2,492 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
255 2
Tôi thích thầm một đứa ngốc

Tác giả: Thiên Nguyên

Thể loại: Đam mỹ

Số chương: Chưa hoàn​

55405699017_9dab315e05_o.png



Tình yêu nào cũng cần sự dũng cảm, nhưng ở hai đứa nhỏ trong trường tư thục Phong Ly, cần nhiều hơn sự dũng cảm chính là chấp nhận bản thân và chịu trách nhiệm cho những gì con người mình là.

Vị Thanh bài xích chính mình, Khải Lâm yêu nhưng không dám nói, sự hiện diện của hai người là minh chứng cho quan điểm: Tình yêu đẹp nhất là phải biết yêu mình trước cả khi yêu người.

Cảm ơn đã đến, cảm ơn đã dừng lại nếu đủ duyên, hi vọng hai đứa nhỏ nhà tôi sẽ không làm các bạn thất vọng! "Tôi thích thầm một đứa ngốc", tôi không biết đứa nào ngốc, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ "ngốc" khi theo dõi tình yêu của hai đứa nhỏ này.​
 
2,492 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề

Chương 1: Socola bạc hà​


Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng, khi một người phát hiện ra khuynh hướng tính dục thật sự của chính mình thì sẽ có hai phản ứng xảy ra. Một là bàng hoàng khó tin, sau đó như được khám phá ra chân trời mới, một con người mới được sinh ra đời. Hai là cũng bàng hoàng không tin, sau đó rơi vào sự đối nghịch với chính bản thân, bị lạc lối, mất phương hướng. Giai đoạn đó tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận của mỗi người mà sẽ có tiến độ nhanh hay chậm, có người thì hai ba ngày là tìm được sự bình tĩnh, có người thì một tháng sau vẫn chưa tin nổi, chỉ biết chống chế bằng chút lý lẽ cuối cùng.

Vị Thanh, là một điển hình của trường hợp thứ hai. Cậu đã sống mơ mơ hồ hồ suốt nửa năm, nhưng vẫn không tài nào chấp nhận cái định nghĩa về "con người" khác trong mình.

Vị Thanh biết sự thay đổi của cuộc đời mình là từ năm cậu học cấp ba. Vị Thanh sinh ra trong một gia đình có gốc giáo dục, cha mẹ đều là giảng viên, là người làm nghề có thâm niên, nên rất có tiếng nói trong ngành. Nhà cậu lại còn có nguồn tiền từ mối buôn bán nhỏ nên so với bạn bè đồng trang lứa, có thể nói đời sống của Vị Thanh khá tốt. Được nuôi dưỡng trong khuôn phép, Vị Thanh cũng như cha mẹ mình, cậu thật sự hi vọng bản thân sẽ học hành thành tài, theo con đường đào tạo nhân tài cho nước nhà, lấy vợ sinh con, tự mình xây một gia đình êm ấm, viên mãn hạnh phúc. Mọi phấn đấu trong cuộc đời cậu đều được cha mẹ góp phần không nhỏ xây dựng nên ý thức hệ cổ hũ của cậu, nên đối với chuyện một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân là gay, không cần phải nói cậu đã hoảng loạn đến mức nào.

Cuộc đời Vị Thanh trật khỏi đường ray bắt đầu từ đó, chỉ vì vào một ngày đẹp trời, cậu bỗng phát hiện mình thích một người, lại còn là con trai.

Xã hội văn minh phát triển, con người đã dễ dàng chấp nhận những tư tưởng mới để phù hợp với thời đại, họ sẽ không bài xích hay kỳ thị chuyện đó, nhưng Vị Thanh lại bài xích chính mình.

