Bạn được Huệ Lê Thị mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
47 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Cứ mỗi vào mùa tựu trường, lại nhớ về hồi đi học cấp 3. Nhớ những giờ ra chơi, nguyên 1 đám nam xếp hàng ra ghế đá ngồi soi gái. Nhớ những lúc chọc cho thầy cô điên máu. Nhớ những lần cắm trại, hay đàn đúm trong lớp, mặc áo lớp, cùng nhau nấu ăn, đi biển, đi núi cho dù ngày ấy chỉ có xe đạp, đạp 2-30km muốn trật khớp chân. Nhớ những ngày theo đuổi 1 cô gái mà không bao giờ tán dc :)) Nhớ những khi không soạn bài, không làm bài tập mà kêu quên vở, rồi lên đứng bục giảng chờ nhắc bài như đúng rồi mà vẫn khăng khăng mình thuộc, bài này em biết làm cô êiii.. hay những khi ăn copy, chép tài liệu thần thánh :V

Nếu thời gian có quay trở lại, cũng không làm khác đi, cũng không chăm học hơn đâu, cũng không ngừng theo đuổi 1 ng` mình thích, cũng không ngưng quậy phá.. Vì đó là kỷ niệm đẹp nhất trong đời học sinh mà. Người ta nói khi lớn rồi nhìn lại quá khu, cái thời còn đi học ấy. Những tiết học sẽ không bao giờ làm ta vui bằng bằng những lần cúp tiết. Là học trò mà phải lỳ lợm quậy phá mới đúng bản chất. Đừng cu suốt ngày đâm đầu vào đóng bài vở như thế, mất cả tuổi thơ.

Ở đây không phải muốn nói chỉ chơi thôi đừng học nhiều, mà muôn nhắn nhủ các bạn phải cho hai thứ ấy chạy song song. Để chúng ta có những hồi ức đẹp về tuổi thơ.

"Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai."
 
Last edited by a moderator:
192 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Niềm vui ơi có bao giờ niềm vui đến với tôi một cách lúc tôi đang buồn bực cần lắm một nụ cười không. Chắc không đâu, tôi lúc nào cũng cô đơn, niềm vui thì ít là điều thỉnh thoảng lại được gặp còn nỗi buồn thì có rất nhiều, nhiều tới mức không thể chia sẻ hết được.

Niềm vui không có mà nỗi buồn thì mênh mông nếu lỡ mai này buồn khiến tôi cảm thấy chán nản cuộc sống thì không biết phải làm gì đây. Buồn ơi sao cứ mãi vây quanh lòng tôi để tôi cảm thấy cô đơn đau khổ vậy, hay tôi đã làm gì sai tới mức không bao giờ có được hạnh phúc mà tôi mong muốn. Gia đình tôi bỏ rơi tôi lúc tôi còn chưa viết nói, người thân tôi xa lánh tôi khi tôi chưa biết gì, người tôi yêu bỏ tôi khi tôi còn chưa nói hết những gì tôi muốn nói, yêu là đau là hi sinh cực khổ, biết vậy nhưng vẫn yêu tôi biết tôi tệ lắm tôi không thùy mị nết na, dịu dàng đoan trang thục nữ như bao người.

images1623490_co_nhung_noi_buon_kho_de_se_chia.jpg

Mỗi lần buồn chỉ biết nhìn trời nhìn trăng suy nghĩ về cuộc đời mình, ánh trăng áng lóe như thấu được nỗi đau của tôi một nỗi đau đã khắc sâu trong tim không bao giờ lấy ra được. Ánh trắng vàng óng trên trời thật vô tư sáng rực rỡ sáng giúp chúng ta bớt cô đơn, nỗi buồn ánh trăng chắc là nỗi buồn khó ai thấu hiểu được buồn nhẹ nhàng mà sâu lắng không thể buông bỏ giống như nó là một sợi chỉ rối. Sợi chỉ tơ hồng vướng mắc trong lòng không bao giờ gỡ được đã dính vào tình là chỉ có đau khổ. Tại sao lại vậy chứ nỗi buồn ơi trả lời câu hỏi của tôi đi.
 
Last edited by a moderator:
10 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
22h19p..

Trong khi các bạn học cũ cấp 3 của tôi đang thoải mái trò chuyện với nhau, thì tôi lại đang mải miết, bù đầu trong đống sách giải phẫu mơ hồ để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới..

