Mùa Xuân Của Mẹ Tác giả: Mẫn Ny Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Đây là tác phẩm được viết bởi @Hạ Mẫn và @Hany Văn án: Nhiều khi con người ta có được thứ gì đó quá dễ dàng nên hay thờ ơ và không biết quý trọng. Để rồi khi mất rồi mới thấy hối tiếc, tuy nhiên tiếc cũng đã quá muộn. Để bù đắp lại những gì mình đã thiếu sót với mẹ mình, cô gái ấy đã đánh đổi cả cuộc sống đầy đủ mà cực khổ lắm cô mới có được. Cho dù có phải chịu sự chỉ trích của tất cả mọi người, cô cũng chấp nhận. Chỉ cần có thể lấy lại mùa xuân cho mẹ, cô bằng lòng từ bỏ mọi thứ.
Chương 1: Mở đầu Bấm để xem "Khi ta có ta lại không biết trân trọng, Khi ta mất ta lại hối tiếc, Nếu như.." Tôi mong trên đời này có hai tiếng "nếu như" để tôi bù đắp lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ, để tôi không phải sống trong ân hận như bây giờ! Tôi là một cô bé lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, giá mà tôi nhận ra mẹ yêu tôi, giá mà tôi biết trân trọng những tình cảm tốt đẹp ấy thì.. Từ bé đến lớn tôi sống trong sự sỉ vả của mỗi người, lớn lên trong ánh mắt khinh bỉ và những lời nói cay nghiệt. Họ bảo rằng: - Mày là thứ con hoang! Mày sau này rồi sẽ như mẹ mày thôi! Tôi không có cha nhưng tôi lại có ăn có học, tại sao họ lại ghét tôi như thế? Vì tôi không có cha hay vì nhà tôi nghèo? Tôi không biết! Tôi có chút ghét mẹ của mình, bà ấy không bao giờ thể hiện tình thương của mình với tôi. Tôi cảm thấy mình bị thiếu thốn tình thương, tôi ghét Tết, tôi ghét mùa xuân. Tại sao à? Vì đấy là ngày mà gia đình xum vầy, là mùa trăm hoa đua nở, là mùa có những tia nắng ấm áp. Tôi ganh tị với bạn bè, họ ai ai cũng đều có áo mới, ai ai cũng được nhận tiền lì xì và những lời chúc tốt đẹp.. Tôi ngưỡng mộ họ, gia đình tôi cũng được nhà nước cấp tiền tài trợ như bao hộ gia đình khác. Nhưng tiền đó lại không thuộc về mẹ con tôi, khi tôi nhận học bổng thì những người bên ngoại lại đến khinh bỉ chúng tôi. Người dì nhìn vẻ ngoài hào nhoáng, thân thiện thế mà lại nói với mẹ tôi những lời vô lí. - Mẹ con cô mà cũng xứng có được số tiền này sao? Tôi nghĩ là không rồi, dẫu sao tôi cũng là chị ruột cô thôi cô đưa tôi số tiền đó đi. Tôi ngước nhìn bà ta, đấy là dì ruột của tôi ư? Bà ta có khác gì những tên ăn cướp không? Có không? Bà ta không chờ mẹ con tôi kịp phản ứng đã giật lấy số tiền đó rồi bỏ đi, cứ như căn nhà nhỏ của tôi kinh tởm lắm! Tôi nhìn mẹ mình, người phụ nữ với nước da ngăm đen, vết chân chim nơi khóe mắt nhiều không đếm xuể, đôi bàn tay đầy vết chai sần do phải làm việc quá nặng nhọc. Tôi nhìn bà với vẻ thất vọng rồi hỏi. - Sao mẹ không giành lại? Đó là tiền của chúng ta mà, mẹ phải lấy chúng để sửa căn nhà này chứ! Sao mẹ không lấy? Mẹ nhìn xem! Nhìn xem căn nhà này rách nát đến mức nào rồi? Sao mẹ lại cam chịu.. tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi đã nhiều lần hỏi tại sao, nhưng lại vô vọng không nhận được câu trả lời! Tại sao mẹ con tôi luôn phải sống nhẫn nhục như vậy chứ? Họ là người còn chúng tôi thì không? Tôi thật sự không còn biết nghĩ ra lí do gì mà mình phải sống như vậy bao năm qua, thật sự không biết. Còn mẹ tôi, bà ấy.. Bà ấy chỉ cúi đầu, tôi cười, cười một cách điên dại, Tết năm nào chúng tôi cũng đều có bữa no bữa đói và phải làm việc vất vả mới có thức ăn. Tôi bước ra ngoài không nhìn người phụ nữ đang gục mặt phía sau, tôi