Chương 79: Tiểu Hắc Nổi Giận
Gã người lùn cười toe toét, cứ như thể hắn ta đã tiêu diệt xong con quái vật rồi vậy.
Cười xong, hắn ta quan sát Vera một lượt từ đầu đến chân, rồi lại nhìn sang hai chị em đang đứng đợi đằng xa.
"Này chàng trai, mấy người dám xuống tới tầng này chắc cũng có chút bản lĩnh nhỉ? Cấp Bạc chứ?"
Vera gật đầu, trong lòng đã đoán được hắn định nói gì tiếp theo.
"Thế nào, có muốn nhập hội không?
Con Nấm Đen Lớn đó sở hữu bộ vảy đặc biệt lắm, là hàng hiếm đấy, chưa kể còn đang bị treo thưởng nữa.
Xử nó xong, bốn người cấp Vàng bọn ta lấy một nửa, phần còn lại chia đều cho mấy người cấp Bạc. Đảm bảo cậu không thiệt đâu!"
"Chuyện này tôi không tự quyết định được, phải về bàn với đồng đội đã," Vera cười đáp xã giao.
Gã người lùn gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Hắn ta cũng chỉ tiện mồm rủ rê thôi, Vera tham gia hay không cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
Quay lại chỗ hai chị em, Vera kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Hai cậu nghĩ sao?"
Feeling kinh ngạc thốt lên: "Tầng 5 làm sao lại có con ma vật nào mà ngay cả cấp Vàng cũng không đánh lại?"
"Chị ơi, có khi nào là Boss tầng không?" Feein đứng bên cạnh khẽ nói.
Cái gọi là "Boss tầng" ám chỉ những thực thể đặc biệt có sức mạnh vượt trội so với mặt bằng chung của tầng đó, ví dụ như lão dơi già ngày xưa.
Nhưng thực ra đây chỉ là cách gọi tự phát của dân thám hiểm. Đâu phải tầng nào cũng có quái vật kiểu đó, mỗi con đều là trường hợp cá biệt.
"Tớ thấy không cần thiết đâu, chúng ta mù tịt về con Nấm Đen Lớn đó.
Nếu cấp Vàng mà còn không ăn được nó, chứng tỏ nó rất nguy hiểm, không nên dây dưa rắc rối làm gì."
Mục đích chuyến đi này của họ là xuống tầng 6 thu thập dịch tê liệt của Hoa Yêu. Phần lớn để trả nhiệm vụ, một ít Feein giữ lại để chế đồ.
Feein gật đầu lia lịa, tán thành ý kiến của chị.
Suy nghĩ của hai chị em không nằm ngoài dự đoán của Vera, bản thân cậu cũng nghĩ vậy.
Cậu quay lại lịch sự từ chối gã người lùn, rồi cả ba tranh thủ lúc trời chưa tối, vội vã đi xuống tầng 6.
Trước khi đi còn vẫy tay chào tạm biệt gã người lùn.
Vera không hề hay biết rằng, đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy nhóm người này.
- -
Một góc vườn nấm bỗng lóe lên ánh sáng ma thuật.
Một đám đông thám hiểm giả đang quây đánh hội đồng một con Puji màu đen to lớn.
Bốp!
Một cú đấm nấm đấm bay một người. Gã thám hiểm giả cấp Bạc tiếp đất cái "rầm", hai tay gãy nát, gào lên đau đớn.
Nhưng điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến những người còn lại.
Lợi dụng lúc Tiểu Hắc vừa tung đấm, hai gã cầm khiên lớn lập tức áp sát, định dùng kỹ năng khống chế cô.
Tiểu Hắc húc vai đẩy lùi một tên, lại kéo giãn khoảng cách.
Đám thám hiểm giả nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, lầm lũi vây lại.
Tiểu Hắc muốn lùi lại, nhưng sau lưng bỗng mọc lên mấy bức tường băng.
Tình thế có vẻ rơi vào bị động.
Thực ra, lỗi này là tại Lâm Quân.
Lâm Quân đã sớm để ý thấy đám người ngủ vạ vật ở cầu thang này, nhưng không rõ họ định giở trò gì. Thấy mãi chẳng có động tĩnh, hắn bèn dồn sự chú ý sang phía con Trinh Sát đang đi phượt.
Đến lúc vườn nấm nổ ra chiến sự, hắn mới tá hỏa nhận ra bọn họ đang "bem" nhau với Tiểu Hắc.
