Đam Mỹ Cuộc Sống Hôn Nhân Của Đại Boss - Hanna Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hanna Vũ, 12 Tháng sáu 2018.

  1. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 58

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cứ thế trôi qua, đã 1 tháng kể từ lúc Tử Ngôn cho người tìm hiểu về tên giết ba anh, hôm nay sẽ có kết quả.. Ở tập đoàn Tống Thị, trong phòng làm việc anh đang ôm ấp cô tình nhân nhỏ của mình, bên ngoài bỗng truyền vào tiếng gõ cửa, ả liền leo xuống khỏi người anh.

    - Vào đi!

    - Đây là những thông tin cậu nhờ tôi điều tra.

    Lâm Tĩnh từ ngoài đi vào, trên tay cầm 1 sấp hồ sơ, đặt xuống bàn.

    - Được rồi cậu ra ngoài đi!

    Anh xua tay muốn đuổi ai kia ra ngoài, Lâm Tĩnh hiểu ý liền đi ra. Anh liền cười, lại kéo cô nhân tình vào lòng mình. Bên ngoài Lâm Tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

    *Tống tổng, tôi có lỗi với cậu, nhưng vì tính mạng này.. Tôi xin lỗi.. *

    7 phút sau, 1 chiếc siêu xe thắng gấp ngay trước cửa Tống Thị, một cậu thanh niên đẹp trai bước vào, tâm tình không được tốt lắm, sát khí tỏa ra khiến các nhân viên cậu đi qua đều sợ run người.

    NV 1: Thôi lần này chủ tịch chết chắc rồi!

    NV 2: Đúng đó, không biết làm gì lại khiến phu nhân giận như vậy!

    Đám nhân viên bàn tán, trong lòng thầm cầu chúc bình an cho chủ tịch của mình. Kỳ này chủ tịch lại phải tốn tiền triệu sửa lại phòng làm việc rồi. Cậu trai đó đi thẳng lên phòng của chủ tịch, trên tay còn cầm theo cây gậy bóng chày kéo lê trên sàn. Ở trên tầng cao nhất, cánh cửa phòng bị đạp đổ, cả hai giật mình dừng lại mọi hoạt động, Tử Ngôn ngơ ngác nhìn người trước mặt..

    - Vợ à.. Sao em.. lại đến đây.. Không phải..

    - Ngôn! Anh giỏi lắm.. còn dám ôm ấp nhân tình ở chốn công ty! Một mình tôi không đủ thỏa mãn anh! ?

    - Vợ.. không phải.. anh..

    - NGẬM MIỆNG LẠI!

    Cậu nhìn cô gái đang ngồi trên đùi anh, quần áo sộc sệch, lửa giận cứ nổi lên phừng phừng. Ngỡ tưởng anh cưới cậu 7 năm nay là đã bỏ luôn cái thói lăng nhăng khi trước, nào ngờ là vẫn ngựa quen đường cũ, ăn vụng sau lưng cậu. Mà cô gái kia có phải xa lạ, là bạn học cũ hồi đại học của cậu.

    - Tiểu Hạ, thật không ngờ cậu lại đối xử với tôi như vậy. Nể tình là bạn học tôi đã bỏ qua chuyện cậu thích anh ấy, cậu lại vẫn cố chấp theo đuổi! ? Như vậy có phải hay không cậu xem thường tình bạn của chúng ta! ?

    Cậu nhìn Tiểu Hạ, tức giận nói. Tiểu Hạ là bạn học, cậu biết cô ta thích anh, nhưng hồi đấy thấy Tiểu Hạ hiền lành, nghĩ cô ta sẽ không dám làm loại chuyện như vậy nên mới an tâm mà nhắm bỏ qua xem như không có gì.. Thật không ngờ.. Cô ta leo xuống khỏi người anh, nhìn cậu cười nửa miệng, đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt Tử Ngôn như muốn khiêu khích cậu.

    - Hiểu Phàm, giữa chúng ta chưa từng có khái niệm gọi là tình bạn, là cậu tự ảo tưởng. Còn một người hoàn hảo như Tử Ngôn sao lại có thể đi kết hôn với 1 kẻ tầm thường như cậu. Một thằng con trai, không thể sinh con, phải nhận con nuôi một thằng bé chả biết từ đâu tới, từ trên xuống dưới phẳng như sân bay.. Sao lại có thể so với 1 người đẹp quyến rũ 3 vòng đầy đặn như tôi, lại còn có thể sinh con cho anh ấy ah~ Phải không anh yêu ~

    Tiểu Hạ cười, hôn lên gương mặt ngơ ngác của anh ngay trước mặt cậu, là cố tình muốn khiêu chiến với cậu. Thì ra trước giờ là cậu tự ảo tưởng tình bạn giữa 2 người, còn cô ta lại căm ghét cậu hơn hết thảy, vì cậu có được thứ mà cô ta không có. Ai nói có chồng đẹp trai là sướng chứ, lúc nào cũng phải đi đánh ghen. Cậu tức, tức lắm! Tức vì anh lén ăn vụng sau lưng cậu, tức vì anh để ả hôn cũng không thèm đẩy ra.. Đúng thật cậu bằng 1 phần của Tiểu Hạ, không có 3 vòng đầy đặn quyến rũ, cũng không thể sinh con cho anh.. cậu thua kém hết thảy.

    Nghe cô ta nói mà lòng tự ái lại dâng cao, cậu tủi thân, cúi gằm mặt, bàn tay bất giác buông lỏng làm cho cây gậy bóng chày rơi xuống sàn. Tiểu Hạ nhìn cậu lúc này cười khoái chí, Tử Ngôn trong lòng lại đau xót.

    - Vợ à..

    - Im đi! Dành từ vợ để gọi cô gái đứng bên cạnh anh ấy. Em không xứng đáng..

    - Không.. bảo bối.. em đừng nói vậy.. Anh..

    - Ngôn.. chúng ta ly hôn!

    Nói rồi cậu chạy ra ngoài, chạy thật nhanh để anh không thấy cậu khóc! Tử Ngôn nghe đến 2 từ ly hôn tâm tình liền không ổn định, lập tức đứng lên định chạy theo nhưng bị một bàn tay ngăn lại.

    - Anh đi đâu! ?

    - Cô im đi. Vợ tôi như vậy cô vừa lòng chưa hả! ?

    Anh bực tức quát lớn, giật mạnh tay lại rồi chạy đi. Tiểu Hạ chỉ đứng đấy cười.

    * Anh hỏi em vừa lòng chưa sao! ? Phải nói là rất vừa lòng. Khiến cậu ta đau khổ, từ bỏ mọi thứ, rồi anh sẽ là của em! *

    Tử Ngôn chạy nhân nhất có thể, nhưng đến noie vẫn là chậm 1 bước, chiếc siêu xe của cậu vừa lăn bánh đi rồi.

