Ngôn Tình Vong Ưu - Lê Xuân Diệp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Xuân_ Diệp, 29 Tháng một 2019.

  1. Lê Xuân_ Diệp

    Bài viết:
    21
    Vong ưu

    Tác giả: Lê Xuân Diệp

    Thể loại: Đoản văn ngôn tình

    Anh hiện đang ngủ! Ngủ rất an lành trong vòng tay của em.

    Đây là chân mày của anh này, đây là khóe mắt hoa đào của anh, đây là chiếc mũi cao thẳng tắp của người quân tử, còn đây là làn môi mỏng của anh, lúc nào cũng mím chặt để che giấu bi thương trong lòng. Từng đường nét trên gương mặt anh hiện lên thật rõ ràng dưới xúc cảm của ngón tay em. Làn da trắng như tuyết, tóc đen như mực. Thật gần! Gần như máu thịt chảy trong tim em vậy.

    Anh biết không? Dung nhan tuyệt luân này của anh em đã ngắm nhìn hơn vạn năm, si mê cũng vạn năm. Chỉ là lần đầu được nhìn gần như vậy. Được sờ tới, được chạm vào. Em cảm thấy thật thỏa mãn.

    Anh bị thương! Rất nặng. Anh dùng hết linh lực vạn năm tu hành, khômg tiếc hi sinh tính mạng mình để cứu người con gái đang nằm kia. Thế nhưng cô ấy không yêu anh để rồi đem về cho mình toàn những thương tích khiến em thật đau lòng. Em muốn hỏi anh là liệu có đáng hay không? Nhưng thực tâm em biết rõ anh sẽ trả lời.. Rất đáng!

    Nhưng không sao, em sẽ không để anh chịu khổ thêm nữa. Em đã dùng nội đan của mình trị thương cho anh rồi. Em biết em chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé, không nhiều quyền phép. Cho nên nội đan của em chỉ có thể giúp vết thương của anh mau lành lại. Thế nhưng cũng tốt lắm rồi vì em có thể làm được một điều gì đó cho anh mà không phải chỉ trơ mắt nhìn anh đau đớn, hi sinh mà không thể làm gì.

    Sau giấc ngủ này, anh sẽ khỏe lại. Còn em, em sẽ đi về nơi vô cùng vô tận của trời đất, em sẽ biết mất trong cỏi luân hồi này và trong tâm trí anh cũng như vũ trụ bao la ngoài kia không còn có em nữa. Sẽ chẳng còn ai biết em đã từng tồn tại và đã biến mất như thế nào.

    Điều đó sẽ rất tàn nhẫn, nhưng vì anh, em không hối hận. Cũng như anh không hối hận vì người con gái kia, cô ta cũng đang chìm trong giấc ngủ say, an ổn.

    Điều duy nhất em tiếc.. là anh, là gương mặt tuyệt luân này, lãnh ngạnh nhưng cũng vô cùng thống khổ, em sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Cho đến giây phúc phải sinh ly tử biệt em mới thấy rõ vạn năm qua được ở bên cạnh, ngắm nhìn anh mỗi ngày. Âu, em cũng thật có phúc.

    Thời gian của em đã hết mất rồi, em phải đi đây. Anh phải tự chăm sóc mình đấy nhé. Em hi vọng người con gái nằm kia sau khi tỉnh dậy, biết được những gì anh đã hi sinh vì cô ấy. Cô ấy sẽ yêu anh. Sẽ thay em yêu anh, sẽ cho anh hạnh phúc.. thôi! Vĩnh biệt anh thượng thần của em, trời của em, sinh mệnh của em.. Vĩnh biệt!..

    Trong Phượng Hoàng Điện một làn hơi mỏng như sương, ảo như khói bay lên cao rồi tan đi. Giữ đất trời vô cùng vô tận này mà biết mất, không để lại một vết tích gì. Như chưa hề tồn tại cũng chưa hề mất đi.

    Tề Uyên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thấy cơ thể của mình đã không còn đau đớn. Những vết thương đáng sợ khi cứu Nguyệt Lam bị Kình Nghê tấn công đã khép miệng lại, xem ra đã không còn nguy hiểm nữa. Hắn liền đứng dậy, đi đến bên giường, nơi Nguyệt Lam đang nằm mà ngồi xuống, hắn vuốt ve vầng trán cô, trong đôi mắt hắn ẩn chứa sự say mê cùng sủng nịnh vô cùng..

    Thiên Giới vạn năm sau..

    Tề Uyên đứng trên đài Vọng Nguyệt ngắm nhìn vũ trụ hỗn độn dưới chân mình. Gương mặt vẫn tuyệt luân sắc sảo như thế nhưng lại nhiều hơn một phần cô tịch. Vạn năm trước hắn vì cứu Nguyệt Lam tiên tử mà suýt hủy đi vạn năm đạo hạnh nhưng cuối cùng hắn vẫn không có được trái tim của nàng. Để có thể sống chết với người mình yêu nàng không tiếc từ bỏ tiên tịch, cùng một người phàm đi hết mấy mươi năm ngắn ngủi trên dương gian rồi rơi vào luân hồi. Thế nhưng nàng vẫn không quay đầu nhìn hắn một cái khiến hắn thật đau lòng. Nếu đã như vậy hắn cũng đành chết tâm thôi. Buông tha cho nàng cũng là buông tha cho chính hắn. Thế nên hắn trở về làm một vị thượng thần nhàn rỗi, vô âu vô lo, phiêu diêu tự tại. Đối với thất tình lục dục của thế gian đã sớm không còn vướng bận nữa. Cũng chỉ xem như một trò đùa dai mà thôi.

    Chỉ có điều vạn năm này, trong đầu hắn luôn xuất hiện hai từ "Vong Ưu". Vong Ưu nghĩa là gì? Một cái tên chăng? Hắn chưa bao giờ biết một ai tên như thế cả. Vậy thì tại sao tim hắn lại đau như thế nhỉ? Tại sao?
     
    Ngưu Đình Thiên An thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng ba 2020
  2. Ngưu Đình Thiên An

    Bài viết:
    4
    Hazzz! Dự cảm một chuyện tình buồn.

    Hỏi thế gian tình là gì

    Mà khiến bao người khổ đau
     
    Lê Xuân_ Diệp thích bài này.
  3. Lê Xuân_ Diệp

    Bài viết:
    21
    Hết rồi Mai. Tao viết đoản văn mà. Tới đó thôi.
     
  4. Lê Xuân_ Diệp

    Bài viết:
    21
    Lời bộc bạch của tác giả:

    Thực ra mình viết đoản văn này vì một lần tình cờ xem được một video về Nhuận Ngọc và Quảng Lộ của phim Hương Mặt tựa khói sương và bị "không nói lên lời" với tình yêu của Quảng Lộ dành cho Nhuận Ngọc. Một tình yêu thuần khiết, đẹp đẽ đến đau lòng. Nên mình viết ra cho thỏa mãn tâm trạng cuồng ngược của mình thôi.
     
    Ngưu Đình Thiên An thích bài này.
  5. Ngưu Đình Thiên An

    Bài viết:
    4
    Có cần kiến người ta đau lòng vậy hông
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...