở lại. Một vài chuyến đi rồi trở về dạy mình biết mình cần phải làm gì và muốn gì. Những năm cuối của tuổi 20 rồi cũng dần qua đi. Không ai trẻ mãi cả. Không ai làm được hot girl hay model mãi cả. Cũng không ai đi bar sàn để mặc nhưng bộ cánh sexy và lên mãi được. Hay cũng không ai đi quẩy cả đời cho đẹp đội hình được.
Rồi bụng cũng phải to, da cũng phải rạn, rồi sẽ phải tự tay chùi đít dọn bỉm cho những đứa trử ra đời. Vòng cũng phải cuống vào vòng xoáy của cơm, áo, gạo tiền ma chay, hiếu hỉ. Nhưng mình chưa bao giờ sợ điều đó. Như vòng tuần hoàn của con người: Sinh - lão - bệnh - tử. Nên mình chưa bao giờ cười một phụ nữ béo vì sinh con hay mặt nám vì không kiêng khem, phải lo lắng lam lũ cho cả nhà.
Lan man gỉ thì cũng già đi một tuổi rồi.
À! Mà không. Mình mới sinh năm 95, 96 thôi chứ nhỉ?
Trẻ chán.
Tạm biệt tháng 12 của năm 2013. Tháng của những chuyến đi.