

Những điều đơn giản
Đôi khi có những điều những chuyện, người ta chỉ nhìn kết quả mà chẳng có ai, có thể đủ kiên nhẫn để bận tâm về nguyên nhân ẩn dấu bên trong nó phức tạp đến thế nào..
Cuộc sống vốn dĩ rất vội vã một cách ta tưởng chừng như đã bị nó cuốn lấy mình, vào vòng xoáy tất bật không lối thoát, một khi con người càng hiện đại thì có lẽ họ sẽ càng cô đơn chăng? Bởi lẽ cái xã hội này là mặc định "có tiền sẽ có tất cả" như thế này rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu..
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, khi một mối tình không đến được với nhau thì có người lại đổ lỗi cho ngươi kia cho rằng bản thân không đủ khả năng để cho người đó được hạnh phúc, vậy sao ngay từ lúc đầu họ đến được với nhau nhưng bây giờ lại chia tay. Đơn giản chỉ vì tình yêu của bạn/người đó không đủ lớn vượt qua mà thôi.
Đã có người từng bảo, "khi suy nghĩ ta khác đi thì cuộc sống ta sẽ khác đi" hay "bạn nghĩ bạn là ai bạn sẽ là người đó".
Khi bạn càng cố tỏ ra mình mạnh mẽ thì chính bạn là người nhận đau khổ nhiều nhất thôi. Bạn còn đang hoang mang điều gì chăng, vậy tại sao bạn mãi không buông bỏ được? Chẳng vì cái gì hay đơn giản nó đã trở thành thói quen ngày một ngày một, trở thành bạn của bạn những nỗi cô đơn vẫn cứ thế đeo bám. Cô đơn ngay cả xung quanh bạn có rất nhiều người nhưng chẳng có vị trí nào thuộc về bạn.
Buông bỏ thôi, hãy nên nhớ rằng chỉ khi bạn biết yêu thương bản thân mình trước, quý trọng nó thì bạn mới có khả năng yêu thương người khác và là điều kiện để người khác tôn trọng mình.
Đau thì cũng đã đau rồi, tổn thương thì cũng đã qua rồi bạn đừng mãi giữ những kí ức đó trong đầu mình nữa, mỗi ngày điều là một ngày mới có thể bạn không trở nên giỏi hơn nhưng bạn phải cố gắng vượt qua chính bản thân mình của người hôm qua.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thời gian không làm bạn quên đi một kí ức buồn nhưng nó có thể giúp bạn nhìn lại kí ức đó mà không còn cảm thấy buồn nhiều như lúc trước nữa.
Đôi khi có những điều những chuyện, người ta chỉ nhìn kết quả mà chẳng có ai, có thể đủ kiên nhẫn để bận tâm về nguyên nhân ẩn dấu bên trong nó phức tạp đến thế nào..
Cuộc sống vốn dĩ rất vội vã một cách ta tưởng chừng như đã bị nó cuốn lấy mình, vào vòng xoáy tất bật không lối thoát, một khi con người càng hiện đại thì có lẽ họ sẽ càng cô đơn chăng? Bởi lẽ cái xã hội này là mặc định "có tiền sẽ có tất cả" như thế này rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu..
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, khi một mối tình không đến được với nhau thì có người lại đổ lỗi cho ngươi kia cho rằng bản thân không đủ khả năng để cho người đó được hạnh phúc, vậy sao ngay từ lúc đầu họ đến được với nhau nhưng bây giờ lại chia tay. Đơn giản chỉ vì tình yêu của bạn/người đó không đủ lớn vượt qua mà thôi.
Đã có người từng bảo, "khi suy nghĩ ta khác đi thì cuộc sống ta sẽ khác đi" hay "bạn nghĩ bạn là ai bạn sẽ là người đó".
Khi bạn càng cố tỏ ra mình mạnh mẽ thì chính bạn là người nhận đau khổ nhiều nhất thôi. Bạn còn đang hoang mang điều gì chăng, vậy tại sao bạn mãi không buông bỏ được? Chẳng vì cái gì hay đơn giản nó đã trở thành thói quen ngày một ngày một, trở thành bạn của bạn những nỗi cô đơn vẫn cứ thế đeo bám. Cô đơn ngay cả xung quanh bạn có rất nhiều người nhưng chẳng có vị trí nào thuộc về bạn.
Buông bỏ thôi, hãy nên nhớ rằng chỉ khi bạn biết yêu thương bản thân mình trước, quý trọng nó thì bạn mới có khả năng yêu thương người khác và là điều kiện để người khác tôn trọng mình.
Đau thì cũng đã đau rồi, tổn thương thì cũng đã qua rồi bạn đừng mãi giữ những kí ức đó trong đầu mình nữa, mỗi ngày điều là một ngày mới có thể bạn không trở nên giỏi hơn nhưng bạn phải cố gắng vượt qua chính bản thân mình của người hôm qua.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thời gian không làm bạn quên đi một kí ức buồn nhưng nó có thể giúp bạn nhìn lại kí ức đó mà không còn cảm thấy buồn nhiều như lúc trước nữa.
Last edited by a moderator: