Chương 4
Buổi lễ khai giảng long trọng kéo dài lê thê rốt cuộc cũng khép lại bằng những hồi chuông đồng vang dội, ngân dài khắp các vách đá cổ kính của thung lũng Sloan, chính thức đánh dấu một niên khóa mới đầy biến động bắt đầu chuyển bánh. Ngay khi các vị thủ khoa vừa rời khỏi bục vinh danh cao quý, bầu không khí trang nghiêm bên trong đại hội trường tráng lệ lập tức vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh náo nhiệt. Đám đông tân học viên năm nhất như ong vỡ tổ, nhốn nháo tản ra khắp các lối đi, nô nức di chuyển về phía khu phức hợp ký túc xá để thu dọn hành lý cá nhân và nhận phòng sinh hoạt.
Tại Học viện Sloan danh tiếng, cơ chế phân chia nơi ăn chốn ở mang một nét đặc trưng vô cùng thú vị: Toàn bộ học sinh được tách biệt thành hai khu tòa nhà độc lập dành riêng cho nam và nữ. Nơi đây hoàn toàn không phân biệt học viên thuộc khối Ma thuật, Kiếm thuật hay Thần học, cũng chẳng màng đến việc họ là những tân binh năm nhất chân ướt chân ráo hay là những tiền bối khóa trên đầy quyền lực. Mỗi căn phòng tiêu chuẩn sẽ là không gian sinh hoạt chung được ấn định cho đúng hai người.
Ngay khi vừa lách người bước chân ra khỏi cánh cổng vòm bằng đá cẩm thạch cao ngất của hội trường, Larissa đã cảm thấy cổ tay mình bị một lực đạo mềm mại, nhỏ nhắn nhưng lại kiên quyết vô cùng giữ chặt lấy. Cô quay đầu sang bên cạnh, đập vào mắt là gương mặt vốn đang kiêu sa, lộng lẫy của Delwyn giờ đây lại đang ngập trạng vẻ lo lắng, bồn chồn.
Cùng lúc đó, từ phía lối đi rải sỏi dành cho xe ngựa của giới quý tộc, vị quản gia già với mái tóc bạc trắng cắt tỉa gọn gàng cùng đám người hầu của phủ Tử tước Cyrendale đang vội vã, hổn hển chạy đến. Trên tay ai nấy đều khệ nệ xách theo một đống hành lý lớn nhỏ, rương hòm bọc da thuộc xa xỉ của hai vị tiểu thư, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến đi vội vã.
Nhìn những giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán nhăn nheo của ông cụ quản gia và hơi thở đứt quãng của những người làm, bản năng lịch sự tối thiểu cùng thói quen ứng xử lập tức trỗi dậy. Larissa tự nhiên nở một nụ cười nhẹ, thoải mái thốt lên thành tiếng:
"Cảm ơn mọi người, mọi người đã vất vả vì tụi con rồi ạ."
Lời vừa dứt, một bầu không khí im lặng đến rợn người, quỷ dị vô cùng đột ngột bao trùm lấy nhóm người nhà Cyrendale. Vị quản gia già, đám người hầu thân cận, và ngay cả cô chị gái bước ra từ nguyên tác Delwyn đều khựng người lại tại chỗ giống như vừa bị trúng phải một loại ma pháp hóa đá cấp cao nào đó. Họ đứng trơ ra như những bức tượng, đôi mắt mở to hết cỡ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Larissa một lúc lâu như thể vừa nhìn thấy một loài sinh vật ngoài hành tinh kỳ dị xuất hiện giữa ban ngày ban mặt.
Sự soi mói tập thể đầy bất thường này khiến Larissa vô cùng bối rối. Cô khẽ rụt cổ lại, đưa ngón tay lên gãi gãi gò má, thầm nghĩ trong lòng: Ủa a lô? Sao ai cũng nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt kinh hoàng như thế kia? Mình lỡ miệng nói sai cái quy tắc ngôn từ kinh điển nào của giới quý tộc thượng lưu rồi hả ta?
