Chương 160: Trước Thềm Liên Hoan Phim
Ba ngày sau, đoàn Tinh Vân đến thành phố Nam Giang, nơi diễn ra Liên hoan Phim Thanh Niên Vân Hòa. Đối với những đạo diễn đã có tên tuổi, đây chỉ là một hoạt động thường niên. Nhưng với các đạo diễn trẻ mới bước chân vào nghề, chỉ cần được xuất hiện tại đây, đã là một cột mốc đáng nhớ trên con đường sự nghiệp.
Tại phòng họp của Tinh Vân trước khi khởi hành, Dương Khải nhìn lịch trình hiển thị trên màn hình rồi đọc to: Ngày mai chúng ta lên đường, chiều tham dự buổi giao lưu, tối là lễ khai mạc chính thức. Lục Trạch gật đầu rồi nói: Đoàn chúng ta đi gọn thôi, không cần phô trương hay tạo sự chú ý không cần thiết. Mọi người đều đồng ý. Hiện tại Tinh Vân chưa có đủ sức mạnh và danh tiếng để tổ chức những màn xuất hiện rầm rộ. Và hơn hết, họ hiểu rõ một điều: Thứ quan trọng nhất vẫn luôn là chất lượng tác phẩm.
Cùng lúc đó, trên mạng danh sách các đoàn phim tham dự liên hoan chính thức được công bố. Ngoài bộ phim Khoảnh Khắc Chúng Ta Lựa Chọn của Tinh Vân, còn có rất nhiều tác phẩm khác đến từ các công ty lớn và những nhà làm phim độc lập. Trong phần bình luận, có vài người nhắc đến Tinh Vân: Hình như đây chính là công ty từng có bộ phim có doanh thu khá hồi đầu năm, đạo diễn còn rất trẻ, nghe nói kịch bản cũng không tệ. Những bình luận không nhiều, cũng không tạo ra tiếng vang lớn. Nhưng ít nhất, đã có người thực sự nhớ đến họ.
Trước khi lên đường, Hứa Thanh Hà đến tiễn mọi người. Cô mỉm cười nói: Lần này nhất định phải mang tin tốt về cho mọi người. Dương Khải cười đáp: Chỉ được đề cử thôi đã là tin tốt rồi đó. Lục Trạch cũng bổ sung thêm một cách bình tĩnh: Đừng đặt nặng vấn đề giải thưởng. Nếu có cơ hội gặp gỡ các đạo diễn và nhà sản xuất khác, hãy dành thời gian trò chuyện và học hỏi. Quan hệ trong ngành cũng là một loại tài sản vô giá mà chúng ta cần tích lũy. Dương Khải lắng nghe rồi ghi nhớ kỹ trong lòng. Anh hiểu rõ, mỗi lần tham dự một sự kiện lớn như thế này, mục đích không chỉ là để nhận giải thưởng, mà còn là để mở rộng tầm nhìn và học hỏi từ những người đi trước.
Trong khi đó, Trương Nghi gửi tin nhắn cho Lục Trạch: Một tác giả lớn vừa phát hành bộ truyện mới, dữ liệu toàn nền tảng đang thay đổi liên tục. Lục Trạch mở bảng xếp hạng ra xem, quả nhiên thấy tên Vô Danh đã lùi từ hạng năm mươi ba xuống hạng năm mươi sáu. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, không hề có chút thất vọng. Đây vốn là chuyện bình thường của thị trường văn học, luôn có người tiến lên và cũng luôn có người tụt lại. Điều quan trọng nhất không phải là vị trí cao thấp trong một tuần, mà là giữ vững được nhịp độ phát triển và chất lượng của chính mình.
Trên xe đến thành phố Nam Giang, đoàn Tinh Vân chỉ có sáu người, ngồi chung một chiếc xe thương mại thông thường. Không có vệ sĩ đi theo, không có đội ngũ truyền thông lớn, cũng không có bất kỳ sự ưu đãi đặc biệt nào. Khi xe dừng lại tại trạm nghỉ trên đường, một đoàn xe khác vừa tiến vào. Logo của Thiên Quang Entertainment nổi bật trên thân những chiếc xe sang trọng, ngay lập tức rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Một ngôi sao hạng A bước xuống xe, lập tức có hàng loạt người hâm mộ reo hò và đám phóng viên nhanh chóng vây quanh.
