Bạn được Vua Biển mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
8,291 ❤︎ Bài viết: 2085 Tìm chủ đề
267 0
Tiếng Vọng Của Trái Tim
( Echo of The Heart)


Tác giả: Lunar Chen

Bài tham gia cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh

Tuần thứ 14-15-16/2026


Chủ đề: TÌNH YÊU GIỮA NHỮNG THẾ GIỚI TỰ THÂN

Thể loại: Truyện Ngắn.

* * *​

55375512893_641947774c_o.png


Lời ngỏ:

Để hiểu được bối cảnh của câu chuyện này, chúng ta cần quay về kết cục đầy day dứt của bộ phim hình sự kinh điển Hồ Sơ Trinh Sát 4:

Giang Tử Sơn (Louis) : Đội trưởng đội trọng án CID - Cục Cảnh Sát Tây Cửu Long (HongKong). Anh là một cảnh sát chính trực, điềm tĩnh và đầy lý trí. Thế nhưng, số phận trớ trêu đã cướp đi những người phụ nữ anh yêu: Văn Uyển Lan rời đi, còn Đường Tâm Như bị sát hại ngay trong ngày cưới của hai người. Tử Sơn khép chặt lòng mình lại sau những sinh ly tử biệt khốc liệt.

Võ Tiếu Quân (Quinn) : Bác sĩ tâm lý của sở cảnh sát, một cô gái thông minh, độc lập và kiêu hãnh. Cô vừa bước ra khỏi mối tình khắc cốt ghi tâm với Từ Phi (Cổ Thiên Lạc) - người mà cô đã chủ động buông tay để anh quay về gánh vác trách nhiệm với người bạn gái cũ vừa được cứu thoát. Quinn giấu nỗi đau vào trong, tiếp tục sống bản lĩnh và kiêu hãnh.

Bộ phim năm ấy kết thúc bằng một khung cảnh từng khiến bao trái tim mọt phim đau đớn: Tử Sơn và Tiếu Quân tình cờ gặp lại nhau tại một quán bar khi cả hai đều đang mang những vết thương lòng sâu sắc.

Cho nên, câu chuyện dưới đây được xem như là một Hồ Sơ Trinh Sát 4 Ngoại Truyện - nơi mà mình muốn hai nhân vật mình yêu thích nhất phim là Sếp Giang và Bác sĩ Võ được viết tiếp mối lương duyên còn dang dở.

Trong truyện, mình có mượn thêm Vụ Án đầu lâu người trong mèo Hello Kitty xảy ra năm 1999 ở HongKong làm tư liệu.

Hy vọng sẽ được mọi người yêu thích và đón nhận!

Mục Lục:

Chương 1

Chương 2

Chương 3


Mình có vài lời gửi đến BGK và mọi người trước khi vào truyện

Chủ đề của kì thi lần này là: Tình yêu giữa những thế giới tự thân

Slogan: "Chúng ta đủ vững vàng để tự đi qua giông bão, nhưng liệu có đủ bao dung để vì nhau mà dừng chân?"

=> Mình đã suy nghĩ rất nhiều, thực chất câu chuyện của Giang Tử Sơn và Võ Tiếu Quân rất hợp với chủ đề. Hai con người trưởng thành, gánh trong tim những tổn thương sâu sắc, nhưng vẫn rất lý trí và quyết đoán

Thực ra cá nhân mình nghĩ, đây là 1 chủ đề rất sâu sắc và rộng. Vì sao? Vì nhân vật chính là những người trưởng thành, phải có bối cảnh, phải có sự phức tạp trong suy nghĩ. Vì họ vốn là những kẻ tự thân cơ mà

Vậy thì thực sự rất khó mà diễn giải cho hết ý nếu chỉ gói gọn trong 1 bài ngắn. Nên, mình chơi liều. Viết hết những gì mình nghĩ. Có thể lại phạm quy, nhưng mình là nghệ sĩ, mình sẽ hy sinh mọi thứ miễn là đứa con tinh thần của mình trở nên đầy đủ và hoàn hảo nhất trong mắt mình
 
Chỉnh sửa cuối:
8,291 ❤︎ Bài viết: 2085 Tìm chủ đề
Chương 1



Cơn mưa đêm đổ xuống bất chợt, nặng hạt nện vào lớp kính của quán bar khu Tsim Sha Tsui, làm nhòe đi ánh đèn neon đỏ xanh thành những vệt màu loang lổ. Tiếng nhạc Jazz len lỏi giữa mùi gỗ thông và vị cay nồng của rượu.

Giang Tử Sơn tựa nửa người vào quầy bar, ngón tay xoay xoay chiếc ly whisky. Tiếng lách cách của đá viên chạm vào thành ly lọt thỏm giữa tiếng nhạc dập dìu. Anh cố gạt bỏ những hình ảnh từ tập hồ sơ vụ án bế tắc ở Cục Tây Cửu Long ra khỏi đầu. Khói thuốc của ai đó ở góc phòng bay ngang, làm mắt anh cay xè.

"Một Martini."

Thanh âm quen thuộc vang lên ngay bên cạnh khiến ngón tay Tử Sơn đột ngột khựng lại. Anh quay sang.

Người phụ nữ vừa ngồi xuống chiếc ghế cao kế bên cũng đang nhìn anh. Chiếc khăn mỏng trên cổ cô mới tháo ra một nửa, còn vương chút hơi ẩm của màn mưa ngoài kia. Bốn mắt nhìn nhau, không gian chợt lặng đi trong giây lát.

"Sếp Giang?" Võ Tiếu Quân lên tiếng trước. "Trùng hợp vậy sao?"

Tử Sơn thu lại chút bối rối vừa gợn lên, khẽ cười:


"Chào bác sĩ Võ. Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp cô ở đây, vào giờ này."

"Tôi vừa rời tòa án thì gặp mưa, bước đại vào trốn, không ngờ lại gặp người quen."

Tiếu Quân đón lấy ly Martini, khẽ chạm ngón tay vào thành ly mát lạnh. Cô liếc nhìn anh, hỏi nhẹ:

"Anh có vẻ tiều tuỵ hơn lần trước tôi gặp. Áp lực ở Sở dạo này nặng lắm à?"

Môi Tử Sơn thoáng qua một nụ cười bất lực:

"Chỉ là chút mệt mỏi thôi. Việc của đội trọng án lúc nào chẳng vậy."

Tiếu Quân không hỏi sâu thêm. Là một bác sĩ tâm lý cô hiểu ranh giới mong manh của những người đã đi qua quá nhiều hiện trường, quá nhiều cái chết.

Cô nhấp một ngụm rượu. Martini lạnh buốt và gắt, nhưng khi đi qua cổ họng vẫn kịp để lại một vệt ấm nóng, đẩy lui cái ẩm ướt của vừa mang từ ngoài đường vào.

Hai người cứ thế im lặng. Tiếng mưa ngoài kia hòa cùng tiếng nhạc, bao bọc lấy họ. Tử Sơn xoay người, bả vai khẽ chạm vào thành ghế của cô. Anh ngập ngừng nhìn ngón tay cô đang lơ đãng gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. Anh vốn định giữ im lặng, nhưng nghĩ đến nghĩ lui, vẫn cảm thấy cô có quyền được biết.

"Từ Phi... tuần trước nộp đơn xin chuyển sang tổ văn phòng rồi."

Bàn tay Tiếu Quân khựng lại. Bờ vai dưới lớp áo măng tô khẽ cứng lại một chút.

Tử Sơn nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng trầm đều:

"Cậu ấy nói chân của Thiên Thiên dạo này trở trời lại đau, cần người ở bên cạnh. Đi làm tổ văn phòng giờ giấc ổn định, không phải trực đêm hay chạy hiện trường nữa."

Một người sống chết vì hiện trường như Từ Phi mà chấp nhận lùi về sau chồng giấy tờ. Tử Sơn biết, cậu ấy đã quyết định dùng quãng đời còn lại để đổi lấy sự bình yên cho một người.

Mắt Tiếu Quân cụp xuống, làn nước trong suốt trong ly Martini phản chiếu ánh đèn neon đỏ thẫm trên đầu như một vệt máu. Cô nâng ly lên môi, nhưng cái vị cay gắt lúc nãy bỗng hóa thành một khối nghẹn ứ nơi cổ họng. Nuốt không trôi, nhổ không ra.

Tử Sơn quay sang, thấy rõ vệt tối hằn lên dưới hàng mi dài của cô. Sự áy náy dâng lên, anh biết mình vừa chạm vào nơi cô đau nhất:

"Tôi khiến cô buồn rồi, phải không?"

Tiếu Quân nhắm mắt lại rồi mở ra, thu lại hết những gợn sóng trong lòng. Cô mỉm cười, lắc đầu:

"Buồn gì chứ? Vốn dĩ đó là kết cục mà tôi đã biết trước từ ngày bước đi rồi." Giọng cô nhẹ đến lạ. "Anh ấy tìm được trách nhiệm, Thiên Thiên có chỗ dựa. Miễn là họ hạnh phúc... tôi thực lòng mừng cho họ. Ít ra, trong ba người chúng tôi, đã có hai người được toại nguyện."

Ánh đèn vàng đổ xuống gương mặt cô, phủ lên những đường nét thanh tú một quầng sáng dịu nhẹ. Trông cô vừa bình thản, lại vừa kiên cường.

