Tự Truyện Xa Nhà - Sunflower

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sunflower2639, 14 Tháng chín 2020.

  1. Sunflower2639

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Xa nhà

    Tác giả: Sunflower

    Thể loại: Tự truyện

    "Có ai như mình không nhỉ?" Tôi tự hỏi, lòng bâng khuâng, rối bời.

    Một giờ chiều, trời ngã màu xám xịt, báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp tới, dòng xe vẫn đông đúc trên con đường một chiều đầy khói bụi. Tôi bước khỏi chiếc xe bus đang vội vã chuẩn bị lăn bánh cho kịp giờ về bến. Giữa dòng người hối hả, tôi chậm rãi đếm từng bước chân của mình về đến nhà. Nhìn chiếc ổ khóa im lìm ngoài cửa, tôi thở dài, hôm nay vẫn thế. Mở cửa bước vào nhà, ngước nhìn ngôi nhà im ắng, lòng bỗng cảm thấy lạc lõng đến lạ. Hít một hơi thật sâu, gác lại tâm trạng của mình, tôi tự nhủ với mình vài ba câu, mong có thể quên đi cảm giác rối rắm này.

    "Ting ting ting" - âm báo quen thuộc vang lên, tôi nhanh tay check tin nhắn. Là anh. Tâm trạng tôi dịu lại, có chút vui vẻ. Anh hỏi tôi: "Em về chưa?". Tôi không kìm được mà vừa mỉm cười, vừa lau đôi tay ướt đang rửa rau vội trả lời tin nhắn: "Về rồi ạ." Cứ thế, chúng tôi nhắn tin thêm một lúc nữa rồi anh bảo: "Anh ăn trưa đây, bye em, tí nhắn em sau. Love you". Chút vui chút buồn đan xen trong lòng, tôi kết thúc cuộc trò chuyện, bật chương trình yêu thích của mình lên và thưởng thức bữa trưa. Tâm trạng lại một lần nữa lửng lơ, có người nhắn tin hỏi thăm đó, có đồ ăn ngon, điều kiện đủ cả đó, nhưng trong lòng cứ cồn cào, mong muốn một thứ gì đó khác. Rồi tôi bật khóc. Nước mắt cứ tuôn ra không lí do, cũng chẳng thể dừng lại, lòng đau thắt, tôi co người lại, khóc nức nở. Rồi lại cố trấn tĩnh bản thân: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tới ngày rồi sẽ được về nhà".

    Những hình ảnh cách đây bốn tháng lại ùa về. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi đi học lại sau đợt nghỉ dịch kéo dài. Vì thời gian đầu kết thúc giản cách xã hội, việc học online còn tiếp diễn, nhưng tôi vẫn quyết định lên thành phố sớm, tận hưởng cảm giác tự do. Nhưng ngay trong ngày đâu tiên, lặng nhìn căn nhà vắng vẻ, chỉ có mình tôi, tôi thấy tủi thân đến lạ, lại chẳng có việc gì để làm, chẳng ai trò chuyện. Một cảm giác ngột ngạt xuất hiện, cảm xúc gì đó len lỏi vào tâm hồn tôi, khiến tim tôi tăng nhịp đập, lòng cồn cào đến khó tả. Lúc đấy tôi đột nhiên trở nên luống cuống, không biết phải làm gì, không biết vì sao, chỉ biết khóc, nước ắt cứ tuôn đều. Là sợ hãi, là hoang mang, là hoảng loạn, là buồn chán, là lo lắng cồn cào. Cảm xúc cứ thế ập tới chẳng thể dừng lại, chẳng biết nói cùng ai. Lúc đó chỉ biết trấn tĩnh bản thân: "Không sao đâu, mày sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Rồi hai ngày trôi qua, cũng những cảm xúc đó, ùa tới, không ngừng. Mỗi ngày tôi đều nhắn tin với anh, bảo rằng hôm nay tôi cảm thấy không ổn, cảm xúc thất thường. Anh bảo: "Không sao đâu, rồi em sẽ quen dần thôi, tại mới xa nhà lại nó thế". Vì anh không phải là tôi, anh không hiểu cảm giác của tôi lúc đó thế nào, chỉ có thể an ủi đôi chút như thế. Hai ngày nhưng tôi thấy như vô tận, mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều tự nhủ: "Ngủ đi. Rồi ngày mai sẽ đến. Sẽ tốt hơn thôi". Đến ngày thứ ba, tôi không còn mong muốn gì hơn ngoài việc phóng xe về nhà. Nghĩ là làm, một phút chần chừ cũng không có, gói gém đồ đạc, về nhà thôi.

    Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, tâm trạng phấn khởi hơn hẳn. Đến khi thật sự xách ba lô, leo lên xe và đi, tôi lại càng chắc chắn hơn về quyết định của mình. Cho đến hiện tại, tôi vẫn luôn cảm ơn bản thân vì lúc đó đã đưa ra quyết định như vậy. Hôm ấy, về đến nhà sau một chặng đường dài, tôi ôm mẹ, mỉm cười bảo:

    - Ở nhà thích thật.

    Mẹ kí nhẹ vào đầu tôi bảo:

    - Đi ra ngoài rồi mới thấy nhà tốt nhất chứ gì.

    Tôi chỉ nhe răng cười, không dám nói một từ nào, vì tôi biết, giây phút đó nếu tôi trả lời mẹ, tôi sẽ khóc. Sẽ nức nở như đứa trẻ năm nào sợ đi học mẫu giáo, sợ xa mẹ mà nước mắt kèm nhem chạy ra khỏi sân trường.

    Bốn tháng trôi qua rồi, nhưng những cảm xúc đó vẫn y nguyên, vẫn quay lại làm mắt tôi ướt nhòe như hôm nay. Chỉ là hiện tại, tôi hiểu bản thân cảm thấy thế nào, tập dần quen với những cảm xúc khó tả đó. Mặc dù hôm nay cảm giác nhớ nhà lại đến nhưng tôi dặn lòng phải mạnh mẽ, không được đầu hàng cảm xúc của mình, phải kiểm soát nó. Bạn bè tôi quen biết lên thành phố học cũng rất nhiều, đa số bọn họ đều xa quê. Nhà tôi chỉ cách thành phố một tiếng đồng hồ chạy xe, cuối tuần tôi vẫn thường về nhà, thậm chí là sớm hơn, giữa tuần hết môn học là tôi đã có thể về nhà. Nhưng những người bạn tôi biết nhà họ rất xa, đều ở các tỉnh khác tới. Muốn đi thì cũng phải xin nghỉ học cả tuần. Nên tôi thiết nghĩ, tôi đã may mắn lắm rồi.

    Vì vậy tôi cũng tìm cách khắc phục những cảm xúc đó. Tôi còn phải đi học mà, nên phải thật cố gắng thôi. Bản thân đã may mắn lắm rồi, có chỗ ở, có bạn bè, có gia đình yêu thương, chút chuyện này tôi chiến đấu được. Anh vẫn thường khuyên tôi hãy tìm cho mình những sở thích để giết thời gian, một người bạn để cùng nói chuyện, ra ngoài thay đổi không khí. Và tôi đã nghe lời anh, thường xuyên rủ con bạn thân đi chơi hơn, dành nhiều thời gian viết lách hơn, đắm chìm trong thế giới của riêng mình để quên đi thời gian, quên đi nổi nhớ nhà hiện tại, để nhanh chóng tới ngày được về nhà.

    Kết thúc.

    P/s: Đây là câu chuyện đầu tiên mình đăng lên. Chắc chắc sẽ có nhiều sau sót, mong mọi người đóng góp ý kiến. Cảm ơn mọi người.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...