Tên truyện: EM Tác giả: PhốCũ Thể loại: Tự truyện Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Phố Cũ Trước khi tôi chủ nhiệm em, tôi chưa biết gì về những từ như les, hay những cách gọi riêng của thế giới les "sb", "fem", "trans". Bây giờ, sau 3 năm cùng em đồng hành, tôi đã có thể hiểu một phần thôi về thế giới của em - thế giới lesbian. "Em là les"! Em nói với tôi một câu lạnh lùng như vậy khi lần đầu tiên được tôi gọi ra ghế đá để trò chuyện. Khi đó mới vào lớp 10 được nửa tháng nhưng em liên tục vi phạm nội quy: Trang phục không đúng quy định, nghỉ học không lí do, đánh nhau.. Có lần em nghỉ học cả tuần, hỏi ra mới biết là do em.. nhảy lầu tự tử và bị thương nhẹ. Em đánh nhau vì thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, "xúc phạm" vẻ ngoài của em. Nhiều lần, khi xếp hàng ngoài sân trường trong những buổi sinh hoạt tập thể, em bị thầy phụ trách nhéo tai vì "thằng này con trai sao lại đứng sang hàng con gái", hoặc "thằng này con trai sao lại đeo khuyên tai", rồi thì "con bé này sao lại đứng sang hàng con trai".. Rồi em yêu. Em yêu cô bé trong lớp. Hai đứa thường xuyên tự chuyển chỗ ngồi để được cạnh nhau. Có lần, học trò trong lớp nhắn tin cho mình: "Cô nói hai bạn BH đi chứ hai đứa cứ hôn nhau với thể hiện tình cảm trong lớp, bọn em khó chịu lắm". Thật sự là tôi rất mệt mỏi vì thường xuyên phải giải quyết "việc" do em gây ra. Lớp tụt hạng, thầy cô phàn nàn, học trò phản đối em. Thú thật là, tôi chưa bao giờ nghĩ là có ngày mình sẽ search google, tìm kiếm rất nhiều và say sưa đọc tất tật những gì về thế giới của em. (Và tôi càng không thể tin được.. tôi - có lúc đã tưởng như mình thuộc về thế giới đó, vì vốn tiềm ẩn ở tôi là sự mạnh mẽ nam tính, gu mặc cũng nam tính, tôi đã từng nghĩ mình là một sb mềm hoặc có khi lại tưởng mình là fem) Và rồi, tôi và em ngầm trở thành "bạn" tự khi nào. Em thường xuyên ib trò chuyện, chia sẻ về những rắc rối với cô bé người yêu, về tất tần tật của cuộc sống em. Cũng từ đó, em rất "nể" tôi. Em từng nói: "Em không thể tin được là cô còn hiểu về thế giới của em hơn cả chính em". Em - có lẽ là - lúc đó đã sống thật với con người mình: Tự tin, tốt bụng, chân thành, cực kì ga lăng và rất hoạt bát. Em thôi không bi quan, không nghĩ đến tự tử. Em thôi không bận tâm đến những người xung quanh. Em thôi không cố tình phá phách kiếm chuyện. Em thôi không cố tình vẽ lên bức tranh cuộc sống mình những mảng màu tối. Em yêu cuộc sống. Em lạc quan. Em mạnh mẽ. Em cũng thôi không yêu cô bé kia theo cách mà cả thế giới phải biết nữa. Em thật sự đã chín chắn và trưởng thành. Bây giờ, em đã ra trường, em ra thế giới rộng lớn, không còn bị nghe về những lời xì xào của hàng xóm láng giềng, của những người không hiểu về thế giới của em nhưng lại cứ thích phán xét. Em đang sống tốt. Hơn một năm rồi, dù có đôi lần em về thăm tôi, cô trò gặp nhau, trò chuyện vội vã rồi chia tay. Nhưng mỗi lần nhớ về, tôi như nhớ về một đoạn đường đã đi qua - đoạn đường có những vạt hoa dại đẹp và đầy sức sống - như em.