Thời điểm đó cậu bận kẹt giữa chuyện học thi để lên lớp mười hai, mọi cảm xúc khác thường nhen nhóm trong đầu đều bị cậu mạnh mẽ đè xuống, Vị Thanh hoảng loạn mấy ngày rồi thôi, rất có nguyên tắc mà xếp nó gọn qua một bên, theo thứ tự tập trung cho những thứ trước mắt rồi mới lôi nó ra xử lý. Nhưng cũng là lần đầu gặp phải loại chuyện này, dù sao vẫn là thiếu niên trong sáng chưa bước vào đời, một ngày nọ, cùng thằng bạn thân ngồi trên sân thượng nhìn ngắm bầu trời xanh mướt, Vị Thanh nhịn đã lâu thành ra nghẹn ứ, trong phút nhất thời đã cất tiếng nói ra chuyện đó với người bên cạnh mình. Cậu chỉ đơn giản hỏi: Nếu một ngày cậu biết mình là gay thì sẽ làm gì? Vị Thanh không mong đợi lắm vào câu trả lời của người ta, phải ôm mối bận tâm nặng nề trong thời gian qua khiến cậu phiền não muốn chết, câu hỏi vu vơ cũng là vì tâm tình chán nản buột miệng phun ra, cậu đã không hi vọng sẽ nhận được lời khuyên từ một tên trai thẳng. Vậy mà, câu trả lời của người bên cạnh đã khiến Vị Thanh sửng sốt, cậu quay sang nhìn hắn ta, đầu óc trống rỗng len lỏi những cảm xúc mâu thuẫn, vừa như vui sướng vừa như còn suy tư trăn trở một số chuyện.

Cậu nghe giọng Khải Lâm trầm ổn vang vang vào lỗ tai mình:

"Tớ sẽ chạy đến ôm chầm lấy cái người khiến tớ nhận ra mình là gay, và lập lời hứa với bản thân sẽ trân trọng yêu thương người đó suốt đời."

Giọng điệu bình tĩnh mà lại qua loa, so với con người mặt lạnh cọc tính như Khải Lâm thì đây là câu trả lời ngu gần chết, dường như không hề giúp ích được gì cho Vị Thanh, nhưng chính trong những giây phút bấn loạn ngày đó lại thật sự an ủi được tâm hồn cậu.

Vị Thanh đã nghĩ, thây kệ vậy, tới đâu thì tới, chỉ là thích một người thôi mà, cậu đâu phải chưa từng thích ai.

Thoắt cái đã được nửa năm kể từ ngày Vị Thanh được khai sáng bước vào một thế giới mới.

Đầu tháng chín, nắng trên sân trường nhạt dần, bớt đi cái nóng cháy da cháy thịt của mùa hè, bọn học sinh lại bắt đầu một năm học mới đầy gian nan thử thách, đặc biệt đối với Vị Thanh, đây còn là năm học cuối cùng trong đời học sinh của cậu. Vì tính chất quan trọng và ý nghĩa của nó, vào ngày khai giảng, mặt mũi đứa nào chung lớp cậu cũng sáng rực, vui vẻ trò chuyện vì được gặp lại nhau, để mặc nhũng thứ cam ro về kỳ học sắp tới ra sau đầu. Đã cuối cấp rồi, bọn lớp mười hai bây giờ là lớn nhất trường, phải chơi trước đã!

Bước vào lớp, chào một loạt các bạn học khác, Vị Thanh bỏ cặp xuống, chống cằm nhìn ra mấy cây bàng dưới sân trường. Lòng không vì mấy ngày hè trôi qua mà tiếc nuối, trái lại cậu biết rõ, đối với học kỳ này bản thân có bấy nhiêu mong đợi như thế nào, vì cuối cùng cũng có cơ hội để cậu một lần làm rõ nỗi khổ não của chính mình. Nhắc đến chuyện đó, Vị Thanh lại thở dài, không biết lần thứ mấy thở dài trong nửa năm qua rồi.

Trong thời gian qua cậu đã tập làm quen với việc nhìn thằng bạn còn là người mình thích trở nên quen mắt, nên ít nhất dù cùng nhau đụng mặt chung một lớp, không có nhiều sự xấu hổ nào xảy ra xuất phát từ cậu cả.

