8,601 ❤︎ Bài viết: 2125 Tìm chủ đề
699 0
NẮM LẤY TAY EM

Tác giả: LunarChen

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần 14+15+16 - 2026

Chủ đề: Tình Yêu Giữa Những Thế Giới Tự Thân




55390171724_9d56b6ae9d_o.png



********
Trang là một kế toán viên của một tập đoàn đa quốc gia. Nghe cái mác thì sang chảnh, nhưng thực tế cuộc sống của cô chỉ xoay quanh ba thứ: Số liệu, Deadline và OT (Overtime). Với tần suất cày cuốc tối ngày sáng đêm, việc Trang độc thân ở tuổi băm không phải là một sự lựa chọn, mà là một hệ quả tất yếu mang tính kỹ thuật. Ai mà thèm yêu một đứa con gái mà thời gian hẹn hò với Excel còn nhiều hơn thời gian nhìn mặt người yêu?

Thế nhưng, mẹ Trang thì không nghĩ thế. Đối với các phụ huynh, tuổi băm của con gái giống như một quả bom nổ chậm. Sau mấy lần từ chối, Trang cũng chịu thỏa hiệp đi xem mắt.

Đối tượng là một anh kỹ sư chế tạo máy tên Viễn làm chung thành phố, do hai bên gia đình mai mối.

Thực ra, Trang đồng ý đi gặp không phải vì cô mặn mà gì với chuyện lấy chồng, cô vẫn tôn thờ chủ nghĩa yêu đương tự do. Nhưng, nói một cách thực tế của dân kế toán: "Background của anh này quá ngon". Đẹp trai, cao ráo, trí thức, không rượu chè, cờ bạc, sở hữu sở thích lành mạnh là trồng hoa. Tóm lại là 100 điểm không có nhưng.

Nghe đâu, anh chàng từng bị bồ đá vì khoảng cách địa lý. Hồi trước quen nhau ở Sài Gòn, sau cô người yêu về Bến Tre làm điều dưỡng, còn anh về Nha Trang. Con gái mà, xa mặt thì cách lòng, sau một năm yêu xa thì cổ đi lấy chồng khác. Từ đó, anh kỹ sư đóng băng trái tim, không yêu đương gì nữa, chỉ tập trung vào máy móc và hoa cỏ.

Cuộc tình xem mắt này tính đến nay đã được hơn hai tháng. Nhưng nói sao nhỉ? Nó... làng nhàng đến mức kỳ lạ.

Phần lớn các buổi hẹn tối thứ Bảy diễn ra rất lịch sự và đúng quy trình theo kiểu mẫu: đi ăn, uống cà phê, lâu lâu xem phim rồi về. Anh rất ga-lăng nhưng tuyệt nhiên không nồng nhiệt, mà cũng chẳng lạnh nhạt. Có những buổi tối ngồi trong nhà hàng, Trang thì cắm mặt vào điện thoại check báo cáo, check group công việc liên tục, còn anh thì im lặng gắp thức ăn vào chén cho cô... rồi lâu lâu lại nhắc cô mau ăn đi. Họ ngồi cạnh nhau, im lặng chiếm đến 80% thời gian, nhưng kỳ lạ là chả ai thấy chán hay muốn bỏ về.

Trang mang chuyện này đi kể với cô bạn thân. Con bạn sau một hồi phân tích liền phán một câu xanh rờn:

"Này, tao nghi lão này xuất gia trong tâm rồi á."

"Hả?"

" Chứ đi xem mắt mà bình thản như đi họp phụ huynh. Hai tháng rồi, nắm tay mày chưa?"

Trang chợt khựng lại. Câu hỏi ấy như mở tung một ngăn kéo mà cô vốn chẳng buồn đụng tới.

Nắm tay... chưa.

Ôm... cũng chưa.

Hôn thì càng khỏi phải nói.

Nhớ lại buổi đầu tiên gặp mặt. Hôm đó Trang vừa chạy xong một báo cáo tháng căng thẳng, đầu óc quay cuồng và kiệt sức. Giữa bữa ăn, điện thoại của cô cứ rung lên bần bật trong túi xách. Trang không muốn tỏ ra thiếu lịch sự, nhưng áp lực công việc khiến cô không thể ngó lơ. Cô hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Viễn và chọn cách trao đổi thẳng thắn để anh hiểu rõ hoàn cảnh của mình:

"Xin lỗi anh, em không cố ý đâu... nhưng tính chất công việc của em nó vậy. Tuần nào em cũng OT bốn đêm, lúc nào đầu óc cũng như một cái máy tính quá tải, khô khan và chẳng có thời gian mà dịu dàng nổi. Em nói trước để anh hiểu, đỡ mất thời gian của anh nếu anh muốn tìm một người bạn gái có nhiều thời gian bên nhau."

