Johanna

I'm loved more than I expect, and you too
6,380 ❤︎ Bài viết: 397 Tìm chủ đề
Đọc: 51 Tìm: 0
VÔ GIÁ

Tác giả:
Johanna

Thể loại: Truyện ngắn

Bài dự thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 17 + 18 + 19

Chủ đề: Đứa con trong góc nhỏ

55503558234_a6c15980f1_o.jpg


Trời tối sầm, những giọt mưa bắt đầu nặng hạt.

Tôi chạy vội trên mảnh đất miền Trung lầy lội vừa thân thuộc vừa xa lạ kia. Đến một ngôi nhà khá rộng lớn, tôi dừng bước.

Mở cổng, băng qua khoảng sân đầy đất bùn cỏ dại, tôi vào nhà.

Trước mắt tôi là một tấm lưng trần khòm xuống. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, người đó quay lại.

"Con chào ba." Tôi mở lời.

Con chào ba...

Lần cuối cùng tôi nói câu này là khi nào nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Từ lúc kết hôn, sinh con cho đến nay là gần hai mươi năm, có lẽ đây là lần thứ ba tôi về quê. Một đứa con gái xa quê, hiếm hoi lắm mới có dịp trở về thì cô ấy trông chờ điều gì nhỉ?

Một nụ cười hớn hở của ba?

Một cái ôm ấm áp của mẹ?

Hay một bữa cơm thịnh soạn đón cô ấy?

Ừm... chắc vì đã lớn tuổi nên tôi chẳng còn mong mỏi những điều lãng mạn kia nữa. Chỉ cần nghe những câu đại loại như "Ừ con" hoặc "Con vào đi" là tôi đã mãn nguyện rồi.

Ấy thế mà, đáp lại tôi là một cái cau mày bực dọc cùng giọng điệu gắt gỏng:

"Mày về đây làm gì?"

Gió mưa miền Trung rét buốt như thấm vào từng tế bào, lan đến tận tim tôi.

"Con về lấy giấy tờ ạ."

"Đưa thằng lơ xe nó đem lên cho, về đây chi cho mất công!"

"Giấy tờ quan trọng, con sợ đưa lơ xe nó làm rách làm nhàu."

Cuộc đối thoại kết thúc sau tiếng thở hắt ra của ông.

Ông bước vào phòng mình.

Tôi vào nhà lấy giấy tờ rồi ra bến xe về ngay trong chiều tối hôm đó.

Không một ai hỏi han.

Không một ai níu kéo.

Thật lòng, đôi lúc tôi còn nghi ngờ liệu đó có phải là nhà của mình không? Có phải là nơi tôi từng sinh ra, từng lớn lên không? Có phải là nơi để tôi trở về không?

Ba mẹ tôi có năm người con. Tôi là con út.

Tôi thường nghe người ta nói con gái út là "bình rượu mơ" của ba, là "út cưng" của cả nhà, thế mà hình như đến lượt tôi thì lại không đúng lắm nhỉ?

Trong năm chị em tôi, chị hai là người được thương yêu và tôn trọng nhất.

Cũng phải, chị ấy là con đầu lòng, là niềm mơ ước, mong mỏi của ba mẹ. Chị ấy khôn khéo. Chị ấy học nhiều hiểu rộng. Chị ấy là niềm tự hào của cả nhà.

Còn tôi ư? Tôi chỉ là một đứa bảy tuổi đi bộ ba cây số ra chợ bán trứng, mua cá thịt về nấu cơm cho gia đình, nấu cháo cho heo ăn, quét nhà dọn vườn vì anh chị "bận đi học". Tôi chỉ là một đứa mười tám tuổi học việc, sau đó vào Sài Gòn làm công nhân rồi kết hôn, sinh con, làm nội trợ.

Chẳng có gì đáng tự hào, chẳng có gì đáng khoe khoang.

Thậm chí mẹ tôi còn bảo lúc mang thai tôi, bà đã khóc đến chết đi sống lại vì không muốn sinh tôi. Bà nói, bà muốn bóp mũi tôi chết đi cho rồi.

Chết đi cho rồi...

Không ít lần tôi đã nghĩ như thế.

Nếu tôi chưa từng được sinh ra, nếu tôi chưa bao giờ lớn lên, nếu tôi không tồn tại thì liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?

Mà thôi, lỡ rồi nên tôi cứ âm thầm lặng lẽ sống như thế cho đến khi sóng gió kéo đến.