    - Chủ tịch!

    - Thiên Hy, hủy hết lịch hôm nay cho tôi! Nếu cần ký hợp đồng hay gặp đối tác thì hẹn ngày khác.. Nếu họ không chịu liền hủy hợp tác cho tôi!

    - Vâng.. tôi biết rồi thưa chủ tịch. Xe đã chuẩn bị xong ạ!

    - Cám ơn.. Chuyện ở công ty chị xử lý giúp tôi!

    Nói rồi anh liền leo lên xe phóng đi bới tốc độ bàn thờ. Cậu muốn ly hôn, anh không chấp nhận! Cả đời anh nhất định giữ cậu bên mình, tuyệt đối không ly hôn!


     
  2. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 59

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu về nhà liền phóng thẳng lên phòng, 10 phút sau liền ra xe rời đi. Cậu đi được tầm 5 phút anh cũng về tới nhà, lao vào nhà tìm khắp nơi.

    - Quản gia, Phàm Phàm đâu?

    - Dạ.. ban nãy phu nhân vừa ra ngoài rồi ạ, mang theo 1 vali rất to.. còn nói thiếu gia đừng tìm cậu ấy!

    - Cái gì?

    Nghe đến đây anh liền hoảng loạn, chạy ra ngoài lấy xe đi, đạp ga nhanh nhất có thể chỉ mong đuổi kịp cậu. Tốc độ bây giờ rất nhanh, chỉ cần sơ hở 1 chút liền mất mạng như chơi, Tử Ngôn vẫn bất chấp mà phóng.

    Trong đầu anh bây giờ chỉ có hai chữ Hiểu Phàm, anh lo lắng sợ cậu nghĩ quẩn, sợ cậu sẽ thật sự ly hôn với anh. Tử Ngôn biết cậu sẽ không dám ly hôn dễ dàng như thế, cục bông nhỏ bé yếu đuối thế kia sao có thể bước chân ra ngoài đời mà không có sự bảo vệ, che chở của anh cơ chứ, biết bao kẻ dòm ngó cậu.. Nhưng biết đâu được lần này lại khác..

    Tử Ngôn lái xe về Dương gia, đến nơi anh liền xuống xe chạy vào nhà, gấp gáp hỏi :

    - Ba! Vợ con có về đây không?

    - Nó đang trên phòng ấy. Con làm gì mà nó khóc đến sưng cả mắt, còn đòi ly hôn gì gì đó.. Chuyện này hai đứa tự giải quyết đi, đừng có gây phiền phức đấy.. Ba có việc, đi trước đây!

    Nhắc nhở xong ông liền rời đi. Tử Ngôn lo lắng đi lên phòng, khẽ gõ cửa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, anh áp tai sát vào cửa, nghe loáng thoáng tiếng thút thít, thật khiến người ta đau lòng.. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đóng cửa, khẽ gọi :

    - Vợ à..

    Dứt câu, 1 cái gối liền bay thẳng về phía anh với 1 lực thật mạnh, may mắn là né kịp chứ không là đo sàn rồi. Lướt thoáng qua trong ánh đèn mập mờ anh cũng thấy được cậu vợ nhỏ, bảo bối của anh đã khóc nhiều nhiều thế nào, hai mắt sưng hết lên, đỏ ửng, ném ánh mắt tức giận về phía anh.

    Chiếc gối không trúng anh liền làm cậu bực dọc, chùm chăn lại kín qua đầu. Anh tiến tới phía chiếc giường, ôm chọn cục chăn kia vào lòng. Giọng cậu từ trong chăn vọng ra kèm theo những tiếng nức nở, anh nghe mà lòng đau xót.

    - Đến đây làm gì? Hức.. mau biến về.. hức.. với nhân tình của anh.. hức..

    - Vợ~ Em đừng như vậy.. Vợ biết anh rất yêu em mà..

    - Yêu mà ăn vụng sau lưng, mà đi ôm ấp nhân tình ở chốn công ty.. trong khi anh biết Tiểu Hạ là bạn học của em.. biết Tiểu Hạ cô ấy thích anh.. Ngôn anh có phải là muốn em tức chết không? Ưm..

    Hiểu Phàm nghe anh nói vậy liền tung chăn ra, mở lời trách móc. Không để cậu nói hết, anh liền chặn cậu bằng 1 nụ hôn, Hiểu Phàm cố đẩy anh ra, cậu ghét nụ hôn này, cậu nghĩ nó giả tạo, vì nó không còn chỉ dành riêng cho cậu nữa.. Không biết được từ lúc yêu nhau, anh đã cắm lên đầu cậu bao nhiêu cái sừng.. Đáng ghét..

    - Vợ.. tha lỗi cho anh.. chồng xin lỗi em..

    Anh hôn lên khắp gương mặt cậu, hôn lên những giọt nước mắt kia. Anh luôn dỗ dành cậu theo cách này mỗi khi anh sai, hôn chặn lại không cho cậu nói, ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, xoa dịu đi những tổn thương..

    - Ngôn.. đáng ghét.. lúc nào anh cũng thế.. em ghét anh.. thực sự ghét anh..

    Căn phòng chợt im lặng, bên dưới chỉ còn cảm nhận được sự phập phồng nơi lồng ngực của cậu.. Hiểu Phàm ngất mất rồi.. Tử Ngôn hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho kia, tỏ vẻ hối lỗi. Tự dặn lòng không được để cho ai làm tổn thương bảo bối, nhưng chính anh lại là người tổn thương cậu nhiều nhất..

    Điện thoại chợt reo lên, anh bực dọc nghe máy.

    - Chuyện gì?

    - Bên công ty JP muốn gặp chủ tịch ngay bây giờ, họ bảo nếu không gặp sẽ hủy hợp đồng!

    - Vậy thì theo ý họ, hủy đi!

    - Nhưng hợp đồng lần này rất quan trọng.. nếu hủy tổn thất công ty sẽ rất lớn!

    - Quan trọng hay không cũng hủy, không gì quan trọng bằng bảo bối của tôi! Thiên Hy, tôi không tin là tôi không đủ khả năng để đưa công ty trở lại đứng đầu thế giới mà không cần sự giúp đỡ của họ! Chị hiểu rồi chứ?

    - Vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch!

    Nói rồi anh liền ngắt mắt, quang chiếc điện thoại qua một bên. Thứ anh quan tâm bây giờ chỉ có Hiểu Phàm, bảo bối của anh. Ôm cậu vào lòng, đắp chăn cẩn thận cho cả hai, rồi thiếp đi. Anh yêu cậu hơn hết thảy mọi thứ, yêu hơn cả bản thân anh, xem cậu là tất cả, cả thế giới của anh.