không thấy ánh mắt yêu thương và đau đớn của bà. Khắp phố phường đều được khoác trên người những màu sắc rực rỡ của mùa xuân, nhớ đến ngôi nhà không ra nhà kia lòng tôi lại quặn đau. Mỗi khi trời mưa tôi đều không tài nào ngủ được, vì nước cứ từ trên mái nhà nhỏ xuống. Những khi gió to tôi cứ sợ nhà mình sẽ bay đi lúc nào không hay, nghĩ mà buồn! Tôi muốn đến trường với bộ quần áo mới, tôi muốn cùng bạn bè chơi xuân, tôi muốn được tôn trọng, tôi muốn.. Nhưng ước muốn ấy hẳn sẽ không bao giờ thành hiện thực! Tôi cứ đi trong vô thức, chợt nhìn thấy bảng tuyển phục vụ tài giỏi, một ý nghĩ táo bạo trong tôi chợt nảy ra, không ngừng thôi thúc tôi. Tôi nhẹ đẩy cửa bước vào, nhìn người quản lí lễ phép hỏi: - Cháu chào chú ạ! Chú cho cháu hỏi quán ta có còn tuyển nhân viên không ạ? Cháu muốn xin vào làm. Người quản lí ấy nhìn tôi một lượt rồi hỏi tôi rất nhiều thứ, nhưng ông ấy nói đều là tiếng Anh. Tôi trả lời rất trôi chảy và rồi nhận ra hảo cảm trong mắt người đàn ông này dành cho mình, hi vọng càng lớn thêm, ông ấy gật đầu rồi nói. - Từ giờ cháu cứ làm ở đây đi, nhớ phải cẩn thận từng lời nói. Đây là đồng phục. Tôi cầm bộ đồ trong tay, cảm ơn rồi đi vào thay. Chất vải mềm mà lại mát khiến tôi vô cùng yêu thích không như bộ đồ trên người tôi, nó thật cũ, bị sờn và có vài mảnh vá. Từ nay, tôi sẽ sống là chính mình! Tôi mau chóng lấy lại tinh thần và thay đồ rồi bước ra ngoài, ông ta nhìn tôi gật đầu mỉm cười đáp. - Cháu phục vụ ở ngoài sảnh chính nhé! Lúc mới vào tôi cứ nghĩ quán cà phê này cũng bình thường thôi, nhưng không ngờ đến quán cà phê này lại là nơi thường được chọn để quay phim, quảng cáo. Bởi thế người quản lí ấy phải chọn lựa kĩ lưỡng như thế! Tôi cũng không biết rằng việc mình làm ở đây là một may mắn như thế nào, mỗi ngày sau khi đi học về tôi đều ghé quán và làm việc. Tôi không về nhà, dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nhưng tôi không muốn đón Tết ở nhà với người phụ nữ luôn im lặng ấy. Phải, tôi là đang giận bà ấy, giận bà ấy luôn khiến tôi phải sống khổ sở mà không biết lí do. Giận bà ấy việc gì cũng nhường nhịn cho đám họ hàng vô nhân tính kia. Giận.. tôi thật không biết nên trách hay nên thương bà ấy nữa. Được thôi, nếu bà ấy muốn nhịn thì cứ nhịn, nhưng tôi thì không, tôi sẽ bằng mọi giá để thay đổi cuộc sống của cả hai mẹ con. Mỗi ngày đến tận khuya tôi mới trở về, căn nhà bao phủ bởi màu đen âm u làm lòng tôi lạnh lẽo. Cũng như mọi ngày tôi về căn nhà ấy, nhưng hôm nay nhà lại sáng bừng lên, tôi nhìn người phụ nữ đang bận rộn dọn nhà. Thấy tôi về bà không kìm được ngạc nhiên, chắc bà nghĩ tôi phải rất lâu mới chịu về. Bà nhìn tôi cười hỏi: - Con xin việc làm thêm rồi à? Tôi đi sớm về khuya gần cả tháng thế mà bây giờ bà ấy mới biết tôi đi làm thêm ư? Bà ấy không hề quan tâm tôi, tôi chua xót gật đầu. Tôi rất muốn khóc nhưng dường như nước mắt tôi đã cạn, tôi cười thay cho mọi giọt nước mắt. - Sắp đến Tết rồi, năm nay mẹ con ta cùng đón Tết nhé! - Cùng đón ư? Năm nào bà chẳng nói thế? Nhưng rồi thì sao, thì sao? Bà không về, bà bỏ tôi ở nhà một mình bên ngọn nến leo lét không sáng nổi bằng mấy ngôi sao trên trời, bà có hiểu cảm giác đó hay không? Chắc hẳn không đâu nhỉ, bà có bao giờ quan tâm tôi? Tôi tức giận bỏ vào nhà sau, tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt đau thương của bà, không nhìn thấy đôi vai bà run lên. Bà ấy cho dù bị những người gọi là người thân đánh đập, sỉ nhục vẫn mạnh mẽ không khóc nhưng chỉ vì một lời nói của tôi mà rơi lệ..