Chị hai bốn mươi sáu tuổi của tôi đòi lấy chồng. Đó là người đàn ông Việt kiều đã có một đời vợ và ba đứa con gái riêng. Đương nhiên, chuyện sẽ chẳng có gì nếu người vợ đó đã qua đời hoặc hai người đã ly hôn từ trước. Nói một cách khó nghe thì chị hai tôi là kẻ thứ ba, xen vào hôn nhân của người khác, giục họ ly hôn với lý do: Hai người họ không yêu nhau nữa. Hơn thế, vì là một người coi trọng sĩ diện nên chị ấy giấu nhẹm chuyện chồng của chị ấy đã từng kết hôn và có con riêng, lại còn âm thầm gắn cho anh ta cái mác giáo sư tiến sĩ.

Cả nhà khen chị là người khôn khéo, biết tận dụng thời cơ cưới được chồng giàu.

Cả nhà chúc mừng chị vì đã tìm thấy hạnh phúc sau bao năm chờ đợi.

Chỉ có tôi lên tiếng phản đối.

Tôi không ủng hộ cuộc hôn nhân này.

Cả nhà nói tôi ích kỷ, thấy chị hai được hạnh phúc thì không cam lòng.

Không cam lòng? Tại sao tôi lại phải không cam lòng?

Một đứa sinh ra trong ruồng bỏ, lớn lên trong sự quên lãng, không biết thế nào gọi là tình thương của ba mẹ cũng chẳng có bằng cấp chức vị, chẳng có tiền của, tự sinh tự diệt giữa thành phố lạ, tự tích góp từ hai bàn tay trắng, tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, cuối cùng có được một mái ấm nho nhỏ bình yên, ngày tháng trôi qua êm đềm, tôi nào dám không cam lòng?

Tôi cũng chẳng có lý do gì để ghen tị với một tiểu tam cả.

Tôi chỉ không muốn chị ấy hối hận thôi. Bởi vì một tình yêu được xây dựng trên mưu mô và lừa dối sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Chỉ vậy thôi, nhưng...

"Đừng bao giờ nhắc tên nó trong căn nhà này."

Ba mẹ tôi đã nói như thế.

Chút tình cảm ít ỏi còn sót lại trong tôi, trong họ, trong căn nhà này đã tan biến như thế.

Quả nhiên, họ không còn nhắc đến tôi nữa.

Họ không còn muốn thấy mặt tôi nữa.

Căn nhà ấy không còn hoan nghênh tôi nữa.

Thật ra họ vốn chưa từng nhắc đến tôi.

Họ vốn không muốn thấy mặt tôi.

Và căn nhà ấy chưa bao giờ hoan nghênh tôi.

Bởi vì tôi không có những thứ họ cần.

Họ cần bằng cấp. Tôi không có.

Họ cần tri thức. Tôi không có.

Họ cần tiền. Tôi không có.

Thứ tôi có chỉ là những lời lẽ chướng tai họ mà thôi.

Bỗng nhiên tôi phát hiện, hóa ra không phải người ba nào cũng hy sinh cho con vô điều kiện, hóa ra không phải người mẹ nào cũng yêu thương con chẳng toan tính. Chắc hẳn đó là lý do mà tình phụ tử, mẫu tử vô cùng thiêng liêng. Thiêng liêng đến nỗi một kẻ phàm tục như tôi không thể nào có được.

Trời tối sầm, mưa đêm bay lất phất.

Tôi thản nhiên bước trên con đường nhựa chốn thành thị quen thuộc.

Mở cửa, tôi vào nhà.

Có lẽ nghe thấy tiếng mở khóa, chồng tôi tỉnh giấc rồi vội vàng chạy ra nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Sao lại về giờ này?"

"Em... về nhà."

Tôi đáp lại bằng một câu chẳng đâu vào đâu. Thật ra tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.

Thế nhưng bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi chợt tan biến sau cái ôm của anh.

"Về tới nhà bình an là tốt rồi."

À... tôi về nhà rồi.

Đây mới chính là nhà của tôi, nơi có chồng và những đứa con đáng yêu chờ tôi trở về.

Tình cảm từ ba mẹ mà tôi luôn khao khát đã được bù đắp bằng tình thương đến từ chồng con tôi.

Tình cảm từ ba mẹ mà tôi thiếu hụt, con tôi sẽ đủ đầy.
***​

Nắng hè Sài Gòn thật chói chang.

