Chương 60: Vá lỗi cho vườn nấm
"Thế này thì tởm không chịu được."
Wells đi chân trần trên thảm nấm, cảm giác như đang lội trong đống kẹo mạch nha dính nháp, từng kẽ ngón chân bị lấp đầy bởi thứ vật chất sống trơn tuột.
Nhấc chân lên, thứ đó thậm chí còn kéo sợi..
Mấy người khác cũng chẳng khá hơn là bao, giày của cả nhóm đều đã bị mài thủng ở cái hồ độc kia rồi.
"Này, hay là quay lại đường nấm đi, ở đó không có mấy cái sợi nấm tởm lợm này."
Đội trưởng cắt ngang lời than vãn của Wells: "Có chút nghị lực đi chứ, cậu cũng là mạo hiểm giả mà! Sắp nhìn thấy khu rừng rồi, đến đó đổi lại sang đường nấm sau."
"Chậc." Wells cảm thấy đội trưởng dạo này cứ hay châm chọc, dìm hàng gã, đúng là đồ nhỏ nhen.
Như để trút giận, gã dậm mạnh chân xuống thảm nấm phía trước.
"Á đù!"
Một mảnh đá nhọn hoắt đâm toạc vào lòng bàn chân Wells, đau đến mức gã thụp xuống ngay tại chỗ.
"Anh không sao chứ? Để em xem nào!"
Jeanie nghe tiếng kêu thảm thiết liền sán lại gần, hai tay nâng bàn chân đầy nhớt nhát của Wells lên mà không hề tỏ vẻ ghê tởm.
"Vấn đề không lớn, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em xử lý được ngay."
Vừa nói, cô vừa đưa tay rút mảnh đá vụn ra, rồi dùng pháp trượng thi triển Kích Hoạt Tiềm Năng lên người Wells.
Quả nhiên Wells hết đau ngay lập tức, miệng vết thương dần khép lại, thậm chí cả người gã còn thấy sung mãn hơn.
"Jeanie, cảm ơn cô."
Nhận được lời cảm ơn, Jeanie trao cho Wells một nụ cười ngọt ngào.
Đội trưởng đứng bên cạnh ngứa mắt không chịu được: "Không sao rồi thì đi mau lên, đừng có làm mấy cái trò ngu ngốc như để đá đâm vào chân nữa."
Vị pháp sư đứng phía sau định nói gì đó, nhưng đằng xa đã thấp thoáng bóng dáng của vài con Puji.
"Lại là đội tuần tra."
Khoảng chục con Puji đang lượn lờ ngẫu nhiên trên nền đất phủ đầy tơ nấm.
Hầu như toàn là mấy con biến dị: Con thì mọc xúc tu, con thì có vảy giáp, con lại vác cả nòng pháo trên lưng.
Đây đã là đợt thứ ba bọn họ gặp trên đường rồi, không biết nếu đi theo đường nấm thì có đỡ hơn không?
Chẳng ai muốn dây dưa với bọn Puji này cả. Từ trước đợt ma triều, giới mạo hiểm giả đã rỉ tai nhau: Puji ở tầng 5 vừa mạnh vừa.. "Nghèo rớt mồng tơi".
Đánh sống đánh chết mới thoát khỏi vòng vây của chúng nó, chiến lợi phẩm thu được chẳng có gì ngoài hai lát nấm nướng lên ăn dai hơn bình thường một tí.
Lỗ vốn chổng vó, đương nhiên là tránh được thì tránh.
Pháp sư tắt Phép Chiếu Sáng, sau đó niệm Phép Tàng Hình lên cả nhóm.
Giống như mấy lần trước, tất cả đứng im thin thít, chờ đội tuần tra Puji đi qua.
Nhưng lần này có vẻ hơi "xu".
Một con Puji có ngoại hình bình thường nhất, không xúc tu cũng chẳng vảy giáp, đột nhiên tách khỏi hàng ngũ, đi vài bước về phía bọn họ.
Ngay sau đó, cả đội tuần tra Puji vốn định rời đi lại bị con Puji bình thường kia dẫn dắt, quay ngoắt đầu, đi thẳng về phía nhóm mạo hiểm giả.
Thấy cảnh này, đội trưởng chửi thầm: "Vận đen như chó mực! Wells, xác ma vật!"