    Tử Ngôn chấp nhận từ bỏ cả Tống Thị, tập đoàn lớn nhất thế giới, chỉ cần Hiểu Phàm vẫn bên anh vậy là đủ.. Chỉ là anh không ngăn được bản thân mình đi tìm kiếm những thú vui bên ngoài.. cũng chính vì đó mà lại khiến cậu tổn thương, khóc vì anh.. một lần nữa..
     
  3. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đó, Tử Ngôn vẫn không ngừng vỗ nhẹ lưng Hiểu Phàm, 1 phần là muốn cậu ngủ thật ngon, một phần cũng là muốn xoa dịu đi những tổn thương mà bản thân gây ra cho cậu. Điện thoại chợt reo lên phá yan bầu không khí yên lặng lúc này, nhận biết được Hiểu Phàm động đậy, anh liền cầm vội điện thoại lên nghe máy để tránh tiếng nhạc chuông làm cậu thức giấc.

    - Alo?

    - Đến gặp em.. được không?

    Đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng nữ ấm áp dịu dàng, lòng anh chợt nhẹ nhõm hẳn, cất lên tông giọng trầm những vẫn có phần êm dịu.

    - Đợi anh!

    Nói rồi liền ngắt máy, đặt cậu nằm ngay ngắn, anh leo nhẹ xuống khỏi giường, thay đồ. Cảm thấy bên cạnh hơi lạnh, Hiểu Phàm bất giác mở mắt, nhìn xung quanh rồi nói bằng chất giọng khản đặc, không trong trẻo như bình thường.

    - Ngôn~

    - Sao vậy bảo bối?

    - Anh.. đi đâu.. em lạnh.. Ngôn..

    Tử Ngôn cười nhẹ, đi đến giảm bớt điều hòa, đắp chăn lại cẩn thận cho cậu, đặt lên vầng trán nóng của cậu 1 nụ hôn, thì thầm :

    - Chồng đi đây 1 lát.. sẽ về sớm với em. Ngủ ngoan, vợ yêu!

    Hiểu Phàm cảm thấy thoải mái, chỉ ậm ừ cho qua, cuộn tròn mình vào chăn mềm có mùi hương của anh, cơ thể vẫn còn mệt nên cậu cũng chẳng quan tâm hỏi anh đi đâu. Tử Ngôn thấy cậu ngủ rồi mới vơ lấy cái chìa khóa xe, ra ngoài mà đi đến bệnh viện.

    Tại bệnh viện, đi đến phòng XyZ, anh khẽ đẩy cửa bước vào, trước mắt là 1 người con gái xinh đẹp nhưng gương mặt có phần hơi nhợt nhạt đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Anh khép cửa lại, nhẹ nhàng hỏi :

    - Em tỉnh khi nào?

    - Mới sáng nay thôi. Ngôn.. lại đây.. em có chuyện muốn nói..

    Song Di cười nhẹ, vỗ vào cái ghế bên cạnh giường ra hiệu cho anh đến ngồi xuống, Tử Ngôn cũng làm theo. Họ nói chuyện gì đó tới lúc gần 1h sáng, anh ôm cô 1 cái rồi ra về với tâm trạng không mấy vui vẻ, rõ ràng trước đó anh rất vui mừng vì cô đã tỉnh. Sau khi anh đi, cảm xúc của Song Di liền vỡ ra, những giọt nước mắt bất giác lăn đai trên đôi gò má, đôi môi tái nhợt vẫn tạo nên 1 nụ cười nhẹ thầm thỏa mãn..

    - Hạnh phúc nhé.. Ngôn.. tình yêu của em..

    Lái xe về nhà, lê từng bước chân nặng nề lên phòng, anh cởi từng cúc áo rồi quăng nó xuống đất như muốn trút giận. Bên giường phát ra những tiếng rên khe khẽ..

    - Ngôn~.. em lạnh quá.. Ngôn.. anh vẫn chưa về sao? lạnh..

    Cảm thấy chỗ bên cạnh mình bị lún xuống, mùi hương bạc hà quen thuộc của anh phảng phất, Hiểu Phàm liền theo bản năng mà quay qua, rúc vào lồng ngực người bên cạnh, dụi dụi đầu muốn cảm nhận hơi ấm.. Tử Ngôn ôm con người nhỏ bé ấy vào lòng, cơ thể cậu rất nóng, sốt rồi.. đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm :

    - Xin lỗi.. để em đợi rồi.. Ngủ ngon vợ!

    Có anh bên cạnh, được nằm trong vòng tay to lớn ấm áp ấy cậu liền ngủ rất ngon, cảm giác thật sự thoải mái.. Nhìn người trong lòng anh liền cảm thấy xót xa, không muốn rời dù là nửa bước.. Nhưng làm sao đây? Vì sự an toàn của cậu và hạnh phúc sau này của 2 người và Tiểu Quân.. anh phải đi xa cậu một thời gian.. nhưng đi rồi ai sẽ bảo vệ bảo bối nhỏ của anh? không thể đưa cậu theo anh vì đó là 1 điều cực kì nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng..

    Cả đêm đó anh đấu tranh với tâm lý, ý nghĩ của chính mình, bắt buộc phải lựa chọn..

    Sáng hôm sau, ánh nắng hắt lên mặt khiến cậu mơ màng tỉnh giấc, mở mắt ra là gương mặt phóng đại của anh ngay trước mặt, đưa tay vuốt nhẹ lên ngũ quan hoàn hảo ấy, cậu yêu người đàn ông này, người chồng tuyệt vời của cậu.. Tử Ngôn hôn lấy bàn tay cậu đang để trên mặt mình..

    - Bảo bối, tỉnh rồi?

    - Ưm~ Dậy đi Ngôn.. anh phải đến công ty!

    - Đi cùng anh!

    - Em còn Dương Thị, Ngôn. Không thể.

    - Đi với anh, Dương Thị Thiên Hy sẽ thay em!

    - Em là chủ tịch Ngôn!

    - Vậy thì hôm nay anh ở nhà!

    - Anh.. Đuợc rồi, sẽ đi cùng anh.. Mau dậy!

    Hiểu Phàm bất lực với người đàn ông của mình, bình thường anh có thế đâu, hôm nay tự nhiên lại dính lấy như thế, phải hay không là có chuyện gì giấu cậu? Anh và cậu cùng nhau vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tử Ngôn ôm Hiểu Phàm đứng dưới vòi sen..

    - Bảo bối.. thật thơm..