Tôi đạp xe rẽ vào con hẻm nhỏ.

Mồ hôi nhễ nhại, tôi mở cửa bước vào nhà.

"Con chào mẹ."

Mẹ tôi hững hờ nhìn tôi rồi đáp cho có lệ: "Ừ."

Có lẽ đã quá quen với cảnh tượng này nên tôi cảm thấy cũng bình thường, hoặc có lẽ tôi vốn chẳng trông mong gì hơn. Tôi rửa tay, ngồi vào bàn cơm một mình.

Tôi giở lồng bàn lên, bên dưới là một dĩa rau muống xào và mấy con cá khô.

"Tối hôm qua nấu hơi nhiều, nhà ăn chưa hết nên mày ăn tạm đi."

Mẹ tôi nói.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi ăn cơm thừa của ngày hôm qua nên tôi vẫn vui vẻ "dạ" rồi bới một chén cơm trắng.

Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước vừa hòa bình độc lập, đối với tôi thì có cơm ăn là quý lắm rồi. Bây giờ gia đình tôi đã khá hơn trước nhưng vì những vết tích quá khứ để lại, tôi vẫn giữ suy nghĩ đó.

Ăn được nửa chén cơm thì thằng em trai út của tôi về. Nó dựng xe trước nhà rồi hí hửng mở cửa chào mẹ.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mẹ tôi không nhảy dựng lên:

"Ê thằng kia, mày nói trưa nay mày không về, sao giờ mày lại về?"

Mẹ tôi vừa cằn nhằn vừa vội vàng mở tủ lạnh lấy mấy hộp tôm mực ra ngoài rồi rã đông cấp tốc. Sau đó bà loay hoay trong bếp xào một dĩa tôm mực rau củ thơm phức nóng hổi, bưng lên bàn.

Nó cười hì hì ngồi vào bàn bới chén cơm, không quên huých tay tôi rồi chỉ vào dĩa tôm mực xào:

"Ăn đi anh, ăn đi anh."

Tôi vô thức nhìn lại chén cơm nguội ngắt trong tay cùng dĩa rau muống và cá khô lạnh tanh trên bàn...

Cảm giác này là gì vậy nhỉ?

Ghen tị? Tủi thân?

Hay chỉ là khó hiểu?

Chắc là khó hiểu rồi, bởi vì một thằng đàn ông, lại còn là con trai tưởng trong nhà mà ghen tị với tủi thân thì thật chẳng ra thể thống gì.

Phải, gia đình tôi có sáu anh chị em. Tôi là con trai trưởng.

Người ta thường bảo con trai trưởng là người gánh vác gia đình, mang nhiều kỳ vọng nên sẽ được quan tâm và tôn trọng nhất. Thế nhưng hình như đến lượt tôi thì lại không đúng lắm.

Thật kỳ lạ, đứa được cưng nhất nhà tôi lại là thằng em út.

Từ nhỏ nó đã chẳng phải làm việc gì vì có tôi và các chị làm thay hết rồi. Nó cứ thế mà lớn trong sự bao bọc và cưng chiều của gia đình.

Gia đình tự hào vì nó là một đứa thông minh lanh lợi, biết cách ăn nói, ngoại hình cũng khá, lại còn xin được việc trong công ty nhà nước nên nó muốn gì được nấy, tự do đi chơi, tự do yêu đương.

Còn tôi thì sao?

Tôi chỉ là một thằng con mà gia đình có thể tùy ý sai bảo.

Năm tôi 21 tuổi cũng tức là vào năm 3 đại học, ba tôi không nghe lời can ngăn của gia đình mà buôn bán thua lỗ dẫn đến đổ nợ. Ông gọi tôi về quê để làm việc phụ ông trả nợ. Lúc bấy giờ, bạn bè đại học khuyên lơn năn nỉ tôi hết lời, ráng thêm 1 năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi, nhưng gia đình không chịu, tôi đành phải nghỉ học về quê. Tôi không biết cảm giác lúc đó như thế nào, chỉ biết tôi đã lặng lẽ dùng chính nước mắt mình để lau sạch những quả trứng.

Sau khi trả hết nợ, tôi bắt đầu làm đủ thứ nghề trên đời.

Chưa kiếm được bao nhiêu tiền thì lại phải trả nợ cho ba.

Một vòng luẩn quẩn như vậy, cuối cùng tôi cũng dành dụm đủ tiền để mua xe, để cưới vợ.