Trời hơi se lạnh, những cơn gió nhẹ lay lắt qua từng ô cửa sổ. Cái thời tiết mà ai cũng muốn vùi mình vào trong chăn và ngủ một giấc thật ngon. Và tôi cũng vậy.. Nhưng đống sách vở kia lại khiến tôi không thể làm như thế, điểm, thành tích.. Mọi thứ cứ đè nặng lên tôi. Tôi đã tự nhủ mình phải cố gắng, cố gắng giành được học bổng, cố gắng để trở thành bác sĩ giỏi. Nhưng tôi lại cảm thấy càng cố gắng thì nó lại khiển tôi mệt mỏi, đôi khi là muốn gục ngã..

Cái cảm giác được điểm thấp, thất bại nó khiến tôi bực tức, chán nản. Và đôi khi tôi lại muốn bỏ cuộc trong chính chặng đường mà tôi đã chọn..
 
Last edited by a moderator:
293 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Khi người ta nói

Người ta nói Song ngư là cung hoàng đạo sống nội tâm. Và tôi cũng tự nhủ như vậy. Nhưng nhiều lúc tôi ngờ vực rằng đó là nội tâm của bản thân hay chính bản thân mình đang rơi vào sự cô lập.

Bạn bè nói tôi mặc váy, tôi tự ti khi mình không có đôi chân đẹp, họ bảo tôi trang điểm, tôi nói tô son là đủ rồi, họ bảo tôi kiếm người yêu, tôi nghĩ độc thân là vui vẻ nhất, họ rủ tôi đi chơi, chụp hình, xem phim.. nhưng tôi lại thích ở nhà đọc truyện hơn.. Họ nói tôi là con người nhạt nhẽo nhất thế gian này, tôi không nói gì, có lẽ là họ đã đúng. Chính bản thân mình còn thấy nhạt nói gì đến người khác.

Họ đi chơi khi tôi đang ở nhà khóc thút thít vì nam chính và nữ chính chia tay, họ đang nắm tay người yêu thì tôi đang ngắm EXO trên sân khấu, họ đi tụ tập xem phim thì tôi đã cày hết đống conan trong tủ..

Trên đời cũng phải có người nhạt thì thế giới này mới trung hòa được chứ nhỉ?
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Từng ngày trôi qua quả thật nhanh chóng, sau bôn ba công việc ngoài xã hội, sau những ngày tháng học dằng dặc thì nay đây, nhìn lại nó đã cách chúng ta một khoảng cách khá xa rồi đấy! Cái không khí xuân đã cận kề, chút thoang thoảng một mùi hương đặc biệt khó tả. Tết cổ truyền - ngày lễ đặc biệt nay đã đến.

Mở cửa ra, đâu đây ồn ào tiếng cười đùa của bọn trẻ trong xóm, Tết đã đến, sắc xuân len lỏi trong tình yêu giữa người với người, cùng gói bánh chưng, bánh tét, cùng nhìn, lau những giọt mồ hôi vất vả của một năm dài vừa qua. Đêm giao thừa sáng quá! Rực rỡ lên một niềm tin ấm áp bên trong con tim của những đứa con xa nhà đã lâu, nay con trở về, đoàn tụ ấm áp bên Tết đoàn viên, cùng một mâm cơm, cùng vui, đôi khi chỉ là hai người..

Những ngày cuối năm đã hết sức gấp rút, mọi người, mọi nhà đang còn chật vật trong công việc, trong "miếng cơm manh áo" nhưng đừng vì thế để đánh rơi tình cảm sâu sắc bên nhau, hãy giữ gìn và trân trọng những gì ta đang có, đang đi qua.

Hứa với tôi nhé, Xuân nay sẽ khác, sẽ khác. Một mùa xuân ấm áp.

Chúc mừng năm mới!
 
