Mẫu truyện 17
Anh có dám ở cạnh em
Sáng nay đi kiểm tra tổng thể sức khoẻ. Mọi thứ chã mĩ mãn lắm. Nhưng không chết được! Năm ngoái mất nguyên một tháng rưỡi nằm viện, mổ u ủng. Năm nay lại dính tiếp mấy vấn đề lặt vặt.
Kể cũng hơi buồn buồn!
Tự an ủi bản thân: Vẫn còn may mắn hơn nhiều số phận khác. Sinh tử có số. Tránh chả được. Cứ vui vẻ mà yêu, mà sống! Bệnh đến đâu chữa đến đó!
Nhỉ?
Trưa về ủ rũ lắm. Rồi lại nhận được thông điệp từ trường bay của phi công quốc tế:
- Để anh chăm sóc em cả đời.. Thương em!
Máy bay cảm động tứa cả nước mắt.
(Tất nhiên chúng ta không đóng phim Trái tim mùa thu và máy bay Song Kye Kyo nên chẳng ai chết cả).
Nằm thẫn thờ tự dưng nhớ lại bà chị họ con bác ruột. Bây giờ chị là trưởng phòng tổ chức của một Cục. Chị sinh năm 76.
Mười năm trước lúc chị còn yêu anh rể (là một sĩ quan của bộ chỉ huy quân sự đóng quân phía Bắc) bây giờ. Quen nhau tám tháng và đang rục rịch ăn hỏi thì vào một buổi sáng tháng Mười, như bao buổi sáng khác, chị dậy tập thể dục qua loa và tắm rồ phi xe máy đi làm. Đi giữa đường chị bị trúng gió và ngã ngất đi. Đưa vào bệnh viện, chị (tạm) bán thân bất toại. Lúc ấy chị sinh hoạt mọi thứ trên giường và cứ nằm ì ra. Anh T (chồng chị) bây giờ được bạn bè và người quen khuyên té đi khi vẫn còn kịp. Anh lại là con nhà gia giáo, bố là tướng quân đội, bằng tuổi chị, cao to đẹp trai, lấy đâu chả được vợ. Dây vào bà liệt làm gì? Xã hội nói thế! Anh nghe thế! Để ngoài tai. Đều đặn tuần bốn buổi trừ những buổi trực anh ở viện trông chị. Tháng thứ năm chị đỡ đỡ anh ở cạnh giục chị vật lí trị liệu. Kiên trì và nhẫn nại. Một năm rưỡi sau chị bình phục. Anh chị làm đám cưới. Nhưng số phận trớ trêu, anh chị lấy nhau bao năm mà không có con, bọn thối mồm lại khuyên anh bỏ chị đi kiếm thằng cu chỗ khác. Anh không nghe. Hai anh chị kêu cầu chạy chữa từ Nam ra Bắc. Chị nằm Từ Dũ cả năm trời, bố đi chùa Hương kêu cầu cho chị. Rồi xin cô bé, cậu bé trên chùa. Đúng là trời không phụ người có tâm. Hai năm trước anh chị sinh một cậu bé kháu khỉnh. Chắc như nắm cơm, nghịch như giặc. Mỗi lần nó đến nhà mình mọi người toàn đe:
- Dì Pi trên nhà kìa. Nghịch dì bắt đấy!
Hôm qua đi giỗ tổ ở chùa. Chị đi cùng mình. Chị thổn thức tâm sự:
- Dì ạ.. Dì có lấy ai lấy người có tâm với mình, như anh T nhà chị. Đó! Ở đời gắn với nhau bằng số phận. Chả ai nghĩ ông T - người đàn ông chị gặp có tám tháng mà vì chị thế! Làm được những điều như thế.. Lửa thử vàng mới biết được người ta vì mình sao.
