Cơn đau ở đùi sau giật lên từng hồi nhói buốt. Luồng hơi lạnh ngắt từ bình xịt giảm đau xộc thẳng vào khoang mũi, kéo theo cảm giác tê dại xè xè trên thớ thịt. Cái lạnh ấy bất chợt xé tan tiếng gầm rống của hơn một trăm ngàn khán giả trên sân VinFast, lôi tuột Việt Phong về một cơn mưa cũ ở thành Vinh.
Mùa mưa tám năm trước. Phong mười bốn tuổi, đứng lọt thỏm giữa phòng huấn luyện trẻ Sông Lam. Cây thước đo chiều cao bằng nhôm đứng trơ trọi, lạnh ngắt bên góc tường.
HLV lò Sông Lam cầm bản thống kê sinh học, gạt nhẹ chiếc kính rồi phán một câu dứt khoát: "Mười bốn tuổi mà cao một mét năm mươi, nặng chưa nổi bốn mươi ký. Ra sân người ta húc nhẹ cái là văng. Về thu dọn đồ đi cháu."
Phong đứng ngẩn người, hai tay bấu chặt mép quần: "Thầy.. Cho con thêm một kỳ kiểm tra nữa thôi.."
Vị HLV cắt ngang, ánh mắt đã chuyển sang tập hồ sơ khác: "Lò không giữ được nữa. Chân ngắn, người mỏng như tờ giấy,
bóng đá đỉnh cao không có chỗ."
Cánh cửa gỗ khép lại. Nước mưa xứ Nghệ trút xuống xối xả, đặc như bức tường nước sập ngang trời. Phong không khóc, nhưng sự tức tối uất nghẹn chèn cứng cổ họng. Cậu ôm chiếc balo sờn vai, lủi thủi bước ra cổng lò đào tạo, nơi cậu từng mơ sẽ gắn bó cả đời.
Hai năm sau đó là những ngày Phong quay về quê nhà Hưng Nguyên, cắp sách đi học lại văn hóa như bao bạn bè đồng lứa. Nhìn đồng đội cũ khoác áo các lứa trẻ thi đấu trên tivi, ngực cậu chèn ép đến nghẹt thở. Phong trút hết ấm ức vào những giải bóng đá học đường, những trận Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Mẹ Lài nhìn con trai chiều nào đá bóng về cũng tróc da chảy máu, chỉ thở dài lặng lẽ.
Cho đến một ngày cuối năm mười sáu tuổi, một người thầy cũ ở Nghệ An gọi điện cho Phong: "Trong Tam Kỳ, Quảng Nam họ đang tuyển bổ sung lứa trẻ. Có dám vô đó thử lại không?"
Đêm đó, mẹ Lài gom góp tiền bán lúa, nhét vào túi áo Phong cùng tấm vé xe đò chạy dọc Quốc lộ 1A. Mẹ gằn giọng xuống chắc nịch: "Vô trong đó mà làm lại. Người ta chê mình nhỏ thì mình phải chạy nhanh hơn họ. Đôi chân còn khỏe, lồng ngực còn thở thì chưa thua."
Chuyến xe đò đưa cậu thiếu niên mười sáu tuổi cô độc đi vào mảnh đất Quảng Nam nắng cháy. Và rồi, một phép màu sinh học cùng sự kiên trì điên rồ đã diễn ra ở lò trẻ Tam Kỳ.
Suốt ba năm ở Quảng Nam, ngoài giờ tập chính, Phong lao vào phòng gym, nuốt trọn từng ca tập thể lực dưới cái nắng rát mặt của miền Trung. Chế độ dinh dưỡng đúng đắn cộng với giai đoạn dậy thì muộn đã biến cậu bé một mét năm mươi bị Sông Lam gạt bỏ năm nào trở thành một mãnh thú. Chiều cao của anh tăng vọt lên một mét bảy mươi chín, khung xương nở rộng, đôi chân cuồn cuộn cơ bắp.