Tử Sơn nhìn cô trân trân, buột miệng:

"Cô... ngầu thật đó, bác sĩ Võ. Ngầu đến mức khiến người khác thấy đau lòng."

Tiếu Quân hơi khựng lại, rồi một nụ cười dở khóc dở cười nở trên môi:


"Sếp Giang, anh đang khen tôi hay đang châm chọc tôi vậy?"

"Tôi chân thành mà." Tử Sơn nói. "Thấu tình đạt lý đến mức này, nếu là tôi... chắc tôi đã trốn đi một nơi thật xa rồi."

Tiếu Quân nhìn anh, nhìn thấu sự đồng điệu trong ánh mắt vị thanh tra họ Giang. Bất chợt, cô bật cười thành tiếng. Tiếng cười làm tan đi cái đặc quánh của hoài niệm. Cô cúi đầu nhấp một ngụm rượu lớn, rồi nhún vai, ghé sát lại gần anh một chút, hơi thở mang theo vị cồn thoang thoảng:

"Thực ra, tôi cũng không ngầu như anh nghĩ đâu."

Cô hạ thấp giọng, một nét tinh nghịch hiếm hoi thoáng qua mắt:

"Sếp Giang, anh có biết sau khi tôi trả anh ta về cho Thiên Thiên... việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là gì không?"

"Làm gì?"

"Tôi đã mở máy tính lên, viết một cái email dài dằng dặc, chửi anh ta là đồ quỷ cố chấp, thằng cha đen thui ích kỷ, tồi tệ nhất trên đời..."

Tử Sơn trợn mắt nhìn cô bác sĩ tâm lý vốn luôn thanh lịch kinh ngạc hỏi:

"Thật sao? Cô... gửi thật à?"

"Gửi chứ, tại sao lại không?" Tiếu Quân nháy mắt. "Tôi nói với anh ta:

"Anh đánh tôi một cái đau, tôi phải tát lại anh một cái cho huề. Coi như từ nay đường ai nấy đi."

Tử Sơn không kìm được nữa, bật cười thành tiếng. Gương mặt quanh năm nghiêm nghị của anh bỗng chốc giãn ra, rạng rỡ dưới ánh đèn. Một mảnh ký ức cũ kỹ ở văn phòng chợt hiện về. Hôm đó, Từ Phi ngồi bần thần trước màn hình máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ, mặt mũi tối sầm, ai hỏi gì cũng không nói. Hóa ra là vì "thấm đòn" từ cái mail này. Sự vui vẻ ấy lan sang cả Tiếu Quân, khiến đôi mắt cô cũng cong lên đầy nhẹ nhõm.

Khi tiếng cười qua đi, không gian lại trả về tiếng mưa miên man. Tiếu Quân nhìn ngắm những giọt nước xiêu vẹo đang chảy tràn trên kính, giọng cô nhỏ lại như đang độc thoại:

"Sếp Giang, anh biết không? Cuộc đời này kỳ lạ lắm. Chúng ta dành cả thanh xuân để lên kế hoạch, nhưng một giây tiếp theo diễn ra thế nào, chẳng ai biết được. Chuyện tình cảm lại càng không có logic."

Cô dừng lại, khẽ xoay nhẹ chiếc ly. Có những người tưởng sẽ cùng đi đến đầu bạc răng long, chớp mắt một cái đã thành người dưng. Lại có những người, đi qua bao nhiêu sóng gió vòng vèo, cuối cùng lại ngồi chung một bàn, chia nhau một khoảng lặng ngập mùi rượu gắt.

Tử Sơn im lặng nuốt nốt chút chất lỏng cay nồng còn sót lại trong vòm họng. Hơi ấm của cồn chạy dọc sống lưng, làm tan đi cái lạnh lẽo của một ngày dài bế tắc.

Mưa ngoài kia vẫn gầm rít không có dấu hiệu dứt. Anh lặng lẽ đẩy chiếc ly không về phía quầy bar, phá vỡ khoảng lặng:

"Mưa lớn quá, chắc chắn sẽ tắc đường. Tôi đưa cô về... hay là, chúng ta uống thêm một ly nữa để chờ mưa tạnh?"

Tiếu Quân khẽ nghiêng đầu. Cô gõ nhẹ ngón tay vào chiếc ly Martini đã cạn, mỉm cười:

"Thêm một ly đi. Đêm nay còn dài, và tôi nghĩ... chúng ta có rất nhiều chuyện để hàn huyên."




********



Nghĩa trang vùng ngoại ô lộng gió.

Những dãy mộ đá xám trầm mặc xếp đều theo sườn dốc, nhìn thẳng ra khoảng không xám xịt của vịnh Tướng Quân. Buổi chiều muộn, sương mây từ biển tràn lên triền núi. Cơn mưa đêm qua đã dứt, chỉ còn lại những vũng nước đọng loang loáng phản chiếu vệt sáng yếu ớt của ngày tàn.

Võ Tiếu Quân đặt bó bách hợp trắng xuống trước tấm bia đá của mẹ. Cô đứng lặng hồi lâu, nhìn nụ cười của bà qua bức ảnh đã phai màu theo năm tháng. Tiếng gió rít qua những rặng cây nghe như một hơi thở dài muộn màng của thời gian.

Trời tối nhanh hơn, sương mù xuống dày đặc che mờ những lối đi. Tiếu Quân kéo cao cổ áo măng tô, vội vã thu dọn túi xách để xuống núi. Thế nhưng, vừa bước xuống một bậc tam cấp dốc đứng, gót giày của cô bất ngờ kẹt chặt vào khe đá bám rêu.

Một tiếng "rắc" khô khốc. Dây da đứt lìa, cô mất đà đổ người về phía trước.

Một bàn tay rắn rỏi đột ngột vươn ra, siết chặt lấy khuỷu tay cô, kéo ngược lại. Theo đà, Tiếu Quân ngã nhẹ vào một bờ vai rộng. Hương Armani quen thuộc lẫn trong vị đất ẩm sương khiến cô khựng lại. Cô ngước mắt. Giữa làn sương chiều bảng lảng, gương mặt Tử Sơn hiện ra. Anh mặc chiếc măng tô tối màu, vạt áo khẽ bay theo gió.

"Sếp Giang?" Tiếu Quân khẽ thốt lên.

"Không sao chứ, cô Võ?"

Tử Sơn đỡ cô đứng thẳng lại, ánh mắt lập tức dời xuống bàn chân cô. Chiếc giày cao gót đã gãy lìa đế, để lộ bàn chân trần đang co lại vì chạm vào mặt đá lạnh buốt. Anh nhìn con đường dốc đá ngoằn ngoèo mịt mờ sương dẫn xuống bãi xe, rồi lướt qua ngôi mộ ngay bên cạnh.

Một nhành hồng trắng nằm lặng im trên mặt đá. Đó là mộ của Đường Tâm Như. Gương mặt cô gái trẻ trên tấm ảnh vĩnh viễn dừng lại ở tuổi đôi mươi, thánh thiện và rạng rỡ.

Tiếu Quân nhìn nhành hồng lẻ loi ấy, ký ức nhuốm máu của ba năm trước chợt dội về. Ngày cưới của họ. Nhát dao chí mạng. Chiếc váy cưới trắng loang đỏ trong vòng tay Tử Sơn. Mọi thứ kết thúc ngay tại khoảnh khắc đáng lẽ phải là khởi đầu.

"Đường dốc và trơn lắm." Giọng Tử Sơn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Đá nhọn sẽ làm rách chân cô."

Anh xoay người, hạ thấp trọng tâm, bờ vai rộng phơi ra trước mắt cô: "Lên đi. Tôi cõng cô xuống."

"Không cần đâu, Sếp Giang. Tôi tháo giày ra tự đi được. Phiền anh quá..."

"Đừng bướng nữa." Tử Sơn quay đầu lại, ánh mắt kiên quyết. "Sương xuống dày thế này, đường rất dễ trượt. Để cô đi bộ xuống tới nơi, ngày mai Cục cảnh sát Tây Cửu Long sẽ thiếu một vị bác sĩ tâm lý."

Một lý do rất công việc, rất Giang Tử Sơn.

Tiếu Quân nhìn bờ vai anh, khẽ thở dài như buông xuống lớp phòng bị cuối cùng. Cô bước tới, vòng tay qua cổ anh. Anh nhấc bổng cô lên dễ dàng, bước chân vững vàng trên từng bậc đá hẹp. Gió núi lạnh buốt ngoài kia dường như chẳng thể chạm tới góc nhỏ này.

"Ba năm rồi..." giọng cô rất khẽ, gần như tan vào tiếng gió. "Sếp Giang... anh cũng nên bước tiếp rồi, đúng không?"

Bước chân Tử Sơn chợt khựng lại một nhịp rất nhỏ. Cơ vai dưới lòng bàn tay Tiếu Quân đột ngột cứng lại.

Vài giây trôi qua giữa tiếng gió rít, anh mới trầm giọng:

"Cô đang khuyên tôi... hay đang nói với chính mình?"

Tiếu Quân lặng đi. Câu hỏi nhẹ bẫng nhưng xuyên qua lớp vỏ bọc cô dày công xây dựng. Người ngoài nghĩ cô đã vượt qua, nhưng chỉ cô biết, có những cái tên chỉ cần vô tình chạm vào vẫn đủ khiến lồng ngực nhói lên.

