Bài viết: 0 



Tản Mạn Những Câu Chuyện Quanh Tôi
Hàn Nhân Tâm
Bằng Lăng Dưới Mưa
- Đồ khốn! Dương Lãm.. Anh là kẻ tồi tệ nhất trong đời tôi.
- Anh xin lỗi! Anh rất nhớ em. Yêu em nhóc yêu của anh
- Yêu tôi, yêu tôi mà anh ra đi không lời biệt ly, anh ra đi trong âm thầm, anh đi ba năm trời không một lời hỏi thăm, không lá thư. Anh như vậy là sao?
- Anh xin lỗi!
- Xin lỗi, xin lỗi.. Tôi không cần cái xin lỗi của anh.
- Lâm Lâm!
- Dương Lãm anh có biết không? Ba năm qua, ba năm qua em đau khổ vô cùng. Ngày anh đi như bầu trời sụp đổ, em đã khóc, khóc rất nhiều. Em.. Luôn tự hỏi mình đã làm gì sai đã làm gì sai mà anh đi không một từ biệt.
Lâm Lâm đã bớt đi cơn giận thay vào đó là nỗi buồn ùa về trong nước mắt. Những giọt nước mặt cô lăn dài trên má, những tiếng khóc nức lên thành lời để đầu bên này anh cũng nghe thấy. Lòng anh bỗng thắt lại, trái tim nhói đau. Anh ân hận lý ra năm đó anh không nên bỏ đi, anh không lên cố theo đuổi ước mơ kia vì để rồi nhận ra sai lầm ước mơ lớn nhất của anh là được cưới cô, hàng sáng chuẩn bị bữa sáng cho cô, đợi cô thức giấc anh sẽ ôm cô vào lòng và gia đình nhỏ đó sẽ sớm có tiếng cười trẻ thơ. Anh khóc, nước mắt anh cũng lăn cùng với những hạt mưa.
- Lâm Lâm. Em tha thứ cho anh chứ.
- Tha thứ, anh nói sao em tha thứ cho kẻ bỏ đi không một lời từ biệt không một tung tích suốt ba năm trời, và cách xa đến nửa vòng trái đất. Anh tồi lắm, anh tồi vô cùng.
- Anh xin lỗi. Anh đã không suy nghĩ, anh đã sai khi bỏ đi mà không nói với em, anh đã sai khi đã tự mình quyết định, anh đã sai khi cố dấu tung tích mình suốt ba năm qua.
- Anh đi không sai, anh đi vì ước mơ vì đam mê, em rất vui khi đọc được bài báo về anh. Nhưng lúc đó em cũng rất giận tại sao tại sao anh đi không nói. Cho em, tại sao tại sao anh cố dấu em.
- Anh xin lỗi! Mọi thứ chỉ là nhất thời của tuổi trẻ, mọi thứ chỉ là anh quá yêu, quá yêu em.
- Yêu em, yêu em mà anh bỏ em đi, yêu em mà anh đối xử với em vậy sao? Yêu em anh hãy về nước đi, ba năm cô đơn quá đủ rồi.
- Lâm Lâm! Em có tin anh không?
- Tin anh, em biết tin anh sao bây giờ?
- Hãy đợi anh, nhanh thôi không lâu đâu.
Dương Lãm tắt điện thoại đi đứng dưới gốc cây châm điếu thuốc sau cơn mưa lạnh ngắt vừa qua, cơ thể anh thấm mưa lạnh bắt đầu run lên theo từng cơn gió thu. Nhìn bầu trời xa xăm heo hắt những ánh trăng sau những đám mây đen còn vương vấn thứ gì đó giống như ngày anh ra đi, đến bây giờ anh vẫn chẳng hiểu tại sao tại sao mình lại ghen khi biết cô chỉ yêu mình, chẳng hiểu tại sao mình chọn ra đi khi mình là người đến. Anh cầm cây đàn bên mình gẩy điệu nhạc quen thuộc mà anh thường gẩy cô nghe cùng đoạn nhạc.
"Này người yêu hỡi
Em có muốn đi cùng với anh
Đi đến nơi đâu
Sẽ chỉ có riêng hai đứa mình
Thật lòng này chẳng nghĩ
Yêu em đến như vậy
Anh không thể nào
Xa em đâu người ơi
Và dù ra sao
Anh sẽ mãi yêu hình bóng em
Và dù ra sao
Anh sẽ mãi yêu em suốt đời
Anh sẽ là người
Ở bên em lúc vui
Cũng sẽ là người
Bên em lúc buồn"
Lâm Lâm thấy tiếng hát quen thuộc, bật giác nhận ra là anh, cô không thể tin vào tai mình nhưng tiếng chớp đã từ chối suy nghĩ của cô. Đúng, đúng là anh thực sự cô vô thức lao từ trên nhà xuống, miên man cùng tiếng hát dưới gốc cây bằng lăng còn những bông hoa cuối mùa đang tàn dần, một cánh hoa nhẹ rơi lên vai của ai đó, một bóng hình quen thuộc, một mùi hương quen thuộc cái mùi nước hoa cô chẳng quên, cái mùi nước hoa của người cùng cô ân ái vào cái đêm mưa ấy chẳng thể phải nhòa.
