- Xu
- 25
89
0
Chương 4 -tôi không muốn về hiện tại.
Sau khi gặp nhiều biến cố ở hiện tại và xuyên không về một thời đại khác Tử Kì đã mê sống ở đây khi không phải lo gì hết, trong đó Tử Kì còn biết thêm ba huynh đệ là Vương Kì, Vương Chính và Vương Hải, ba người này đều là anh của Tử Kì ở thời đại này trong đó Tử Kì có cái tên mới ở đây là Vương Chung và bị 3 huynh đệ hãm hại cướp ngôi thái tử.
Tử Kì: Nè Vương Phong ở đây không có giấy vệ sinh sao mà lại lấy cây tre chùi vậy?
Vương Phong: Giấy hả? Đệ chỉ biết giấy để viết thôi chứ không dùng đi nhà xí cả!
Tử Kì: Này đi về nhanh lên đi ta mệt rồi!
Vương phong: Ờ
Vương Phong: Hoàng huynh có cái gì ở kia kìa!
Khi nghe vương phong nói có cái gì ở phía trước tử kì liền thấy 1 người đang đấu với 4 tên đeo mặt nạ, nhìn người đó tử kì thấy rất là quen thuộc nên chạy lại xem thử
Vương Phong: Chung huynh nhìn kìa! Công nhận võ công của tên kia thâm hậu thiệt
Nhận thấy đánh không không lại 4 tên đeo mặt nạ liền dùng khinh công tẩu thoát. Khi nhìn kĩ lại tử kì thấy người đó rất quen thuộc.
Tử Kì: Hả! Lâm Hạo.
Vương Phong: Hả?
Hàm Long: Hửm?
Tử Kì: Nè Lâm Hạo À cậu cũng đến đây được sao
Hàm Long: Ngươi là ai
Vương Phong: Nè Chung huynh, huynh quen hắn sao?
Tử Kì: Lâm Hạo! Tôi là Tử Kì nè.
Hàm Long: Xin lỗi, tại hạ là Hàm Long không phải Lâm Hạo gì đó xin thứ lỗi cho
Tử Kì: Nè nè nè!
Nói xong Hàm long bỏ đi mặc cho tử kì kêu, tử kì vừa nhìn thì lại rất giống lâm hạo bạn của cậu ta ở hiện tại nhưng người này có biểu hiện và hành động không giống lâm hạo.
Vương Phong: Thôi Chung Huynh về cung thôi chắc huynh nhầm người rồi
Tử Kì: Sao mà nhầm được chứ mà thôi chúng ta đi.
TốI đêm đó tại phủ Thân Vương Vương kÌ
Vương Chính: Đại ca có có điều gì suy tư à?
Vương Kì: Ta đang nhớ lại ngày xưa ấy mà
Vương Chính: Ngày xưa?
Vương Kì: Đệ nhìn xem đây là ngọc như ý mà phụ hoàng đã tặng cho ta lúc sinh nhật 15 tuổi
Vương Kì: Ta cứ nghĩ chiếc ngọc này dành cho ta thiên sau nay tất cả mọi thứ phải dành cho ta chứ?
Vương Kì: Mà tại sao? Tại sao phụ hoàng lại để ngôi thái tử cho cái tên Vương Chung kia chứ!
Vương Kì: Ta mới là đích trưởng của hoàng thượng cơ mà!
Vương Chính: Huynh đừng bận tâm chi tới cái tên đó
Vương chính: Chúng đệ đã hứa là sẽ đưa huynh lên ngôi vị thái tử rồi mà huynh yên tâm đi.
Vương Kì: TA BIẾT! Ta biết chứ! Nhưng làm sao ta có thể nhìn hắn ngôi hả hê trên đó?
Vương Chính: Đại ca không cần lo, đệ đã có kế hoạch tiếp theo giúp cho huynh rồi
Vương Kì: Đệ nói đi
Vương Chính: Chúng ta không cần giết hắn, chỉ cần làm cho phụ hoàng mất lòng tin với hắn là được
Vương Kì: Đệ nói rõ đi ta chưa hiểu
Vương Chính: Cứ để mai chúng gặp Vương Hải rồi bàn luôn.