Trang nói hết một hơi rồi im lặng.

Viễn không đáp ngay. Anh vẫn điềm đạm uống một ngụm nước, rồi nhẹ nhàng nói :

"Anh hiểu mà. Công việc của ai cũng có lúc bận rộn như vậy. Em cứ tự nhiên xử lý đi, đừng ngại."

Mấy buổi đầu Trang còn rén, mỗi lần mở máy lên check mail đều phải nhìn sắc mặt anh. Nhưng thấy Viễn tuyệt nhiên không một chút phiền lòng, tuần nào cũng đều đặn gặp mặt , cô đâm ra... lỳ. Suốt hai tháng sau đó, chiếc điện thoại nhảy thông báo báo cáo liên tục nghiễm nhiên trở thành thành viên thứ ba trong mọi buổi hẹn tối thứ Bảy.

Cho đến tận hôm nay, khi con bạn thân đột ngột hỏi đến chuyện nắm tay, Trang mới bỗng thấy... nhột.

Thực ra, một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, lại khéo chăm người khác như Viễn, nếu bảo ở cạnh suốt hai tháng mà đầu cô chưa từng lóe lên vài ý nghĩ không đứng đắn thì đúng là nói dối. Chỉ là, mỗi lần nhìn cái vẻ điềm đạm, đúng mực của anh, cô lại có cảm giác nếu mình lỡ nổi hứng nhào tới hôn một cái... thì tám phần mười anh sẽ nhẹ nhàng giữ vai cô lại, rồi lịch sự hỏi: "Em... có gặp chuyện gì không?"

Con bạn ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Trang thì chỉ biết chống cằm thở dài.

Tối hôm đó, Trang kéo ngược lịch sử trò chuyện của cả hai. Càng kéo càng thấy... khô khốc. Toàn là những tin nhắn hẹn giờ, địa điểm đón, rồi câu chúc ngủ ngon lúc 10 giờ rưỡi tối, đều đặn đến mức không lệch nổi một phút. Anh tử tế một cách hoàn hảo, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tin nhắn vớ vẩn lúc nửa đêm, hay một câu hỏi han ngoài lề công việc.

Anh đang hẹn hò, hay chỉ đang thực hiện đúng quy trình của một ca xem mắt cần phải hoàn thành cho xong?

Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu Trang suốt cả tuần.

Đến tối thứ Bảy kế tiếp, Trang quyết định làm một chuyện hiếm hoi. Cô để hẳn điện thoại chế độ im lặng, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh kỹ sư đối diện.

Được rồi.

Có vài chuyện, vẫn nên hỏi cho rõ.

Viễn nghe xong, đứng hình mất vài giây. Rồi đột nhiên, anh bật cười, một nụ cười thoải mái đến mức làm lấp ló cả chiếc lúm đồng tiền bên má mà trước đây Trang chưa từng chú ý.

"Không ngờ em lại nghĩ vậy."

Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn mang theo ý cười.

"Anh chỉ đơn giản thấy... ở cạnh em rất dễ chịu."

Trang nhướng mày.

" Anh không ngại khi đi hẹn hò mà em cứ bấm điện thoại hoài hả?"

"Em bận mà."

Anh ngừng một chút.

"Với lại... anh thích nhìn em bận rộn."

Trang khẽ chớp mắt.

Sao không nói thích vì mình đẹp? Mà lại là bận rộn?

Cô chống cằm nghĩ ngợi, rồi vô tình buột miệng:

"Anh thật kỳ quái."

"Em cũng vậy mà."

"Sao cơ?"

Anh lại cười mà không nói tiếp, bỏ mặc Trang lơ lửng với một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu: Mình kỳ quái chỗ nào cơ chứ?


**********



Nếu hỏi ai là người có công lớn nhất trong việc Trang vẫn ế đến giờ, câu trả lời chắc chắn là Phong - trưởng phòng tài chính, cũng là sếp trực tiếp của cô.

