0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
136 0
Anh Buông Tay Để Em Được Hạnh Phúc.

Ngày tốt nghiệp đại học..

Đôi trẻ đứng dưới hàng phượng đỏ, Lâm Khải nắm tay An Nhi:

"Đợi anh kiếm đủ tiền, mình cưới nhé."

Cô cười: "Em đợi"

Có một người lặng lẽ đứng phía sau mỉm cười, đó là Trần Dương. Không ai biết anh cũng yêu cô gái ấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, anh nghĩ như vậy là đủ.

Một tuần sau. Lâm Khải gặp tai nạn, cột sống tổn thương nghiêm trọng, liệt toàn thân. Bác sĩ nói: "Khả năng hồi phục gần như bằng không". Thế giới của hai người vỡ vụn. Nhưng An Nhi vẫn ở bên Lâm Khải, ngày nào cũng đút cháo cho anh ăn, giúp anh lau người, đọc sách cho anh nghe, đưa anh ra ban công ngắm hoàng hôn. Trong khi đó.. Trần Dương cũng lặng lẽ giúp đỡ Lâm Khải đóng viện phí, sửa xe cho An Nhi, đưa cô về mỗi đêm nhưng chưa một lần nói: "Anh yêu em."

Sau 2 năm, An Nhi gần như kiệt sức, cộng thêm việc Mẹ cô bị bệnh, công việc áp lực, gánh nặng kinh tế. Bệnh của Lâm Khải ngày càng nhiều biến chứng. Một đêm mưa, sau khi Trần Dương đưa cô về, An Nhi bất chợt bật khóc và ôm lấy Trần Dương. Khoảnh khắc ấy hai con người cô độc đều không giữ được khoảng cách, họ vượt qua ranh giới của tình bạn. Sáng hôm sau cả hai đều ân hận.

An Nhi khóc trong sự dằn vặt:

"Em phản bội anh ấy rồi.."

Trần Dương chỉ lặng lẽ nói:

"Là lỗi của anh."

Điều mà cả cô và Trần Dương không biết.. Đêm hôm đó có người đã nhìn thấy và kể lại với Lâm Khải, nhưng anh không trách cô mà chỉ lặng lẽ khóc. Lần đầu tiên sau hai năm anh nhận ra người bị giam cầm không chỉ là bản thân mình mà còn là cô gái đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân vì mình. Từ hôm sau, anh bắt đầu đóng vai người xấu, anh cố tình lạnh nhạt. Và nói những lời cay nghiệt:

"Em ở đây vì thương hại anh thôi"

"Anh chán nhìn thấy em rồi"

"Đừng đến nữa"

An Nhi đau đớn nhưng vẫn quay lại mỗi ngày, Lâm Khải càng cố đẩy cô ra xa. Ít lâu sau.. Lâm Khải bí mật hẹn gặp Trần Dương.

"Cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi."

Dương chết lặng:

"Tớ không thể."

Khải mỉm cười:

"Cậu yêu cô ấy từ trước cả khi tôi biết"

Dương sững người.

"Tớ biết hết."

Khải nói tiếp: "Tớ biết hết, hai năm rồi, người nên được sống là cô ấy. Không phải mắc kẹt cùng một kẻ chỉ còn biết nhìn lên trần nhà."

Khải nhờ bác sĩ nói dối rằng anh không muốn gặp An Nhi nữa. Thậm chí ký giấy chuyển sang viện điều dưỡng, không để lại địa chỉ. An Nhi nghĩ: "Anh hận mình". Cô ôm nỗi đau ấy suốt nhiều năm.

1 năm sau An Nhi kết hôn với Trần Dương, họ có một cô con gái: An Hạ.

Hai mươi lăm năm sau, An Nhi đã ngoài năm mươi còn Trần Dương tóc đã điểm bạc. Cô bé An Hạ từ nhỏ đã luôn thắc mắc trong nhà có một chiếc hộp gỗ mà Mẹ cô không bao giờ cho ai mở. Bên trong chỉ có vài tấm ảnh cũ, một chàng trai cười rất đẹp nhưng lại không phải bố cô. Mỗi lần nhìn tấm ảnh ấy mẹ đều lặng lẽ lau nước mắt. An Hạ lớn lên không theo nghề kinh doanh của bố mà cô chọn làm bác sỹ điều dưỡng. Lý do rất đơn giản, từ nhỏ cô luôn thấy mẹ chăm sóc người khác rất dịu dàng.