Cô nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Tử Sơn, ánh mắt lướt qua những đám mây mù đang kéo về phía cảng Victoria phía xa. Ngày mai mặt trời sẽ lại mọc, Cục cảnh sát vẫn đầy ắp hồ sơ. Họ vẫn phải khoác lên mình bộ đồ phẳng phiu, bước vào một ngày mới như thể mọi thứ đều ổn.

Sống tiếp chưa bao giờ là điều khó nhất. Khó nhất là bước tiếp mà không ngoái đầu nhìn lại.

"Anh biết không...Tôi từng nghĩ đáng sợ nhất là quên đi một người." Tiếu Quân nói . "Giờ mới biết, nhớ mà không biết phải đặt nỗi nhớ vào đâu... còn đáng sợ hơn."

Tử Sơn im lặng. Anh bước thêm một đoạn dài qua những dãy bia mộ xám mờ trong sương, rồi mới chậm rãi trả lời:

"Tôi không sợ nhớ cô ấy. Thứ tôi sợ... là một ngày nào đó, tôi không còn nhớ rõ gương mặt cô ấy nữa."

Ngón tay Tiếu Quân vô thức siết nhẹ vào lớp vải áo nơi bờ vai anh. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, cô nhìn thấy vết nứt trên người đàn ông luôn điềm tĩnh này. Không lớn, chỉ một khe hở nhỏ, nhưng đủ để nỗi đau âm ỉ bấy lâu rò rỉ ra ngoài.

Trong buổi chiều muộn, họ không nói thêm gì nữa. Màn sương đục lặng lẽ bao bọc hai bóng người đang tựa vào nhau. Tiếu Quân khép mắt. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không ngoái đầu nhìn lại. Chỉ còn tiếng bước chân của Tử Sơn trầm ổn, đưa cả hai đi xuyên qua màn sương chiều đang dần dày đặc.
Tobe continue....




 
Chỉnh sửa cuối:
8,291 ❤︎ Bài viết: 2085 Tìm chủ đề
Chương 2



Ánh nắng ban mai len qua khe rèm sáo, hắt những vệt sáng dài lên mặt bàn kính. Võ Tiếu Quân vừa đặt ly cà phê sữa nóng xuống thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Bác sĩ Võ, ca hẹn lúc chín giờ đã đến." Cô thư ký đưa tập hồ sơ. "Bệnh án được chuyển từ phòng khám đa khoa tuyến dưới."

Tiếu Quân nhận lấy tập hồ sơ dày cộm, khẽ gật đầu: "Mời họ vào."

Cánh cửa mở ra. Mùi cà phê trong văn phòng gần như lập tức bị lấn át bởi một thứ mùi nồng, hắc, ngai ngái như mùi ẩm mốc trộn lẫn với thứ gì đó đang phân hủy. Tiếu Quân khẽ cau mày.

Bước vào là một cặp mẹ con. Người mẹ gầy gò, quần áo bạc màu, gương mặt hằn rõ vẻ kiệt quệ vì mất ngủ. Đi cạnh bà là một cô gái khoảng mười bảy tuổi, dáng người gầy xơ xác, mái tóc nhuộm vàng chân tóc đã bết lại. Chiếc áo khoác oversize rách gấu khiến cô trông giống một thiếu niên lang thang.

Nhưng thứ khiến Tiếu Quân chú ý nhất là ánh mắt cô gái. Trống rỗng. Thất thần. Không hề có tiêu điểm.

Hai tay cô ôm khư khư một con mèo bông Hello Kitty cỡ lớn, gần như che kín nửa thân trên. Con gấu vốn từng màu trắng hồng, giờ đã chuyển sang màu xám cháo lòng, bết dính những vệt ố bẩn. Và mùi khó chịu kia... chính là từ nó.

"Chào bác sĩ Võ." Người mẹ ngồi xuống, giọng khàn đặc, mắt đỏ hoe. "Bệnh viện giới thiệu chúng tôi đến đây. Họ nói... tình trạng của con bé bây giờ chỉ có bác sĩ tâm lý mới giúp được. Nó mất tích hai tuần trước, vợ chồng tôi tìm khắp nơi không thấy. Hai ngày trước, nó đột nhiên tự về nhà, ôm khư khư con mèo này."

Bà nhìn sang con gái, bàn tay siết chặt quai túi: "Từ lúc về, nó không ăn, không ngủ, chỉ co rúm một chỗ. Ai đụng vào con mèo là nó gào thét. Hỏi xảy ra chuyện gì, nó không nói. Nó chỉ lặp đi lặp lại... "Ngộp quá... ngộp quá...""

Tiếu Quân lật nhanh bệnh án. Không có thương tích ngoại khoa đáng kể. Không chất kích thích. Triệu chứng quá giống chứng quên phân ly do sang chấn - một cơ chế tự bảo vệ khi tâm trí không thể chịu nổi ký ức.

Cô khép hồ sơ, ngẩng lên: "Dì Trương, hiện tại tâm trí em ấy đang tự khóa lại để tránh đối diện sang chấn. Tôi muốn thử liệu pháp thôi miên lâm sàng để tiếp cận ký ức. Vì em chưa đủ mười tám tuổi, dì cần ở lại giám hộ. Nhưng xin dì giữ im lặng tuyệt đối."

Người mẹ vội gật đầu.

Tiếu Quân kéo rèm, chỉnh ánh sáng xuống mức dịu nhất. Cô không vội bắt đầu ngay, mà kéo ghế ngồi đối diện cô gái, khoảng cách vừa đủ để không kích động đối phương. Lúc này, mùi hôi thối từ con mèo bông xộc thẳng vào mũi cô, đậm đặc đến mức lợm giọng. Tiếu Quân giữ gương mặt bình thản, khẽ đưa tay ra, giọng chậm, trầm và đều:

"Chào em, Nhu Nhu. Tôi có thể chạm vào bạn mèo của em một chút được không?"

Cô gái rụt người lại, hai tay siết chặt con gấu vào lồng ngực. Tiếu Quân không thu tay về, cô mở lòng bàn tay, đặt nhẹ lên phần tai của con mèo bông.

Một cảm giác kỳ lạ truyền đến qua các đầu ngón tay. Con gấu bông đáng lẽ phải mềm mại, nhưng bên trong lớp bông bết dính kia lại có những chỗ cứng đờ, nặng trịch một cách bất thường. Ánh mắt Tiếu Quân dời xuống phần bụng con gấu. Những đường chỉ hồng may máy nguyên bản đã bị rạch ra, thay vào đó là những đường khâu tay bằng chỉ đen nguệch ngoạc, thô bạo.

Đè nén sự nghi hoặc đang dâng lên, Tiếu Quân thu tay về, bắt đầu nhịp gõ đều đặn của chiếc bút máy trên mặt bàn gỗ. Tiếng tách... tách... tách... vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Nhu Nhu, nghe theo tiếng động này nhé. Thả lỏng vai nào... hít vào... thở ra... Đúng rồi, em đang rất an toàn."

Phải mất gần mười lăm phút đồng hồ phối hợp giữa ám thị giọng nói và nhịp gõ, mí mắt cô gái mới bắt đầu trĩu xuống. Nhưng hai tay vẫn siết chặt con mèo đến trắng bệch các khớp ngón tay. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy.

"Tối quá..." Giọng cô gái bật ra như tiếng rên. "Nghẹt thở quá..."

Nước mắt trào ra qua hàng mi nhắm nghiền.

"Cô ấy... cô ấy đang cào... cào từ bên trong..."

Tiếu Quân khựng lại. Bên trong?

"Cô ấy bảo ngột ngạt lắm... không ra được... bọn họ khâu kín lại rồi..."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Tiếu Quân. Ánh mắt cô găm chặt vào những đường chỉ đen khâu vội trên bụng con mèo bông, kết hợp với mùi tử khí đang bao vây khắp căn phòng.

Không phải ảo giác. Chắc chắn trong đó có gì đó.

"Bác sĩ... cứu cô ấy..." Cô gái chợt gào khóc, người giật nảy lên. "Cô ấy đang chết ngạt trong này!"

Tiếu Quân đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế ra sau. Đây không còn là một ca can thiệp tâm lý nữa. Đây là hiện trường vụ án.

Cô quay sang thư ký đang đứng chết lặng bên cửa, ra lệnh dứt khoát:

"Gọi điện cho Đội trọng án Cục Tây Cửu Long. Ngay bây giờ!"

Nói xong, cô chộp lấy chiếc kéo trên bàn. Cẩn trọng và chậm rãi, Tiếu Quân rạch một đường dọc theo mép chỉ khâu tay thô bạo phía sau lưng con búp bê.

Xoẹt. Lớp chỉ bung ra.

Ngay khoảnh khắc đó, một mùi tử khí bị nén lâu ngày phụt thẳng ra ngoài, nặng đặc và kinh khủng đến mức Tiếu Quân phải lập tức nín thở. Một vật nặng trượt khỏi lớp vải bông, rơi xuống mặt bàn kính bằng một tiếng bịch trầm đục, lăn một vòng rồi dừng lại.

Đó là một đầu người đang phân hủy. Da thịt đã thối rữa từng mảng, tóc bết vào phần sọ biến dạng, không còn nhìn rõ dung mạo.

Tiếu Quân chết lặng. Dù đã tiếp xúc với vô số ca bệnh kỳ quái, cô vẫn chưa từng chuẩn bị cho cảnh tượng này.