Thế mà tiệc cưới chưa kết thúc, cả nhà, ngoại trừ vợ chồng tôi, đã âm thầm thực hiện "chuyển giao tài sản". Thằng út lấy xe của tôi, ba tôi lấy xe của thằng út, còn xe của ba tôi thì bán lấy tiền. Hôm đó, vợ chồng tôi đợi đến tối vẫn chưa thấy thằng út về nên phải mượn xe của anh rể để đi hưởng tuần trăng mật.

Cảm giác lúc đó là gì nhỉ?

Tôi chỉ thấy bụng dạ cồn cào, lòng xốn xang.

À... cũng giống như bây giờ vậy.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy miếng cá trong miệng thật nhạt nhẽo, rau muống đắng chát, cơm khô khốc.

"Em ăn đi."

Tôi ăn vội cho hết chén cơm rồi thưa mẹ đi làm.

Ba đau mẹ bệnh, người đầu tiên họ gọi là tôi.

Muốn sửa sang nhà cửa, người đầu tiên họ gọi là tôi.

Nhưng có món ngon, tôi chưa bao giờ là người đầu tiên được gọi.

Có đồ tốt, tôi chưa bao giờ là người đầu tiên được gọi.

Tôi chẳng khác nào một kẻ thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình.

Cũng phải, vì tôi không đáp ứng được nhu cầu của họ.

Họ thích được tâng bốc. Tôi ăn nói bộc trực.

Họ thích được tiêu xài. Tôi tằn tiện chi li.

Những thứ họ thích, tôi không có nhưng thằng út thì đầy.

Suy cho cùng, yêu chính là thiên vị. Càng yêu một người thì sẽ càng muốn thiên vị người đó. Vậy nên, trong tình yêu vốn không có sự công bằng, chỉ có thể trách tôi xui xẻo không được đặt ở cán cân nặng hơn thôi.

Tính ra cũng chẳng có gì khó hiểu lắm nhưng hình như tôi cứ thà rằng mình không hiểu.

Chân vẫn đạp xe, khung cảnh trước mắt dần nhòa đi, có lẽ do mồ hôi cũng có thể do nước mắt.

Tôi cứ chạy, chạy mãi mà chẳng thấy điểm dừng.

"Anh ơi, dậy ăn cơm."

Một giọng nói dịu dàng cùng tia nắng ấm trưa hè khiến tôi tỉnh giấc.

"Ngủ gì mà ngon dữ vậy? Ra ăn cơm rồi đi làm nè, có trễ giờ không á?" Vợ tôi vừa dọn cơm vừa nói.

Tôi từ từ ngồi dậy, mơ màng mỉm cười:

"Phóng ga một cái là tới liền mà."

"Đừng có chạy ẩu!"

Tôi nhìn một bàn đầy thức ăn ngon lành nóng hổi, bèn nhủ thầm: Cuối cùng mình cũng được đặt ở cán cân nặng hơn rồi.

"Ba ơi, chiều về ba chở con đi mua đồ nha!"

Đây mới chính là nhà của tôi, nơi tôi được thương yêu và trân trọng, nơi những việc tôi làm đều có ý nghĩa.

Yêu là thiên vị.

Nhưng đó là khi so sánh hai người với nhau.

Vậy nên, tôi sẽ đặt vợ và các con trên cùng một cán cân, dùng toàn bộ tình yêu của mình khiến cán cân ấy đánh bại cả thế giới ngoài kia.

Tôi có thể bị xem nhẹ nhưng gia đình nhỏ của tôi thì không.
***​

Hôm nay thời tiết thật đẹp, không nắng không mưa, gió hiu hiu mát rượi nên gia đình tôi sẽ đi chơi.

Ôi, hễ nhắc tới hai chữ "gia đình" thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc không thôi. Đương nhiên rồi, tôi có ba mẹ tuyệt vời đến thế mà.

Ba chạy khắp các khu chợ, các tiệm quần áo chỉ để mua chiếc đầm tôi thật sự ưng ý.

Ba dành cả buổi trời chỉ để tỉ mỉ sửa một món đồ cũ cho em giữa.

Ba chẳng ngại trưa nắng mua một tô bánh canh chỉ vì em út thèm.

Mẹ luôn cố gắng ghi nhớ lịch học của tôi, trông tôi về nhà.

Mẹ thức cả đêm chỉ để may đồ cho em giữa, chăm chút từng đường kim mũi chỉ.

Mẹ ngã bệnh chỉ vì thấy em út tôi bệnh.