Wells tháo một cái bao trên lưng xuống, chọn xác một con ma vật dạng chó rồi ném vèo ra xa.
Cái xác ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám Puji. Bọn chúng xúm lại, dùng xúc tu quấn lấy con mồi rồi đổi hướng đi về phía đầm lầy.
Thấy lũ Puji khuất dạng, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm.
May là đoạn đường tiếp theo không xảy ra sự cố gì, nếu không thì bao nhiêu xác ma vật chắc cũng phải cúng hết cho đội tuần tra.
Nhưng khi nhìn thấy khu rừng, hay chính xác hơn là rừng nấm, cả tiểu đội buộc phải dừng bước.
"Rừng rú cái kiểu gì mà thành ra thế này?"
"Cái gì đây?" Wells sờ vào một cây nấm khổng lồ, cảm nhận độ xốp mềm truyền đến tay. "Tôi chưa bao giờ thấy nấm to cỡ này.."
"Nấm phát sáng to thế n.. Hắt xì.. Cái quái gì thế?"
Đội trưởng đột nhiên hắt hơi một cái rõ to.
Pháp sư như sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn lên. Từ những nếp gấp dưới tán nấm khổng lồ, vô số bào tử màu xanh nhạt đang lả tả rơi xuống như tuyết tan.
"Mọi người lùi lại, coi chừng có độc."
Nghe vậy, cả nhóm vội vàng lùi ra xa hơn ba mươi bước mới dám dừng lại.
"Nếu cả khu rừng đều như thế này, thì có nốc thuốc giải độc như nước lã cũng chẳng đủ, vẫn muốn vào sao?" Wells hỏi.
"Tôi thấy hay là thôi đi, các người nhìn cái kia kìa."
Nhìn theo hướng ngón tay của người lùn chỉ, Wells nheo mắt lại thành một đường chỉ, nhưng vẫn chẳng thấy gì cả.
Chẳng phải chỉ là một góc rừng nấm thôi sao, có gì đặc biệt đâu?
Nhưng những người bên cạnh đã bắt đầu ồ lên kinh ngạc.
"Rốt cuộc là cái gì thế?" Wells thì thầm hỏi Jeanie.
Jeanie liếc nhìn gã, ghé sát tai thì thầm: "Anh nhìn kỹ dưới gốc cây nấm đi."
Wells cố nén cảm giác tê dại truyền đến từ vành tai, nhìn lại lần nữa.
Lần này, gã hình như nhìn thấy một con.. Puji có màu sắc y hệt thân cây nấm?
Nó đứng im dưới gốc nấm, nhìn lướt qua thì bố ai mà nhận ra được!
"Ngụy trang?"
Pháp sư gật đầu: "Chắc là vậy rồi, bên trong không biết còn bao nhiêu con Puji như thế nữa. Thông tin trên tấm biển kia có vẻ đúng đấy. Tôi đề nghị bỏ qua khu vực này, xuống thẳng tầng sáu đi."
Đội trưởng có vẻ hơi không cam lòng: "Trên biển chẳng phải nói còn có một con đường nhỏ, có thể tìm thấy con Puji Béo để đổi đồ sao?"
Nghe vậy, mấy người nhìn quanh, quả nhiên thấy có một con đường đất nhỏ.
Thấy có đường, tâm trạng đội trưởng có vẻ khá lên một chút.
"Đi đường này xem sao, dù gì chỗ Wells vẫn còn mấy cái xác ma vật. Nếu xác nhận đổi được đồ, lúc từ tầng sáu quay lại chúng ta có thể vác thêm nhiều một chút."
Đã xuống hầm ngục mạo hiểm thì ai chẳng muốn kiếm chác thêm chút đỉnh, đương nhiên không ai phản đối.
Wells thậm chí còn hơi mong chờ: "Không biết đổi được cái gì nhỉ? Chắc không đến nỗi tệ đâu ha!"
Khi bọn họ đi đến trước cửa hang động cao bảy tám mét kia, lại phát hiện đã có người đến trước rồi.
Từ trong hang vọng ra một tiếng hô thất thanh:
"Ma Tinh cấp A!"
* * *
【Cảm Nhận Ma Lực LV6】 + 【Cảm Nhận Luồng Khí LV7】 + 【Cảm Nhận Ánh Sáng LV4】 + 【Dò Tìm Sóng Âm LV6】
Lại một con Puji Trinh Sát nữa mới ra lò.