Last edited by a moderator:
130 ❤︎ Bài viết: 18 Tìm chủ đề
Chỉ muốn nói với bản thân là đừng sống quá khắt khe với bản thân mình quá vì cuộc sống chỉ có một lần. Lâu lâu hãy cho bản thân mình nghỉ ngơi, mua một chú gấu bông thưởng cho bản thân mình, đi ăn những món mà mình thích, nằm nghỉ ngơi lân la đọc những câu chuyện còn dỡ dang.. Nhưng muốn nói với bản thân đừng mãi mê đắm chìm vào những ngày thư thả đó mà quên đi những mục tiêu, những dự định của bản thân mình, không được ích kỉ sống chỉ biết bản thân mình. Hãy sống có kỉ luật có lí tưởng và có lạc quan.. Muốn nói với bản thân rằng thất bại, khó khăn rồi cũng sẽ có lúc mệt nhoài chỉ cần bạn kiên cường hơn nó thì mọi chuyện sẽ qua..

hinh-anh-manh-me-vuon-len-1.jpg

Chỉ muốn nói với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, mạnh mẽ lên cô gái, hãy sống hết mình, hãy luôn vươn mình về phía trước. Muốn nói với bản thân rằng đừng để bản thân mình yếu mềm, đừng để ai bắt nạt mình, ngoài kia còn nhiều giông tố lắm đừng gục ngã sớm như vậy.. Chỉ là khi mệt mỏi muốn nói với bản thân là "mình sẽ làm được, mình sẽ gặp may mắn và mình sẽ cố gắng hết mình". Mạnh mẽ lên nào tôi ơi!
 
Last edited by a moderator:
3 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Cuộc sống này sẽ khó tránh khỏi những lúc cảm thấy thật thất bại và thật chán chường.. không biết mọi người sẽ làm gì để lấy lại niềm tin, để được vui vẻ hơn sau mỗi lần như vậy nhỉ? Còn tôi, tôi sẽ tạm dừng lại tất cả, tìm về bên người thân để cân bằng lại mọi thứ. Bất kể ra sao, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất cho tôi về nghỉ ngơi mỗi khi thấy mệt mỏi..

Và nếu khi tôi về vào ngày nghỉ, Bà Ngoại sẽ gọi nhà các cậu, các dì cùng lũ em họ của tôi đến. Mọi người gặp nhau liền túm tụm lại "tám" chuyện sôi nổi, đến bữa thì cùng nhau đi nấu đồ ăn. Mỗi người mỗi việc, phân công ra làm, vừa làm vừa trêu đùa thật vui vẻ, bận rộn làm xong thì cả nhà quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm đoàn viên thơm ngon. Khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi và căng thẳng trong tôi dường như tan biến hết, xung quanh chỉ còn có tiếng cười vui vẻ và tình cảm ấm áp của người thân mà thôi. Đúng là hạnh phúc luôn đến từ những điều giản dị nhất.

Sau giây phút nghỉ ngơi vui vẻ và thư giãn bên gia đình, trở lại cuộc sống hiện tại tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn phía trước. Tôi nghĩ cuộc sống này cũng giống như các món ăn đã có vị chua cay mặn đắng, nhưng nếu chúng ta biết thêm vào chút vị ngọt thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Với tôi, phút giây thanh thản, vui vẻ cùng những tiếng cười đùa bên người thân chính là gia vị ngọt ngào mà tôi thêm vào cuộc sống của mình.. để cuộc sống này được đầy đủ và trọn vị hơn.

Hạnh phúc..
 
Last edited by a moderator:
13 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Có những nỗi nhớ chả biết gọi tên, có những đêm nhớ ai đó da diết, tự dưng thấy càng lớn càng nhiều chuyện để suy nghĩ. Muốn vứt bỏ hết tất cả phiền muộn, muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi nỗi nhớ ai đó, nhưng chợt nhận ra không phải cái gì cũng muốn là được.

Nhiều khi muốn nói cho ai đó biết là mình nhớ ai đó lắm nhưng không đủ can đảm để nói ra.

Đông về lạnh lắm tự dưng cứ buồn nhớ bơ vơ, thấy trên dòng đời một mình lạc lõng, nhiều khi muốn ích kỷ một chút muốn có một bàn tay nắm lấy tay mình.
 
1 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, ngày mà tôi không thể nở nụ cười như thường nhật.