* * *
Lại chứng kiến chuyện đời như này:
Có bà vợ nọ, đẻ ba đứa con, dáng xồ người xấu, mặt rám như cái đít nồi. Bụng năm sáu ngấn mỡ, chồng chán, đi ra ngoài đổ sập phát một em trẻ đẹp, ngon. Là gái cắt tóc gội đầu thanh nữ, chuyên nhổ tóc sâu bằng răng! Về chỉ thẳng mặt vợ bắt kí đơn li dị, ba con vịt giời nheo nhóc khóc mếu, tí bị tẩn. Ngày bố đoán dì ghẻ về làm vợ ở căn nhà to vật dây sẵn dưới khu đô thị mới, ba mẹ con vẫn quấn túm nhau ở cái nhà tập thể cũ. Bà vợ chán đời bỏ việc, bán đề ở cộng bưu điện, thuốc là rít như tàu tây, mồm suốt ngày như bát nhang nghi ngút khói! Ông chồng không khá hơn là bao, lấy con vợ trẻ đẹp về chẳng bao lâu khánh kiệt. Nó cũng bye bye ông nó té! Ông sống vật vờ. Nhà cửa lạnh ngắt!
Uầy!.. Đứa con gái lớn ông học cùng cấp II với mình. Tên giống mình và hai đứa chơi khá thân.. Lâu rồi không nghe nó nhắc đến bố nó nữa.
Nó cũng không tin đàn ông, giống mẹ nó!
Nó bảo mình:
- Loại đàn ông là giống bạc. Mới xấu gái đã bị bỏ huống chi mắc bệnh tật!
* * *
Ừ! Đời vẫn thế mà! Cũng có những người họ vẫn bên nhau cả đời, chăm sóc vợ trong bệnh viện, nuôi con và không giai gái (không phải bịa nhá! Có anh rể mình) Cũng có những người bỏ người yêu vì béo quá, mặt đầy mụn. Hay có những ông bỏ bợ vì mặt nám đen, bụng đầy mỡ chả đếm xỉa gì việc bà ấy đẻ mấy đứa con và hi sinh thế nào cho ông.
Vẫn có!
Chỉ là sống lâu quá, bạn không gặp và bạn tưởng nó không có thật hay không tin vào nó thôi!
Thực ra tất cả mọi câu chuyện nếu không có kiểm chứng thì sẽ mãi mãi là câu chuyện truyện miệng trên mạng. Đâu đó quán cà phê người ta lại cười ồ: "Thời nay làm gì có ai hy sinh cho ai" Và tất nhiên sẽ lại là chuyện "Con Pi trên mạng kể thế"!
* * *
Có bà bạn bảo: "Tao ốm, nhờ chồng mua bát cháo, nó ngồi bắn half life được thì mày đỡ đi!"
Hoặc mình chứng kiến cô bạn ấy lấy chồng kém ba tuổi. Vợ ở cữ, con ốm nằm trên tầng ba, anh cu chém dưa ở ipad trên tầng bốn. Thằng bé lớp bảy cứ bấm chuông ầm ầm rú ở cửa:
- Anh Toàn ơi! Giả em conan tập 67 đi. Anh toàn ơi!
Mà con bạn mình cú quá đáp thẳng bình sữa của con vào tường!
Thực ra sự chững chạc, trưởng thành nó không nằm ở tuổi tác của mỗi người đàn ông mà nằm ở bản chất, tính nết. Đầy ông bốn mấy tuổi đầu tóc thì nhuộm vàng khè, mui trần mở bật DJ, ăn mặc xanh đỏ, đinh ốc sáng loáng xong vác nếch xù đi thồ các cháu 9x vú vê nẩy tâng tâng ngoài đường và lấy làm vinh dự, hãnh diện lắm.
Cớ gì phải là trẻ con?
* * *
Gõ xong đống chữ này là lúc tia thấy quyển sổ y bạ nhắc đến giờ uống thuốc!
Hầy dà!
Cả đời cứ không bệnh nọ lại bệnh kia! Mổ như mổ gà thế này!
Hỏi thật nhé:
- Anh có dám ở cạnh em?
Sáng nay đi kiểm tra tổng thể sức khoẻ. Mọi thứ chã mĩ mãn lắm. Nhưng không chết được! Năm ngoái mất nguyên một tháng rưỡi nằm viện, mổ u ủng. Năm nay lại dính tiếp mấy vấn đề lặt vặt.
Kể cũng hơi buồn buồn!
Tự an ủi bản thân: Vẫn còn may mắn hơn nhiều số phận khác. Sinh tử có số. Tránh chả được. Cứ vui vẻ mà yêu, mà sống! Bệnh đến đâu chữa đến đó!
Nhỉ?
Trưa về ủ rũ lắm. Rồi lại nhận được thông điệp từ trường bay của phi công quốc tế:
- Để anh chăm sóc em cả đời.. Thương em!
Máy bay cảm động tứa cả nước mắt.
(Tất nhiên chúng ta không đóng phim Trái tim mùa thu và máy bay Song Kye Kyo nên chẳng ai chết cả).
Nằm thẫn thờ tự dưng nhớ lại bà chị họ con bác ruột. Bây giờ chị là trưởng phòng tổ chức của một Cục. Chị sinh năm 76.
Mười năm trước lúc chị còn yêu anh rể (là một sĩ quan của bộ chỉ huy quân sự đóng quân phía Bắc) bây giờ. Quen nhau tám tháng và đang rục rịch ăn hỏi thì vào một buổi sáng tháng Mười, như bao buổi sáng khác, chị dậy tập thể dục qua loa và tắm rồ phi xe máy đi làm. Đi giữa đường chị bị trúng gió và ngã ngất đi. Đưa vào bệnh viện, chị (tạm) bán thân bất toại. Lúc ấy chị sinh hoạt mọi thứ trên giường và cứ nằm ì ra. Anh T (chồng chị) bây giờ được bạn bè và người quen khuyên té đi khi vẫn còn kịp. Anh lại là con nhà gia giáo, bố là tướng quân đội, bằng tuổi chị, cao to đẹp trai, lấy đâu chả được vợ. Dây vào bà liệt làm gì? Xã hội nói thế! Anh nghe thế! Để ngoài tai. Đều đặn tuần bốn buổi trừ những buổi trực anh ở viện trông chị. Tháng thứ năm chị đỡ đỡ anh ở cạnh giục chị vật lí trị liệu. Kiên trì và nhẫn nại. Một năm rưỡi sau chị bình phục. Anh chị làm đám cưới. Nhưng số phận trớ trêu, anh chị lấy nhau bao năm mà không có con, bọn thối mồm lại khuyên anh bỏ chị đi kiếm thằng cu chỗ khác. Anh không nghe. Hai anh chị kêu cầu chạy chữa từ Nam ra Bắc. Chị nằm Từ Dũ cả năm trời, bố đi chùa Hương kêu cầu cho chị. Rồi xin cô bé, cậu bé trên chùa. Đúng là trời không phụ người có tâm. Hai năm trước anh chị sinh một cậu bé kháu khỉnh. Chắc như nắm cơm, nghịch như giặc. Mỗi lần nó đến nhà mình mọi người toàn đe:
- Dì Pi trên nhà kìa. Nghịch dì bắt đấy!
Hôm qua đi giỗ tổ ở chùa. Chị đi cùng mình. Chị thổn thức tâm sự:
- Dì ạ.. Dì có lấy ai lấy người có tâm với mình, như anh T nhà chị. Đó! Ở đời gắn với nhau bằng số phận. Chả ai nghĩ ông T - người đàn ông chị gặp có tám tháng mà vì chị thế! Làm được những điều như thế.. Lửa thử vàng mới biết được người ta vì mình sao.
