Trình Mỹ Ân

today is a perfect day to start living your dreams
2,188 ❤︎ Bài viết: 3113 Tìm chủ đề
Đọc: 68 Tìm: 0
Linh hồn trong ống nghiệm

- TMN -


20260914-073909-16ecd727f8.png

Văn án:

"Lỡ tay vẽ một đường sinh mệnh,

Nào ngờ chuốc lấy một đời cuồng si."

Nếu thuốc có linh hồn, thì người bào chế chính là kẻ viết nên vận mệnh của nó.

Và vận mệnh của Xích Huyết đã được tạo ra như thế.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn thức tỉnh, hắn đã nghĩ rằng "chỉ muốn làm liều thuốc độc của riêng người" và khắc ghi trong mình một bản ngã: "Vận mệnh của ta, là thuộc về người."

-1041 p76411 64676-​

P/s: Nhân ngày biết được cái gọi là Trái đất mà thiếu đi nghệ thuật thì chỉ còn lại một từ như muốn hỏi "đây là đâu, ta là ai", kỷ niệm bằng một truyện ngắn mà Miêu ấp ủ bấy lâu.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc!

Trong khi chờ đợi lên chương, mọi người cho Miêu xin nhận xét vài tác phẩm khác nha: các tác phẩm chờ đánh giá của TMN
 
2,188 ❤︎ Bài viết: 3113 Tìm chủ đề
Chương 1: Đường sinh mệnh

Bạch Vương Vân tỉnh dậy lúc ba giờ mười bảy phút sáng. Trên màn hình kính trong suốt trước mặt, những con số màu xanh vẫn trôi đều: Nhịp tim, huyết áp, độ bão hòa oxy. Những con số lạnh lẽo chẳng thể lừa mình, dối người.

Ngoài cửa sổ, tuyết phủ lên mái ngói cong của Bạch gia. Dưới tầng hầm, lửa luyện dược cháy suốt đêm bên cạnh dãy máy phân tích gene, trên bàn đặt đống ống nghiệm chứa đủ các loại dịch sắc màu. Căn phòng tràn ngập mùi thảo dược cùng mùi hóa chất mà chỉ nơi này mới có.

Bạch Vương Vân chống tay ngồi dậy. Một cơn đau xé qua lồng ngực, ngắn nhưng sắc. Anh nín thở, chờ nó qua đi.

Bạch Vương Vân - một thiên tài lập dị trong giới bào chế, đã thành công sản xuất bao loại thuốc độc quyền trị nhiều bệnh nan y khi kết hợp cả y học hiện đại và cấm thuật cổ xưa - đang mắc một căn bệnh lạ cần phải có dược hồn mới có thể chữa khỏi. Đây chính là lý do khiến anh tìm hiểu các cấm thuật cổ xưa, những bí phương thất truyền, và cả bên y học hiện đại hòng điều chế ra loại thuốc có thể chữa căn bệnh của mình. Cũng là nguyên nhân khiến anh thành công và vực dậy Bạch gia trong thời gian ngắn.

Mục tiêu lần này, Bạch Vương Vân muốn chế ra dược hồn- một loại dược có thể tái tạo tế bào, tái tạo huyết mạch, để chữa lành mọi vết thương trong tích tắc.

Tưởng chừng như điều ấy là bất khả thi, nhưng từ khi biết tới khả năng tái tạo tế bào của tế bào gốc, anh đã ấp ủ dự án này.

Bạch Vương Vân đã dùng 3523 lần thử với máu động vật và máu người khác để thử nghiệm, nhưng chưa lần nào thành công. Lần 3524 này, anh quyết định "chơi lớn", lấy chính máu mình làm bản thử nghiệm. Chẳng có lấy một giây do dự, anh cầm dao phẫu thuật lên, lưỡi dao rạch qua lòng bàn tay, một dòng máu chảy ra, anh cầm ống nghiệm chứa thứ dung dịch đỏ như máu, rồi nhỏ máu mình vào đó.