Quả này đúng là nằm ngoài dự tính của Lâm Quân.
Mấy tên con người này, rốt cuộc trong đầu chứa cái gì vậy?
Hắn phải dạy dỗ mãi Tiểu Hắc mới bỏ được thói quen tấn công con người. Dù không biết từ lúc nào cô nàng sinh ra cái tật thích sưu tầm đồ linh tinh, nhưng thực tế chỉ cần ném cho mấy cái lọ thủy tinh rỗng là xong chuyện. Trong ổ của cô giờ đầy rẫy mấy thứ "rác rưởi" đó.
Đám người này thì hay rồi, chủ động tìm đến cửa nộp mạng?
Một hai người chết thì thôi đi, trong hầm ngục ngày nào chẳng có người chết.
Nhưng đằng này là 22 mạng!
Lại còn có 4 tên cấp Vàng!
Nếu đám này bốc hơi cùng lúc, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trên mặt đất!
Lâm Quân buộc phải nương tay.
Vì thế ngay khi phát hiện ra vụ ẩu đả, hắn liên tục ra lệnh cho Tiểu Hắc kiềm chế.
Tiểu Hắc tuy không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Chứ không thì cú đấm ban nãy đã biến gã cấp Bạc kia thành món thịt băm rồi.
Lâm Quân đang điều động quân đoàn Puji tới chi viện, chỉ cần 7 phút nữa là có thể bao vây toàn bộ.
Đến lúc đó đánh cho đám này trọng thương, lột sạch đồ rồi ném ra ngoài, chắc bọn họ sẽ biết sợ mà chừa.
Lâm Quân ban đầu đã tính toán như thế..
Vốn dĩ có thể tha cho bọn họ một con đường sống..
【Xung Phong Cấp 6】
Một gã cầm khiên lớn húc thẳng tới, Tiểu Hắc tung cước đá trực diện, cả người lẫn khiên lăn lông lốc ra xa, nhưng không chịu sát thương gì đáng kể.
Do phải nương tay nên Tiểu Hắc hơi khó kiểm soát lực đạo.
Giằng co thêm hai phút, gã người lùn cuối cùng cũng chớp được thời cơ, bổ rìu xuống ngay chân con Nấm Đen Lớn.
【Địa Phược Trảm Cấp 5】
"Hahaha, xem mi chạy đằng nào!"
Xiềng xích ngưng tụ từ nguyên tố đất trói chặt lấy Tiểu Hắc. Không quá mạnh, Tiểu Hắc chỉ cần nửa giây dùng sức trâu là phá được.
Nhưng nửa giây là quá đủ.
【Đòn Đâm Xuyên Cấp 7】
Ma pháp bậc 6 - Thuật Đá Rơi.
Ma pháp bậc 7 - Sấm Sét.
* * *
Bốn năm đòn tấn công khác nhau ập đến trong chớp mắt, dồn dập giáng lên người Tiểu Hắc.
"Bộ vảy này cứng thật đấy!
Các ngươi có ai muốn bán lại phần vảy của mình cho ta không?
Đảm bảo giá cả phải chăng."
Gã người lùn vừa khởi động cánh tay vừa ra giá cho nguyên liệu bộ giáp mới của mình.
Trong mắt hắn, con Nấm Đen Lớn này chỉ phiền toái ở tốc độ, vảy tuy cứng nhưng ăn trọn combo vừa rồi thì không chết cũng tàn phế.
Giờ chỉ cần rút lui kịp thời trước khi bị lũ Puji tép riu bao vây là xong.
Thực tế thì, Tiểu Hắc đúng là bị đánh thủng phòng ngự thật.
【Máu -120】
Vảy trên vai phải bị vỡ mất ba cái.
Vết thương không nặng lắm, nhưng.. Kỹ năng 【Ngụy Trang】 bị mất tác dụng, và Tiểu Hắc đã thực sự nổi điên.
"Cái.. Cái gì thế này?"
"Hình người ư?"
Khói bụi tan đi, hiện ra trước mắt đám thám hiểm giả là một con Long Nhân đang trong cơn thịnh nộ tột cùng..
Thôi xong!
Lâm Quân chỉ muốn đưa tay che đi đôi mắt (không tồn tại) của mình.
Đám thám hiểm giả mất 3 phút để tìm cơ hội phá vỡ phòng thủ.
Tiểu Hắc dang rộng đôi cánh, lao vào giữa đám đông tàn sát, giết sạch toàn bộ cấp Bạc chỉ trong vỏn vẹn 2 phút.