    - Ngôn.. anh bị gì vậy?

    - Giữ như vầy 1 lát..

    Cậu nghe lời cũng không động đậy, để cho anh ôm. Tử Ngôn đặt cằm lên đầu cậu, hai cơ thể trần chuồng ma sát nhau, nhưng lại không có hứng làm chuyện đó, chỉ muốn ôm cậu thế này, cảm nhận Hiểu Phàm là của riêng anh và sẽ không đi đâu cả.. Được 1 lúc cậu vỗ lưng anh.

    - Nếu không nhanh chúng ta sẽ trễ đấy!

    - Ừm..

    Tử Ngôn đi chuyển xuống cái cổ trắng nõn và xương quai xanh gợi cảm, cắn nhẹ một cái, rồi sau đó mút mạnh vào chỗ bị cắn, để lại một dấu hôn đỏ.. Sau khi đánh dấu xong anh liền lấy khăn quấn người cho cả hai, cùng cậu ra khỏi phòng tắm, thay đồ đến Tống Thị.
     
  4. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 61

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bà xã, anh đi nhé!

    - Cẩn thận, đến nơi nhớ gọi cho em.

    - Bà xã, lại đây!

    Tử Ngôn ôn nhu nói, giang tay chờ đợi, Hiểu Phàm hiểu ý liền ngoan ngoãn đi lại, tựa cả cơ thể vào người anh, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc, mùi hương nam tính bạc hà xộc thẳng lên mũi khiến cậu vừa cảm thấy ấm áp vừa dễ chịu, anh cười nhẹ hài lòng, vòng tay ôm chặt lấy người vợ nhỏ bé, hôn lên tóc cậu.

    - Bà xã, anh sẽ rất nhớ em..

    Hiểu Phàm chỉ cười thầm trong lòng, ngước mặt lên là gương mặt phóng đại của anh ngay trước mắt đang chăm chú nhìn mình, cậu kéo áo anh, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm áp lên gương mặt thanh tú góc cạnh của người đàn ông, Tử Ngôn cảm nhận được cánh môi mỏng của mình được 1 đôi môi mọng nước áp lên, rất ấm, hương vị vẫn ngọt ngào như lần đầu tiên anh hôn cậu, thật mê người, cứ như vậy thì anh sẽ chẳng thể rời đi mất. Ngăn dục vọng của bản thân lại, anh cùng cậu chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào đó rồi cũng nhanh chóng kết thúc nó, dặn dò đôi ba câu cuối, tạm biệt cậu anh kéo vali đi vào trong, Hiểu Phàm vẫn ngẩn người đứng đó nhìn theo bóng dáng to lớn đến khi khuất hẳn, và khi máy bay cất cánh rời đi cậu vợ nhỏ của anh mới chịu ra xe trở về. Hiểu Phàm cậu thật chẳng muốn cái người cậu gọi là ông xã kia rời đi, nhưng biết sao được, công việc lần này rất quan trọng không thể không đi, quan trọng thế nào và đi để làm những gì thì cậu cũng chẳng rõ, chỉ biết nghe theo lời anh bảo "Em không nên biết quá nhiều", huống gì đợt này đi còn chẳng biết sẽ đi bao lâu, cậu có hỏi nhưng ai kia cũng chỉ lãnh đạm đáp lại "Khi nào xong sẽ lập tức trở về với mẹ con em", anh đã nói thế cậu cũng đâu còn cách nào khác, chỉ mong ông xã sẽ thật nhanh trở về nếu không cậu và con sẽ nhớ anh chết mất.

    Hiểu Phàm cậu anh mới đi chưa đầy mười lăm phút đã liền nhung nhớ, ai kia cũng đâu kém gì, anh là đang bất an tột độ, lo lắng cho vợ mình cũng như bé con ở nhà, dù rằng trước đó Tử Ngôn đã dặn dò đàn em của mình và Thiên hy rất kỹ, phải bảo vệ cậu và bé con 24/24, trầy xước một chút liền biết hậu quả nặng như thế nào, cơ mà vẫn là không an tâm được.. Ai chẳng biết Hiểu Phàm thông minh có thừa, mưu mô cũng chẳng thiếu, nhưng đôi lúc lại ngơ ngác như một đứa trẻ mới lên ba điều đó khiến Tử Ngôn thật sự lo lắng. Còn về Hiểu Phàm, sau khi Tử Ngôn đi cậu cũng lập tức trở về Dương Thị để dự cuộc họp cổ đông quan trọng..

    * * *

    - Papa, người sao vậy?

    Đứa trẻ tên Ảnh Quân kia đang ngồi coi TV bỗng quay lại nhìn cậu hỏi, Hiểu Phàm bị chất giọng kia làm thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cười cười nói.

    - Bé con sao vậy? Con nhìn papa có chỗ nào không ổn sao?

    - Không có! - Đứa trẻ lắc đầu lia lịa - Papa, người nói xem baba khi nào mới chịu trở về, có phải là quên mất mẹ con mình, có phải baba không thương Tiểu Quân nữa không?

    Hiểu Phàm nghe vậy liền phì cười. Đứa trẻ mười mấy tuổi này sao lại có suy nghĩ giống những đứa mới lên ba như vậy, có phải được anh và cậu cưng chiều quá nên đâm ra không phát triển được không? Hiểu Phàm thở hắt một cái, xoa đầu Tiểu Quân, để đứa nhỏ dựa vào người mình, bình thường thì đã bận tối tăm mặt mày ở Dương Thị rồi, ngày nào được nghỉ ở nhà liền phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của bé con về baba nó, chắc nhớ lắm rồi.

    - Tiểu Quân ngốc, sao lại có ý nghĩ như vậy? Baba làm sao có thể không thương con, chỉ là baba con rất bận, bên đấy còn nhiều công việc chưa xử lý xong. Chẳng phải baba đã nói khi nào xong lập tức sẽ trở về với mẹ con mình sao? Ngoan, lần sau đừng hỏi những câu như vậy, baba biết được sẽ đánh đòn con!

    Cậu chất giọng nhỏ nhẹ, ôn nhu nói, cũng kèm theo đôi lời đe dọa khiến đứa trẻ kia một khắc liền sợ hãi không dám hỏi nữa, chú tâm vào TV. Hiểu Phàm lúc này mới để ý, Tử Ngôn đã đi công tác tính đến nay cũng đã gần ba tháng, anh chuyện gì cũng không nhắn tin cho cậu, Hiểu Phàm thật sự rất lo, bên đấy công việc thật sự vẫn là chưa xong? Có những lúc cậu có gọi điện cho anh để hỏi thăm cũng như muốn nói là bé còn đang rất nhớ baba của nó, nhưng chưa đến một phút thì Ngôn đã vội bảo bận rồi cúp máy, lúc nào cũng thế, dù Hiểu Phàm vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu Ngôn dành cho cậu và bé con nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, như anh đang giấu cậu điều gì đó.

