Cuối xuân, trời vừa tạnh mưa, trong sân Lục phủ vẫn còn vương hơi lạnh.
Vãn Ninh vừa tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, đầu óc vẫn còn đau âm ỉ. Nàng ngồi bên án thư một lúc lâu mới nhận ra trước mặt đã bày sẵn một bàn cờ, thế cờ mới đi được quá nửa.
Nàng chống cằm suy nghĩ hồi lâu, nhưng mãi vẫn không biết nên đặt quân nào.
Cửa phòng đúng lúc ấy bị đẩy ra.
Nam nhân bước vào, trên vai còn vương hơi lạnh của buổi chiều muộn.
- Ninh Nhi, ta về rồi.
Vãn Ninh ngẩng đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nàng chẳng hiểu vì sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa mừng vừa chua xót. Nàng gần như không kịp suy nghĩ, vội vã đứng dậy chạy về phía hắn, hai tay ôm lấy eo người trước mặt.
Lục Hoài Cẩn đang cởi áo choàng, động tác chợt khựng lại, nhìn nữ tử lao vào ngực hắn, khóe môi nhanh chóng cong lên.
- Nhớ ta rồi sao?
Tạ Vãn Ninh cứ thế vùi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
- Có một chút.
Hoài Cẩn bật cười, ôm nàng chặt hơn, hơi ấm từ người hắn truyền sang, thật rõ ràng. Không phải cái lạnh nàng vẫn thường cảm nhận mỗi khi đưa tay về phía một thứ gì đó trong mơ.
Vãn Ninh bất giác siết tay hơn. Hoài Cẩn nhận ra nàng khác thường, liền hỏi:
- Sao vậy?
Nàng lắc đầu, rồi kéo hắn về phía án thư.
- Chàng ngồi xuống đây. Thiếp muốn nói với chàng một chuyện.
Hoài Cẩn thuận theo nàng ngồi xuống.
Vãn Ninh nhìn hắn một lát, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau cùng, nắm lấy tay hắn, chậm rãi đặt lên bụng mình.
- Chàng sắp được lên chức rồi.
Hoài Cẩn nhìn nàng, nhất thời chưa hiểu.
- Ý nàng là..
Vãn Ninh không nói, chỉ nhìn hắn mỉm cười.
Hoài Cẩn nhìn nàng một lúc, ánh mắt chợt sáng lên như vừa hiểu ra điều gì, lại cúi xuống nhìn bàn tay nàng vẫn đang đặt trên tay mình, nụ cười cũng theo đó mà hiện lên.
- Ninh Nhi, nàng..
Hắn còn chưa nói hết câu đã đứng bật dậy, vui đến mức gần như quên mất mình đang ở đâu.
- Ta phải đi báo cho phụ mẫu!
Vãn Ninh vội kéo tay áo hắn lại.
- Chàng nhỏ tiếng một chút, cả phủ đều biết hết giờ.
Hoài Cẩn quay đầu nhìn nàng, trên mặt không giấu nổi ý cười.
- Chuyện lớn như vậy, sao có thể không cho người khác biết?
Nói xong, hắn vẫn không nhịn được cười, dáng vẻ vui mừng đến mức chẳng giống một người vừa mới trở về sau một ngày dài bên ngoài.
Vãn Ninh ngồi trên ghế, cũng bật cười theo chỉ là chẳng hiểu vì sao, nhìn nụ cười ấy, sống mũi nàng lại bỗng cay lên.
Như thể nàng đã từng chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.
Những ngày sau đó, Hoài Cẩn gần như lúc nào cũng để tâm đến nàng.
Hôm ấy, Sa Vân Chi đến thăm.
Hai người ngồi bên cửa sổ trò chuyện một lúc lâu, Vân Chi nhìn bụng nàng còn chưa quá rõ, trên mặt đã hiện lên ý cười.
- Ta sắp làm di mẫu rồi.
