Chương 10: Thần hào công lược (10)
Edit: Muối
Chỉ trong một buổi sáng, Sơ Tranh đã nghe thấy không ít người nói cô vì người mình thích mới thay đổi thành như này.
Mà người cô thích không phải ai khác, Mạnh Nhiên, năm ba cao trung*.
(*) Cao trung: giống cấp 3 ở Việt Nam, gồm 3 năm học từ thấp tới cao: cao nhất, cao nhị, cao tam. Trong nguyên tác là "cao tam" tức năm ba cao trung.
Mạnh Nhiên cũng chính là người nguyên chủ thích bị Kỷ Đồng Đồng cướp đoạt.
Thời gian này, Kỷ Đồng Đồng cùng Mạnh Nhiên đã có hảo cảm với nhau, đang trong thời kỳ mông lung ái muội. Không ít người trong trường đều biết.
Nguyên chủ nhìn trông rất mạnh mẽ nhưng trước mặt Mạnh Nhiên lại là loại người lắp bắp không thành câu.
Bởi vậy, trong mắt bạn bè, Mạnh Nhiên và Kỷ Đồng Đồng chính là Kim Đồng Ngọc Nữ.
Bây giờ đột nhiên truyền ra tin Sơ Tranh thích Mạnh Nhiên, cô lại là chị Kỷ Đồng Đồng...
Mọi người lập tức cảm thấy cô muốn "hoành đao đoạt ái*".
(*) Hoành đao đoạt ái: phiên âm là "héng dāo duó ài" tức cầm ngang đao đoạt ái tình – đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.
Chuyện này càng lan truyền càng sôi nổi, giống như cô thật sự thay đổi vì Mạnh Nhiên, muốn cướp người trong lòng của chính em gái mình.
Não những người này lớn như thế, vì sao không làm biên kịch luôn đi?
...
Tiết thể dục buổi chiều.
Học sinh nữ trong lớp đều cực kì kích động. Cho đến lúc vào học, Sơ Tranh mới biết bọn họ kích động như vậy vì lí do gì.
Tiết thể dục của bọn họ học cùng một lớp năm ba.
Học cùng năm ba không có gì đáng nói, mấu chốt là trong lớp này có Mạnh Nhiên.
Mạnh Nhiên chính là nam thần học đường, rất nhiều nữ sinh thích hắn.
Trong giờ học, có nữ sinh khe khẽ bàn tán, còn có không ít người dùng ánh mắt quái dị nhìn cô.
Lớp năm ba bên kia xếp hàng chạy, giáo viên thể dục không biết bị thần kinh hay gì, cũng cho bọn họ xếp hàng chạy.
Đội ngũ hai lớp ban đầu cách nhau một khoảng nhưng dần dần lại trộn lẫn với nhau.
Mạnh Nhiên diện mạo xuất sắc, chiều cao cũng xuất sắc, liếc mắt một cái là có thể thấy, thuộc loại hình đại ca nhà bên đẹp trai tỏa nắng.
Lúc này đang chạy song song với Kỷ Đồng Đồng.
Tục ngữ nói, tuấn nam mỹ nữ là đáng chú ý nhất.
Kỷ Đồng Đồng đứng bên cạnh Mạnh Nhiên cao lớn soái khí chính là cô gái khả ái nhỏ xinh khiến người thương tiếc.
"Vương Bát Đản*, ta phải đối phó với mấy con cẩu khi dễ nguyên chủ đúng không? Bây giờ có thể dùng tiền đập bọn họ nhỉ?"
(*) Vương bát đản: từ này có hai kiểu mắng người. Theo kiểu phỉ nhổ thì chính là "đồ trứng rùa" vì "vương bát" là đồ con rùa, ý chửi là "cái đồ ngay cả rùa cũng hơn ngươi!". Còn theo kiểu chọc ngoáy nhau thì là "đùa rùa rụt cổ".
[Tiểu tỷ tỷ, cô gọi tôi là gì?]
"Vương Bát Đản."
[...]
Đây là kiểu xưng hô gì vây hả!
Hệ thống nó anh tuấn soái khí đầy mình như vậy, vì sao lại gọi nó như thế!