Để xem mấy đứa thích chơi trò tàng hình còn trốn kiểu gì!
Có bản lĩnh thì bay thẳng qua tầng năm luôn đi!
Sau khi "vá lỗi" xong hệ thống an ninh cho tầng năm, Lâm Quân lại quay sang kiểm tra bảng chỉ số của mình.
【Ngụy Trang LV4】
Nhờ sự nỗ lực không quản ngày đêm của cả trăm con Puji mấy ngày qua, cuối cùng cũng lên cấp, tuy có chậm hơn dự kiến vài ngày.
Tiểu Hắc sau khi ngụy trang sẽ không cần phải bị giới hạn trong rừng nấm nữa. Mấy ngày nay bị bắt ở lì trong ổ, con bé rõ ràng càng lúc càng cáu kỉnh.
Lâm Quân từng nghĩ đến việc bảo Dylan đi dỗ dành Tiểu Hắc, anh ta có con gái rồi, chắc là biết cách dỗ trẻ con chứ nhỉ?
Nhưng cuối cùng hắn bỏ ý định đó, sợ Dylan đang dỗ ngon dỗ ngọt thì lại chui tọt vào bụng nó mất.
Cũng may là không cần đến Dylan nữa, giờ có thể nâng cấp cho Tiểu Hắc rồi.
Lâm Quân đang định gọi Tiểu Hắc thì trong mạng lưới sợi nấm truyền đến một thông điệp được cài đặt sẵn, là từ chỗ con Puji Béo gửi tới.
Giải độc đắc nổ rồi sao?
Vườn nấm khai trương lại, để tạo hiệu ứng quảng cáo, Lâm Quân đã nhét một viên Ma Tinh cấp A vào chỗ con Béo.
Chỉ là không ngờ nó lại ra sớm thế.
Quay thưởng ngẫu nhiên hàng thật giá thật, mình đúng là có lương tâm quá mà.
Lâm Quân chuyển tầm nhìn sang đó, hắn cũng tò mò xem ai là kẻ may mắn này.
Hửm?
Hai đội người?
Lại còn cãi nhau?
Sao lại đánh nhau rồi?
Chết tiệt, đừng có làm hỏng con Béo của ông!
Wells đi chân trần trên thảm nấm, cảm giác như đang lội trong đống kẹo mạch nha dính nháp, từng kẽ ngón chân bị lấp đầy bởi thứ vật chất sống trơn tuột.
Nhấc chân lên, thứ đó thậm chí còn kéo sợi..
Mấy người khác cũng chẳng khá hơn là bao, giày của cả nhóm đều đã bị mài thủng ở cái hồ độc kia rồi.
"Này, hay là quay lại đường nấm đi, ở đó không có mấy cái sợi nấm tởm lợm này."
Đội trưởng cắt ngang lời than vãn của Wells: "Có chút nghị lực đi chứ, cậu cũng là mạo hiểm giả mà! Sắp nhìn thấy khu rừng rồi, đến đó đổi lại sang đường nấm sau."
"Chậc." Wells cảm thấy đội trưởng dạo này cứ hay châm chọc, dìm hàng gã, đúng là đồ nhỏ nhen.
Như để trút giận, gã dậm mạnh chân xuống thảm nấm phía trước.
"Á đù!"
Một mảnh đá nhọn hoắt đâm toạc vào lòng bàn chân Wells, đau đến mức gã thụp xuống ngay tại chỗ.
"Anh không sao chứ? Để em xem nào!"
Jeanie nghe tiếng kêu thảm thiết liền sán lại gần, hai tay nâng bàn chân đầy nhớt nhát của Wells lên mà không hề tỏ vẻ ghê tởm.
"Vấn đề không lớn, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em xử lý được ngay."
Vừa nói, cô vừa đưa tay rút mảnh đá vụn ra, rồi dùng pháp trượng thi triển Kích Hoạt Tiềm Năng lên người Wells.
Quả nhiên Wells hết đau ngay lập tức, miệng vết thương dần khép lại, thậm chí cả người gã còn thấy sung mãn hơn.
"Jeanie, cảm ơn cô."
Nhận được lời cảm ơn, Jeanie trao cho Wells một nụ cười ngọt ngào.
Đội trưởng đứng bên cạnh ngứa mắt không chịu được: "Không sao rồi thì đi mau lên, đừng có làm mấy cái trò ngu ngốc như để đá đâm vào chân nữa."
Vị pháp sư đứng phía sau định nói gì đó, nhưng đằng xa đã thấp thoáng bóng dáng của vài con Puji.
"Lại là đội tuần tra."
Khoảng chục con Puji đang lượn lờ ngẫu nhiên trên nền đất phủ đầy tơ nấm.
Hầu như toàn là mấy con biến dị: Con thì mọc xúc tu, con thì có vảy giáp, con lại vác cả nòng pháo trên lưng.
Đây đã là đợt thứ ba bọn họ gặp trên đường rồi, không biết nếu đi theo đường nấm thì có đỡ hơn không?
Chẳng ai muốn dây dưa với bọn Puji này cả. Từ trước đợt ma triều, giới mạo hiểm giả đã rỉ tai nhau: Puji ở tầng 5 vừa mạnh vừa.. "Nghèo rớt mồng tơi".
Đánh sống đánh chết mới thoát khỏi vòng vây của chúng nó, chiến lợi phẩm thu được chẳng có gì ngoài hai lát nấm nướng lên ăn dai hơn bình thường một tí.
Lỗ vốn chổng vó, đương nhiên là tránh được thì tránh.
Pháp sư tắt Phép Chiếu Sáng, sau đó niệm Phép Tàng Hình lên cả nhóm.
Giống như mấy lần trước, tất cả đứng im thin thít, chờ đội tuần tra Puji đi qua.
Nhưng lần này có vẻ hơi "xu".
Một con Puji có ngoại hình bình thường nhất, không xúc tu cũng chẳng vảy giáp, đột nhiên tách khỏi hàng ngũ, đi vài bước về phía bọn họ.
Ngay sau đó, cả đội tuần tra Puji vốn định rời đi lại bị con Puji bình thường kia dẫn dắt, quay ngoắt đầu, đi thẳng về phía nhóm mạo hiểm giả.
Thấy cảnh này, đội trưởng chửi thầm: "Vận đen như chó mực! Wells, xác ma vật!"
Wells tháo một cái bao trên lưng xuống, chọn xác một con ma vật dạng chó rồi ném vèo ra xa.
Cái xác ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám Puji. Bọn chúng xúm lại, dùng xúc tu quấn lấy con mồi rồi đổi hướng đi về phía đầm lầy.
Thấy lũ Puji khuất dạng, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm.
May là đoạn đường tiếp theo không xảy ra sự cố gì, nếu không thì bao nhiêu xác ma vật chắc cũng phải cúng hết cho đội tuần tra.
Nhưng khi nhìn thấy khu rừng, hay chính xác hơn là rừng nấm, cả tiểu đội buộc phải dừng bước.
"Rừng rú cái kiểu gì mà thành ra thế này?"
"Cái gì đây?" Wells sờ vào một cây nấm khổng lồ, cảm nhận độ xốp mềm truyền đến tay. "Tôi chưa bao giờ thấy nấm to cỡ này.."
"Nấm phát sáng to thế n.. Hắt xì.. Cái quái gì thế?"
Đội trưởng đột nhiên hắt hơi một cái rõ to.
Pháp sư như sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn lên. Từ những nếp gấp dưới tán nấm khổng lồ, vô số bào tử màu xanh nhạt đang lả tả rơi xuống như tuyết tan.
"Mọi người lùi lại, coi chừng có độc."
Nghe vậy, cả nhóm vội vàng lùi ra xa hơn ba mươi bước mới dám dừng lại.
"Nếu cả khu rừng đều như thế này, thì có nốc thuốc giải độc như nước lã cũng chẳng đủ, vẫn muốn vào sao?" Wells hỏi.
"Tôi thấy hay là thôi đi, các người nhìn cái kia kìa."
Nhìn theo hướng ngón tay của người lùn chỉ, Wells nheo mắt lại thành một đường chỉ, nhưng vẫn chẳng thấy gì cả.
Chẳng phải chỉ là một góc rừng nấm thôi sao, có gì đặc biệt đâu?
Nhưng những người bên cạnh đã bắt đầu ồ lên kinh ngạc.
"Rốt cuộc là cái gì thế?" Wells thì thầm hỏi Jeanie.
Jeanie liếc nhìn gã, ghé sát tai thì thầm: "Anh nhìn kỹ dưới gốc cây nấm đi."