- Dưỡng Lãm. Là anh, đúng anh rồi!
Cô chạy thật nhanh tới ôm anh cùng những tiếng trách móc, tiếng khóc nghẹn trong cổ mãi mới lên tiếng. Anh cũng nhẹ nhàng ôm cô xoa đầu cô dỗ dành.
- Nhóc ngốc của anh, anh về rồi về để thực hiện đam mê, về để thực hiện cái mơ ước trong anh mà em tường nói.
- Anh về đừng đi nữa, ba năm qua em cô đơn, cô đơn lắm anh có biết không.
- Anh sẽ không đi, nếu có cũng là để đưa em đi mà thôi. Anh đã từ bỏ mọi từ bỏ mọi thứ để thực hiện ước mơ của riêng mình.
Cô đẩy anh ra đập mạnh vào ngực anh gào thét.
- Lại ước mơ, cuối cùng vẫn chẳng phải vì em cuối cùng là gì. Vẫn là những ước mơ chết tiệt của anh.
Anh ôm cô lại để cô bình tĩnh, trao lên môi cô một nụ hôn nồng ấm, cái cảm giác này đã xua tan đi cái se lạnh đầu thu trong đêm mưa. Những đám mây tan dần để ánh trăng soi sáng lên bầu trời êm dịu, chiếu sáng một góc gỗ cây băng lăng trên cây còn đúng bông hoa cuối cùng vẫn kiên cố khoe sắc sau cơn mưa đã rũ bỏ những cánh hoa khác.
- Lâm Lâm, ước mơ của anh là có một đứa trẻ trong gia đình của chúng ta. Em có đồng ý giúp anh làm mẹ của con anh không?
Cô ngạc nhiên nhưng cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, ôm anh thật chặt lau những giọt nước mắt cô đơn mà nhận lời đồng ý.
- Giá như anh có thể nói câu này sớm hơn, giá như anh nói trước lúc bông bằng lăng cuối rụng vào ba năm trước.
- Hãy lấy anh nhé Lâm Lâm!
- Đồ ngốc, em đồng ý!
- Nhóc. Anh nhớ em!
Hàn Nhân Tâm
Bằng Lăng Dưới Mưa
- Đồ khốn! Dương Lãm.. Anh là kẻ tồi tệ nhất trong đời tôi.
- Anh xin lỗi! Anh rất nhớ em. Yêu em nhóc yêu của anh
- Yêu tôi, yêu tôi mà anh ra đi không lời biệt ly, anh ra đi trong âm thầm, anh đi ba năm trời không một lời hỏi thăm, không lá thư. Anh như vậy là sao?
- Anh xin lỗi!
- Xin lỗi, xin lỗi.. Tôi không cần cái xin lỗi của anh.
- Lâm Lâm!
- Dương Lãm anh có biết không? Ba năm qua, ba năm qua em đau khổ vô cùng. Ngày anh đi như bầu trời sụp đổ, em đã khóc, khóc rất nhiều. Em.. Luôn tự hỏi mình đã làm gì sai đã làm gì sai mà anh đi không một từ biệt.
Lâm Lâm đã bớt đi cơn giận thay vào đó là nỗi buồn ùa về trong nước mắt. Những giọt nước mặt cô lăn dài trên má, những tiếng khóc nức lên thành lời để đầu bên này anh cũng nghe thấy. Lòng anh bỗng thắt lại, trái tim nhói đau. Anh ân hận lý ra năm đó anh không nên bỏ đi, anh không lên cố theo đuổi ước mơ kia vì để rồi nhận ra sai lầm ước mơ lớn nhất của anh là được cưới cô, hàng sáng chuẩn bị bữa sáng cho cô, đợi cô thức giấc anh sẽ ôm cô vào lòng và gia đình nhỏ đó sẽ sớm có tiếng cười trẻ thơ. Anh khóc, nước mắt anh cũng lăn cùng với những hạt mưa.
- Lâm Lâm. Em tha thứ cho anh chứ.
- Tha thứ, anh nói sao em tha thứ cho kẻ bỏ đi không một lời từ biệt không một tung tích suốt ba năm trời, và cách xa đến nửa vòng trái đất. Anh tồi lắm, anh tồi vô cùng.
- Anh xin lỗi. Anh đã không suy nghĩ, anh đã sai khi bỏ đi mà không nói với em, anh đã sai khi đã tự mình quyết định, anh đã sai khi cố dấu tung tích mình suốt ba năm qua.