Vãn Ninh nghe vậy, cũng không nhịn được cười.
- Còn chưa sinh mà tỷ đã nhận mình là di mẫu rồi sao?
- Đương nhiên. Trước đây ta còn lo hai người không hợp nhau, bây giờ nhìn lại mới thấy hai người thật sự rất xứng đôi.
Vãn Ninh hơi cúi mắt, khóe môi cong lên.
- Tỷ trước kia đâu có nói vậy.
- Khi ấy ta lo cho muội thôi.
Vân Chi vừa nói vừa nhìn nàng, giọng cũng dịu xuống.
- Nhưng bây giờ ta yên tâm rồi. Lục Hoài Cẩn đối với muội tốt như vậy, còn muội nhìn chàng ấy cũng khác trước rất nhiều.
Vãn Ninh đang định nói gì đó thì cửa phòng được đẩy ra. Hoài Cẩn bước vào.
Thấy Vân Chi cũng ở đây, hắn chỉ gật đầu chào, rồi lập tức nhìn sang Vãn Ninh.
- Đến giờ dùng bữa rồi.
- Thiếp chưa đói.
- Không đói cũng ăn một chút.
Hắn vòng qua sau lưng, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy. Vãn Ninh vốn định tự đi, nhưng thân mình đã được hắn giữ lấy, từng bước cùng nàng ra sảnh dùng bữa.
Sa Vân Chi phía sau nhìn theo, bật cười.
Đến bàn ăn, Hoài Cẩn kéo ghế cho nàng ngồi xuống, lại tự mình chọn những món nàng có thể ăn, gắp vào bát nàng từng chút một.
- Món này được không?
- Được.
- Vậy nàng ăn thêm đi.
Vãn Ninh nhìn bát thức ăn trước mặt, lại nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh, cuối cùng cũng ngoan ngoãn cầm đũa.
Sa Vân Chi đứng cách đó không xa, nhìn hai người một lúc rồi mỉm cười. Lần này, nàng thật sự yên tâm rồi.
Đêm xuống, trong phòng chỉ còn ánh đèn dầu le lói.
Vãn Ninh nằm nghiêng, ngủ được một lúc thì bỗng tỉnh giấc, vừa xoay người, Hoài Cẩn bên cạnh cũng mở mắt.
- Sao vậy?
- Không có gì. Chỉ là hơi khó chịu trong người.
Hoài Cẩn lập tức ngồi dậy, đưa tay đỡ nàng tựa vào đầu giường.
- Đau ở đâu?
- Không đau, chỉ hơi mỏi.
Hắn liền đưa tay xoa nhẹ sau lưng nàng.
- Vậy ngồi thêm chút nữa rồi ngủ.
Vãn Ninh dựa vào vai hắn, nhỏ giọng:
- Chàng không cần lần nào cũng tỉnh theo thiếp.
- Ta ngủ rất nông.
- Thiếp thấy chàng dạo này mới là người mệt nhất.
Hoài Cẩn bật cười, ánh mắt nhu hòa.
- Vậy nàng thương ta sao?
Vãn Ninh ngước mắt nhìn hắn.
- Ai thương chàng?
- Không thương thì thôi.
Hắn làm bộ muốn nằm xuống, Vãn Ninh lại nắm lấy tay áo, kéo người hắn về phía mình rồi ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn.
- Hoài Cẩn. Cảm ơn chàng.
Nụ cười trên môi hắn chậm rãi dịu xuống.
- Giữa phu thê với nhau, nói cảm ơn làm gì?
Vãn Ninh không đáp, dụi mặt vào người hắn, mắt lim dim. Hoài Cẩn thấy vậy kéo chăn lên cho nàng, thấp giọng:
- Ngủ đi. Ta ở đây.
Nàng khép mắt lại, an tâm dựa vào hắn.