Phong là một workaholic chính hiệu ở tuổi ba mươi lăm. Đẹp trai, thành đạt, đi Mercedes, có nhà riêng, chuẩn chỉnh hình tượng tổng tài bước ra từ phim truyền hình.

Nhưng vẫn ế trường tồn.

Theo cách Trang vẫn hay nghiến răng nói xấu sau lưng với đồng nghiệp:

"Có tất cả mà vẫn ế thì không phải tại duyên số đâu... là tại cái nết chết tiệt của lão đó!"

Phong nổi tiếng khó tính. Trong từ điển của anh không có khái niệm "thông cảm", chỉ có "deadline". Hiệu suất luôn đứng đầu, còn lý do cá nhân của nhân viên thì... đứng đâu mặc kệ. Mỗi lần có ai đó khen Trang kiên nhẫn, chịu áp lực tốt, cô đều chỉ cười trừ, trong lòng âm thầm bổ sung: "Toàn nhờ con quỷ khát máu đó rèn luyện cả."

Trang từng đinh ninh rằng trong cái đầu đầy toan tính của Phong chỉ tồn tại số liệu và báo cáo. Cho đến đêm Year End Party năm ngoái. Đùng một cái, Phong dắt theo một cô gái tên Linh, khoảng hai mươi lăm tuổi. Xinh như thiên thần, dịu dàng, mong manh, đúng chuẩn nữ chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Anh bình thản giới thiệu:

"Đây là Linh, người yêu anh. Quen biết nhau gần hai năm rồi... nhưng mới yêu chính thức thôi."

Cả phòng tài chính chết lặng. Gã độc tài ấy biết yêu đã đành, lại còn rước về một cô gái chẳng liên quan gì tới cái giới số liệu khô khan này. Nhìn ánh mắt dịu lại hẳn của Phong khi đứng cạnh Linh, ai cũng biết lần này anh yêu thật. Mọi người từng ngây thơ hy vọng "vitamin tình yêu" sẽ cảm hóa được gã sếp máu lạnh.

Nhưng không. Phong vẫn là Phong. Deadline vẫn dí, OT vẫn xuyên đêm, KPI vẫn nặng như núi. Có khác chăng chỉ là... giờ anh có thêm người yêu để trễ hẹn. Nhiều đêm ngồi đối chiếu số liệu đến hoa mắt, Trang nhìn sang phòng kính của sếp vẫn sáng đèn, trong lòng không khỏi thắc mắc: "Lão OT kiểu này thì yêu đương bằng niềm tin à?"

Đáp án đến vào một ngày chẳng ai mong đợi.

Đợt quyết toán thuế lần ấy căng như dây đàn, Phong ép tiến độ đến nghẹt thở. Cả phòng còn đang quay cuồng thì "rầm" một tiếng, Phong đổ gục ngay tại bàn làm việc. Gương mặt tái mét, một tay ôm bụng, ngất lịm.

Cả phòng nhốn nháo như ong vỡ tổ. Trang cùng mấy đồng nghiệp cuống cuồng gọi xe cấp cứu. Trên xe, Phong nằm thở oxy, còn Trang... vẫn bình tĩnh mở điện thoại, lạch cạch cập nhật tiến độ công việc vào group công ty. Có lẽ làm tài chính lâu quá cũng thành bệnh nghề nghiệp. Đến lúc sếp ngất, cô vẫn không quên cập nhật tiến độ.

Mãi gần nửa đêm, Phong mới tỉnh lại. Bác sĩ kết luận: xuất huyết dạ dày cấp do stress kéo dài và bỏ bữa thường xuyên.

Trang kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh. Nhìn vị CFO ngày thường hô mưa gọi gió giờ nằm bẹp một chỗ, tự dưng cô thấy cũng... tội tội.

Phong vừa mở mắt đã khàn giọng hỏi:

" Điện thoại anh đâu?. Đối tác bên Singapore gửi mail chưa?"

Trang thở dài khuyên nhủ:

" Bác sĩ bảo anh lo giữ cái mạng trước đi. Điện thoại em tịch thu rồi."

Im lặng một lúc, cô nhỏ giọng hỏi:

" Em gọi cho Linh nhé?"

Phong không đáp. Ánh mắt anh nhìn lên trần nhà bệnh viện, trống rỗng và mệt mỏi. Một lúc sau, có lẽ cái không gian sực mùi thuốc sát trùng và sự yên lặng lúc nửa đêm dễ làm con người ta yếu lòng, gã sếp độc tài bỗng thở dài một tiếng:

" Không cần. Cô ấy đá anh rồi."