Dương Khải đứng nhìn cảnh tượng đó, khẽ thở ra một hơi dài: Khoảng cách.. Thật là quá lớn. Lục Trạch đứng bên cạnh cũng nhìn theo rồi nói: Đúng vậy, khoảng cách hiện tại vẫn rất lớn. Nhưng rồi sẽ có một ngày, chúng ta không cần phải ngước nhìn theo người khác. Mà chính họ, sẽ phải quay đầu nhìn về phía chúng ta. Dương Khải nghe vậy thì mỉm cười. Anh tin vào những lời ấy, không phải vì nó quá hào hùng, mà vì anh biết rõ, chỉ cần họ tiếp tục làm phim một cách chân thành và nghiêm túc, ngày đó chắc chắn sẽ đến.
Buổi tối, đoàn Tinh Vân đến khách sạn và tiến hành làm thủ tục nhận phòng. Đúng lúc đó, một nhân viên của ban tổ chức bước tới hỏi một cách lịch sự: Xin lỗi, ai là đạo diễn Dương Khải ạ? Dương Khải hơi ngạc nhiên rồi trả lời: Là tôi đây. Người nhân viên mỉm cười nói: Ngày mai sau buổi lễ khai mạc, sẽ có một buổi tọa đàm dành riêng cho các đạo diễn trẻ triển vọng. Ban tổ chức rất mong anh có thể tham dự và chia sẻ kinh nghiệm.
Dương Khải sững người tại chỗ. Anh hoàn toàn không ngờ rằng, với tư cách là một đạo diễn mới lần đầu được đề cử, mình lại có cơ hội ngồi cùng những người đi trước và tham gia buổi tọa đàm quan trọng như vậy. Lục Trạch đứng phía sau thấy vậy thì khẽ gật đầu mỉm cười. Anh hiểu rõ, đây mới thực sự là giá trị lớn nhất mà chuyến đi này mang lại. Không phải chiếc cúp giải thưởng, không phải tấm bằng chứng nhận. Mà là một cánh cửa, đang từ từ mở ra trước mắt họ.
Hết Chương 160
Ba ngày sau, đoàn Tinh Vân đến thành phố Nam Giang, nơi diễn ra Liên hoan Phim Thanh Niên Vân Hòa. Đối với những đạo diễn đã có tên tuổi, đây chỉ là một hoạt động thường niên. Nhưng với các đạo diễn trẻ mới bước chân vào nghề, chỉ cần được xuất hiện tại đây, đã là một cột mốc đáng nhớ trên con đường sự nghiệp.
Tại phòng họp của Tinh Vân trước khi khởi hành, Dương Khải nhìn lịch trình hiển thị trên màn hình rồi đọc to: Ngày mai chúng ta lên đường, chiều tham dự buổi giao lưu, tối là lễ khai mạc chính thức. Lục Trạch gật đầu rồi nói: Đoàn chúng ta đi gọn thôi, không cần phô trương hay tạo sự chú ý không cần thiết. Mọi người đều đồng ý. Hiện tại Tinh Vân chưa có đủ sức mạnh và danh tiếng để tổ chức những màn xuất hiện rầm rộ. Và hơn hết, họ hiểu rõ một điều: Thứ quan trọng nhất vẫn luôn là chất lượng tác phẩm.
Cùng lúc đó, trên mạng danh sách các đoàn phim tham dự liên hoan chính thức được công bố. Ngoài bộ phim Khoảnh Khắc Chúng Ta Lựa Chọn của Tinh Vân, còn có rất nhiều tác phẩm khác đến từ các công ty lớn và những nhà làm phim độc lập. Trong phần bình luận, có vài người nhắc đến Tinh Vân: Hình như đây chính là công ty từng có bộ phim có doanh thu khá hồi đầu năm, đạo diễn còn rất trẻ, nghe nói kịch bản cũng không tệ. Những bình luận không nhiều, cũng không tạo ra tiếng vang lớn. Nhưng ít nhất, đã có người thực sự nhớ đến họ.