Đợi đến khi hơi thở nàng dần đều, Hoài Cẩn mới nằm xuống, bàn tay vẫn đặt hờ bên mép chăn như sợ nàng lại tỉnh giấc giữa đêm.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bụng Vãn Ninh cũng dần lớn lên. Hoài Cẩn càng lúc càng cẩn thận, từ chuyện ăn uống đến đi lại đều không dám để nàng sơ ý.
Đến khi mùa đông về, ngoài hiên đã bắt đầu có những cơn gió lạnh, trưa hôm ấy, Vãn Ninh đang dùng canh thì bỗng khựng lại. Sắc mặt nàng thay đổi, bàn tay theo bản năng đặt lên bụng.
Hoài Cẩn lập tức nhận ra điều bất thường.
- Hài tử đạp nàng sao?
Vãn Ninh hít vào một hơi, giọng có chút run:
- Hoài Cẩn hình như con muốn ra rồi.
Trong Lục phủ lập tức trở nên bận rộn. Hoài Cẩn đứng ngoài phòng, hết đi tới lại đi lui, thỉnh thoảng lại dừng trước cửa hỏi vọng vào một câu, nhưng chẳng lần nào nhận được câu trả lời.
Mãi đến khi tiếng khóc đầu tiên của trẻ con vang lên, hắn mới thở phào, gần như lập tức muốn bước vào.
- Nhị thiếu gia, người không thể vào lúc này.
Hoài Cẩn bị ngăn lại, chỉ có thể đứng ngoài cửa, nhưng nụ cười trên mặt đã không giấu được nữa.
Một lúc sau, hắn mới được phép bước vào.
Vãn Ninh nằm trên giường, sắc mặt còn nhợt nhạt sau cơn mệt. Trong vòng tay nàng là một đứa trẻ nhỏ đang ngủ say.
Hoài Cẩn bước đến bên giường, cúi xuống nhìn con trai hồi lâu.
- Tiểu tử này giống nàng.
Vãn Ninh mệt đến mức chỉ hé mắt nhìn hắn.
- Con mới sanh mà chàng thấy giống thiếp sao?
Hắn nhìn con trai, lại nhìn nàng, ý cười càng sâu hơn.
- Đẹp hơn ta.
Vãn Ninh nghe vậy, không nhịn được bật cười.
Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống mái hiên. Trong căn phòng ấm áp, tiếng cười của nàng hòa cùng tiếng khóc khe khẽ của hài tử.
Thời gian từng chút trôi, tiệc đầy tháng đến, chuyện đặt tên cho hài tử cũng được nhắc đến.
Lục Hoài Cẩn và Vãn Ninh đã nghĩ qua không ít cái tên, nhưng cuối cùng vẫn chưa ai quyết định được. Hôm ấy, hắn bỗng đề nghị:
- Nếu nàng đã có một cái tên, ta cũng có một cái. Vậy mỗi người viết xuống, không cho đối phương biết trước. Sau đó cùng mở ra, thế nào?
Vãn Ninh nhìn hắn, bật cười.
- Chàng còn muốn xem ý trời sao?
- Đương nhiên. Biết đâu chúng ta lại nghĩ giống nhau.
Hai người mỗi người nhận một mảnh giấy.
Vãn Ninh cúi đầu viết xuống cái tên nàng đã nghĩ từ mấy ngày trước. Nét bút dừng lại một thoáng, rồi mới chậm rãi viết thêm một chữ cuối cùng.
Nàng gấp mảnh giấy lại.
Hoài Cẩn bên cạnh cũng vừa viết xong, lập tức gấp giấy thật kỹ, còn cố ý nghiêng người che đi.
- Không được nhìn.
- Thiếp mới không thèm nhìn trộm.
- Ta biết nàng tò mò.
- Người tò mò là chàng mới đúng.
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Hai mảnh giấy đồng thời được mở ra.
Nụ cười trên môi Vãn Ninh dừng lại.
Nàng nhìn xuống mảnh giấy trong tay mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Trên hai mảnh giấy, cùng một cái tên.
