Cùng lúc ấy, tại Lâm phủ.
Nữ tử một thân kim y ngồi bên cửa sổ, trước mặt đặt một chén trà đã nguội. Người nàng phái đi dò hỏi về Bùi Nghiễn Chi vừa trở về.
- Tiểu thư, bên cạnh Bùi phó tướng quả thật không có nữ tử nào thân cận.
Nữ tử gõ tay trên bàn, hàng mày nhíu lại.
- Vậy vì sao hắn lại từ chối hôn sự?
Người kia ngập ngừng, dường như còn điều gì muốn nói nhưng cuối cùng lại im lặng.
Tĩnh Dao nhìn hắn.
- Có chuyện gì cứ nói.
- Nô tài chỉ nghe được rằng Bùi phó tướng thường lui tới Lục phủ, cùng Lục đại công tử khá thân thiết.
Tĩnh Dao im lặng một thoáng, rồi bật cười nhạt.
- Chẳng lẽ..
Nàng không nói tiếp, nhưng người kia đã hiểu. Nữ tử kim ý lắc đầu.
- Không giống.
Bùi Nghiễn Chi theo Lục Hoài Uyên chinh chiến đã lâu, giữa hai người sớm đã có tình nghĩa như huynh đệ, thân thiết cũng chẳng có gì lạ.
Vậy rốt cuộc vì sao hắn thà kháng chỉ, cũng không chịu nhận mối hôn sự ấy?
Tĩnh Dao tựa lưng vào ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn. Một mối hôn sự do Hoàng thượng đích thân ban xuống, hắn lại chẳng chút do dự mà từ chối.
Rốt cuộc là vì người nào, hay vì chuyện gì?
Nàng càng nghĩ càng không hiểu.
- Tiếp tục dò hỏi. Ta muốn biết, ngoài Lục gia, hắn còn thường lui tới nơi nào và đặc biệt là có người nào khiến hắn để tâm hay không.
Sau vài ngày dò hỏi, Lâm Tĩnh Dao vẫn không tìm được nguyên nhân khiến Nghiễn Chi từ chối thánh chỉ.
Đúng lúc ấy, sinh thần của nàng cũng sắp đến.
Nhân dịp hoa mai nở rộ, Tĩnh Dao lấy cớ tổ chức một buổi thưởng mai, sai người gửi thiếp mời đến các phủ thế gia trong kinh.
Bề ngoài chỉ là tiệc sinh thần, nhưng trong lòng nàng lại có tính toán riêng.
Đến ngày yến tiệc, Tô Miên vốn định đích thân đến dự, nhưng trong phủ có việc đột xuất, đành để Vãn Ninh thay mình đến Lâm phủ. Vì yến tiệc đông người nên Tư Khanh không đi theo, chỉ có Hạnh Nhi đi cùng.
Lục Hoài Uyên nhận được thiếp mời riêng của Lâm công tử- Lâm Thừa Húc vốn là bằng hữu lâu năm, hắn không tiện từ chối. Nghiễn Chi vừa hồi kinh, lại đang ở Lục phủ dùng trà cùng hắn, nghe nhắc đến yến tiệc có thiếp mời gửi đến Bùi phủ mấy hôm trước liền cùng đi.
Xe ngựa lần lượt dừng trước cổng Lâm phủ.
Tạ Vãn Ninh khoác chiếc áo choàng màu trắng ngà viền lông, bên trong là bộ đông y màu lam nhạt, một góc tay áo điểm xuyết đóa hoa trà. Được Hạnh Nhi đỡ xuống xe, đã nghe rõ sự náo nhiệt vọng ra từ trong phủ.
Khách khứa nối nhau bước vào, phần lớn đều là nữ quyến các nhà thế gia.
Nàng chỉnh lại tay áo, theo Hạnh Nhi đi vào.
Phía sau, một cỗ xe ngựa khác cũng vừa dừng trước cổng, Lục Hoài Uyên xuống trước, Nghiễn Chi theo sau.
Từ xa, Lâm Tĩnh Dao đang tiếp đón khách, vô tình ngẩng đầu. Ánh mắt nàng lập tức dừng trên người nam nhân phía sau Lục Hoài Uyên.
Bùi Nghiễn Chi, hắn thật sự đến.
Nàng sửa lại tay áo, uyển chuyển bước đến.
- Bùi phó tướng cũng đến thưởng mai sao?
Nghiễn Chi quay lại, chắp tay.
- Lâm tiểu thư.
- Ta còn tưởng Bùi phó tướng bận việc ở quân doanh, không ngờ hôm nay lại có nhã hứng.
- Vừa hồi kinh, Hoài Uyên mời ta cùng đến.
- Ra là vậy.
Lâm Tĩnh Dao khoé môi hơi cứng, vốn muốn nói thêm vài câu, nhưng Nghiễn Chi chỉ đáp lại từng câu ngắn gọn, thái độ vẫn giữ đúng lễ, không hề có ý muốn tiếp tục trò chuyện.
Một lát sau, hắn nhìn về phía hành lang.
- Lâm tiểu thư, ta còn có việc, xin phép đi trước.
- Bùi phó tướng cứ tự nhiên.
Bùi Nghiễn Chi gật đầu rồi xoay người rời đi.
Lâm Tĩnh Dao đứng tại chỗ, nhìn theo bóng hắn đang hướng về phía mai lâm.
Vừa nãy nàng nghĩ hắn đang nhìn về phía Mặc Y Nhiên.
Mặc Y Nhiên là đích nữ Mặc gia, dung mạo thanh tú, tính tình dịu dàng, hôm nay cũng được mời đến thưởng mai. Nàng ta đứng cách đó không xa cùng mấy vị tiểu thư khác.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Tĩnh Dao lại thấy không đúng.
Nếu Nghiễn Chi thật sự chú ý đến Mặc Y Nhiên, ít nhất ánh mắt hắn cũng phải dừng trên người nàng ta lâu hơn một chút.
Hơn nữa, từ đầu buổi đến giờ, hai người chưa từng nói với nhau một câu.
Tĩnh Dao khẽ nhíu mày.
Vậy vừa rồi hắn đang nhìn ai?
Người các phủ thế gia đã đến gần đủ. Lâm Tĩnh Dao thôi nghĩ nữa, tiếp tục cùng mấy vị tiểu thư trò chuyện lại thấy Lục Hoài Uyên và Bùi Nghiễn Chi quay trở lại từ hành lang phía bên kia. Hai người tiến về phía Vãn Ninh đang đứng dưới gốc mai.
- Đệ muội.
Tạ Vãn Ninh quay đầu, mỉm cười:
- Đại ca.
- Mẫu thân không đến sao?
- Trong phủ có việc, mẫu thân bảo muội thay người đến dự.
- Vậy lát nữa ngồi cùng chúng ta. Sắp khai tiệc rồi.
Vãn Ninh gật đầu. Hoài Uyên lại nhìn sang Nghiễn Chi:
- Ngươi cũng qua ngồi đi.
Nghiễn Chi không nói gì, chỉ gật đầu.
Ba người cùng trở về bàn tiệc. Lâm Tĩnh Dao nhìn theo một lát rồi lại bận tiếp khách, cũng không nghĩ nhiều. Lục Hoài Uyên vốn là huynh trưởng của Vãn Ninh, còn Nghiễn Chi lại thường đi cùng hắn, ngồi chung một bàn cũng chẳng có gì lạ.
Chẳng bao lâu sau, khách khứa đã yên vị. Lâm Tĩnh Dao đứng dậy nâng chén, mỉm cười cảm tạ mọi người đã đến dự sinh thần của nàng.
Mấy vị tiểu thư lần lượt lên tiếng chúc mừng, không khí trong vườn mai nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Tĩnh Dao vừa ngồi xuống, mọi người đã bắt đầu trò chuyện. Hoài Uyên thỉnh thoảng đáp lời vài vị bằng hữu, Nghiễn Chi ngồi bên cạnh, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ dùng tửu.
Rượu được nha hoàn lần lượt rót đầy chén.
Nghiễn Chi nhìn thấy, theo bản năng lên tiếng:
- Nhị phu nhân dùng trà đi, rượu hôm nay hơi nặng.
Hoài Uyên cũng quay sang.
- Đệ muội vốn tửu lượng không tốt, nên dùng trà đi.
Nàng vốn cũng không tính dùng tửu, mà hai người đều mở miệng nàng lấy chén trà bên cạnh, cũng không để chuyện ấy trong lòng.
Tĩnh Dao nén chút tò mò nhìn sang, nhưng chuyện nhỏ như vậy, vốn chẳng có gì đáng để ý.
Nàng nhanh chóng quay sang tiếp chuyện vị Trương tiểu thư bên cạnh.
Ở bàn bên, một vị công tử trẻ tuổi vô tình nhìn thấy Vãn Ninh giữa rừng mai, không khỏi hỏi nhỏ người bên cạnh:
- Vị kia là Lục nhị phu nhân sao?
Người bên cạnh liếc sang, gật đầu.
- Ừm.
- Nghe nói..
Hắn bỏ lửng, chỉ nhìn về phía Vãn Ninh thêm một lát rồi khẽ thở dài.
- Đáng tiếc thật.
Người kia lập tức nhìn hắn, thấp giọng nhắc:
- Hôm nay là sinh thần Lâm tiểu thư, đừng nhắc chuyện không nên nhắc.
Hai người liền thôi không nói nữa.
Khoảng cách không quá xa, mấy câu ấy vẫn lọt vào tai những người ngồi gần.
Vãn Ninh chỉ cúi mắt nhấp ngụm trà, thần sắc không đổi.
Nàng đã quen với những ánh nhìn và lời bàn tán như vậy. Miễn là không có ai cố ý đến trước mặt nói những lời khó nghe, nàng cũng chẳng để tâm.
Hoài Uyên vẫn đang nói chuyện với người bên cạnh, thoáng khựng lại rồi tiếp tục như không nghe thấy.
Bàn tay đang đặt bên chén rượu của Bùi Nghiễn Chi thầm siết chặt.
Hắn nhìn về phía Vãn Ninh giữa những cành mai trắng, bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng hai chữ đáng tiếc vừa rồi lại khiến lồng ngực hắn nghẹn lại.
Người mà bọn họ tiếc nuối thay nàng vẫn còn ở ngay trước mắt.
Chỉ là người ấy không còn tư cách bước đến bên nàng nữa.
Ở phía chủ vị, Tĩnh Dao vô tình bắt gặp ánh mắt Bùi Nghiễn Chi.
Đồng tử nàng híp lại hoài nghi nhưng chỉ một thoáng đã thu mắt về. Có lẽ hắn nghe thấy những lời vừa rồi nên theo lễ pháp mà thôi.