Vị Thanh từ tư thế chống cằm nhìn cửa sổ đến nằm nhoài người trên bàn. Bàn cậu nằm ở vị trí thứ hai dãy ngoài cùng sát cửa sổ, nghiêng đầu qua là có thể cảm nhận làn gió mát rượi phả vào mặt, tấm rèm cửa phất phới trước mắt, cậu lim dim muốn ngủ, ánh sáng từ bên ngoài rọi lên gương mặt một mảng ấm áp vô cùng dễ chịu. Tiếng ồn ào trong lớp cùng âm thanh ngoài sân trường vọng vào, hài hòa thành bản nhạc trong trẻo mang tên thanh xuân, làm học sinh chắc chắn một lần trong đời bạn sẽ bị âm thanh dịu dàng ấy vỗ về chính mình, bỏ mặc thực tại rồi chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, Vị Thanh bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn cô chủ nhiệm mới đang đứng phía trên phổ biến nội quy. Cậu dụi dụi mắt, quay đầu sang góc lớp cuối dãy thứ tư, tầm mắt bỗng lướt qua một hộp sữa socola bạc hà trên bàn. Vị Thanh cầm lên, vỏ hộp hãy còn rất ấm, cậu ngồi gần cửa sổ đã sớm ngấm gió lạnh ngắt, xúc cảm của vật lan ra trong lòng bàn tay dấy lên cho cơ thể cảm giác dễ chịu.

Vị Thanh quay sang Khải Lâm phía cuối dãy, vừa đúng lúc cậu ấy cũng ngẩng đầu nhìn sang. Vị Thanh híp mắt mỉm cười, lắc lắc hộp sữa trong tay hướng người kia nhép khẩu miệng nói hai chữ "Cảm ơn"

Cậu thấy Khải Lâm cũng cười, sau đó cậu quay đầu lại, ngước đầu lên bắt đầu nghe bài giảng từ cô chủ nhiệm trên bục.
 
2,492 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề

Chương 2: Con nhện giăng tơ​


Kết thúc tiết sinh hoạt đầu tiên của học kỳ, môn học tiếp theo là Tiếng Anh. Học tập đối với Vị Thanh là một chuyện khá nhẹ nhàng, đầu óc cậu tương đối tốt, tiếp thu nhanh, gọi là học bá thì hơi quá nhưng đảm bảo thành tích ổn định luôn nằm trong top mười của trường. Các tiết học sau đó cũng nối nhau trôi qua, buổi chiều lớp mười hai có hai tiết tăng cường, thời gian nghỉ trưa tầm hai tiếng, xong lại trở về lớp học.

Vị Thanh cầm bóp tiền xuống dưới nhà ăn, theo sau là Khải Lâm và một bạn học khác.

Nhà ăn của trường Vị Thanh khá lớn, đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi, còn có máy bàn hàng tự động ngoài cửa, hoàn toàn không lo chuyện bị chán khẩu vị.

Bình thường Vị Thanh thích ăn nhất là canh chua ở đây, nêm nếm vừa miệng, cá tươi được nấu ngọt thịt trộn chung với đậu bắp rau xanh rất ngon, mấy chị trong cantin thích thiếu niên có vẻ ngoài tươi tắn xinh trai, họ quen mặt Vị Thanh, mỗi lần thấy cậu đều tốt bụng âm thầm múc cho cậu nhiều hơn một tí. Ngồi trên bàn ăn, bỏ vào miệng miếng cà chua đỏ hồng, Vị Thanh thỏa mãn đến mức mặt mày nở lỗ chân lông, cả mùa hè vừa qua đúng là cậu chỉ nhớ thương duy nhất món này thôi đó.

Nhưng cũng chỉ là múc cho mình được thêm hai muỗng, Vị Thanh lại buông đũa thở dài.

Phiền não như con nhện giăng tơ trong lòng, cả món canh cậu yêu thích nhất cũng không xua tan được con nhện đáng ghét đó.

Có thể nói, câu chuyện gay hay không gay đó có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của Vị Thanh. Khải Lâm đối diện tinh ý thấy cậu không bình thường, cậu ấy không nói gì nhưng một lát sau cái dĩa trước mặt cậu xuất hiện thêm một cái đùi gà.

Vị Thanh ngước nhìn Khải Lâm, nhìn gương mặt cố tỏ ra lòng tốt bụng còn ánh mắt đen thẫm thì dán chặt vào cái đùi gà, thành ra được Vị Thanh hóa giải ánh mắt ấy thành kiểu dù đã bấm bụng cho đi rồi nhưng thật ra Khải Lâm còn tiếc đứt ruột lắm. Ý nghĩ đó làm cậu đột nhiên phì cười ha hả, gương mặt tươi sáng được chút trực tiếp cầm đùi gà lên ngoạm một miếng to, hướng về phía Khải lâm vừa cười vừa nói: "Cậu thật tốt."