    * * *

    - Tống Tổng, ngài không chứ?

    Thiên Hy từ ngoài bước vào, trên tay ôm một xấp văn kiện, giấy tờ và hợp đồng quan trọng, nhẹ đặt xuống bàn, từ tốn hỏi. Chị là vừa mới được điều sang đây theo lệnh của Tử Ngôn và vừa đặt chân xuống đất Ý này 3 ngày trước đã vội bị anh giao việc, Thiên Hy cũng quen rồi nên không trách mắng gì. Hôm nay bước vào thấy anh ngồi tựa đầu vào ghế, miệng nhả ra một làn khói mờ đục nên mới hỏi thế, bởi vốn dĩ là một người đàn ông nhưng Tử Ngôn rất ít khi hút thuốc, chỉ hút vào những lúc cảm thấy căng thẳng nhất, một năm có khi hút chưa đến mười điều thuốc.

    - Ừ, tôi muốn cà phê.

    Đầu tựa vào chiếc ghế da mắc tiền, nhắm mắt mệt mỏi trả lời, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những chuyện khác, điều mà anh có thể làm duy nhất lúc này chính là hút thuốc và thở, chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây, thật sự quá mệt mỏi rồi, đến thở cũng thấy khó khăn nữa.

    - Tổng giám đốc, ngài thật sự không sao chứ? Vẫn nên đi khám thì hơn, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất.

    Chị đặt ly cà phê anh yêu cầu xuống bàn, thuận miệng nói. Hàn Thiên dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay, nhăn mặt.

    - Từ khi nào chị lại nói nhiều như thế? Chuyện của tôi, không đến lượt chị quản.

    - Tổng giám đốc, xin lỗi.

    Thiên Hy cúi đầu chín mươi độ cẩn trọng nói. Nghe cái chất giọng trầm thật trầm kia cũng đủ hiểu được anh đang khó chịu thế nào, chị biết dù chị đã làm cho Tống Thị được hơn chục năm đi nữa thì Tử Ngôn cũng không nể tình, nương tay đâu, con người đấy trong từ điển sống vốn đã không có câu hạ thủ lưu tình, thôi thì chị nên biết điều vẫn là tốt nhất. Thiên Hy lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại màu đen cặp với cái của Tổng giám đốc phu nhân đang xài, đặt xuống bàn rồi nói.

    - Phu nhân đã gọi cho ngài rất nhiều lần, nhưng vì ngài đang bận nên tôi đều không nhận máy.

    Tử Ngôn không nói gì, chỉ phủi tay ý bảo chị ra ngoài, Thiên Hy làm việc lâu năm nên rất rõ, tự giác đi ra khép cửa lại. Anh cầm lấy chiếc điện thoại đen trên bàn bật lên, ánh sáng hắt vào gương mặt điển trai kia trong căn phòng tối càng làm nó thêm thập phần ma mị.. ba mươi lăm cuộc gọi nhỡ từ bà xã.. Thở dài một cái, cuối cùng cũng nhấp nút gọi đi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2018
  5. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 62

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ai đó? ~

    Tiểu Quân thấy điện thoại để trên bàn rung lên liền nhanh tay cầm lấy nhấp nút nghe, giọng nói trong veo của một đứa trẻ vang lên khiến người ở đầu dây bên kia liền bất giác cười một cái, nhẹ giọng nói.

    - Tiểu Quân, là baba.

    - Baba, người đang ở đâu vậy? Lâu như vậy rồi vẫn chưa về nhà!

    Đứa trẻ này miệng nhỏ không ngừng trách mắng baba của nó, Tử Ngôn nghe được cũng chỉ cười, an ủi nó mấy câu, bảo cũng nhớ nhà lắm nhưng vì một số chuyện nên hiện tại vẫn chưa thể về rồi bảo nó chuyển điện thoại cho Hiểu Phàm. Cậu nhận lấy điện thoại của mình từ tay Ảnh Quân, hỏi nó ai gọi nhưng nó không chịu trả lời khiến cậu cảm thấy thật mờ ám nhưng rồi cũng nghe máy và bảo thằng bé ra ngoài tiếp tục xem TV.

    - Bà xã.

    Tông giọng trầm của Tử Ngôn khẽ gọi hai tiếng 'bà xã' khiến Hiểu Phàm lập tức xúc động, lấy tay bụp miệng lại ngăn cho những tiếng nấc không phát ra quá to sẽ làm anh nghe thấy. Rất lâu, rất rất lâu rồi cậu mới có thể nghe lại chất giọng này, lúc này đây cậu cũng có thể tưởng tượng ra anh đang ở trước mặt nói chuyện với cậu, thật sự nhớ người đàn ông của cậu đến phát điên rồi.

    - Ngôn.. anh vẫn tốt chứ?

    - Bà xã, em khóc?

    Dù đã cố gắng nhưng cũng không thể giấu, chất giọng đổi khác và ngắt quãng liền khiến Tử Ngôn nhận ra được, bảo bối của anh lúc nào cũng yếu đuối như vậy thật khiến anh xót lòng mà. Cái khoảng khắc biết cậu vì nhớ anh nên khi nghe được giọng liền bật khóc, lúc đó anh thật sự chỉ muốn gọi Thiên Hy vào bảo đặt vé bay về Trung Quốc gấp với Hiểu Phàm, nhưng..

    Hiểu Phàm nghe anh hỏi vậy liền lấy tay vội lau nước mắt, cười cười nói.

    - Đâu có, em chỉ.. chỉ là bụi thôi..

    - Xin lỗi vì bây giờ mới gọi, anh thật sự..

    - Em hiểu mà, không sao.

    Câu nói của cậu liền khiến anh câm nín. Phải rồi, Hiểu Phàm cậu quá quen với việc Tử Ngôn bận rộn mà không thể nhấc điện thoại gọi cho cậu một cuộc, biết rằng anh yêu cậu và con rất nhiều nhưng công việc của anh cũng quan trọng không kém, Hiểu Phàm cũng không trách mắng anh về điều này, lúc nào cũng vậy mỗi lần anh xin lỗi vì quá bận cậu đều chỉ nói một câu duy nhất 'em hiểu mà'.

    - Ngôn à, công việc..

    - Chủ tịch!