Lục Tư Khanh
Trong phòng yên lặng một lúc.
Hoài Cẩn là người bật cười trước, nhưng nụ cười ấy chẳng hiểu sao lại dịu đi rất nhiều.
- Hóa ra nàng cũng chọn cái tên này.
Vãn Ninh nhìn hắn.
- Chàng còn nhớ sao?
- Nhớ chứ.
Hắn chống tay lên bàn, nhìn cái tên trên giấy, rồi như nhớ lại một chuyện rất lâu trước đó.
Có lần hắn từng thuận miệng nói đùa, nếu sau này có nhi tử, nhất định phải đặt một cái tên thật hay. Khi ấy nàng còn chẳng để tâm, chỉ hỏi hắn định đặt tên gì.
Hắn đã cười, nói một câu rất tùy ý.
- Tư Khanh.. Tư niệm nàng cũng là tương tư nàng.
Lúc đó nàng chỉ cho rằng hắn lại đang trêu mình, chẳng ngờ một câu nói thoáng qua như vậy lại được nàng ghi nhớ đến tận hôm nay.
Hoài Cẩn nhìn nàng, giọng cũng thấp xuống:
- Ta cứ tưởng nàng đã quên rồi.
Vãn Ninh khẽ lắc đầu.
- Có những lời chàng nói, thiếp vẫn nhớ.
Hắn không nói gì nữa.
Chỉ đưa tay đặt lên mu bàn tay nàng, cùng nhìn cái tên trên hai mảnh giấy.
Ngoài cửa, hài tử vừa tỉnh giấc, tiếng khóc khe khẽ truyền vào.
Vãn Ninh nhìn về phía nôi, rồi thấp giọng gọi:
- Tư Khanh.
Hoài Cẩn cũng cười.
- Ừ. Tên này rất hợp với con chúng ta.
Một buổi trưa ngày hạ, Vãn Ninh đi ngang qua thư phòng thì nhìn thấy Hoài Cẩn đang ngồi bên án thư, trước mặt hắn là quyển sổ màu xanh quen thuộc, đầu bút đang dừng trên trang giấy.
Lần này nàng không đứng ngoài cửa giả vờ như chưa nhìn thấy nữa. Nàng bước thật nhẹ đến phía sau hắn, vừa định cúi xuống xem thì Hoài Cẩn đã phát hiện ra.
- Nàng đang làm gì vậy?
Hắn lập tức khép quyển sổ lại, lấy tay che lên bìa.
Vãn Ninh bật cười, vòng qua phía sau muốn nhìn cho rõ, nhưng hắn đã nhanh tay cầm quyển sổ quay người. Nàng chộp được một góc bìa, còn chưa kịp mở ra thì hắn đã đưa tay ôm lấy nàng, giữ nàng lại trong lòng.
- Không được đọc.
- Chàng đang viết gì đó?
- Không có gì.
- Không có gì mà chàng giấu thiếp?
Hoài Cẩn im lặng một thoáng, rồi bật cười.
- Được rồi. Nàng muốn đọc thì đọc đi.
Hắn buông tay.
Vãn Ninh nhìn quyển sổ trong tay, nhưng không hiểu sao lại không mở nữa. Nàng chỉ ôm nó vào ngực, nhìn hắn.
- Thật sự cho thiếp đọc?
- Ừ.
Hắn đáp rất tự nhiên, như thể đó chẳng phải chuyện gì quan trọng, một lát sau, Vãn Ninh đem quyển sổ đặt lại lên án thư rồi cùng hắn rời khỏi thư phòng.
Hôm sau, nàng vừa từ chỗ Tô Miên về, đi ngang qua từ đường, nàng chợt nghe phía bên trong có tiếng người nói chuyện.
Một người hầu đang quét dọn, vừa thu dọn hương án vừa thở dài:
- Lục nhị thiếu còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc.