Cùng lúc đó, cô gái trẻ bừng tỉnh vì mùi hôi thối nồng nặc. Ánh mắt vốn trống rỗng của cô bé lập tức co rút lại. Khi bí mật kinh hoàng bên trong con mèo bông bị phơi bày, toàn thân cô bé run lên dữ dội như bị điện giật.

"A....!"

Tiếng thét chói tai vang dội khắp căn phòng. Trước khi Tiếu Quân kịp phản ứng, cô bé đã chồm tới, chộp phắt lấy chiếc kéo trên bàn.

"Tôi không cố ý... không phải tôi..." Giọng cô bé vỡ vụn trong tiếng nức nở. "Là bọn họ giết cô ấy... sao cô lại mở ra... sao cô lại ép tôi nhìn thấy..."

Trong cơn hoảng loạn tột độ, cô bé vòng ra phía sau, cánh tay gầy guộc siết chặt lấy cổ Tiếu Quân. Mũi kéo lạnh ngắt dí sát động mạch cổ, đầu nhọn rạch qua da thịt, để lại một vệt máu đỏ mảnh.

Người mẹ bật dậy khỏi ghế: "Tiểu Nhu! Đừng! Đừng làm vậy!"

Nhưng cô bé không còn nghe thấy gì nữa. Nó vừa khóc vừa giật lùi, ép Tiếu Quân phải di chuyển ra khỏi phòng khám.

Tiếu Quân buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Cô cảm nhận rõ hơi thở hỗn loạn và bàn tay đang run bần bật sau lưng mình. Bệnh nhân đã ở sát bờ vực sụp đổ, chỉ cần một kích thích nhỏ, tất cả sẽ vỡ tung.

Đúng lúc ấy, tiếng tinh của thang máy ngoài hành lang vang lên, cửa bật mở.

Giang Tử Sơn cùng hai đồng nghiệp bước ra. Trên tay anh vẫn cầm bìa hồ sơ vụ án cũ, anh vốn tiện đường đến đây để lấy kết quả giám định tâm lý. Nhưng cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến bước chân cả ba lập tức khựng lại.

Ánh mắt Tử Sơn lập tức lạnh xuống. Chỉ mất chưa đầy một giây để anh đánh giá hiện trường: một thiếu nữ bị sang chấn nặng, một con tin, một hung khí sắc nhọn dính máu.

"Bình tĩnh." giọng anh trầm thấp nhưng chắc nịch. "Bỏ chiếc kéo xuống."

Anh chậm rãi giơ hai tay lên ngang ngực, cho thấy mình không có ý tấn công. Cô gái rú lên:

"Tránh ra! Đừng tới gần! Các người muốn bắt tôi!"

"Không ai bắt em cả. Em đang an toàn," Tử Sơn giữ nguyên vị trí, không tiến thêm nửa bước.

"Anh nói dối!"

Bàn tay cầm kéo run mạnh, mũi kim loại ghì sâu thêm khiến máu trên cổ Tiếu Quân rịn xuống. Một đồng nghiệp bên cạnh Tử Sơn theo phản xạ định lao lên, nhưng anh lập tức giơ tay ngăn lại. Không ai được manh động.

Tiếu Quân ngẩng đầu. Ánh mắt cô chạm vào mắt anh. Chỉ một cái nhìn nhưng quá đủ để cô đọc được mệnh lệnh quen thuộc: Giữ bình tĩnh. Hít thở. Tin tôi. Lồng ngực đang hỗn loạn của cô chợt dịu đi một nhịp.

"Nghe tôi này," Tử Sơn tiếp tục, từng chữ chậm rãi như đang gỡ từng nút thắt thần kinh đối phương. "Không sao cả. Không ai làm hại em."

Cô gái lắc đầu điên cuồng, giọng vỡ vụn: "Không... cô ấy vẫn ở đó... Tôi nghe thấy cô ấy đang gọi tôi..."

Tử Sơn nhận ra đồng tử cô bé đã giãn mạnh. Ý thức đang tan rã. Đúng lúc ấy, người mẹ phía sau không chịu nổi nữa, bật khóc thành tiếng: "Tiểu Nhu! Mẹ xin con!"

Tiếng gọi xé lòng trở thành giọt nước tràn ly. Cả người cô gái giật bắn, bàn tay siết chặt theo phản xạ. Trong cơn hoảng loạn cực độ, cô bé dùng hết sức đẩy mạnh Tiếu Quân về phía trước để tháo chạy.

Rầm!

Tiếu Quân bị hất văng, lưng đập mạnh vào cánh cửa kính tự động. Cửa bật mở, cô mất hoàn toàn trọng tâm, ngã nhào ra lòng đường. Tiếng phanh xe rít lên chói tai. Khi Tiếu Quân ngẩng đầu, ánh đèn pha trắng lóa của một chiếc xe tải đã ập thẳng vào mắt.

Quá gần. Đồng tử cô co rút, cơ thể hoàn toàn tê liệt dưới tiếng còi xe gắt chói nuốt trọn tầm nhìn.

"Tiếu Quân!"

Một tiếng gầm khàn đặc xé toạc không gian. Một bóng đen lao vụt qua bằng bản năng thuần túy. Một bàn tay siết chặt lấy vai cô, kéo giật mạnh khiến bả vai đau nhói như rời khỏi khớp.

Toàn bộ cơ thể Tiếu Quân bị quăng ngược về phía bãi cỏ lề đường. Nhưng ngay giây kế tiếp....

Bụp!

Một âm thanh va chạm nặng nề vang lên. Đó là thứ âm thanh khô khốc, đáng sợ của da thịt đập vào kim loại nặng.

Tiếu Quân cứng người. Hơi ấm bàn tay anh dường như vẫn còn lưu lại trên da. Cô từ từ ngẩng đầu. Cách đó vài mét, thân thể Giang Tử Sơn bị đầu xe tải quệt mạnh, hất văng rồi rơi nặng nề xuống mặt đường. Bìa hồ sơ tung khỏi tay, giấy tờ trắng xóa bay tán loạn trong gió.

Chiếc xe tải phanh gấp. Mùi cao su cháy khét lẹt tràn ngập không khí.

Giữa đại lộ đông nghịt xe cộ, Giang Tử Sơn nằm bất động. Máu từ thái dương anh chảy xuống mặt đường đen bóng, loang dần thành một vệt đỏ thẫm.

Tiếu Quân bò dậy, hai đầu gối run dữ dội, cổ họng như bị bóp nghẹt. Cô muốn gọi tên anh, muốn lao đến, nhưng không thể phát ra nổi một âm thanh. Chỉ còn sự lạnh buốt lan khắp tứ chi.

Người đàn ông vừa kéo cô ra khỏi lằn ranh sống chết, giờ lại nằm đó... thay cô.

Tobe continue....




 
8,291 ❤︎ Bài viết: 2085 Tìm chủ đề
Chương 3



Đúng sáu giờ mười phút mỗi chiều, tiếng lách cách của dãy mật mã lại vang lên. Võ Tiếu Quân đẩy cửa bước vào căn hộ của Giang Tử Sơn.

Một tháng sau tai nạn, Tử Sơn xuất viện. Anh từ chối mọi lời đề nghị dọn qua chăm sóc của chị gái lẫn đồng nghiệp, lẳng lặng về đây, bắt đầu cuộc sống trên chiếc xe lăn. Tiếu Quân cố ý chọn khung giờ này, khi người giúp việc đã về được nửa tiếng. Cô muốn kiểm tra xem người đàn ông kiêu hãnh kia có chịu ăn uống tử tế hay không.

Căn hộ ngăn nắp, sạch sẽ. Nhưng vừa bước qua cửa, Tiếu Quân đã ngửi thấy một thứ mùi tanh tanh bốc lên từ góc phòng khách. Hệ thống lọc nước của bể cá đã tắt từ lâu, dòng nước đứng im phăng phắc. Trên mặt hồ, những chú cá cảnh vốn được Tử Sơn cưng chiều giờ đã chết sạch, nổi lềnh bềnh, bụng trương phềnh chuyển màu xám bạc.

"Chết hết rồi..." Tiếu Quân khẽ thở dài. "Cuối tuần này tôi mua đàn khác cho anh nhé?"

"Thôi khỏi phiền cô Võ." Tử Sơn ngồi trên xe lăn cách đó không xa, khẽ lắc đầu. Anh mỉm cười, giọng ôn hòa như mọi ngày:

"Tôi quên thay nước, tụi nó không chịu nổi người chủ vụng về này rồi. Sau này tôi cũng không nuôi lại."

Tiếu Quân không nài ép. Cô lẳng lặng đặt túi xách xuống, bước vào bếp. Trên bàn, hộp giữ nhiệt chứa thức ăn tối vẫn nằm im lìm, nguội ngắt. Cô nhớ lại cuộc điện thoại tối qua với người giúp việc, bà ấy đã thở dài thườn thượt: "Cô Võ ơi, cậu Giang ăn ít quá, có hôm thức ăn còn nguyên, tôi đến dọn mà xót, nhắc thì cậu ấy bảo không đói..."

Nhìn bóng lưng anh im lìm trên chiếc xe lăn, lồng ngực Tiếu Quân bỗng nhói lên. Một tháng trước, trong phòng hồi sức cấp cứu ngập mùi thuốc sát trùng, anh cũng đã nằm bất động như thế suốt hai tuần dài.