Nó tên là Vương Giả! Vương Giả có biết khoe khoang! Không phải Vương Bát Đản gì gì đó!
"Ta hỏi ngươi một câu, công tác của hệ thống các ngươi đều không chịu trách nhiệm như vậy?"
[Không!]
Vương Giả nói xong lập tức im lặng không hé răng.
Sơ Tranh: "..."
"Kỷ Sơ Tranh, tôi thấy cô tốt nhất nên chết tâm đi, học trưởng Mạnh Nhiên người ta sẽ không thích cô. Cho dù cô thay đổi vì học trưởng Mạnh Nhiên thì những việc xấu xa trước đây cũng không thay đổi được. Cô đừng si tâm vọng tưởng."
Giọng nói Dương Thiến Thiến từ bên cạnh truyền tới.
Sơ Tranh vừa quay đầu đã đối mặt với với biểu tình châm chọc của Dương Thiến Thiến.
Cô mờ mịt nghĩ: Chết tâm cái gì?
Cô phải dừng hy vọng về cái gì? Con gái thời nay nói chuyện thật khó hiểu.
... Cô rõ ràng còn rất trẻ!! Là một nhành hoa tươi! Vì sao lại không theo kịp được tư duy của bọn họ vậy?
Đáy mắt Dương Thiến Thiến hiện lên một tia âm trầm, đột nhiên duỗi tay, không biết là muốn đẩy cô hay kéo cô.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Sơ Tranh nhấc chân quét ngang, đá vào mông Dương Thiến Thiến.
Dương Thiến Thiến trực tiếp bổ nhào về phía trước, ngã như chó gặm phân.
Sơ Tranh thu chân.
Hoàn mỹ!
Điểm tuyệt đối!
Dương Thiến Thiến bị ngã bạn học chạy bên cạnh bọn họ hấp tấp dừng lại.
"Thiến Thiến, cậu không sao chứ?", Kỷ Đồng Đồng chạy đến, nâng Dương Thiến Thiến dậy.
Dương Thiến Thiến ôm mông, chật vật đứng dậy: "Kỷ Sơ Tranh, cô đá tôi!"
"Ừ.", mặt Sơ Tranh lạnh nhạt: "Cô quá nhiều chuyện."
Dứt lời, Sơ Tranh tiếp tục chạy về phía trước, để lại bạn học mông đầy đất.
Đã xảy ra chuyện gì?
"Kỷ Sơ Tranh!!!", Dương Thiến Thiến tức muốn hộc máu hét lên.
"Anh Mạnh Nhiên."
Giọng nói Kỷ Đồng Đồng khiến Dương Thiến Thiến lập tức thu liễm biểu cảm hung ác lại, tủi thân dựa vào Kỷ Đồng Đồng.
Mạnh Nhiên nhìn Sơ Tranh phía xa một cái, đáy mắt có chút cổ quái.
Vì sao Kỷ Sơ Tranh lại thay đổi lớn đến thế?
Dĩ nhiên hắn đã từng nhìn thấy bộ dáng không trang điểm của cô, chỉ là trước kia, cô không hóa trang, tóc vẫn rất sặc sỡ. Bây giờ đột nhiên khôi phục bình thường khiến người trước mắt bừng sáng, rất khác so với Kỷ Đồng Đồng yêu kiều, khả ái. Cô thanh lãnh, cao nhã, khiến người ta không tự chủ được bị cô hấp dẫn.
"Không có chuyện gì chứ?", Mạnh Nhiên thu hồi tầm mắt rất nhanh, dặn dò chu đáo: "Đi sang bên cạnh nghỉ ngơi chút đi."
Trong lòng Dương Thiến Thiến rất ngượng, chỉ là khi thấy người Mạnh Nhiên nhìn là Kỷ Đồng Đồng, đáy lòng lại bắt đầu chua xót.
"Thiến Thiến, vì sao cậu lại bị chị...", Kỷ Đồng Đồng cẩn thận hỏi.
"Tớ chỉ nói một câu, ai biết cô ta đột nhiên phát điên.", Dương Thiến Thiến tủi thân.