Trang trợn tròn mắt:

" Hả? Em bé thiên thần... đá anh?"

Phong cười mà còn khó coi hơn khóc:

"Cô ấy nói anh không cần cô ấy. Hai lần quan trọng nhất của gia đình cô ấy, một là sinh nhật mẹ, hai là ngày giỗ ba... anh đều lỡ hẹn vì bận họp Hội đồng quản trị."

Trang im lặng. Trong đầu bỗng hiện lên bốn chữ vàng chói lọi: ÁC GIẢ ÁC BÁO.

Anh dí KPI nhân viên cho cố vô. Anh bắt cả phòng coi công ty là nhà đi. Giờ thì hay rồi, nhà người ta có đúng hai ngày đại sự, anh vắng mặt sạch sẽ. Bị đá... thật sự không oan một chút nào!

Đó là những lời Trang nghĩ trong bụng. Còn ngoài mặt, cô hít một hơi thật sâu, lập tức khoác lên vẻ cảm thông của một người cấp dưới mẫu mực. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Phong:

"Cố lên anh... Rồi sẽ ổn thôi mà."

Đồng thời, tay còn lại dưới gầm giường bệnh đã lặng lẽ mở group "Hội bà tám phòng tài chính", gõ một dòng chữ in hoa cực đại:

TIN HOT: SẾP TỔNG BỊ BỒ ĐÁ!!!


********​

Sau đêm ở bệnh viện chăm sếp Phong, chiếc điện thoại của Trang bỗng trở nên nặng nề lạ kỳ. Mỗi tiếng "ting" báo hiệu tin nhắn công việc không còn khiến cô lập tức bật chế độ chiến đấu như trước. Thay vào đó, một cảm giác bất an mơ hồ cứ thế nhen nhóm. Cô lại nhớ đến gương mặt tái mét của Phong trên giường bệnh. Một người từng coi công việc là ưu tiên tuyệt đối, cuối cùng lại nằm đó với một bên là chai truyền dịch, một bên là cuộc tình vừa đổ vỡ.

Sáng Chủ nhật tuần đó, Trang gập laptop lại, lần đầu tiên mặc kệ đống báo cáo còn dang dở. Cô chạy ra chợ mua một bó cát tường, hí hửng mang về học cắm hoa với mẹ.

Dưới bếp, Trang ngồi bệt xuống sàn, vừa cầm kéo tỉa lá, vừa đem chuyện của sếp Phong ra kể. Mẹ Trang ngồi trên ghế, lặng lẽ nghe hết. Đến lúc cô kể xong chuyện Phong bị người yêu chia tay chỉ vì hai lần vắng mặt đúng lúc cô ấy cần nhất, bà mới khẽ thở dài:

"Mẹ chưa bao giờ phản đối chuyện con làm sự nghiệp."

Trang ngẩng đầu nhìn mẹ.

" Thời buổi này, con gái tự kiếm được tiền, tự lo được cho bản thân là điều đáng mừng. Mẹ luôn tự hào về con."

Bà ngừng một chút rồi nói tiếp:

" Mẹ không sợ con ế. Mẹ chỉ sợ một ngày nào đó, khi có một người thật lòng muốn bước vào cuộc sống của con... thì con lại bận quá, để người ta đứng chờ mãi."

Căn bếp bỗng im lặng.

Hai tháng qua hiện lên trong đầu cô như một đoạn phim tua chậm. Những bữa tối cô vừa ăn vừa trả lời email. Những lần Viễn lặng lẽ gắp thức ăn vào chén rồi ngồi đợi cô xử lý xong công việc. Những đoạn hội thoại luôn bị tiếng thông báo từ điện thoại cắt ngang. Và cả câu nói của Phong trong phòng bệnh: "Cô ấy nói... anh không cần cô ấy."

Trang cúi xuống cắm nốt cành cát tường cuối cùng. Rất lâu vẫn không nói gì.

Trong lúc Trang còn ngồi thẫn thờ, mẹ cô đã nhìn chằm chằm cái bình hoa từ nãy đến giờ với vẻ mặt ngày càng khó tả. Bà huých nhẹ vai con gái:

" Rồi... mày cắm cái gì vậy con?"