Khi đó, Tiếu Quân gần như ở lì bên giường bệnh. Có một buổi rạng sáng, khi cô gục đầu bên mép nệm vì kiệt sức, một bàn tay thô ráp, vụng về khẽ chạm lên mái tóc cô. Anh tỉnh lại. Câu đầu tiên người đàn ông vừa bước qua cửa tử hỏi cô, lại là:

"Tiếu Quân... cô có bị thương không?"

Niềm vui ấy chưa kịp kéo dài thì kết quả chẩn đoán cuối cùng đã giáng xuống. Đôi chân anh hoàn toàn mất đi cảm giác.

Khi vị bác sĩ trưởng khoa chậm rãi thông báo khả năng anh phải gắn bó với chiếc xe lăn suốt quãng đời còn lại, Tiếu Quân cảm thấy toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực như bị ai đó rút cạn. Cô đứng sững ở góc phòng, không dám quay đầu lại nhìn anh.

Thế nhưng, Tử Sơn chỉ lặng lẽ nghe hết. Anh không hỏi liệu còn cơ hội nào khác, không nổi giận, cũng chẳng một lời oán trách số phận. Sau một khoảng lặng dài đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc, anh chỉ khẽ gật đầu:

"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Giọng anh bình thản như thể đang nghe kết quả của một bệnh án không liên quan đến chính mình.

Là một bác sĩ tâm lý, Tiếu Quân từng chứng kiến đủ mọi phản ứng trước sang chấn. Có người gào khóc điên cuồng, có người đập phá nổi giận, có người suy sụp đến mức buông xuôi. Nhưng chưa bao giờ cô thấy một người bình tĩnh đến vậy. Bình tĩnh đến mức khiến người ta phải đau lòng.

*******

Tiếu Quân bưng đĩa trái cây đã gọt sẵn ra phòng khách, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Cô cố ý giấu đi sự nặng nề, mỉm cười kể:

"Hôm nay bên Tòa án có mấy chuyện nực cười lắm."

Cô vừa ghim một miếng táo đưa cho anh vừa kể, cố tình kéo dài những chi tiết hài hước của các luật sư tập sự. Tử Sơn đón lấy miếng táo, im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng. Anh nương theo câu chuyện, kể lại vài mẹo vặt ngày trước mình hay dùng để bẫy tội phạm khi lấy lời khai. Không gian phòng khách ấm lên rõ rệt. Câu chuyện xoay dần sang liveshow của Trương Học Hữu vào cuối tháng.

"Nghe nói lần này săn vé khó lắm, trầy da tróc vảy luôn đó." Tiếu Quân nghiêng đầu. "Nếu tôi may mắn mua được một cặp, anh đi cùng tôi nhé?"

Tử Sơn nhìn đĩa trái cây trên bàn, khẽ gật đầu:


"Được chứ. Cô mua được, tôi chắc chắn sẽ đi."

Tiếu Quân liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối:

"Mở tivi đi, hôm nay có trực tiếp lễ kỷ niệm của nhà đài đó."

"Để tôi tìm cái điều khiển."

Tử Sơn xoay bánh xe về phía kệ tivi. Anh nhìn quanh một lượt rồi ngước lên. Chiếc remote nằm chơ vơ trên bậu kệ sách gỗ treo tường, cao hơn đầu anh một khoảng. Có lẽ người giúp việc đã thuận tay đặt lên đó khi lau bụi.

Tiếu Quân nhổm người dậy:

"Để tôi lấy cho."

Tử Sơn giơ một tay lên ngăn lại. Anh quay mặt về phía cô, nửa đùa nửa thật:

"Tôi tàn nhưng chưa phế. Để tôi tự lấy."

Tiếu Quân khựng lại giữa chừng. Cô chợt thấy nhói lòng nhưng đành ngồi xuống, hai tay buông thõng.

Chiếc xe lăn áp sát kệ sách. Anh đưa tay lên, đầu ngón tay chỉ còn cách chiếc remote một khoảng rất ngắn. Anh đổi góc xe, lại rướn thêm một chút. Vẫn thiếu mười centimet. Chỉ vỏn vẹn mười centimet. Khoảng cách mà trước đây anh chưa từng bận tâm, giờ lại giống như một vực sâu không thể vượt qua.

Tử Sơn nín thở, bấu chặt năm ngón tay trái vào thành xe làm điểm tựa. Anh nâng toàn bộ phần thân trên rời khỏi đệm ghế, rướn người một cú dứt khoát.

Rầm!

Chiếc xe lăn mất trọng tâm, bị lực đẩy bắn mạnh lùi lại phía sau. Mất chỗ tựa, cơ thể Tử Sơn hụt hẫng, ngã nhào thẳng xuống sàn nhà. Cánh tay anh quệt trúng chiếc remote khiến nó rơi bộp xuống thảm. Nhưng cùng lúc đó, chiếc khung ảnh gỗ đặt bên cạnh cũng bị kéo rơi theo. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành, những mảnh vụn bắn tung tóe trên sàn.

"Tử Sơn!" Tiếu Quân khẽ thốt lên.

"Cô đừng lại đây!"

Tiếng quát khàn đặc, sắc lẹm xé toạc không gian.

Tử Sơn nằm dưới sàn, hai tay chống xuống nền gạch, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc. Anh không ngẩng đầu nhìn cô, quai hàm nghiến chặt đến mức những thớ cơ nổi gồ lên dưới làn da tái nhợt.

Tiếu Quân khựng lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cô chỉ biết lặng người nhìn anh chật vật chống hai tay, cố nhích từng chút một để ngồi dậy, trong khi đôi chân từ thắt lưng trở xuống vẫn hoàn toàn bất động, bị kéo lê trên nền nhà như hai khúc gỗ vô tri. Mồ hôi từ thái dương anh nhỏ xuống liên tiếp.

Anh cúi người nhặt từng mảnh kính vỡ, vội vã gom lại như sợ ai đó nhìn thấy sự hỗn loạn của mình. Những ngón tay run rẩy đến mức mãi vẫn không thể lắp lại tấm ảnh cũ vào chiếc khung đã gãy góc. Sự điềm tĩnh vốn như ăn sâu vào máu thịt anh... giờ đây hoàn toàn biến mất.

Đột nhiên, một mảnh kính sắc bén cứa thẳng vào lòng bàn tay. Tử Sơn khựng lại. Nhưng anh không buông, lòng bàn tay càng siết chặt lấy mảnh kính sắc lạnh. Máu đỏ chậm rãi rỉ qua từng kẽ tay.

Tách.

Tách.


Từng giọt máu rơi xuống, loang dần trên nụ cười của Đường Tâm Như trong tấm ảnh cũ. Đỏ thẫm, tựa như những giọt nước mắt muộn màng.

Tiếu Quân vội đứng dậy, bước nhanh vào bếp lấy hộp cứu thương

Khi quay trở ra, cô quỳ xuống trước mặt anh, mở cuộn băng gạc. Nhưng vừa chạm vào cổ tay đối phương, Tử Sơn đã rút lại.

"Đưa đây." giọng anh khàn đặc. "Tôi tự làm được."

Tiếu Quân không đáp. Ánh mắt cô dừng trên bàn tay vẫn đang siết chặt của anh. Vết cứa không sâu, nhưng anh nhất quyết không chịu buông mảnh thủy tinh sắc lạnh. Các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức khiến mảnh kính càng lúc càng lún sâu hơn vào da thịt, máu rỉ ra nhiều hơn.

Như thể... anh đang cố dùng nỗi đau thể xác để át đi sự bất lực trong lòng.

Tiếu Quân ngước mắt nhìn thẳng vào anh, giọng rất nhẹ:

"Để người khác nhìn thấy anh yếu đuối... khó khăn đến vậy sao?"

Căn phòng chìm vào im lặng. Tử Sơn nhìn chiếc điều khiển vẫn nằm trơ trọi trên tấm thảm. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười ấy còn cay đắng hơn cả khóc.

"Tôi chỉ định lấy cái điều khiển thôi." Anh dừng một chút, giọng chùng xuống. "Trước đây... việc đó chỉ mất chưa đầy một giây."

Tiếu Quân khẽ cắn môi. Lần đầu tiên kể từ sau tai nạn, cô nghe anh nhắc về sự mất mát của chính mình. Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến lòng người nhức nhối.

Tử Sơn khép mắt. Khi mở ra lần nữa, mọi cảm xúc vừa lộ ra đã lập tức bị phong tỏa. Anh nhìn cô, xoáy sâu:

"Còn cô? Vì sao ngày nào đúng sáu giờ mười phút cô cũng đến đây? Là vì bạn bè quan tâm... hay vì cô nghĩ mình nợ tôi đôi chân này?"

Tiếu Quân không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh, kiên quyết nhưng cẩn trọng gỡ từng ngón tay đang bấu chặt để lấy mảnh kính vỡ ra ngoài. Lần này, anh không giằng lại nữa.

"Phải." Cô bắt đầu thấm cồn, lau đi vết máu. "Tôi áy náy. Tôi luôn nghĩ... nếu hôm đó người bị xe tông là tôi thì tốt biết mấy."

Tử Sơn lặng người. Trong đôi mắt tưởng như đã chết lặng ấy thoáng hiện lên một sự chấn động khó gọi thành tên. Anh chợt nhận ra, người bị mắc kẹt trong vụ tai nạn kinh hoàng hôm ấy... không chỉ có mình anh.