    Vừa mở miệng cậu đã nghe thấy giọng của chị Thiên Hy qua điện thoại, cậu im lặng.. Tử Ngôn và Thiên Hy kết thúc cuộc nói chuyện ngắn chưa đầy mười giây của mình và cậu không nghe được gì cả

    , anh cất giọng hỏi.

    - Phàm Phàm, sao vậy?

    - Không gì, em yêu anh.

    - Anh cũng yêu em bà xã.

    Anh trao cho cậu một nụ hôn qua điện thoại rồi cúp máy. Khi tiếng tút tút vang lên bên tai cậu liền ngồi thụp xuống nền gạch lạnh, những giọt pha lê trong suốt không ngừng trào ra làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, mới nói chuyện chưa được bao lâu anh đã phải tiếp tục làm việc rồi. Nhớ Ngôn, nhớ người đàn ông của cậu đến phát điên lên được, lúc nào cũng muốn ôm hôn anh nhưng lại không thể, dục vọng cậu không phải là ít, nhưng không có Ngôn ở đây mỗi lần cậu đều phải tự thỏa mãn bản thân trong phòng tắm chứ đâu dám đến những quán bar. Muốn được anh đụng chạm, cùng anh hoan ái xuyên đêm.. Ngôn của cậu bao giờ mới trở về đây?

    * * *

    Từng ngày trôi qua như thế, 1 năm rồi. Hôm nay sinh nhật Ảnh Quân vẫn chỉ có cậu và bé con, cùng lắm có thêm mẹ anh và ba cậu, Thiên Hy vẫn thường xuyên qua thăm cậu, nói cho cậu biết tình hình của Tử Ngôn bên đó rồi rất nhanh sau đó cũng đặt vé trở lại Ý với anh, có điều mỗi lần Hiểu Phàm hỏi chị đều trả lời anh chưa về được.

    - Bé con, sao vậy? Không vui?

    - Papa, baba đi lâu như vậy rồi, có còn nhớ đến mẹ con mình không?

    - Ăn nói lung tung, để ta nói lại baba sẽ không thương con nữa.

    - Ây papa, đừng. Tiểu Quân lần sau sẽ không như vậy.

    Đứa nhóc 15 tuổi ra sức cầu xin, nó rất sợ hai ba sẽ không thương mình nữa, vì nó mất cha mẹ giờ đây cũng chỉ còn anh và cậu là gia đình duy nhất, đứa nhỏ này thật sự rất yêu Hiểu Phàm và Tử Ngôn.

    Cậu nhìn Ảnh Quân, đứa nhóc này lúc trước được cậu đem về vừa nhỏ nhắn đáng yêu bây giờ đã lớn thế này, cao gần bằng cậu, gương mặt lạnh lùng rất giống Ngôn, chẳng hiểu sao lại chẳng giống ông bà Mạc, chỉ trừ mỗi gương mặt ra, tính cách và cách nói chuyện đều rất giống Ngôn, có phải ở chung lâu sẽ làm biến đổi gen không?

    Rồi chợt điện thoại kêu ting một cái, cậu lấy ra xem, là một đoạn ghi âm do Ngôn gửi, tin nhắn kèm theo đó bảo rằng hãy mở cho bé con cùng nghe. Cậu làm theo như tin nhắn đó, nhấp vào đoạn ghi âm cho Tiểu Quân cùng nghe.

    - Bé con, sinh nhật vui vẻ. Bà xã, anh yêu em.

    Đoạn ghi âm đó được phát lên liền khiến mọi người xung quanh đó cười ồ lên còn cậu thì đỏ mặt ngượng ngùng, ít nhất đi lâu như vậy anh vẫn không quên sinh nhật của Ảnh Quân, về vấn đề thời gian cậu có thể xí xóa được.

    * * *

    3 tháng sau..

    Tử Ngôn cuối cùng sau bao năm tháng ở đây cũng đã có thể tìm thấy chỗ của kẻ kia. Hắn hiện đang ở phía Tây của Ý, là chủ một bang khá lớn nhưng lại chuyên buôn lậu ma túy và bán phụ nữ. Chờ đợi lâu như vậy, ngày trả thù cũng đến rồi. Tử Ngôn lập tức chuẩn bị người, gọi điện gấp về Trung Quốc điều phối Thiên Hy sang đây, dù sao chị cũng là một sát thủ hạng S, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

    Đến một căn nhà hoang phía Tây nước Ý, ở đây gần một cảng lớn, có vẻ như đêm nay hắn định thực hiện một vụ mua bán phụ nữ ở đây với mấy bọn nước ngoài.

    - Là chỗ này?

    - Vâng, chủ tịch!

    Anh chau mày hỏi, Thiên Hy cũng cung kính trả lời.

    - Vào thôi, còn các người ở ngoài này đợi lệnh.

    Tử Ngôn dặn dò đàn em của mình rồi cùng Thiên Hy bước vào. Nơi này vừa u tối vừa ẩm ướt, có thật là nơi trú ẩn tạm thời của hắn không? Nói thật chứ có cho tiền anh cũng sẽ không ở nơi này, bẩn chết đi được, nhất định một ngày cũng không ở.

    Bước vào sâu bên trong nữa Tử Ngôn bắt gặp một bóng dáng người đàn ông trung niên đứng bên cửa sổ đang hút thuốc, nhìn khá quen nhưng chỉ vì chỉ thấy từ phía sau nên anh chẳng dám khẳng định đó là ai. Người đó thấy anh liền quay lại, dập tắt điếu thuốc, nở một nụ cười đầy ám muội.

    - Tử Ngôn nhỉ? Mày đến nhanh hơn tao nghĩ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2018
  6. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chất giọng của người đàn ông này trầm trầm khản đặc nhưng xem ra vẫn có thể thu hút được phụ nữ. Anh cố gắng nhìn mặt người phía trước trong ánh sáng mờ ảo rồi lại tự giật mình với kết quả. Gương mặt cực kỳ cực kỳ quen thuộc, Tử Ngôn thậm chí có thể mô tả chi tiết gương mặt của người đàn ông trung niên đang đứng kia một cách chính xác nhất.

    - Tống Hạo Thiên?

    - Tchh, đứa cháu nhỏ đáng yêu của ta~

    Lão ta nhìn anh cười cười, giọng nói trầm trầm mang vẻ trêu ghẹo. Tử Ngôn liền quay qua nhìn Thiên Hy đang đứng cạnh mình, ánh mắt lóe lên tia tức giận, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, chị ban đầu còn ngơ ngác không hiểu gì nhưng ngay sau đó đã vội cúi gằm mặt, giọng hối lỗi.

    - Xin lỗi, sếp..

    Tử Ngôn cũng không biết phải nói gì hơn vào lúc này nữa, cạn lời.