Mấy ngày sau, Lục phu nhân vì nhiễm lạnh mà ngã bệnh, đại phu dặn phải tịnh dưỡng vài ngày.
Lâm Thừa Húc vừa vặn nghe tin liền đến Lục phủ thăm hỏi. Tĩnh Dao biết chuyện, cũng đi cùng huynh trưởng, mang theo chút dược liệu và điểm tâm đến thăm Lục phu nhân.
Lúc hai huynh muội đến nơi, Lục Hoài Uyên đang ở tiền viện cùng Bùi Nghiễn Chi bàn chuyện quân doanh. Nghiễn Chi vừa từ doanh trại trở về, được Hoài Uyên giữ lại, nhân tiện bàn bạc vài việc.
Lâm Thừa Húc gặp Hoài Uyên liền ở lại nói chuyện. Tĩnh Dao theo nha hoàn vào hậu viện thăm Lục phu nhân.
Bấy giờ, Tạ Vãn Ninh cũng vừa từ khố phòng trở ra. Mấy ngày nay Lục phu nhân bệnh, mọi việc trong phủ đều do nàng cùng quản sự thu xếp. Vừa rồi nàng kiểm lại số dược liệu đưa đến viện, phát hiện còn thiếu vài vị nên đã sai người đi bổ sung.
Xong việc, nàng định trở về Cảnh Chi Uyển.
Sau trận tuyết đêm qua, dù sân đã được quét sạch, những bậc đá vẫn còn trơn. Vãn Ninh vừa bước qua hòn non bộ, mũi giày bỗng trượt khỏi bậc đá.
Sau lưng là một mảng đá nhô ra, chưa kịp kinh hô, một cánh tay đã vòng qua eo kéo nàng trở lại.
- Cẩn thận.
Giọng nói vang ngay bên tai.
Bàn tay còn lại lập tức đỡ lấy sau đầu nàng. Vãn Ninh gần như ngã trọn vào lòng người phía sau, trán chỉ cách lồng ngực hắn một khoảng rất nhỏ.
Thấy nàng cứng đờ, Nghiễn Chi cũng đứng yên trong thoáng chốc.
Hương ngọc lan nhàn nhạt từ tóc và tay áo nàng thoảng qua.
Chỉ một thoáng, hắn nhớ đến những buổi chiều có nắng, nàng ngồi bên cửa sổ, tay áo khẽ lay trong gió.
Bàn tay đang giữ bên eo nàng vô thức siết lại rồi nới dần ra.
Để nàng đứng vững, hắn lùi về sau một bước.
- Nhị phu nhân có bị thương không?
Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn hắn.
Khoảng cách vừa rồi quá gần, mùi mộc hương nhàn nhạt quen đến mức chỉ cần thoáng qua, nàng đã nhớ đến những ngày hắn trở về sau khi ra ngoài, áo còn vương hơi lạnh.
Nhưng ký ức chỉ hiện lên trong chớp mắt.
Vãn Ninh cụp mắt xuống, giấu đi vẻ dao động.
- Không sao.
Hai người đứng cách nhau một bước.
Hương ngọc lan vẫn còn vương nơi tay áo nàng cùng mộc hương chưa tan khỏi người hắn.
Chỉ là những gì từng quen thuộc nhất, giờ đây lại trở thành điều khiến cả hai không dám nhìn thẳng vào nhau.
Ở cuối hành lang, bóng thanh y đứng khuất sau khóm trúc. Bàn tay người ấy siết chặt chiếc khăn, lặng lẽ nhìn về phía hai người.
Vài ngày sau, trong gian phòng yên tĩnh, nữ tử ngồi bên cửa sổ, chậm rãi nâng chén trà.
Trước mặt nàng, một nam nhân mặc vải thô đang quỳ dưới đất, đầu cúi thấp. Nàng ta đặt chén trà xuống.
- Chuyện ta bảo ngươi làm, đã xong chưa?
Nam nhân vội đáp:
- Đã làm theo lời tiểu thư.
Nàng im lặng một lát, lấy từ tay áo ra một túi bạc nặng trĩu đặt lên bàn.
Nam nhân ước lượng trong tay, đáy mắt sáng rỡ, lập tức cúi đầu nhận lấy.
- Đa tạ tiểu thư.
- Chuyện hôm nay, đến đây thôi. Đừng nhắc lại với bất kỳ ai.
- Vâng.
Cửa phòng khép lại.
Nữ tử chậm rãi nâng chén trà lên môi. Dự định ban đầu muốn vài lời nói được truyền đi chỉ cần người khác bắt đầu để ý đến những lần nam nhân kia xuất hiện ở Lục gia, để ý đến cách hắn đối xử với vị thiếu phu nhân kia. Còn những chuyện sau đó, nàng chưa từng nghĩ sẽ đi xa đến vậy.
Nhưng lời đồn một khi đã rời khỏi miệng người nói, vốn chẳng còn chịu đứng yên ở nơi nó bắt đầu.
Lại trôi qua nhiều ngày, trong một buổi tụ họp của các phu nhân, một người vừa đặt chén trà xuống đã thuận miệng nói:
- Gần đây hình như Bùi phó tướng thường xuyên đến Lục gia?
Người bên cạnh ngẩng đầu có chút tò mò.
- Ừm. Ta cũng nghe nói vậy.
- Chẳng phải hắn vẫn thường đi cùng Lục đại công tử sao?
- Đi cùng thì không lạ. Nhưng nghe nói hắn đối với Lục nhị phu nhân có vẻ khá để tâm.
Nữ tử vừa nói xong đã bị người bên cạnh kéo nhẹ tay áo.
- Chuyện này không nên nói lung tung.
Nàng ta lập tức im miệng, chỉ cười gượng rồi cúi xuống uống trà.
Đến chiều, chẳng biết từ đâu, chuyện ấy lại truyền ra ngoài. Qua những quán trà, tửu lâu, vài câu nói vốn chỉ là lời bàn tán cũng dần bị thêm bớt, người trước kể một kiểu, người sau lại nói thành kiểu khác.
Rồi khi truyền đến tai những người chẳng rõ đầu đuôi, câu chuyện đã dần biến thành một chuyện khác.
- Nghe nói Bùi phó tướng thường xuyên đến Lục phủ, còn đặc biệt để tâm đến Lục nhị phu nhân.
- Thật sao?
- Ta cũng chỉ nghe người khác nói lại.
Vài ngày sau, trong một tửu lâu, mấy vị công tử đang uống rượu cũng nhắc đến chuyện ấy.
- Bùi Nghiễn Chi với Lục nhị phu nhân trước kia có quen biết nhau sao?
Người đối diện nhíu mày.
- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?
- Không có gì. Chỉ là nghe người ta nói hắn đối với nàng ấy hơi khác thường.
- Chuyện của Lục gia mà ngươi cũng dám bàn?
- Ta cũng chỉ nghe kể lại thôi.
Mấy câu nói cứ thế truyền từ miệng người này sang người khác. Đến lúc trở thành câu chuyện nơi trà quán tửu lâu, nó đã chẳng còn giữ được dáng vẻ ban đầu.
Có người nói Bùi Nghiễn Chi vốn đã có tình ý với Tạ Vãn Ninh từ trước.
Có người lại nói, nếu không phải giữa hai người có chuyện, sao một nam nhân chưa thành thân lại để tâm đến một quả phụ như vậy?
Thậm chí, có kẻ còn nhắc đến Lục Hoài Cẩn.
Mỗi lần cái tên ấy được nhắc ra, câu chuyện lại càng trở nên khó nghe.
Tin đồn truyền đến Lục phủ vào cuối đông, thời tiết u ám.
Hạnh Nhi vừa bước vào Cảnh Chi Uyển đã thấy Vãn Ninh đang cầm bút, trước mặt là quyển sổ lương chưa xem hết.
- Thiếu phu nhân..
Nghe giọng nàng khác thường, Vãn Ninh ngẩng đầu.
- Có chuyện gì?
Hạnh Nhi do dự một lúc rồi mới nói:
- Bên ngoài đang có vài lời không hay về người và Bùi phó tướng.
Đầu ngón tay Vãn Ninh dừng trên trang giấy.
- Họ nói gì?
Hạnh Nhi không dám nói thẳng, chỉ nhỏ giọng kể lại vài câu.
Sắc mặt nàng từ đầu đến cuối vẫn bình thản.
Đợi Hạnh Nhi nói xong, nàng mới khép quyển sổ lại.
- Chuyện ngoài miệng người khác, không cần để tâm.
Nàng vốn đã quen với những lời bàn tán kể từ sau khi Hoài Cẩn mất. Chỉ là lần này, người bị kéo vào lại là Bùi Nghiễn Chi, rồi từ hắn mà người ta nhắc đến cả Hoài Cẩn.
Nghĩ đến đó, hàng mi nàng khẽ cụp xuống.
- Còn ai nói gì nữa không?
Hạnh Nhi lắc đầu.
- Nô tỳ chỉ nghe đến vậy.
Vãn Ninh gật đầu, không hỏi thêm.
Lâm Tĩnh Dao cứ nghĩ mọi chuyện đã được an bày thỏa đáng, vậy mà chiều đó tin tức từ nha hoàn kể lại từ bên ngoài nghe được lại khác xa như vậy, bàn tay đang nâng chén trà bỗng dừng giữa chừng, sắc mặt cũng theo đó thay đổi.
- Ta chỉ bảo các ngươi nhắc đến Tạ Vãn Ninh, sao lại thành ra thế này?
Nàng đặt mạnh chén trà xuống bàn, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một tia bất an, không ngờ những lời mình sai người truyền đi lại bị thêm thắt đến mức này.
Đến lúc này nàng mới hiểu, những lời mình từng cho người truyền đi đã không còn nằm trong tay mình nữa.
Đặc biệt là khi có người bắt đầu đem cả Lục Hoài Cẩn vào câu chuyện. Lần này, Tĩnh Dao thật sự hoảng lập tức sai người gọi Lâm Thừa Húc.
Huynh trưởng vừa bước vào phòng, nhìn sắc mặt nàng đã biết có chuyện không ổn.
- Chuyện gì thế?
Tĩnh Dao siết chặt hai tay, hồi lâu mới thấp giọng:
- Đại ca cứu muội, muội hình như đã gây ra chuyện.
Lâm Thừa Húc nhìn sắc mặt tái nhợt của muội muội, mày khẽ nhíu lại.
- Bình tĩnh. Nói huynh nghe.
Tĩnh Dao kể lại đầu đuôi. Càng nói về sau, giọng nàng càng nhỏ, đến cuối gần như không còn nghe rõ.
Trong phòng im lặng hồi lâu.
Lâm Thừa Húc nhìn nàng, sắc mặt dần trầm xuống.