Mẹ từng nói: "Có những người chỉ cần được họ nắm tay cũng đủ thấy mình hạnh phúc."

Câu nói ấy theo cô suốt tuổi thơ. Ngày đầu nhận việc của An Hạ, viện điều dưỡng giao cho cô phụ trách chăm sóc một bệnh nhân rất đặc biệt. Ông sống một mình, không người thân, không ai đến thăm.

Tên ông là: .

"Lâm Khải"

Ông đã ngoài năm mươi, liệt toàn thân. Chỉ còn đôi mắt vẫn sáng. Những tháng năm sau đó, An Hạ trở thành người chăm sóc ông. Cô luôn cảm thấy ông nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, hiền từ đầy yêu thương như đang nhìn một người quen.

Một hôm Ông hỏi:

"Con tên gì?"

"Con tên An Hạ"

Ông cười rất lâu rồi khẽ hỏi:

"Mẹ con.. Có khỏe không?"

An Hạ sững người.

"Sao ông biết mẹ con?"

Ông không trả lời, chỉ nói:

"Mẹ con là cô gái dũng cảm nhất mà ông từng gặp."

Từng chút một, ông kể về ba người bạn, về một mối tình và.. Một vụ tai nạn. Về một người con gái dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc người mình yêu, một người đàn ông yêu đơn phương trong im lặng, một lời nói dối kéo dài cả một đời. Ông chưa từng nhắc tên bất kì ai trong câu chuyện, nhưng An Hạ nhận ra các nhân vật trong câu chuyện của ông đều rất quen.

Lâm Khải ngày càng yếu đi, vào một chiều thu nắng nhẹ, ông nhờ An Hạ lấy chiếc hộp dưới gối, bên trong đó là: Một chiếc nhẫn, một bức thư, một bức ảnh đã úa màu.

Ông nói:

"Nếu một ngày ta không còn nữa, hãy giúp ta đưa cái này cho mẹ con."

Đêm hôm ấy, Lâm Khải ra đi rất thanh thản, trên môi vẫn còn nụ cười.

An Hạ mang mọi thứ về, An Nhi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, đôi tay run lên. Đó là chiếc nhẫn năm xưa Lâm Khải từng định dùng để cầu hôn cô. Bà mở thư, nét chữ vẫn ngay ngắn:

"An Nhi yêu dấu, nếu em đang đọc những dòng này thì có lẽ anh đã đi xa rồi. Cảm ơn em.. Cảm ơn vì đã yêu anh nhiều hơn những gì anh xứng đáng, anh chưa từng trách em, người có lỗi là anh. Anh đã ích kỷ giữ em bên mình suốt hai năm. Anh chỉ mong.. Sau khi anh biến thành người xấu trong mắt em.. Em sẽ đủ can đảm để sống tiếp. Nếu có kiếp sau.. Đừng đến chăm sóc anh nữa, hãy để anh là người tìm em trước. Vĩnh biệt em, người con gái anh yêu suốt cuộc đời"..

Những giọt nước mắt rơi xuống lá thư đã ngả vàng.

An Hạ hỏi bố:

"Bố có biết chuyện này không?"

Trần Dương mỉm cười, rồi lấy từ ngăn bàn.. Một phong thư khác.

"Bố biết."

An Hạ ngạc nhiên. Trần Dương nói:

"Ngày cưới bố mẹ. Ông ấy gửi thư chúc phúc cho bố. Trong thư chỉ có một câu:" Đừng để cô ấy khóc nữa. "

Đêm đã khuya, sau khi mẹ vào phòng nghỉ, An Hạ ngồi lại bên bàn ăn cùng bố. Trần Dương lặng lẽ pha hai cốc trà. Ánh đèn vàng hắt lên mái tóc đã bạc quá nửa của ông. An Hạ nhìn bố rất lâu rồi khẽ hỏi:

" Bố.. Bố có từng nghĩ mình chỉ là người thay thế không? "

Bàn tay đang cầm chén trà của Trần Dương khựng lại một chút. Ông không trả lời ngay. Ngoài sân, gió đầu thu thổi qua hàng cây, tạo nên những âm thanh rất khẽ. Rồi ông mỉm cười:

" Không, con ạ. "

Trần Dương ngước lên, ông nhìn về phía cánh cửa phòng nơi An Nhi đang ngủ.

