72
0
Trước năm 34 tuổi, tôi lúc nào cũng u sầu, lo lắng. Cho đến một ngày tôi đọc được một câu nói, từ đó về sau, dường như ngày nào tôi cũng thấy vui hơn.
Câu nói đó là:
Sống không tốt là chuyện rất bình thường, bởi vì con người vốn rất tham lam. Dù cuộc sống có tốt đến đâu, bạn vẫn sẽ cảm thấy mình sống chưa đủ tốt.
Nếu không mắc kẹt ở chuyện này thì cũng sẽ gặp khó khăn ở chuyện khác. Có người thì khổ vì bệnh tật, có người khổ vì nghèo khó, có người khổ vì công danh lận đận, lại có người khổ sở vì sự trống rỗng trong tâm hồn.
Ai cũng có nỗi đau và hoàn cảnh khó thoát ra của riêng mình. Không có ai mãi mãi vô ưu vô lo, nhưng chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc được tự do, thanh thản.
Cuộc sống vẫn luôn là vừa buông bỏ một điều gì đó, vừa tiếp tục tiến về phía trước.
Khi đói, thức ăn chính là bờ bến.
Khi khát, nước chính là bờ bến.
Khi ốm đau bệnh tật, sức khỏe chính là bờ bến.
Khi buông xuống được, nơi nào cũng là bến bờ.
Có những chuyện giống như chơi bài "tiến lên" vậy: Không đánh được thì bỏ lượt thôi, cứ tiếp tục chờ đến lượt khác.
Học cách giữ tâm bình thản trước mọi biến cố, chấp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng và điềm nhiên.