Nào ngờ đâu, chính hành động đó đã tạo ra một sinh mệnh có ý thức. Ống nghiệm sau khi nhận máu, sôi sục, như nỗi lòng của kẻ cuồng si. Phòng thí nghiệm im phăng phắc. Những thiết bị hiện đại đồng loạt báo lỗi. Ngọn lửa dưới lò luyện dược bỗng dựng thẳng lên, không còn màu cam mà chuyển thành một sắc đỏ sâu như hoàng hôn bị nhốt trong lòng đất.

Dung dịch bên trong ống nghiệm đỏ sẫm, lay động theo từng nhịp, như thở, mỗi khi ánh đèn quét qua, mặt thuốc lại dâng lên một gợn sóng rất mảnh, giống như đang nhìn Bạch Vương Vân.

Anh không tránh ánh mắt ấy, đưa tay chạm lên thành ống nghiệm, rồi nói:

- Từ nay vận mệnh của ngươi là cứu sống vạn người.

Bạch Vương Vân cẩn thận đặt lại ống nghiệm vào giá, để lên bàn, rồi vì kiệt sức mà cứ thế ngất lịm.

Chất lỏng trong bình rung mạnh. Một đường đỏ mảnh hiện lên trên mặt thuốc, kéo dài từ đáy bình đến miệng bình. Nó giống một đường sinh mệnh vừa được ai đó vẽ bằng mực máu. Khoảnh khắc Bạch Vương Vân ngã xuống, một hình hài ngưng tụ từ chất lỏng trong ống hóa thành một nam nhân, đưa tay ra đỡ Bạch Vương Vân, bế anh lên giường.

Nam nhân đỏ như máu, dáng cao, cân đối, tự gọi mình là Xích Huyết, y ngắm Bạch Vương Vân đang nằm cách đó ba bước, sắc mặt trắng bệch vì thiếu máu, hai mắt quầng thâm thiếu ngủ, mái tóc bạch kim giống như mây trắng. Nam nhân cúi đầu nhìn đôi tay mình. Những ngón tay thon dài run rất nhẹ. Hắn cảm nhận được một sợi dây vô hình kéo từ lồng ngực mình về phía người trước mặt. Không đau. Chỉ là không thể cắt đứt.

Hắn tự gọi mình là Xích Huyết, tuy hắn không biết thế nào là bệnh tật, thuốc men, sinh tử. Nhưng hắn biết giọt máu kia thuộc về mình, cũng biết người trước mặt là nơi mọi cảm giác trong cơ thể hắn đều hướng đến.

Rồi hắn cúi xuống, nắm lấy bàn tay bị thương của anh. Động tác vụng về, nhưng lực siết lại mạnh đến mức gần như mang theo bản năng chiếm hữu đầu tiên.

Hắn tự khắc ghi một bản ngã: "Vận mệnh của ta, là thuộc về người."

Bạch Vương Vân vẫn loáng thoáng nghe thấy gì đó nhờ căn bệnh lạ của mình, Xích Huyết tưởng rằng anh đã ngủ say nên tiếp tục:

- Ta chỉ muốn làm liều thuốc độc của riêng người.

Ở phía sau họ, màn hình cảnh báo bật sáng. Nồng độ độc tố trong không khí tăng lên đột ngột.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Trong tầng hầm, một sinh mệnh vừa thức tỉnh.

Còn Bạch Vương Vân, người đã chữa lành vô số căn bệnh trên đời, lần đầu tiên không biết phải dùng phương thuốc nào để cứu chính mình. Anh cũng không thể ngờ rằng dược hồn lấy máu mình làm vật dẫn lại có thể mang ý thức tự thân, còn là bản thể si tình với mình.

Xích Huyết liếm bàn tay bị thương của Bạch Vương Vân, như bản năng chữa thương của một con thú hoang dại. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, vết thương nhanh chóng khép miệng và liền lại như chưa hề bị thương tổn chút nào.

Điều này chứng minh dược hiệu của dược hồn không bị mất đi, nó chỉ chuyển từ trong dược dịch sang một hình thái mới- con người mà thôi.

- còn tiếp -

HB, 14/09/2026 4: 20pm
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back