"Có lẽ chị ấy... Tâm trạng không tốt, tớ thay chị ấy xin lỗi cậu.", Kỷ Đồng Đồng giải thích: "Chị ấy ở nhà cũng thường hay tức giận..."
Kỷ Đồng Đồng im lặng rất đúng lúc.
Cô ta nhìn Mạnh Nhiên một cái, người kia hơi nhíu mày, hiển nhiên là không vui.
"Đồng Đồng, cậu thật sự quá thiện lương. Cô ta như vậy rồi, cậu còn nói chuyện giúp cô ta."
"Tốt xấu gì cũng là chị của tớ.", Kỷ Đồng Đồng bất đắc dĩ.
"Chị cái gì, không phải cùng một mẹ sinh ra, một chút giáo dưỡng cũng không có.", Dương Thiến Thiến tức giận khôn nguôi.
"Thôi, đừng nói nữa.", Kỷ Đồng Đồng đỡ Dương Thiến Thiến: "Tớ đưa câu đi nghỉ ngơi."
Bởi vì chuyện này, giáo viên thể dục trực tiếp để mọi người tự do hoạt động.
...
Sơ Tranh thấy đám đàn em của cô ở gần sân thể dục.
Tam Mao vẫy tay với Sơ Tranh.
Sơ Tranh đi qua, còn chưa nói câu nào, Vương Giả đã phát nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Yêu cầu trong mười phút, tiêu hết bốn vạn tệ.]
Sơ Tranh: "..."
Cô đang ở trường học!
Đi đâu tiêu hết bốn vạn tệ?
Cho có mười phút!
Đùa gì vậy!
Rải tiền à?
Sơ Tranh đột nhiên nhớ đến một nơi, nói với bọn Tam Mao: "Đi cùng tôi."
"Đi đâu vậy chị Sơ Tranh? Từ từ, bọn em..."
Đám người Tam Mao lập tức tung ta tung tăng đuổi kịp.
Quầy bán đồ ăn vặt lúc này có không ít người, Mạnh Nhiên mời học sinh hai lớp uống nước, Kỷ Đồng Đồng đứng cạnh Mạnh Nhiên, tựa như công chúa cùng bạch mã hoàng tử.
"Học trưởng Mạnh Nhiên thật tốt."
"Cậu cho rằng học trưởng Mạnh Nhiên là vì cậu à? Người ta vì Đồng Đồng đó."
"Đúng thật, học trưởng Mạnh Nhiên đối với Đồng Đồng thật tốt, chúng ta ghen tị không nổi, đều là thơm lây phước của Đồng Đồng."
"Không phải đâu mà, các cậu đừng nói bậy.", Kỷ Đồng Đồng đỏ mặt chối cãi, không thể phủ nhận đây là lạy ông tôi ở bụi này.
Mạnh Nhiên cũng không phản bác, thậm chí còn ôn nhi nhìn Kỷ Đồng Đồng.
Dương Thiến Thiến ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn hai người được người khác hâm mộ, trong lòng như bị đánh đổ cả chai dấm, hụt hẫng.
Đang lúc mọi người nói chuyện náo nhiệt.
Sơ Tranh mang đàn em của cô bất ngờ xuất hiện, không khí tức khắc trở nên quái dị.
"Chị...", Kỷ Đồng Đồng vội vàng cầm nước đưa cho cô: "Anh Mạnh Nhiên mời mọi người uống nước, chị..."
Sơ Tranh không thèm liếc cô ta lấy một cái, mang theo người trực tiếp vòng qua bọn họ, đi vào quầy bán đồ ăn vặt.
Thời gian của cô không nhiều lắm.
Không hoàn thành sẽ bị tăng gấp đôi!
Cô không ngại làm ngốc ngếch lắm tiền.
"Có thể quẹt thẻ không?"
Ông chủ quầy bán đồ ăn vặt gật đầu: "Có thể, Alipay, WeChat cũng được."
Sơ Tranh đưa thẻ qua, ngữ khí lãnh đạm: "Quẹt bốn vạn."
Quầy bán quà vặt: "???"
Tam Mao: "???"
*
(Lời Đại Đại)
Ừ ừ ừ, thêm phiếu đi~
Truyện mới nên cần mọi người nỗ lực, nỗ lực!!!