Chợt, vị quản gia già đưa một tay lên bịt chặt lấy miệng, hai bờ vai gầy guộc dưới lớp áo đuôi tôm run lên bần bật. Những giọt nước mắt xúc động nghẹn ngào bắt đầu rơm rớm nơi khóe mi già nua, nhăn nheo của ông. Ông run rẩy, cất giọng khàn đặc:
"Ôi.. Tiểu thư Larissa.. Tôi.. Tôi cảm động quá đi mất!"
"Dạ?"
Larissa ngơ ngác chớp chớp mắt, đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
"Đây.. Đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm trời làm việc, chúng tôi được nghe một lời cảm ơn chân thành, tử tế từ chính miệng của tiểu thư đó ạ!" Vị quản gia vừa dứt lời liền vội vàng rút chiếc khăn tay bằng lụa ra chấm chấm nước mắt. Phía sau ông, đám người hầu cũng đồng loạt sụt sịt, đưa tay lên quệt ngang khóe mắt đầy xúc động. Ngay cả Delwyn cũng nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh, ngập tràn vẻ kinh ngạc trộn lẫn vui sướng như thể vừa được chứng kiến một phép màu thần thánh vừa hạ phàm.
Nhìn cái phản ứng thái quá, chấn động đến mức muốn quỳ sụp xuống tạ ơn của mọi người, nội tâm của Larissa lập tức dậy sóng dữ dội: Cái quái gì vậy trời? Té ra cái nguyên chủ Larissa này bình thường là người có tính cách lạnh lùng, tự cao tự đại và coi thường người làm đến mức không thèm mở miệng nói một câu lịch sự tối thiểu luôn hả? Thiết lập cái nết kiểu này nghe giống nhân vật phản diện độc ác, não tàn ở mấy chương đầu để làm bàn đạp cho nữ chính hơn là một đứa nhân vật qua đường mờ nhạt mười tám tuổi tự dưng đăng xuất nha cái ông hay bà tác giả vô danh nào đó ơi!
Sau màn chấn động
tâm lý quy mô nhỏ đầy khôi hài đó, hai chị em nhà Cyrendale lại phải đối mặt với một thực tế tàn nhẫn khác ngay trước mắt: Sự cách biệt về phòng ở. Sau khi cùng nhau tiến về phía sảnh chính và đọc bảng danh sách phân chia phòng ký túc xá được dán ngay ngắn trên tấm bảng thông báo bằng gỗ mun nạm vàng, Larissa phát hiện ra phòng của cô và phòng của Delwyn nằm ở hai tầng hoàn toàn khác biệt, cách xa nhau một khoảng dài.
Larissa khẽ thở dài, quay sang nhìn chị gái: "Chị Delwyn à, chúng ta.."
"Không!"
Delwyn đột ngột hét lên một tiếng đầy đau đớn, trực tiếp ngắt lời em gái bằng một tông giọng uất ức. Cô nhào tới, dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Larissa không buông, đôi mắt màu hoa anh đào trong vắt lập tức ngấn nước long lanh. Biểu cảm tội nghiệp, đáng thương đến tột cùng ấy của cô nàng khiến cho mấy nam sinh năm nhất khối Kiếm thuật đi ngang qua phải ngoái đầu nhìn với ánh mắt xót xa, hận không thể ngay lập tức lao vào che chở cho đóa hoa hồng nhạt đang chịu ủy khuất kia.
Larissa cảm nhận được hàng chục ánh mắt hiếu kỳ của người xung quanh đang đổ dồn về phía mình thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ, khẽ thì thầm bên tai chị gái: "Chị à, tém tém lại chút đi, dù tụi mình khác phòng nhưng vẫn ở chung một tòa nhà ký túc xá nữ mà.."
"Chúng ta đã khác phòng, lại còn khác khối lớp nữa chứ!" Đôi mắt Delwyn ngập tràn sự phẫn uất đối với sự sắp đặt của số phận, cô uất ức hét lớn: "Thật không công bằng chút nào cả!"