Nàng cắn môi, mắt đã đỏ lên.
- Muội không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này..
- Hồ đồ! Muội có biết những lời ấy truyền ra ngoài sẽ gây ra hậu quả gì không?
Tĩnh Dao cúi đầu, nước mắt rơi xuống.
Hắn nhắm mắt, cố nén cơn giận rồi mới nói:
- Ngày mai theo huynh đến Lục gia.
Tĩnh Dao ngẩng phắt đầu.
- Đại ca..
- Đã làm sai thì phải nhận lỗi.
Giọng hắn đã bình tĩnh trở lại, nhưng không cho nàng một chút đường lui.
- Chuyện này là do muội mà ra. Lâm gia không thể đứng ngoài, càng không thể để Lục gia một mình gánh lấy hậu quả.
Sáng hôm sau, huynh muội Lâm gia đến Lục phủ.
Lâm Thừa Húc vừa bước vào chính sảnh đã chắp tay.
- Lục bá phụ, Lục bá mẫu. Hôm nay Thừa Húc đưa Tĩnh Dao đến đây để nhận lỗi.
Tĩnh Dao đứng phía sau, sắc mặt trắng bệch.
Lục Hoài Uyên cũng đang ở trong sảnh. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn hai người.
Lâm Thừa Húc không vòng vo.
- Những lời đồn gần đây có liên quan đến Tĩnh Dao.
Lâm Tĩnh Dao bước lên, quỳ xuống.
- Lục bá phụ, Lục bá mẫu, là con nhất thời hồ đồ.
Nàng cúi đầu thật thấp.
- Con không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Tô Miên nhìn Tĩnh Dao hồi lâu.
Sắc mặt bà vẫn bình thản, nhưng ánh mắt của vị đương gia chủ mẫu Lục gia đã không còn vẻ ôn hòa thường ngày. Lạnh lẽo và sắc bén đến mức Tĩnh Dao bất giác siết chặt tay áo, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Bà không trách mắng, chỉ quay sang nha hoàn bên cạnh:
- Tố Ngưng, đi mời nhị thiếu phu nhân đến đây. Chuyện này sẽ do con bé tự quyết định, Lục gia không thay nó làm chủ.
Một lát sau, Vãn Ninh bước vào chính sảnh, vừa nhìn thấy Lâm Thừa Húc và Tĩnh Dao, liền có suy đoán trong lòng.
- Mẫu thân.
Tô Miên gật đầu.
- Con ngồi đi.
Vãn Ninh ngồi xuống bên cạnh bà, ánh mắt mới chậm rãi rơi trên người Lâm Tĩnh Dao đang quỳ dưới đất.
Lâm Thừa Húc chắp tay.
- Đệ muội, chuyện này là Tĩnh Dao hồ đồ. Hôm nay ta đưa muội ấy đến đây nhận lỗi.
Tĩnh Dao ngẩng đầu.
- Lục nhị phu nhân, chuyện lần này là ta sai. Ta không nghĩ những lời ấy lại truyền thành như vậy.
Vãn Ninh nhìn nàng một lúc.
- Lâm cô nương không nghĩ đến?
Chén trà trên tay được đặt xuống không có giận dữ chỉ có bình tĩnh.
- Những lời đã nói ra, truyền qua bao nhiêu người rồi, cuối cùng thành thế nào đâu còn do người nói quyết định.
Lâm Tĩnh Dao cúi đầu.
- Ta xin lỗi.
- Ta biết rồi.
Vãn Ninh đáp rất nhẹ.
Tĩnh Dao ngẩng lên, dường như không ngờ nàng chỉ nói vậy.
- Lâm cô nương có biết bây giờ người ngoài đang nói gì không?
Sắc mặt Tĩnh Dao trắng đi.
- Ta..
- Họ nói ta và Bùi phó tướng có tư tình.
Vãn Ninh nói thẳng, giọng vẫn bình tĩnh.
- Có người còn nhắc đến cả Hoài Cẩn.
Nghe đến cái tên ấy, sắc mặt Tĩnh Dao càng khó coi.
- Lâm cô nương, ta với cô vốn chẳng thân thiết. Trước nay gặp nhau cũng chỉ giữ lễ mà thôi. Ta không hiểu vì sao cô lại muốn nói những chuyện ấy về ta.
Tĩnh Dao cắn môi.
- Ta nhất thời..
- Thôi.
Vãn Ninh ngắt lời.
- Không cần giải thích.
Nàng chẳng cần nghe thêm nữa, bởi dù là ghen ghét, hiểu lầm hay nhất thời hồ đồ, cũng chẳng thay đổi được chuyện những lời kia đã truyền ra ngoài.
Lâm Thừa Húc thấp giọng:
- Đệ muội, chuyện này là Tĩnh Dao sai. Lâm gia..
- Lâm công tử.
Vãn Ninh quay sang hắn.
- Hôm nay huynh đưa người đến nhận lỗi, ta nhận nhưng chuyện đã đến mức này, một câu xin lỗi không thể khiến những lời bên ngoài biến mất.
Lâm Thừa Húc im lặng.
- Ta không cần Lâm gia đứng ra giải thích thay ta.
Vãn Ninh nói tiếp:
- Càng không cần ai đi từng nhà nói rằng ta trong sạch. Làm vậy chẳng khác nào tự mình nhắc lại chuyện này thêm một lần.
Lục Hoài Uyên nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua vẻ tán thưởng lại có chút
đau lòng.
Vãn Ninh lại nhìn Tĩnh Dao.
- Còn Lâm cô nương..
Tĩnh Dao siết chặt tay.
- Từ nay về sau, chúng ta cứ giữ như trước kia là được.
Tĩnh Dao ngẩn ra.
- Nghĩa là?
- Gặp nhau thì giữ lễ.
Giọng Vãn Ninh bình thản.
- Ngoài ra, không cần qua lại.
Không nặng lời, không trách móc, nhưng cũng không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho một mối quan hệ có thể quay lại như cũ.
Tĩnh Dao cúi đầu.
- Được.
Vãn Ninh không nói thêm chỉ nâng chén trà lên, dáng vẻ bình thản như thể chuyện trước mắt đã có thể khép lại.
Nhưng Tô Miên vẫn nhận ra đầu ngón tay con dâu đang siết rất nhẹ quanh miệng chén.
Nàng không phải không giận chỉ là nàng biết, có những chuyện càng tức giận, càng dễ để người khác nhìn thấy mình bị tổn thương.
Những ngày này, Nghiễn Chi cũng nghe không ít lời bàn tán bên ngoài.
Hắn biết mình càng xuất hiện ở Lục phủ, những lời kia càng khó tránh khỏi bị người ta đem ra thêm thắt. Vì vậy, dù trong lòng muốn đến, hắn vẫn cố ý giữ khoảng cách.
Nhưng hôm nay, sau khi nghe thêm một câu chuyện khó nghe ở ngoài Bùi phủ, hắn không ngồi yên được nữa.
Đợi đến chiều, Nghiễn Chi cưỡi ngựa đến Lục phủ.
Hắn vốn chỉ định gặp Lục Hoài Uyên, không ngờ vừa bước qua tiền viện đã thấy Lâm Thừa Húc dẫn Tĩnh Dao đi từ phía chính sảnh ra.
Ánh mắt Bùi Nghiễn Chi lướt qua Tĩnh Dao, chỉ thấy nàng lập tức cụp mắt, bàn tay nắm chặt khăn tay.
Lâm Thừa Húc nghiêng người tránh sang một bên. Nghiễn Chi cũng không hỏi, chỉ gật đầu rồi bước vào chính sảnh.
Trong chính sảnh lúc bấy giờ chỉ còn lại Tô Miên và Vãn Ninh.
Tô Miên nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay.
- Chuyện hôm nay, con đừng để trong lòng.
Vãn Ninh nhận lấy chén trà.
- Con biết.
- Mẫu thân chỉ muốn nói một câu.
Tô Miên nhìn vào mắt nàng, giọng chậm rãi:
- Con là người Lục gia. Bên ngoài nói gì, cứ để họ nói. Trong phủ này, không ai nghi ngờ con.
Vãn Ninh khựng lại, rồi cúi mắt.
- Đa tạ mẫu thân.
Ngoài sân vừa lúc vang lên tiếng bước chân.
Một lát sau, Bùi Nghiễn Chi bước vào chính sảnh, vừa nhìn thấy Vãn Ninh thì khựng lại một thoáng, rồi mới chắp tay:
- Lục bá mẫu.
Không cần hỏi, chỉ nhìn ánh mắt né tránh của Lâm Tĩnh Dao lúc rời đi, cùng ánh mắt sắc bén của Tô Miên giờ phút này khác với những ngày trước đó, hắn cũng hiểu được phần nào. Nếu không lầm, chuyện này tám phần có liên quan đến hắn.
Vãn Ninh đặt chén trà xuống.
- Bùi phó tướng đến tìm đại ca sao?
Hắn đáp, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên nàng.
Tô Miên nhìn vị phó tướng từng được con trai thứ cứu, rồi lại cứu trưởng tử Hoài Uyên rồi đứng dậy.
- Đại ca con chắc đang ở thư phòng. Ta qua tìm nó. Con cứ ở đây nghỉ thêm. Bùi phó tướng đã có việc tìm đến, có gì cứ nói chuyện với ngài ấy. Khi nào xong thì về Cảnh Chi uyển.
Vãn Ninh cũng đứng lên.
- Vâng. Mẫu thân đi thong thả.
Khi Tô Miên rời khỏi chính sảnh, Nghiễn Chi đứng yên một lúc, rồi mới lên tiếng:
- Nếu chuyện này là vì ta từ chối hôn sự với Lâm cô nương, khiến nàng ta nhất thời hồ đồ mà làm phiền đến nhị phu nhân, ta nên..
- Bùi phó tướng.
Vãn Ninh ngắt lời, giọng vẫn bình thản.
- Chuyện này không liên quan đến ngài nữa.
Nàng đặt chén trà xuống.
- Chuyện Lâm cô nương làm, Lục phủ đã xử lý. Còn những lời đồn bên ngoài vốn không có căn cứ, qua một thời gian tự khắc sẽ lắng xuống.
Nghiễn Chi hạ mắt, dẫu biết nàng nói không sai chỉ là nghe nàng bình thản nói những lời ấy, hắn vẫn không tránh khỏi một thoáng mất mát.
- Nhưng dù sao cũng tại ta..
- Bùi phó tướng không cần nhận hết mọi chuyện về mình.
Vãn Ninh nhìn hắn.
- Ta tự lo cho mình được.
Nghiễn Chi miết ngón tay cái.
Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng:
- Ta biết nhưng chuyện của nàng, ta không thể không quan tâm.