Dưới tốc độ tuyệt đối, mỗi thám hiểm giả đều trở nên cô độc, phải đơn độc đối mặt với cơn cuồng nộ của Tiểu Hắc.
Hai phút sau, giữa bãi chiến trường thây chất đầy đồng, bốn gã cấp Vàng đứng co cụm vào nhau, mồ hôi túa ra như tắm.
"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Không phải chúng ta đang đánh Puji sao? Con quái vật này ở đâu ra vậy?"
"Đồ ngu! Còn không nhìn ra à? Là kỹ năng Ngụy Trang!"
"Quái vật cỡ này mà đi ngụy trang thành Puji á?"
"Chết chắc rồi, chết chắc rồi.."
Trong tiếng la hét hỗn loạn, quân đoàn Puji của Lâm Quân cuối cùng cũng tới nơi.
【Pháo Nấm Cấp 8】 x N
* * *
Tiểu Hắc đáp xuống đất, dẫm đạp điên cuồng lên một cái xác để trút giận, rồi tủi thân bay về nhà nấm.
Nó đang dỗi vì Lâm Quân bắt nó nương tay nên mới bị thương đây mà.
Haizzz..
Lát nữa phải gửi mấy con vị mới sang dỗ dành cô nhóc mới được..
Giờ thì tính sao đây?
Phía con người sẽ phản ứng thế nào?
May mà giờ đây hắn không còn là kẻ yếu thế, thiếu tự tin như hồi mới đặt chân xuống tầng 5 nữa.
Tóm lại, cứ sản xuất thêm một lứa Puji chiến đấu cái đã.
- -
Một ngày sau.
"Chuyến này suôn sẻ thật đấy."
Feeling từ tầng 6 trở về cảm thán.
"Trả xong nhiệm vụ này là đỡ phải thắt lưng buộc bụng một thời gian rồi. Vera, đao của cậu cũng nên đem đi bảo dưỡng rồi đấy."
"Vera?" Thấy Vera không trả lời, Feeling nghi hoặc quay đầu lại.
Vera đang ngồi xổm trên mặt đất, bới từ trong đống bùn đất ra một mảnh sắt vụn.
Trông như mảnh vỡ văng ra từ một cây rìu chiến nào đó..
Cười xong, hắn ta quan sát Vera một lượt từ đầu đến chân, rồi lại nhìn sang hai chị em đang đứng đợi đằng xa.
"Này chàng trai, mấy người dám xuống tới tầng này chắc cũng có chút bản lĩnh nhỉ? Cấp Bạc chứ?"
Vera gật đầu, trong lòng đã đoán được hắn định nói gì tiếp theo.
"Thế nào, có muốn nhập hội không?
Con Nấm Đen Lớn đó sở hữu bộ vảy đặc biệt lắm, là hàng hiếm đấy, chưa kể còn đang bị treo thưởng nữa.
Xử nó xong, bốn người cấp Vàng bọn ta lấy một nửa, phần còn lại chia đều cho mấy người cấp Bạc. Đảm bảo cậu không thiệt đâu!"
"Chuyện này tôi không tự quyết định được, phải về bàn với đồng đội đã," Vera cười đáp xã giao.
Gã người lùn gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Hắn ta cũng chỉ tiện mồm rủ rê thôi, Vera tham gia hay không cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
Quay lại chỗ hai chị em, Vera kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Hai cậu nghĩ sao?"
Feeling kinh ngạc thốt lên: "Tầng 5 làm sao lại có con ma vật nào mà ngay cả cấp Vàng cũng không đánh lại?"
"Chị ơi, có khi nào là Boss tầng không?" Feein đứng bên cạnh khẽ nói.
Cái gọi là "Boss tầng" ám chỉ những thực thể đặc biệt có sức mạnh vượt trội so với mặt bằng chung của tầng đó, ví dụ như lão dơi già ngày xưa.
Nhưng thực ra đây chỉ là cách gọi tự phát của dân thám hiểm. Đâu phải tầng nào cũng có quái vật kiểu đó, mỗi con đều là trường hợp cá biệt.
"Tớ thấy không cần thiết đâu, chúng ta mù tịt về con Nấm Đen Lớn đó.
Nếu cấp Vàng mà còn không ăn được nó, chứng tỏ nó rất nguy hiểm, không nên dây dưa rắc rối làm gì."