Từ một kẻ bị coi là phế phẩm bị trả về đi học văn hóa, Phong rực sáng ở giải Hạng Nhất, giật danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, đưa Quảng Nam thăng hạng V. League, rồi bước thẳng một mạch lên Đội tuyển Quốc gia.
Títttt!
Tiếng còi của trọng tài chính cắt đứt vệt ký ức. Thực tại dội ngược về bằng toàn bộ sức nặng nghẹt thở. Màu đỏ rực rỡ trên khán đài. Bảng tỷ số tàn nhẫn: UAE 2: 0 VIỆT NAM. Thời gian của trận đấu bước vào phút 73.
Hàng thủ áo trắng UAE giăng thành bức tường thép cao lớn. Sultan lướt qua, liếc nhìn anh bằng đôi mắt giễu cợt. Thủ môn Al-Balushi đập đập hai chiếc găng tay vào nhau thách thức.
Phong cúi người, nắn lại bắp đùi vừa được xịt thuốc. Cơn đau vẫn còn nhói, nhưng dòng máu trong người anh đã sôi lên, thứ máu lỳ lợm của đứa trẻ từng bị gạt bỏ ở Vinh, từng bắt xe đò vô Tam Kỳ làm lại từ con số không.
Người ta từng bảo anh quá lùn, không thể đá bóng chuyên nghiệp? Giờ anh đứng đây, cao một mét tám mươi, đối đầu sòng phẳng với những gã khổng lồ Tây Á. Phong nhìn đồng đội, sự hoang mang hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho ánh nhìn lạnh đắng của một chiến binh đã kinh qua đủ mọi tủi hờn để vươn lên.
Anh nhổ một bãi nước bọt xuống mặt cỏ, quay người gào lớn, hai tay đập mạnh vào nhau thúc giục đồng đội: "Đẩy cao đội hình lên! Tấn công đi anh em! Không có gì phải sợ hết!"
Trận đấu bước vào chặng nước rút quyết định của hiệp hai trong một nhịp độ dồn dập đến nghẹt thở. Mười chín phút còn lại là khoảng thời gian ít ỏi để xóa bỏ khoảng cách hai bàn nghiệt ngã. Một ngọn lửa bùng lên từ một người rồi lan nhanh như vết dầu loang khắp bốn phía khán đài.
Phút 78, Sultan ra đòn. Cú xoạc bóng từ phía sau của hắn diễn ra nhanh và độc như một nhát dao đâm lén. Nhưng Phong đã đợi sẵn, suốt gần một giờ vật lộn, anh thuộc lòng từng tiếng thở dốc lẫn tiếng đinh giày của Sultan trước mỗi pha vào bóng. Đúng khoảnh khắc thứ âm thanh quen thuộc ấy dội sau lưng, Phong hạ thấp trọng tâm, dùng gót chân phải giật nhẹ trái bóng về sau rồi lắc hông ngoặt sang trái trong tích tắc. Sultan hoàn toàn mất đà, nện cả thân mình xuống mặt cỏ và trượt dài giữa khoảng không.
Sultan chống tay gạt cỏ ngước lên. Phong đứng ngay trên đầu hắn, anh nhấn ga bứt tốc, xé gió lao đi, một pha solo bùng nổ. Phía trước Phong là Omar, trung vệ đồ tể từng ghi bàn nhân đôi cách biệt cho UAE. Hắn lùi sâu, hạ trọng tâm, đặt hai tay sau lưng, biến thân hình thành một cánh cổng sắt chuẩn bị khép chặt. Phong không hề khựng lại, ngay trước tầm va chạm, anh miết má ngoài chân phải xỏ háng đối thủ cực nhanh. Trái bóng ngoan ngoãn chui qua khe giữa hai chân Omar đúng lúc gã trung vệ khựng lại vì lỡ đà. Phong vặn người lách qua như một cơn lốc.
Trước mặt anh chỉ còn gã khổng lồ Al-Balushi đang lao ra thu hẹp góc sút. Phong vung chân, tung đường vẩy mu ngoài xoáy vòng qua tầm vung tay của thủ môn đối phương, đồng thời hô lớn:
"Khoa, cột xa!"
