44
0
Những vần thơ vần điệu, chuẩn niêm luật ngày xưa dường như đang dần bị thay thế bởi những bài thơ tự do, ngắt câu ngẫu hứng, thậm chí chẳng theo một quy tắc nào.
Người trẻ gọi đó là sự giải phóng cảm xúc, là nghệ thuật đương đại không gò bó. Nhưng với nhiều người yêu văn học truyền thống, đó chỉ là những dòng nhật ký ngắt đoạn được tô vẽ thành "thơ", làm mất đi cái hay và sự tinh tế vốn có.
Liệu một tác phẩm không có niêm luật có còn được gọi là thơ? Ranh giới giữa "sáng tạo nghệ thuật" và "viết lách tùy tiện" rốt cuộc nằm ở đâu?
Người trẻ gọi đó là sự giải phóng cảm xúc, là nghệ thuật đương đại không gò bó. Nhưng với nhiều người yêu văn học truyền thống, đó chỉ là những dòng nhật ký ngắt đoạn được tô vẽ thành "thơ", làm mất đi cái hay và sự tinh tế vốn có.
Liệu một tác phẩm không có niêm luật có còn được gọi là thơ? Ranh giới giữa "sáng tạo nghệ thuật" và "viết lách tùy tiện" rốt cuộc nằm ở đâu?