Động tác quấn băng của cô vẫn đều đặn, chuyên nghiệp nhưng chất chứa sự run rẩy:

"Nên anh có thể giận tôi, có thể đuổi tôi về. Nhưng xin anh..." Giọng cô nghẹn đi trong cổ họng. "...đừng tự hành hạ mình trước mặt tôi."

Bàn tay Tử Sơn khẽ run lên, mọi sức chống cự dần tan biến.

Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình đang nằm trọn trong tay cô. Nhìn những ngón tay thon dài của cô giờ đã dính đầy máu của mình. Nhìn từng vòng băng trắng được quấn cẩn thận quanh vết thương. Rồi anh chậm rãi ngửa đầu tựa vào thành ghế sofa, khép mắt lại.

Như thể bao nhiêu sức lực gắng gượng, bao nhiêu kiêu hãnh gồng gánh suốt một tháng qua, đến cuối cùng cũng hoàn toàn cạn kiệt.

Tiếu Quân buộc nút băng cuối cùng. Cô cúi người nhặt chiếc khung ảnh đã gãy dưới sàn, lặng lẽ đặt lại lên kệ gỗ. Cô dùng cổ tay áo khẽ lau đi vệt máu còn vương trên gương mặt Đường Tâm Như trong tấm ảnh. Động tác của cô rất nhẹ, như sợ làm phiền đến nụ cười của người con gái đã khuất.

Không ai nói thêm lời nào.

Ngoài ô cửa kính, màn đêm đã lặng lẽ phủ kín thành phố.

*********

Sau đêm hôm đó, căn hộ không còn những tiếng "vâng", "cảm ơn" khách sáo. Giang Tử Sơn đã biết nhíu mày.

Khi chiếc bánh xe lăn mắc kẹt vào gờ thảm thêu, hoặc lúc chiếc thìa inox tuột khỏi tay rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, anh không còn mỉm cười nói "không sao". Tử Sơn sẽ cau mày, càu nhàu vài câu bực dọc. Những lúc ấy, Võ Tiếu Quân chỉ lẳng lặng bước tới, nhặt chiếc thìa đặt lại vào lòng bàn tay anh, hoặc đơn giản là đứng dựa lưng vào bậu cửa bếp, khoanh tay đứng nhìn anh tự vật lộn với chiếc bánh xe, trên môi phảng phất một nụ cười nhẹ đầy thản nhiên.

Phòng khách cũng không còn im lìm nữa. Tiếng o o đều đặn của chiếc máy lọc thủy sinh mới lắp. Đàn cá bảy màu đuôi xòe rộng như những dải lụa mỏng, nối đuôi nhau lặn ngụp qua những khóm rong đuôi chó xanh mướt. Tử Sơn ngồi trong phòng khách, mắt găm vào màn hình laptop đang phát ra tiếng mạng quay số rè rè. Anh kiên nhẫn nhấp chuột làm mới trang web, dò từng ô trống trên sơ đồ ghế liveshow của Trương Học Hữu.

Ở bên ngoài hành lang , chị Nhã vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy chiếc túi xách của Tiếu Quân đặt trên bệ giày thì khựng lại. Chị lặng lẽ đóng cửa, tủm tỉm cười rồi quay người đi thẳng xuống sảnh chung cư, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Hành trình tìm lại cảm giác của đôi chân được đo bằng những giọt mồ hôi mặn chát rơi trên sàn phòng tập.

Tử Sơn hai tay bấu chặt vào thanh xà kép bằng thép lạnh ngắt. Các đốt ngón tay anh gồ lên, trắng bệch. Anh rướn người, dồn lực toàn thân để kéo lê cái bóng của chính mình. Đôi chân cứng đờ như hai thanh gỗ mục, mỗi lần nhấc lên, những thớ cơ ở đùi lại giật nảy, run rẩy kịch liệt. Mồ hôi dọc theo thái dương chảy thành dòng làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định vào một điểm duy nhất ở đầu bên kia thanh xà, nơi Tiếu Quân đang đứng, đôi mắt mở to dõi theo từng centimet anh di chuyển.

Anh bặm môi, dùng chút sức tàn cuối cùng rướn mạnh về phía trước. Khớp tay rã rời tuột khỏi thanh xà kép. Toàn thân Tử Sơn mất đà đổ sụp.

Một vòng tay siết chặt lấy bờ vai anh.

Tử Sơn nhào thẳng vào lồng ngực ấm áp của Tiếu Quân. Theo bản năng sinh tồn của một người đang ngã, hai cánh tay anh ôm siết lấy bả vai cô, ghì chặt để tìm một điểm tựa vững chắc. Mùi hương dầu gội thanh nhẹ từ tóc cô ập thẳng vào khứu giác, vây hãm lấy tâm trí anh. Vòng tay anh vô thức siết lại, kéo sát cơ thể cô vào lòng mình thêm một chút.

Gò má Tiếu Quân nóng bừng, vệt hồng loang dần xuống dưới cổ. Lồng ngực cô phập phồng, tiếng tim đập thình thịch trong l ớp áo mỏng. Cô đứng im vài giây, hít một hơi sâu để ổn định lại nhịp thở rồi khẽ thì thầm bên tai anh:

"Tử Sơn... tôi bị ngộp đó."

Lúc này Tử Sơn mới ý thức được hoàn cảnh có chút ám muội của hai người. Anh lập tức nới lỏng tay ra, nhưng giọng nói lại vô thức mềm đi:

"Xin lỗi, Quinn."

Cả hai quay mặt đi hai hướng khác nhau. Tiếng gió từ họng máy điều hòa 26 độ C vẫn thổi đều đều, nhưng trên trán cả hai đều lấm tấm những giọt mồ hôi mới. Tiếu Quân dùng mu bàn tay quệt nhanh qua gò má nóng ran, cô đẩy chiếc xe lăn của anh về vị trí cũ rồi chỉ tay ra phía cửa hành lang để lảng sang chuyện khác:

"Khát nước không? Tôi đi mua nước uống nhé."

Tử Sơn cúi đầu, vệt đỏ trên hai gò má tái nhợt vẫn chưa tan hết, anh khẽ ho một tiếng:


"Được. Tôi muốn uống trà xanh."

"Đợi tôi một chút."

Tiếu Quân xoay người, bước đi những bước vội vã như đang chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Tiếu Quân đứng trước máy bán nước tự động, ngón tay lơ lửng trên nút bấm cạch cạch. Từ phía sau, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Quinn."

Ngón tay cô khựng lại giữa không trung. Cô chớp mắt, chậm rãi xoay người. Từ Phi đứng đó, trong chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc, hai tay đút vào túi quần.

Anh không đến đây một mình. Thiên Thiên đang ở khu trị liệu phục hồi chức năng bên cạnh.

Chiếc ghế băng dài ngoài hành lang lạnh ngắt. Hai người ngồi cách nhau một khoảng vừa vặn bằng một người lớn. Đây là lần đầu tiên sau ngày chia tay, họ mới có dịp ngồi lại cạnh nhau .

"Hóa ra, em đến đây cùng Tử Sơn." Từ Phi trầm ngâm nói, vẫn dáng vẻ trầm lặng không biểu lộ mấy cảm xúc.

"Anh ấy vì em mà ra nông nỗi này. Không thể không có trách nhiệm." Tiếu Quân cười nhẹ. Cô cũng không bao giờ nghĩ rằng, sẽ có lúc cô có thể ngồi lại cùng Từ Phi để nói chuyện bình thản như lúc này.

"Có thật chỉ là áy náy không?" Từ Phi lại hỏi. Lần này anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm tựa như có rất nhiều điều muốn hỏi.

Tiếu Quân không trả lời. Cô lặng im, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê nóng từ chiếc cốc giấy trên tay. Từ Phi nhìn biểu cảm của cô thì cũng hiểu rõ. Anh vốn đã không còn tư cách gì để can thiệp vào đời tư của cô nữa. Có những chuyện đã qua chính là đã qua, chỉ là đôi lúc trong lòng vẫn có những muộn phiền không thể nói.

"Tử Sơn là người tốt." Phi nói. "Anh thực sự hy vọng cả em và cậu ấy đều sẽ tìm được hạnh phúc."

"Anh nói gì vậy?" Tiếu Quân phì cười, cố dùng nụ cười để che giấu sự bối rối đang cuộn lên trong lòng. Dường như có những điều không cần nói, Từ Phi vẫn luôn nhìn thấu cô như vậy.

"Anh chỉ nói bâng quơ thôi." Phi nhún vai, cười cười. "Cà phê ở đây ngon thật."

Cùng lúc đó, ở phía góc rẽ hành lang, Tử Sơn tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hai người đang ngồi cạnh nhau. Thực ra anh không có ý đi theo cô, chỉ là ở trong phòng tập đợi lâu quá không thấy cô quay lại, anh mới tự đi tìm. Không ngờ, đập vào mắt anh lại là cảnh Tiếu Quân đang cười rạng rỡ bên cạnh Từ Phi. Đột nhiên, Tử Sơn thấy mình không còn khát nước nữa. Tự nhiên anh thấy cái gì trong cái hành lang này cũng không thuận mắt. Anh im lặng, dứt khoát quay xe lăn trở lại phòng tập.

Suốt đoạn đường về, bầu không khí trên xe chìm vào một sự im lặng gượng gạo.