Lời vừa dứt chính sảnh chìm vào im lặng
Nàng nhìn vào gương mặt vốn xa lạ kia rất lâu.
Những điều nàng từng cảm thấy kỳ lạ, những khoảnh khắc nàng từng tự nhủ có lẽ chỉ là mình nghĩ nhiều, đến giờ lại lần lượt hiện lên trong đầu.
Nàng đã từng cố không hỏi bởi có những chuyện, một khi hỏi ra, có lẽ sẽ không còn đường lui.
Nhưng đến hôm nay, nàng bỗng không muốn tiếp tục giả vờ rằng mình chưa từng nghi ngờ nữa.
Vãn Ninh chậm rãi bước đến, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để không vượt qua lễ nghĩa.
Ánh mắt nàng không còn vẻ bình thản như trước, mà mang theo một sự dò xét đã bị đè nén quá lâu.
- Ngài rốt cuộc là ai?
Nàng rõ ràng thấy sâu trong đáy mắt sự ngỡ ngàng, dao động dù rất nhanh, nàng siết nhẹ ngón tay, giọng thấp hơn:
- Là Bùi Nghiễn Chi hay là người mà ta vẫn nghĩ?
Hắn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn không tránh ánh mắt ấy giọng kìm nén.
- Nếu nàng đã biết, vậy cứ xem ta là Bùi Nghiễn Chi đi.
Vãn Ninh nhìn hắn một thoáng, rồi bật cười khẽ, trong tiếng cười chỉ còn lại vài phần chua xót.
- Bùi Nghiễn Chi sao?
Nàng lặp lại cái tên ấy, như thể đang nếm lại một câu trả lời mà chính mình cũng không muốn nghe.
- Được. Ta hiểu rồi.
Ánh mắt vừa rồi còn mềm xuống vì một thoáng hy vọng, giờ đã dần lạnh đi.
Nàng xoay người, đi được vài bước, Vãn Ninh bỗng dừng lại giọng như thì thầm khiến người hắn cứng lại.
- Hoài Cẩn. Chàng vẫn luôn như vậy.
Giọng nàng bình tĩnh, nhưng nụ cười nơi môi đã nhạt đi.
- Rõ ràng đã trở về, lại vẫn muốn tự mình quyết định ta nên gọi chàng là gì, nên sống thế nào. Chàng có từng hỏi ta chưa?
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không còn chút né tránh.
- Ta muốn chàng trở về với ta, hay muốn chàng tiếp tục làm Bùi Nghiễn Chi?
Hắn không đáp được.
Vãn Ninh nhìn hắn thêm một lát.
- Nhưng thôi. Chàng đã quyết định rồi.
Bóng nàng dần khuất sau lối rẽ về hậu viện. Bàn tay hắn đưa ra theo bản năng, nhưng chỉ đến giữa không trung rồi chậm rãi buông xuống. Hắn muốn gọi nàng lại, muốn nói với nàng rằng hắn đã trở về, muốn ôm nàng như những ngày trước. Nhưng hắn không biết bản thân còn có thể ở bên nàng bao lâu. Nếu hôm nay nhận nàng, cho nàng hy vọng rồi ngày nào đó lại biến mất, hắn không dám nghĩ đến cảnh nàng phải chịu thêm một lần nữa.
Bùi Nghiễn Chi khép mắt, bàn tay bên người siết chặt. Hắn chưa từng không muốn nàng. Chỉ là vì quá muốn nàng, nên mới không dám dễ dàng giữ nàng lại. Hắn đứng lặng thật lâu, cuối cùng vẫn không gọi.
Chuyện lời đồn không vì Lâm gia đến nhận lỗi mà lập tức lắng xuống.
Qua vài ngày, Tạ gia nhận được thiếp của Lục phủ. Lục Hoài Thịnh cùng Tô Miên muốn đích thân đến Tạ phủ.
Trong thư phòng Tạ phủ, Tạ lão gia cùng Tạ phu nhân ngồi đối diện Lục Hoài Thịnh và Tô Miên.
Chén trà đã nguội đi đôi chút, câu chuyện mới dần chuyển sang chuyện Vãn Ninh.
Tô Miên đặt chén xuống.
- Chuyện lời đồn bên ngoài, ta nghĩ hai nhà chúng ta cũng nên bàn qua một chút.
Tạ phu nhân ngẩng đầu.
- Vãn Ninh có chuyện gì sao?
- Con bé vẫn ổn. Chỉ là những lời bên ngoài đã truyền đến mức không còn dễ dàng dẹp xuống được nữa.
Tô Miên ngừng một thoáng rồi nói:
- Ta và lão gia nghĩ nếu Vãn Ninh muốn, có thể để con bé tính đến chuyện tái giá.
Tách trà trong tay Tạ phu nhân khựng lại.
Tạ lão gia cũng ngẩng đầu nhìn sang.
- Lục huynh thật sự nghĩ như vậy?
Lục Hoài Thịnh gật đầu.
- Hoài Cẩn không còn nữa, nhưng Vãn Ninh vẫn còn trẻ. Lục gia không muốn con bé vì chuyện năm xưa mà tự trói mình cả đời.
Tạ phu nhân nhìn sang Tô Miên, vẻ kinh ngạc vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
- Muội thật sự không phản đối?
Tô Miên lắc đầu.
- Vì sao phải phản đối?
Bà đặt tay lên chén trà, giọng bình thản:
- Nếu con bé không muốn, không ai ép nó. Nhưng nếu một ngày nó muốn bắt đầu lại, Lục gia sẽ không ngăn.
Tạ phu nhân nhìn Tô Miên hồi lâu, trong lòng không khỏi xúc động.
Tạ lão gia cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi gật đầu.
Một lúc sau, ông mới nói:
- Vậy trước hết vẫn phải hỏi ý con bé.
Chiều tối, sau khi dùng trà, Tô Miên sai người đến Cảnh Chi Uyển gọi Vãn Ninh sang Lan Đình cư.
Trong tiểu thư phòng, cửa sổ hé mở, gió cuối ngày mang theo chút hương hoa ngoài viện.
Tô Miên ngồi bên án trà, thấy nàng bước vào liền chỉ vào chiếc ghế đối diện.
- Ninh Ninh, con ngồi đi.
Tô Miên tự tay rót cho nàng một chén trà, nhưng không vội nói ngay.
Một lúc sau, bà mới lên tiếng:
- Trước đây ta từng nói với con, nếu một ngày con muốn đi bước nữa, Lục gia sẽ không ngăn.
Lần ấy, nàng chỉ cho rằng Tô Miên muốn an ủi, nhưng hôm nay nhắc lại, nàng lập tức nghĩ đến những lời đồn gần đây.
- Là vì chuyện bên ngoài sao?
Tô Miên không trả lời ngay nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.
- Lời đồn chỉ khiến ta càng nghĩ kỹ hơn. Nhưng không phải vì thế mà ta nói với con chuyện này.
Vãn Ninh ngẩng lên.
Ánh mắt Tô Miên vẫn bình tĩnh, không có chút dò xét hay miễn cưỡng.
- Hoài Cẩn đã không còn, chẳng lẽ Lục gia lại muốn con ở vậy cả đời chỉ vì con là con dâu của ta?
Vãn Ninh nhìn người trước mặt hồi lâu.
Ban đầu, nàng thật sự nghĩ đây chỉ là cách Lục gia muốn dập những lời đồn đang lan truyền. Nhưng ánh mắt Tô Miên lúc này quá đỗi chân thành, không có chút tính toán nào bà thật sự đang nghĩ cho nàng.
- Mẫu thân..
Tô Miên đưa tay đẩy chén trà về phía nàng, giọng dịu xuống:
- Ta biết trong lòng con vẫn còn Hoài Cẩn. Chuyện ấy, không ai trách con cả.
Dừng một thoáng, bà nhẹ nhàng nói:
- Nếu sau này con gặp được một người khiến con muốn cùng người ấy đi tiếp, con cứ thuận theo lòng mình. Đừng vì Lục gia mà do dự.
Tô Miên nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười rất nhẹ.
- Con đã gọi ta một tiếng mẫu thân, vậy thì dù sau này con ở đâu, chọn cuộc sống thế nào Lục gia vẫn luôn là nhà của con.
Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết nhẹ.
Trong đầu nàng lập tức hiện lên gương mặt của người nam nhân vừa mới nói với nàng: Cứ xem ta là Bùi Nghiễn Chi..
Một người đã trở về lại không chịu trở về bên nàng.
Vãn Ninh cúi mắt nhìn chén trà, một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ giọng:
- Con hiểu rồi.
Tô Miên không hỏi nàng có đồng ý hay không chỉ gật đầu.
- Hiểu là được.
Đêm xuống, Lục Hoài Thịnh sai người gọi Lục Hoài Uyên đến thư phòng.
Hoài Uyên vừa bước vào đã thấy phụ thân ngồi bên án, trước mặt là chén trà chưa động đến.
- Phụ thân gọi con?
Lục Hoài Thịnh nhìn hắn, đem chuyện hai nhà hôm nay bàn bạc nói lại một lượt.
Bàn tay giấu dưới tay áo khẽ siết lại, nhưng rất nhanh đã buông ra.
Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:
- Đệ muội quyết định thế nào, con đều ủng hộ.
Không lâu sau, tin Lục gia muốn tìm hôn sự cho Tạ Vãn Ninh nhanh chóng lan khắp Kinh thành.
Ban đầu, không ít người cho rằng Lục gia chỉ muốn mượn chuyện tái giá để dẹp những lời đồn gần đây.
- Chẳng qua là tìm cách bịt miệng người ngoài thôi.
- Ta cũng nghĩ vậy. Ai biết được Lục gia thật sự sẽ chọn người thế nào?
Nhưng chưa được bao lâu, lời bàn tán đã đổi khác.
- Nghe nói Lục phủ đã từ chối mấy nhà rồi.
- Ta còn nghe nói có người đến chỉ vì muốn thử vận may, chưa kịp ngồi uống chén trà đã được tiễn về.
- Không phải chọn qua loa thật sao?
- Nếu qua loa thì đã chẳng xét cả gia thế lẫn phẩm hạnh như vậy.
Tin tức càng truyền càng khiến người ta kinh ngạc.
Lục gia không chỉ tìm người cho Vãn Ninh, mà còn chuẩn bị thêm một phần sính lễ, xem như thay người con trai đã mất lo liệu cho nàng.
Chuyện này, rõ ràng không phải để dập vài lời đồn, bọn họ thật sự muốn nàng tìm được một người có thể cùng nàng đi tiếp và cuối cùng có gật đầu hay không, vẫn do chính Tạ Vãn Ninh quyết định.