Sự hy sinh mà ba mẹ dành cho chúng tôi là vô điều kiện, tình thương yêu họ dành cho chúng tôi chưa bao giờ toan tính. Họ xem chúng tôi là báu vật vô giá mà nâng niu che chở. Họ thiên vị chúng tôi, bênh vực chúng tôi trước thế giới bên ngoài.

Tôi vô cùng tự hào, vô cùng biết ơn vì được sinh ra trong một gia đình như thế.

Có điều...

Chắc vì tôi là một kẻ tham lam nên mới cảm thấy ghen tị khi nhìn bạn bè thoải mái gọi điện, ôm ấp ông bà của mình.

Ông bà ngoại chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm chúng tôi.

Ông bà nội chỉ quan tâm đến những đứa cháu khác.

Những thứ tốt đẹp mà họ "ban phát" cho chúng tôi chẳng qua chỉ là thứ mà những đứa con, đứa cháu họ thương yêu không cần nữa.

Phũ phàng nhỉ?

Nhưng không sao, dù gì tôi cũng đã vô cùng thỏa lòng với gia đình năm người này của tôi rồi.

Không nghĩ nhiều nữa, đi chơi thôi.
***​

Một viên kẹo bị mẻ thì vẫn là một viên kẹo, hương vị của nó vẫn nguyên vẹn. Đến khi sự ngọt ngào tan ra trong miệng, sẽ chẳng còn ai nhớ nó đã từng bị mẻ như thế nào.

Tuy nhiên, nó vốn là viên kẹo không hoàn hảo. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi.

Và có lẽ... trái tim cũng như vậy.​

- Hết -​

Đôi lời từ tác giả: Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc: Kết cục của người "chị hai" và "thằng út" kia là thế nào? Cuối cùng ba mẹ có nhận ra sai lầm của họ không? Thật ra chính tác giả cũng không biết bởi vì... nó vẫn đang xảy ra và chưa đến hồi kết. Có lẽ thêm vài năm nữa, mọi thứ sẽ rõ ràng. Nhưng liệu có còn quan trọng không? Khi những vết thương vốn chẳng thể lành chỉ với một lời "xin lỗi"? Huống hồ lời xin lỗi ấy quá đỗi đắt đỏ, họ sẽ chẳng dễ dàng thốt ra như thế đâu. Thôi thì cứ làm một viên kẹo ngọt, mẻ một chút cũng chẳng sao vì cuộc đời vốn cũng không hoàn hảo mà.
 
2,128 ❤︎ Bài viết: 2889 Tìm chủ đề
Hay quá à!

Lúc đọc đoạn đầu Miêu còn đang nghĩ câu của ông bố theo một hướng khác, kiểu cũng còn chút yêu thương trong đấy, chỉ là k biết cách diễn đạt thôi, nhưng đọc đến đoạn sau thì có lẽ nơi đó chẳng thể gọi là nhà thật, và người đàn ông đó cũng chỉ là người bố trên giấy tờ theo sinh học thôi chứ k phải một người bố có thể bảo vệ gia đình của mình, bảo vệ con cái mình

Người bị coi hay tự coi mình lạc loài trong gia đình thường thiệt thòi mặt tình cảm chăng, hoặc tâm linh mê tín chút thì ngta gọi đó là gánh nghiệp cho cả dòng họ nên mới lạc loài như vậy

Còn nữ chính, cũng k phải người vô dụng, chỉ là tài năng của cô ấy k phải điều người khác xem trọng hay được nhìn thấu thôi

Kiểu là người biết vun vén cho gia đình này, yêu thương chăm sóc mọi người này, có nội tâm mạnh mẽ nên dù có trải qua sóng gió hay gì đi nữa thì vẫn kiên cường k ngã này, vân vân kiểu kiểu đó á!

Còn nam chính như cặp đôi định mệnh với nữ chính luôn ấy, kiểu nữ chính là hậu phương vững chắc thì nam chính là tiền tuyến mạnh mẽ đương đầu các thứ nè

Chọi kim cương vì truyện xứng đáng!

K biết truyện với tác giả có liên hệ với nhau k nhưng chúc tác giả mỗi ngày đều bình an trong tâm hồn nè! Có gì muốn tâm sự thì Miêu sẵn sàng nghe nha! Có thể Miêu k giải quyết được vấn đề nhưng nếu nói ra mà nhẹ lòng hơn thì vẫn nên nói ra nha!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back