Mục đích chuyến đi này của họ là xuống tầng 6 thu thập dịch tê liệt của Hoa Yêu. Phần lớn để trả nhiệm vụ, một ít Feein giữ lại để chế đồ.
Feein gật đầu lia lịa, tán thành ý kiến của chị.
Suy nghĩ của hai chị em không nằm ngoài dự đoán của Vera, bản thân cậu cũng nghĩ vậy.
Cậu quay lại lịch sự từ chối gã người lùn, rồi cả ba tranh thủ lúc trời chưa tối, vội vã đi xuống tầng 6.
Trước khi đi còn vẫy tay chào tạm biệt gã người lùn.
Vera không hề hay biết rằng, đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy nhóm người này.
- -
Một góc vườn nấm bỗng lóe lên ánh sáng ma thuật.
Một đám đông thám hiểm giả đang quây đánh hội đồng một con Puji màu đen to lớn.
Bốp!
Một cú đấm nấm đấm bay một người. Gã thám hiểm giả cấp Bạc tiếp đất cái "rầm", hai tay gãy nát, gào lên đau đớn.
Nhưng điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến những người còn lại.
Lợi dụng lúc Tiểu Hắc vừa tung đấm, hai gã cầm khiên lớn lập tức áp sát, định dùng kỹ năng khống chế cô.
Tiểu Hắc húc vai đẩy lùi một tên, lại kéo giãn khoảng cách.
Đám thám hiểm giả nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, lầm lũi vây lại.
Tiểu Hắc muốn lùi lại, nhưng sau lưng bỗng mọc lên mấy bức tường băng.
Tình thế có vẻ rơi vào bị động.
Thực ra, lỗi này là tại Lâm Quân.
Lâm Quân đã sớm để ý thấy đám người ngủ vạ vật ở cầu thang này, nhưng không rõ họ định giở trò gì. Thấy mãi chẳng có động tĩnh, hắn bèn dồn sự chú ý sang phía con Trinh Sát đang đi phượt.
Đến lúc vườn nấm nổ ra chiến sự, hắn mới tá hỏa nhận ra bọn họ đang "bem" nhau với Tiểu Hắc.
Quả này đúng là nằm ngoài dự tính của Lâm Quân.
Mấy tên con người này, rốt cuộc trong đầu chứa cái gì vậy?
Hắn phải dạy dỗ mãi Tiểu Hắc mới bỏ được thói quen tấn công con người. Dù không biết từ lúc nào cô nàng sinh ra cái tật thích sưu tầm đồ linh tinh, nhưng thực tế chỉ cần ném cho mấy cái lọ thủy tinh rỗng là xong chuyện. Trong ổ của cô giờ đầy rẫy mấy thứ "rác rưởi" đó.
Đám người này thì hay rồi, chủ động tìm đến cửa nộp mạng?
Một hai người chết thì thôi đi, trong hầm ngục ngày nào chẳng có người chết.
Nhưng đằng này là 22 mạng!
Lại còn có 4 tên cấp Vàng!
Nếu đám này bốc hơi cùng lúc, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trên mặt đất!
Lâm Quân buộc phải nương tay.
Vì thế ngay khi phát hiện ra vụ ẩu đả, hắn liên tục ra lệnh cho Tiểu Hắc kiềm chế.
Tiểu Hắc tuy không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Chứ không thì cú đấm ban nãy đã biến gã cấp Bạc kia thành món thịt băm rồi.
Lâm Quân đang điều động quân đoàn Puji tới chi viện, chỉ cần 7 phút nữa là có thể bao vây toàn bộ.
Đến lúc đó đánh cho đám này trọng thương, lột sạch đồ rồi ném ra ngoài, chắc bọn họ sẽ biết sợ mà chừa.
Lâm Quân ban đầu đã tính toán như thế..
Vốn dĩ có thể tha cho bọn họ một con đường sống..
【Xung Phong Cấp 6】
Một gã cầm khiên lớn húc thẳng tới, Tiểu Hắc tung cước đá trực diện, cả người lẫn khiên lăn lông lốc ra xa, nhưng không chịu sát thương gì đáng kể.
Do phải nương tay nên Tiểu Hắc hơi khó kiểm soát lực đạo.
Giằng co thêm hai phút, gã người lùn cuối cùng cũng chớp được thời cơ, bổ rìu xuống ngay chân con Nấm Đen Lớn.
【Địa Phược Trảm Cấp 5】
"Hahaha, xem mi chạy đằng nào!"