* * *
Tại Cảnh Chi uyển, trước án thư là chồng danh sách, chân dung cùng bái thiếp của các công tử được Tô Miên và Tạ phu nhân đích thân xem xét rồi chọn ra, tất cả đều đã được đưa đến cho nàng xem trước.
Vãn Ninh nhìn một lượt, nhất thời không biết nên nói gì.
Nàng vốn nghĩ phụ mẫu dù có nhắc đến chuyện tái giá cũng sẽ để nàng từ từ suy nghĩ. Không ngờ mới qua vài ngày, danh sách đã được chuẩn bị đâu ra đấy.
Nàng vừa cảm động, vừa có chút bất đắc dĩ.
- Hai người thật sự nhanh quá rồi..
Mấy ngày nay, Nghiễn Chi gần như ngày nào cũng ở quân doanh.
Trong doanh không có chiến sự, không có lệnh triệu tập phần lớn chỉ là luyện tập thường ngày. Những việc vốn có thể giao cho cấp dưới, hắn cũng tự tay xử lý, từ kiểm tra binh khí đến xem lại danh sách quân nhu. Có việc gì làm được, hắn đều tự mình làm, chẳng để bản thân rảnh rỗi.
Hôm ấy, đi ngang qua trạm gác, hắn nghe mấy binh sĩ ngồi dưới mái hiên vừa ăn vừa nói chuyện.
- Các ngươi nghe chuyện Lục gia chưa?
Bùi Nghiễn Chi vốn không để ý, vẫn bước tiếp.
- Chuyện gì?
- Lục lão Quốc công đang chọn người cho Lục nhị thiếu phu nhân tái giá đấy.
Bước chân nam nhân theo hai chữ ấy bất giác chậm lại.
Một người khác lập tức chen vào:
- Thật sao? Ta còn nghe nói người đến xem mắt nhiều lắm, nhưng Lục gia xét rất kỹ.
- Giá mà ta cũng được ứng tuyển.
- Ngươi nằm mơ à?
Cả đám bật cười.
Nghiễn Chi đứng cách đó không xa, thần sắc vẫn bình thản chỉ có bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.
Một lát sau, hắn mới tiếp tục bước đi, nhưng lần này chậm hơn lúc trước rất nhiều.
Chiều hôm ấy thời tiết quang đãng, Vãn Ninh cùng Hạnh Nhi gọi phu xe rời Lục phủ.
Bùi Nghiễn Chi tình cờ gặp xe ngựa của nàng ngoài phố. Ban đầu hắn chỉ đứng nhìn, nhưng cuối cùng vẫn cho ngựa đi theo từ xa.
Xe ngựa ra khỏi thành, men theo con đường nhỏ lên sườn núi. Người qua lại dần thưa, hai bên chỉ còn cây cối trải dài trong gió chiều.
Đến khi xe dừng hẳn, Nghiễn Chi mới ghìm cương.
Mấy ngôi mộ nằm lặng dưới sườn núi, phía xa là rừng cây phủ màu xanh trầm. Nơi này không hề xa lạ là phần mộ tổ tiên Lục phủ.
Bàn tay cầm dây cương bất giác siết lại. Hắn không ngờ nàng đến đây, càng không ngờ mình lại theo đến tận nơi này.
Hai người men theo lối mòn đi vào sâu bên trong, Hạnh Nhi nhìn quanh rồi nói với Vãn Ninh:
- Phu nhân, gió trên núi lạnh, để nô tỳ lấy áo khoác cho người.
- Ừm.
Hạnh Nhi quay lại xe lấy áo.
Nàng chỉnh lại vạt áo rồi cầm giỏ hương đi về phía trước, dường như không hề hay biết hắn đi theo.
Đến khi tiếng bước chân phía sau càng gần khiến Vãn Ninh dừng lại. Nàng quay đầu.
- Bùi phó tướng?
Nghiễn Chi đứng cách nàng vài bước, đưa tay gãi nhẹ sau đầu. Vẻ mặt hắn thoáng ngượng ngùng, như thể vừa bị bắt gặp đang làm điều gì khó giải thích.
- Thật trùng hợp nàng cũng đến đây sao?
Giọng hắn bình thản, nhưng câu hỏi nghe thế nào cũng vô lý. Rõ ràng hắn đã theo nàng suốt một đoạn đường, vậy mà lúc này vẫn cố làm như cả hai chỉ tình cờ gặp nhau.
Vãn Ninh nhìn hắn hồi lâu, không nói, Bùi Nghiễn Chi càng thêm lúng túng, bàn tay sau đầu cũng chậm rãi hạ xuống.
Cuối cùng, nàng chỉ dời mắt rồi quay người đi tiếp.
Nghiễn Chi đứng yên một lát, rồi vẫn đuổi theo.
Đến khi đi cách nàng vài bước, hắn mới lên tiếng:
- Ta nghe nói Lục gia đang tìm người cho nàng.
Bước chân Vãn Ninh dừng lại quay đầu nhìn hắn.
- Từ Kinh thành theo ta đến tận đây, ngài thấy mình có giống một kẻ cuồng theo dõi không?
Hắn im lặng một thoáng, dường như cũng cảm thấy lời nàng nói không phải không có lý.
- Quả thật hơi giống.
Thấy hắn đáp như vậy nàng cũng thật hết nói nổi.
Bùi Nghiễn Chi đưa tay sờ nhẹ sống mũi, vẻ mặt hiếm khi có chút lúng túng.
- Nhưng ta chỉ muốn hỏi một chuyện.
- Chuyện gì?
Hắn nhìn nàng, rồi ánh mắt vô thức rơi về phía ngôi mộ phía trước.
- Nàng thật sự định tái giá sao?
Tạ Vãn Ninh không trả lời ngay.
Gió trên núi thổi qua, tà áo lay nhẹ, một lúc lâu sau, nàng mới hỏi:
- Ngài thấy mình dùng thân phận này đứng trước mộ phu quân ta mà hỏi chuyện đó có tốt sao?
Hắn biết mình không nên hỏi nhưng khi nghe người khác nói Lục gia đang tìm người khác cho nàng, hắn vẫn không thể làm như không nghe thấy.
Dù biết mình đã không còn tư cách để hỏi, trong lòng hắn vẫn muốn biết nàng có thật sự định đi bước nữa hay không.
Chỉ là lúc này, đứng trước mộ của chính mình, hắn bỗng thấy câu hỏi ấy có phần nực cười.
Người đã chết thì lấy tư cách gì để hỏi nàng có muốn bắt đầu một cuộc đời khác hay chưa?
Nghiễn Chi hạ mắt.
- Không tốt.
Chỉ hai chữ, Vãn Ninh không nói gì, hắn cũng không giải thích thêm.
Một lúc sau, Hạnh Nhi từ phía xe ngựa đi tới, trên tay cầm áo khoác hơi bất ngờ khi Bùi phó tướng ở đây, nhưng nàng ta không tiện hỏi.
Bùi Nghiễn Chi lùi lại một bước, nhường đường.
Vãn Ninh nhận áo, khoác lên người rồi quay về phía ngôi mộ.
Nàng đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên giọng hắn, thấp xuống, mang theo chút tủi thân khó giấu.
- Ta chỉ muốn biết thôi mà.
Bước chân nàng dừng lại bên mộ phần, im lặng một lát rồi mới nói:
- Bùi phó tướng, nếu ngài đã không phải là chàng ấy, vậy chuyện ta tái giá vốn chẳng liên quan đến ngài.
Nghiễn Chi khựng lại.
- Đời người rồi cũng phải tiếp tục.
Giọng nàng rất nhẹ, không trách móc, cũng chẳng có ý giải thích.
- Dù không có chàng ấy, ta vẫn phải sống tiếp. Sau này có gặp được một người khiến ta nguyện ý đi cùng hay không, ta không biết. Nhưng rồi sẽ có một ngày, ta phải học cách nghĩ đến chuyện ấy.
Nói rồi, nàng quay người đi tiếp.
Nghiễn Chi đứng lại phía sau cũng không đuổi theo nữa.
Bởi đến lúc này, hắn mới hiểu điều nàng muốn nói không phải là nàng đã quyết định quên Hoài Cẩn.
Mà là nếu hắn cứ nhất quyết đứng ngoài cuộc đời nàng dưới cái tên Bùi Nghiễn Chi, thì một ngày nào đó, nàng thật sự sẽ phải học cách sống tiếp mà không có hắn. Dù hắn có muốn hay không.
Đến cuối thu, tiết trời đã se lạnh.
Hôm ấy, sau khi từ ngoài viện trở về, Tư Khanh có vẻ yên lặng hơn thường ngày. Đứa trẻ ngồi bên cạnh Vãn Ninh, hai tay ôm món đồ chơi, hồi lâu không nói gì.
Vãn Ninh nhìn con một lúc rồi hỏi:
- Tư Tư, con sao vậy?
Tư Khanh cúi đầu, ngón tay vô thức xoay xoay món đồ trong tay nhỏ giọng:
- Có người nói Tư Khanh không có phụ thân.
Vãn Ninh đang vuốt gương mặt nhi tử có chút lắm lem khựng lại.
- Con nói gì với họ?
- Con nói con có phụ thân.
Đứa trẻ ngẩng đầu lên, giọng rất chắc chắn.
- Phụ thân của con tên là Lục Hoài Cẩn.
Nói đến đó, giọng nó lại nhỏ xuống.
- Nhưng họ nói phụ thân không còn..
Vãn Ninh đưa tay xoa đầu con, im lặng một lúc, rồi hỏi:
- Tư Khanh, nếu sau này mẫu thân gặp một người muốn cùng mẫu thân và con sống chung, con có thích không?
Tư Khanh ngẩng đầu.
- Người đó sẽ ở cùng chúng ta ạ?
Thấy mẫu thân gật đầu, đứa trẻ suy nghĩ một lúc, rồi hỏi:
- Người đó có thương mẫu thân không?
- Nếu người ấy thương mẫu thân thì sao?
Tư Khanh lập tức gật đầu.
- Vậy con cũng sẽ thương người đó.
Nó nghĩ thêm một chút, rồi hỏi:
- Người đó có thể làm phụ thân của con không?
Vãn Ninh khựng lại.
- Con muốn có phụ thân mới sao?
Tư Khanh lắc đầu, ôm lấy cánh tay nàng, giọng rất tự nhiên:
- Không phải mới. Phụ thân Hoài Cẩn vẫn là phụ thân của con mà.
Đứa trẻ ngẩng gương mặt non nớt nhìn nàng.
- Chỉ là nếu có thêm người thương mẫu thân, thương cả con, thì cũng tốt. Sau này mẫu thân sẽ không phải lén khóc một mình nữa.