Đêm qua, trước khi đi ngủ, tôi đã đặt báo thức 5h - sớm hơn thường ngày một tiếng. Sở dĩ, tôi đặt báo thức sớm như vầy là để thức dậy thật sớm. Là để thay đổi bản thân, thay đổi cái thói quen dậy muộn. Ấy vậy mà, sự đời lại không như mơ, tôi cứ ngủ cứ ngủ, khi mở mắt ra, cầm cái điện thoại thì thấy đã 6h30 rồi, thế là đã bị muộn học. Còn thay với chả đổi cái gì, đêm qua trước lúc ngủ còn nghĩ về chuyện sáng mai mình dậy sớm sẽ đi tập thể dục và từ từ mà ăn một bữa sáng ngon lành. Các bạn có biết nguyên nhân chuông báo thức không kêu là gì không? Là vì âm lượng đang bị tắt. Thật ngớ ngẩn phải không nào? Vậy cứ cho là do tôi đi, là tôi ngốc vậy!

Trước lúc đi học mẹ tôi có dặn mua tờ đơn. Sợ quên, tôi đã ghi luôn ở tay. Vì tôi thuộc loại não cá vàng mẹ dặn gì là hay quên lắm, cứ bị mắng hoài à. Và rồi may thay tôi cũng đã nhớ và mua được. Đến trưa về, mẹ bảo đưa cho mẹ tờ đơn. Hí hửng chạy ra lấy thì tìm banh cả cặp cũng không thấy đâu cả. Thế là bị mẹ mắng cho một trận.

Đến chiều, đã chuẩn bị đi học thật sớm. Ấy vậy mà người tính lại không bằng trời tính. Đi giữa đường, xe bị hư phải chờ người ta sửa hết gần 20 phút. Thế là lại muộn học. Ôi dời ôi! Sao tôi thấy mình bê tha như thế này.

Và rồi đến tối, tôi đã không ngần ngại mà quyết định đi cắt tóc để cho cuộc đời mình nó mới mẻ, biến sắc một chút. Lại càng đau lòng thêm, chị cắt tóc bận đi chơi với người yêu. Thế là tôi lại phải lết xác về nhà. Chỉ biết hét lên trong đêm thôi.

Tại sao tôi làm việc gì cũng bị ngăn cản thế nhỉ? Chỉ là muốn thay đổi bản thân thôi mà! Sao mà khó khăn quá vậy? Phải chăng đây là thử thách mà ông trời đặt ra cho những ai muốn thay đổi bản thân?

Các bạn có đã từng như tôi không vậy?
 
79 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
ATvCOUG.jpg


Cuộc sống bộn bề nhiều lo toan, cảm giác được yêu thương liệu có còn hay không? Chắc hẳn có nhiều điều làm ta suy tư lo nghĩ, nhưng mỗi câu chuyện chúng ta gặp nhau là thấy một niềm vui, hạnh phúc, thấy yêu thương trong đó. Hôm nay tôi kể cho các bạn nghe về lũ nhóc ấy. Lũ nhóc khiến tôi luôn buồn phiền, lo toan, chăm chút từng chút một. Một lũ nhóc tôi coi chúng nó như là em ruột. Suốt ngày khiến tôi mệt mỏi vì lo cho các em ở một cuộc sống mới. Một cuộc sống khác lạ so với cuộc sống trước kia khi còn ở bên vòng tay cha mẹ. Không còn cảm thấy ngột trước cuộc sống bế tắc, hay vội vã như dòng xe hối hả ngoài đường. Chúng nó cần được bao bọc bởi tay một người anh, một người đi trước. Để rồi sau này, khi ra khỏi vòng tay ấy, chúng nó mạnh mẽ trưởng thành hơn mà khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Không còn có những lúc bực mình vì thời gian chậm trễ của chúng nó, hay những lúc nhắc nhở phát điên người. Cảm thấy mệt mỏi hơn là thấy yêu thương, nhưng đôi lúc ngồi một mình tự ngẫm nghĩ lại. Nếu không có chúng nó thì liệu rằng mình có thay đổi bản thân hay không? Có đúng lên trưởng thành hay vẫn còn là một đứa trẻ con? Có suy nghĩ như một ông cụ non, hay là vẫn ham chơi, thích cãi nahu với người khác. Thấy yêu chúng nó qua từng ngày, qua từng câu chuyện mà chúng nó tâm sự đêm khuya với bản thân mình. Yêu từng câu chuyện của chúng nó, yêu đến mức từ mặt chúng nó luôn
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Nhật Ký Tuổi Thơ​


Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, tôi một cô bé 15 tuổi thì sao lại biết được như thế nào là vị đắng cuộc đời. Nơi tôi ở là một vùng quê nghèo lam lũ, những dải ruộng mênh mông bát ngát. Cuộc đời tôi gắn liền với dòng sông những hôm mò cua bắt ốc lúc nước cạn, những chiều phơi nắng đi câu cá để được một món ăn mới cho gia đình..