" Bởi vì tình yêu của mẹ dành cho bố.. Và tình yêu của mẹ dành cho chú ấy được định nghĩa khác nhau. "

An Hạ im lặng. Trần Dương nói chậm rãi, như đang kể lại một điều ông đã hiểu từ rất lâu.

" Mẹ con yêu chú Khải bằng tuổi trẻ. Đó là mối tình đầu rực rỡ, mãnh liệt, khiến người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả. Còn mẹ con yêu bố bằng cả cuộc đời. Là thứ tình yêu được xây nên từ những ngày rất bình thường: Cùng ăn cơm, cùng lo tiền viện phí cho bà ngoại con, cùng thức suốt đêm khi con sốt, và cùng nhau già đi. "

Ông khẽ cười:

" Một tình yêu làm người ta cháy lên. Một tình yêu làm người ta bình yên. Không cái nào lớn hơn cái nào cả. "

An Hạ hỏi nhỏ:" Nhưng mẹ chưa từng quên chú ấy..

"Đúng."

Trần Dương gật đầu.

"Và bố cũng không mong mẹ quên."

Ông đặt chén trà xuống.

"Con biết điều khiến bố biết mình không phải người thay thế là gì không?"

An Hạ lắc đầu.

"Là vì mỗi buổi sáng thức dậy, người mẹ chọn đi cùng là bố. Không phải vì mẹ hết yêu chú ấy. Mà vì sau tất cả đau thương, mẹ đã chọn sống tiếp cùng bố."

Giọng ông rất nhẹ:

"Được một người chọn ở lại.. Chưa bao giờ là sự thay thế, con ạ."

An Hạ bỗng thấy sống mũi cay cay. Cô nhớ đến người đàn ông trên giường bệnh năm nào. Người đã dùng cả phần đời còn lại để buông tay. Và nhớ đến người đàn ông đang ngồi trước mặt. Người đã dùng cả phần đời còn lại để nắm lấy. Một người dạy cô rằng yêu đôi khi là rời đi. Một người dạy cô rằng yêu đôi khi là ở lại. An Hạ chợt hiểu Mẹ cô chưa từng phản bội tình yêu nào cả. Bà chỉ mang trong tim hai định nghĩa khác nhau của tình yêu, một định nghĩa thuộc về mùa xuân tuổi trẻ, một định nghĩa thuộc về cả quãng đường đời còn lại. Trần Dương nhìn con gái, mỉm cười hiền hậu.

"Nếu một ngày con yêu ai đó. Đừng hỏi mình có yêu người ấy nhiều bằng một người khác hay không. Hãy hỏi rằng: Mình có muốn cùng người ấy đi hết cuộc đời này không."

An Hạ khẽ gật đầu. Ngoài hiên, gió vẫn thổi, trong căn nhà nhỏ ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, câu chuyện của ba người cuối cùng cũng trở nên trọn vẹn. Không còn ai là người thừa, không còn ai là người thay thế, chỉ còn ba con người đã yêu nhau theo những cách khác nhau, và bằng cách nào đó, đã cứu lấy cuộc đời của nhau.

Một sáng cuối thu, ba người cùng đến nghĩa trang, không ai nói gì. An Nhi đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ. Bà cười trong nước mắt.

"Em đến muộn rồi, nhưng lần này em không phải đến để chăm sóc anh. Em chỉ đến để nói với anh rằng em đã sống rất hạnh phúc."

Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, những cánh hoa khẽ lay động như có ai đó đang mỉm cười.

Cho dù Lâm Khải đã ra đi, nhưng tình yêu thì vẫn ở lại, và nó ngày càng lớn dần lên.

An Hạ lặng lẽ tiến lại gần ngôi mộ của Lâm Khải và khẽ nói:

"Bố ơi, con đến thăm bố rồi đây".
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back