Vãn Ninh nhìn nhi tử chợt khép lại hàng mi quay đầu hướng khác, trong lòng như có thứ gì chợt siết lấy. Nàng im lặng hồi lâu, không nói nên lời còn Tư Khanh lại cúi xuống nghịch món đồ chơi trong tay, như thể chuyện vừa nói chẳng có gì quan trọng.
- Nếu người đó chịu chơi với con nữa thì càng tốt.
Ngày hôm sau, Vãn Ninh tìm đến Lan Đình cư, nói với Tô Miên về suy nghĩ của mình và đồng ý gặp mặt những công tử mà hai nhà đã chọn.
Những ngày sau đó, Lục gia lần lượt có khách đến.
Trong số những người đã gặp, có hai người khiến Vãn Ninh cảm thấy nhẹ lòng.
Người đầu tiên là Thẩm Dạ Trạch, con trai của Thẩm đại nhân trong Hàn Lâm viện. Hắn hơn nàng vài tuổi, tính tình trầm ổn, lời nói không nhiều nhưng mỗi câu đều vừa đủ. Trong buổi gặp đầu tiên, hắn không hề nhắc đến Hoài Cẩn, cũng không hỏi những chuyện thuộc về quá khứ của nàng.
Hai người ngồi bên hiên uống trà, nói từ thư họa đến những chuyện gần đây trong kinh thành.
Đến khi câu chuyện có phần lắng xuống, Thẩm Dạ Trạch mới đặt chén trà xuống.
- Ta nghe nói Lục phu nhân vẫn thường tự mình chăm sóc Tư Khanh?
- Phải.
- Sau này nếu có người cùng nàng chăm sóc hài tử, nàng có thấy khó xử không?
Thẩm Dạ Trạch thấy nàng nhìn, cũng không né tránh ánh mắt chỉ bình thản nói:
- Ta không có ý dò xét. Chỉ là nếu thật sự muốn cùng nàng đi tiếp, ta nghĩ Tư Khanh cũng là một phần trong cuộc sống ấy.
Vãn Ninh im lặng một thoáng rồi chân thành nói:
- Thẩm công tử nghĩ được như vậy, ta rất cảm kích.
Buổi gặp hôm ấy không có gì đặc biệt, nhưng sau khi Thẩm Dạ Trạch rời đi, Vãn Ninh lại ngồi bên cửa sổ rất lâu.
Ít nhất, người này không nhìn nàng như một nữ tử từng mất phu, cũng không xem Tư Khanh là một gánh nặng đi kèm cuộc hôn nhân.
Người thứ hai là Tần Mộ An.
Khác với Thẩm Dạ Trạch, Tần gia xuất thân võ tướng, tính tình cởi mở hơn nhiều. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, hắn đã nhìn về phía sân viện, nơi Tư Khanh đang chạy theo một nha hoàn.
- Đó là tiểu công tử sao?
Vãn Ninh gật đầu, Tần Mộ An nhìn thêm một lát rồi cười:
- Nhìn thế này, sau này ta e là mình phải luyện cưỡi ngựa thật tốt.
Vãn Ninh vốn điềm tĩnh lại có vài phần nghi hoặc.
- Vì sao?
- Để còn theo kịp hài tử.
Nàng bật cười. Tần Mộ An cũng cười theo, rồi rất tự nhiên nói:
- Ta không biết chăm hài tử nhưng nếu sau này có dịp, ta có thể học.
Vãn Ninh thu lại ý cười nhìn hắn.
- Công tử không cần vì ta mà miễn cưỡng.
Tần Mộ An nhìn nàng, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút.
- Không phải miễn cưỡng. Nếu đã muốn cùng một người sống cả đời, những người và những chuyện quan trọng với nàng, ta cũng nên học cách coi trọng.
Giọng hắn nghiêm túc hơn hẳn lúc trước, nàng nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Nàng vốn chỉ nghĩ hắn nói vậy theo lễ nghĩa, nhưng ánh mắt người trước mặt lại quá thẳng thắn, không có vẻ gì là thuận miệng nói ra.
Tần Mộ An cũng không tránh ánh mắt nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra mình thật sự có chút rung động.
Không phải vì dung mạo mà là bởi từ đầu đến cuối, nữ tử trước mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ấy, nói chuyện chừng mực, đối với mọi thứ đều cẩn thận như thể đã quen tự mình gánh lấy tất cả.
Hắn bỗng muốn biết nếu một ngày nàng thật sự chịu mở lòng, nàng sẽ là người thế nào.
Còn Vãn Ninh chỉ khẽ cụp mắt, lần đầu tiên nàng nhận ra, có lẽ trên đời này thật sự có người có thể đối xử tử tế với nàng và Tư Khanh.
Thẩm Dạ Trạch khiến nàng thấy yên lòng.
Tần Mộ An lại khiến nàng cảm thấy gần gũi và nhẹ nhõm.
Hai người đều là những nhân tuyển không tệ nhưng đến khi tiễn họ rời khỏi Lục phủ, Vãn Ninh vẫn đứng bên hành lang nhìn theo một lúc lâu.
Nàng biết mình không thể cứ mãi sống trong quá khứ chỉ là biết là một chuyện còn thật sự mở lòng để bước về phía người khác lại là một chuyện khác.
Lại qua một thời gian, Tạ gia sai người đưa tin đến, nói rằng Tần Mộ An muốn hẹn gặp Vãn Ninh thêm một lần.
Nàng vừa khép tấm thiệp trên bàn, Hạnh Nhi đã vội từ ngoài bước vào.
- Phu nhân, Bùi phó tướng đến phủ, nói muốn gặp người.
Vãn Ninh khựng tay.
- Ngài ấy không tìm đại ca sao?
- Không ạ. Ngài ấy nói muốn gặp người.
Trong lòng nàng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Đến tiền viện, nàng đã nhìn thấy Nghiễn Chi đứng dưới mái hiên.
Dáng người cao thẳng, gương mặt tiêu sái. Hắn mặc một thân huyền y gọn gàng, trên vạt áo thêu những nhành trúc thanh nhã. Hoài Uyên quả nhiên không có ở đó.
Vậy mà hắn vẫn đứng chờ nàng.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nàng bỗng có cảm giác rất kỳ lạ.
Rõ ràng người trước mặt mang thân phận Bùi Nghiễn Chi.
Rõ ràng hắn chưa từng nhận mình là Hoài Cẩn.
Vậy mà vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy, lại khiến nàng vô thức thấy chột dạ.
Giống như người nàng vừa định gặp một nam nhân khác bỗng nhiên đã đứng trước cửa, chờ nàng giải thích.
Vãn Ninh khẽ lắc đầu.
Nàng đang nghĩ gì vậy?
Nghiễn Chi nhìn nàng đi tới, cũng không vòng vo.
- Ta nghe nói nàng vẫn đang xem xét hôn sự?
- Đúng vậy.
Hắn im lặng một thoáng, ánh mắt lướt qua nàng rồi dừng lại trên gương mặt ấy.
Vãn Ninh không hiểu sao càng đứng càng thấy không tự nhiên.
Cuối cùng, hắn lên tiếng.
- Vậy nàng xem xét ta đi.
Nàng ngẩn người.
- Chàng nói mình là Bùi Nghiễn Chi, ta lại là thê tử của huynh đệ chàng. Chưa kể chàng còn là phó tướng dưới trướng đại ca ta. Chàng không sợ người đời dị nghị sao?
- Sợ.
Vãn Ninh nhìn hắn.
- Không sợ Tạ gia không đồng ý? Không sợ Lục gia trách chàng?
Lần này Nghiễn Chi không đáp ngay.
Hắn im lặng một lúc, rồi mới nhìn nàng. Trong mắt không còn vẻ đùa cợt ban nãy, giọng nói cũng chậm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
- Đúng là có sợ. Nhưng ta càng sợ mất nàng.
Nghiễn Chi nhìn nàng, giọng thấp hơn:
- Nếu nàng đã định tìm một người khác, ít nhất cũng cho ta một lần được đứng trong danh sách ấy.
Nàng nhất thời câm nín một lúc lâu sau, Vãn Ninh mới bật ra một câu:
- Bùi phó tướng sao trước kia ta không biết ngài lại vô lại như vậy?
Khóe môi hắn lập tức cong lên.
- Ta trước nay vốn chẳng phải người quân tử gì.
Vãn Ninh khựng lại.
Câu nói ấy quá quen.
Quen đến mức trong lòng nàng chợt đau nhói.
Bùi Nghiễn Chi nhìn vẻ mặt thê tử, nhưng không để nàng chìm quá lâu trong khoảng lặng ấy.
- Ta biết nàng không thích uống rượu, thích đồ cay ngọt, tôm phải lột vỏ rút chỉ lưng. Trời lạnh dễ đau đầu. Tư Khanh buổi tối phải nghe kể chuyện mới chịu ngủ.
Hắn hơi nghiêng đầu, giọng lại trở về vẻ ngang ngạnh quen thuộc.
- Những chuyện ấy, người khác có thể học dần. Ta thì không cần.
Vãn Ninh nhìn hắn.
- Ngài còn tự thấy mình rất có ưu thế?
- Ít nhất chuyện này, ta quả thật có chút tự tin.
Nàng bật cười vì tức.
- Không biết xấu hổ. Bùi phó tướng còn muốn thật sự đứng trong danh sách ứng cử viên của ta, chàng muốn ta xem chàng à?
- Muốn.
Hắn đáp nhanh đến mức nàng nhất thời không biết phải nói gì.
Một lát sau, Vãn Ninh mới hỏi:
- Nếu ta chọn người khác?
Nụ cười trên môi hắn nhạt đi trong thoáng chốc, hàng mi buông xuống.
Nhưng chỉ một lát sau, Nghiễn Chi lại nhìn lên, vẻ mặt đã bình tĩnh như cũ.
- Vậy trước ngày nàng thành thân, ta vẫn còn cơ hội.
- Ngài..
Vãn Ninh thật sự không biết nên nói gì với hắn.
Nghiễn Chi nhìn nàng, lần này không còn vẻ đùa cợt.
- Ta không dám nói nàng nhất định sẽ chọn ta. Ta chỉ muốn lần này mình không trốn tránh nữa.
Giọng hắn rất thấp, nhưng từng chữ đều rõ ràng, không hề có sự ngang ngạnh.
- Nếu nàng thật sự muốn đi bước nữa, ta muốn được đứng trước mặt nàng, đường đường chính chính mà tranh lấy một lần. Không phải vì ta nghĩ nàng vẫn còn yêu ta mà vì ta muốn nàng tự mình chọn ta.
Nụ cười trên môi Vãn Ninh vẫn còn đó, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Người trước mặt rõ ràng vẫn là Bùi Nghiễn Chi.