* * *
Lại chứng kiến chuyện đời như này:
Có bà vợ nọ, đẻ ba đứa con, dáng xồ người xấu, mặt rám như cái đít nồi. Bụng năm sáu ngấn mỡ, chồng chán, đi ra ngoài đổ sập phát một em trẻ đẹp, ngon. Là gái cắt tóc gội đầu thanh nữ, chuyên nhổ tóc sâu bằng răng! Về chỉ thẳng mặt vợ bắt kí đơn li dị, ba con vịt giời nheo nhóc khóc mếu, tí bị tẩn. Ngày bố đoán dì ghẻ về làm vợ ở căn nhà to vật dây sẵn dưới khu đô thị mới, ba mẹ con vẫn quấn túm nhau ở cái nhà tập thể cũ. Bà vợ chán đời bỏ việc, bán đề ở cộng bưu điện, thuốc là rít như tàu tây, mồm suốt ngày như bát nhang nghi ngút khói! Ông chồng không khá hơn là bao, lấy con vợ trẻ đẹp về chẳng bao lâu khánh kiệt. Nó cũng bye bye ông nó té! Ông sống vật vờ. Nhà cửa lạnh ngắt!
Uầy!.. Đứa con gái lớn ông học cùng cấp II với mình. Tên giống mình và hai đứa chơi khá thân.. Lâu rồi không nghe nó nhắc đến bố nó nữa.
Nó cũng không tin đàn ông, giống mẹ nó!
Nó bảo mình:
- Loại đàn ông là giống bạc. Mới xấu gái đã bị bỏ huống chi mắc bệnh tật!
* * *
Ừ! Đời vẫn thế mà! Cũng có những người họ vẫn bên nhau cả đời, chăm sóc vợ trong bệnh viện, nuôi con và không giai gái (không phải bịa nhá! Có anh rể mình) Cũng có những người bỏ người yêu vì béo quá, mặt đầy mụn. Hay có những ông bỏ bợ vì mặt nám đen, bụng đầy mỡ chả đếm xỉa gì việc bà ấy đẻ mấy đứa con và hi sinh thế nào cho ông.
Vẫn có!
Chỉ là sống lâu quá, bạn không gặp và bạn tưởng nó không có thật hay không tin vào nó thôi!
Thực ra tất cả mọi câu chuyện nếu không có kiểm chứng thì sẽ mãi mãi là câu chuyện truyện miệng trên mạng. Đâu đó quán cà phê người ta lại cười ồ: "Thời nay làm gì có ai hy sinh cho ai" Và tất nhiên sẽ lại là chuyện "Con Pi trên mạng kể thế"!
* * *
Có bà bạn bảo: "Tao ốm, nhờ chồng mua bát cháo, nó ngồi bắn half life được thì mày đỡ đi!"
Hoặc mình chứng kiến cô bạn ấy lấy chồng kém ba tuổi. Vợ ở cữ, con ốm nằm trên tầng ba, anh cu chém dưa ở ipad trên tầng bốn. Thằng bé lớp bảy cứ bấm chuông ầm ầm rú ở cửa:
- Anh Toàn ơi! Giả em conan tập 67 đi. Anh toàn ơi!
Mà con bạn mình cú quá đáp thẳng bình sữa của con vào tường!
Thực ra sự chững chạc, trưởng thành nó không nằm ở tuổi tác của mỗi người đàn ông mà nằm ở bản chất, tính nết. Đầy ông bốn mấy tuổi đầu tóc thì nhuộm vàng khè, mui trần mở bật DJ, ăn mặc xanh đỏ, đinh ốc sáng loáng xong vác nếch xù đi thồ các cháu 9x vú vê nẩy tâng tâng ngoài đường và lấy làm vinh dự, hãnh diện lắm.
Cớ gì phải là trẻ con?
* * *
Gõ xong đống chữ này là lúc tia thấy quyển sổ y bạ nhắc đến giờ uống thuốc!
Hầy dà!
Cả đời cứ không bệnh nọ lại bệnh kia! Mổ như mổ gà thế này!
Hỏi thật nhé:
- Anh có dám ở cạnh em?
Last edited by a moderator: