- Xu
- 5
Dưới mái hiên ngập tràn tiếng mưa rơi rả rích, bầu trời chiều tháng Tám kéo theo một lớp màn sương xám bạc phủ kín cả sân trường vắng lặng. Không gian chìm trong thứ âm thanh đều đặn, rỉ rả của những giọt nước đập vào thềm xi măng, hất lên chút hơi lạnh mơn man da thịt. Trong lớp học cuối dãy, ánh đèn huỳnh quang chưa bật, chỉ có thứ ánh sáng bàng bạc, lờ mờ của buổi hoàng hôn mưa gió hắt qua khung cửa kính lớn. Căn phòng trống trơn, ngoài hai chiếc bàn học cuối lớp còn lưu lại mươi cuốn sách vở xếp ngổn ngang và mùi hương quen thuộc của phấn trắng, gỗ cũ hòa lẫn với thứ mùi ẩm ướt rất đặc trưng của đất trời sau cơn dông.
Hải Miên khẽ rũ tà áo dài trắng đã dính nước mưa ở phần gấu, đôi dép lê nhựa kêu lạo xạo trên nền gạch hoa. Cơn mưa bất chợt lúc tan trường đã giữ chân hai đứa lại suốt gần một tiếng đồng hồ. Ban đầu, cả hai còn đứng sát bên khung cửa sổ ngắm nhìn dòng xe cộ hối hả ngoài cổng trường, nhưng càng về chiều, màn mưa càng dày đặc, gió lùa từng trận lạnh buốt khiến cái không gian rộng lớn của lớp học bỗng chốc thu bé lại, chỉ còn đủ chỗ cho hơi ấm của hai cơ thể.
- Chân cậu còn lạnh lắm không, Khánh Linh?
Hải Miên cất tiếng hỏi, giọng nói mềm mại vang lên trong căn phòng vắng giống như một tiếng thì thầm với chính không gian. Cô xoay người lại, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc còn vương vài giọt nước mưa đọng lại trên trán Khánh Linh.
Khánh Linh đang ngồi ngậm ngùi trên chiếc ghế băng dài, hai tay siết chặt lấy chiếc balo ẩm ướt để lên đùi. Nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng khẽ chớp dưới hàng mi cong dài còn ướt. Một nụ cười mím chiêu nhẹ xuất hiện trên đôi môi hồng nhạt, mang theo chút lơ đãng đáng yêu.
- Cậu cứ lo cho tớ mãi thế. Tớ quen rồi mà, chỉ là cái gấu áo dài dính nước hơi khó chịu thôi.
Khánh Linh đáp, giọng khàn khàn vì hôm nay phải thuyết trình suốt mấy tiết học trước. Cô vừa dứt lời thì Hải Miên đã tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người từ chỗ thoáng đãng ban đầu bỗng chốc thu hẹp lại khi Hải Miên kéo ghế ngồi dịch sát cạnh Linh. Sự gần gũi ấy không mang lại cảm giác ngột ngạt, trái lại, nó giống như một sự bù trừ ấm áp giữa lòng buổi chiều mưa gió. Hải Miên với tay lấy chiếc khăn vải nhỏ vẫn thường để trong ngăn bàn, cẩn thận lau từng giọt nước mưa còn đọng trên mái tóc dài của Khánh Linh.
Động tác của Miên vô cùng dịu dàng, nâng niu như thể đang chạm vào một món đồ dễ vỡ. Khánh Linh ngồi yên lặng, thả lỏng toàn bộ cơ thể để mặc cho người đối diện chăm sóc. Mùi hương dịu nhẹ từ dầu gội hoa bưởi vương vấn trên tóc Linh hòa quyện với hương thơm tự nhiên từ cơ thể Miên tạo nên một thứ hỗn hợp quyến rũ đến lạ kỳ. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, nhịp đập trái tim của cả hai dường như đang vô tình chậm lại, đồng điệu theo một nhịp điệu riêng biệt mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận rõ.
- Miên này.. - Khánh Linh khẽ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình. - Cậu có thấy trời mưa hôm nay dài quá không?
- Dài chứ. Nhưng mà.. Nhờ mưa nên chúng ta mới có thời gian riêng thế này, phải không?
Hải Miên dừng tay, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang hơi mím của Linh. Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang theo một sức nặng ngọt ngào, khiến bầu không khí trong lớp học vốn dĩ nghiêm trang bỗng chốc chuyển đổi thành một thứ không gian tư mật, ngập tràn dư vị của tuổi trẻ và những rung động thầm kín.
Không ai nói thêm câu nào nữa. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt cứ thế thu hẹp lại theo bản năng tự nhiên nhất của cảm xúc. Khung cảnh ngoài kia, nơi những hàng cây xà cừ cổ thụ đang oằn mình trong gió mưa, dường như lùi xa vào một thế giới khác. Thế giới của hai người lúc này chỉ còn lại tiếng thở dài nhè nhẹ, hơi ấm phả ra từ lồng ngực và ánh mắt đong đầy những lời chưa ngỏ.
Hải Miên chậm rãi đưa tay đỡ lấy gáy Khánh Linh. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại, khẽ miết nhẹ trên lớp da ấm áp ở sau gáy khiến Khánh Linh khẽ run lên một nhịp. Sự chủ động hiếm hoi ấy từ Miên làm tim Linh đập thình thịch trong lồng ngực. Không một chút ngập ngừng, Linh thuận theo đà ấy, ngẩng cao đầu hơn một chút, đôi mắt khép hờ lại đón lấy sự chờ đợi.
Khi khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn tính bằng milimét, thời gian bên ngoài khung cửa kính như ngừng trôi.
Hải Miên nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Khánh Linh.
Đó là một nụ hôn khởi đầu bằng sự rụt rè và chậm rãi đến nao lòng. Đôi môi Miên mềm mại, mang theo chút hơi ấm thoang thoảng vị ngọt của kẹo ngậm dở lúc chiều tan trường. Ban đầu, cả hai chỉ chạm nhẹ vào nhau như để xác thực sự tồn tại của đối phương trong không gian nhập nhoạng này. Nhưng chỉ một tích tắc sau, khi hơi thở của cả hai hòa quyện làm một, sự ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa tình cảm đã kìm nén từ lâu.
Khánh Linh khẽ hé môi, vòng hai tay ôm lấy eo Hải Miên, kéo sát cơ thể người kia áp sát vào ngực mình. Sự chủ động bất ngờ từ Linh khiến Miên phát ra một tiếng rên khe khẽ nơi cổ họng, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị nuốt trọn vào trong nụ hôn ngày càng sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Bàn tay của Hải Miên từ gáy trượt xuống bờ vai gầy, bóp nhẹ như để tìm kiếm chỗ dựa trong cơn lốc cảm xúc vừa bùng nổ. Đầu lưỡi của họ quấn quýt lấy nhau, trao đi thứ hương vị ngọt ngào, tinh khôi nhưng cũng đầy mãnh liệt của tuổi đôi mươi. Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo bên ngoài trời mưa dường như không còn tồn tại; thay vào đó là sự ấm nóng lan tỏa từ lồng ngực, từ hơi thở gấp gáp và từ những cái chạm siết chặt vào da thịt.
Mỗi cái miết môi, mỗi nhịp thở dồn dập đều mang theo sự khao khát được thuộc về nhau, được che chở cho nhau giữa thế giới rộng lớn ngoài kia. Khánh Linh cảm nhận rõ từng nhịp đập dồn dập của Miên qua lớp áo sơ mi mỏng, và ngược lại, Miên cũng chìm đắm trong mùi hương quen thuộc tỏa ra từ làn da của Linh. Đó là mùi của sự gần gũi, của những buổi chiều cùng nhau giải bài tập khó, cùng nhau đạp xe dưới hàng phượng vĩ và cùng nhau chia sẻ những bí mật thầm kín nhất của tuổi học trò.
Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận trong căn phòng học ngập tràn bóng tối. Không ai muốn buông ra, bởi vì buông ra đồng nghĩa với việc phải quay trở lại với thực tại ngoài kia, nơi những bộn bề, lo toan và ánh nhìn của người đời đang chờ sẵn. Ở đây, trong góc lớp này, họ chỉ là hai con người đang say sưa trong thứ tình cảm thuần khiết nhất, bất chấp cả mưa giông bão tố ngoài kia.
Khi nhịp thở của cả hai bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn vì thiếu oxy, Hải Miên mới luyến tiếc rời đôi môi mình ra. Cô hơi lùi lại một chút, trán tựa vào trán Khánh Linh, đôi mắt cả hai mở to, long lanh trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều muộn. Trên gương mặt của cả hai đều vương vấn một màu hồng rạng rỡ, đôi môi sưng đỏ và ẩm ướt sau một hồi quấn quýt.
- Cậu.. Thở mạnh thế. - Khánh Linh mỉm cười, giọng nói khàn đặc nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười và sự ngọt ngào.
- Tại cậu cứ ôm chặt quá đấy chứ. - Hải Miên đáp lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy. Cô đưa tay quẹt nhẹ một giọt mồ hôi vương trên trán Linh, ánh mắt tràn ngập vẻ trìu mến. - Mà hình như.. Mưa ngoài kia tạnh rồi thì phải?
Khánh Linh nghiêng đầu lắng nghe. Quả thực, tiếng tí tách trên mái tôn đã thưa dần, nhường chỗ cho những tia nắng cuối ngày hiếm hoi rọi qua lớp mây xám, chiếu những vệt sáng vàng óng ánh xuống mặt bàn học.
- Tạnh thật rồi kìa. - Linh lẩm bẩm, nhưng tay vẫn không chịu buông eo Hải Miên ra. Cô tựa đầu lên vai Miên, hít hà mùi hương dễ chịu từ người bạn nhỏ. - Nhưng mà tớ vẫn muốn ở đây thêm chút nữa.
- Lát nữa về muộn màng quá mẹ lại gọi điện bây giờ. - Hải Miên cười khẽ, dù vậy, cô cũng vòng tay ôm trọn lấy vai Linh, để mặc cho đối phương tựa vào mình thêm một lúc lâu nữa.
Cơn mưa chiều tháng Tám cuối cùng cũng nhường chỗ cho khoảng trời trong xanh trở lại. Trong lớp học vắng lặng, hai bóng dáng nhỏ bé vẫn lặng lẽ ngồi sát bên nhau, lưu giữ lại khoảnh khắc bình yên nhất của tuổi trẻ trước khi bước ra ngoài ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn vừa dứt cơn mưa. Những rung động đầu đời ấy, giống như những giọt nước mưa đọng lại trên lá cây, trong trẻo, mỏng manh nhưng lại tồn tại mãi mãi trong ký ức của những năm tháng thanh xuân không thể nào quên.
Hải Miên khẽ rũ tà áo dài trắng đã dính nước mưa ở phần gấu, đôi dép lê nhựa kêu lạo xạo trên nền gạch hoa. Cơn mưa bất chợt lúc tan trường đã giữ chân hai đứa lại suốt gần một tiếng đồng hồ. Ban đầu, cả hai còn đứng sát bên khung cửa sổ ngắm nhìn dòng xe cộ hối hả ngoài cổng trường, nhưng càng về chiều, màn mưa càng dày đặc, gió lùa từng trận lạnh buốt khiến cái không gian rộng lớn của lớp học bỗng chốc thu bé lại, chỉ còn đủ chỗ cho hơi ấm của hai cơ thể.
- Chân cậu còn lạnh lắm không, Khánh Linh?
Hải Miên cất tiếng hỏi, giọng nói mềm mại vang lên trong căn phòng vắng giống như một tiếng thì thầm với chính không gian. Cô xoay người lại, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc còn vương vài giọt nước mưa đọng lại trên trán Khánh Linh.
Khánh Linh đang ngồi ngậm ngùi trên chiếc ghế băng dài, hai tay siết chặt lấy chiếc balo ẩm ướt để lên đùi. Nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng khẽ chớp dưới hàng mi cong dài còn ướt. Một nụ cười mím chiêu nhẹ xuất hiện trên đôi môi hồng nhạt, mang theo chút lơ đãng đáng yêu.
- Cậu cứ lo cho tớ mãi thế. Tớ quen rồi mà, chỉ là cái gấu áo dài dính nước hơi khó chịu thôi.
Khánh Linh đáp, giọng khàn khàn vì hôm nay phải thuyết trình suốt mấy tiết học trước. Cô vừa dứt lời thì Hải Miên đã tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người từ chỗ thoáng đãng ban đầu bỗng chốc thu hẹp lại khi Hải Miên kéo ghế ngồi dịch sát cạnh Linh. Sự gần gũi ấy không mang lại cảm giác ngột ngạt, trái lại, nó giống như một sự bù trừ ấm áp giữa lòng buổi chiều mưa gió. Hải Miên với tay lấy chiếc khăn vải nhỏ vẫn thường để trong ngăn bàn, cẩn thận lau từng giọt nước mưa còn đọng trên mái tóc dài của Khánh Linh.
Động tác của Miên vô cùng dịu dàng, nâng niu như thể đang chạm vào một món đồ dễ vỡ. Khánh Linh ngồi yên lặng, thả lỏng toàn bộ cơ thể để mặc cho người đối diện chăm sóc. Mùi hương dịu nhẹ từ dầu gội hoa bưởi vương vấn trên tóc Linh hòa quyện với hương thơm tự nhiên từ cơ thể Miên tạo nên một thứ hỗn hợp quyến rũ đến lạ kỳ. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, nhịp đập trái tim của cả hai dường như đang vô tình chậm lại, đồng điệu theo một nhịp điệu riêng biệt mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận rõ.
- Miên này.. - Khánh Linh khẽ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình. - Cậu có thấy trời mưa hôm nay dài quá không?
- Dài chứ. Nhưng mà.. Nhờ mưa nên chúng ta mới có thời gian riêng thế này, phải không?
Hải Miên dừng tay, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang hơi mím của Linh. Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang theo một sức nặng ngọt ngào, khiến bầu không khí trong lớp học vốn dĩ nghiêm trang bỗng chốc chuyển đổi thành một thứ không gian tư mật, ngập tràn dư vị của tuổi trẻ và những rung động thầm kín.
Không ai nói thêm câu nào nữa. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt cứ thế thu hẹp lại theo bản năng tự nhiên nhất của cảm xúc. Khung cảnh ngoài kia, nơi những hàng cây xà cừ cổ thụ đang oằn mình trong gió mưa, dường như lùi xa vào một thế giới khác. Thế giới của hai người lúc này chỉ còn lại tiếng thở dài nhè nhẹ, hơi ấm phả ra từ lồng ngực và ánh mắt đong đầy những lời chưa ngỏ.
Hải Miên chậm rãi đưa tay đỡ lấy gáy Khánh Linh. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại, khẽ miết nhẹ trên lớp da ấm áp ở sau gáy khiến Khánh Linh khẽ run lên một nhịp. Sự chủ động hiếm hoi ấy từ Miên làm tim Linh đập thình thịch trong lồng ngực. Không một chút ngập ngừng, Linh thuận theo đà ấy, ngẩng cao đầu hơn một chút, đôi mắt khép hờ lại đón lấy sự chờ đợi.
Khi khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn tính bằng milimét, thời gian bên ngoài khung cửa kính như ngừng trôi.
Hải Miên nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Khánh Linh.
Đó là một nụ hôn khởi đầu bằng sự rụt rè và chậm rãi đến nao lòng. Đôi môi Miên mềm mại, mang theo chút hơi ấm thoang thoảng vị ngọt của kẹo ngậm dở lúc chiều tan trường. Ban đầu, cả hai chỉ chạm nhẹ vào nhau như để xác thực sự tồn tại của đối phương trong không gian nhập nhoạng này. Nhưng chỉ một tích tắc sau, khi hơi thở của cả hai hòa quyện làm một, sự ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa tình cảm đã kìm nén từ lâu.