"Dạ?"

Trang giật mình, ngơ ngác nhìn mẹ rồi nhìn lại "tác phẩm" của mình. Cô hắng giọng:

" Hoa mà mẹ. Cát Tường."

Nói là cắm hoa cho sang chứ cái bình trông chẳng khác gì bãi chiến trường sau giông bão. Bông thì quẹo lên, bông thì quẹo xuống như đang cãi nhau. Cành thì bị tuốt sạch lá trơ trụi, cành thì vẫn còn mấy chiếc lá héo queo ung dung bám lại vì... cô lười ngắt.

Mẹ Trang thở dài, giật luôn cái kéo khỏi tay cô. Vừa chỉnh lại từng cành hoa, bà vừa lẩm bẩm: "Hoa muốn đẹp thì phải chịu khó nhìn từng cành, sửa từng chút một. Chứ cắm đại một lượt rồi mong nó tự đẹp... làm gì có chuyện đó."

Bà cắm nốt cành cuối cùng, ngắm nghía một lúc rồi quay sang nhìn con gái:

" Chả lẽ con mình sinh ra mà mẹ không bênh... Chớ thằng Viễn mà dính vô mày... nghĩ cũng tội thằng nhỏ."

Trang chỉ biết cười trừ.

Cô nhìn bình hoa đã được mẹ sửa lại ngay ngắn. Không hiểu sao, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Viễn. Cô cầm điện thoại, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho anh:

"Em cắm thử đó. Đừng cười nha."

Tin nhắn được gửi đi từ sáng. Nhưng mãi đến chiều, màn hình điện thoại vẫn im lìm.

Cả ngày hôm đó, Trang cứ loay hoay đi ra đi vô, lâu lâu lại nhìn cái màn hình điện thoại tắt ngóm. Viễn chưa từng để cô chờ tin nhắn lâu đến vậy. Chính vì thế, sự im lặng kéo dài cả ngày mới khiến Trang bồn chồn đến lạ.

Mãi đến chạng vạng chiều, màn hình mới chịu sáng lên. Viễn nhắn:

" Đẹp quá."

Đọc tin nhắn xong, tự nhiên Trang thấy... dỗi.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi quăng phịch điện thoại lên giường, quyết định mặc kệ anh luôn. Thế nhưng, chân vừa bước ra khỏi cửa phòng được hai bước, cô lại khựng lại. "Già đầu rồi, còn bày đặt giận dỗi kiểu tuổi mới lớn." Cô tự bĩu môi."Lỡ người ta bận thật thì sao?"

Nghĩ vậy, Trang quay trở lại, ngoan ngoãn nhặt điện thoại lên:

"Hôm nay anh bận hả?"

"Ừ. Hôm qua anh thức trắng đêm để làm cho xong bản vẽ dự án. Nên... hôm nay ngủ quên, giờ mới thức dậy."

"Ồ. Mấy giờ anh mới ngủ?"

"Đâu đó... ba giờ sáng thì phải."

Trang vô thức nhíu mày:

"Ôi... thức khuya đến giờ đó là tự sát ấy nhé!"

Phía bên kia màn hình im lìm hai giây. Rồi một dòng tin nhắn mang tính sát thương cực cao bay tới:

" Em đang tự nói chính mình hả?"

Trang cứng họng. Hoàn toàn không cãi được. Cô gõ một chuỗi dấu chấm hỏi qua:

"Sao anh biết em hay thức khuya?"

"Lần trước tới đón em, có nghe bác gái nói qua..."

Thì ra... anh vẫn để ý.Đang lúc Trang còn loay hoay chưa biết trả lời sao, điện thoại lại rung lên.

"Em có bận gì không?"

" Bây giờ hả?"

" Ừ."

Trang ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 5 giờ chiều. Ba mẹ đều đi ăn cưới, trong căn nhà rộng chỉ còn một mình cô.

"Không ạ."

"Vậy đi ăn cùng anh nhé. Ba mươi phút nữa anh sang đón."

Trang nhìn dòng tin nhắn thật lâu, khóe môi bất giác cong lên. Cô mở tủ quần áo. Ba mươi phút. Có vẻ... cũng vừa đủ để chọn một bộ đồ thật đẹp.


*********

Đúng ba mươi phút sau, tiếng còi xe quen thuộc của Viễn vang lên trước cổng. Trang xỏ giày, cầm chiếc túi xách nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi bước ra.