_______________________
Chỉ trong một buổi sáng, Sơ Tranh đã nghe thấy không ít người nói cô vì người mình thích mới thay đổi thành như này.
Mà người cô thích không phải ai khác, Mạnh Nhiên, năm ba cao trung*.
(*) Cao trung: giống cấp 3 ở Việt Nam, gồm 3 năm học từ thấp tới cao: cao nhất, cao nhị, cao tam. Trong nguyên tác là "cao tam" tức năm ba cao trung.
Mạnh Nhiên cũng chính là người nguyên chủ thích bị Kỷ Đồng Đồng cướp đoạt.
Thời gian này, Kỷ Đồng Đồng cùng Mạnh Nhiên đã có hảo cảm với nhau, đang trong thời kỳ mông lung ái muội. Không ít người trong trường đều biết.
Nguyên chủ nhìn trông rất mạnh mẽ nhưng trước mặt Mạnh Nhiên lại là loại người lắp bắp không thành câu.
Bởi vậy, trong mắt bạn bè, Mạnh Nhiên và Kỷ Đồng Đồng chính là Kim Đồng Ngọc Nữ.
Bây giờ đột nhiên truyền ra tin Sơ Tranh thích Mạnh Nhiên, cô lại là chị Kỷ Đồng Đồng...
Mọi người lập tức cảm thấy cô muốn "hoành đao đoạt ái*".
(*) Hoành đao đoạt ái: phiên âm là "héng dāo duó ài" tức cầm ngang đao đoạt ái tình – đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.
Chuyện này càng lan truyền càng sôi nổi, giống như cô thật sự thay đổi vì Mạnh Nhiên, muốn cướp người trong lòng của chính em gái mình.
Não những người này lớn như thế, vì sao không làm biên kịch luôn đi?
...
Tiết thể dục buổi chiều.
Học sinh nữ trong lớp đều cực kì kích động. Cho đến lúc vào học, Sơ Tranh mới biết bọn họ kích động như vậy vì lí do gì.
Tiết thể dục của bọn họ học cùng một lớp năm ba.
Học cùng năm ba không có gì đáng nói, mấu chốt là trong lớp này có Mạnh Nhiên.
Mạnh Nhiên chính là nam thần học đường, rất nhiều nữ sinh thích hắn.
Trong giờ học, có nữ sinh khe khẽ bàn tán, còn có không ít người dùng ánh mắt quái dị nhìn cô.
Lớp năm ba bên kia xếp hàng chạy, giáo viên thể dục không biết bị thần kinh hay gì, cũng cho bọn họ xếp hàng chạy.
Đội ngũ hai lớp ban đầu cách nhau một khoảng nhưng dần dần lại trộn lẫn với nhau.
Mạnh Nhiên diện mạo xuất sắc, chiều cao cũng xuất sắc, liếc mắt một cái là có thể thấy, thuộc loại hình đại ca nhà bên đẹp trai tỏa nắng.
Lúc này đang chạy song song với Kỷ Đồng Đồng.
Tục ngữ nói, tuấn nam mỹ nữ là đáng chú ý nhất.
Kỷ Đồng Đồng đứng bên cạnh Mạnh Nhiên cao lớn soái khí chính là cô gái khả ái nhỏ xinh khiến người thương tiếc.
"Vương Bát Đản*, ta phải đối phó với mấy con cẩu khi dễ nguyên chủ đúng không? Bây giờ có thể dùng tiền đập bọn họ nhỉ?"
(*) Vương bát đản: từ này có hai kiểu mắng người. Theo kiểu phỉ nhổ thì chính là "đồ trứng rùa" vì "vương bát" là đồ con rùa, ý chửi là "cái đồ ngay cả rùa cũng hơn ngươi!". Còn theo kiểu chọc ngoáy nhau thì là "đùa rùa rụt cổ".
[Tiểu tỷ tỷ, cô gọi tôi là gì?]
"Vương Bát Đản."
[...]
Đây là kiểu xưng hô gì vây hả!
Hệ thống nó anh tuấn soái khí đầy mình như vậy, vì sao lại gọi nó như thế!
Nó tên là Vương Giả! Vương Giả có biết khoe khoang! Không phải Vương Bát Đản gì gì đó!
