Dạo này mình đang trong giai đoạn "nghiện" mấy cuốn sách gia đình nhẹ nhàng, kiểu đọc xong thấy lòng ấm áp chứ không cần drama gì to tát cả. Và tình cờ mình vớ được cuốn Lũ Trẻ Nhà Penderwicks của Jeanne Birdsall, thế là ngồi cày một mạch luôn, đọc xong muốn kể ngay cho mọi người nghe.
Trước tiên nói sơ qua về xuất xứ cho mọi người dễ hình dung nhé. Đây là cuốn đầu tiên trong bộ truyện The Penderwicks khá nổi tiếng ở nước ngoài, được dịch giả Lê Minh Đức chuyển ngữ, NXB Hội Nhà Văn phát hành. Tên đầy đủ của sách dài ơi là dài: Lũ Trẻ Nhà Penderwicks - câu chuyện mùa hè của bốn chị em, hai con thỏ, và một cậu chàng rất hay, nghe thôi đã thấy đúng chất mùa hè tuổi thơ rồi đúng không? Mà công nhận là cuốn này không phải dạng vừa đâu, tác giả Jeanne Birdsall ẵm luôn giải National Book Award cho văn học thiếu nhi nhờ nó, nên chất lượng thì khỏi bàn.
Giờ kể sơ nội dung cho mọi người nghe nha (mình sẽ không kể hết đâu, để dành cho mọi người tự khám phá). Chuyện xoay quanh gia đình Penderwicks, nhà chỉ có bố và bốn chị em gái thôi, vì mẹ đã mất từ trước. Ông bố làm nghiên cứu về thực vật, hiền lành nhưng hơi đãng trí, kiểu hay bị lạc đường ấy. Bốn chị em thì mỗi người một màu: Chị cả Rosalind mười hai tuổi, kiểu "chị hai quốc dân", lo cho các em còn hơn cả người lớn; Skye mười một tuổi, tóc vàng mắt xanh giống mẹ, tính tình bộc trực, nói là làm, đôi lúc hơi nóng tính; Jane mười tuổi, đầu óc lúc nào cũng bay bổng, ước mơ thành nhà văn; và bé út Batty bốn tuổi, nhút nhát, lúc nào cũng đeo đôi cánh bướm sau lưng như một cách tự trấn an bản thân. Ngoài ra còn có chú chó tên Hound - thú cưng cả nhà, có sở thích khá "dị" là gặm bản đồ với giấy tờ.
Mùa hè năm đó, cả nhà thuê một căn nhà nghỉ gần dinh thự Arundel để đổi gió. Ở đây mấy chị em quen được Jeffrey, con trai của bà chủ đất Tifton vốn khó tính, kênh kiệu. Từ lúc quen Jeffrey là bắt đầu một chuỗi trò nghịch dại đáng yêu: Đào hầm xuyên hàng rào, giải cứu đàn thỏ, rồi cả chuyện tìm cách "phá đám" gã Dexter đang lăm le cưới mẹ Jeffrey nữa. Đọc mấy đoạn này mình cứ cười tủm tỉm một mình, kiểu nhớ lại hồi bé hay bày trò với anh chị em họ ấy.
Điều mình thích nhất ở cuốn này là mấy chị em không hề bị viết theo kiểu khuôn mẫu, mỗi người có cá tính, nỗi sợ, ước mơ riêng hẳn hoi, đọc thấy rất thật. Có đoạn mấy chị em cãi nhau chỉ vì chuyện lặt vặt, y hệt nhà nào đông con cũng vậy, nhưng ngay sau đó lại sẵn sàng che chở nhau không cần suy nghĩ nhiều. Mình cũng thích cách tác giả xử lý phần thiếu vắng người mẹ, không biến nó thành bi kịch nặng nề, mà chỉ thoáng qua trong ký ức và lời kể, đủ để mình cảm nhận được nỗi buồn nhưng không bị đè nặng, ngược lại còn làm nổi bật hơn tình yêu mà ông bố dành cho các con.
Nhân vật Jeffrey cũng để lại ấn tượng với mình lắm. Cậu bé điềm đạm, chơi đàn cực hay, nhưng lại bị mẹ ép học trường quân sự dù không hề muốn. Đọc đến đoạn này mình hơi chột dạ, chắc ai từng bị người lớn "sắp đặt" tương lai thay vì được hỏi ý kiến cũng sẽ đồng cảm với Jeffrey.
Tất nhiên sách không phải hoàn hảo hoàn toàn đâu, mình cũng có vài điểm thấy chưa ưng lắm. Một số đoạn giữa truyện nhịp hơi chậm, có nhiều chi tiết sinh hoạt thường ngày mà theo mình là không thực sự cần thiết lắm cho mạch chuyện chính, nên nếu bạn nào quen đọc truyện nhịp nhanh có khi sẽ thấy hơi sốt ruột một chút. Với lại vì bối cảnh câu chuyện khá cũ rồi, một số chi tiết về lối sống trẻ em phương Tây thời đó đọc lên có thể hơi lạ với các bạn nhỏ quen dùng điện thoại, máy tính bảng bây giờ.
Tóm lại, nếu bạn đang cần một cuốn sách nhẹ nhàng, ấm áp để đọc trong lúc muốn tạm gác lại nhịp sống hối hả thì mình nghĩ Lũ Trẻ Nhà Penderwicks rất đáng thử. Sách không có cao trào kịch tính hay twist bất ngờ gì cả, nhưng bù lại cho mình cảm giác được sống lại một mùa hè tuổi thơ trọn vẹn, có gia đình, có bạn bè, có cả những trò nghịch dại lẫn bài học trưởng thành nho nhỏ. Sách hợp với các bé từ chín, mười tuổi trở lên, nhưng người lớn đọc lại chắc cũng sẽ ngẫm ra được nhiều điều về tình thân đấy.