Bạn được thosuadiennuoc247 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
65 ❤︎ Bài viết: 17 Tìm chủ đề
117 0
Nỗi đau không tên

Tác giả: Cánh Rêu

Thể loại: Tản văn

55412800806_b6d586f7c8_o.png


(Nguồn ảnh: Unsplash)

* * *

Không ít lần tôi đã tự hỏi, hình ảnh gì đang hiện ra trong mắt em? Sắc xanh của mặt nước tĩnh lặng ngày thu, hay tia sáng lấp lánh từ những giọt sương đọng trên tán lá mát rượi?

Tôi trông thấy ánh thiên thanh khi nhìn vào mắt em. Một đôi mắt trong veo màu hy vọng. Một đôi mắt dịu dàng và sâu, vừa đủ để người ta đắm chìm vào đó để rồi không tìm thấy lối ra. Chỉ cần em hướng ánh nhìn đi nơi khác, trái tim tôi hẫng một giây. Chỉ cần em hướng ánh nhìn về phía một người khác, tâm hồn tôi nặng trĩu những âu lo. Đã có một thời ánh mắt em không hề hướng về phía tôi, và nếu em nhìn tôi, thì trái tim em cũng không hề đặt nơi tôi.

Em ngửi thấy gì? Hương hoa, hay là một ít mùi bánh nướng tôi đã giấu mang theo bên mình để tặng em?

Tôi biết em thích bánh nướng. Ai lại không thích những ổ bánh nho nhỏ với hương vị ngọt lịm, béo bùi và thấm đẫm tình cảm của người thợ làm bánh? Chỉ có điều, người thợ này lại không quá rành nghề, vậy nên dù có một chút vị cháy khét ở đâu đó trong những chiếc bánh ấy thì em vẫn có thể bỏ qua được, đúng không?

Em nghe thấy gì? Lời thì thầm của gió hay tiếng lòng tôi đang muốn thốt lên rằng tôi yêu em?

Phải, tôi yêu em. Nhưng em không hề biết điều đó.

Với em tôi chỉ là người bạn thân gắn bó bên em từ thời thơ ấu. Tôi cho em đôi vai tựa mỗi khi em buồn, mỗi khi có ai kia làm em tổn thương bằng những lời nói vô tâm. Tôi cố hết sức để khiến em cười trong khi tôi chẳng hề hài hước, không như hắn. Tôi bước cùng em dưới mưa, giữa trưa nắng, trong gió cuộn, xuyên màn sương mù; tôi theo em đến bất cứ đâu, tới những nơi hắn không chịu đưa em đi chỉ vì bận công việc.

Qua bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn ở bên em, nắm lấy tay em khi hắn buông lời chia tay thật tàn nhẫn. Hắn để mặc em đứng dưới cơn mưa ấy một mình, lòng tôi quặn thắt khi thấy em gỡ bỏ chiếc vòng tay kỉ niệm của hai người và ném nó đi cùng tiếng nấc nghẹn bị kìm nén. Em đã quá đau, quá thất vọng để níu kéo bất cứ kí ức nào về hắn. Nỗi đau đó tôi muốn gánh bớt giúp em, tôi muốn san sẻ cho em những tình cảm đẹp đẽ mà tôi đang nuôi giữ trong lòng.

Nhưng tôi không thể.

Em có cảm thấy được tình yêu đang bùng lên rực rỡ, thắp sáng trái tim u buồn trong tôi? Hay em vẫn đang tự giam mình trong ngục tối đó, căn hầm của căm phẫn, đớn đau và tuyệt vọng. Em từ chối nhìn thấy ánh sáng ấy nơi tôi, để rồi khi em nhận ra được có một người luôn dõi theo em từng phút, từng giây, cùng em lớn lên, cùng em trải qua biết bao sóng gió, em sẽ hiểu như thế nào mới là đau. Nỗi đau không tên khi phải nhìn người thương yêu của mình tự hành hạ bản thân vì một kẻ không xứng đáng.

Hôm nay, tôi đưa em đến đây là để kết thúc nỗi đau ấy. Nỗi đau của cả hai. Tôi sẽ không lặng thinh chờ đợi em thêm nữa, tôi sẽ nói tất cả. Nhận lại tôi có thể sẽ gục ngã, có thể sẽ ngập tràn trong hạnh phúc. Ít ra tôi biết chắc một điều, em sẽ đứng dậy và bước tiếp, dù có thế nào đi nữa. Em chỉ cần biết chắc rằng luôn có ai đó trông chừng em, bảo vệ em, và yêu thương em hơn chính bản thân anh ta. Bấy nhiêu thôi, sẽ đủ.​

Hết.​
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back