Viễn đã đứng đợi sẵn bên chiếc xe tay ga. Dù nói là mới ngủ dậy, trên gương mặt anh vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng với bản vẽ, mái tóc chỉ được vuốt vội bằng tay. Vậy mà vừa nhìn thấy Trang, lúm đồng tiền lại lấp ló. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô, tiện tay gạt chỗ để chân như một thói quen.

Trang ngồi lên xe. Chiếc xe lướt dọc con đường biển. Hoàng hôn phủ một màu vàng nhạt lên mặt nước, gió biển mát rượi cuốn bay những hờn dỗi âm thầm còn sót lại trong lòng cô. Hai người chẳng ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy dễ chịu như thể cả hai đều đang tranh thủ nghỉ ngơi sau một tuần làm việc kiệt sức.

Viễn đưa cô đến quán ăn nhỏ trong con hẻm quen thuộc, nơi họ vẫn ghé mỗi khi không biết tối nay ăn gì. Quán vắng. Tiếng nhạc không lời khe khẽ vang lên từ chiếc loa cũ. Sau khi gọi món, Viễn rót một ly trà đá rồi đẩy sang trước mặt cô.

Trang nhìn chiếc điện thoại nằm yên trong túi xách. Cô nhớ đến bình hoa Cát Tường ban chiều, nhớ lời mẹ, nhớ chuyện sếp Phong, rồi ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Cô khẽ hắng giọng:

"Lần trước em hỏi anh... đi hẹn hò mà em cứ ôm điện thoại hoài anh có chán không. Anh bảo anh thích nhìn em bận rộn."

Viễn khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên một chút ý cười:

" Anh nhớ. Rồi em bảo anh kỳ quái đúng không?"

Trang cũng cười theo, nhưng rất nhanh nụ cười lại nhạt đi. Ngón tay cô vô thức xoay xoay ly trà: "Đến giờ em vẫn chưa hiểu. Vì sao anh lại thích?"

Viễn im lặng một lúc rồi chậm rãi hỏi ngược lại:

" Vậy... tại sao anh lại không thể thích như vậy?"

Trang khựng lại. Cô chưa từng nghĩ theo hướng ấy. Trong suy nghĩ của cô, bận rộn luôn là một điểm trừ. Những mối quan hệ trước đây của cô đều kết thúc vì cùng một lý do: Cô quá bận.

Viễn vẫn không rời mắt khỏi cô. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. Giọng bình thản như đang kể lại một chuyện đã qua rất lâu.

" Hồi trước anh từng quen một người khác em. Cô ấy cần anh ở bên rất nhiều. Anh cũng muốn, nhưng có những lúc công việc không cho phép. Hai đứa đều đã cố, chỉ là... cuối cùng vẫn không đi cùng nhau được."

Người phục vụ mang món ăn lên. Viễn nhận lấy đĩa thức ăn, rồi nói tiếp:

" Sau chuyện đó, anh mới hiểu... Không phải ai cũng cần cùng một kiểu tình yêu. Em có công việc em yêu. Anh cũng vậy. Nên anh luôn nghĩ... Một người có thể dành hết tâm sức cho công việc mình yêu... Thì cũng sẽ biết trân trọng những người họ thật lòng muốn giữ."

Tim Trang khẽ rung lên. Viễn gắp một miếng thức ăn vào chén cô như vẫn thường làm.

" Với lại...một người coi thời gian quý như em, mà tuần nào cũng chịu dành cả tối thứ Bảy để ngồi ăn cơm với anh... thì anh biết câu trả lời rồi."

Trang nhìn anh thật lâu, rồi cúi xuống ly trà đang toả hơi lạnh trong tay Trước đây cô vẫn nghĩ, sự bận rộn của mình là một bức tường. Là thứ khiến người khác mệt mỏi. Là lý do để họ rời đi.

Nhưng người đàn ông trước mặt lại chỉ mỉm cười và nói: "Anh thấy thích."

Rõ ràng trước đó, giữa họ vẫn còn cách nhau một khoảng.

Hai người trưởng thành. Mỗi người đều có thế giới riêng. Chẳng ai bắt ai phải từ bỏ điều mình yêu. Nhưng có lẽ...

Khoảng cách ấy chưa bao giờ là điều không thể vượt qua.

Chỉ cần có một người đủ kiên nhẫn đứng chờ.