Dòng chảy thời gian sẽ không bao giờ xóa nhòa được những kỉ niệm, cũng như những gì tôi đã trải qua. Những khi được nghỉ học tôi thường theo lũ bạn trong xóm chơi đùa, nghịch ngợm. Thế nhưng những lúc khác tôi lại phải cặm cụi mò cua bắt ốc.. mỗi lần nước cạn tôi lại ôm một chiếc chậu chạy ra con sông dìm mình xuống dưới để mong bắt được những con cá, con ốc, con cua. Bầu trời nắng chói chang làm cho những nõn tóc của tôi cũng vàng vì cháy nắng, các bạn biết không có những lúc tôi còn đi móc cua. Mỗi lần đi tôi đều cố gắng móc thật nhiều.

Những chiếc mà cua bụm đất đùn lên, thụt tay vào vài phát là cua ra liền nhưng có đôi khi gặp mấy em cua lì là phải ghì người xuống dưới bờ ruộng mà bắt cho bằng được. Đôi khi còn có rắn ở trong hang, vừa thò tay vào thấy là chạy chối chết. Đi móc cua thì bị cua cắp nhiều lắm, đầu ngón tay chi chít dấu cua cắp. Rồi những khi cày, bừa ruộng, những trưa nắng hè gay gắt là lại đi bắt cua nôm. Cua nôm là những con cua do nắng nóng quá nó bò lên bờ, lên cuống rạ, thế là đi chộp.

Rất mệt nhọc nhưng trẻ con mà cũng không thấy buồn mà lại muốn làm, giờ nghĩ lại thấy cũng rất thích thú. Ngày xưa là vậy chứ bây giờ làm gì có cua mà bắt nhiều, thỉnh thoảng may ra mới bắt được một ít. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Cuộc đời con người cũng có lúc trẻ, lúc già. Chính vì vậy hãy trân trọng cuộc sống mình đang có và lưu giữ chút kỉ niệm của tuổi ấu thơ.
 
Last edited by a moderator:
12 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Không biết từ khi nào, mỗi khi tâm trạng trống rỗng lại chạy ngay ra biển hoặc một góc yên tĩnh nào đó để thưởng thức một hoặc hai chai bia lạnh. Một mình như vậy lại thoải mái hơn nhiều.

Từng ngụm bia khiến lòng tôi nhẹ hẳn. Bắt đầu thả tâm tư rong chơi khắp nơi. Cứ thế tôi ngồi nhìn xa xăm ra biển hoặc có khi nhìn mãi một cái cây, tận hưởng từng làn gió. Phải chăng tôi đã già?
 
130 ❤︎ Bài viết: 18 Tìm chủ đề
Mệt - hôm nay tâm trạng cô ấy không được tốt mệt mỏi và chán chường. Vì sao ư vì cô ấy phải trải qua một ngày chủ nhật mệt mỏi trong khi mọi người được thư giãn. Cô ấy thức dậy từ sớm để đi làm cho đến tối mới trở về, cô ấy làm việc cật lực vậy cũng chỉ theo đuổi cái mơ ước nhỏ nhoi của mình. Thật không tốt khi so sánh mình với một ai khác nhưng cô ấy thật sự ganh tỵ với những người bạn của mình vì tuổi trẻ của họ khá thoải mái, họ được đi chơi, được làm điều mình thích, được bay nhảy vô tư còn cô lại khác cô biết trải đời sớm hơn.

Có lẽ sự trầm tư, cách ăn nói già dặn và tính cách người lớn ấy đã trãi qua bao nhiêu năm rèn giũa. Bước về phòng cô chỉ một mình không ánh đèn đợi cô, không cơm canh nóng hổi chờ sẵn mọi thứ cô phải tự tiếp tục làm. Liệu chăng cô có đau lòng và tủi thân?

Có chứ nhưng đó là cái con đường cô đã chọn nên cô chẳng oán trách ai.. Cuộc đời còn đợi cô ở phía trước, vẫn có bao người trẻ mạnh mẽ hơn cô nhưng tôi vẫn khâm phục cô. Tôi mong cô có thể tiếp tục mạnh mẽ như thế, kiên trì như thế và một ngày không xa cô sẽ thành công thôi!
 