Khánh Linh khẽ hé môi, vòng hai tay ôm lấy eo Hải Miên, kéo sát cơ thể người kia áp sát vào ngực mình. Sự chủ động bất ngờ từ Linh khiến Miên phát ra một tiếng rên khe khẽ nơi cổ họng, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị nuốt trọn vào trong nụ hôn ngày càng sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Bàn tay của Hải Miên từ gáy trượt xuống bờ vai gầy, bóp nhẹ như để tìm kiếm chỗ dựa trong cơn lốc cảm xúc vừa bùng nổ. Đầu lưỡi của họ quấn quýt lấy nhau, trao đi thứ hương vị ngọt ngào, tinh khôi nhưng cũng đầy mãnh liệt của tuổi đôi mươi. Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo bên ngoài trời mưa dường như không còn tồn tại; thay vào đó là sự ấm nóng lan tỏa từ lồng ngực, từ hơi thở gấp gáp và từ những cái chạm siết chặt vào da thịt.
Mỗi cái miết môi, mỗi nhịp thở dồn dập đều mang theo sự khao khát được thuộc về nhau, được che chở cho nhau giữa thế giới rộng lớn ngoài kia. Khánh Linh cảm nhận rõ từng nhịp đập dồn dập của Miên qua lớp áo sơ mi mỏng, và ngược lại, Miên cũng chìm đắm trong mùi hương quen thuộc tỏa ra từ làn da của Linh. Đó là mùi của sự gần gũi, của những buổi chiều cùng nhau giải bài tập khó, cùng nhau đạp xe dưới hàng phượng vĩ và cùng nhau chia sẻ những bí mật thầm kín nhất của tuổi học trò.
Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận trong căn phòng học ngập tràn bóng tối. Không ai muốn buông ra, bởi vì buông ra đồng nghĩa với việc phải quay trở lại với thực tại ngoài kia, nơi những bộn bề, lo toan và ánh nhìn của người đời đang chờ sẵn. Ở đây, trong góc lớp này, họ chỉ là hai con người đang say sưa trong thứ tình cảm thuần khiết nhất, bất chấp cả mưa giông bão tố ngoài kia.
Khi nhịp thở của cả hai bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn vì thiếu oxy, Hải Miên mới luyến tiếc rời đôi môi mình ra. Cô hơi lùi lại một chút, trán tựa vào trán Khánh Linh, đôi mắt cả hai mở to, long lanh trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều muộn. Trên gương mặt của cả hai đều vương vấn một màu hồng rạng rỡ, đôi môi sưng đỏ và ẩm ướt sau một hồi quấn quýt.
- Cậu.. Thở mạnh thế. - Khánh Linh mỉm cười, giọng nói khàn đặc nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười và sự ngọt ngào.
- Tại cậu cứ ôm chặt quá đấy chứ. - Hải Miên đáp lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy. Cô đưa tay quẹt nhẹ một giọt mồ hôi vương trên trán Linh, ánh mắt tràn ngập vẻ trìu mến. - Mà hình như.. Mưa ngoài kia tạnh rồi thì phải?
Khánh Linh nghiêng đầu lắng nghe. Quả thực, tiếng tí tách trên mái tôn đã thưa dần, nhường chỗ cho những tia nắng cuối ngày hiếm hoi rọi qua lớp mây xám, chiếu những vệt sáng vàng óng ánh xuống mặt bàn học.
- Tạnh thật rồi kìa. - Linh lẩm bẩm, nhưng tay vẫn không chịu buông eo Hải Miên ra. Cô tựa đầu lên vai Miên, hít hà mùi hương dễ chịu từ người bạn nhỏ. - Nhưng mà tớ vẫn muốn ở đây thêm chút nữa.
- Lát nữa về muộn màng quá mẹ lại gọi điện bây giờ. - Hải Miên cười khẽ, dù vậy, cô cũng vòng tay ôm trọn lấy vai Linh, để mặc cho đối phương tựa vào mình thêm một lúc lâu nữa.
Cơn mưa chiều tháng Tám cuối cùng cũng nhường chỗ cho khoảng trời trong xanh trở lại. Trong lớp học vắng lặng, hai bóng dáng nhỏ bé vẫn lặng lẽ ngồi sát bên nhau, lưu giữ lại khoảnh khắc bình yên nhất của tuổi trẻ trước khi bước ra ngoài ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn vừa dứt cơn mưa. Những rung động đầu đời ấy, giống như những giọt nước mưa đọng lại trên lá cây, trong trẻo, mỏng manh nhưng lại tồn tại mãi mãi trong ký ức của những năm tháng thanh xuân không thể nào quên.