Trước khi lên đường, Hứa Thanh Hà đến tiễn mọi người. Cô mỉm cười nói: Lần này nhất định phải mang tin tốt về cho mọi người. Dương Khải cười đáp: Chỉ được đề cử thôi đã là tin tốt rồi đó. Lục Trạch cũng bổ sung thêm một cách bình tĩnh: Đừng đặt nặng vấn đề giải thưởng. Nếu có cơ hội gặp gỡ các đạo diễn và nhà sản xuất khác, hãy dành thời gian trò chuyện và học hỏi. Quan hệ trong ngành cũng là một loại tài sản vô giá mà chúng ta cần tích lũy. Dương Khải lắng nghe rồi ghi nhớ kỹ trong lòng. Anh hiểu rõ, mỗi lần tham dự một sự kiện lớn như thế này, mục đích không chỉ là để nhận giải thưởng, mà còn là để mở rộng tầm nhìn và học hỏi từ những người đi trước.
Trong khi đó, Trương Nghi gửi tin nhắn cho Lục Trạch: Một tác giả lớn vừa phát hành bộ truyện mới, dữ liệu toàn nền tảng đang thay đổi liên tục. Lục Trạch mở bảng xếp hạng ra xem, quả nhiên thấy tên Vô Danh đã lùi từ hạng năm mươi ba xuống hạng năm mươi sáu. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, không hề có chút thất vọng. Đây vốn là chuyện bình thường của thị trường văn học, luôn có người tiến lên và cũng luôn có người tụt lại. Điều quan trọng nhất không phải là vị trí cao thấp trong một tuần, mà là giữ vững được nhịp độ phát triển và chất lượng của chính mình.
Trên xe đến thành phố Nam Giang, đoàn Tinh Vân chỉ có sáu người, ngồi chung một chiếc xe thương mại thông thường. Không có vệ sĩ đi theo, không có đội ngũ truyền thông lớn, cũng không có bất kỳ sự ưu đãi đặc biệt nào. Khi xe dừng lại tại trạm nghỉ trên đường, một đoàn xe khác vừa tiến vào. Logo của Thiên Quang Entertainment nổi bật trên thân những chiếc xe sang trọng, ngay lập tức rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Một ngôi sao hạng A bước xuống xe, lập tức có hàng loạt người hâm mộ reo hò và đám phóng viên nhanh chóng vây quanh.
Dương Khải đứng nhìn cảnh tượng đó, khẽ thở ra một hơi dài: Khoảng cách.. Thật là quá lớn. Lục Trạch đứng bên cạnh cũng nhìn theo rồi nói: Đúng vậy, khoảng cách hiện tại vẫn rất lớn. Nhưng rồi sẽ có một ngày, chúng ta không cần phải ngước nhìn theo người khác. Mà chính họ, sẽ phải quay đầu nhìn về phía chúng ta. Dương Khải nghe vậy thì mỉm cười. Anh tin vào những lời ấy, không phải vì nó quá hào hùng, mà vì anh biết rõ, chỉ cần họ tiếp tục làm phim một cách chân thành và nghiêm túc, ngày đó chắc chắn sẽ đến.
Buổi tối, đoàn Tinh Vân đến khách sạn và tiến hành làm thủ tục nhận phòng. Đúng lúc đó, một nhân viên của ban tổ chức bước tới hỏi một cách lịch sự: Xin lỗi, ai là đạo diễn Dương Khải ạ? Dương Khải hơi ngạc nhiên rồi trả lời: Là tôi đây. Người nhân viên mỉm cười nói: Ngày mai sau buổi lễ khai mạc, sẽ có một buổi tọa đàm dành riêng cho các đạo diễn trẻ triển vọng. Ban tổ chức rất mong anh có thể tham dự và chia sẻ kinh nghiệm.
Dương Khải sững người tại chỗ. Anh hoàn toàn không ngờ rằng, với tư cách là một đạo diễn mới lần đầu được đề cử, mình lại có cơ hội ngồi cùng những người đi trước và tham gia buổi tọa đàm quan trọng như vậy. Lục Trạch đứng phía sau thấy vậy thì khẽ gật đầu mỉm cười. Anh hiểu rõ, đây mới thực sự là giá trị lớn nhất mà chuyến đi này mang lại. Không phải chiếc cúp giải thưởng, không phải tấm bằng chứng nhận. Mà là một cánh cửa, đang từ từ mở ra trước mắt họ.
Hết Chương 160