- Anh đi không sai, anh đi vì ước mơ vì đam mê, em rất vui khi đọc được bài báo về anh. Nhưng lúc đó em cũng rất giận tại sao tại sao anh đi không nói. Cho em, tại sao tại sao anh cố dấu em.
- Anh xin lỗi! Mọi thứ chỉ là nhất thời của tuổi trẻ, mọi thứ chỉ là anh quá yêu, quá yêu em.
- Yêu em, yêu em mà anh bỏ em đi, yêu em mà anh đối xử với em vậy sao? Yêu em anh hãy về nước đi, ba năm cô đơn quá đủ rồi.
- Lâm Lâm! Em có tin anh không?
- Tin anh, em biết tin anh sao bây giờ?
- Hãy đợi anh, nhanh thôi không lâu đâu.
Dương Lãm tắt điện thoại đi đứng dưới gốc cây châm điếu thuốc sau cơn mưa lạnh ngắt vừa qua, cơ thể anh thấm mưa lạnh bắt đầu run lên theo từng cơn gió thu. Nhìn bầu trời xa xăm heo hắt những ánh trăng sau những đám mây đen còn vương vấn thứ gì đó giống như ngày anh ra đi, đến bây giờ anh vẫn chẳng hiểu tại sao tại sao mình lại ghen khi biết cô chỉ yêu mình, chẳng hiểu tại sao mình chọn ra đi khi mình là người đến. Anh cầm cây đàn bên mình gẩy điệu nhạc quen thuộc mà anh thường gẩy cô nghe cùng đoạn nhạc.
"Này người yêu hỡi
Em có muốn đi cùng với anh
Đi đến nơi đâu
Sẽ chỉ có riêng hai đứa mình
Thật lòng này chẳng nghĩ
Yêu em đến như vậy
Anh không thể nào
Xa em đâu người ơi
Và dù ra sao
Anh sẽ mãi yêu hình bóng em
Và dù ra sao
Anh sẽ mãi yêu em suốt đời
Anh sẽ là người
Ở bên em lúc vui
Cũng sẽ là người
Bên em lúc buồn"
Lâm Lâm thấy tiếng hát quen thuộc, bật giác nhận ra là anh, cô không thể tin vào tai mình nhưng tiếng chớp đã từ chối suy nghĩ của cô. Đúng, đúng là anh thực sự cô vô thức lao từ trên nhà xuống, miên man cùng tiếng hát dưới gốc cây bằng lăng còn những bông hoa cuối mùa đang tàn dần, một cánh hoa nhẹ rơi lên vai của ai đó, một bóng hình quen thuộc, một mùi hương quen thuộc cái mùi nước hoa cô chẳng quên, cái mùi nước hoa của người cùng cô ân ái vào cái đêm mưa ấy chẳng thể phải nhòa.
- Dưỡng Lãm. Là anh, đúng anh rồi!
Cô chạy thật nhanh tới ôm anh cùng những tiếng trách móc, tiếng khóc nghẹn trong cổ mãi mới lên tiếng. Anh cũng nhẹ nhàng ôm cô xoa đầu cô dỗ dành.
- Nhóc ngốc của anh, anh về rồi về để thực hiện đam mê, về để thực hiện cái mơ ước trong anh mà em tường nói.
- Anh về đừng đi nữa, ba năm qua em cô đơn, cô đơn lắm anh có biết không.
- Anh sẽ không đi, nếu có cũng là để đưa em đi mà thôi. Anh đã từ bỏ mọi từ bỏ mọi thứ để thực hiện ước mơ của riêng mình.
Cô đẩy anh ra đập mạnh vào ngực anh gào thét.
- Lại ước mơ, cuối cùng vẫn chẳng phải vì em cuối cùng là gì. Vẫn là những ước mơ chết tiệt của anh.
Anh ôm cô lại để cô bình tĩnh, trao lên môi cô một nụ hôn nồng ấm, cái cảm giác này đã xua tan đi cái se lạnh đầu thu trong đêm mưa. Những đám mây tan dần để ánh trăng soi sáng lên bầu trời êm dịu, chiếu sáng một góc gỗ cây băng lăng trên cây còn đúng bông hoa cuối cùng vẫn kiên cố khoe sắc sau cơn mưa đã rũ bỏ những cánh hoa khác.
- Lâm Lâm, ước mơ của anh là có một đứa trẻ trong gia đình của chúng ta. Em có đồng ý giúp anh làm mẹ của con anh không?
Cô ngạc nhiên nhưng cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, ôm anh thật chặt lau những giọt nước mắt cô đơn mà nhận lời đồng ý.
- Giá như anh có thể nói câu này sớm hơn, giá như anh nói trước lúc bông bằng lăng cuối rụng vào ba năm trước.
- Hãy lấy anh nhé Lâm Lâm!
- Đồ ngốc, em đồng ý!
- Nhóc. Anh nhớ em!
Last edited by a moderator: