Tản Văn Xa Nhà - Cửu Tất

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cửu Tất, 30 Tháng chín 2018.

  1. Cửu Tất

    Bài viết:
    2
    Tên bài: Xa nhà

    Tác giả: Cửu Tất

    Thể loại: Tản văn

    Link thảo luận - góp ý:

    Xa nhà - đây có lẽ là hai từ mà rất nhiều người quen thuộc, nhất là những người đi xa làm ăn, học tập. Bản thân tôi cũng là một trong số đó. Hiện tại tôi đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Hà Nội. Và cái cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được trong những tháng ngày sinh viên đầu tiên này chính là hai chữ xa nhà kia. Lần đầu tiên ngoài vòng tay của bố mẹ lâu đến như thế, sống cùng những người xa lạ.

    Mấy ngày đầu tôi còn thấy khá mới mẻ, thậm chí còn chả thấy nhớ nhà gì đâu. Nhưng rồi dần dần cuộc sống mới với những khó khăn đầu tiên về việc học, việc ở chung, rắc rối các kiểu khiến tôi dần mệt mỏi. Tôi thấy cuộc sống nó cứ bon chen xô bồ đầy vấn đề khó khăn mà trước đây chưa bao giờ phải nghĩ tới. Tôi bắt đầu nhớ nhà, muốn được về với bố mẹ, với mọi người thân ở nhà.

    Phải nói rằng tự mình ra ngoài đời mới thấy hết những khó khăn của bố mẹ ở nhà. Bây giờ tôi mới chỉ phải lo những khoản tiền lặt vặt, còn tiền học, tiền ăn ở vẫn là do bố mẹ chu cấp. Mà gia đình tôi thì chả khá giả gì. Chính vì thế mỗi khi tiêu tiền lại cảm thấy xót, thấy mình cứ ăn hại sao ấy. Tôi chỉ ước bản thân kiếm được nhiều tiền để bố mẹ đỡ vất vả. Nhưng mà ăn hại thì vẫn hoàn ăn hại khi tôi chỉ là một đứa nhà quê mới ra phố vài ngày. Và cứ thế mỗi ngày vô dụng qua đi lại thấy thêm bế tắc.

    Từ đó tôi cũng nhận ra rằng khi ra ngoài một mình thì sẽ thương bố mẹ nhiều hơn. Nhận ra kiếm được đồng tiền là vô cùng khó khăn. Nhận ra mồ hôi công sức của bố mẹ đáng giá thế nào. Nếm trải khó khăn mới mong được về nhà. Tuy rằng ngày nào bố mẹ cũng gọi điện hỏi han chuyện học chuyện ăn uống ngủ nghỉ nhưng những điều đó chỉ khiến tôi thêm buồn. Bố mẹ có thể bớt lo lắng cho con đi được không mà thay vào đó lo nghĩ cho sức khoẻ của bản thân, ăn uống đầy đủ hơn, đừng vì con mà tiết kiệm nữa. Nhiều lúc đi học tôi nhìn thấy những người lao động nghèo khổ bán hàng trên đường, hay đi quét rác, nhặt ve chai.. là tôi lại nghĩ ngay đến bố mẹ mình ở quê cũng đang vất vả như thế. Và nước mắt lại trào ra. Mỗi lần bố gọi điện đều bảo tôi ăn uống đầy đủ vào, mày ốm ra đấy là tao cho về đấy. Mỗi lần như thế tôi lại rơm rớm khóc, chỉ muốn về nhà ngay với bố mẹ.

    Rồi có một lần bị ốm làm tôi nhớ mãi. Lần đầu tiên biết cảm giác ốm đau một mình nó như thế nào. Tủi thân, nhớ nhà, mệt mỏi khiến tôi nằm đấy trùm chăn khóc tu tu mà không dám gọi điện về nhà.

    Xong trận ốm đó tôi cũng về nhà được ba hôm. Bố mẹ cứ luôn mồm bảo tôi gầy đi, trách tôi lại không ăn uống đầy đủ.. Mà cá nhân tôi thấy mình chả sút đi miếng thịt nào cả. Ha, có lẽ tâm lý chung của bố mẹ là tôi chắc chắn sẽ vất vả, chắc chắn sẽ giảm cân gầy đi nên dù có tăng cân hay gì thì cũng ra một kết quả duy nhất kia thôi.

    Có lẽ không chỉ riêng tôi có những cảm xúc như thế khi lần đầu xa nhà. Các bạn ai cũng như vậy thôi, mỗi người một cảnh. Cá nhân tôi thấy rằng nếm trải hai chữ xa nhà kia thì con người ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều và đặc biệt biết yêu thương trân trọng gia đình hơn. Không ai yêu thương bạn hơn chính bố mẹ của bạn.
     
    Vợ út còHany thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2018
  2. Táo xanh

    Bài viết:
    3
    Mình cũng chung cảm giác giống bạn nên mk rất đồng cảm

    Chúng ta cùng cố gắng nhé
     
  3. Táo xanh

    Bài viết:
    3
    1. Mình là sv năm nhất trường báo chí còn bạn thì sao
     
    Cửu Tất thích bài này.
  4. Táo xanh

    Bài viết:
    3
    Facebook của mk là Hoàng Hương nha
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...