Tiếng hét mang theo dao động ma lực thiên tài của thủ khoa học viện khiến toàn bộ học viên quanh đó giật mình trố mắt nhìn. Larissa bất lực đỡ trán, trong lòng thầm nghĩ: Chị gái thân mến ơi, chính chị là người đã tự tay điền nguyện vọng vào lớp ba khối Thần học ngay từ đầu mà! Trước khi đăng ký thi đầu vào ở học viện này, mọi học viên đều được quyền tự do chọn nguyện vọng muốn vào lớp nào dựa theo thiên hướng ma pháp của mình chứ trường có ép đâu! Nhưng nhìn gương mặt như sắp khóc đến nơi của nữ chính nguyên tác, Larissa đành dịu giọng xuống an ủi:
"Ra chơi em nhất định sẽ lên khu vực lớp ba tìm chị, tụi mình sẽ cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường được không? Em hứa đó."
Đôi mắt màu hoa anh đào của Delwyn lập tức sáng rực lên như đèn pha: "Thiệt không? Em không được nuốt lời, không được gạt chị đâu đó nha!"
Larissa mỉm cười bất lực, gật đầu khẳng định chắc nịch. Chỉ chờ có thế, Delwyn lập tức thu lại vẻ mặt cún con tội nghiệp, nở một nụ cười rạng rỡ, chói lòa đến mức Larissa cảm giác như có một mũi tên vô hình vừa đâm xuyên qua tim mình vì cái sự bùng nổ nhan sắc ở cự ly gần này. Không hổ danh là nữ chính
ngôn tình cẩu huyết, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng mà vẫn đẹp đến mức điên đảo chúng sinh. Delwyn vui vẻ xách vali lên, vẫy vẫy tay chào em gái rồi chạy một mạch về phía tòa nhà ký túc xá nữ với tâm trạng vô cùng phấn khởi.
"Chị chạy cẩn thận á chị ơi!" Larissa gọi với theo, rồi thở dài thườn thượt khi bóng dáng chói chang kia khuất sau khúc quanh của hành lang đá.
Cô quay lại, tự mình xách đống hành lý cá nhân đi vào tòa ký túc xá nữ. Vì cơ thể mười bốn tuổi này vốn dĩ khá gầy gò, lượng ma lực lại mỏng dính, nên việc vác cái vali nặng trịch leo lên mấy tầng lầu cổ kính đối với cô chẳng khác nào một cực hình hành xác thực sự. Sau một hồi gian nan trầy trật, mồ hôi vã ra như tắm, cô cũng đứng trước cánh cửa phòng mang số hiệu của mình.
Khẽ vặn nắm cửa bằng đồng, Larissa đẩy cửa bước vào trong. Căn phòng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi thượng lưu với hai chiếc giường đơn nệm êm ái đặt hai bên. Trên chiếc giường bên trái, một cô gái đang nằm lười biếng nghe thấy tiếng động liền uể oải ngồi bật dậy, chuẩn bị nở một nụ cười xã giao chào đón bạn mới:
"À, chào bạn mới, tôi là.."
Lời giới thiệu của cô gái bỗng chừng khựng lại giữa chừng. Ánh mắt chị ta dán chặt vào đỉnh đầu của Larissa, chính xác là nhìn vào phần tóc mái ngố cắt ngắn lởm chởm, bên cao bên thấp, để lộ nguyên một vùng trán sáng bóng như gương của cô. Căn phòng im lặng mất hai giây, rồi đột nhiên, cô bạn cùng phòng bật cười ha hả thành tiếng đầy sảng khoái.
Larissa đứng trơ ra tại chỗ với hai chiếc vali trên tay, khuôn mặt hiện lên một vẻ vô tri toàn diện. Ủa alô? Bả cười cái gì kỳ cục vậy trời? Bộ nhìn mình khôi hài lắm hả?
"Ha ha ha!" Cô gái kia ôm lấy bụng, cười đến mức chảy cả nước mắt, phải đưa ngón tay quệt nhẹ khóe mi đang nhòe đi: "Màn ra mắt ấn tượng đó em gái, em là tân sinh năm nhất hả?"
"Dạ đúng ạ. Em là Larissa Cyrendale." Larissa lí nhí giới thiệu, hai má khẽ đỏ lên.
"Chào em, chị là Julie Bellevue, học viên năm ba khoa Ma thuật nha. Chào mừng em gia nhập và chung vui với căn phòng này!"