Người bên cạnh thấp giọng đáp:
- Ai nói không phải. Người tốt như vậy, sao lại..
Vãn Ninh bước chậm lại, vừa nghe rõ câu nói kia đã khựng người:
- Lục nhị thiếu?
Nàng đứng ngoài cửa, bàn tay bất giác siết chặt, người hầu vừa quay đầu nhìn thấy nàng thì sắc mặt lập tức thay đổi.
- Thiếu phu nhân..
- Các ngươi vừa nói gì?
Không ai trả lời. Vãn Ninh nhìn vào từ đường, ánh mắt dừng lại trên bài vị đặt giữa hương án. Cái tên trên đó khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Nàng lùi lại một bước, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất không ngừng vang lên: Không thể nào.
Nàng xoay người chạy về nhã gian. Căn phòng vẫn như cũ, chén trà nàng vừa uống còn đặt trên án, hơi nóng vẫn chưa tan hết, quyển thoại bản còn mở trên giường, chỉ có người vốn đang ở bên nàng lại không thấy đâu. Vãn Ninh đứng sững giữa phòng, nhìn khoảng trống trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoảng sợ không thể gọi thành lời. Đôi mắt đã nhoè lệ, đôi môi khẽ run từng tiếng nấc nghẹn.
- Hoài Cẩn?
Phía sau bỗng vang lên tiếng cửa mở. Vãn Ninh lập tức quay lại, chỉ thấy thân ảnh cao lớn trong bộ y phục xanh ngọc bước qua bậc cửa. Hoài Cẩn vừa nhìn thấy nàng ngồi dưới đất liền bước nhanh đến, cúi xuống ôm lấy nàng, giọng vẫn mang theo chút trách cứ quen thuộc:
- Nàng sao vậy? Té sao? Đã bảo nàng đi đứng cẩn thận rồi mà.
Vãn Ninh không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chẳng hiểu từ lúc nào đã rơi xuống. Bàn tay nàng nắm chặt tay áo hắn như muốn xác nhận người trước mặt thật sự đang ở đây.
- Chàng không đi.
Hoài Cẩn ngẩn ra, rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng.
- Ta đi đâu chứ? Ta vẫn ở đây mà.
Vãn Ninh nhìn hắn thật lâu, cuối cùng như tìm được một lý do để phủ nhận tất cả những gì vừa nghe thấy. Nàng tự nhủ có lẽ mình nghe nhầm, hoặc người trong từ đường đang nói đến một người khác.
Nếu không phải vậy, người đang ôm nàng lúc này là ai?
Nghĩ đến đó, nàng càng nắm chặt lấy tay áo hắn, tựa vào lòng hắn như sợ chỉ cần buông tay, tất cả những điều trước mắt sẽ biến mất. Hoài Cẩn thấy nàng khác thường cũng không hỏi thêm, chỉ vòng tay ôm lấy nàng, kiên nhẫn vỗ nhẹ lên lưng. - Được rồi, không khóc nữa. Ta vẫn ở đây, nàng còn sợ gì?
Vãn Ninh nhắm mắt lại, nghe giọng nói quen thuộc bên tai, thôi không nghĩ nữa. Chỉ cần hắn còn ở đây, thì nhất định không có chuyện gì xảy ra.
Hạ qua thu tới, chiều hôm ấy, trời trong xanh, Hoài Cẩn lại kéo bàn cờ ra trước mặt nàng.
Vãn Ninh ngồi đối diện, chậm rãi đặt xuống từng quân cờ. Hai người chơi được một lúc, thế cờ dần đi đến chỗ quen thuộc.
Hoài Cẩn chống cằm nhìn nàng suy nghĩ, mãi đến khi thấy nàng vẫn chưa chịu hạ quân, hắn mới bật cười.
- Được rồi, ta đi lấy chút trà châm thêm.
Vãn Ninh ngẩng đầu.
- Chàng đi đâu?
- Ngay trong phòng thôi.
Hắn vừa đứng dậy, nàng đã vô thức đưa tay giữ lấy tay áo hắn.
- Hoài Cẩn.
Nàng nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Hoài Cẩn cúi xuống nhìn bàn cờ còn dang dở, rồi lại nhìn nàng.
- Nàng cứ suy nghĩ đi, ta lấy trà rồi về.
Hắn vừa xoay người, chợt như nhớ ra điều gì, liền quay lại cười:
- Nếu hôm nay vẫn chưa đi hết ván này thì mai ta chơi tiếp.
Tạ Vãn Ninh sững người, siết lấy vạt áo.
Chữ mai rơi xuống rất nhẹ, vậy mà chẳng hiểu vì sao khiến lòng nàng chợt nhói lên.
Một hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu.
Cũng là bàn cờ này.
Cũng là người trước mặt.
Cũng một câu nói như thế.
Nàng bỗng nắm chặt tay áo hắn.
- Không..
Hoài Cẩn nghe tiếng nàng quay lại.
- Ninh Nhi?
Vãn Ninh đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Nàng nhìn bàn cờ trước mặt, nhưng những quân cờ vốn rõ ràng lại dần trở nên nhòe đi.
- Không phải..
- Nàng làm sao vậy?
Hoài Cẩn bước đến đỡ lấy nàng. Vãn Ninh ngước lên nhìn, gương mặt quen thuộc vẫn ở ngay trước mắt, người nàng mong nhớ vẫn thật sự đứng đây, vậy mà chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ thế rơi xuống, như thể có một nỗi đau bỗng nhiên tìm lại được đường về.
Nàng nắm lấy tay áo hắn, giọng nghẹn đi:
- Mai còn có thể chơi sao?
Hoài Cẩn sững lại.
Căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua cành đào. Những cánh hoa vốn đang nở rộ bỗng rơi xuống từng cánh, nhưng khi chạm đất lại biến mất như chưa từng tồn tại. Vãn Ninh nhìn hắn, bàn tay vẫn nắm chặt tay áo.
- Thiếp không muốn ngày mai nữa.
Hoài Cẩn không hiểu chỉ ngồi xuống bên nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt.
- Sao khóc rồi. Vậy hôm nay ta ở đây.
Vãn Ninh nhìn hắn thật lâu, nhưng lần này, nàng không còn cảm thấy yên lòng. Nàng nhìn theo những cánh hoa đang biến mất ngoài cửa sổ, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay áo hắn.
Rõ ràng là hơi ấm quen thuộc, rõ ràng người trước mắt vẫn đang ở đây, vậy mà trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi bất an không sao xua đi được.
- Hoài Cẩn..
Hắn đáp rất khẽ:
- Ừ, ta đây.
Nàng muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, cảnh vật trước mắt bỗng nhòe đi. Tiếng gió ngoài cửa sổ xa dần, bóng dáng hắn cũng trở nên mơ hồ như bị phủ qua một lớp sương. Vãn Ninh hoảng hốt đưa tay giữ lấy hắn.
- Đừng.. Hoài Cẩn, chàng đừng đi.
Hắn vẫn nhìn nàng, nụ cười dịu dàng như mọi ngày, nhưng bàn tay nàng đã không còn cảm nhận được hơi ấm ấy nữa.
- Ninh Nhi, nàng tỉnh đi.
Giọng nói cuối cùng rơi xuống rất nhẹ, rồi cả căn phòng trước mắt nàng tan ra như một giấc mộng. Vãn Ninh bỗng mở bừng mắt, bật dậy, thở hổn hển, bàn tay theo bản năng đưa về phía trước như muốn níu lấy một người vừa biến mất.
Trước mắt không còn cành đào đang rơi hoa, bàn cờ còn dang dở hay nam nhân mặc y phục xanh ngọc đang ngồi bên cạnh.