Tử Sơn vẫn vậy, anh nhìn nghiêng ra cửa sổ kính, gương mặt phẳng lặng không chút cảm xúc. Anh vẫn lịch thiệp nhã nhặn đáp vừa đủ những câu hỏi của cô, nhưng tuyệt nhiên không chủ động mở lời. Sự xa cách vô hình ấy khiến Tiếu Quân bứt rứt. Để phá vỡ sự im lặng, cô nghiêng đầu nhìn anh, cố ý nhắc lại chuyện cũ:

"Tử Sơn, chuyện liveshow của Trương Học Hữu vào cuối tháng này... anh có thể đi cùng tôi không?"

Tử Sơn không quay đầu lại, anh chỉ nhìn những dãy nhà lướt nhanh qua kính xe, lạnh nhạt đáp:

"Để xem đã. Tôi cũng không thích Trương Học Hữu lắm."

Tiếu Quân khựng lại. Rõ ràng hôm trước anh còn hào hứng săn vé hộ cô. Cô nheo mắt, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng nghiêm nghị của anh rồi hỏi thẳng:

"Anh giận tôi gì hả?"

"Không có." Tử Sơn trả lời dứt khoát. Anh quay mặt lại nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đúng mực nhưng xa cách: "Tôi thì có thể giận gì bác sĩ Võ chứ?"

Hai chữ "bác sĩ Võ" thốt ra nhẹ bẫng nhưng làm Tiếu Quân đứng hình. Cô im lặng, lén nhìn hàng lông mày đang khẽ nhíu lại của anh suốt quãng đường còn lại.

Về đến căn hộ, Tử Sơn tự xoay xe vào phòng khách, ngồi lẳng lặng nhìn đàn cá bơi lội. Tiếu Quân đặt túi xách xuống, bước đến đứng trước mặt anh, khoanh tay trước ngực:

"Trà xanh ban nãy anh còn chưa uống. Giờ có muốn uống nữa không?"

Tử Sơn không nhìn cô, giọng vẫn hờn dỗi:

"Không khát nữa. Cô cứ để đó đi."

Tiếu Quân không nhịn được nữa, cô bật cười thành tiếng. Bản năng của một bác sĩ tâm lý và sự nhạy cảm của một người con gái giúp cô chắp vá lại mọi chi tiết. Vị trí phòng tập, góc rẽ hành lang... cô hiểu rồi.

Cô quỳ xuống bên cạnh chiếc xe lăn của anh, chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố né tránh kia, tinh nghịch hỏi:

"Trưởng thanh tra Giang, anh đang ghen đấy à?"

Vành tai Tử Sơn lập tức đỏ ửng. Anh quay sang nhìn cô, định bụng dùng sự nghiêm túc ngày thường để phủ nhận:

"Cô Võ, cô đừng nói đùa..."

"Lúc nãy anh thấy tôi ngồi với Từ Phi đúng không?" Tiếu Quân cắt lời, ánh mắt đầy dịu dàng và thẳng thắn. "Anh ấy đưa Thiên Thiên đi trị liệu. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau, nói vài câu chuyện cũ, rồi chúc nhau hạnh phúc. Chỉ có thế thôi."

Lời giải thích chủ động của cô giống như một gáo nước mát dội thẳng vào cơn giận âm ỉ suốt dọc đường đi. Sự phòng bị và lòng tự trọng hờn dỗi của Tử Sơn cuối cùng cũng sụp đổ. Anh thở dài, tự giễu khẽ lắc đầu, giọng nói vô thức mềm đi:

"Xin lỗi em... Anh chỉ là... tự nhiên cảm thấy mình bây giờ thật vô dụng."

Lần đầu tiên anh đổi cách xưng hô, và cũng là lần đầu tiên anh thừa nhận sự bất an của mình. Nhìn thấy Từ Phi lành lặn, anh đã sợ bản thân trên chiếc xe lăn này không thể đem lại nụ cười rạng rỡ cho cô.

Tiếu Quân không nói gì. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh, siết nhẹ:

"Giang Tử Sơn, anh nghe cho kỹ đây. Người đứng ở đầu kia thanh xà đợi anh bước tới, là Võ Tiếu Quân của hiện tại và tương lai. Không phải quá khứ."

Bàn tay Tử Sơn khẽ run lên. Anh lật tay lại, đan chặt năm ngón tay mình vào tay cô. Ánh mắt sắc bén, kiên định vốn có của một vị chỉ huy quay trở lại. Anh kéo nhẹ tay cô, khiến khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet, giọng trầm xuống đầy dứt khoát:

"Em đã nói đứng ở đầu kia đợi anh, vậy thì không được phép nuốt lời. Đôi chân này của anh... từ hôm nay, mỗi một bước đi được đều là vì muốn đến bên cạnh em. Đợi anh đứng lên được rồi, vị trí bên cạnh anh, em đừng hòng mong chạy thoát."

Tiếu Quân sững người mất một giây trước lời "tuyên án" ngọt ngào của anh, rồi khóe môi dần cong lên:

"Được, Trưởng thanh tra Giang. Tôi lập biên bản lời khai này rồi, anh không có quyền rút lại đâu."

Tử Sơn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất sau bao nhiêu giông bão. Anh tiến tới, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Ngoài ô cửa kính, nắng chiếu qua những tán cây, đổ những vệt sáng yên bình vào căn phòng khách. Trên nền nhà, chiếc bóng của hai người lồng vào nhau, không còn cô độc, cũng không còn khoảng cách.




HẾT
P/S : BẠN NÓI XEM, NÓ NGỌT KO? TÔI THẤY NGỌT. TÔI VIẾT MÀ MIỆNG KHÔNG NHỊN ĐƯỢC CƯỜI..... HÀ HÀ HÀ....
I LOVE YOU SO MUCH, GIANG TỬ SƠN - VÕ TIẾU QUÂN.




 
Chỉnh sửa cuối:
2,318 ❤︎ Bài viết: 5579 Tìm chủ đề
Em gửi tác giả

Điểm nổi bật nhất của cả ba phần là cách dung hòa rất tự nhiên giữa yếu tố trinh thám, tâm lý và tình cảm. Câu chuyện mở đầu bằng không gian quán bar trong cơn mưa đêm, tiếp nối với nghĩa trang phủ sương, phòng khám ngột ngạt rồi căn hộ lặng lẽ của Tử Sơn sau tai nạn. Mỗi bối cảnh đều được xây dựng rất giàu tính điện ảnh, không chỉ có hình ảnh mà còn có âm thanh, mùi hương và cảm giác, khiến người đọc như thật sự bước vào thế giới của nhân vật. Văn phong mềm mại, giàu hình ảnh, đặc biệt là khả năng sử dụng các giác quan để tạo không khí: Tiếng mưa, tiếng đá va thành ly, mùi Armani quen thuộc, mùi tử khí từ con mèo bông, cái lạnh của sương núi hay ánh nắng cuối truyện đều để lại dấu ấn rõ nét.

Điều gây ấn tượng hơn cả là cách tác giả xây dựng cảm xúc bằng những chi tiết rất nhỏ thay vì những lời thoại bi lụy. Từ cuộc trò chuyện trong quán bar, bức email gửi Từ Phi, cái cõng xuống núi, con mèo bông chứa bí mật kinh hoàng, cho đến bể cá chết, chiếc điều khiển tivi chỉ cách mười centimet, chiếc thìa rơi xuống sàn, bánh xe mắc vào gờ thảm hay những bước tập đi đầy mồ hôi, tất cả đều là những chi tiết rất đời thường nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng, phản chiếu rõ nỗi đau, sự bất lực và cả hành trình chữa lành của các nhân vật. Đặc biệt, phần sau tai nạn để lại nhiều cảm xúc bởi tác giả không chỉ tập trung vào biến cố mà dành nhiều thời gian khắc họa cuộc sống sau biến cố, nơi những việc nhỏ bé nhất cũng trở thành thử thách. Chính sự chân thực ấy khiến nỗi đau của Tử Sơn trở nên lay động hơn bất kỳ lời than vãn nào.

Giang Tử Sơn và Võ Tiếu Quân được xây dựng có chiều sâu, không ai hoàn hảo hay trở thành người "cứu rỗi" đối phương. Cả hai đều mang những mất mát và vết thương riêng, nhưng chính sự thấu hiểu, kiên nhẫn và đồng hành đã giúp họ dần bước ra khỏi quá khứ. Tình cảm vì thế phát triển rất tự nhiên, không vội vàng, không gượng ép mà được bồi đắp qua từng cuộc trò chuyện, từng hành động chăm sóc, từng lần cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Từ sự khách sáo ban đầu, những khoảng lặng chia sẻ, quá trình phục hồi chức năng, những lần ghen rất đáng yêu của Tử Sơn cho đến lời hứa "mỗi một bước đi được đều là vì muốn đến bên cạnh em", mọi chuyển biến đều diễn ra hợp lý, tinh tế và đủ sức khiến người đọc rung động.