Khoa băng vào như chiếc lò xo bật bung, nện đầu dũng mãnh đưa bóng găm thẳng vào góc chết. Lưới UAE rung lên, tỷ số được rút ngắn xuống 1: 2.
Khán đài VinFast nổ tung trong cơn địa chấn, giữa cơn lốc ăn mừng cuồng nhiệt, Phong lao thẳng vào khung thành, ôm xốc quả bóng ra khỏi lưới rồi cắm đầu chạy về vạch giữa sân. Lướt qua Sultan đang đứng thẫn thờ, anh phớt lờ hoàn toàn rồi quát lớn thúc giục toàn đội:
"Về vị trí mau! Làm một bàn nữa, dốc sức lên anh em!"
Sultan đứng chôn chân nhìn theo. Sự dửng dưng tuyệt đối của Phong đánh gục hoàn toàn chút kiêu hãnh cuối cùng của gã tiền vệ Tây Á. Từ phía sau phần sân nhà, đội trưởng Hữu Thành vừa chạy lên vừa đập mạnh hai tay hưởng ứng:
"Được rồi anh em ơi! Ép sân tiếp, chúng nó hoảng rồi!"
Phút 85, hệ thống phòng ngự UAE tan rã. Áp lực dồn dập từ áo đỏ khiến một hậu vệ lúng túng phá bóng vội vã ra trước vạch 16m50. Trái bóng rơi xuống đúng tầm chân Phong. Không cần khống chế, Phong vung chân phải thực hiện cú vô-lê một chạm nảy lửa. Trái bóng đi như một viên đại bác xé toạc không khí, cắm thẳng vào nóc lưới. Al-Balushi dù sở hữu sải tay dài nghìn trùng cũng chỉ biết bất lực bay người làm nền cho siêu phẩm.
Bảng điện tử nhảy vọt sang con số 2: 2.
Cả sân VinFast vỡ òa trong thứ âm thanh gầm rú rung chuyển trời đất. Phong đứng ở tâm sân, lồng ngực phập phồng, mồ hôi đầm đìa trên trán. Anh ngước lên bầu trời đêm Hà Nội, nuốt trọn luồng không khí cuồng nhiệt vào lồng ngực rồi quay người vẫy mạnh hai tay giục toàn đội tiến lên. Trận đấu vẫn chưa khép lại, và lịch sử World Cup đang ở ngay trước mắt họ.
Trọng tài cất còi bắt đầu hiệp phụ. Hai mươi hai cầu thủ trở lại vị trí, những cái vỗ vai động viên thế chỗ cho những lời chỉ đạo chiến thuật. Phong quẹt đi dòng mồ hôi chảy rát mắt, dồn toàn bộ sự chú ý vào từng nhịp di chuyển của hàng thủ đối phương. Cơn đau hay áp lực trên khán đài lúc này đã hoàn toàn lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự tập trung.
UAE dồn toàn lực tràn lên như thác lũ nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Khung thành của Bảo trở thành tâm điểm của cuộc oanh tạc liên tục. Sultan trở lại với sự hung hãn của kẻ không còn gì để mất, liên tục châm ngòi cho các đợt hãm thành.
Ở phút 99, Bảo đổ người ôm gọn quả đánh đầu cận thành. Đến phút 105, anh tiếp tục lao ra cản phá thành công cú dứt điểm đối mặt nguy hiểm. Mỗi pha cứu thua của Bảo lại truyền thêm sức mạnh cho các đồng đội. Phong quan sát tất cả từ xa, âm thầm giữ sức để chờ đợi một cơ hội.
Thời gian trôi về những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, đồng hồ điểm phút 120+2. Chỉ còn ba phút nữa, trận đấu sẽ bước vào loạt luân lưu may rủi.
UAE được hưởng quả phạt góc cuối cùng. Bảy cái áo trắng đứng vòng cấm của Việt Nam cho canh bạc quyết định. Al Balushi gào lớn chỉ đạo hàng công bằng tiếng Ả Rập. Bóng được treo xoáy vào cột gần. Bảo bật cao hơn tất cả, vung tay đấm bóng giải nguy dứt khoát. Trái bóng bay vọt ra khỏi vòng cấm và rơi đúng tầm chân của Phong ngay giữa phần sân nhà.