Một lúc lâu sau, Trang khẽ bật cười:

"Vậy thì... từ tuần sau anh chuẩn bị tinh thần nghiệm thu mấy bình hoa Cát Tường cắm lỗi của em đi."

Viễn nhướng mày:

" Sao tự nhiên lại là bình hoa?"

"Vì em không chắc mình sẽ bớt bận ngay được." Cô chân thành nói " Nhưng em muốn từ nay, trong lịch của mình... sẽ luôn có một khoảng dành cho anh.

Viễn hơi sững lại, rồi khóe môi chậm rãi cong lên:

"Được. Lỗi cỡ nào anh cũng sửa được. Anh là kỹ sư mà."


*********


Rời quán ăn, Viễn lại chở Trang chạy chầm chậm dọc đường Trần Phú. Biển đêm Nha Trang lộng gió. Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên mặt nước, kéo thành một dải bạc lấp lánh ngoài khơi.

Trang lặng lẽ ngắm biển. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi khẽ rung lên. Cô lấy ra nhìn. Một email công việc. Ngón tay cô dừng trên màn hình vài giây. Rồi cô mỉm cười, tắt màn hình, cất điện thoại trở lại túi xách. Cô khẽ vỗ vai Viễn:

" Anh Viễn."

" Ừ?"

" Mình đi bộ một chút được không?"

Viễn không hỏi vì sao. Anh chỉ bật xi-nhan, tìm chỗ gửi xe.

Bãi cát đêm mát lạnh dưới chân. Trang vừa bước được vài bước thì đôi guốc bắt đầu lún xuống cát. Viễn lặng lẽ cúi xuống:

" Để anh."Anh xách đôi guốc lên giúp cô như thể đó là chuyện hết sức tự nhiên.

Trang nhìn anh, rồi khẽ vòng tay ôm lấy cánh tay anh. Viễn hơi khựng lại. Anh cúi nhìn cánh tay đang được cô ôm lấy, ánh mắt thoáng ngẩn ra. Một lát sau, anh khẽ cười. Nụ cười ấy dịu dàng hơn bất kỳ lần nào trước đó. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước chậm lại, để cô có thể tựa vào mình thoải mái hơn.

Tiếng sóng vẫn đều đều vỗ vào bờ. Gió biển mang theo vị mặn khẽ lướt qua vai áo. Đi thêm một đoạn, Viễn bất giác tìm tới bàn tay Trang, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Phía sau lưng, những dấu chân trên cát dần bị sóng xóa nhòa. Phía trước mặt, bờ biển vẫn còn rất dài. Họ cứ thế lặng lẽ bước tiếp.


**** HẾT- LunarChen****

Ps: Đây là cái bình hoa cổ cắm nè

55390033981_91c8c70592_o.png


Đẹp khum quý dị. Giả bộ khen một câu cho dzui nhen
 
Chỉnh sửa cuối:
8,601 ❤︎ Bài viết: 2125 Tìm chủ đề
Chẳng phải nữ chính Trang là bạn sao :))

Thì bạn cũng tự lấy bản thân là nam chính đóa..

Ai cũng sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của mình thoy
 
537 ❤︎ Bài viết: 100 Tìm chủ đề
Trang, Phong đều là người thật việc thật. Mỗi Viễn là hư cấu thôi. Nên anh ấy mới hoàn hảo, ko tì vết vậy đóa. @Mắt Bão 9X

Phong hợp với Trang đấy cô gái.. Nhiều khi đi đâu xa, nhưng người có ý nghĩa với mình.. Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt. :))
 
8,601 ❤︎ Bài viết: 2125 Tìm chủ đề
Phong hợp với Trang đấy cô gái.. Nhiều khi đi đâu xa, nhưng người có ý nghĩa với mình.. Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt :))

Hận ko nhào vô bóp cổ nhau chết.

Ngồi đó mà yêu với đương.
 
8,601 ❤︎ Bài viết: 2125 Tìm chủ đề
8,601 ❤︎ Bài viết: 2125 Tìm chủ đề
8,601 ❤︎ Bài viết: 2125 Tìm chủ đề
Xa tận chân trời.. Gần ngay trước mắt..

Hi ít Dũng xê ích :))

Ý là đằng ấy đang nói về chính mình đóa hở?

Show cho vài cái ưu điểm coi. Chớ mấy ngừ đẹp thường xấu tính lém
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back