Bên cạnh tuyến tình cảm, yếu tố trinh thám cũng được triển khai hấp dẫn với những cú chuyển nhịp bất ngờ, đặc biệt là vụ án con mèo bông chứa đầu người vừa tạo cảm giác rùng rợn vừa giữ được sức hút xuyên suốt mạch truyện. Các nhân vật phụ như Từ Phi hay Thiên Thiên cũng được xây dựng văn minh, tử tế, không trở thành công cụ tạo kịch tính mà góp phần làm nổi bật sự trưởng thành trong cách nhìn nhận tình yêu và quá khứ. Tổng thể, đây là một câu chuyện có bầu không khí đẹp, nhịp truyện cuốn hút, cảm xúc được dẫn dắt tinh tế, nhân vật giàu sức sống và một hành trình chữa lành được khắc họa bằng rất nhiều chi tiết nhỏ nhưng có sức lay động lớn. Điều đọng lại sau khi đọc xong không chỉ là một vụ án hay một chuyện tình, mà còn là hành trình của những con người từng tổn thương nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục sống, tiếp tục yêu và cùng nhau bước về phía trước.
 
8,291 ❤︎ Bài viết: 2085 Tìm chủ đề
Em gửi tác giả

Điểm nổi bật nhất của cả ba phần là cách dung hòa rất tự nhiên giữa yếu tố trinh thám, tâm lý và tình cảm. Câu chuyện mở đầu bằng không gian quán bar trong cơn mưa đêm, tiếp nối với nghĩa trang phủ sương, phòng khám ngột ngạt rồi căn hộ lặng lẽ của Tử Sơn sau tai nạn. Mỗi bối cảnh đều được xây dựng rất giàu tính điện ảnh, không chỉ có hình ảnh mà còn có âm thanh, mùi hương và cảm giác, khiến người đọc như thật sự bước vào thế giới của nhân vật. Văn phong mềm mại, giàu hình ảnh, đặc biệt là khả năng sử dụng các giác quan để tạo không khí: Tiếng mưa, tiếng đá va thành ly, mùi Armani quen thuộc, mùi tử khí từ con mèo bông, cái lạnh của sương núi hay ánh nắng cuối truyện đều để lại dấu ấn rõ nét.

Điều gây ấn tượng hơn cả là cách tác giả xây dựng cảm xúc bằng những chi tiết rất nhỏ thay vì những lời thoại bi lụy. Từ cuộc trò chuyện trong quán bar, bức email gửi Từ Phi, cái cõng xuống núi, con mèo bông chứa bí mật kinh hoàng, cho đến bể cá chết, chiếc điều khiển tivi chỉ cách mười centimet, chiếc thìa rơi xuống sàn, bánh xe mắc vào gờ thảm hay những bước tập đi đầy mồ hôi, tất cả đều là những chi tiết rất đời thường nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng, phản chiếu rõ nỗi đau, sự bất lực và cả hành trình chữa lành của các nhân vật. Đặc biệt, phần sau tai nạn để lại nhiều cảm xúc bởi tác giả không chỉ tập trung vào biến cố mà dành nhiều thời gian khắc họa cuộc sống sau biến cố, nơi những việc nhỏ bé nhất cũng trở thành thử thách. Chính sự chân thực ấy khiến nỗi đau của Tử Sơn trở nên lay động hơn bất kỳ lời than vãn nào.

Giang Tử Sơn và Võ Tiếu Quân được xây dựng có chiều sâu, không ai hoàn hảo hay trở thành người "cứu rỗi" đối phương. Cả hai đều mang những mất mát và vết thương riêng, nhưng chính sự thấu hiểu, kiên nhẫn và đồng hành đã giúp họ dần bước ra khỏi quá khứ. Tình cảm vì thế phát triển rất tự nhiên, không vội vàng, không gượng ép mà được bồi đắp qua từng cuộc trò chuyện, từng hành động chăm sóc, từng lần cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Từ sự khách sáo ban đầu, những khoảng lặng chia sẻ, quá trình phục hồi chức năng, những lần ghen rất đáng yêu của Tử Sơn cho đến lời hứa "mỗi một bước đi được đều là vì muốn đến bên cạnh em", mọi chuyển biến đều diễn ra hợp lý, tinh tế và đủ sức khiến người đọc rung động.

Bên cạnh tuyến tình cảm, yếu tố trinh thám cũng được triển khai hấp dẫn với những cú chuyển nhịp bất ngờ, đặc biệt là vụ án con mèo bông chứa đầu người vừa tạo cảm giác rùng rợn vừa giữ được sức hút xuyên suốt mạch truyện. Các nhân vật phụ như Từ Phi hay Thiên Thiên cũng được xây dựng văn minh, tử tế, không trở thành công cụ tạo kịch tính mà góp phần làm nổi bật sự trưởng thành trong cách nhìn nhận tình yêu và quá khứ. Tổng thể, đây là một câu chuyện có bầu không khí đẹp, nhịp truyện cuốn hút, cảm xúc được dẫn dắt tinh tế, nhân vật giàu sức sống và một hành trình chữa lành được khắc họa bằng rất nhiều chi tiết nhỏ nhưng có sức lay động lớn. Điều đọng lại sau khi đọc xong không chỉ là một vụ án hay một chuyện tình, mà còn là hành trình của những con người từng tổn thương nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục sống, tiếp tục yêu và cùng nhau bước về phía trước.

Đệ giả bộ khen hay cái cho ta mát lòng coi
 
1,553 ❤︎ Bài viết: 1964 Tìm chủ đề
Em gửi tác giả

Điểm nổi bật nhất của cả ba phần là cách dung hòa rất tự nhiên giữa yếu tố trinh thám, tâm lý và tình cảm. Câu chuyện mở đầu bằng không gian quán bar trong cơn mưa đêm, tiếp nối với nghĩa trang phủ sương, phòng khám ngột ngạt rồi căn hộ lặng lẽ của Tử Sơn sau tai nạn. Mỗi bối cảnh đều được xây dựng rất giàu tính điện ảnh, không chỉ có hình ảnh mà còn có âm thanh, mùi hương và cảm giác, khiến người đọc như thật sự bước vào thế giới của nhân vật. Văn phong mềm mại, giàu hình ảnh, đặc biệt là khả năng sử dụng các giác quan để tạo không khí: Tiếng mưa, tiếng đá va thành ly, mùi Armani quen thuộc, mùi tử khí từ con mèo bông, cái lạnh của sương núi hay ánh nắng cuối truyện đều để lại dấu ấn rõ nét.

Điều gây ấn tượng hơn cả là cách tác giả xây dựng cảm xúc bằng những chi tiết rất nhỏ thay vì những lời thoại bi lụy. Từ cuộc trò chuyện trong quán bar, bức email gửi Từ Phi, cái cõng xuống núi, con mèo bông chứa bí mật kinh hoàng, cho đến bể cá chết, chiếc điều khiển tivi chỉ cách mười centimet, chiếc thìa rơi xuống sàn, bánh xe mắc vào gờ thảm hay những bước tập đi đầy mồ hôi, tất cả đều là những chi tiết rất đời thường nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng, phản chiếu rõ nỗi đau, sự bất lực và cả hành trình chữa lành của các nhân vật. Đặc biệt, phần sau tai nạn để lại nhiều cảm xúc bởi tác giả không chỉ tập trung vào biến cố mà dành nhiều thời gian khắc họa cuộc sống sau biến cố, nơi những việc nhỏ bé nhất cũng trở thành thử thách. Chính sự chân thực ấy khiến nỗi đau của Tử Sơn trở nên lay động hơn bất kỳ lời than vãn nào.

Giang Tử Sơn và Võ Tiếu Quân được xây dựng có chiều sâu, không ai hoàn hảo hay trở thành người "cứu rỗi" đối phương. Cả hai đều mang những mất mát và vết thương riêng, nhưng chính sự thấu hiểu, kiên nhẫn và đồng hành đã giúp họ dần bước ra khỏi quá khứ. Tình cảm vì thế phát triển rất tự nhiên, không vội vàng, không gượng ép mà được bồi đắp qua từng cuộc trò chuyện, từng hành động chăm sóc, từng lần cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Từ sự khách sáo ban đầu, những khoảng lặng chia sẻ, quá trình phục hồi chức năng, những lần ghen rất đáng yêu của Tử Sơn cho đến lời hứa "mỗi một bước đi được đều là vì muốn đến bên cạnh em", mọi chuyển biến đều diễn ra hợp lý, tinh tế và đủ sức khiến người đọc rung động.

Bên cạnh tuyến tình cảm, yếu tố trinh thám cũng được triển khai hấp dẫn với những cú chuyển nhịp bất ngờ, đặc biệt là vụ án con mèo bông chứa đầu người vừa tạo cảm giác rùng rợn vừa giữ được sức hút xuyên suốt mạch truyện. Các nhân vật phụ như Từ Phi hay Thiên Thiên cũng được xây dựng văn minh, tử tế, không trở thành công cụ tạo kịch tính mà góp phần làm nổi bật sự trưởng thành trong cách nhìn nhận tình yêu và quá khứ. Tổng thể, đây là một câu chuyện có bầu không khí đẹp, nhịp truyện cuốn hút, cảm xúc được dẫn dắt tinh tế, nhân vật giàu sức sống và một hành trình chữa lành được khắc họa bằng rất nhiều chi tiết nhỏ nhưng có sức lay động lớn. Điều đọng lại sau khi đọc xong không chỉ là một vụ án hay một chuyện tình, mà còn là hành trình của những con người từng tổn thương nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục sống, tiếp tục yêu và cùng nhau bước về phía trước.

Hê! Hưởng ké, kiểu được tóm tắt nội dung luôn thể rồi! Tại thấy dài quá ngại đọc á! Cám ơn nha!
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back