Wells cố nén cảm giác tê dại truyền đến từ vành tai, nhìn lại lần nữa.
Lần này, gã hình như nhìn thấy một con.. Puji có màu sắc y hệt thân cây nấm?
Nó đứng im dưới gốc nấm, nhìn lướt qua thì bố ai mà nhận ra được!
"Ngụy trang?"
Pháp sư gật đầu: "Chắc là vậy rồi, bên trong không biết còn bao nhiêu con Puji như thế nữa. Thông tin trên tấm biển kia có vẻ đúng đấy. Tôi đề nghị bỏ qua khu vực này, xuống thẳng tầng sáu đi."
Đội trưởng có vẻ hơi không cam lòng: "Trên biển chẳng phải nói còn có một con đường nhỏ, có thể tìm thấy con Puji Béo để đổi đồ sao?"
Nghe vậy, mấy người nhìn quanh, quả nhiên thấy có một con đường đất nhỏ.
Thấy có đường, tâm trạng đội trưởng có vẻ khá lên một chút.
"Đi đường này xem sao, dù gì chỗ Wells vẫn còn mấy cái xác ma vật. Nếu xác nhận đổi được đồ, lúc từ tầng sáu quay lại chúng ta có thể vác thêm nhiều một chút."
Đã xuống hầm ngục mạo hiểm thì ai chẳng muốn kiếm chác thêm chút đỉnh, đương nhiên không ai phản đối.
Wells thậm chí còn hơi mong chờ: "Không biết đổi được cái gì nhỉ? Chắc không đến nỗi tệ đâu ha!"
Khi bọn họ đi đến trước cửa hang động cao bảy tám mét kia, lại phát hiện đã có người đến trước rồi.
Từ trong hang vọng ra một tiếng hô thất thanh:
"Ma Tinh cấp A!"
* * *
【Cảm Nhận Ma Lực LV6】 + 【Cảm Nhận Luồng Khí LV7】 + 【Cảm Nhận Ánh Sáng LV4】 + 【Dò Tìm Sóng Âm LV6】
Lại một con Puji Trinh Sát nữa mới ra lò.
Để xem mấy đứa thích chơi trò tàng hình còn trốn kiểu gì!
Có bản lĩnh thì bay thẳng qua tầng năm luôn đi!
Sau khi "vá lỗi" xong hệ thống an ninh cho tầng năm, Lâm Quân lại quay sang kiểm tra bảng chỉ số của mình.
【Ngụy Trang LV4】
Nhờ sự nỗ lực không quản ngày đêm của cả trăm con Puji mấy ngày qua, cuối cùng cũng lên cấp, tuy có chậm hơn dự kiến vài ngày.
Tiểu Hắc sau khi ngụy trang sẽ không cần phải bị giới hạn trong rừng nấm nữa. Mấy ngày nay bị bắt ở lì trong ổ, con bé rõ ràng càng lúc càng cáu kỉnh.
Lâm Quân từng nghĩ đến việc bảo Dylan đi dỗ dành Tiểu Hắc, anh ta có con gái rồi, chắc là biết cách dỗ trẻ con chứ nhỉ?
Nhưng cuối cùng hắn bỏ ý định đó, sợ Dylan đang dỗ ngon dỗ ngọt thì lại chui tọt vào bụng nó mất.
Cũng may là không cần đến Dylan nữa, giờ có thể nâng cấp cho Tiểu Hắc rồi.
Lâm Quân đang định gọi Tiểu Hắc thì trong mạng lưới sợi nấm truyền đến một thông điệp được cài đặt sẵn, là từ chỗ con Puji Béo gửi tới.
Giải độc đắc nổ rồi sao?
Vườn nấm khai trương lại, để tạo hiệu ứng quảng cáo, Lâm Quân đã nhét một viên Ma Tinh cấp A vào chỗ con Béo.
Chỉ là không ngờ nó lại ra sớm thế.
Quay thưởng ngẫu nhiên hàng thật giá thật, mình đúng là có lương tâm quá mà.
Lâm Quân chuyển tầm nhìn sang đó, hắn cũng tò mò xem ai là kẻ may mắn này.
Hửm?
Hai đội người?
Lại còn cãi nhau?
Sao lại đánh nhau rồi?
Chết tiệt, đừng có làm hỏng con Béo của ông!