Julie sở hữu một nhan sắc vô cùng sắc sảo, quyến rũ và trưởng thành, chiều cao vượt trội hơn hẳn Larissa. Chị ta nhiệt tình chạy đến, nhanh nhẹn chộp lấy cái vali nặng trịch của cô kéo tuột vào trong phòng: "Nào nào, vào đây đi. Từ giờ chị gọi em là Lary nhé. Lary dễ thương ó!"
Larissa chỉ biết cười trừ, bước theo sau.
Julie vừa xếp đồ giúp cô vừa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào quả đầu độc lạ của cô bạn phòng: "À mà.. Mái tóc của em.. Thiết kế này là sao vậy?"
"Ờ.. Dạ thì.." Larissa lắp bắp, trong lòng gào thét: Cái này mình chả biết gì hết! Quả mái bị lỗi này chắc chắn là do nguyên chủ Larissa gây ra trước khi mình xuyên qua rồi!
Julie nhìn cô bé năm nhất bằng vẻ mặt tràn ngập sự cảm thông sâu sắc, thở dài hỏi: "Em.. Có bất mãn gì quá lớn với cuộc đời này à?"
Larissa vội vàng xua tay lia lịa để thanh minh cho sự trong sạch của bản thân: "Không không! Không phải đâu ạ! L-Là do em tự cắt ở nhà rồi lỡ tay cắt phạm thôi ạ!"
Julie ngẩn người ra một chút rồi lại tiếp tục cười lớn, đưa tay lên véo nhẹ hai bên má của Larissa: "Ư a, đáng yêu quá đi mất!"
Bị quay như chong chóng từ lúc vào phòng, Larissa quý mến tính cách của chị cùng phòng khóa trên. Tuy Julie có hơi năng động và thích trêu chọc một chút, nhưng ít ra chị ấy không hề ra vẻ quý tộc thượng đẳng hay gây khó dễ cho cô. Có thể sau này cô sẽ sống chung rất hòa hợp với cô chị Julie năng động này rồi.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, nuốt chửng toàn bộ khuôn viên rộng lớn của học viện Sloan vào sự tĩnh mịch của bóng tối. Trong căn phòng ký túc xá, tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của Julie cho thấy chị ta đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu.
Larissa nhẹ nhàng ngồi bật dậy trên giường. Cô rón rén mở vali hành lý, lôi từ dưới đáy ra một cuốn sách ma thuật cổ dày cộm, bìa da đã sờn cũ, thứ duy nhất mang dấu ấn của nguyên chủ để lại trong đống đồ đạc. Larissa lật mở từng trang sách dưới ánh trăng non yếu ớt hắt qua khung cửa sổ. Cô thừa hiểu, việc mình may mắn có được tấm vé vớt vào Lớp một Ma thuật Tấn công hoàn toàn là nhờ vào sự chuẩn bị, nỗ lực điên cuồng của nguyên chủ Larissa trước đó.
Cô quyết định dọn vào ở hẳn trong ký túc xá thay vì đi học rồi về dinh thự Tử tước là vì cô phát hiện ra phía sau tòa nhà này có một khu vườn hoang vắng, trống trải và rất ít người qua lại. Đó là địa điểm lý tưởng để cô bí mật luyện tập nhằm khuếch đại quả cầu ma lực bé bằng viên bi bên trong cơ thể mình. Cô tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành một kẻ yếu đuối, cung cúc phục tùng số phận bị đăng xuất vào năm mười tám tuổi. Khí thế trong lòng bỗng chốc bừng bừng như lửa đốt.
Nghĩ đến màn ma pháp dịch chuyển tức thời chấn động hồi sáng, Larissa không khỏi đắc ý. Để có được vài giây tỏa sáng trước cổng trường, cô đã phải thức trắng cả đêm qua để nghiên cứu cấu trúc mạch ma lực. Dù trong mắt đám thiên tài ngoài kia, đó chỉ là một ma pháp không gian cơ bản, nhưng đối với một linh hồn người phàm như cô, đó là một thành tích vĩ đại!