Xiềng xích ngưng tụ từ nguyên tố đất trói chặt lấy Tiểu Hắc. Không quá mạnh, Tiểu Hắc chỉ cần nửa giây dùng sức trâu là phá được.
Nhưng nửa giây là quá đủ.
【Đòn Đâm Xuyên Cấp 7】
Ma pháp bậc 6 - Thuật Đá Rơi.
Ma pháp bậc 7 - Sấm Sét.
* * *
Bốn năm đòn tấn công khác nhau ập đến trong chớp mắt, dồn dập giáng lên người Tiểu Hắc.
"Bộ vảy này cứng thật đấy!
Các ngươi có ai muốn bán lại phần vảy của mình cho ta không?
Đảm bảo giá cả phải chăng."
Gã người lùn vừa khởi động cánh tay vừa ra giá cho nguyên liệu bộ giáp mới của mình.
Trong mắt hắn, con Nấm Đen Lớn này chỉ phiền toái ở tốc độ, vảy tuy cứng nhưng ăn trọn combo vừa rồi thì không chết cũng tàn phế.
Giờ chỉ cần rút lui kịp thời trước khi bị lũ Puji tép riu bao vây là xong.
Thực tế thì, Tiểu Hắc đúng là bị đánh thủng phòng ngự thật.
【Máu -120】
Vảy trên vai phải bị vỡ mất ba cái.
Vết thương không nặng lắm, nhưng.. Kỹ năng 【Ngụy Trang】 bị mất tác dụng, và Tiểu Hắc đã thực sự nổi điên.
"Cái.. Cái gì thế này?"
"Hình người ư?"
Khói bụi tan đi, hiện ra trước mắt đám thám hiểm giả là một con Long Nhân đang trong cơn thịnh nộ tột cùng..
Thôi xong!
Lâm Quân chỉ muốn đưa tay che đi đôi mắt (không tồn tại) của mình.
Đám thám hiểm giả mất 3 phút để tìm cơ hội phá vỡ phòng thủ.
Tiểu Hắc dang rộng đôi cánh, lao vào giữa đám đông tàn sát, giết sạch toàn bộ cấp Bạc chỉ trong vỏn vẹn 2 phút.
Dưới tốc độ tuyệt đối, mỗi thám hiểm giả đều trở nên cô độc, phải đơn độc đối mặt với cơn cuồng nộ của Tiểu Hắc.
Hai phút sau, giữa bãi chiến trường thây chất đầy đồng, bốn gã cấp Vàng đứng co cụm vào nhau, mồ hôi túa ra như tắm.
"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Không phải chúng ta đang đánh Puji sao? Con quái vật này ở đâu ra vậy?"
"Đồ ngu! Còn không nhìn ra à? Là kỹ năng Ngụy Trang!"
"Quái vật cỡ này mà đi ngụy trang thành Puji á?"
"Chết chắc rồi, chết chắc rồi.."
Trong tiếng la hét hỗn loạn, quân đoàn Puji của Lâm Quân cuối cùng cũng tới nơi.
【Pháo Nấm Cấp 8】 x N
* * *
Tiểu Hắc đáp xuống đất, dẫm đạp điên cuồng lên một cái xác để trút giận, rồi tủi thân bay về nhà nấm.
Nó đang dỗi vì Lâm Quân bắt nó nương tay nên mới bị thương đây mà.
Haizzz..
Lát nữa phải gửi mấy con vị mới sang dỗ dành cô nhóc mới được..
Giờ thì tính sao đây?
Phía con người sẽ phản ứng thế nào?
May mà giờ đây hắn không còn là kẻ yếu thế, thiếu tự tin như hồi mới đặt chân xuống tầng 5 nữa.
Tóm lại, cứ sản xuất thêm một lứa Puji chiến đấu cái đã.
- -
Một ngày sau.
"Chuyến này suôn sẻ thật đấy."
Feeling từ tầng 6 trở về cảm thán.
"Trả xong nhiệm vụ này là đỡ phải thắt lưng buộc bụng một thời gian rồi. Vera, đao của cậu cũng nên đem đi bảo dưỡng rồi đấy."
"Vera?" Thấy Vera không trả lời, Feeling nghi hoặc quay đầu lại.
Vera đang ngồi xổm trên mặt đất, bới từ trong đống bùn đất ra một mảnh sắt vụn.
Trông như mảnh vỡ văng ra từ một cây rìu chiến nào đó..