    Anh tức giận, yeah chắc thế, vì chị đã không làm tốt nhiệm vụ được giao là báo cáo lại cho anh tất cả những thông tin mà chị tìm được về người đàn ông này, cái chị đưa cho Tử Ngôn duy nhất chỉ có ngày tháng năm sinh, tuổi và một cái tên giả mà ông ta sử dụng để làm chuyện phạm pháp, thậm chí là không có hình. Nhưng cũng không thể trách được, anh biết tại sao Thiên Hy giấu anh gần hết thảy những gì chị biết, là vì muốn tốt cho anh thôi. Ừ, là vì tốt cho anh.

    - Mấy chuyện quái quỷ này là sao, hả? Bán vũ khí trái phép, tàng trữ ma túy, bán phụ nữ cho mấy kẻ gần có thứ gì đó phục vụ nhu cầu sinh lý của chúng. Thật bệnh hoạn. Chú nghĩ mình là ai mà lại đi làm mấy cái loại chuyện này?

    Tử Ngôn tức tối mà quát lớn, ông chú của anh, ông chú đáng thương. Người có đang nhìn thấy gì em trai người làm không, ba?

    - Bệnh hoạn? Mày mới là đồ bệnh hoạn, thằng nhóc con! Hãy xem mày đã làm gì với cái gia tộc danh giá này đi. Cưới một thằng con trai và nhận nuôi một thằng con mà gia đình nó vừa bị sát hại, và cho dù chúng nó có giàu có đến cỡ nào đi nữa vẫn chỉ là.. mấy thằng đực rựa mà thôi.

    - Ngậm miệng ông lại, đồ khốn! Và đừng có chỉ tay những ngón tay dơ bẩn đó vào mặt tôi, chú! Ông thậm chí còn không có tư cách để nhận xét về vợ và con trai tôi. CHẾT TIỆT!

    Tử Ngôn bị kẻ khác nói những từ ngữ không hay về Hiểu Phàm và Ảnh Quân liền đâm ra tức giận. Con trai thì sao chứ, cũng chẳng liên quan gì đến ông ta cả, ông chú già đáng chết!

    Rồi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra mà ông ta ôm đầu, bắt đầu đi loạng choạng rồi ngã xuống cái ghế dính đầy bụi bao năm rồi chưa được dọn dẹp, mọi thứ từ những năm trước từ rất lâu về trước rồi đột nhiên lại trở về khiến đầu Hạo Thiên đau như có thứ gì đó thật nặng đập vào, thật đau muốn chết đi.

    - Người anh trai đáng kính, người con gái ta yêu, đứa con trai họ yêu.. Chết tiệt, đáng lẽ mày không nên sinh ra trên cõi đời này!

    Ông ta như điên dại mà hét lên, ánh mắt hằn đỏ những tia máu.

    Để nhớ xem, năm Hạo Thiên 18 tuổi đã có một người con gái hơn ông ta 1 tuổi theo bố mẹ đến chơi ở Tống Gia. 3 con người quen nhau hơn 2 năm và có thể coi nhau như là bạn rất thân. Hạo Thiên chỉ có thể nói chuyện với gia đình và người con gái đó, ông ta e ngại đôi mắt màu vàng hổ phách của mình vì nó trông như kiểu ông ta lúc nào cũng đang tức giận và đương nhiên là chẳng ai muốn nói chuyện với một người đang tức giận cả, chỉ khiến họ phiền phức hơn thôi.

    - Hạo Thiên, đôi mắt của em, chị rất thích nó.

    Đó là điều mà người con gái ấy đã nói với ông ta trong một ngày hai đứa đi dạo cùng nhau ở sau vườn.

    - Yeah, không cần phải thế. Em biết nó trông như thế nào và mọi người nghĩ gì khi nhìn thấy nó. Đôi mắt chết tiệt!

    - Oh, không như em thấy đâu. Thật lòng đấy, chị thích nó. Ai quan tâm đám người đó nghĩ gì chứ, cứ là chính mình thôi, chúng ta không thể chiều theo ý của tất cả mọi người được, mỗi người đều là nhà phê bình mà.

    Chị ấy thật tuyệt vời, đó chính xác là suy nghĩ của Hạo Thiên lúc đó. Một chút an ủi, một lời động viên, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho tinh thần ông ta tốt hơn gấp vạn lần. Biết sao được, Hạo Thiên chỉ quan tâm đến người con gái mà ông ta yêu thôi.

    Hạo Thiên bắt đầu yêu thích đôi mắt của mình, mặc dù vẫn không tiếp xúc nhiều với người khác nhưng ít nhất ông ta vẫn không bị mắc bệnh tự kỉ.

    Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, một buổi chiều năm Hạo Thiên 22 tuổi và vừa đi làm về, ông ta quá giỏi, đại học là thứ không cần thiết. Vừa bước vào cổng và bóng dáng người anh trai cao lớn và người con gái nhỏ bé đã đứng đợi sẵn.

    - Hai người đứng đây làm gì vậy?

    - Anh có tin vui cho em, em trai. Bọn anh quyết định sẽ kết hôn, đám cưới sẽ tổ chức vào cuối tháng sau.

    Anh trai nói như đó là một tin vui thật sự, chắc chắn là vậy rồi nhưng xin lỗi đối với Hạo Thiên đây là điều tệ nhất mà ông ta được nghe. Kết hôn, người con gái mà Hạo Thiên đã không ngừng yêu kể từ lần gặp đầu tiên và giờ lại đi kết hôn với anh trai của ông ta, biết ngay mà, chẳng ai thích đôi mắt này cả. Không bù cho anh trai, anh là một người đàn ông tuyệt vời và có đôi mắt màu xanh dương đậm đầy quyến rũ. Ôi anh trai, anh có tất cả những gì mà đứa em trai này muốn, kể cả tình yêu.

    Và sau đó, đứa trẻ này được sinh ra, họ là một gia đình 3 người hạnh phúc. Vì quá đau khổ, một kế hoạch điên rồ đã được nghĩ tới. Và chuyện năm đó, ba của Tử Ngôn bị sát hại là do 1 tay Hạo Thiên làm. Đáng lẽ người sẽ biến mất khỏi thế giới này vào đêm hôm đó không phải là anh ấy mà là mẹ của Tử Ngôn, đứa cháu chết tiệt đang đứng trước mặt ông ta.

    Giết mẹ của anh và sau đó ông ta sẽ tự tử theo, vậy là họ có thể sống hạnh phúc ở một nơi nào đó rất xa thế giới này. Đáng tiếc là viên đạn đã gim vào nhầm người, một sự luyến tiếc. Sau đó Hạo Thiên đã thay anh trai mình để chăm sóc cho vợ anh ấy và yêu thương đứa con của họ. Và bây giờ, kế hoạch năm đó sẽ lại được thực hiện, với mục tiêu là tất cả mọi người trừ người phụ nữ của ông ta.