Nhờ có khả năng ghi nhớ bẩm sinh, Larissa có khả năng ghi nhớ và vẽ lại các vòng tròn biểu tượng ma thuật bằng tay một cách chuẩn xác đến từng mi-li-mét, sau đó cô chỉ cần dồn cái lượng ma lực ít ỏi của mình áp vào vòng tròn bùa chú đó là ma pháp sẽ tự động kích hoạt. Nhưng điểm yếu chí mạng của phương pháp này là nó cực kỳ mất thời gian, trong thực chiến sinh tử, chẳng có kẻ địch nào ngu ngốc đứng đợi cô cầm cọ vẽ bùa xong rồi mới lao vào đánh cả.
Larissa ôm chặt cuốn sách ma thuật vào lòng, lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, đi vòng ra sau tòa nhà ký túc xá nữ, hướng thẳng về phía khu vườn rộng lớn đang chìm trong bóng tối. Larissa chọn một bậc thềm đá sạch sẽ, ngồi xuống rồi háo hức mở sách ra, bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên của mình.
"Xem gì đó?"
Một giọng nam trầm trầm, quen thuộc đột ngột phát ra từ ngay phía sau lưng, khoảng cách gần đến mức Larissa có thể cảm nhận được luồng hơi thở ấm áp phả qua bờ vai.
"Á!"
Larissa giật mình thon thót, theo phản xạ tự nhiên liền quay phắt người lại, tay siết chặt cuốn sách như muốn dùng nó làm vũ khí hộ thân.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Lionel Brown đang đứng khoanh tay, từ trên cao cúi xuống nhìn cô. Cậu chàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng không cài hai cúc trên, kết hợp cùng chiếc quần tây đen dài. Lionel liếc mắt nhìn xuống nội dung những dòng chữ cổ trên trang sách ma thuật mà Larissa đang mở, đôi lông mày đỏ rực khẽ nhăn lại, bày ra vẻ mặt ghét bỏ:
"Ùi ôi, đừng nói là cậu định luyện mấy cái thứ ma pháp tấn công sơ cấp này đấy nhé?"
Larissa nhận ra là tên tóc đỏ mỏ hỗn hôm qua thì thở phào một tiếng, thu lại thế thủ, cười giả lả: "Tớ luyện tập để cải thiện và nâng cao ma lực thôi mà, ha ha."
Lionel nghe vậy thì im lặng nhìn cô một hồi, rồi khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác lầm bầm:
"Cái đồ đầu ngố này, cậu không cần phải gồng mình lên cố gắng như vậy đâu. Nếu cảm thấy khó khăn quá thì.. Thì cậu có thể cậy nhờ vào tôi nè."
Giọng điệu của Lionel tuy vẫn mang nét ngạo kiều, mỏ hỗn đặc trưng nhưng hàm chứa một sự quan tâm không thể che giấu. Dù sao đi nữa, địa vị của cậu ta ở Đế quốc này vô cùng cao quý, là đại thiếu gia của nhà Thống lĩnh Quân đoàn Hoàng gia, một thế lực cực khủng!
Nhưng khoan đã, có gì đó sai sai ở đây.
Larissa nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người đối diện: "Hửm? Cậu vừa gọi tớ là gì cơ? Đầu ngố á?"
Lionel dường như chỉ chờ có thế để cà khịa, cậu ta nhếch môi nở một nụ cười mỉa mai, đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào trán cô: "Sao? Để ý tới cái tên đó à? Tại cái quả đầu mái lỗi này của cậu nhìn nổi bật và
hài hước quá nên tôi mới gọi như vậy đó. Trông có khác gì một đứa ngốc không cơ chứ."
Larissa méo mặt, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo vô cùng: "Nhìn xấu lắm nhỉ.."
Trong lòng cô lúc này đang gào thét điên cuồng, chỉ muốn lôi cái linh hồn của nguyên chủ Larissa ra để bóp cổ hỏi tội: Trời ơi là trời! Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, rốt cuộc là cái nết ăn ở kiểu gì mà để bản thân biến thành trò cười cho thiên hạ, bị thằng chạ mỏ hỗn này ghim cái biệt danh hãm tài này suốt đời thế này! Muốn khóc tiếng máng luôn quá!
Khu vườn lại rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Lionel nhìn chăm chằm vào biểu cảm phong phú của Larissa, đôi mắt đỏ khẽ chớp động, rồi cậu chậm rãi mở miệng, bồi thêm một nhát dao chí mạng:
"Xấu thật."
Máu nóng trong người Larissa suýt chút nữa là bùng nổ, nhưng cô đã kịp thời dùng lý trí để đè nén ham muốn vung thêm một cú đấm vào cái bản mặt đẹp trai kia. Cô gạt phắt câu nói đáng ghét của Lionel qua một bên, đứng phắt dậy, ôm cuốn sách trước ngực, nở một nụ cười hớn hở tràn đầy khí thế quyết tâm:
"Mà tớ tự mình luyện tập như vậy là để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Tớ muốn đi lên bằng chính thực lực của mình, tuyệt đối không muốn dựa dẫm hay nhờ cậy vào người khác đâu nha!"
Ánh trăng đêm nay bỗng nhiên tỏ rạng, soi rõ nụ cười rạng rỡ, kiên định và không chút tạp niệm của Larissa. Khí chất tự tin, phóng khoáng trỗi dậy từ sâu trong linh hồn vô tình khiến cô trở nên thu hút một cách lạ kỳ.
Lionel sững sờ đứng nhìn Larissa một hồi lâu. Đôi mắt đỏ của cậu chàng hơi lay động, sự kiêu ngạo thường ngày biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng, ấm áp hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt góc cạnh. Nụ cười ấy khiến Larissa bất ngờ đến đơ toàn tập, trong đầu cô lập tức phải rà soát lại toàn bộ thiết lập nhân vật của khứa tổng tài bá đạo này: Ủa? Cái nết dịu dàng này là sao? Đừng nói là cậu ta bắt đầu dính bùa ngải vô tri của mình rồi nhé?
"Ờ, vậy thì cố gắng lên nhé.. Đầu ngố."
Lionel khẽ buông một câu, rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng về phía tòa nhà ký túc xá nam cách đó không xa. Thực chất, đêm nay cậu chàng tâm trạng bồn chồn nên mới ra khu vườn này đi dạo hóng gió xíu, ai ngờ lại bắt gặp Larissa đang ngồi co ro dưới bậc thềm với cuốn sách ma thuật dày cộm kia.
Bước đi trong màn đêm, khóe môi Lionel không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười nhẹ. Trong thâm tâm cậu, một đoạn ký ức xưa cũ chợt sống dậy, cậu khẽ lẩm bẩm một câu mà Larissa không thể nghe thấy:
Cậu ấy.. Cuối cùng cũng quay lại rồi.
Còn Larissa, nhìn bóng lưng Lionel dần khuất sau những rặng cây, cô lại bừng bừng hừng hực ý chí quyết tâm. Mục tiêu trước mắt của cô đã được vạch ra vô cùng rõ ràng: Nâng cao năng lực bản thân nhanh nhất có thể để tự bảo vệ mình, và bằng mọi giá phải né xa ba thằng nam chính có thiết lập tính cách không bình thường kia ra. Tên Lionel mỏ hỗn lúc nãy xuất hiện chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Còn về phần cô chị gái Delwyn.. Larissa tặc lưỡi, ca này xem chừng có vẻ hơi khó nhằn đây. Cô thật sự không thể ngờ được rằng ở kiếp này, nữ chính nguyên tác lại bám lấy đứa em gái mờ nhạt như cô dai như đỉa đói vậy.
Dù sao đi chăng nữa, Larissa Cyrendale này sẽ cố gắng hết sức để sinh tồn và sống sót ở thế giới tiểu thuyết cẩu huyết này. Cô nhất định phải tìm cách vượt qua mọi biến cố, để hoàn thành xuất sắc chặng đường phía trước!
Và bây giờ, tập luyện một tí rồi chuẩn bị tinh thần ngày mai chính thức bước vào buổi học đầu tiên nào..
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thầm lặng trôi qua từng ngày dưới những mái vòm cổ kính của học viện Sloan. Thấm thoắt một năm học đầy rẫy những pha tấu hài, những buổi tập luyện thầm lặng và những màn né drama kinh điển của Larissa đã trôi qua.
Một năm sau, Larissa bước sang tuổi mười lăm.