Ánh nắng ban mai xuyên qua song cửa, rơi xuống nền nhà. Bên cạnh giường, Hạnh Nhi đang cúi người nhìn nàng, gương mặt vẫn còn nét non nớt của một thiếu nữ mới lớn.
- Tiểu thư, người gặp ác mộng à?
Vãn Ninh ngẩn người nhìn nàng.
Hạnh Nhi vẫn là Hạnh Nhi của những năm trước, khi cả hai chưa cùng nhau trải qua bao nhiêu biến cố.
Nàng chậm rãi cúi xuống nhìn đôi tay mình, không có dấu vết nào cho thấy nàng đã xuất giá, trên bàn cũng chẳng có quyển sổ xanh mà Hoài Cẩn từng giấu nàng, chỉ có từng món trang sức, chậu cảnh, tập tranh thơ khúc nàng viết.
Nàng đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến nàng càng thêm hoảng hốt.
- Hôm nay là ngày nào?
Hạnh Nhi ngơ ngác.
- Tiểu thư, người ngủ đến hồ đồ rồi à? Hôm nay là mùng tám tháng chín, Cảnh Chiêu năm thứ mười tám.
Mùng mười tháng chín
Giọng nàng khẽ lặp lại, ngày nàng chưa xuất giá.
Thậm chí, hôn sự giữa nàng và Lục Hoài Cẩn cũng chỉ mới được định đoạt cách đây không lâu.
Thấy nàng mãi không nói gì, Hạnh Nhi lo lắng đưa tay sờ trán nàng.
- Người có thấy khó chịu ở đâu không?
Nàng lắc đầu, ngồi yên hồi lâu, nhưng trong đầu vẫn còn nguyên tiếng cười của một đứa trẻ, bàn cờ chưa đi hết, túi thơm bị đứt dây, quyển sổ màu xanh, cành đào ngoài cửa sổ.. Và người nam nhân đã ôm nàng, nói rằng hắn vẫn luôn ở đây.
Mọi thứ rõ ràng đến mức cứ như nàng thật sự đã sống qua một đời.
Vãn Ninh đưa tay chạm lên khóe mắt. Đầu ngón tay vẫn còn ướt. Nàng nhìn giọt nước mắt trên tay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Như để xác nhận mình thật sự đã tỉnh, nàng đưa tay véo mạnh vào đùi. Cơn đau lập tức truyền đến, rõ ràng đến mức khiến nàng khựng lại.
Nếu chỉ là một giấc mơ, sao lại chân thật đến vậy?
Ngoài cửa, tiếng một nha hoàn khác vọng vào:
- Tiểu thư, Lục nhị công tử sai người đưa lễ vật tới phủ.
Lục nhị công tử.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Một thoáng sau, ký ức về người nam nhân trong giấc mơ lại hiện lên rõ ràng đến
đau lòng.
Hắn từng cười, từng trêu nàng.
Từng ôm nàng.
Từng gọi nàng là Ninh Nhi.
Từng nói với nàng- Ta vẫn ở đây
Vãn Ninh siết chặt ngón tay, tim đập nhanh đến mức gần như không thở nổi.
Lần này, nàng không biết giấc mơ vừa rồi là điềm báo tương lai hay chỉ trải qua một giấc mộng quá đỗi chân thật.
Nhưng có một điều nàng chắc chắn, nàng muốn gặp Lục Hoài Cẩn, ngay lúc này.
Vãn Ninh nhanh chóng thay y phục.
Nàng chọn bộ váy màu vàng nhạt, trên vạt áo điểm xuyết những nhành hoa tử đằng nhỏ. Mái tóc chỉ được chải gọn, cài cây trâm đơn giản. Nàng gần như không kịp nghĩ ngợi đã bước ra khỏi phòng vừa qua khỏi tán ngọc lan, nàng đã nhìn thấy bóng người từ ngoài viện đi vào.