Thế nhưng từng câu nói, từng vẻ mặt, thậm chí cả cách hắn khiến nàng vừa tức vừa buồn cười, lại giống người nàng đã mất đến vậy.
Nàng không nói thêm, chỉ xoay người rời đi.
Phía sau, Nghiễn Chi đứng yên nhìn theo, hắn biết mình đã bước qua giới hạn mà chính mình đặt ra từ lâu.
Suốt những ngày qua, hắn vẫn tự nhủ chỉ cần nàng sống tốt là đủ. Nàng có thể bình yên nuôi Tư Khanh lớn lên, có thể gặp người thật lòng thương nàng, rồi cùng người ấy đi tiếp quãng đời còn lại. Chỉ cần nàng được hạnh phúc, hắn có thể đứng ở phía sau nhìn nàng nhưng đến hôm nay, hắn mới nhận ra mình đã quên mất một điều.
Hắn cười rất khẽ, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ.
- Ta đã nghĩ chỉ cần nàng sống tốt là đủ nhưng ta quên mất người muốn nàng sống thế nào, phải là nàng.
Hắn không biết nàng có nghe thấy hay không chỉ đứng dưới mái hiên hồi lâu, rồi mới xoay người.
Lần này, hắn không muốn chỉ đứng nhìn nữa.
Nếu nàng nhất định phải chọn một người khác thì ít nhất, hắn muốn mình cũng có quyền được nàng chọn.
Trưa hôm sau, Tô Miên cùng Vãn Ninh đi dạo quanh hoa viên.
Trưa hôm sau, thời tiết vừa dịu lại sau mấy ngày mưa.
Tô Miên gọi Vãn Ninh cùng đi dạo một vòng trong hậu viện. Hai người chậm rãi đi dưới hành lang, nha hoàn theo sau vài bước, không ai nói gì, đi được một đoạn, Tô Miên mới lên tiếng:
- Sáng nay Tạ gia vừa gửi một tấm thiếp sáng.
Vãn Ninh quay sang.
- Thiếp gì ạ?
Tô Miên nhìn nàng, ý cười thoáng hiện trong mắt.
- Thiếp ứng cử của Bùi Nghiễn Chi.
Cái tên ấy vừa rơi xuống, trong đầu nàng lập tức hiện lên dáng người đứng dưới mái hiên hôm qua.
Tô Miên thấy Vãn Ninh im lặng cũng không trêu nàng, chỉ tiếp tục đi.
- Thật ra cũng không đến mức ngoài dự liệu.
- Mẫu thân đã đoán được sao?
- Không hẳn, chỉ là từ trước đến giờ, ta vẫn thấy trên người nó có vài nét của Hoài Cẩn.
Tô Miên đưa tay vuốt nhẹ một chiếc lá vừa rơi xuống vai áo nàng.
- Cách nói chuyện, cách làm việc đôi khi cả cái vẻ ngang ngạnh tùy hứng chẳng biết sợ ai ấy. Có những lúc ta nhìn nó, trong lòng lại nhớ đến nó.
Bà dừng một chút.
- Cho nên hôm nay nhận được tấm thiếp này, ta không thấy quá bất ngờ.
Vãn Ninh không nói.
Tô Miên nhìn nàng một lúc, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
- Ta chỉ sợ con thấy Nghiễn Chi có vài phần giống Hoài Cẩn..
Tô Miên không nói thêm, chỉ đưa tay chỉnh lại trâm cài hơi lệch trên tóc nàng rồi khẽ nói.
- Dù sao con cũng đã sống cùng Hoài Cẩn nhiều năm. Gặp người có nét giống nó, trong lòng có chút dao động cũng là chuyện khó tránh.
Bà ngừng một thoáng.
- Nhưng nếu sau này con thật sự muốn chọn người ấy, đừng chỉ vì những điều giống nhau đó.
Vãn Ninh hiểu ý của mẫu thân.
Nếu Bùi Nghiễn Chi chỉ giống Hoài Cẩn, có lẽ nàng đã không khó xử đến vậy.
Bởi người khiến nàng không thể bình tâm chưa bao giờ là một người xa lạ mang dáng vẻ quen thuộc.
Mà là người nàng biết rõ chính là Hoài Cẩn.
Tô Miên thấy nàng trầm tư cũng không hỏi thêm, khẽ vỗ lên mu bàn tay nàng.
- Chuyện hôn sự, con cứ từ từ nghĩ. Lục gia không ép con.
Vãn Ninh khẽ gật đầu.
- Con hiểu.
- Tấm thiếp kia, muốn xem hay không cũng tùy con.
Tô Miên mỉm cười.
- Sau này con chọn ai, hay không chọn ai, chỉ cần con thấy lòng mình bình yên là được.
Nói rồi bà tiếp tục bước đi, để Vãn Ninh đứng lại bên hồ cá thêm một thoáng.
Trong đầu nàng, câu nói tối qua của người kia lại hiện lên.
Ta muốn nàng tự mình chọn ta.
Lần này hắn thật sự đưa mình vào danh sách ấy.
Nửa năm trôi qua, Tần Mộ An theo đuổi nàng rất tự nhiên.
Hắn không bao giờ hỏi rằng nàng đã quên Lục Hoài Cẩn chưa cũng chưa từng nói những câu kiểu sẽ khiến nàng quên người ấy.
Ngược lại, hắn biết Tư Khanh có phụ thân là Hoài Cẩn thì vẫn để đứa trẻ nhắc đến cha.
Có lần Tư Khanh chạy đến khoe:
- Tần thúc thúc, hôm nay con cưỡi ngựa giỏi hơn rồi!
Tần Mộ An cong con mắt cười:
- Vậy sao? Nếu cha con biết được chắc cũng sẽ rất tự hào.
Tư Khanh gật đầu thật mạnh. Vãn Ninh đứng bên cạnh nghe thấy, ánh mắt thoáng dừng trên người hắn.
Hắn không cố chen vào vị trí của người đã mất chỉ là từng chút một, hắn bước vào cuộc sống của hai mẫu tử nàng.
Có lần, Tần Mộ An lại mang đến cho Tư Khanh những món đồ chơi nhỏ từng hứa sẽ đem đến vào lần sau, rồi như tiện tay còn đem theo ít điểm tâm nàng thích.
Vãn Ninh nhìn qua, bất đắc dĩ nói:
- Công tử không cần phải làm nhiều như vậy.
Tần Mộ An chỉ cười:
- Ta đang theo đuổi nàng. Nếu ngay cả chút thành ý này cũng không có, chẳng phải quá sơ sài sao?
Nói xong, hắn liền ngồi xuống chơi cùng Tư Khanh, chẳng để nàng có cơ hội từ chối.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Tần Mộ An vẫn thường đến Lục phủ. Có khi chỉ ngồi một lát, có khi đưa Tư Khanh ra sân chơi, cũng có lúc cùng nàng nói chuyện vài câu rồi mới rời đi.
Vãn Ninh dần quen với những ngày như vậy.
Đến một hôm hắn không đến, nàng đang dùng trà giữa buổi chiều, nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa liền ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài không có động tĩnh.
Nàng mới thu mắt về, như thể chẳng có chuyện gì.
- Phu nhân?
Hạnh Nhi đứng bên cạnh tưởng nàng muốn phân phó gì.
- Không có gì.
Vãn Ninh đưa tay nâng chén trà lên nhưng hôm nay dường như nhạt hơn.
Nàng cũng không nghĩ nhiều.
Dẫu sao, Tần Mộ An là nam nhân tốt. Nếu có thể gặp được một nữ tử thật lòng thương hắn, người ấy hẳn sẽ là người may mắn.
Nàng không muốn vì một chút quen thuộc mà khiến hắn chờ đợi một điều vốn không thể có.
Huống chi, có những người nàng đã đặt trong lòng quá lâu.
Những năm tháng sau này, nàng có thể học cách sống tiếp nhưng trái tim mình đi về đâu, nàng vẫn biết rõ.
Theo thời gian, Nghiễn Chi dần nhìn thấy Tần Mộ An xuất hiện ngày một thường xuyên hơn.
Có hôm vừa đến Lục phủ, từ xa đã thấy Tần Mộ An và Vãn Ninh ngồi phẩm trà dưới mái hiên không biết gả nói gì khiến nụ cười của nàng rạng rỡ như vậy.
Nghiễn Chi đứng bên hành lang, nhìn theo một lúc rồi mới bước tiếp.
Đêm ấy, hắn ngồi đối diện Hoài Uyên bên bàn cờ, mà quân cờ cầm trong tay hồi lâu vẫn chưa đặt xuống.
Hoài Uyên nhìn hắn.
- Đệ thua rồi.
Nghiễn Chi cúi mắt nhìn bàn cờ, bật cười rất khẽ.
- Ừm.
- Sao hôm nay đánh cờ cũng không tập trung?
Hắn im lặng một lát.
- Huynh nói xem nếu một ngày nàng thật sự chọn người khác thì sao?
Hoài Uyên không đáp, Nghiễn Chi chỉ đặt quân cờ xuống thì thầm.
- Ta hình như không rộng lượng được như mình nghĩ.
Đến xế chiều hôm ấy, Vãn Ninh vừa đi qua hành lang, phía sau bỗng vang lên giọng hắn:
- Ninh Nhi.
Nàng dừng bước, vội quay lại. Nghiễn Chi đứng dưới mái hiên, không hỏi nàng vừa đi đâu, cũng không nhắc đến Tần Mộ An, chỉ lặng lẽ nhìn một lúc rồi mới bước tới. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay chưa kịp để nàng phản ứng, người đã bị kéo vào lòng, cánh tay quanh eo nàng siết lại, rất chặt.
Nhưng chỉ trong chốc lát nàng cảm nhận được bàn tay hắn khẽ run, lời nói đến miệng cũng nuốt về.
Nghiễn Chi nhắm mắt, hơi thở nặng xuống rồi mới từ từ buông nàng ra.
- Xin lỗi.
Hắn tránh ánh mắt nàng, bàn tay bên người nắm lại rồi thả ra.
- Ta vừa thấy nàng tiễn hắn.
Nghiễn Chi cười rất khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
- Nhìn nàng như vậy ta không thích.
Vãn Ninh khẽ cụp mắt che giấu cảm xúc bên trong, hắn đứng yên một lúc rồi nói:
- Nhưng thôi.
Nghiễn Chi lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách giữa hai người.
- Nàng cứ làm điều nàng muốn.
Vãn Ninh nhìn người nào đó bộ dạng ủ rũ.
- Ngài không hỏi gì sao?
Nghiễn Chi im lặng hồi lâu.
- Hỏi rồi thì sao?
Nàng nhìn vẻ mặt hắn, bỗng thấy có chút buồn cười.
- Chàng đã hỏi rồi, sao còn sợ nghe?
Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người nàng, nhưng vẻ bình thản ban nãy đã không còn. Dường như chỉ cần nàng nói thêm một câu, hắn cũng không biết mình sẽ nghe được điều gì.
Vãn Ninh nhìn hắn một lúc rồi nói:
- Ta quả thật có chút rung động với Tần công tử.
Bàn tay Nghiễn Chi bên người khẽ siết lại.
Nàng không né tránh ánh mắt hắn.
- Hắn là người tốt. Mấy tháng qua, hắn đối với ta và Tư Khanh thế nào, ta đều nhìn thấy.
Nàng dừng một chút.
- Ta cũng từng nghĩ, nếu người bên cạnh mình là hắn có lẽ cũng không tệ.
Nghiễn Chi cụp mắt vẻ chán nản lại hiện lên nhưng Vãn Ninh nhìn hắn, khóe môi chợt cong lên rất nhẹ.
- Cho nên ta đã nói rõ với Tần công tử rồi.
Nghiễn Chi ngẩng đầu.
Nàng không nói tiếp ngay, chỉ nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến mức không còn chút do dự nào.
- Ta không thể đáp lại như điều hắn mong muốn.
Thân mình có chút cứng đờ, lát sau ý cười mới chậm rãi len vào đáy mắt.
- Vậy..
Hắn dừng lại, như sợ hỏi thêm sẽ làm hỏng câu trả lời vừa nhận được.
Nghiễn Chi im lặng một thoáng rồi bật cười.
- Không hỏi nữa. Vậy là đủ rồi.
Hắn bước về phía nàng, dừng lại trước mặt.
Hai người nhìn nhau thật lâu. Nàng không nói gì. Chỉ có ánh mắt bình tĩnh mà dịu dàng ấy ở lại trên gương mặt hắn, không còn xa cách, cũng chẳng còn do dự.
Nụ cười nơi khóe môi Nghiễn Chi dần sâu hơn.
Lần này, trong mắt hắn không còn bất an chỉ còn niềm hạnh phúc chậm rãi lan rộng, cứ thế tiến lên một bước, đưa tay ôm nàng vào lòng.
Vãn Ninh không tránh.
Cánh tay hắn lại được đà siết lại, như đến lúc này vẫn còn chút không dám tin. Nàng tựa vào vai hắn, không nói gì.
Ngoài hành lang, gió lướt qua mang theo hương hoa nhàn nhạt.
Hai người cứ đứng như vậy hồi lâu.
Không cần thêm một lời xác nhận.
Bởi lần này, nàng đã tự mình bước về phía hắn.
Nghiễn Chi cùng Vãn Ninh trở về tiền viện.
Lục Hoài Thịnh, Tô Miên và Hoài Uyên vẫn đang ở trong chính sảnh. Thấy hai người bước vào, Nghiễn Chi dừng lại trước mặt phụ mẫu, im lặng một thoáng rồi quỳ xuống.
- Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng.
Tô Miên sững người chén trà trên tay rơi xuống bàn.
Lục Hoài Thịnh cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Hoài Uyên đứng bật dậy.
Nghiễn Chi cúi đầu, giọng thấp nhưng rõ ràng:
- Là con, Hoài Cẩn.
Trong phòng lập tức lặng đi.
Tô Miên nhìn hắn thật lâu, như muốn tìm lại dáng vẻ của đứa con trai đã xa bà nhiều năm trong gương mặt trước mắt.
- Con..
Nghiễn Chi ngẩng đầu, mắt đã đỏ lên.
- Mẫu thân còn nhớ năm con tám tuổi, con với đại ca lén trèo lên cây hòe sau viện không?
Lời vừa dứt mọi người như rơi vào hồi ức khi ấy, Nghiễn Chi cười rất khẽ.
- Con bị mắc áo trên cành cây, chẳng xuống được. Đại ca đứng dưới gọi mẫu thân đến, nhưng rốt cuộc lại bị phụ thân bắt gặp.
Hoài Uyên bật cười, mắt cũng đỏ lên.
- Chuyện đó mà đệ vẫn nhớ?
- Nhớ chứ.
Nghiễn Chi nhìn huynh trưởng.
- Sau đó huynh còn bị phụ thân phạt, dù rõ ràng người trèo lên trước là đệ.
Lục Hoài Thịnh im lặng hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng:
- Đứng lên đi.
Tô Miên đã bước tới, bàn tay run run đánh vào vai hắn một cái.
- Đứa nhỏ này..
Giọng bà nghẹn lại.
- Con còn biết trở về sao?
Nghiễn Chi cúi đầu chịu trận.
- Con xin lỗi mẫu thân.
Tô Miên lại đánh hắn một cái, lần này nhẹ hơn. Bà đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, nước mắt đã rơi xuống.
- Được rồi, đứng lên.
Nghiễn Chi lúc này mới đứng dậy.
Hoài Uyên bước tới, nhìn hắn từ đầu đến chân, như vẫn chưa thể tin người trước mặt thật sự là đệ đệ mình.
Một lúc sau, hắn mới đưa tay vỗ mạnh lên vai hắn.
- Đại ca, huynh vẫn mạnh tay như trước.
Hoài Uyên bật cười.
- Vậy mới biết đệ thật sự trở về.
Hai huynh đệ nhìn nhau, nụ cười dần lắng xuống.
Hoài Uyên chợt nhớ đến những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Hắn quay sang nhìn Vãn Ninh, rồi lại nhìn Nghiễn Chi nụ cười cũng dần nhạt đi.
- Khoan đã. Nếu đệ đã nhớ lại vậy đệ nhớ lại từ khi nào?
Tô Miên cũng quay sang nhìn hắn.
- Đúng vậy.
Bà lau nước mắt, giọng vẫn còn run:
- Nếu con đã biết mình là Hoài Cẩn, vì sao trước đó lại không nhận Vãn Ninh hay nói cho mọi người?
Vãn Ninh đứng bên cạnh khẽ siết tay.
Một lúc lâu sau, hắn mới đáp:
- Từ lúc Tư Khanh gọi ta một tiếng phụ thân ở Thiên Ân tự.
Hoài Uyên sững người. Nghiễn Chi nhìn về phía Vãn Ninh.
- Trước đó, ta chỉ nhớ từng đoạn một. Ban đầu là những chuyện rất vụn vặt sau đó mới nhớ hết.
Ánh mắt mọi người hiện lên nghi vấn, Tô Miên khẽ hỏi.
- Vậy tại sao con không nói?
Ánh mắt hắn hạ xuống.
- Vì con không biết mình có thể ở lại bao lâu.
Trong phòng lại im lặng.
- Nếu con nhận lại mọi người, để nàng biết con đã trở về, rồi một ngày nào đó lại biến mất..
Hắn dừng một thoáng.
- Con không muốn nàng hay lục gia phải chịu thêm một lần nữa.
Vãn Ninh nhìn hắn, đã rõ lý do trước đó nàng vẫn luôn không giải thích được.
Hoài Uyên hiểu ra, sắc mặt cũng dịu xuống.
- Cho nên đệ cứ để nàng một mình quyết định tương lai?
Hoài Uyên nhìn hắn, không trách móc gay gắt, chỉ thấp giọng:
- Đệ nghĩ như vậy là bảo vệ nàng sao?
Tô Miên nhìn sang Vãn Ninh bước đến nắm lấy tay nàng.
- Tiểu Ninh.
- Mẫu thân.
Tô Miên nhìn nàng một lúc rồi nói:
- Chuyện này, mẫu thân không bênh nó.
Hoài Cẩn ngẩng lên như muốn nói gì đó.
- Con im lặng.
Tô Miên liếc hắn một cái.
- Con trở về là chuyện đáng mừng. Nhưng chuyện con tự mình quyết định thay Ninh Nhi, con phải tự chịu.
Hoài Cẩn nhất thời không nói được gì.
Hoài Uyên bật cười.
- Lần đầu tiên ta thấy đệ bị mẫu thân nói đến không cãi được.
- Đại ca đừng nói nữa.
Vãn Ninh cũng không nhịn được cười.
Tô Miên lúc này mới quay sang nhìn nàng.
- Còn chuyện tái giá của Tiểu Ninh.. Là chủ ý của ta.
Hoài Cẩn im lặng.
- Con đã đi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn tức phụ cả đời không được chọn cuộc sống của mình?
Bà nắm tay Vãn Ninh chặt hơn.
- Con bé muốn ở lại Lục gia, Lục gia thương nó. Nếu nó muốn đi bước nữa, Lục gia cũng sẽ cùng Tạ gia đưa nó xuất giá vẻ vang, để nó tự chọn mối hôn sự mình muốn.
Hoài Cẩn nhìn Vãn Ninh chỉ có ấm áp ôn nhu.
Một lúc sau, hắn bật cười rất khẽ.
- Con biết rồi.
Tô Miên vẫn nhìn hắn.
- Biết là tốt.
Hoài Cẩn cúi đầu.
- Là con sai.
Vãn Ninh khẽ nhìn hắn.
Tô Miên lau khóe mắt, rồi bất chợt đánh nhẹ vào cánh tay hắn một cái.
- Người có giận con không?
- Giận chứ nhưng con còn sống mà trở về, ta còn có thể giận con bao lâu?
Hoài Cẩn bật cười.
Lục Hoài Thịnh từ đầu đến cuối vẫn ngồi bên cạnh, lúc này mới đưa tay rót thêm trà.
- Được rồi.
Ông nhìn cả ba người con trước mặt.
- Người đã trở về, chuyện trước kia cứ từ từ mà nói. Hôm nay trước hết dùng bữa.
Hoài Uyên lập tức nói:
- Phụ thân nói đúng.
Hắn quay sang Hoài Cẩn.
- Nhưng đệ đừng tưởng về rồi là ta bỏ qua chuyện đệ giả làm Bùi Nghiễn Chi lâu như vậy.
Hoài Cẩn bật cười.
- Đệ biết ngay mà.
Tô Miên nhìn hai huynh đệ, cuối cùng cũng bật cười theo.
Vãn Ninh đứng bên cạnh, nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt.
Bao nhiêu năm qua, nàng từng nghĩ cảnh tượng này chỉ có thể tồn tại trong ký ức. Vậy mà hôm nay, người nàng từng chờ đợi đã thật sự trở về.
Không còn là Bùi Nghiễn Chi.
Không còn cần phải giấu mình sau một cái tên khác.
Hoài Cẩn vẫn đứng ở đó, giữa phụ mẫu và huynh trưởng, vẫn bị mẫu thân trách mắng, vẫn bị đại ca trêu chọc như thuở trước. Vãn Ninh nhìn hắn, khóe môi chậm rãi cong lên.
Lần này, nàng không còn phải chờ hắn trở về nữa.