Bảo tiếp đất rồi gào lên bằng tất cả sức lực còn lại: "Phong ơi, chạy đi!"
Phong đỡ bước một ngọt lịm bằng chân không thuận, rồi bắt đầu cuộc độc hành mở tốc độ.
Sultan lao vào chặn đường với cú xoạc bóng quyết liệt. Phong kéo bóng bằng má ngoài chân phải, xoay người ngoặt bóng cực nhanh làm Sultan lỡ đà ngã sõng soài xuống mặt cỏ.
Omar dâng cao cản phá, vội vã đưa tay kéo áo nhằm truy cản. Nhưng đà lao đi của Phong quá mạnh, anh bứt thoát khỏi vòng tay đối thủ khiến Omar mất thăng bằng ngã nhào ra thảm cỏ. Trọng tài cho Việt Nam hưởng phép lợi thế.
Phía trước Phong chỉ còn gã khổng lồ Al Balushi, ngay sau anh là một tiền vệ đang lao về bọc lót.
Trong khoảnh khắc đối mặt, Phong ngoặt bóng sang chân trái. Anh thực hiện động tác giả như sắp sút căng vào góc gần khiến Al Balushi khẽ dịch chuyển trọng tâm. Ngay lập tức, Phong đảo bóng, rồi đặt trọn lòng bàn chân trái, dứt điểm hiểm hóc về góc xa.
Al Balushi khuỵu đầu gối xuống cỏ, bất lực nhìn trái bóng găm thẳng vào lưới.
Tỷ số được nâng lên 3: 2.
Cả sân vận động VinFast như nổ tung. Tiếng reo hò của hàng trăm ngàn khán giả giải tỏa sự dồn nén suốt cả trận.
Phong chạy quanh sân, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má anh. Đội trưởng Thành lao tới, ôm chầm lấy đồng đội và hét lớn:
"Mày làm được rồi! Phong ơi, mày làm được thật rồi!"
Các đồng đội ùa vào ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vô bờ. Sau màn chia vui, Phong đứng dậy, lết về phía góc sân. Anh đứng thẳng người trước lá cờ Tổ quốc đang tung bay kiêu hãnh trên khán đài, đưa bàn tay phải lên khép sát thái dương, thực hiện tư thế chào cờ theo phong cách quân đội đầy dứt khoát và trang nghiêm. Ánh mắt anh rực sáng hướng về ngọn cờ đỏ sao vàng.
Trên màn hình của hàng triệu gia đình Việt Nam, trận đấu đã kết thúc, nhưng đất nước thì chưa ngủ. Trong trường quay ở Hà Nội, bình luận viên Anh Quân lúc này không thể lên tiếng.
Chiếc mic ở phía trước anh, hàng triệu khán giả vẫn chờ đợi lời bình luận cuối cùng, còn anh chỉ ngồi đó, hai tay đặt trên bàn, mắt dán vào màn hình đang chiếu đi chiếu lại cảnh Phong đổ sụp xuống thảm cỏ. Phía sau lưng hai người, trên tấm màn hình lớn của trường quay, pha ghi bàn quyết định được chiếu lại nhiều lần, như một đoạn phim bị mắc kẹt trong chính khoảnh khắc đẹp nhất của nó.
Một giọt nước mắt lăn xuống má Anh Quân. Người cất lời, cuối cùng, lại là Mạnh Hùng, người đồng nghiệp ngồi cạnh, suốt hiệp một vẫn còn mổ xẻ chiến thuật bằng giọng sắc sảo của một chuyên gia, giờ giọng ông run lên.
"Vàooo.. Đã vào rồi, quý vị ơi!"
Giọng ông vỡ ra, nghẹn lại giữa chừng. Ông hít một hơi gấp gáp, ngực phập phồng như thể vừa tự mình chạy hết một trăm hai mươi phút cùng các cầu thủ dưới sân.