Chương 2: Thành Danh Bấm để xem Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, như một dòng sông bất tận trải mãi không ngừng. - Nhã Thư, chuẩn bị vào quay cảnh 67 nha em! - Vâng ạ! Nhã Thư chính là tôi, là cái tên tôi tự lấy cho nghệ danh của mình. Kể từ cái ngày hai mẹ con lớn tiếng cãi vã, tôi liền dọn ra khỏi nhà, xin quản lý cho sử dụng gian phòng nhỏ bỏ không trong quán. Và thế, số lần tôi trở về nhà liền ít đi, cũng không biết mẹ sống như thế nào, mấy người họ hàng kia có còn tới ức hiếp bà hay không.. Thực tâm tôi không nỡ nói nặng lời như vậy với mẹ, nhưng mà.. Bà ấy quá yếu đuối, quá hiền lành khiến tôi không thể nhìn được. Mẹ con tôi cần có sức mạnh, cần phải sống tốt hơn những kẻ giả nhân giả nghĩa đó, có thế, tôi mới có thể cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Số ngày đi học của tôi thu hẹp dần, tôi bắt đầu lao mình vào làm việc, ngày nào cũng tăng ca chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền. Không khí bên ngoài đang rất đông vui náo nhiệt, nếu tôi nhớ không nhầm thì còn vài ngày nữa là đến Tết. Nghĩ tới từng nói không muốn ăn Tết cùng mẹ, không biết bà có buồn không? Mà thôi kệ, chắc không đâu, bà ấy vốn có bao giờ quan tâm chuyện gì đâu chứ? Quán cà phê tôi đang làm thường là nơi được chọn để quay quảng cáo. Tình cờ ngày đó nữ chính không đến được vì gặp sự cố khiến đạo diễn rất tức giận, người phụ trách thì rối rít chạy loạn lên tìm người thay thế. Đúng lúc gặp tôi đang lau dọn ở sảnh chính, anh ta không nói không rằng lôi tôi đi đến trước mặt đạo diễn, trịnh trọng tuyên bố tôi chính là nữ chính của buổi quảng cáo này. Ngày hôm đó với tôi như một giấc mơ vậy. Tôi đã từng mơ ước được đứng trước ống kính, được thỏa niềm đam mê làm diễn viên từ bé, nhưng rồi vì hoàn cảnh mà tôi rất mặc cảm, chôn vùi ước mơ. Thật không ngờ đến cuộc đời tôi lại có lúc được đổi đời, sau một đêm liền trở thành người nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. Sau hai năm làm việc tích cực, cuối cùng cái tên Nhã Thư cũng dần dần xâm nhập vào giới giải trí nhanh không tưởng, tôi đã như lột xác, thay da đổi thịt. Từ ngày quay quảng cáo ấy tôi không còn làm việc ở quán cà phê nữa, tôi đã lọt vào mắt xanh của vị giám đốc siêu khó tính, tôi trở thành nhân vật được bôi dưỡng trọng tâm và nhanh chóng kí hợp đồng dài hạn với công ty giải trí nổi tiếng QT. Nhờ sự tuyên truyền mạnh mẽ của công ty, tôi nhận được rất nhiều show khiến nhiều người phải ghen tỵ, tôi được cấp cho một căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố, có xe sang đưa rước mỗi ngày.. Thật sự như là một giấc mơ. Cuộc sống sung sướng như vậy, đã bao lần tôi nghĩ cũng không dám nghĩ! Từ một đứa trẻ luôn bị người ta khinh bỉ, một đứa con hoang tôi lại trở thành một ngôi sao hạng A nhờ vai chính của một bộ phim truyền hình chuyển thể từ quyển tiểu thuyết rất hot, tôi được người người yêu thích, từ già đến trẻ, từ gái đến trai. Công việc thì thuận buồm xuôi gió đến không tưởng và cũng vì thế, tôi trở về nhà thăm mẹ cũng chỉ được dăm ba lần, lần nào cũng không được mấy tiếng đồng hồ đã phải rời đi. Tôi đã báo cho bà biết, con gái bà đã thành công như thế nào. Ngay khi nhận được tiền case, tôi không chút