Cậu không hảo món này, nhưng trêu chọc món ăn yêu thích của thằng bạn thân thì cậu rất sẵn lòng.

Dọc hành lang bên cạnh bàn Vị Thanh có một nhóm nữ sinh bước đi, do mải mê trò chuyện nên bọn họ vô tình đụng phải một người đang bê đồ ăn từ hướng đối diện. Xui xẻo làm sao, người kia là vừa mới lấy đồ từ quầy ăn về, trong dĩa nóng hôi hổi đựng toàn là nước sốt từ món sườn xào, lập tức đổ ập lên người cô bé ngồi ở cái bàn gần nhóm người nhất.

Vị Thanh ngồi bên cạnh thấy tất cả, trước khi nhiều tiếng hét la lên, cậu đã xô ghế đứng lên, chắn trước mặt cô bé kia, sau lưng ướt một mảng lớn toàn là sốt thịt đỏ lè. Vị Thanh bị mùi thơm của sườn xào thu hút, nhưng nhanh chóng bị đè lại bởi cảm giác nóng rát từ phía sau. Nhà ăn khúc này đã trở thành một bãi chiến trường, người kia cầm hai tay hai cái khay thức ăn, một cái rơi xuống người Vị Thanh, một cái lẻng xẻng rớt trên đất. Mặt đất bừa bộn, đám người nhốn nháo, dù chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng nhìn hành động bất ngờ cùng cái áo sơ mi trắng tinh của một bạn học đã bị biến chất, trên đó có bốc khói tỏa ra hương vị đồ ăn, đám nữ sinh yếu bóng vía hoảng hồn la lên, người gây nên tác phẩm cho cái áo của Vị Thanh cũng bị dọa sợ, không nguừng cúi đầu xin lỗi. Vị Thanh ngẩng đầu, cô gái nhỏ phía dưới ghế vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất ngờ nhìn cậu, còn chưa kịp nói gì, Vị Thanh đã bị Khải Lâm từ phía bên cạnh kéo đi, rời khỏi hiện trường hỗn độn dưới ánh mắt của mọi người.

Nếu có ai hỏi chuyện gì làm nên hành động cứu người lúc đó của Vị Thanh, cậu sẽ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: Hoàn toàn là thuộc về bản năng.

Không thuộc về vấn đề về giới tính, dù ở đó có là một người con trai, cậu cũng sẽ hành động như vậy thôi.

Cổ tay bị Khải Lâm nắm chặt kéo về phòng y tế, trong đầu Vị Thanh rảnh rỗi bắt đầu lung tung phân tích về chuyện vừa rồi. Mà càng nghĩ cậu lại quay trở về vấn đề con nhện trong lòng, rốt cuộc cậu thật sự là giới tính kia sao?

Ngước nhìn tấm lưng cao lớn Khải Lâm đưa về phía mình, Vị Thanh buộc phải nhỏ nhẹ lên tiếng, hòng giải cứu cổ tay đang bị bóp đau của mình.

"Cái đó.. Tớ không sao mà."

Phòng y tế ở trước mặt, vừa bước vào trong, nhìn một lượt không thấy bác sĩ đâu, Khải Lâm để Vị Thanh ngồi trên giường, còn cậu thì đi đến tủ lấy một hộp đồ nghề tới.

Giọng nói lạnh lùng vang vang trên đỉnh đầu.

"Cởi áo ra."

Vị Thanh bình thường không hay ngượng, cậu còn tắm chung với mấy đứa con trai hồi cấp hai nữa cơ, dù với Khải Lâm thì chưa có cơ hội đó. Nhưng lần này, cậu lại bị ánh mắt sâu thẳm và giọng nói thẳng thắn kia làm cho đỏ mặt. Mà cũng chỉ thoáng qua thôi, Vị Thanh không chịu nổi cảm giác ấm ướt sau người, đành quay lưng lại rồi đưa tay cởi một hàng nút trên sơ mi, sau đó giữa không gian, một bờ vai thon gầy và trắng trẻo hiện ra, tiếp đó là một cái lưng hoàn toàn trái màu với làn da của cơ thể, trên đó ửng đỏ một màu hồng phấn cơ hồ trải rộng khắp lưng.