Last edited by a moderator:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Buổi sáng bình yên và buổi tối nặng nề và tràn đầy lo âu, tâm trạng nặng trĩu. Mới bắt đầu công việc thì cảm thấy thích thú, hào hứng, cảm thấy bản thân cũng có giá trị. Nhưng càng làm càng thấy chán nản, bây gờ thì chỉ muốn nghỉ luôn. Đến tột cùng, chẳng biết bản thân thích gì, muốn làm gì nữa. Tâm trạng cứ như một vòng lẩn quẩn, hào hứng rồi thì chán nản rồi lại tự động viên bản thân cố lên, tâm trạng đi lên được tí xong rồi lại tụt xuống không phanh, nhận được một tin vui, tâm trạng hồ hởi phấn khởi như con điên được mấy ngày. Cuối cùng đâu lại vào đó, không biết bản thân còn có thể trụ lại bao lâu. Cứ tự nhủ thôi kệ đi, làm được đến đâu thì làm, không được nữa thì nghỉ, nghĩ thế thì thấy nhẹ lòng hơn nhưng thấy bản thân cứ bị vô trách nhiệm. Nhưng nếu không nghĩ như thế thì chắc cũng chẳng làm được đến bây giờ. Tự nhận thấy bản thân là người chịu áp lực kém, chỉ có chút chuyện thôi cũng suy nghĩ, cũng lo lắng rồi lại muốn nghỉ. Đôi lúc suy nghĩ muốn nghỉ việc thôi thúc bản thân phải tìm công việc mới, công việc vừa tự do vừa có thu nhập khá? Ở đời đâu có viêc gì dễ dàng đâu. Và rồi lại miên man, nghỉ việc ở đây rồi thì làm gì, việc đó có thu nhập cao như thế này không, có khi công việc thì áp lực hơn, lương thì thấp hơn, môi trường làm việc kém hơn.. Đến bao giờ mới thoát được vòng lẩn quẩn này đây. Tính cách thì cả thèm chóng chán, đứng núi này trông núi nọ.

Thật sự hâm mộ những người có thể tự thân lập nghiệp, họ vất vả áp lực hơn mình hàng tỉ lần, thế mà họ vẫn đang bước tiếp, còn bản thân mới gặp chút chuyện đã chán nản. Tự nhủ, được về làm gần nhà là may mắn lăm rồi, không còn nay đây mai đó, ăn ngủ tại cửa hàng. Những ngày ở miền đất lạ, chỉ thèm được một ngày để ngủ. Về nhà, bao nỗi lo lắng cũng được xoa dịu phần nào.

Chuyện hôm qua thì hãy để ở ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay và không lo chuyện của ngày mai nữa. Hãy cứ sống như hôm nay là ngày cuối cùng được sống và tận hưởng nó thôi.

Cố lên tôi ơi!
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Tôi là An Nhiên. Một cô gái 16 tuổi với nhan sắc kiên tốn, chiều cao kiên tốn và nhan sắc cũng kiên tốn. Có thể nói tôi là 1 sự thất bại. Nhưng không vì thế tôi bỏ cuộc với chính mình. Từng ngày trôi qua tôi đều cố gắng thên một chút vì tin tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Vì thế tôi quyết liều bản thân mình đi học võ và tôi đã có một mối tình sân võ đẹp đẽ. Tôi mang danh cướp bồ người khác bị mọi người nhìn với ánh mắt rèm pha.

Mối tình của tôi vỏn vẹn có 4 tháng và chính tôi là ng đã nói chia tay vì biết rằng người đó cũng đã chán rồi. Càng kết thúc sớm càng bớt đau khổ hơn. Từ khi chia tay tôi thành một con người mới vui hơn sống hòa thuận hơn và không nhớ về người đó. Cố tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng lại tự nhủ rằng mày không được khóc phải mạnh mẽ lên cho người khác thấy.

Không được yếu đuối hãy giả bộ mình ổn vui vẻ chỉ được cười. Nếu khóc sẽ bị mọi người khinh thường. Nhưng đâu ngờ sau những nụ cười ấy là nước mắt cũng muốn rơi mà k được phép. Đôi lúc cũng mệt mỏi muốn từ bỏ tất cả biến mất như cơn gió. Ngoài mặt nói với họ tôi không quan tâm nhưng trong lòng tôi đã tổn thương rất sâu khó mà lành. Từ đó tôi sợ mọi thứ ngay cả yêu vì nếu mình động lòng một lần nữa thì sợ sẽ bị phản bội trái tim sẽ hóa đá không còn cảm xúc gì.