nghĩ ngợi liền nhờ chị quản lý gửi về cho mẹ một ít, đủ để bà trang trải cuộc sống trong mấy tháng. Thiết nghĩ, có tiền mà được rồi, bà ấy sẽ không phải vất vả nhiều nữa, tôi cũng yên tâm phần nào. Ngày 23 tháng chạp năm ấy tôi bỗng nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, bà đã đi xe đạp hơn năm cây số để tới cửa hàng cho thuê điện thoại chỉ để gọi cho tôi. Hôm ấy đương lúc tôi chỉ còn mười phút nữa là nên sóng nên cũng không có kiên nhẫn nghe bà nói chuyện. Bà ấy biết tôi bận nên chỉ hỏi thăm mấy câu rồi thôi. Không hiểu sao lúc ấy lòng tôi thật bất an, bồn chồn không yên, nhờ tiếng chị quản lý gọi khiến tôi rời khỏi suy nghĩ, chuẩn bị lên sóng. Lát dặn chị quản lý mua cho mẹ cái điện thoại để tiện liên lạc là được rồi. * * * - Nào, chúc mừng bộ phim đã phá kỉ lục phòng vé của Nhã Thư! Hôm ấy là ngày bộ phim mà tôi đóng vai chính phá kỉ lục phòng vé, mọi người rủ nhau mở tiệc ăn mừng. Vất vả mấy năm, cuối cùng cũng đạt được thành quả như mong đợi. Mà trùng hợp ngày ấy, cũng chính là đêm giao thừa, nhà nhà đang vui vẻ quây quần bên nhau chuẩn bị đón năm mới. Bất chợt tôi nghĩ đến mẹ, có phải giờ này bà cũng đang chuẩn bị mọi thứ hay không? Tiền tôi gửi cho bà chắc hẳn đủ để bà đón cái Tết đầy đủ, ấm no. Mấy năm qua tôi không tự chủ nghĩ đến năm tháng qua mình đã cư xử vô lễ với mẹ biết nhường nào. Dù có bực tức đến đâu thì cũng không nên trút giận lên người phụ nữ đáng thương ấy chứ? Nhìn bầu trời đêm, lúc này đã là mười giờ tối, vãn còn kịp, kịp để tôi trở về bù lại cho mẹ một cái Tết đoàn viên. Chắc hẳn bà ấy sẽ rất vui. Khi mọi người chuẩn bị rủ nhau đi tăng hai thì tôi một mực từ chối. Tôi dường như nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời u tối của mình, tôi cần mẹ. - Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, mọi chi phí cứ tính cho em, còn bây giờ em không đi được, vì em phải về đón giao thừa với mẹ em rồi. Lần đầu tiên tôi nhắc đến mẹ với đồng nghiệp, họ dường như chẳng biết chút gì về cuộc đời tôi và tất nhiên cũng không biết gia đình tôi như thế nào. Nhưng lần này tôi nhắc đến mẹ, tôi thật sự rất hạnh phúc, cám ơn mẹ đã cho tôi cuộc sống này. Tôi muốn sống chung cùng mẹ, một nhà hòa thuận, sum vầy. Chi bằng lần này về đón mẹ lên ở chung? Ý kiến không tệ. * * * Tay tôi xách thật nhiều đồ bước xuống xe, bên trong nhà đèn đuốc sáng trưng lạ thường. Nhìn mâm ngũ quả đang được thắp hương ngoài trời, lòng tôi chợt ấm áp, đây chính là vị của gia đình, sao bấy lâu nay tôi không nhận ra? Không biết tôi còn bỏ lỡ những gì nữa.. Vui vẻ bước vào nhà tìm kiếm bóng dáng mẹ, tiếng tôi gọi mẹ thật to nhưng vẫn không thấy ai trả lời, đã giờ này rồi mẹ còn đi đâu? Để đồ trong tay xuống giường, tôi đi vào nhà sau, nơi mà tôi gọi là không gian riêng của mình. Vừa bước vào đó tôi bỗng giật mình dừng bước, không phải vì vẻ tươm tất gọn gàng, cũng không phải vì bất cứ điều gì khác.. Mà là vì.. mẹ tôi.. mẹ tôi bà ấy đang nằm bất động dưới đất, trong tay còn ôm tấm hình của tôi! Giây phút ấy nước mắt tôi tuôn ào ạt, tôi muốn lên tiếng gọi mẹ nhưng không tài nào cất giọng được. Nơi cổ họng tôi như có gì đó chặn lại, tôi chỉ biết khóc và không ngừng lay mẹ mong bà tỉnh dậy, mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Mẹ không được có chuyện gì, con không cho phép, giờ con mạnh mẽ rồi, con có thể bảo vệ cho mẹ rồi, mẹ ơi..