1 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Đọc: 25 Tìm: 0
Tôi vẫn nhớ chiếc vali hôm đó. Nó không phải vali xịn, chỉ là loại nhựa cứng màu xanh mẹ mua ở chợ, bánh xe kêu lạch cạch trên nền xi măng. Trong đó có bốn bộ quần áo, một cái chăn mỏng, hai gói mì tôm mẹ nhét vào phút chót, và một phong bì tiền mẹ gấp làm tư, buộc dây chun.

Bố chở tôi ra bến xe từ năm giờ sáng. Trời còn chưa sáng hẳn, sương lạnh bám vào mặt. Suốt đoạn đường bố không nói gì nhiều, chỉ dặn đúng ba câu: Giữ tiền cẩn thận, tới nơi gọi về, và đừng ngại hỏi đường. Đến bến, bố dúi thêm cho tôi năm chục nghìn "để ăn dọc đường", rồi quay xe đi luôn, không đứng lại nhìn xe lăn bánh. Nhiều năm sau mẹ mới kể, bố về nhà hôm đó ngồi ngoài sân hút thuốc đến trưa.

Tám tiếng trên xe khách, tôi ngủ chập chờn, tỉnh dậy là thấy thành phố. Cảm giác đầu tiên không phải háo hức mà là hoảng. Đường quá rộng, xe quá nhiều, và không ai biết tôi là ai. Ở quê tôi đi qua đầu ngõ là có người chào. Ở đây tôi đứng giữa bến xe với cái vali xanh, xoay bốn phía đều giống nhau.

Ký túc xá phòng 304, giường tầng trên. Cái đệm mỏng đến mức nằm xuống nghe rõ tiếng thanh sắt. Tôi trải chăn, xếp quần áo vào ngăn tủ sắt gỉ, rồi ngồi thừ ra đó. Ba người bạn cùng phòng đến sau, mỗi đứa một giọng vùng miền khác nhau, ban đầu còn giữ ý, gọi nhau bằng "bạn".

Tối đó tôi ra hành lang gọi điện về nhà. Mẹ bắt máy ngay hồi chuông đầu, chắc là đã cầm điện thoại chờ sẵn cả buổi chiều. Mẹ hỏi ăn gì chưa, phòng có sạch không, có nóng không. Tôi trả lời "con ổn" bằng giọng bình thường nhất có thể, rồi cúp máy xong thì đứng khóc ở cầu thang bộ. Khóc xong đi xuống căng tin ăn suất cơm mười lăm nghìn, thấy cũng ngon.

Bây giờ nghĩ lại, tôi biết ơn cái cảm giác chông chênh của ngày hôm đó. Đó là lần đầu tiên trong đời không ai sắp sẵn gì cho mình. Không ai nhắc giờ ăn, giờ ngủ, không ai kiểm tra đã làm bài chưa. Tự do đến rất nhanh và kèm theo nó là một khoảng trống mà mình phải tự lấp.

Chiếc vali xanh giờ vẫn nằm trên nóc tủ nhà tôi, bánh xe gãy mất một cái. Mẹ không vứt. Mỗi lần về, nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đứa con gái mười tám tuổi đứng giữa bến xe, không biết rằng bốn năm sau nó sẽ rời thành phố này với một cái vali nặng gấp ba, đầy những thứ không cân đo được.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back