"Ta hỏi ngươi một câu, công tác của hệ thống các ngươi đều không chịu trách nhiệm như vậy?"
[Không!]
Vương Giả nói xong lập tức im lặng không hé răng.
Sơ Tranh: "..."
"Kỷ Sơ Tranh, tôi thấy cô tốt nhất nên chết tâm đi, học trưởng Mạnh Nhiên người ta sẽ không thích cô. Cho dù cô thay đổi vì học trưởng Mạnh Nhiên thì những việc xấu xa trước đây cũng không thay đổi được. Cô đừng si tâm vọng tưởng."
Giọng nói Dương Thiến Thiến từ bên cạnh truyền tới.
Sơ Tranh vừa quay đầu đã đối mặt với với biểu tình châm chọc của Dương Thiến Thiến.
Cô mờ mịt nghĩ: Chết tâm cái gì?
Cô phải dừng hy vọng về cái gì? Con gái thời nay nói chuyện thật khó hiểu.
... Cô rõ ràng còn rất trẻ!! Là một nhành hoa tươi! Vì sao lại không theo kịp được tư duy của bọn họ vậy?
Đáy mắt Dương Thiến Thiến hiện lên một tia âm trầm, đột nhiên duỗi tay, không biết là muốn đẩy cô hay kéo cô.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Sơ Tranh nhấc chân quét ngang, đá vào mông Dương Thiến Thiến.
Dương Thiến Thiến trực tiếp bổ nhào về phía trước, ngã như chó gặm phân.
Sơ Tranh thu chân.
Hoàn mỹ!
Điểm tuyệt đối!
Dương Thiến Thiến bị ngã bạn học chạy bên cạnh bọn họ hấp tấp dừng lại.
"Thiến Thiến, cậu không sao chứ?", Kỷ Đồng Đồng chạy đến, nâng Dương Thiến Thiến dậy.
Dương Thiến Thiến ôm mông, chật vật đứng dậy: "Kỷ Sơ Tranh, cô đá tôi!"
"Ừ.", mặt Sơ Tranh lạnh nhạt: "Cô quá nhiều chuyện."
Dứt lời, Sơ Tranh tiếp tục chạy về phía trước, để lại bạn học mông đầy đất.
Đã xảy ra chuyện gì?
"Kỷ Sơ Tranh!!!", Dương Thiến Thiến tức muốn hộc máu hét lên.
"Anh Mạnh Nhiên."
Giọng nói Kỷ Đồng Đồng khiến Dương Thiến Thiến lập tức thu liễm biểu cảm hung ác lại, tủi thân dựa vào Kỷ Đồng Đồng.
Mạnh Nhiên nhìn Sơ Tranh phía xa một cái, đáy mắt có chút cổ quái.
Vì sao Kỷ Sơ Tranh lại thay đổi lớn đến thế?
Dĩ nhiên hắn đã từng nhìn thấy bộ dáng không trang điểm của cô, chỉ là trước kia, cô không hóa trang, tóc vẫn rất sặc sỡ. Bây giờ đột nhiên khôi phục bình thường khiến người trước mắt bừng sáng, rất khác so với Kỷ Đồng Đồng yêu kiều, khả ái. Cô thanh lãnh, cao nhã, khiến người ta không tự chủ được bị cô hấp dẫn.
"Không có chuyện gì chứ?", Mạnh Nhiên thu hồi tầm mắt rất nhanh, dặn dò chu đáo: "Đi sang bên cạnh nghỉ ngơi chút đi."
Trong lòng Dương Thiến Thiến rất ngượng, chỉ là khi thấy người Mạnh Nhiên nhìn là Kỷ Đồng Đồng, đáy lòng lại bắt đầu chua xót.
"Thiến Thiến, vì sao cậu lại bị chị...", Kỷ Đồng Đồng cẩn thận hỏi.
"Tớ chỉ nói một câu, ai biết cô ta đột nhiên phát điên.", Dương Thiến Thiến tủi thân.
"Có lẽ chị ấy... Tâm trạng không tốt, tớ thay chị ấy xin lỗi cậu.", Kỷ Đồng Đồng giải thích: "Chị ấy ở nhà cũng thường hay tức giận..."