Thời tiết vừa vào thu, trời không quá nóng không quá lạnh, không khí vô cùng dễ chịu, cửa sổ phòng y tế mở toang, từng cơn gió mát mẻ thổi vào không làm người lõa thể nửa trên như Vị Thanh rùng mình, trái lại cậu còn cảm thấy rất thoải mái, bù lại cho cơn nóng râm ran như lửa đốt sau người

Không biết là bị nước sốt làm cho bỏng hay vì ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào mình ở phía sau lưng.

Khải Lâm vẫn luôn trầm mặc, cậu kéo ghế ngồi cạnh giường sát lưng Vị Thanh, dùng bông gon tẩm thuốc rửa đơn giản bôi lên cho người trước mặt. Tốc độ của Khải Lâm rất chậm lại còn nhẹ nhàng, làn da nóng bỏng được thấm ướt trở nên dễ chịu hơn, Vị Thanh nhắm hai mắt lại, để cho Khải Lâm chuyên tâm giúp cậu rửa vết thương.

Vết thương không nặng lắm, trông nước sốt đỏ lè kinh người vậy thôi chứ làn da bên trong chỉ bị phỏng nhẹ.

Khải Lâm lau lau chùi chùi một hồi, bất giác thở dài ra một tiếng. Vị Thanh nghe thấy, mặt nghiêng qua một bên nhìn về sau, cất giọng hỏi thăm.

"Làm sao vậy?"

Khải Lâm đang bôi thuốc mỡ, ngẩng đầu nhìn bên mặt phải của cậu, nói:

"Không có gì."

Vị Thanh gật đầu, tỏ vẻ Khải Lâm nói gì cậu cũng sẽ tin, nếu nói không có gì thì sẽ không có gì.

Khải Lâm nhìn phản ứng của cậu, khóe miệng cong lên một chút rồi lập tức buông xuống.

Từ bên ngoài, bác sĩ của trường bọn họ bước vào, nhìn hai người cậu thì tiến lại đánh giá:

"À, bị bỏng à? Cháu xử lý tốt rồi đấy, để cô băng lại tiếp cho."

Khải Lâm đứng dậy nhường chỗ cho Vị Thanh, nhìn cái áo nhuộm màu dưới đất rồi xoay người bước ra ngoài cửa. Vị Thanh ở trong vừa trò chuyện với cô bác sĩ vừa hóng gió ở cửa sổ đối diện, khung cảnh nơi này quá tốt, hèn gì đám học sinh muốn cúp học lại cứ nhằm giường y tế mà đến, cậu ngồi một chút thôi mà cũng muốn nhắm hai mắt lăn ra ngủ đây này.

Một lát sau, khi bác sĩ nói xong rồi, Khải Lâm cũng từ ngoài bước vào. Cậu đưa cho Vị Thanh một cái áo thể dục, mắt lướt qua cơ thể quấn đầy băng vải, làn da trắng muốn đồng màu với băng gạc luôn, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Vị Thanh.

"Cậu mặc cái này đỡ đi."

Áo thể dục của Khải Lâm lớn hơn Vị Thanh. Cậu mặc xong cũng không dám nhìn mình trong gương, bây giờ có áo mặc là may rồi, còn hơn là phải khoác lại cái áo sơ mi đã bẩn kia. Vị Thanh mang áo sơ mi trở về lớp bỏ vào cặp, ngồi xuống bàn, bị cơn buồn ngủ dở dang ở phòng y tế lúc nãy kéo đến, hai tiết còn lại dành trọn cho giấc ngủ ngon lành của cậu.

Dù thật ra trong lòng cậu biết rõ, hàng chân mày giãn ra cùng vẻ mặt mãn nguyện khi được bao bọc trong hương thơm từ chiếc áo không chỉ đơn giản là do cơn buồn ngủ mang đến.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back