Tôi lấy những thứ đó làm động lực để mình cố gắng vì bản thân đã đi đến đây không thể vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ cuộc. Vì một người không đáng mà làm hại bản thân. Cũng nhờ người đó tôi đã khác trở thành con người mới mạnh hơn trước và sẽ không bao giờ tin lời bọn con trai Tất cả chỉ là giả dối.
 
Last edited by a moderator:
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Yêu Thương

Có những lúc bạn mệt mỏi tới nỗi không thở nổi nhưng rồi bạn cũng phải cho qua gắng gượng mà bước tiếp. Im lặng chính la tiếng khóc lớn nhất của đứa con gái. Nhưng có lẽ trong một số trường hợp họ không thể khóc được, họ chỉ dám nuốt nước mắt vào trong, nấc nhẹ từng tiếng. Đôi khi con gái họ có giác quan thứ 6 rất là đúng đấy nhé, họ biết được đang xảy ra chuyện gì và nó như thế nào, họ cảm nhận được bạn đang làm gì sau lưng họ nhưng họ không nói ra, họ không muốn nói họ bắt đầu giả câm già điếc giả mù đơn giản không phải vị họ sợ bạn mà vì họ trân trọng mối quan hệ với bạn, họ không biết khi nói ra rồi mối quan hệ giữa họ và bạn liệu có tồn tại hay không.

Trong cuộc sống, đôi khi yếu đuối cũng không được gì, yếu đuối cũng chả cho ai xem, phải mạnh mẽ ma bước tiếp, nếu như đến một ngày bạn mệt tới nổi không thể chịu được nữa thi hãy vào phòng đóng kín cửa lại và khóc thật to rồi lau sạch nước mặt trang điểm rạng ngời trở lại để bước ra ngoài đường bạn nhé đừng cố để trong lòng chịu đựng bạn nhé, như vậy người khổ tâm nhất vẫn mãi là bạn mà thôi.

Trong tình yêu hãy chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu, bởi lẻ người yêu bạn sẽ tuyệt đối không bao giờ làm bạn khóc nhưng người bạn yêu thì sẽ là người khiến bạn khóc nhiều nhất. Giống như đôi giày vậy chiếc đẹp thì lại không vừa chân nhưng chiếc vừa chân thì lại không đẹp. Đôi khi trong tình yêu có những thứ chúng ta không thể tự quyết được mà cần phải dựa vào duyên phận. Đủ mùa hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.
 
Last edited by a moderator:
9 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Một ngày dài đằng đẵng ở đất Hà Thành náo nhiệt. Vẫn như mọi ngày, cuộc sống của một con bé sinh viên quẩn quanh trong 1 vòng tuần hoàn, ăn -ngủ-học. Có lẽ trước đây nó hay cười hơn, vui vẻ thoải mái, lạc quan hơn so với bây giờ.

Hiện tại nó khác với lúc trước. Đó là nó lần đầu yêu một người thật lòng. Người ta theo đuổi nó, đến giờ nó cũng đáp trả. Thế nhưng, ông bà ta có câu: "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo", quả không sai chút nào mà. Trước đây người ta ngọt ngào, yêu chiều nó bao nhiêu, thì bây giờ nó cảm thấy cô đơn bấy nhiêu. Lạc lõng và nhạt nhẽo.

Đắm mình vào những dòng suy tư không hồi kết cũng không có câu trả lời. Đến giờ cuối cùng nó cũng hiểu, thế nào là đau vì yêu. Một trái tim suốt 20 năm, không hề rung động, cũng không chấp nhận bất cứ ai. Vậy mà, đời người trớ trêu, cứ nhất định phải làm con bé đau 1 lần cho nhớ. Nhớ một người, buồn vì một người, đau lòng vì một người, lo lắng vì một người.