Kỷ Đồng Đồng im lặng rất đúng lúc.
Cô ta nhìn Mạnh Nhiên một cái, người kia hơi nhíu mày, hiển nhiên là không vui.
"Đồng Đồng, cậu thật sự quá thiện lương. Cô ta như vậy rồi, cậu còn nói chuyện giúp cô ta."
"Tốt xấu gì cũng là chị của tớ.", Kỷ Đồng Đồng bất đắc dĩ.
"Chị cái gì, không phải cùng một mẹ sinh ra, một chút giáo dưỡng cũng không có.", Dương Thiến Thiến tức giận khôn nguôi.
"Thôi, đừng nói nữa.", Kỷ Đồng Đồng đỡ Dương Thiến Thiến: "Tớ đưa câu đi nghỉ ngơi."
Bởi vì chuyện này, giáo viên thể dục trực tiếp để mọi người tự do hoạt động.
...
Sơ Tranh thấy đám đàn em của cô ở gần sân thể dục.
Tam Mao vẫy tay với Sơ Tranh.
Sơ Tranh đi qua, còn chưa nói câu nào, Vương Giả đã phát nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Yêu cầu trong mười phút, tiêu hết bốn vạn tệ.]
Sơ Tranh: "..."
Cô đang ở trường học!
Đi đâu tiêu hết bốn vạn tệ?
Cho có mười phút!
Đùa gì vậy!
Rải tiền à?
Sơ Tranh đột nhiên nhớ đến một nơi, nói với bọn Tam Mao: "Đi cùng tôi."
"Đi đâu vậy chị Sơ Tranh? Từ từ, bọn em..."
Đám người Tam Mao lập tức tung ta tung tăng đuổi kịp.
Quầy bán đồ ăn vặt lúc này có không ít người, Mạnh Nhiên mời học sinh hai lớp uống nước, Kỷ Đồng Đồng đứng cạnh Mạnh Nhiên, tựa như công chúa cùng bạch mã hoàng tử.
"Học trưởng Mạnh Nhiên thật tốt."
"Cậu cho rằng học trưởng Mạnh Nhiên là vì cậu à? Người ta vì Đồng Đồng đó."
"Đúng thật, học trưởng Mạnh Nhiên đối với Đồng Đồng thật tốt, chúng ta ghen tị không nổi, đều là thơm lây phước của Đồng Đồng."
"Không phải đâu mà, các cậu đừng nói bậy.", Kỷ Đồng Đồng đỏ mặt chối cãi, không thể phủ nhận đây là lạy ông tôi ở bụi này.
Mạnh Nhiên cũng không phản bác, thậm chí còn ôn nhi nhìn Kỷ Đồng Đồng.
Dương Thiến Thiến ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn hai người được người khác hâm mộ, trong lòng như bị đánh đổ cả chai dấm, hụt hẫng.
Đang lúc mọi người nói chuyện náo nhiệt.
Sơ Tranh mang đàn em của cô bất ngờ xuất hiện, không khí tức khắc trở nên quái dị.
"Chị...", Kỷ Đồng Đồng vội vàng cầm nước đưa cho cô: "Anh Mạnh Nhiên mời mọi người uống nước, chị..."
Sơ Tranh không thèm liếc cô ta lấy một cái, mang theo người trực tiếp vòng qua bọn họ, đi vào quầy bán đồ ăn vặt.
Thời gian của cô không nhiều lắm.
Không hoàn thành sẽ bị tăng gấp đôi!
Cô không ngại làm ngốc ngếch lắm tiền.
"Có thể quẹt thẻ không?"
Ông chủ quầy bán đồ ăn vặt gật đầu: "Có thể, Alipay, WeChat cũng được."
Sơ Tranh đưa thẻ qua, ngữ khí lãnh đạm: "Quẹt bốn vạn."
Quầy bán quà vặt: "???"
Tam Mao: "???"
*
(Lời Đại Đại)
Ừ ừ ừ, thêm phiếu đi~
Truyện mới nên cần mọi người nỗ lực, nỗ lực!!!
- Hết chương 10 -
Chỉnh sửa cuối: