Tình Yêu Đa Giác Tôi yêu anh. Anh yêu cô ấy. Cô ấy yêu anh ta. Một mớ hỗn độn. Nếu tôi có sức quyến rũ, nếu anh ta yêu tôi. Vậy thì hay rồi. Vừa đúng tạo thành một tứ giác. Người tôi yêu, anh ấy thật ngốc. Anh vì cô gái kia mà hi sinh rất nhiều, anh âm thầm bảo vệ cô mà cô chẳng biết. Để rồi không muốn cô gái đó đau khổ, áp lực vì tình yêu của anh, anh ôm lấy tôi, mượn tôi làm bình phong. Tôi cũng vậy, tôi cũng thật ngốc. Dẫu biết rằng tình là giả, tôi cũng không ngăn nổi lòng mình, cứ như vậy mà ôm lấy anh. Rõ ràng biết là vực sâu vạn trượng lại không kìm được mà nhảy xuống. Trong tình yêu, ngay cả những kẻ tự cho là thông minh nhất cũng trở nên ngu ngốc. Anh ngốc, tôi cũng ngốc. Chỉ là, hai kẻ ngốc chẳng thể thành đôi. Mùa hè năm đó, khi người con gái kia đau lòng bỏ cuộc, quay đầu về phía anh, anh không chút do dự buông tay tôi. Tình yêu là thế chăng, là chuỗi ngày chờ đợi. Tôi cũng muốn mỉm cười chúc anh hạnh phúc, nhưng rồi không làm được. Tôi chỉ biết trốn tránh. Tôi trốn ra nước ngoài. Trốn tới ba năm. Khi tôi về nước, khá ngạc nhiên vì hai người vẫn chưa làm đám cưới. Đôi khi tự mình ảo mộng, phải chăng anh đang chờ tôi? Ừ, vẫn cứ ngốc như thế. Tôi trở về, anh lại đến tìm tôi thật. Tôi không rõ anh có biết tôi yêu anh không. Mà tôi nghĩ, tình cảm của tôi chắc anh chẳng quan tâm. Ngoài người con gái đó, anh có quan tâm tới điều gì nữa đâu. Cũng vì vậy, tôi vừa yêu cũng vừa hận anh. Anh coi tôi như một người bạn, người để anh trút bầu tâm sự. Anh coi tôi là một quân sư chuyên dụng, để anh hỏi cách lấy lòng cô gái kia. Mỗi lần tình cảm của hai người có trục trặc anh lại tới tìm tôi giãi bày tâm sự. Nhiều lúc muốn hét lên, bảo anh đừng đến nữa. Nhưng rồi không nỡ. Tôi cứ như vậy nghe anh nói, tất cả đã trở thành thói quen. Thói quen, đúng vậy, thật sự đã thành thói quen. Nhưng lần này anh đến tìm tôi không phải vì buồn phiền. Anh tới mới cưới. Đến cuối cùng, anh và người con gái kia cũng nên duyên. Có lẽ cũng đến lúc tôi nên dứt tình. Có điều dứt không nổi. Sau khi cưới, anh vẫn đến tìm tôi. Hôn nhân của anh không viên mãn, anh tìm tôi đi uống rượu. Tôi muốn nói với anh, tôi là phụ nữ, tôi cũng muốn một gia đình, muốn sớm đi tìm một nửa của tôi, tôi không thể bên anh như vậy mãi được. Nhưng lời tới miệng lại không thốt ra được. Tôi yên lặng ở bên lắng nghe anh, thỉnh thoảng rót rượu cho anh. Nếu nói tình cảm của anh và tôi trong sáng cũng chẳng ai tin. Quả thật nó chẳng hề trong sáng. Cũng có đôi khi anh ngủ tại nhà tôi. Cứ như vậy, tôi trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của anh. Biết là sai lại chẳng thể quay đầu. Tôi cũng tự khinh bỉ chính mình. Nói anh ngốc, thực ra tôi mới là kẻ ngốc hết thuốc chữa. Cuộc hôn nhân của anh không thuận lợi. Anh ly hôn. Tôi không biết anh còn yêu cô ấy nữa không, nhưng tôi biết, cả đời này tôi cũng chẳng thể thay thế cô ấy bước vào tim anh. Con người mà, đến một lúc nào đó cũng thấy mệt mỏi. Tôi không đủ dũng khí để bước tiếp, cũng không nỡ quay đầu nên đành dậm chân tại chỗ. Nhiều lần anh ngỏ lời muốn tái hôn cùng tôi nhưng đều bị tôi từ chối. Chẳng phải tôi làm cao gì, thân tôi đã trao anh, còn cái gì để mà làm cao nữa. Chỉ là, quen với việc sống trong bóng tối, một chút ánh sáng thôi cũng sẽ khiến tôi sợ hãi. Thói quen là một thứ đáng sợ như thế. Sau đó, anh cũng quen rất nhiều người phụ nữ khác. Mỗi người anh quen đều không quá 3 tháng. Sau đó anh lại về bên tôi. Tôi nghĩ, có lẽ anh cũng đã tập thành một thói quen, quen với việc có ai đó luôn chờ mình. Trước đó, tôi từng hạnh phúc vì thói quen của anh nhưng hiện tại tôi thấy thật không công bằng. Vì cớ gì tôi luôn phải là người chờ đợi? Đã 35 tuổi, ngẫm lại, thanh xuân của tôi đã trôi qua, tôi đã trở thành gái lỡ thì rồi. Cũng không hiểu sao bản thân tôi có thể theo đuổi một giấc mộng lâu đến như thế, lâu đến nửa đời người. Cũng nên tỉnh thôi. Và rồi tôi buông tay. Đến lúc dọn đi, tôi mới nhận ra, đồ đạc của tôi ít tới đáng thương. Quen với sống trong bóng tối, đến một bộ váy tử tế tôi cũng không có. Thực ra như vậy cũng tốt, chuyển đi rất nhẹ nhàng. Sau này chuyển đi rồi, tôi nghe nói anh tìm tôi khắp nơi. Nhưng tôi nhận ra, khi lòng buông xuống, anh chẳng còn quan trọng như tôi vẫn nghĩ. Tình yêu, hóa ra chẳng phải là bất diệt. Yêu và buông tay, thực ra cũng chỉ là một ý niệm. Tôi từng nghĩ, nếu chúng tôi có con thì tôi có thể ra đi dễ dàng vậy không? Có lẽ không. Ngày đó, khi anh mới ly hôn, anh đã nói, muốn có với tôi một đứa con. Nhưng rồi không thể. Thực ra tôi đã giấu anh một điều. Ngày mà anh mượn tôi làm bình phong, ngày người con gái anh yêu đuổi theo một chàng trai khác, anh đã uống rất nhiều rượu, chúng tôi xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, ngày đó, tôi từng mang thai. Nhưng rồi tôi bị sinh non, tử cung dính lại vào nhau, từ đó, tôi bị vô sinh. Tôi chẳng thể có con được nữa. Cũng từng khóc, từng trầm cảm nhưng rồi tôi nhận ra, không có con cũng là một điều tốt. Như bây giờ, khi rời khỏi anh, tôi không có một vướng bận. Thời trẻ, tôi từng cho rằng tôi rơi vào tình yêu tứ giác nhưng hóa ra không phải. Còn hơn cả tứ giác nữa. Cùng một chuỗi hành trình, nhưng không phải bắt đầu từ tôi. Hóa ra, trong trò chơi tình ái này, tôi cũng không phải người thảm nhất. Trong cái chuỗi tình yêu lằng nhằng đó, cũng có một người chờ tôi. Bằng thời gian tôi chờ anh, người đó cũng chờ tôi đúng 15 năm, mà có khi còn hơn thế nữa. Thực ra, người đó mới là kẻ đáng thương. Trong chuỗi hành trình này, ít ra tôi còn được anh nhìn tới, còn người đó, tôi chưa từng đưa mắt về phía sau. Người đó luôn đứng sau tôi, chỉ cần tôi quay đầu sẽ thấy, tôi lại luôn ngốc nghếch, cô lao về phía trước, lao xuống vực. Tôi nhìn người đó âm thầm chăm sóc tôi, không một chút than phiền, lòng bỗng nổi lên vô vàn áy náy. Nhưng áy náy qua đi, tôi vẫn không dám mở lòng mình một lần nữa. Thực ra tôi tin, chỉ cần tôi mở lòng, người đó sẽ trân trọng, yêu thương tôi. Có điều tình yêu lạ lắm, luôn muốn tìm sự khó khăn để thử thách. Tình yêu tôi đã cạn, cũng không muốn mất thêm thời gian của người đó nữa. Một lần nữa tôi bỏ đi. Trong tình yêu đa giác này, mỗi chúng tôi đều từng bị tổn thương. Rõ ràng chỉ cần quay đầu và trân trọng người sau lưng mình, mình sẽ hạnh phúc, lại cứ không ngừng vươn người về vách núi phía trước. Đến cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn chạy trốn. Tôi không nhớ mình đã đi những đâu, không nhớ mình đã làm những gì, chỉ nhớ tôi nhận một bé gái mồ côi làm con nuôi, sau đó tôi lại tiếp tục với hành trình chạy trốn của mình. Tôi đã chẳng biết, hóa ra, thế giới bên ngoài lại rộng lớn và tươi đẹp như thế. Đến một ngày, khi con gái tôi đã đi lấy chồng, tôi một mình làm chủ một quán cà phê nhỏ, khi nghĩ lại những chuyện đã qua lại thấy chỉ như một vở bi hài kịch. Tôi ngồi trong quán, mắt hướng ra ngoài đường. Tôi thấy một cặp vợ chồng già đẩy xe cho một đứa cháu nhỏ, họ vừa đi vừa cười rất vui vẻ, rất ấm áp. Đến khi nhận ra người đàn ông hai màu tóc kia chính là "người đó" tôi từng nhắc đến, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Thật may, người đó đã không mù quáng mà chờ đợi. Nhìn họ hạnh phúc như vậy, tôi cũng vui lây. Trời đã về chiều, tôi tiếp tục công việc của tôi. Ngồi nhẩm tính toán, có lẽ con gái và con rể của tôi cũng sắp về. Vong Ưu.