Nam nhân mặc y phục xanh ngọc, dáng người cao lớn nhưng vẫn mang vẻ trẻ trung, phóng khoáng. Hắn bước đi tùy ý mà vững vàng, thần thái tiêu sái, đôi mắt sáng ngời mỗi khi nhìn thấy nàng.
- Lục cô nương, ta đến thăm nàng.
Vãn Ninh dừng bước, giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc.
Cái tên nàng đã nghe trong giấc mộng vô số lần gần như lập tức bật ra khỏi môi:
- Hoài Cẩn..
Hai người đồng thời lên tiếng rồi cùng khựng lại.
Hoài Cẩn nhìn nàng, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Nàng vừa gọi hắn là Hoài Cẩn, tiếng gọi rất tự nhiên, chẳng hề có vẻ khách sáo hay xa cách.
Hắn bỗng nhớ đến hôn sự giữa hai người.
Từ đầu đến cuối, dường như đều là hắn chủ động nhiều hơn một chút. Là hắn để ý nàng trước, là hắn đến Tạ gia cầu thân, cũng là hắn mong cuộc hôn sự này thành hơn bất kỳ ai.
Còn nàng trước giờ vẫn luôn điềm đạm, đối với hắn có lễ nhưng chưa từng để lộ quá nhiều tâm tư.
Đôi khi hắn cũng tự hỏi, liệu nàng có thật sự nguyện ý hay chỉ thuận theo ý của hai nhà.
Nhưng lúc này nhìn nàng đứng trước mặt, vẻ ngỡ ngàng vẫn chưa tan khỏi đôi mắt, hắn không muốn nghĩ nhiều nữa.
Ít nhất nàng đã gọi tên hắn, có lẽ những điều còn lại, quả thật không cần vội.
Vãn Ninh nhìn hắn một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi:
- Ta có thể gọi huynh là Hoài Cẩn sao?
Nụ cười nơi khóe môi hắn lập tức hiện lên.
- Được.
Hắn dừng một chút, rồi nhìn nàng:
- Vậy ta gọi nàng là Ninh Nhi được không?
Vãn Ninh hơi khựng lại.
Cái tên ấy, trong giấc mộng, hắn đã gọi nàng không biết bao nhiêu lần.
Nàng nhìn hắn một lúc, rồi mới khẽ gật đầu.
- Được.
Hoài Cẩn bật cười, trong đôi mắt sáng ngời vẫn in bóng hình nàng.
- Ninh Nhi, sau này còn nhiều thời gian. Những chuyện chưa quen, chúng ta từ từ quen.
Vãn Ninh nhìn hắn, trong lòng chợt mềm xuống.
- Được. Hoài Cẩn, chúng ta từ từ quen.
Hắn nghe vậy, ý cười trong mắt càng rõ hơn.
Thật ra hắn vốn không mong nàng lập tức đối với mình như những đôi phu thê đã thành thân.
Chỉ cần nàng chịu bước về phía hắn một chút, phần còn lại hắn có thể từ từ chờ.
Dưới tán ngọc lan, hai người đứng đối diện nhau, giữa họ vẫn còn một khoảng cách vừa đủ để giữ lại sự dè dặt của những ngày đầu.
Nhưng lần đầu tiên, Hoài Cẩn cảm thấy cuộc hôn sự này có lẽ không chỉ là điều hắn một mình mong cầu
Ngày mai sẽ ra sao, chẳng ai biết trước.
Giấc mộng kia là điềm báo, hay chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thật, Vãn Ninh cũng không biết.
Nàng chỉ nhìn người trước mặt, có lẽ sau này sẽ có rất nhiều chuyện nàng không thể đoán trước. Có những ngày vui, cũng sẽ có những ngày chẳng được như ý nhưng những chuyện ấy, cứ để sau này rồi hãy nghĩ.
Giờ phút này, nàng chỉ cần biết người trước mặt vẫn là Hoài Cẩn.
Còn lựa chọn gả cho chàng, nàng chưa từng hối hận.