Sau khi gặp nhiều biến cố ở hiện tại và xuyên không về một thời đại khác Tử Kì đã mê sống ở đây khi không phải lo gì hết, trong đó Tử Kì còn biết thêm ba huynh đệ là Vương Kì, Vương Chính và Vương Hải, ba người này đều là anh của Tử Kì ở thời đại này trong đó Tử Kì có cái tên mới ở đây là Vương Chung và bị 3 huynh đệ hãm hại cướp ngôi thái tử.
Tử Kì: Nè Vương Phong ở đây không có giấy vệ sinh sao mà lại lấy cây tre chùi vậy?
Vương Phong: Giấy hả? Đệ chỉ biết giấy để viết thôi chứ không dùng đi nhà xí cả!
Tử Kì: Này đi về nhanh lên đi ta mệt rồi!
Vương phong: Ờ
Vương Phong: Hoàng huynh có cái gì ở kia kìa!
Khi nghe vương phong nói có cái gì ở phía trước tử kì liền thấy 1 người đang đấu với 4 tên đeo mặt nạ, nhìn người đó tử kì thấy rất là quen thuộc nên chạy lại xem thử
Vương Phong: Chung huynh nhìn kìa! Công nhận võ công của tên kia thâm hậu thiệt
Nhận thấy đánh không không lại 4 tên đeo mặt nạ liền dùng khinh công tẩu thoát. Khi nhìn kĩ lại tử kì thấy người đó rất quen thuộc.
Tử Kì: Hả! Lâm Hạo.
Vương Phong: Hả?
Hàm Long: Hửm?
Tử Kì: Nè Lâm Hạo À cậu cũng đến đây được sao
Hàm Long: Ngươi là ai
Vương Phong: Nè Chung huynh, huynh quen hắn sao?
Tử Kì: Lâm Hạo! Tôi là Tử Kì nè.
Hàm Long: Xin lỗi, tại hạ là Hàm Long không phải Lâm Hạo gì đó xin thứ lỗi cho
Tử Kì: Nè nè nè!
Nói xong Hàm long bỏ đi mặc cho tử kì kêu, tử kì vừa nhìn thì lại rất giống lâm hạo bạn của cậu ta ở hiện tại nhưng người này có biểu hiện và hành động không giống lâm hạo.
Vương Phong: Thôi Chung Huynh về cung thôi chắc huynh nhầm người rồi
Tử Kì: Sao mà nhầm được chứ mà thôi chúng ta đi.
TốI đêm đó tại phủ Thân Vương Vương kÌ
Vương Chính: Đại ca có có điều gì suy tư à?
Vương Kì: Ta đang nhớ lại ngày xưa ấy mà
Vương Chính: Ngày xưa?
Vương Kì: Đệ nhìn xem đây là ngọc như ý mà phụ hoàng đã tặng cho ta lúc sinh nhật 15 tuổi
Vương Kì: Ta cứ nghĩ chiếc ngọc này dành cho ta thiên sau nay tất cả mọi thứ phải dành cho ta chứ?
Vương Kì: Mà tại sao? Tại sao phụ hoàng lại để ngôi thái tử cho cái tên Vương Chung kia chứ!
Vương Kì: Ta mới là đích trưởng của hoàng thượng cơ mà!
Vương Chính: Huynh đừng bận tâm chi tới cái tên đó
Vương chính: Chúng đệ đã hứa là sẽ đưa huynh lên ngôi vị thái tử rồi mà huynh yên tâm đi.
Vương Kì: TA BIẾT! Ta biết chứ! Nhưng làm sao ta có thể nhìn hắn ngôi hả hê trên đó?
Vương Chính: Đại ca không cần lo, đệ đã có kế hoạch tiếp theo giúp cho huynh rồi
Vương Kì: Đệ nói đi
Vương Chính: Chúng ta không cần giết hắn, chỉ cần làm cho phụ hoàng mất lòng tin với hắn là được
Vương Kì: Đệ nói rõ đi ta chưa hiểu
Vương Chính: Cứ để mai chúng gặp Vương Hải rồi bàn luôn.