"World Cup.. World Cup rồi! Bao nhiêu năm đào tạo trẻ, và phấn đấu cho một giấc mơ.. Cuối cùng chúng ta cũng làm được!"
Ông đưa ống tay áo quệt ngang mặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.
"Đội tuyển của chúng ta.. Các cậu ấy làm được rồi."
Ông quay sang Anh Quân. Người đồng nghiệp cũng đang khóc lặng lẽ, gạt nước mắt bằng mu bàn tay và mỉm cười rạng rỡ. Cả hai không nói thêm gì nữa. Máy quay vẫn chạy, đèn trường quay vẫn sáng, nhưng lần đầu tiên sau bao năm ngồi cạnh nhau sau bàn bình luận, họ để cho khán giả cả nước nhìn thấy mình xúc động mà không cần giải thích vì sao.
Cùng lúc đó, sóng truyền hình quốc gia chuyển trực tiếp về điểm cầu tại sân nhà văn hóa xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Chiếc xe truyền hình lưu động của đài truyền hình Việt Nam đậu ngay góc sân, các dàn đèn pha rực sáng chiếu thẳng vào màn hình LED khổng lồ được dựng giữa sân làng. Cả xóm kéo về đây đông như ngày hội. Nhóm thanh niên rạo rực trong sắc áo đỏ, vừa gõ trống liên hồi vừa tung những nắm giấy màu lên không trung. Lũ trẻ con đầu đeo băng rôn đỏ chạy nhảy tung tăng quanh các ống kính máy quay, gào to tên anh Phong đến khản cả giọng. Mấy cụ già cựu chiến binh ngồi trang nghiêm ở hàng ghế đầu, tay chống gậy, mắt đẫm lệ, liên tục chắp tay vái trời Phật khi tiếng còi chung cuộc vang lên.
Ngay khi quả bóng từ chân Phong găm thẳng vào lưới nâng tỷ số lên 3: 2, cả điểm cầu quê nhà Hưng Thịnh như một trận địa chấn. Tiếng pháo hoa tầm thấp nổ rộ trên bầu trời đêm, tiếng chiêng trống và tiếng hô vang rung chuyển cả một vùng quê nghèo.
Chú Út của Phong nhảy cẫng lên một chiếc ghế nhựa, hai tay xòe rộng hướng về màn hình LED, gào lên trong cơn say chiến thắng:
"Mấy người thấy chưa! Cháu tui đó! Tui đã nói rồi mà! Thấy cháu tui chưa!"
Hàng xóm chung quanh ôm chầm lấy nhau, người khóc, người cười, các thanh niên nhảy cẫng lên trong niềm tự hào vô bờ bến.
Nằm ở trung tâm của điểm cầu trực tiếp, Mẹ Lài ngồi ở hàng ghế danh dự dành cho gia đình. Lưng bà thẳng, hai tay ôm chặt chiếc áo đấu cũ màu đỏ đã bạc màu của Phong hồi mười bốn tuổi. Khi cả làng nổ tung xung quanh, bà Lài run run đưa chiếc áo đấu lên ngực. Nước mắt người mẹ chảy xuống hai gò má khắc khổ, thấm đẫm từng đường chỉ cũ kỹ.
Nữ phóng viên VTV túc trực tại điểm cầu, mắt cũng đỏ hoe vì xúc động, vội vã chen qua đám đông đang reo hò để tiến lại gần bà. Máy quay chĩa thẳng về phía bà Lài, đưa hình ảnh người mẹ lên màn hình của hàng triệu gia đình trên khắp cả nước.
Phóng viên nghẹn ngào chĩa micro về phía bà Lài:
"Thưa bác Lài, cả nước lúc này đang hướng về điểm cầu quê hương Hưng Thịnh, Hưng Nguyên! Ngay khoảnh khắc con trai bác ghi bàn thắng vàng đưa Việt Nam tới World Cup 2034, bác muốn nhắn gửi điều gì nhất tới Phong lúc này?"