    - Bao năm như vậy, chú vẫn không chịu từ bỏ mẹ tôi sao? Một người phụ nữ đã có chồng và thậm trí con trai của bà ấy đã có vợ kết hôn được hơn 5 năm? Chú đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

    - Mẹ mày là một người phụ nữ tuyệt vời. Chị ấy đáng được yêu thương. Nhưng mẹ mày lại chưa một lần hướng về tao dù tao là người bên cạnh chị ấy mọi lúc, kể cả khi ba mẹ mày cãi nhau tao vẫn luôn là người chị ấy tìm đến để tâm sự. Vậy lý do là gì chứ?

    Hạo Thiên lúc này trông khổ sở vô cùng, ông ta như sắp khóc đến nơi vậy. Ông chú đáng thương.

    - Sau những chuyện đó, ông thậm chí còn không có tư cách để gặp mẹ tôi hay tệ hơn nữa là không có đủ tư cách để nghe giọng hay chỉ là tiếng thở của bà ấy dù là qua điện thoại, chú à!

    Nghe anh nói vậy Hạo Thiên liền thay đôi sắc mặt, đứng dậy phủi bụi ở quần, mắt đối mắt, ông ta lại nở một nụ cười giễu cợt nhìn anh, người đàn ông này thật quá sức nguy hiểm đi.

    - Biết không? Thật ra.. vợ và con trai mày cũng không tệ!
     
  7. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 64

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Ngôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt căm hận đến tột cùng. Chỉ là một chuyện tình của thế hệ trước mà kéo dài đến thế hệ này làm bao nhiêu người liên lụy, cả Hiểu Phàm và Ảnh Quân cũng không phải ngoại lệ.

    - Biết không? Tao đã từng muốn 'thưởng thức' thử vợ mày để xem thằng nhãi đó có gì mà lại có thể khiến thằng cháu xuất sắc của tao say mê đến không dứt được.

    - Chú..

    Anh tức giận cắn răng, tay nắm thành quyền.'Thưởng thức'? Ông chú già này giám động vào bảo bối và tiểu bảo bối của anh sao?

    - Thiếu chút nữa tao đã có thể cảm nhận được, chỉ tiếc là tao không có hứng làm khi thằng nhãi đó cứ gọi tên mày, phiền chết đi được!

    Hạo Thiên tặc lưõi một cãi tỏ vẻ khó chịu. Lúc đấy đáng lẽ hắn đã có thể nhẹ nhàng mà đưa bảo vật quý giá của mình từ từ tiến vào bên trong Hiểu Phàm, dãy dụa thì cậu không thể khi tay và chân đều bị cột ở bốn góc giường, mọi việc gần như đã thuận lợi chỉ có điều cái miệng nhỏ của cậu cứ liên tục gọi tên Tống Tử Ngôn làm hắn tức đến sôi máu, cương không nổi.

    Tiếp đó còn bị thằng con 15 tuổi của anh và cậu đạp cho một cú thật đau, thật mạnh vào vùng giữa hai chân, Hạo Thiên sợ rằng sau này hắn sẽ không thể đem một bảo vật không cương nổi vào hộp đêm mà sử dụng được nữa.

    - Đương nhiên là vậy, chú nghĩ vợ con tôi dễ để chú vấy bẩn thế sao? Nếu vậy thì họ đã không còn là người của Tống Tử Ngôn này.

    Tử Ngôn nhìn Hạo thiên, cười đắc ý. Vợ con của anh đúng là tuyệt vời nga~Hắn cười hờ 1 tiếng, rút trong túi ra điếu thuốc, châm lửa rồi rít 1 hơi, nhả khói.

    - Vậy thì tao nghĩ mày nên về làm giấy ly hôn đi vì thằng nhãi đó cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm dưới thân tao. Phải công nhận vợ mày rất sướng!

    Hắn nhìn thẳng mặt anh mà nói, giọng giễu cợt, rõ ràng là cố tình muốn chọc tức Tử Ngôn đây mà. Anh đứng lặng thinh, tức đến run người, tay nắm thành quyền muốn lao lên đấm thẳng vào cái bản mặt đáng ghét đó một cái thật đau, chảy máu cũng được, gãy răng cũng được, để cho lão biết thế nào là đụng đến Tống Phu Nhân.

    - Tống tổng, đừng tức giận mất khôn.

    Thiên Hy ngăn lại, nhẹ giọng khuyên bảo anh. Nghe lão ấy nói vậy chị cũng tức chứ, chị yêu thương Hiểu Phàm thế nào, bảo vệ cậu ra sao để cuối cùng cậu lại rơi vào tay một kẻ như thế. Đến nước này Thiên Hy chỉ có thể trách mình quá vô dụng, chỉ là một người cũng không bảo vệ được.

    - Chị còn bảo tôi bình tĩnh? Chị thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác vợ mình bị ép nằm dưới thân một thằng đàn ông khác chứ!

    Anh điên tiết quát lên, gồng hết gân cổ, mắt hằn những tia máu.

    * * *

    *Đây là đâu vậy? Tối quá. *

    Hiểu Phàm tay bị chói ngược ra đằng sau, thân thể đau nhức không thể cử động nổi đặc biệt là phần thắt lưng. Có cảm giác lạnh run khi một làn gió thổi qua, hình như cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần con thôi thì phải.

    Đầu óc tỉnh táo lại được đôi chút thì cậu mới nhớ ra hôm qua bản thân bị chuốc xuân dược rồi lại cùng một người đàn ông trung niên lạ mặt ân ái, hay nói đúng hơn là bị lão ta cưỡng ép. Xuân dược loại mạnh khiến cậu không thể chống cự nhưng thâm tâm vẫn rất tỉnh táo đủ để biết cậu không muốn cùng lão làm tình.

    Từng nơi lão chạm vào khiến cậu vừa thoải mái vừa ghê tởm, thoải mái cũng chỉ là do tác dụng của thuốc thôi chứ Hiểu Phàm đời nào lại muốn cùng một lão già làm loại chuyện đó, nếu có muốn thì là muốn cùng với lão công đẹp trai của cậu.

    Rồi đột nhiên Hiểu Phàm nghe thấy tiếng mở cửa, bước chân ngày một gần, ai đó đang tiến tới chỗ cậu.

    Kẻ kia đá nhẹ cậu một cái như đánh thức, giọng trầm trầm ra lệnh.

    - Đứng dậy đi! Tính nằm lì ở đó đến bao giờ?
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...