Chỉ một con người mà lại có thể chi phối toàn bộ xúc cảm và suy nghĩ của một con bé với cái tôi cao ngút trời. Càng nghĩ càng nực cười. Đôi lúc cười với đời mà nói rằng "chắc đời ta nhạt quá nên thêm tý muối tiêu vào đây mà"
 
Last edited by a moderator:
130 ❤︎ Bài viết: 18 Tìm chủ đề
Hôm nay là ngày nghỉ mọi người đi chơi trên phố rất đông, hôm nay là chủ nhật ai ai cũng xúng xính áo quần đẹp đi chơi sau một tuần vất vả nhưng hôm nay tôi lại buồn. Tôi buồn có lẽ là do mình, có lẽ là do áp lực của cuộc sống. Trong khi mọi người đang vui vẻ tôi chọn cách tận dụng khoảng thời gian của mình - bởi vì trong suy nghĩ của mình tôi không được phép nghỉ ngơi hay vui chơi quá nhiều. Đôi khi bạn bè hỏi tôi và chính tôi cũng từng thắc mắc tại sao lại tự làm khổ bản thân như vậy, cứ sống vui tươi lạc quan như cái tuổi 20 đi. Nhưng có lẽ câu trả lời của tôi vẫn vậy vì tôi đã chọn con đường cho mình nên tôi phải chấp nhận, vì tôi không có được những thứ như bạn có nên tôi phải cố gắng, vì tôi còn rất nhiều điều phải làm..

Thật sự tôi đã bước qua cái tuổi ngây ngô quá sớm, không còn thích gì làm nấy, thẳng thắng bộc trực như trước nữa mà thay vào đó là những nụ cười giả tạo, những lời nói khéo léo để thich nghi với cái xã hội phức tạp này. Để đêm về tôi lại suy nghĩ mệt mỏi, đôi khi tôi ghét chính bản thân mình tại sao cứ đa sầu đa cảm như vậy, tại sao luôn suy nghĩ cho người khác mà luôn cho mình là sai. Hôm nay tôi thật sự rất buồn mọi thứ đều không suôn sẻ, bạn bè, công việc, học tập và cả guồng quay của xã hội nó khiến làm tôi mệt mỏi. Tôi từng đọc bài báo đâu đó nói rằng người trẻ ngày nay là lớp thế hệ mệt mỏi và luôn áp lực. Tôi tin chắc điều đó bởi vif chúng ta luôn đối mặt với mọi áp lực: Học tập tốt, đạo đức tốt. Địa vị tốt, thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, cưới được anh chồng tốt, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.. Thử hỏi liệu mấy ai đáp ứng được? Nhưng vì những áp lực từ gia đình, nhà trường, bạn bè, xã hội chúng ta cứ lao vào để đạt được thành công rồi lại quẩn quanh trong mỏi mệt. Lắm lúc muốn sống cuộc đời giản đơn nhưng cuộc sống này không cho phép. Vậy nên chỉ chúc bản thân luôn mạnh mè, kiên cường và mong may mắn sẽ mỉm cười với em.
 
Last edited by a moderator:
130 ❤︎ Bài viết: 18 Tìm chủ đề
Hình như bấy lâu nay tôi luôn đặt mình vào tâm thái buồn bã, chán nản mà đáng lẽ một người trẻ như tôi không nên có. Cuộc sống đôi lúc vui đôi lúc buồn nhưng dường như tôi dành thời gian cho nỗi buồn quá nhiều, cứ lo về ngày mai, lo về tương lai, lo cái chả đáng lo. Dẫu biết biết sắp xếp trước là tốt nhưng tôi lại biến thành lo xa, đẩy mình vào trạng thái tiêu cực. Hôm qua tôi vô tình xem một video của các cụ già nhưng họ không già chút nào mà ngược lại còn rất năng động hơn nhiều người trẻ chúng ta bây giờ kể cả tôi. Họ nhảy múa, ca hát, họ lang thang trên những cung đường, họ thỏa chí thả mình trong đam mê tốc độ, nhí nhảnh chơi game. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như đôi mươi của họ tôi lại nhìn lại người trẻ ngày nay và nụ cười của tôi nữa, đã lâu rồi tôi chưa có nụ cười thoải mái như vậy. Và dường như tôi đang tự làm bản thân mệt mỏi, tự biến mình thành bà cụ non lo toan, tính toán, dằn vặt và bế tắc. Vậy nên tôi quyết tâm thay đổi trở thành một con người suy nghĩ tích cực trên mọi khó khăn. Cố lên nào tôi ơi!
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back