Bà Lài nhìn vào ống kính máy quay đang phát trực tiếp. Đôi môi bà run run, giọng nói đặc sệt chất Nghệ An mộc mạc vang lên trên sóng truyền hình toàn quốc:
"Phong ơi.. Con làm được rồi con ơi! Cả làng Hưng Thịnh, cả nước đang mừng cho con đây nè! Đá xong rồi thì giữ sức khỏe con nhé!"
Bộc phát sau câu nói của bà, đám đông thanh niên xung quanh lại rống lên hò reo, lũ trẻ con đồng thanh hô to:
"Anh Phong vô địch! Anh Phong vô địch!"
Một cụ già tóc bạc phơ tiến lại, nắm chặt lấy tay bà Lài, nước mắt lưng chừng:
"Cảm ơn cô Lài! Cảm ơn cô đã sinh ra cho làng mình, cho đất nước mình một đứa con kiêu hãnh như rứa!"
Hà Nội không ngủ. Biển người áo đỏ tràn từ những con phố lớn ra đến ngõ hẻm nhỏ nhất, cờ Tổ quốc phần phật trong gió đêm, tiếng kèn, tiếng còi xe, tiếng hò reo hòa lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh không ai muốn nó tắt. Dòng người đổ về hồ Gươm, nơi Tháp Rùa cổ kính soi bóng xuống mặt nước lấp lánh ánh đèn. Một cụ già chống gậy, mắt đã mờ nhưng vẫn cố lê ra đường, tay run run cầm lá cờ nhỏ. Một đứa trẻ ngồi trên vai cha, chưa hiểu hết ý nghĩa của đêm nay nhưng vẫn gào theo người lớn đến khản cả giọng.
Xa hơn về phía nam, Sài Gòn cũng không ngủ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật cứng người, ai đó trèo lên vai bạn mình, giơ cao một tấm băng rôn viết tay còn run nét mực. Những đoàn xe máy nối đuôi nhau thành dòng sông đỏ chảy dọc bờ biển Đà Nẵng, tiếng còi xe át cả tiếng sóng. Tận dưới bến Ninh Kiều, người ta quây quần bên chiếc radio cũ, nghe đi nghe lại giọng bình luận nghẹn ngào của Mạnh Hùng rồi cùng nhau nâng chén rượu mừng một giấc mơ vừa thành sự thật.
Trên sân vận động VinFast, những phút cuối cùng của đêm huyền thoại trôi qua chầm chậm. Phần lớn trong số một trăm ba mươi lăm nghìn khán giả đã ra về, nhưng vẫn còn hàng nghìn người nán lại trên khán đài, muốn giữ lấy khoảnh khắc họ đã chờ đợi cả cuộc đời.
Đồng đội đã vào phòng thay đồ từ lâu, tiếng hát hò vẫn còn vọng ra ầm ĩ từ phía đường hầm. Nhưng trên thảm cỏ, Phong vẫn ngồi đó một mình, anh dường như chưa dám tin vào giấc mơ này. Đôi chân anh duỗi thẳng, vết bầm ở đùi giờ đã loang thành một mảng tím thẫm.
Anh ngước nhìn bầu trời đêm Hà Nội, nơi những vì sao lấp lánh trên cao. Và ở đâu đó, trên khán đài cao nhất, anh biết cha mình đang ở đó.
Phong đưa tay chạm vào chiếc băng đô "SÚT VÀO" trên cổ tay trái, đã sờn chỉ và bám đầy bụi đất mồ hôi, nhưng những đường thêu của Mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Anh khẽ thì thầm:
"Con làm được rồi, ba ơi."
Anh ngồi thêm một lúc nữa, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi sau một trăm hai mươi phút căng thẳng, rồi đứng dậy bước về phía đường hầm. Trước khi rời đi, anh dừng lại một giây, quay đầu nhìn lên bảng tỷ số và mỉm cười.
Rồi anh bước vào đường hầm, ánh đèn sân vận động khuất dần sau lưng. Phía trên khán đài, vẫn còn tiếng hát quốc ca lẻ tẻ, đứt quãng. Đêm nay không cần hát cho hay, chỉ cần được hát.
[HẾT]